Review Truyện Nhượng Xuân Quang - Giá Oản Chúc

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Linh haiz, 25 Tháng hai 2022.

  1. Linh haiz Vũ Thuỳ Linh

    Bài viết:
    11
    Tên truyện: Nhượng Xuân Quang

    Tác giả: Giá Oản Chúc

    Người riview: Linh haiz​

    [​IMG]

    Thể loại: Cổ đại, tình cờ gặp gỡ, HE

    Số chương: 92 chương + 7 ngoại truyện

    Nhân vật chính: Mộ Cẩm, Từ A Man

    Tình trạng: Full

    Thông tin tác giả:

    Bút danh: 这碗粥

    Weibo: 二犬儿蛋

    Là tác giả trên trang văn học mạng Tấn Giang từ năm 2012

    Có sự cố chấp điên cuồng với 1v1.

    Trong số các tác giả chuyên mảng hiện đại thì vị trí của Giá Oản Chúc trong bảng xếp hạng của mình cao ơi là cao. Giá Oản Chúc dịch ra có nghĩa là 'Chén cháo này' (nghe dễ thương các bạn nhỉ). Tên tác giả nghe có vẻ thanh đạm là thế nhưng truyện thì lại đậm đà cực kỳ luôn.

    Các câu chuyện của Cháo có chút hài, có chút bị, sủng nhiều nhưng ngược cũng không ít. Cách viết sủng của Cháo không phải dạng ngọt ngào với bong bóng hồng bay phấp phới, mà nghiêng về sự quan tâm dành cho đối phương thể hiện qua hành động và tính cách của các nhân vật. Mình rất thích cách biến tấu cốt truyện của Cháo. Những truyện đầu còn hơi máu chó và phổ thông (dù mình cũng ưng cái sự máu chó trong truyện của Cháo lắm), nhưng những bộ về sau này đều khai thác những khía cạnh khá lạ trong giới ngôn tình, cộng thêm cách viết hấp dẫn của tác giả, nên người đọc rất dễ bị hút vào câu chuyện ngay từ những chương đầu tiên.

    Điểm đặc biệt ở truyện của Giá Oản Chúc, hẳn không thể là gì khác ngoài nhân vật rồi. Nhân vật dưới ngòi bút của tác giả không phải là những người hoàn hảo. Họ không phải là soái ca mỹ nữ được tung hô đến tận trời. Họ chỉ là những người bình thường, có lúc sai lầm, có lúc gục ngã. Nhưng chính thái độ sống của những con người ấy là thứ tạo nên vẻ đẹp họ, đó là điều không thể phủ nhận.

    Một số tác phẩm: Phùng Thanh, Kinh Sơn Chi Ngọc, Bạn Chanh, Hái Hồng, Khuynh Nhiên Tự Hỉ..

    Thông tin tác phẩm:

    Chú thích truyện:

    - Bối cảnh chỉ là hư cấu.

    - Nam chính không sạch, không phải là người tốt nhưng cũng không phải người xấu. Cẩn thận trước khi nhảy hố.

    - Vì những thiếp thất của nam chính trong truyện đều đánh số (theo thứ tự nạp thiếp chứ không phải theo số tuổi) nên mình chú thích một xíu ở đây cho mọi người dễ theo dõi nhé. Những số bị thiếu là do không được nhắc đến trong truyện (đã rời Mộ phủ cả rồi) chứ không phải Mộ Cẩm đánh số từa lưa tá lả nha =))

    Tiểu Ngũ: 5 → Tiểu Lục: 6 → Tiểu Cửu: 9 → Tiểu Thập: 10 → Thập Nhất: 11 → Thập Tứ: 14 → Thập Ngũ: 15 → Nhị Thập: 20 aka nữ chính Từ A Man.

    * * *

    - Từ A Man là cô gái đến từ vùng biên giới Tây Phụ Quan, đi làm nha hoàn cho nhà giàu từ nhỏ mà lưu lạc tới kinh thành, trở thành người làm cho Mộ gia. Vào đêm sinh nhật, vì một bát mì trường thọ mang hương vị Tây Phụ Quan quê hương nàng mà vô tình bị Mộ Cẩm để ý, trở thành Nhị Thập - thiếp thất đứng thứ hai mươi của Mộ nhị công tử.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thiếp thất của Mộ nhị công tử người nào cũng xinh đẹp, trăm người có một, đứng cùng với nhau như muôn hoa đua nở, đúng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng giữa bức tranh rực rỡ ấy, nhan sắc bình thường của Nhị Thập lại chính là một nét bút hỏng. Lúc nào Nhị Thập cũng suy nghĩ làm sao để thoát khỏi cái danh xưng này, vậy mà ngày nàng không còn là Nhị Thập nữa, nàng lại trở thành "duy nhất" trong lòng Mộ Cẩm.

