Bài viết: 190 

_Chương 20_
Việc nghị hòa cùng thông thương rất nhanh chóng được quyết định.
Kết thúc buổi chiều sớm, Tuyết Phi Sương không vội hồi tẩm điện, nàng cho lui cung nhân, bản thân lại hướng hành quán đi tới. Đã ba ngày không gặp nữ nhân Man di kia rồi. Tuyết Phi Sương sâu kín nở một nụ cười nhạt, nữ nhân kia, thân là người Huyền Thiên, lại nương nhờ Miêu Cương. Nữ nhân này xem ra dã tâm không nhỏ.
Suy nghĩ miên man, bất tri bất giác Tuyết Phi Sương đã bước đến trước hành quán.
Tuyết Phi Sương không suy nghĩ nữa, bước vào hành quán, xuyên qua hành lang tiến vào Đông viện.
Đông viện trong hành quán trồng rất nhiều hoa mai, tháng 10 gần đông, hồng mai bắt đầu hé nụ, từng đốm trắng nhỏ ẩn hiện trên nền lá xanh, mềm mại mà tinh khiết. Nhưng đám mai đó lại không thu hút được chú ý của người ta. Chính là đứng giữa rừng mai ấy, nữ nhân xinh đẹp một thân hồng y múa kiếm. Kiếm chiêu sắc bén tinh diệu, mái tóc xõa tung bay theo gió. Phối với hồng mai trắng muốt lại càng thêm vẻ thiên tiên phiêu dật, kiều mị động lòng người. Tuyết Phi Sương cũng là bị cuốn theo, nhưng không si mê. Nàng nhìn kiếm chiêu có điểm khá quen mắt, nhẹ nhàng uyển chuyển, rõ ràng đã tưùng thấy nhưng lại không thể nào nhớ nổi. Tuyết Phi Sương cũng lười nhớ, chỉ nhìn chăm chăm bóng nữ nhân.
Đợi chừng một khắc, Lộ Yên dừng kiếm, hướng Tuyết Phi Sương cười hành lễ:" Công chúa điện hạ..."
Tuyết Phi Sương nghe tiếng gọi mới ngây ngốc hoàn hồn, đôi mắt đào hoa rộng mở khiến Lộ Yên không nhịn được cười thành tiếng. Tuyết Phi Sương cũng không giận, chỉ cười nói:" Tư thế của ngươi vừa rồi thật vô cùng đẹp. Ta chính là ngắm đến ngơ ngẩn nha."
Lộ Yên bật cười, tiếng cười êm dịu hòa lẫn trong tiếng gió nhẹ thoáng qua. Tuyết Phi Sương bước theo bóng lưng mảnh khảnh ấy, tiến đến bàn nhỏ. Trên bàn ấm trà vẫn còn tỏa hơi nghi ngút, hiển nhiên vừa được đổi không lâu, còn đặt thêm vài đĩa điểm tâm. Tuyết Phi Sương ngồi xuống, ung dung nhận chén trà Lộ Yên đưa đến, trên mặt đều là tiếu ý, lại vô cùng tự nhiên lấy một miếng bánh đậu xanh bỏ vào miệng.
Lộ Yên:"......"
" Phi Sương, hôm nay người tới là có việc sao?"
" Không có.", Tuyết Phi Sương vẫn bình thản nhâm nhi mấy món điểm tâm.
" Vậy ngươi tới làm gì?"
" Ăn chực."
Lộ Yên:"......"
Tuyết Phi Sương lại vươn tay với một miếng hoa quế cao, miệng cười hì hì:" Lộ Yên, ngươi thích ăm đồ ngọt sao? Ta thấy trên bàn ngươi toàn đồ ngọt, hoa quế cao, kẹo hồ lô, bánh củ mài,...."
Lộ Yên bất đắc dĩ thở dài, day day hai bên huyệt thái dương đau nhức:" Công chúa..."
" Ân, trùng hợp ta cũng thích điểm tâm ngọt nha." Tuyết Phi Sương hai mắt phát sáng nhìn qua. Thấy biểu tình này của nàng, Lộ Yên lời đến bên môi liền nghẹn lại, cuối cùng thốt ra một câu:" Tùy ngươi ăn đi."
