267 ❤︎ Bài viết: 310 Tìm chủ đề
21 0
Những năm tháng mình từng quên

- Khải Lâm -

Thể loại: Tản văn

Người ta thường nhớ về một miền đất bằng tên gọi của nó. Tôi lại nhớ quê mình bằng mùi.

Là mùi khói bếp quấn quýt trên mái ngói mỗi sớm tinh mơ. Mùi rơm mới vừa được chất đầy sau sân. Mùi đất ẩm sau một cơn mưa đầu hạ, khi những giọt nước còn đọng trên lá chuối và lũ chim sẻ chuyền cành ríu rít như chưa từng biết đến sự im lặng. Đó là những mùi hương không ai cất giữ được, chỉ có thời gian âm thầm gìn giữ giúp con người. Đến một ngày nào đó, giữa một thành phố xa lạ, chỉ cần bắt gặp một làn khói mỏng bay lên từ góc bếp của ai đó, cả một miền tuổi nhỏ bỗng chốc hiện về, nguyên vẹn như chưa từng đi qua năm tháng.

Ký ức luôn có cách trở về rất riêng. Nó không gõ cửa bằng những điều lớn lao. Nó chọn một tia nắng rơi trên hiên nhà, một tiếng ve cất lên từ vòm cây cuối phố, hay mùi cơm mới thoảng qua trong buổi chiều tan sở. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm lòng người chùng xuống.

Trong trí nhớ của tôi, ngôi nhà cũ lúc nào cũng ngập nắng.

Nắng rơi trên mái hiên đã ngả màu rêu. Nắng hong khô những tấm áo mẹ giặt từ sáng sớm. Nắng nằm yên trên chiếc chõng tre nơi bà thường ngồi têm trầu. Có những buổi trưa, nắng lặng đến mức nghe rõ tiếng lá mít rơi xuống sân. Mọi âm thanh đều trở nên chậm rãi, như thể thời gian cũng biết dừng chân để nghỉ dưới bóng cây.

Thuở ấy, tôi chưa từng nghĩ ngôi nhà là một điều để nhớ.

Nhà chỉ đơn giản là nơi mỗi sáng thức dậy đều nghe tiếng mẹ gọi ăn cơm. Là nơi cha lặng lẽ dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cổng khi sương còn đọng trên những tàu lá. Là nơi tối đến cả nhà quây quần quanh mâm cơm, ánh đèn vàng hắt lên những gương mặt quen thuộc, chẳng ai nói những điều lớn lao, chỉ hỏi nhau hôm nay ngoài đồng có mưa không, con gà mái đã đẻ chưa, cây ổi sau vườn đã chín mấy quả.

Mọi thứ bình thường đến mức không ai nghĩ sẽ có ngày mình phải nhớ.

Có lẽ tuổi thơ vốn được dệt nên từ những điều rất nhỏ. Một bát canh rau mẹ nấu. Một quả cà pháo giòn tan. Tiếng dao thớt lách cách mỗi chiều. Chiếc quạt nan phe phẩy trong đêm mất điện. Mùi tóc của mẹ mỗi khi ôm tôi vào lòng. Những điều ấy chưa bao giờ được gọi là hạnh phúc. Chúng chỉ là cuộc sống. Mãi về sau, khi cuộc sống trở nên rộng hơn và con người đi xa hơn, tôi mới hiểu, hóa ra hạnh phúc từng mang gương mặt bình dị đến vậy.