    Dàn thiếp thất của Mộ nhị công tử:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    "Nhượng Xuân Quang" là câu chuyện "từ Nhị Thập trở thành duy nhất" của Từ A Man, cũng là hành trình đi tìm hiểu tình yêu của Mộ Cẩm. Mộ nhị công tử vốn kiêu ngạo hơn trời, thân thế bí ẩn, có mệnh đế vương, chẳng ngờ có ngày lại để nữ nhi tình trường trở thành điểm yếu. Ban đầu chỉ là thích thú trêu đùa cho đến niềm yêu mến về sau, trải qua nhiều gập ghềnh gian nan, cuối cùng, cô nương Từ A Man đã trở thành người quan trọng nhất, khiến Mộ Cẩm sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ và cũng là tương lai hạnh phúc mà Mộ Cẩm hướng về.

    Nếu ai đã từng đọc truyện của Giá Oản Chúc thì hẳn đã quen với phong cách viết truyện quen thuộc của Cháo. "Nhượng Xuân Quang" là một tác phẩm khá điển hình với phong cách này, từ cách xây dựng nhân vật đến tình huống truyện. Nam chính Mộ Cẩm không phải là người tốt, nhưng cũng không hẳn là người xấu. Những chương đầu truyện có thể khiến người đọc có ác cảm với Mộ Cẩm, nhưng hãy tin mình và kiên nhẫn đọc đến những dòng tiếp theo, bạn sẽ nhận ra Mộ Cẩm không hoàn toàn đáng ghét như mình nghĩ. Và mình tin là Mộ Cẩm cũng đã phải "trả giá" đủ cho sự xấu xa của mình rồi.

    Điều mình ấn tượng nhất với "Nhượng Xuân Quang" có lẽ là cách xây dựng tình huống truyện của tác giả. Rất nhiều những điều bất ngờ được bật mí, từ thân thế bí ẩn của nam chính, lý do nữ chính xuất hiện, đến câu chuyện yêu đương lắm gập ghềnh của đôi bạn trẻ đã dẫn mình đi từ trang này qua trang khác. Nữ chính Từ A Man là một cô nương đặc biệt, đáng được yêu mến. Cô nương ấy thông minh, hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, luôn ý thức được thân phận của bản thân và luôn vẹn nguyên tấm lòng tốt đẹp. Quá trình từ sợ hãi, chỉ muốn rời bỏ đến khi chấp nhận ở lại bên Mộ Cẩm, cuối cùng là tình yêu nảy nở của nữ chính được tác giả xây dựng rất hợp lý, không hề gượng ép, khiến mình cảm thấy khá thoải mái và vui vẻ khi đọc truyện.

    "Nàng có thể sống đến bây giờ đã chứng minh được rằng tính tình của Nhị công tử tuy xấu xa nhưng cũng không phải là cực kì xấu xa. Dù sao cũng là chủ tử của mình, Nhị Thập hi vọng Nhị công tử có thể bay cao cả đời, phách lối đến cùng.."

    Đọc "Nhượng Xuân Quang", điều khiến mình day dứt nhất không phải là câu chuyện của nam nữ chính mà có lẽ là chuyện tình dang dở của cặp đôi phụ. Tiêu Triển là thái tử một nước, mộng đế vương là khát khao cả đời mà hắn theo đuổi. Vì giấc mộng này, hắn chấp nhận hi sinh cả tình thân, tình yêu. Hắn những tưởng mình không có trái tim. Vậy mà, khi giấc mộng trở thành sự thật, khi Lý Trác Thạch rời bỏ hắn, Tiêu Triển mới nhận ra trái tim hắn thực sự đã yêu, đã thương người con gái mạnh mẽ ấy. Ngôi vị đế vương trên cao mà lạnh lẽo, nhưng đó là con đường mà Tiêu Triển đã chọn, dù cô độc cả đời cũng vẫn phải bước đi.