Tuyết Phi Sương chọc ghẹo thành công, liền cười ha ha nằm trên bàn đá, lát sau mới nói:" Đùa ngươi thôi. Ta hôm nay đến là có việc."
Lộ Yên chỉ một mực im lặng chờ đợi.
" Ngươi vốn là người Trung Nguyên, ta không biết ngươi vì sao lại lưu lạc đến tận Miêu Cương. Nhưng, dù quá khứ của ngươi như thế nào, ta vẫn muốn thu ngươi vào tay. Ngươi thấy thế nào?"
Lộ Yên thoáng cười nhạt:" Công chúa vì sao lại muốn thu ta? Ngươi không sợ ta là nội gián sao?"
" Ha...ha", Tuyết Phi Sương trưng ra gương mặt trong sáng, điều chỉnh lại giọng nói:" Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ nhất định là người tốt. Ta tin mỹ nhân tỷ tỷ..."
Đến lúc này, Lộ Yên đã bật cười thành tiếng:" Nga. Thật vậy chăng? Vậy tỷ tỷ liền theo ngươi."
Tuyết Phi Sương không biết vì sao lại tin nữ nhân trước mắt này, ngay từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác thân thuộc muốn gần gũi. Thử một lần cũng được, nếu nữ nhân này không nghe lời, khiến nàng ta yên lặng mãi mãi là được.
________________________
Quốc sự đã giải quyết xong, Bạch Sâm trong lòng vui sướng liền tiến cung bắt người.
Trên phố, kẻ đi người lại vô cùng náo nhiệt.
Tuyết Tử Phong sánh vai cùng Bạch Sâm bước trên đường lớn, thân hình nam nhân cao ngất, thiếu niên anh tuấn ngút ngàn, song song cùng tiến, liền thu hút được không ít ánh mắt của các thiếu nữ. Tuyết Tử Sâm bỗng bật cười, tiêu sái giương quạt che đi ý cười bên môi, hắng giọng:" Ta thấy Bạch đại nhân ngươi cũng thật phong lưu, hoa đào cũng không ít đâu nha."
Bạch Sâm cười đáp:" Thiếu niên anh tuấn như ta, tất nhiên không thiếu kẻ phải lòng."
Trên đời lại có kẻ vô sỉ như vậy sao?
" Công phu da mặt của ngươi luyện cũng không tồi!", nói đoạn, Tuyết Tử Phong tăng nhanh tốc độ, bỏ lại ai kia ở phía sau.
Bạch Sâm chỉ lặng lẽ cười đi theo.
Rời cung từ khi còn sớm, Tuyết Tử Phong cùng Bạch Sâm một đường vừa dạo vừa đi, đến Hồi Vị Lâu vừa đúng chính ngọ, hai người liền chọn một nhã gian rộng rãi thoáng mát mà ngồi, cửa sổ hé mở có thể bao quát toàn cảnh bên ngoài đường phố.
Hồi Vị Lâu là tửu điếm lớn bậc nhất kinh thành Huyền Thiên Quốc, đầu bếp nổi tiếng với vô số mỹ thực, có thức còn là ngàn vàng khó cầu, vậy mà trong quán khách nhân vẫn cứ đông đúc. Tuyết Tử Phong thú vị liếc mắt nhìn đại sảnh, người đi kẻ lại náo nhiệt. Nổi bật trong đám người là hai nữ nhân dung mạo như hoa, chậm rãi bước đến. Tuyết Tử Phong ban đầu là sửng sốt, tiếp sau đó gương mặt thoáng chốc cứng đờ, khóe miệng khẽ giật, nói không nên lời.
Bạch Sâm cũng âm thầm kêu không tốt, trong lòng đầy u oán. Vị tổ tông kia lại bắt đầu chạy lang thang rồi.