Cha ít nói. Ít đến mức ký ức về cha không phải là những lời dặn dò, mà là bóng lưng. Bóng lưng cúi xuống buộc lại dây dép cho con trước ngày khai giảng. Bóng lưng lom khom vá lại chiếc xe đạp đã cũ. Bóng lưng gánh đôi thùng nước đi ngang khoảng sân đầy nắng. Ngày còn nhỏ, tôi luôn nghĩ cha sẽ chẳng bao giờ già. Đôi vai ấy rộng như cả bầu trời. Bàn tay ấy đủ lớn để dắt tôi đi qua mọi con đường. Chỉ đến khi lớn lên, trong một lần về nhà, tôi chợt thấy tóc cha bạc nhiều hơn tóc đen. Đôi vai từng nâng cả tuổi thơ tôi đã hơi khom xuống. Tôi đứng rất lâu ngoài hiên, không gọi. Có những thay đổi chỉ nên nhìn bằng sự im lặng. Mẹ thì khác. Mẹ hiện diện trong ký ức bằng âm thanh. Tiếng mở cánh cửa lúc trời còn chưa sáng. Tiếng chổi tre quét sân. Tiếng nồi cơm sôi lục bục. Tiếng gọi con về trước khi trời tối. Ngày ấy, tôi vẫn nghĩ mọi buổi sáng đều bắt đầu bằng tiếng của mẹ. Sau này mới biết, có biết bao buổi sáng mẹ đã thức trước tất cả mọi người, lặng lẽ nhóm lửa, nấu cơm, chuẩn bị cho một ngày mới rồi lại lặng lẽ thu mình vào những công việc không tên. Tình yêu của mẹ chưa bao giờ cần được nói lớn. Nó nằm trong từng chiếc cúc áo được khâu lại, từng miếng cá được gỡ xương, từng lần đứng tựa cửa chờ tiếng xe con trở về.

Tôi nhớ khoảng sân trước nhà. Không rộng. Chỉ vừa đủ để phơi lúa vào mùa gặt. Vừa đủ để bọn trẻ bày ra đủ thứ trò chơi mà chẳng cần một món đồ chơi đắt tiền nào.

Buổi chiều, ánh nắng nghiêng qua hàng cau, in những vệt dài trên nền gạch. Tiếng ve bắt đầu râm ran. Một cơn gió đi ngang mang theo mùi hoa bưởi từ vườn nhà bên cạnh. Chúng tôi chạy chân trần, cười đến quên cả thời gian. Chẳng ai biết tuổi thơ rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Bởi khi đang ở trong tuổi thơ, người ta luôn ngỡ nó sẽ kéo dài mãi.

Có một cơn mưa đầu hạ mà tôi nhớ suốt nhiều năm. Không phải vì nó lớn. Mà vì sau cơn mưa ấy, mẹ mang chiếc thau nhôm ra hứng nước, còn tôi ngồi dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi thành từng vòng tròn trên mặt sân. Cha vừa đi làm về, chiếc áo còn sẫm màu vì nước. Mẹ cười, đưa cho cha chiếc khăn khô. Không ai nói điều gì đặc biệt. Khung cảnh ấy bình thường đến mức ngày hôm ấy chắc chẳng ai nghĩ nó sẽ trở thành một ký ức theo tôi suốt đời.

Có lẽ điều đẹp nhất của tuổi thơ không phải là những ngày hội, những món quà hay những chuyến đi xa. Điều đẹp nhất là những buổi chiều rất đỗi bình thường, khi cả gia đình còn ở đó, dưới cùng một mái nhà. Mỗi người làm một việc, mỗi âm thanh hòa vào nhau thành nhịp sống quen thuộc. Không ai cố gắng lưu giữ khoảnh khắc ấy, bởi ai cũng tin ngày mai sẽ lại giống hôm nay. Nhưng thời gian chưa bao giờ hứa như thế. Có những mái hiên đã thay ngói mới. Có những khoảng sân không còn tiếng chân trẻ nhỏ. Có những bữa cơm giờ chỉ còn vài chiếc bát trên mâm. Có những người vẫn còn đó, nhưng tuổi tác đã lặng lẽ làm đổi khác ánh mắt và dáng đi. Chỉ ký ức là vẫn ở nguyên nơi cũ.

Thỉnh thoảng, trong một chiều nhiều nắng, tôi lại thấy mình đứng trước ngôi nhà ấy. Hiên vẫn đón gió. Tiếng ve vẫn ngân trên vòm lá. Mùi cơm mới vẫn len qua ô cửa bếp. Cha vẫn lom khom ngoài sân. Mẹ vẫn quay lưng bên bếp lửa. Tôi của ngày bé vẫn chạy chân trần, vừa cười vừa gọi với vào nhà rằng mình chưa muốn tắm.