    Đối với Tiêu Triển, Mộ Cẩm là một đối thủ không xứng tầm, để tình cảm trở thành điểm yếu. Nhưng đối với Mộ Cẩm, Tiêu Triển chỉ là một vị vua cô đơn, đánh mất tình yêu đời mình mà không hề hay biết. Mộ Cẩm tự nhận thấy mình không bằng Tiêu Triển, không thể làm được một đế vương luôn đặt thiên hạ lên trên hết. Nhưng Mộ Cẩm cũng không muốn điều đó. Điều hắn muốn chỉ là một cuộc sống không tranh không đoạt, bên người con gái hắn yêu cả một đời. Cảnh xuân đẹp đẽ vô ngần, cuối cùng thì cả Mộ Cẩm và Từ A Man đều đã trở thành ngày xuân rực rỡ nhất trong cuộc đời của nhau.

    [​IMG]

    Một khán giả A để lại bình luận như sau:

    Nói chung là, nhìn tên tác giả là cũng có thể tự spoil được khối thứ. Nam, tất nhiên là tra, cặn bã. Nữ, tất nhiên là bị chèn ép, thân phận khó phản kháng. Hiển nhiên, không thể thiếu màn tẩy trắng kinh điển, cần phong Giá Oản Chúc làm thiên tài tẩy trắng, tẩy sạch như omo, tẩy luôn cả bức xúc của độc giả. Nhân vật, tất nhiên phải biến thái, đầu óc không hoạt động theo logic thông thường, tư duy nhảy vọt, nhảy sang bên cạnh nhảy lên trên duy chỉ không có đi thẳng. Hài, có hài. Bi, có bi. Tình tiết có khi cũng sáo mòn nhưng vì tư duy nhân vật nhảy vọt biến thái nên không bị máu chó, tiện đà cho tác giả tẩy trắng nhân vật (theo mị đánh giá, không phải truyện nào tác giả cũng tẩy trắng logic, nhiều quyển nhân vật bị bẻ gãy tính cách đọc tức anh ách nhưng bộ này thì hợp tình hợp lý, chấp nhận được đó).

    Nhị Thập vốn không phải tên Nhị Thập. Nàng tên là Từ A Man, xuất thân từ Tây Phụ Quan, gia cảnh nghèo khó mà bán mình làm nô. Tư sắc tầm thường, tính cách nhạt nhòa không nổi bật, nhẽ ra sẽ sống một đời nha hoàn nhạt nhẽo đến không chớp mắt, chờ ngày được ban ra khỏi phủ cầm bạc đoàn tụ cha mẹ. Bỗng đâu, trên trời rơi xuống tai họa, Nhị thiếu gia ăn chơi trác táng, bại hoại chả ra gì của Mộ phủ say rượu xong vào phòng bếp cưỡng bức nàng. Tam tiểu thư thương nàng sống thiện lương biết điều nên cầu hắn nạp nàng vào phòng. Cho nên A man biến thành Nhị Thập, tiểu thiếp thứ 20 của Mộ Cẩm, Mộ Nhị thiếu gia.

    Nam chính Mộ Cẩm đầu truyện là một tra nam chính hiệu, đọc mà tức cắn răng, chỉ muốn cầm mấy con dao xiên chít mợ thèng này đi cho bõ ghét. Nam chính tra không phải vì có lắm vợ bé, trăng hoa vớ vẩn mà tra vì ngược đãi nữ chính, đối xử tàn bạo, động chân động tay, thường xuyên cưỡng bức nữ chính (tất nhiên vì nữ chính là vợ bé của hắn nên hắn coi đây là nghĩa vụ). Hiển nhiên, với plot twist về thân thế và chênh lệch thân phận của nam nữ chính thì hành động của hắn có thể lý giải được. Tuy nhiên, tra nam vẫn là tra nam, thật là đáng chém. Đọc mà tức sôi gan vì thương nữ chính, nữ chính thân phận kém quá, lại cũng không có ưu thế nên cũng chỉ cầu mong nàng ngược tâm chít mợ thằng tra nam đi cho hả dạ. Và hiển nhiên là nàng cũng ngược tâm được nó, thậm chí cho đến hiện tại thì nữ chính vẫn là khúc gỗ mà nam chính đặt mục tiêu chinh phục