Người được nhắc đến chính là Tuyết Phi Sương. Mỹ nhân bên cạnh tất nhiên là Lộ Yên được nàng mời tới. Bước chân vào Hồi Vị Lâu, Tuyết Phi Sương chỉ cần liếc mắt liền thấy được tên đệ đệ trời đánh đang ngự ở một nhã gian trên lầu hai, nàng một mặt ân cần mời Lộ Yên tiến đến, một phần cười trên nỗi đau của kẻ khác. Chậc. Cái tên Bạch Sâm này dán đệ đệ nàng dai như đỉa vậy.
Hai người một trước một sâu khách khách khí khí bước lên nhã gian.
" A Sương, kia là..."
Tuyết Phi Sương nhanh chóng nhìn ra nghi hoặc trong mắt mỹ nhân, cười đáp:" Phải nha, ngươi yên tâm, bữa này chính là họ mời nha."
Lộ Yên:".......". Ta có hỏi vậy sao?
Bạch Sâm đôi tay khẽ run rẩy giữa không trung, Tuyết Tử Phong khóe mắt giần giật, chỉ thiếu phun hết nước trà trong miệng ra.
Cái trình độ vô sỉ này, hỉ sợ ngay cả Lăng Y cũng chịu không nổi.
_______________________
Lam Duy cung.
Tuyết Nhạn ung dung nằm ngả người trên tháp quý phi, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve vòng ngọc thượng hạng.
Cả điện đều im ắng, Tuyết Nhạn cũng chỉ yên lặng mà nằm, nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm đến ngoại cảnh, bất động giống như một bức trang thủy mặc, lung linh, huyền ảo.
" Két."
Tiếng cửa điện khẽ mở, tỳ nữ A Ngân nhẹ nhàng bước vào, nàng bước đi nhẹ tênh, cẩn thận quỳ bên người nữ nhân...
" Công chúa, Tề công tử đã ra ngoài."
" An toàn chứ?", Tuyết Nhạn lười biếng nhấc mắt, âm thanh rõ ràng lười biếng nhưng vẫn thập phần uy nghiêm của kẻ bề trên.
" Hồi công chúa, an toàn."
" Được rồi", Tuyết Nhạn phất tay trở mình, " sắp xếp mọi chuyện cẩn thận một chút, đừng để bên phía tứ hoàng tử biết."
A Ngân đáp vâng một tiếng, lại vẫn do dự nâng mắt nhìn chủ tử, tưởng có điều muốn nói nhưng rồi lại không dám nói. Tuyết Nhạn cũng phát giác ra điểm kì lạ, khẽ cười nhẹ nói:" Ngươi cái tiểu nha đầu này, còn có điều gì không dám nói với bản công chúa sao?"
A Ngân nghe tiếng thở dài:" Công chúa, người vì Tề công tử làm nhiều như vậy, đáng sao?"
Tuyết Nhạn gương mặt thoắt cái lạnh xuống. A Ngân dẫu biết không xong nhưng vẫn chỉ im lặng quỳ an một bên.
" A Ngân, bản cung sủng ngươi không có nghĩa là cho phép ngươi được phép nghị luận chuyện của ta. Ngươi nhớ, cuối cùng ngươi cũng chỉ là một cái nha đầu thấp kém."
Thân hình A Ngân run lên, cũng không lên tiếng biện giải, không a dua nịnh hót, gương mặt cúi sâu xuống đất, không rõ biểu tình. Nhìn thân hình nhữ nhân đơn bạc, Tuyết Nhạn cuối cùng vẫn là không đành lòng, hồi lâu sau mới lại lên tiếng:" Lui ra đi."
A Ngân hành lễ lui ra. Tuyết Nhạn cười khổ, nàng biết chứ, vì một nam nhân mà làm đến nước này, đáng không?
___________________________
Trụ lại vương thành Huyền Thiên một tháng, hai đoàn sứ giả cũng lần lượt cáo biệt rời đi. Việc giao thương với Duật quốc, không biết Tuyết Phi Sương làm cách nào, chuyện này cứ như vậy được Minh Hi đế giao cho Tần Vương Tuyết Lưu Đan phụ trách. Ngược lại, tứ hoàng tử Tuyết Tử Phong cùng tân Lại bộ thượng thư Bạch Sâm xuất cung vi hành.