Tôi biết đó chỉ là miền ký ức. Nhưng có những nơi, chỉ cần còn được nhớ, là vẫn chưa bao giờ mất. Có lẽ vì thế mà trong tất cả những cuộc trở về của đời người, cuộc trở về đẹp nhất luôn là cuộc trở về với một ngôi nhà đã sống rất lâu trong trái tim mình. Không phải để tìm lại những gì còn nguyên vẹn, mà để nhận ra: Có một phần của mình vẫn lặng lẽ ngồi dưới mái hiên năm cũ, giữa tiếng ve đầu hạ, mùi cơm mới và khoảng nắng vàng chưa bao giờ chịu già đi.

*​

Tôi vẫn tin mùa hè có một mùi hương riêng.

Không phải mùi của nắng, cũng không hẳn là mùi của cơn mưa đầu mùa. Nó là thứ hương rất khó gọi thành tên, được trộn lẫn từ tiếng ve, từ nhựa cây còn ấm dưới bàn tay, từ chiếc áo vừa hong khô ngoài hiên, từ những buổi trưa cả xóm ngủ yên, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều và tiếng lá xào xạc sau vườn. Mỗi năm, khi tháng Năm ghé qua, mùi hương ấy lại âm thầm thức dậy. Nó không báo trước. Chỉ nhẹ nhàng đi ngang một buổi chiều, để người ta bỗng thấy lòng mình mềm đi như vừa chạm vào một ký ức cũ.

Ngày ấy, mùa hè dài hơn bây giờ. Có lẽ vì tuổi thơ luôn biết cách làm thời gian chậm lại.

Một buổi sáng có thể dài bằng cả một cuộc phiêu lưu. Chúng tôi chạy ra khỏi nhà khi mặt trời vừa lên khỏi hàng tre cuối xóm. Đôi dép nhựa thường bị bỏ quên đâu đó trên thềm. Chân trần quen với mặt đất còn mát hơi sương, quen cả những viên sỏi nhỏ nằm lẫn trên con đường đất. Tiếng mẹ gọi với theo: "Đi đâu thì nhớ về ăn cơm!" tan vào khoảng không, rồi lẫn trong tiếng cười của lũ trẻ. Chúng tôi chẳng có nơi nào để đến. Cũng chẳng cần một lý do để bắt đầu một ngày. Con đường làng đủ dài để trở thành thế giới. Bờ ruộng đủ rộng để hóa thành cánh đồng bất tận. Một cành cây khô cũng có thể là thanh kiếm của những người hùng tưởng tượng. Tuổi thơ luôn giàu có bằng những điều người lớn không còn nhìn thấy. Có những buổi trưa, nắng rót đầy sân. Mẹ trải chiếc chiếu cói dưới nền nhà, bắt tôi ngủ. Tôi nhắm mắt, nhưng tai vẫn lắng nghe tiếng ve ngoài vườn. Tiếng ve mùa hạ không vội vã. Nó cứ ngân lên từng đợt, như có ai đang kéo thật chậm một sợi dây vô hình nối từ vòm cây đến tận bầu trời. Trong cái oi ả của buổi trưa, tiếng ve trở thành chiếc đồng hồ của tuổi nhỏ. Không ai nhìn giờ, chỉ cần ve bắt đầu rộn rã là biết mùa hè đã ở rất gần.

Có lần, tôi hỏi mẹ vì sao ve chỉ hát vào mùa hè. Mẹ cười, không trả lời ngay. Mẹ đưa tay vuốt tóc tôi rồi bảo: "Có lẽ chúng cũng nhớ nắng."

Ngày ấy, tôi tin tất cả những điều mẹ nói. Sau này lớn lên mới biết, có những câu trả lời không cần đúng. Chỉ cần đủ dịu dàng để một đứa trẻ mang theo suốt cả cuộc đời.

Chiều xuống rất chậm. Ánh nắng từ màu vàng óng chuyển dần sang màu mật ong rồi lặng lẽ nằm nghiêng trên mái hiên. Đó là lúc bọn trẻ trong xóm lại gọi nhau í ới. Một quả bóng nhựa đã bạc màu chuyền từ tay đứa này sang đứa khác. Có hôm chúng tôi chơi trốn tìm đến khi trời tối mịt, chỉ nhận ra đêm đã về khi tiếng mẹ từng nhà vang lên giữa xóm nhỏ. Những tiếng gọi ấy, bây giờ nghĩ lại, giống nhau đến lạ. Không ai gọi thật to. Không ai giục giã. Chỉ là một giọng nói quen thuộc, đủ để một đứa trẻ biết mình luôn có nơi để quay về.