    [​IMG] Xin thề là đọc nửa truyện vẫn muốn băm chết thèng tra nam mà thế quái nào đọc càng về sau lại càng thấy nó đáng yêu, đáng thương, sai trái, thật là sai trái! Nam chính chính là kiểu đầu nghĩ một nẻo mồm nói một nẻo, miệng chó không phun được ngà voi, mở mồm ra là chê bai dọa nạt nữ chính trong khi trong lòng nóa thì thích nàng, thương nàng, lo cho nàng bỏ mợ. Mãi về sau cho đi xem kịch, rồi đọc thoải bản hắn mới bắt đầu ngộ ra "à yêu đương là phải dỗ dành", phải nói năng, quan tâm ngọt ngào

    [​IMG] Nếu đã quen với trình biến thái của Giá Oản Chúc thì chị em cứ chịu khó tự ngược đãi bản thân độ nửa truyện rồi chờ đến đoạn nam chính được tẩy trắng, quay đầu, trả giá, nói chung thì cũng khá là xứng đáng, hợp lý.

    Nữ chính bộ này số đúng max thảm, cơ mà các nữ chính của Giá Oản Chúc thì hầu hết đều thảm nhỉ. So với các bộ khác, mình đánh giá cao nữ chính bộ này hơn. Nữ bộ này khá là cứng rắn, giữ vững tâm lý, đối với nam chính thì bo bo giữ mình, không sa ngã dù mãi sau cũng hơi xiêu xiêu lòng nhưng về cơ bản vẫn không lung lay nhiều, cho nên đạt tiêu chuẩn ngược tâm nam chính. Đọc mấy khúc nam chính tức phọt tiết vì nữ chính đầu gỗ, tham sống sợ chết, sẵn sàng bán nam chính hay tránh nam chính như tránh tà khá là hả dạ mặc dù ngay đầu truyện nàng có pha thể hiện thánh nữ (cũng chính là nút thắt dẫn đến sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người) đọc hơi khó chịu nhưng tác giả dùng tình nghĩa chị em để lý giải thì cũng tạm đồng cảm được. Nữ chính tuy nhạt nhòa nhưng lại xã giao rất tốt, luôn tạo cảm giác vô hại và lương thiện với mọi người, khiến người khác tin tưởng, cũng có một chút thông minh vặt và khả năng đóng kịch vờ vịt khiến nam chính vừa tò mò vừa lộn ruột.

    Bộ này nói một cách khó tính thì chính là kiểu, ta đẹp trai lồng lộn, ta hào quang vạn trượng, đứa nào nhìn ta chả đui mù, chả trăm phương lấy lòng, cớ sao nàng lại bỏ qua ta, không thích ta, "nàng thật thú vị" – "ta thích"

    [​IMG] . Nhưng mà yên tâm, cách phát triển nhân vật và văn phong của Giá Oản Chúc không có não tàn như vậy. Tại sao nam chính chỉ là con trai thứ ăn chơi trác táng của một gia đình thương nhân mà hống hách ngạo mạn như vậy, cha mẹ, anh trai trong nhà cũng phải nhường vài phần. Tại sao chỉ là một kẻ hưởng lạc bệ rạc mà nam chính lại hỉ nộ vô thường khó lường đến vậy, không chỉ hộ vệ mà ngay cả bản thân hắn cũng có võ công tuyệt đỉnh. Tại sao hắn lại có nhiều vợ bé đến thế nhưng lại chẳng có tình cảm với ai, tại sao hậu viện nhà hắn đông đến vậy mà các nữ nhân lại thương yêu bao bọc nhau? Nữ chính vì hiểu lầm bản chất của nam chính nên đã tự phụ đưa mình vào cái hố của nam chính, khiến bản thân vĩnh viễn hãm sau không thể trốn khỏi. Và việc nam chính dần dần để ý và bị kích thích bởi nữ chính lại bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa hơn là vở kịch "nàng thật thú vị" não tàn.

    Văn của Giá Oản Chúc bộ này đọc thấm lắm, mị đọc mấy bộ hiện đại thấy văn hơi khó chịu (có thể do bản edit), cảm tưởng như phảng phất đâu đây giọng văn của Nhị Gia Nhà Ta. Đọc thấy uất, thấy xót, lại thấy đồng tình, thấy ấm áp. Tuyến tình cảm phát triển cũng tốt, vừa ngược vừa sủng, thắt nút mở nút đủ kích thích, nhưng mà nói thật là mỗi lần nam chính động vào nữ chính là vẫn muốn chém lắm luôn ấy, cho đến tận khi hắn ta bắt đầu hơi biết thương hương tiếc ngọc. Các nhân vật phụ hầu hết đều vô cùng đáng yêu, nhất là đàn vợ bé nam chính nuôi trong nhà. Mấy cô gái cơ nhỡ số khổ, có nhan sắc thiên tiên, lại có đủ thiện lương trắc ẩn không sân si ác độc thì mới được nam chính giữ trong nhà đó. Nam chính nhìn đàn vợ bé thương nhau bao che nhau còn hơn cả mình nhiều lúc cũng tức lòi mắt, nhất là khi thấy phân lượng của mình trong mắt nữ chính còn không bằng cô vợ bé thứ 15, tha hồ uất ức.

    Truyện vẫn đang ra, đến chương 77 là nam chính lậm lắm rồi, hạ quyết tâm phải chiếm được trái tim nữ chính, làm nàng dốc hết ruột gan ra yêu mình như mình yêu nàng. Khúc này thằng cha nam chính gặp sự cố nguy hiểm, đứng trước lựa chọn, hắn đã không ngần ngại chọn nữ chính, chấp nhận nàng là nhược điểm duy nhất của mình rồi lại phải trả giá bằng tàn tật, cũng may nữ chính cơ trí, tự cứu được mình để có thể đoàn tụ với nam chính. Khúc này cảm động lắm nha, đọc đến đây thương nam chính dã man con ngan, cứ ngồi ngậm ngùi xong giật mình "ủa, sao không thấy muốn chém nó nữa nhỉ)". Thôi đành vậy, nữ chính trót dây với hủi thì chấp nhận số phận sống với hủi đi, hớ hớ!

    Túm cái váy là truyện này giống phiên bản còn ác liệt hơn cả Đông Phong Ác. Đừng có chửi anh Lệ là tra nam cặn bã nữa. Thứ nhất anh Lệ không có vợ bé, từ lúc bắt nữ chính về là sạch sẽ nha. Thứ hai anh Lệ không có ngược đãi Hương Hương, chỉ thần kinh thô thôi nhé, giường chiếu cũng biết cách thỏa mãn vợ, đội nón xanh cũng ngậm ngùi chịu. Bộ Nhượng Xuân Quang này thì nam chính tra, được cái sau khi tìm thấy thú vui chọc ngoáy nữ chính thì hắn chỉ thị tẩm nàng, không còn hứng léng phéng đứa khác nữa, mỗi tội cái trò ngược đãi nàng vẫn không thể mê được. Thanh niên này thì sạch tâm này, coi như nữ 9 là tình đầu đó. Mấy đoạn đi học thoại bản tán gái đọc cũng lộn ruột không kém anh Lệ học hẹn hò. Với cả nó không có máu chó lấy nữ nhân khác ra làm trò mèo để chọc tức nữ 9 hay là hiểu lầm vớ vẩn nên cũng xài tạm cũng được.

    Chị em nào khẩu vị nặng, gu mặn, đặc biệt đã quen với tác phong của mẹ Cháo thì nhảy vô, không cần nghĩ, một phong cách rất Cháo các chị em ạ!

    Khán giả B đã tóm tắt truyện như sau:

    Khắp kinh thành Đại Tễ không ai là không biết Nhị công tử Mộ gia, tên tự là Mộ Cẩm. Người khác nổi tiếng không vì văn thì vì võ, mà hắn lại nổi tiếng vì dàn hậu cung tuyệt sắc giai nhân.

    Thật ra, các nam tử nho nhã ngoài mặt thì khinh thường thói trăng hoa ăn chơi của hắn, nhưng trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Nữ nhân hậu viện của Mộ Cẩm, đều là khuynh quốc khuynh thành, tuy xuất thân có hơi kém, nhưng bàn về nhan sắc, hậu cung của Hoàng đế có khi cũng chưa chắc bằng. Chất lượng thì như vậy, còn số lượng..

    Mộ nhị công tử vốn rất lười những chuyện như thế này, cũng chỉ là trao đổi nhu cầu mà thôi, hắn bao dưỡng các cô nương, các cô nương hầu hạ hắn, những thứ đại loại như nhớ tên người này hay sở thích người kia, hắn không muốn quản. Chính vì vậy, các cô nương hậu viện đành phải đeo thẻ, mà tên thì lại rắc rối quá, cho nên thống nhất.. đánh số thứ tự đi. Nhìn vào tự khắc sẽ biết cô nương đó vào Mộ phủ thứ bao nhiêu, cũng dễ dàng gọi đi thị tẩm.

    Mộ nhị công tử ăn chơi thành tính, vẫn luôn chăm chút cho hậu viện của mình càng đông càng vui, nhưng chất lượng vẫn phải đảm bảo. Ấy thế mà, trong một lần vô tình dạo chơi, hắn lại nhìn thấy cái gì thế này? Một cô nương với nhan sắc cực kỳ lạc lõng lại ở trong hậu viện của hắn? Lại còn đeo số? Không phải chứ? Ánh mắt của hắn mà cũng có lúc kém như vậy sao?

    Trong lúc Mộ nhị công tử đứng đó rối rắm nghi ngờ nhân sinh thì Nhị Thập ở bên này bình tĩnh.. làm lơ. Thật ra, công bằng mà nói, nàng không phải là không xinh đẹp, chỉ là không phải kiểu xinh đẹp giống các cô nương khác mà thôi. Khuôn mặt nàng thanh tú thuần khiết, lại không thích phấn son hương liệu, cho nên nhìn thế nào cũng thấy.. sạch sẽ. Mà nàng sạch thật. Bởi vì trước khi bị "đày" đến nơi này, nàng vốn là nha hoàn thiếp thân của Tam tiểu thư Mộ phủ.

    Trong một đêm đông lạnh lẽo cuối năm đó, nàng bị Mộ nhị công tử say quên trời đất cưỡng ép. Phận nha hoàn như nàng có uất ức thì cũng đành phải chịu, chỉ định cho qua rồi tiếp tục sống, ai mà ngờ được Tam tiểu thư thương xót nàng lại nhét nàng vào đây. Bây giờ thì hay rồi, nàng phải tránh Mộ nhị công tử như tránh tà vậy.

    Nhưng mà người muốn tránh không chỉ có mình Nhị Thập nàng, còn có nhị công tử Mộ Cẩm. Cho đến khi chưa tìm ra nguyên nhân tại sao hắn nạp nàng thì hắn chẳng muốn nhìn khuôn mặt đó một chút nào, như vậy là sỉ nhục thẩm mỹ của hắn đó có biết không?

    Cho nên những ngày sau đó, mỗi khi gặp Nhị Thập thì trong miệng Mộ Cẩm đều là "giết, giết, giết", nhưng mà cũng chỉ được cái miệng vậy thôi, chứ năm lần bảy lượt có xuống tay được đâu. Cũng không phải là lâu ngày sinh tình hay đột nhiên hắn trở thành người tốt, mà là vì hắn bất ngờ phát hiện, nữ nhân này đặc biệt nha.

    Nhan sắc thì bình thường, nhưng lá gan lại lớn vô cùng. Trong khi các cô nương khác đều phải khép nép lấy lòng hắn, nàng cũng khép nép, nhưng lại không chịu lấy lòng hắn. Cho dù có, cũng là hết sức miễn cưỡng, hết sức là gượng ép.

    Ví dụ như chuyện thị tẩm đi, Mộ Cẩm vẫn luôn tự hào về khuôn mặt tuấn mỹ vô song của mình, kỹ thuật cũng đâu có kém, vậy mà cô nương này cứ như con cá gỗ vậy, tuỳ ý hắn lật tới lật lui, lộn lên lộn xuống. Mộ Cẩm thật sự tức giận!

    Nhưng mà hắn còn có chuyện tức giận hơn nữa, đó là nàng ta dám lấy chuyện bí mật của hắn ra làm điều kiện trao đổi. Hắn vốn là một người coi trời bằng vung, đã muốn dạy dỗ ai thì người đó khó tránh khỏi kiếp nạn. Ấy vậy mà, nàng vì một cô nương trong hậu viện lại dám đối đầu với hắn. Không phải to gan thì là chán sống rồi.

    Thật ra thì, Mộ Cẩm hoàn toàn có thể bí mật diệt khẩu, giải quyết mọi chuyện sạch sẽ triệt để giống như trước giờ hắn vẫn làm vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đối mặt với Nhị Thập, Mộ Cẩm lại chẳng thể nào xuống tay được. Hắn nghĩ, hiếm khi gặp được cô nương nào thông minh như vậy, có thể tạm thời giữ lại mạng cho nàng ta để hắn vui đùa một chút, cuộc sống cũng đỡ nhàm chán hơn.

    Thế nên, những ngày sau đó, các cô nương trong hậu viện nhận thấy một chuyện rất kỳ lạ. Mộ nhị công tử tối ngày cứ tìm Nhị Thập, thậm chí ngay cả chính thê được cưới vào cửa cũng bỏ mặc không thèm ngó tới. Cái này chính là "độc sủng" trong truyền thuyết đó nha.

    Nhưng mà đó chưa phải là điểm kỳ lạ nhất, bởi vì mọi chuyện diễn ra theo một cách hết sức là ngược đời. Người được độc sủng thì tìm mọi cách tránh né, mà người độc sủng kia, thấy "độc" nhiều hơn là "sủng". Vì sao? Vì Mộ công tử đến tìm Nhị Thập không đá cửa thì là đạp cửa, không ném nàng vào hồ cá thì cũng làm nàng bị thương. Nói chung là, độc sủng kiểu này các cô nương ấy cũng không muốn đâu.

    Chỉ là cái kiểu ban đầu chướng mắt nhưng nhìn lâu thấy thích này người trong cuộc không hề nhận ra. Mỗi lần đụng độ Mộ Cẩm, Nhị Thập đều nghĩ, còn sống là tốt rồi, còn Mộ Cẩm lại nghĩ, phải để nàng sống thì mới có lần sau. Cứ thế, hai người giằng co từ bên ngoài cho đến tận bên trong.

    Gần nhau nhiều như vậy, Nhị Thập không tránh khỏi biết được bí mật thật sự của Mộ Cẩm, nàng cũng không ngờ một nha hoàn như nàng, lại có ngày nắm giữ bí mật kinh thiên động địa nhất của Đại Tễ như vậy. Thế nhưng, biết được sự thật rồi, nàng lại cảm thấy, hắn cũng rất đáng thương. Sống bằng một thân phận khác, lại còn phải lẩn trốn nhiều năm như vậy, lúc nào cũng phải sẵn sàng đối mặt với cái chết.

    Nhị Thập rung động rồi.

    Mộ nhị công tử rất "độc", là độc ác, nhưng cũng là cô độc. Nhưng hắn đã làm rất tốt một chuyện, các cô nương mà hắn cưu mang đều là những người có số phận rất hèn kém, hắn không chê, mà ngược lại còn sẵn sàng để các cô nương ấy đi tìm hạnh phúc thực sự, tự do thực sự. Chỉ riêng Nhị Thập là không được.

    Thời gian ở cùng nàng, hắn chợt phát hiện, hắn đối với nữ nhân không phải là không có tình, mà là chưa gặp được đúng người. Nàng không chỉ nắm giữ bí mật thân thế hắn, mà còn giữ cả trái tim hắn. Làm sao đây? Hắn.. dường như không thể khống chế được mà yêu nàng mất rồi.

    Yêu nàng nên mới vì nàng mà lộ diện, chấp nhận bị thương, chấp nhận bị truy đuổi đến cuối đời. Nhưng hắn không hối hận, vì nữ nhân này, cũng yêu hắn.

    Cho dù trước kia nàng sợ hắn, lúc nào cũng tìm cách rời khỏi hắn, nhưng bây giờ, nhìn hắn thân tàn ma dại như vậy nàng cũng không bỏ đi, còn vì hắn mà bôn ba khắp chốn. Hắn có thể không cần đế vị, không cần giang sơn, không cần mỹ nhân, nhưng nàng, hắn nhất định phải có.

    Nhị công tử: "Nàng tên là gì?"

    Vẫn là Nhị công tử: "Được rồi, được rồi, không cần nói, để ta tự nhớ. Nàng, là Từ A Man."

    Cũng là Nhị công tử: "Ừ, Từ Tiểu Man."

    Nhị Thập: "..."

    Thôi được rồi, đối với một người mà ngay cả hậu cung cũng phải đánh số thì việc nhớ tên nàng đã là một kỳ tích rồi. Đành vậy.

    Thế là, tại một vùng đất xa xôi nào đó ở biên giới Đại Tễ, có một đôi phu phụ, nam tướng mạo song toàn, nữ dịu dàng thông minh, cùng nhau xây dựng tổ ấm, một tổ ấm của riêng họ. Không có tranh đấu, không có bi thương, chỉ còn hạnh phúc.

    Quả là một tình yêu đáng ngưỡng mộ, mình đánh giá 10/10 bộ này, rất đáng đọc nhiều lần trong đời luôn.

    Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ!
     
    Ái Nhẫn, Admin, ThuyTrang7 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...