_________________________
Ngoài kinh thành ba mươi dặm, trên đường nhỏ cây cối mọc ừm tùm ngăn lại mấy tia nắng yếu ớt cuối thu, một chiếc mã xa thong dong chạy trên đường. Mã xa không lớn, cũng không trang hoàng quá nổi bật, chạy trên đường sẽ không gây chú ý, hơn nữa trên đường cũng không có quá nhiều dân chúng đi lại.
Lại đi thêm mươi dặm, sắc trời đã dần tối, mã xa cũng tăng nhanh tốc độ, phía trước không xa có một thôn nhỏ. Nam tử đánh xe khẽ ngẩng đầu, thầm nghĩ có lẽ sẽ kịp. Mặt khác, mành trướng bị một bàn tay vén lên, rõ ràng không phải tay nữ nhân mềm yếu nhỏ bé, bàn tay trắng như tuyết, các ngón tay mảnh khảnh rõ ràng, là tay năm nhân nhưng lại chọc người muốn nếm thử một chút. Bàn tay vươn ra, theo sau đó là một giọng nói dễ nghe vô cùng:" Bạch Sâm, đến đâu rồi?"
Bạch Sâm nghe gọi liền quay đầu, đối mặt với gương mặt của người kia, ánh mắt hạ xuống một tia sủng nịnh đến hắn cũng không hề biết:" Đã ra khỏi thành hơn bốn mươi dặm rồi, phía trước có thôn trấn, chịu thêm lát nữa là có thể nghỉ ngơi rồi."
Tuyết Tử Phong khẽ ừ một tiếng, lại lập tức chui vào trong xe, bắt đầu suy nghĩ về chuyến đi lần này. Mã xa bình thường nên trong xe cũng không tính là quá thoải mái. Tuyết Tử Phong không khỏi oán thầm trong lòng, a tỷ cũng quá keo kiệt đi, xe ngựa tầm thường muốn chết, lại không có thảm lông giữ ấm, vách xe thì cứng ngắc hại y toàn thân ê ẩm, không biết phải đợi thêm bao lâu nữa mới được nghỉ ngơi đây.
Nghe thấy tiếng "cộc....cộc..." không ngừng vang lên trong xe, Bạch Sâm khẽ cười, biết tiểu điện hạ của hắn không chịu được khổ, ngồi xe ngựa lâu như vậy cũng mệt mỏi vô cùng, trong lòng sinh thương tiếc tăng nhanh tốc độ đi về phía trước. Lát sau liền tiến tới một trấn nhỏ.
Trấn nhỏ khuất mình ở bên kia rừng, nằm xa đế kinh nhưng vẫn không che hết được vẻ náo nhiệt, Tuyết Tử Phong được Bạch Sâm đỡ xuống xe, ngạc nhiên mở to mắt nhìn ngắm xung quanh. Ánh đèn rực rỡ rơi trên dòng người tấp nập, kẻ đi người đến huyên náo cả một vùng. Bạch Sâm liền vươn tay kéo hai nữ nhân gần bọn họ nhất lại, tươi cười thăm hỏi:" Hai vị cô nương này, có thể cho tại hạ biết nơi này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì hay không?"
Hai người bị kéo lại đầu tiên là sửng sốt, sau nhìn thấy hai nam nhân tuấn mỹ hướng bản thân mỉm cười hữu lễ, dung nhan khẽ động, bất giác đỏ mặt cúi đầu. Một người trong số đó ngại ngùng lên tiếng:" Hai vị công tử chắc là từ xa đến đây nên không biết. Hàng năm vào thời gian này chỗ chúng ta sẽ đều tổ chức lễ hội, tới miếu Nguyệt Lão để cầu nhân duyên."
Tuyết Tử Phong trong lòng khẽ động, nga một tiếng đầy thích thú, gương mặt tuấn mỹ gợi lên ý cười lại khiến cô nương vừa nói chuyện mạt càng đỏ. Bạch Sâm cũng là bị một bộ dáng này câu mất hồn phách, mãi sau mới ho khan vài tiếng, cáo từ rồi mang người rời đi
Kết thúc buổi chiều sớm, Tuyết Phi Sương không vội hồi tẩm điện, nàng cho lui cung nhân, bản thân lại hướng hành quán đi tới. Đã ba ngày không gặp nữ nhân Man di kia rồi. Tuyết Phi Sương sâu kín nở một nụ cười nhạt, nữ nhân kia, thân là người Huyền Thiên, lại nương nhờ Miêu Cương. Nữ nhân này xem ra dã tâm không nhỏ.
Suy nghĩ miên man, bất tri bất giác Tuyết Phi Sương đã bước đến trước hành quán.
Tuyết Phi Sương không suy nghĩ nữa, bước vào hành quán, xuyên qua hành lang tiến vào Đông viện.
Đông viện trong hành quán trồng rất nhiều hoa mai, tháng 10 gần đông, hồng mai bắt đầu hé nụ, từng đốm trắng nhỏ ẩn hiện trên nền lá xanh, mềm mại mà tinh khiết. Nhưng đám mai đó lại không thu hút được chú ý của người ta. Chính là đứng giữa rừng mai ấy, nữ nhân xinh đẹp một thân hồng y múa kiếm. Kiếm chiêu sắc bén tinh diệu, mái tóc xõa tung bay theo gió. Phối với hồng mai trắng muốt lại càng thêm vẻ thiên tiên phiêu dật, kiều mị động lòng người. Tuyết Phi Sương cũng là bị cuốn theo, nhưng không si mê. Nàng nhìn kiếm chiêu có điểm khá quen mắt, nhẹ nhàng uyển chuyển, rõ ràng đã tưùng thấy nhưng lại không thể nào nhớ nổi. Tuyết Phi Sương cũng lười nhớ, chỉ nhìn chăm chăm bóng nữ nhân.
Đợi chừng một khắc, Lộ Yên dừng kiếm, hướng Tuyết Phi Sương cười hành lễ:" Công chúa điện hạ..."
Tuyết Phi Sương nghe tiếng gọi mới ngây ngốc hoàn hồn, đôi mắt đào hoa rộng mở khiến Lộ Yên không nhịn được cười thành tiếng. Tuyết Phi Sương cũng không giận, chỉ cười nói:" Tư thế của ngươi vừa rồi thật vô cùng đẹp. Ta chính là ngắm đến ngơ ngẩn nha."
Lộ Yên bật cười, tiếng cười êm dịu hòa lẫn trong tiếng gió nhẹ thoáng qua. Tuyết Phi Sương bước theo bóng lưng mảnh khảnh ấy, tiến đến bàn nhỏ. Trên bàn ấm trà vẫn còn tỏa hơi nghi ngút, hiển nhiên vừa được đổi không lâu, còn đặt thêm vài đĩa điểm tâm. Tuyết Phi Sương ngồi xuống, ung dung nhận chén trà Lộ Yên đưa đến, trên mặt đều là tiếu ý, lại vô cùng tự nhiên lấy một miếng bánh đậu xanh bỏ vào miệng.
Lộ Yên:"......"
" Phi Sương, hôm nay người tới là có việc sao?"
" Không có.", Tuyết Phi Sương vẫn bình thản nhâm nhi mấy món điểm tâm.
" Vậy ngươi tới làm gì?"
" Ăn chực."
Lộ Yên:"......"
Tuyết Phi Sương lại vươn tay với một miếng hoa quế cao, miệng cười hì hì:" Lộ Yên, ngươi thích ăm đồ ngọt sao? Ta thấy trên bàn ngươi toàn đồ ngọt, hoa quế cao, kẹo hồ lô, bánh củ mài,...."
Lộ Yên bất đắc dĩ thở dài, day day hai bên huyệt thái dương đau nhức:" Công chúa..."
" Ân, trùng hợp ta cũng thích điểm tâm ngọt nha." Tuyết Phi Sương hai mắt phát sáng nhìn qua. Thấy biểu tình này của nàng, Lộ Yên lời đến bên môi liền nghẹn lại, cuối cùng thốt ra một câu:" Tùy ngươi ăn đi."