Có những điều chỉ mất đi rồi người ta mới nhận ra chúng từng đẹp biết bao. Như tiếng guốc của mẹ trên nền gạch. Như tiếng cha dựng chiếc xe trước cổng. Như tiếng bát đũa va vào nhau trong bữa cơm tối. Hay tiếng hàng xóm gọi nhau mượn bó rau, chén muối qua hàng rào thấp. Những âm thanh ấy không bao giờ xuất hiện trong những bức ảnh cũ. Chúng chỉ còn sống trong ký ức, như tiếng ve không bao giờ ngủ yên trong những mùa hè đã đi qua.

Có một cơn mưa mà tôi chưa từng quên. Buổi chiều hôm ấy, nắng vẫn còn trên ngọn cau thì mây đen đã kéo về. Gió nổi lên rất nhanh. Lá chuối trở mình lật trắng. Chúng tôi đang chơi ngoài sân thì mưa bất ngờ đổ xuống. Cả lũ reo lên, chẳng đứa nào chạy trốn. Chúng tôi đứng giữa khoảng sân, để nước mưa chảy thành dòng trên tóc, trên vai, trên những tiếng cười vang đến khản giọng. Mẹ đứng dưới mái hiên. Vẫn là dáng đứng ấy. Một tay cầm chiếc khăn, một tay chống hông, vừa lo vừa cười. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn một cơn mưa đầu hạ, tôi vẫn nhớ đến ánh mắt của mẹ ngày hôm đó. Không phải vì mẹ đã nói gì. Mà vì ánh mắt ấy giống như mái hiên của ngôi nhà: Luôn ở đó, lặng lẽ chờ con trở vào.

Có lẽ mỗi người đều mang theo một mùa hè như thế. Một mùa hè không có điện thoại. Không có những dòng thông báo hiện lên mỗi phút. Không ai vội ghi lại khoảnh khắc bằng máy ảnh. Chúng tôi sống trong từng khoảnh khắc mà không hề biết mình đang tạo ra ký ức. Bởi ký ức đẹp nhất luôn được cất giữ ở nơi không có ý định lưu giữ. Rồi đến một năm nào đó, mùa hè bỗng ngắn lại. Lũ bạn không còn tụ tập đông đủ. Có đứa theo cha mẹ chuyển đi nơi khác. Có đứa ở lại nhưng đã bận học thêm. Con đường làng vẫn nằm đó, chỉ có tiếng cười thưa dần. Chiếc sân từng đầy dấu chân giờ chỉ còn nắng đi qua mỗi buổi chiều. Tôi đã nhiều lần trở về. Hàng tre vẫn còn. Hiên nhà vẫn đón gió. Tiếng ve vẫn cất lên mỗi độ đầu hạ. Nhưng mùa hè thì không còn ở đó nữa. Bởi mùa hè chưa bao giờ chỉ là nắng hay tiếng ve. Mùa hè là những con người đã cùng mình lớn lên. Là những gương mặt từng cười dưới cơn mưa. Là những bàn chân từng chạy qua khoảng sân đầy nắng. Là một tuổi nhỏ vô tư đến mức không hề biết rằng, có những ngày bình thường rồi sẽ trở thành điều mình nhớ nhất.

Chiều nay, khi ngồi bên khung cửa sổ nhìn nắng nghiêng qua tán cây trước nhà, tôi lại nghe tiếng ve từ một nơi rất xa vọng về. Tiếng ve ấy không còn gọi mùa hè nữa. Nó gọi những năm tháng đã ngủ yên trong ký ức. Và tôi biết, ở một nơi nào đó trong lòng mình, vẫn có một đứa trẻ đang chạy chân trần qua khoảng sân cũ. Phía sau là mái hiên đầy nắng. Phía trước là con đường làng còn thơm mùi đất sau mưa. Còn giữa hai khoảng trời ấy là một mùa hè không bao giờ trở lại, nhưng cũng không bao giờ rời khỏi trái tim.

*​

Có những nơi, chỉ cần nhắm mắt lại là nghe được âm thanh của thời gian. Với tôi, đó là sân trường.

Đã rất lâu rồi tôi không còn đi qua cánh cổng ấy vào mỗi buổi sáng. Thế nhưng, mỗi khi tháng Năm trở về, chỉ cần bắt gặp màu đỏ của một chùm phượng ven đường hay tiếng ve ngân lên giữa trưa, tôi lại thấy mình như đang đứng dưới khoảng trời năm cũ. Nắng vẫn trải dài trên những viên gạch đã bạc màu. Hàng cây vẫn đổ bóng xuống dãy hành lang. Gió vẫn lùa qua ô cửa lớp, mang theo mùi lá non và một chút hương đất còn sót lại sau cơn mưa đêm. Ký ức không bao giờ dựng lại nguyên vẹn một ngôi trường. Nó chỉ giữ những mảnh nhỏ. Một ô cửa sổ. Một chiếc bàn gỗ đầy những vết khắc vụng về. Một góc hành lang luôn ngập nắng vào cuối buổi chiều. Một tiếng cười bất chợt vang lên rồi tan vào khoảng không. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ dựng lại cả một quãng đời. Có những buổi sáng, tôi đến trường khi sương còn chưa tan hết. Con đường quen thuộc vẫn còn ướt sau cơn mưa đêm. Những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời trong veo. Bánh xe đạp lăn qua, để lại những vòng sóng rất nhẹ. Trên vai là chiếc cặp đã sờn ở quai xách. Trong ngăn cặp là vài cuốn sách, một cây bút máy, hộp phấn trắng dùng để chấm bảng và đôi khi là một trái ổi hái vội từ vườn nhà, chưa kịp rửa sạch lớp bụi mỏng của buổi sớm.

Ngày ấy, đến trường là một điều rất bình thường. Bình thường như việc sáng nào mẹ cũng dậy sớm nấu cơm. Như việc cha dựng xe trước cổng rồi dặn đi đường cẩn thận. Như mùi khói bếp còn vương trên mái tóc mỗi khi bước vào lớp. Không ai nghĩ những điều giản dị ấy rồi sẽ trở thành một phần đẹp nhất của ký ức. Tôi nhớ căn phòng học có bốn ô cửa sổ nhìn ra khoảng sân đầy nắng.

Những buổi đầu hè, gió mang theo tiếng ve ùa vào lớp học. Tiếng ve nhiều đến mức có lúc lấn át cả lời giảng của thầy cô. Chúng tôi vẫn ngồi ngay ngắn, mắt nhìn lên bảng, nhưng tâm trí thì đã theo cánh ve bay ra ngoài khoảng trời xanh biếc. Có lẽ tuổi học trò luôn như thế. Trái tim bé nhỏ chưa bao giờ chịu ở yên trong một chỗ.

Cuối mỗi tiết học, nắng lại dịch thêm một chút trên nền gạch. Vệt nắng từ chân bàn bò chậm đến sát cửa lớp. Chúng tôi không ai để ý. Chỉ có thời gian lặng lẽ nhìn thấy mình đang lớn. Có một chiếc bàn học mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Nó nằm sát cửa sổ. Mặt bàn chi chít những nét bút chì đã mờ. Có ai đó từng khắc một cái tên rất nhỏ ở góc phải. Có ai đó từng vẽ một bông hoa bằng đầu compa. Có lẽ nhiều năm sau, khi chiếc bàn ấy đã được thay mới, những dấu vết kia cũng mất đi. Nhưng trong trí nhớ của một người từng ngồi ở đó, chúng vẫn còn nguyên như buổi đầu.

Con người thường nghĩ mình nhớ những điều lớn lao. Thực ra, điều ở lại lâu nhất lại là những thứ rất nhỏ. Một mẩu phấn trắng lăn xuống nền lớp. Mùi giấy mới đầu năm học. Tiếng quạt trần quay đều trong buổi trưa oi ả. Ánh nắng nghiêng trên vai áo trắng. Hay tiếng mưa bất ngờ gõ lên mái tôn giữa giờ Văn, khiến cả lớp cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày ấy, mỗi cơn mưa đều có vẻ đẹp riêng. Có cơn mưa đến rất nhanh. Thầy dừng viết, quay ra đóng cửa sổ. Mùi đất ướt theo gió ùa vào lớp. Ngoài sân, những tán phượng rung lên trong màn nước mỏng. Chúng tôi ngồi yên, chẳng ai nói gì. Có những phút giây, ngay cả lũ học trò nghịch ngợm nhất cũng biết im lặng để lắng nghe tiếng mưa. Sau cơn mưa, nắng lại trở về. Những giọt nước còn đọng trên lá lấp lánh như những mảnh thủy tinh nhỏ. Cả sân trường sáng lên một màu xanh mới. Không hiểu vì sao, mỗi lần nhớ đến tuổi học trò, tôi luôn nhớ đến khoảnh khắc ấy hơn là những buổi lễ hay những kỳ thi. Có lẽ ký ức cũng giống một khu vườn. Nó không giữ những bông hoa nở rực rỡ nhất. Nó giữ mùi hương còn sót lại sau khi cánh hoa đã rơi. Bạn bè của tôi ngày ấy cũng như những mùa cây. Có người đến rất sớm. Có người chỉ đi cùng một đoạn. Có người bây giờ vẫn còn giữ liên lạc. Có người đã trở thành cái tên nằm yên trong danh bạ cũ. Thế nhưng, mỗi khi nhớ lại sân trường, tất cả họ đều hiện về ở đúng độ tuổi của ngày ấy. Vẫn là nụ cười trong veo, vẫn chiếc áo trắng phấp phới dưới nắng, vẫn những buổi tan học đạp xe thật chậm chỉ để con đường về nhà dài thêm một chút. Không ai biết rằng, hóa ra những buổi tan học bình thường lại là những lần chia tay âm thầm nhất. Chúng tôi luôn nghĩ ngày mai sẽ gặp lại. Rồi năm học khép lại. Rồi những ngã rẽ mở ra. Cuộc đời lặng lẽ mang mỗi người đi về một phía. Chỉ có sân trường là ở lại.

Nhiều năm sau, tôi từng trở về vào một buổi chiều đầu hạ. Cánh cổng cũ đã được sơn lại. Dãy phòng học cao hơn. Khoảng sân rộng hơn trong ký ức thì nay bỗng nhỏ lại. Chỉ hàng phượng vẫn đứng đó. Tiếng ve vẫn ngân dài như chưa từng biết đến sự đổi thay. Tôi đi rất chậm dưới hàng cây. Bàn tay khẽ chạm vào bức tường đã nhiều lần quét vôi mới. Bất chợt, tôi ngửi thấy mùi nắng trên nền xi măng nóng. Một mùi hương rất cũ. Rất quen. Giống hệt những buổi trưa tan học năm nào. Hóa ra ký ức không nằm trong những bức ảnh đã ngả màu. Nó nằm trong cách ánh nắng rơi lên bậc thềm. Trong tiếng ve kéo dài giữa khoảng trời tháng Năm. Trong cơn gió lướt qua hành lang mang theo mùi lá. Và trong chính mình, khi bất chợt mỉm cười vì nhớ một quãng đời chưa bao giờ thực sự rời xa. Rời khỏi ngôi trường hôm ấy, tôi không ngoái đầu nhìn lại. Không phải vì đã quên. Mà vì tôi biết, có những nơi không cần đứng trước mặt mới có thể trở về. Chúng vẫn âm thầm ở đó, giữa những năm tháng mình từng quên, đợi một tia nắng, một cơn mưa hay một tiếng ve đầu hạ khẽ chạm vào lòng người để mở cánh cửa ký ức. Và ở phía sau cánh cửa ấy, sân trường vẫn còn nắng. Những ô cửa vẫn mở. Tiếng trống vẫn ngân. Còn những đứa trẻ năm nào vẫn ngồi bên nhau, cười nói dưới tán phượng, như thể thời gian chưa từng đi qua.

*​

Có những người bước vào cuộc đời ta rất nhẹ.

Nhẹ đến mức khi họ đến, ta không nghĩ đó là một sự xuất hiện. Chỉ là một ngày nào đó, giữa rất nhiều gương mặt trong sân trường, ta nhận ra mình nhớ một người nhiều hơn những người khác. Không vì người ấy làm điều gì đặc biệt. Không vì giữa chúng tôi từng có những lời hứa lớn lao. Chỉ đơn giản là trong những năm tháng xanh nhất của đời người, có một người đã vô tình đứng ở một góc nào đó trong ký ức, rồi ở lại.

Tôi đã từng nghĩ mình nhớ tuổi học trò vì sân trường, vì tiếng ve, vì những mùa hè có màu phượng đỏ. Nhưng càng về sau, tôi mới hiểu, trong những ký ức đẹp nhất luôn có bóng dáng của một ai đó. Có thể chỉ là một chiếc áo trắng đi ngang qua hành lang. Một mái tóc bay nhẹ trong cơn gió đầu mùa. Một ánh mắt vô tình gặp nhau giữa giờ ra chơi. Một câu hỏi rất bình thường: "Hôm nay có bài kiểm tra không?"

Những điều nhỏ bé ấy, ngày ấy chẳng có gì quan trọng. Nhưng thời gian có một cách rất lạ. Nó lấy đi những điều lớn lao, rồi giữ lại những điều tưởng như chẳng đáng nhớ. Tôi nhớ một buổi chiều cuối hạ. Sân trường vắng hơn thường ngày. Sau một cơn mưa, những vũng nước nhỏ còn nằm lại trên nền gạch. Lá phượng rơi lẫn trong màu nắng nhạt. Cả khoảng sân như chậm hơn, yên hơn. Người ấy đứng dưới hàng cây. Không làm gì cả. Chỉ đứng nhìn những giọt nước còn đọng trên cành phượng. Tôi không nhớ hôm ấy chúng tôi đã nói những gì. Có lẽ cũng chẳng có điều gì đáng để nhớ. Một vài câu chuyện về bài vở, về kỳ thi sắp tới, về một cuốn sách ai đó vừa đọc xong. Những câu chuyện mà nếu đặt giữa một ngày hôm nay, có lẽ chẳng còn ai bận tâm. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ ánh nắng hôm ấy. Một thứ ánh nắng vàng, mỏng và dịu. Nó nằm trên vai áo trắng. Nó rơi xuống hàng mi. Nó làm cho một buổi chiều bình thường trở thành một điều mà nhiều năm sau tôi vẫn không quên được. Có lẽ tuổi trẻ luôn như vậy. Người ta không biết khoảnh khắc nào sẽ trở thành kỷ niệm. Một buổi tan trường. Một lần đi chung dưới mưa. Một cuốn vở chuyền tay. Một lời chào trước cổng. Tất cả đều bình thường khi đang diễn ra. Chỉ khi đã đi xa, người ta mới nhận ra mình từng có trong tay những ngày tháng đẹp đến nhường nào.

Tôi và người ấy chưa từng có một câu chuyện đủ dài để gọi là một tình yêu. Chúng tôi chỉ có những khoảng thời gian ở cạnh nhau. Như hai cái bóng đi song song trên con đường về. Như hai người ngồi cách nhau vài chiếc bàn trong lớp học. Như hai tiếng cười đôi khi vô tình tìm thấy nhau giữa một đám đông. Có những tình cảm không bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Nó bắt đầu bằng việc nhớ xem hôm nay người kia có đến lớp không. Bắt đầu bằng việc giữ lại một chiếc kẹo trong ngăn bàn vì biết người ấy thích vị đó. Bắt đầu bằng việc trong một ngày rất nhiều gương mặt, ta vẫn nhận ra một người ngay từ phía xa.

Những điều ấy khi còn trẻ, chúng ta không gọi tên. Có lẽ vì lúc ấy, trái tim còn quá trong trẻo để hiểu rằng có những rung động không cần phải trở thành điều gì đó. Chỉ cần từng xuất hiện cũng đã đủ làm một quãng đời trở nên dịu dàng hơn. Tôi vẫn nhớ những ngày tháng Năm. Khi tiếng ve bắt đầu dày hơn trên những tán cây. Khi sân trường đỏ lên bởi những cánh phượng đầu mùa. Khi những trang lưu bút chuyền tay nhau với những dòng chữ vội vàng. Ai cũng viết những lời rất đẹp. Những lời hẹn sẽ mãi nhớ nhau. Những lời chúc nhau thành công. Những lời hứa sẽ gặp lại.

Ngày ấy, chúng tôi tin vào tất cả. