Những người đàn ông đi ngang đời tôi Tác giả: Dym Thể loại: Tự truyện, tình cảm Câu chuyện là của cá nhân tôi, những điều tôi đã từng trải qua suốt hơn 10 năm qua.. với những người đàn ông, có thể hơi hãm nhưng đó là 1 phần những trải nghiệm nên tôi luôn trân trọng, Năm 2009, năm đó tôi thi trượt cấp 3, nộp hồ sơ vào trường dân lập, học lực khá, ôn tập chăm chỉ nhưng chắc học tài thi phận. Bước vào cổng trường cấp 3, tương lai mù mịt, tôi chỉ biết cắm đầu vào học, hy vọng hết học kỳ rút hồ sơ thi lại trường chuyên, nhưng hết học kỳ đó tôi đổi ý, không thi lại nữa, chấp nhận học tiếp với các bạn ở trường dân lập, song song với việc học ở trường, tôi có chơi game Audition- thời đó là game quốc dân ấy chứ: D, nhưng tuyệt đối chưa có buổi học nào tôi bỏ để đi chơi game, vì tôi là người hướng nội, nên khi chơi game tôi mới bộc lộ mặt khác của con người tôi khi ấy. Đó là khi tôi quen anh- người đầu tiên khiến tôi lúc nào cũng nghĩ tới ngay cả lúc ngủ. Anh tên Tình, quê ở Bắc Ninh hơn tôi 2 tuổi, thời đó không có điện thoại riêng để liên lạc, chỉ chat với nhau qua yahoo, tôi ngây ngô xin cả địa chỉ để viết thư tay nữa, và rồi ngày nào tôi với anh cũng hẹn nhau chơi game, hẹn hò trên game, nhưng chưa bao giờ gặp nhau, và cũng không biết mặt nhau. Chúng tôi trao đổi địa chỉ, số điện thoại bàn, nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ nhận được thư viết tay của anh, còn anh thì vẫn nói nhận được thư của tôi, tôi đã nghĩ học hết cấp 3, tôi sẽ lên Hà Nội học và sẽ gặp được anh, nhưng chỉ quen nhau được vài tháng, thì tôi không liên lạc được với anh nữa, bằng mọi cách. Thế là tôi biết tôi bị đá rồi, nhưng tôi không buồn, không bực tức hay đơn giản của việc chia tay đấy là khóc, tôi chỉ cảm thấy hơi phí phạm thời gian bao nhiêu thời gian qua, nhưng dù sao anh vẫn là người đầu tiên thích tôi và tôi thích. Bẵng đi vài năm sau khi tôi lên đại học, tôi lên Hà Nội học, bắt đầu làm quen với facebook và Zing, thời đó facebook có liên kết với yahoo, thì anh tìm lại được tôi? Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy thật kì lạ, tại sao người ta đã cố tình không liên lạc với mình tiếp, bây giờ lại tìm lại để làm gì? Và anh có sdt cá nhân của tôi, sau đó chúng tôi trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh lại nói a tên Ca? Cùng là giọng nói đặc biệt đó, vẫn nhớ những câu chuyện tôi đã từng kể, vẫn nhớ tên tôi, nhưng tại sao lại là tên khác? Thật ra lúc đó tôi nghĩ đơn giản là ngày xưa a nói dối tôi vì tên a xấu thôi, và hiện tại tôi không thích anh nhiều đến mức muốn quay lại hay sao, đơn giản là bạn bè, thì tôi cũng xuề xòa cho qua, coi như không nhớ. Sau khi đã nói chuyện với nhau 1 thời gian, anh có hỏi tôi: - Anh có 2 tin vui, em muốn nghe tin nào trước? - Tin nào cũng là tin vui mà? - Tin vui đầu tiên là anh sắp lấy vợ rồi - Giọng anh vui vẻ đến lạ - Thế tin thứ 2? - Là vợ anh đang có em bé, con gái, anh mong sẽ luôn vui vẻ giống em. Anh còn gửi ảnh cưới cho tôi xem, nhưng tuyệt nhiên không mời tôi đi đám cưới, Không biết động lực nào khiến anh nói ra được những câu đó với tôi, nhưng dù sao tôi cũng chúc mừng anh, đã không có được tôi. Sau đó, chúng tôi không còn liên lạc cho tới hiện tại, nhưng tôi luôn nhớ tới những ngày đầu tiên quen nhau của tôi và anh. Chúc anh luôn vui vẻ với gia đình của mình, * * * * Năm 2010, tôi quen Vĩnh hơn tôi 2 tuôi, ở huyện kế bên, sau lần đầu quen người ở quá xa như vậy, nên tôi đã rút kinh nghiệm làm quen với bạn ở gần nhà thôi, nhưng vẫn chưa có phương thức liên lạc như điện thoại cá nhân, mọi liên lạc đều qua yahoo. Nhưng mỗi lần hẹn hò trên game, anh đều đi cùng với 1 đám bạn nữa khoảng 5-6 người gì đó, cả đám chơi cùng nhau, chém gió cùng nhau, dần dần thì tôi lại không thấy anh thường xuyên, mà chỉ thấy đám bạn của anh, bạn anh có 1 người tên Tuyên, 1 người tên Khánh, 1 người tên Thịnh và 1 người tên Đức, mấy người nữa nhưng tôi không nhớ tên, nhưng có 4 người này thường xuyên nói chuyện với tôi, thành ra lâu dần họ trở thành bạn tôi, và tuyệt nhiên tôi không thấy anh xuất hiện nữa, và khi có mối quan hệ mới thì tôi cũng không tò mò quá nhiều về anh nữa, vì thật ra chúng tôi chưa có mối quan hệ đặc biệt nào với nhau hết. Nói về đám bạn của anh, tôi sẽ nói rõ hơn về từng người, vì tới hiện tại tôi vẫn còn chơi với 2 trong số 4 người họ. Tuyên - Người đầu tiên nói chuyện với tôi sau khi Vĩnh mất tích. Khánh- Người đẹp trai nhất đám và cũng là người đầu tiên trong đám bạn đó tán tôi - mặc dù tôi biết tôi không phải gu của Khánh. Thịnh- Người tôi rất tôn trọng, vì coi tôi là "em gái", Thịnh đối xử với tôi rất tốt và tôi cũng quý, thương tôi. Đức - Là em họ của Tuyên, Đức thì tôi cũng tôn trọng vì lớn tuổi hơn tôi, nhưng Đức mang 1 năng lượng rất tích cực, chưa bao giờ tôi nói chuyện với Đức mà nghe thấy Đức kể chuyện buồn, có thể đơn giản tôi không phải mẫu bạn/em để tâm sự chuyện cá nhận. Nhưng thực sự tôi cũng rất thích tính cách của Đức. Trong đám bạn này, tôi và Đức nói chuyện với nhau nhiều nhất, vì 2 đứa hợp tính nhau: D. Theo lời Tuyên kể, thì Vĩnh ở đối diện nhà Tuyên, nhưng do bố mẹ bắt học nên không được chơi game nữa, và 1 phần là chuẩn bị thi đại học nên ít có thời gian chơi game với tụi tôi. 1 thời gian sau tôi có điện thoại riêng, năm đó hot nhất là điện thoại Nokia 1280, tôi bắt đầu xin số điện thoại liên lạc của mấy người bạn kia, và nói chuyện gần như cả ngày, từ sáng tới khuya, ngoài lúc ăn cơm với học ở trường. Tuyên hơn tôi 1 tuổi, mẹ làm thầy bói, có chị gái và em gái, tôi chỉ nhớ được vậy, Tuyên còn có người yêu là Thủy học cùng lớp. Sau khoảng vài tháng chơi với nhau thì tôi quyết định sẽ qua thăm nhà mấy bạn mình, vì mình là người chu đáo nên tôi có để dành được khoảng 20 đồng tiền giấy 100đ ngày xưa, muốn tặng cho mấy bạn mình nhân dịp lần đầu tiên gặp nhau, cũng thể hiện được thành ý rằng mọi người cũng thích mình. Tôi kể với Nguyệt- bạn thân cùng lớp tôi, rồi cùng Nguyệt đi cùng. Chúng tôi hẹn nhau đi vào ngày mùng 2 mùng 3 Tết gì đó, 2 đứa đạp xe từ nhà sang huyện kế bên, khoảng 10-15km gì đó, bây giờ nghĩ lại thấy ngày xưa mình nhiệt tình với mọi người thật. Thời điểm đó, tôi đang thích Khánh vì Khánh đẹp trai nhất đám, nên chỉ mong qua là gặp được Khánh, vì lúc ấy chúng tôi đã là người yêu trên danh nghĩa: D, nhưng người đầu tiên tôi gặp lại là Thịnh, ấn tượng đầu tiên của tôi về Thịnh là Thịnh mặc áo len trắng, quần jean, giày trắng, khăn trắng luôn, tóc thì đê dài đuôi như HKT (năm đó mốt tóc đó có vẻ hot, vì thấy ai cũng để vậy). Sau đó Thịnh dẫn tôi và Nguyệt qua nhà Tuyên, gặp Tuyên, Đức ở nhà Tuyên, tôi có hỏi nhà của Vĩnh để xem có gặp được người đầu tiên mình quen ở đây không, nhưng Vĩnh không có nhà, tôi cũng không quan tâm lắm vì mối quan tâm hiện giờ của tôi là Khánh, nhưng tôi cũng không gặp được Khánh, có thể dịp Tết mọi người còn đang đi Tết gia đình nội ngoại, nhưng thôi vì mất công đi chơi rồi thì tôi cũng đi chơi cho hết ngày rồi về. Sau khi tôi về tới nhà thì Khánh mới nhắn tin cho tôi là muốn gặp tôi, vì hôm nay chưa gặp được, nhưng lại yêu cầu tôi qua đó tiếp, thật sự tôi nghĩ chuyện bình thường vì mình thích thì mình đi thôi, cũng không quan tâm xa gần, thế là 2 ngày sau tôi lại lấy cớ đi chơi để đi tiếp, và lần này tôi đi 1 mình. Tôi gặp Khánh, Khánh đẹp trai, nói chuyện có duyên, vui tính, nhưng Khánh lùn, mà thôi, mình thích thì cao hay thấp cũng không quan trọng, nhỉ: D. Và lần đi chơi này tôi không nói với mấy người kia mà chỉ đi với Khánh thôi, tới buổi trưa, Khánh dẫn tôi cùng đám bạn về nhà, nấu cơm ăn trưa cùng nhau, tôi dọn dẹp dưới bếp cùng bạn thân của Khánh, còn Khánh ở trên ngồi chơi với bạn bè, khi tôi lên tới thì thấy có 1 bạn gái khác tới chơi, Khánh giới thiệu với bạn gái đó tôi là bạn qua chơi? Còn giới thiệu bạn gái đó với tôi là bạn cùng lớp mới tới chơi, tôi đã thấy ánh mắt bạn gái này nhìn Khánh không giống bạn bè, mà cũng có thể mình hơi đa nghi vì Khánh đẹp trai mà, ai mà không thích . Sau đó mọi người đi về hết, Khánh và bạn thân khánh tiễn tôi lên chuyến đò cuối ngày về nhà. Sau đó vài ngày tôi nói chuyện với Đức, Đức có hỏi tôi qua chơi sao không nói mọi người, thì tôi có nói qua gặp Khánh thôi xong về, Đức hỏi tôi có vẻ hơi lo lắng: - Để anh kể em nghe về thằng Khánh, em có muốn nghe không? - Sao? Chuyện gì? Có nghiêm trọng không anh? - Lúc đó tôi chỉ nghỉ đơn giản là Khánh có chuyện gì đó. - Hôm trước em qua đây có gặp 1 đứa con gái bạn thằng Khánh không? - Có, bọn em ăn cơm xong mới thấy nó tới - Anh nói để em biết sớm thôi, con đấy là người yêu nó đấy, còn em chỉ là dự phòng thôi, nó còn yêu 1 con khác ở trường bên cạnh nữa.. - Vậy hả anh? Để em nói chuyện với nó.. Sau cuộc điện thoại của Đức, tôi thấy mình vừa ngu, vừa nhục, ở đâu tự nhiên đạp 20km sang nấu cơm cho nó ăn, xong nó coi mình như trò đùa. Thế là tôi nhắn tin cho Khánh, chấm dứt mối quan hệ ngớ ngẩn này 1 cách lãng xẹt. Khánh cũng chẳng buồn giải thích cho tôi nghe, nên tôi càng nghĩ mình nói đúng nên Khánh chẳng có gì để nói. Cảm xúc thì chưa đậm sâu nhớ thương gì nhiều, nên khi chia tay tôi chẳng buồn, nhưng tôi vẫn kiểu trách móc Khánh, rằng đã lừa dối trái tim này, Khánh thì vẫn kiểu cảm thấy có lỗi vân vân mây mây, mãi sau này tôi vẫn nhớ giọng nói của Khánh, dễ gần vô cùng. Nhưng tôi vẫn chưa hết ngu mọi người ạ. Sau đó vài năm khi tôi đã học xong đại học, đi làm rồi, thì Khánh liên lạc với tôi qua facebook, lúc đó Khánh nói vẫn đang độc thân, nhưng tôi thì thích khá nhiều người rồi nên tôi chỉ giữ liên lạc xã giao với Khánh thôi, rồi 1 ngày nọ Khánh hẹn gặp tôi đi ăn chè gần nhà trọ, tôi thì lúc đó mới đi làm về nên cũng rảnh, thế là lên đồ đi gặp người yêu cũ: D, chính xác thì lần này là lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau sau lần đầu gặp ngày xưa đó, khi gặp lại thì tôi cũng không bất ngờ vì Khánh vẫn đẹp trai như ngày nào, chỉ là tôi không còn thích nữa, sau 1 hồi nói chuyện thì Khánh mượn tiền tôi vì thiếu tiền điện nước gì đó tôi không nhớ lắm, tôi có hỏi mượn rồi bao giờ trả, thì Khánh nói tháng tới lấy lương sẽ trả, nhưng chỉ có 100k thôi, tôi thì cũng không có nhiều vì thời đó sinh viên mới ra trường cũng chỉ kiếm dc 3-4tr/tháng, nên cũng ráng cho Khánh mượn, sau đó thì tôi không gặp lại Khánh nữa cho tới hiện tại, sau lần đó tôi có hỏi Khánh vài lần nhưng đều không nhận được câu trả lời, nên tôi nghĩ chắc thôi mình đòi làm gì nữa, vì 100k quá ít đi, có thể tới bây giờ Khánh không nhớ ra là có khoản nợ này cũng nên. Vì quá chán mối quan hệ không đi tới đâu nên tôi quyết định unfriend Khánh trên facebook cũng như xóa sdt, coi như hết duyên với nhau. Gần đây tôi kiếm lại facebook của Khánh để xem dạo này Khánh thế nào, thì Khánh đã có vợ con rồi, Khánh vẫn đẹp trai, nhưng tiếc là không có được tôi :D