Tuyết Phi Sương chọc ghẹo thành công, liền cười ha ha nằm trên bàn đá, lát sau mới nói:" Đùa ngươi thôi. Ta hôm nay đến là có việc."
Lộ Yên chỉ một mực im lặng chờ đợi.
" Ngươi vốn là người Trung Nguyên, ta không biết ngươi vì sao lại lưu lạc đến tận Miêu Cương. Nhưng, dù quá khứ của ngươi như thế nào, ta vẫn muốn thu ngươi vào tay. Ngươi thấy thế nào?"
Lộ Yên thoáng cười nhạt:" Công chúa vì sao lại muốn thu ta? Ngươi không sợ ta là nội gián sao?"
" Ha...ha", Tuyết Phi Sương trưng ra gương mặt trong sáng, điều chỉnh lại giọng nói:" Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ nhất định là người tốt. Ta tin mỹ nhân tỷ tỷ..."
Đến lúc này, Lộ Yên đã bật cười thành tiếng:" Nga. Thật vậy chăng? Vậy tỷ tỷ liền theo ngươi."
Tuyết Phi Sương không biết vì sao lại tin nữ nhân trước mắt này, ngay từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác thân thuộc muốn gần gũi. Thử một lần cũng được, nếu nữ nhân này không nghe lời, khiến nàng ta yên lặng mãi mãi là được.
________________________
Quốc sự đã giải quyết xong, Bạch Sâm trong lòng vui sướng liền tiến cung bắt người.
Trên phố, kẻ đi người lại vô cùng náo nhiệt.
Tuyết Tử Phong sánh vai cùng Bạch Sâm bước trên đường lớn, thân hình nam nhân cao ngất, thiếu niên anh tuấn ngút ngàn, song song cùng tiến, liền thu hút được không ít ánh mắt của các thiếu nữ. Tuyết Tử Sâm bỗng bật cười, tiêu sái giương quạt che đi ý cười bên môi, hắng giọng:" Ta thấy Bạch đại nhân ngươi cũng thật phong lưu, hoa đào cũng không ít đâu nha."
Bạch Sâm cười đáp:" Thiếu niên anh tuấn như ta, tất nhiên không thiếu kẻ phải lòng."
Trên đời lại có kẻ vô sỉ như vậy sao?
" Công phu da mặt của ngươi luyện cũng không tồi!", nói đoạn, Tuyết Tử Phong tăng nhanh tốc độ, bỏ lại ai kia ở phía sau.
Bạch Sâm chỉ lặng lẽ cười đi theo.
Rời cung từ khi còn sớm, Tuyết Tử Phong cùng Bạch Sâm một đường vừa dạo vừa đi, đến Hồi Vị Lâu vừa đúng chính ngọ, hai người liền chọn một nhã gian rộng rãi thoáng mát mà ngồi, cửa sổ hé mở có thể bao quát toàn cảnh bên ngoài đường phố.
Hồi Vị Lâu là tửu điếm lớn bậc nhất kinh thành Huyền Thiên Quốc, đầu bếp nổi tiếng với vô số mỹ thực, có thức còn là ngàn vàng khó cầu, vậy mà trong quán khách nhân vẫn cứ đông đúc. Tuyết Tử Phong thú vị liếc mắt nhìn đại sảnh, người đi kẻ lại náo nhiệt. Nổi bật trong đám người là hai nữ nhân dung mạo như hoa, chậm rãi bước đến. Tuyết Tử Phong ban đầu là sửng sốt, tiếp sau đó gương mặt thoáng chốc cứng đờ, khóe miệng khẽ giật, nói không nên lời.
Bạch Sâm cũng âm thầm kêu không tốt, trong lòng đầy u oán. Vị tổ tông kia lại bắt đầu chạy lang thang rồi.
Người được nhắc đến chính là Tuyết Phi Sương. Mỹ nhân bên cạnh tất nhiên là Lộ Yên được nàng mời tới. Bước chân vào Hồi Vị Lâu, Tuyết Phi Sương chỉ cần liếc mắt liền thấy được tên đệ đệ trời đánh đang ngự ở một nhã gian trên lầu hai, nàng một mặt ân cần mời Lộ Yên tiến đến, một phần cười trên nỗi đau của kẻ khác. Chậc. Cái tên Bạch Sâm này dán đệ đệ nàng dai như đỉa vậy.
Hai người một trước một sâu khách khách khí khí bước lên nhã gian.
" A Sương, kia là..."
Tuyết Phi Sương nhanh chóng nhìn ra nghi hoặc trong mắt mỹ nhân, cười đáp:" Phải nha, ngươi yên tâm, bữa này chính là họ mời nha."
Lộ Yên:".......". Ta có hỏi vậy sao?
Bạch Sâm đôi tay khẽ run rẩy giữa không trung, Tuyết Tử Phong khóe mắt giần giật, chỉ thiếu phun hết nước trà trong miệng ra.
Cái trình độ vô sỉ này, hỉ sợ ngay cả Lăng Y cũng chịu không nổi.
_______________________
Lam Duy cung.
Tuyết Nhạn ung dung nằm ngả người trên tháp quý phi, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve vòng ngọc thượng hạng.
Cả điện đều im ắng, Tuyết Nhạn cũng chỉ yên lặng mà nằm, nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm đến ngoại cảnh, bất động giống như một bức trang thủy mặc, lung linh, huyền ảo.
" Két."
Tiếng cửa điện khẽ mở, tỳ nữ A Ngân nhẹ nhàng bước vào, nàng bước đi nhẹ tênh, cẩn thận quỳ bên người nữ nhân...
" Công chúa, Tề công tử đã ra ngoài."
" An toàn chứ?", Tuyết Nhạn lười biếng nhấc mắt, âm thanh rõ ràng lười biếng nhưng vẫn thập phần uy nghiêm của kẻ bề trên.
" Hồi công chúa, an toàn."
" Được rồi", Tuyết Nhạn phất tay trở mình, " sắp xếp mọi chuyện cẩn thận một chút, đừng để bên phía tứ hoàng tử biết."
A Ngân đáp vâng một tiếng, lại vẫn do dự nâng mắt nhìn chủ tử, tưởng có điều muốn nói nhưng rồi lại không dám nói. Tuyết Nhạn cũng phát giác ra điểm kì lạ, khẽ cười nhẹ nói:" Ngươi cái tiểu nha đầu này, còn có điều gì không dám nói với bản công chúa sao?"
A Ngân nghe tiếng thở dài:" Công chúa, người vì Tề công tử làm nhiều như vậy, đáng sao?"
Tuyết Nhạn gương mặt thoắt cái lạnh xuống. A Ngân dẫu biết không xong nhưng vẫn chỉ im lặng quỳ an một bên.
" A Ngân, bản cung sủng ngươi không có nghĩa là cho phép ngươi được phép nghị luận chuyện của ta. Ngươi nhớ, cuối cùng ngươi cũng chỉ là một cái nha đầu thấp kém."
Thân hình A Ngân run lên, cũng không lên tiếng biện giải, không a dua nịnh hót, gương mặt cúi sâu xuống đất, không rõ biểu tình. Nhìn thân hình nhữ nhân đơn bạc, Tuyết Nhạn cuối cùng vẫn là không đành lòng, hồi lâu sau mới lại lên tiếng:" Lui ra đi."
A Ngân hành lễ lui ra. Tuyết Nhạn cười khổ, nàng biết chứ, vì một nam nhân mà làm đến nước này, đáng không?
___________________________
Trụ lại vương thành Huyền Thiên một tháng, hai đoàn sứ giả cũng lần lượt cáo biệt rời đi. Việc giao thương với Duật quốc, không biết Tuyết Phi Sương làm cách nào, chuyện này cứ như vậy được Minh Hi đế giao cho Tần Vương Tuyết Lưu Đan phụ trách. Ngược lại, tứ hoàng tử Tuyết Tử Phong cùng tân Lại bộ thượng thư Bạch Sâm xuất cung vi hành.
_________________________
Ngoài kinh thành ba mươi dặm, trên đường nhỏ cây cối mọc ừm tùm ngăn lại mấy tia nắng yếu ớt cuối thu, một chiếc mã xa thong dong chạy trên đường. Mã xa không lớn, cũng không trang hoàng quá nổi bật, chạy trên đường sẽ không gây chú ý, hơn nữa trên đường cũng không có quá nhiều dân chúng đi lại.
Lại đi thêm mươi dặm, sắc trời đã dần tối, mã xa cũng tăng nhanh tốc độ, phía trước không xa có một thôn nhỏ. Nam tử đánh xe khẽ ngẩng đầu, thầm nghĩ có lẽ sẽ kịp. Mặt khác, mành trướng bị một bàn tay vén lên, rõ ràng không phải tay nữ nhân mềm yếu nhỏ bé, bàn tay trắng như tuyết, các ngón tay mảnh khảnh rõ ràng, là tay năm nhân nhưng lại chọc người muốn nếm thử một chút. Bàn tay vươn ra, theo sau đó là một giọng nói dễ nghe vô cùng:" Bạch Sâm, đến đâu rồi?"
Bạch Sâm nghe gọi liền quay đầu, đối mặt với gương mặt của người kia, ánh mắt hạ xuống một tia sủng nịnh đến hắn cũng không hề biết:" Đã ra khỏi thành hơn bốn mươi dặm rồi, phía trước có thôn trấn, chịu thêm lát nữa là có thể nghỉ ngơi rồi."
Tuyết Tử Phong khẽ ừ một tiếng, lại lập tức chui vào trong xe, bắt đầu suy nghĩ về chuyến đi lần này. Mã xa bình thường nên trong xe cũng không tính là quá thoải mái. Tuyết Tử Phong không khỏi oán thầm trong lòng, a tỷ cũng quá keo kiệt đi, xe ngựa tầm thường muốn chết, lại không có thảm lông giữ ấm, vách xe thì cứng ngắc hại y toàn thân ê ẩm, không biết phải đợi thêm bao lâu nữa mới được nghỉ ngơi đây.
Nghe thấy tiếng "cộc....cộc..." không ngừng vang lên trong xe, Bạch Sâm khẽ cười, biết tiểu điện hạ của hắn không chịu được khổ, ngồi xe ngựa lâu như vậy cũng mệt mỏi vô cùng, trong lòng sinh thương tiếc tăng nhanh tốc độ đi về phía trước. Lát sau liền tiến tới một trấn nhỏ.
Trấn nhỏ khuất mình ở bên kia rừng, nằm xa đế kinh nhưng vẫn không che hết được vẻ náo nhiệt, Tuyết Tử Phong được Bạch Sâm đỡ xuống xe, ngạc nhiên mở to mắt nhìn ngắm xung quanh. Ánh đèn rực rỡ rơi trên dòng người tấp nập, kẻ đi người đến huyên náo cả một vùng. Bạch Sâm liền vươn tay kéo hai nữ nhân gần bọn họ nhất lại, tươi cười thăm hỏi:" Hai vị cô nương này, có thể cho tại hạ biết nơi này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì hay không?"
Hai người bị kéo lại đầu tiên là sửng sốt, sau nhìn thấy hai nam nhân tuấn mỹ hướng bản thân mỉm cười hữu lễ, dung nhan khẽ động, bất giác đỏ mặt cúi đầu. Một người trong số đó ngại ngùng lên tiếng:" Hai vị công tử chắc là từ xa đến đây nên không biết. Hàng năm vào thời gian này chỗ chúng ta sẽ đều tổ chức lễ hội, tới miếu Nguyệt Lão để cầu nhân duyên."
Tuyết Tử Phong trong lòng khẽ động, nga một tiếng đầy thích thú, gương mặt tuấn mỹ gợi lên ý cười lại khiến cô nương vừa nói chuyện mạt càng đỏ. Bạch Sâm cũng là bị một bộ dáng này câu mất hồn phách, mãi sau mới ho khan vài tiếng, cáo từ rồi mang người rời đi
Last edited by a moderator: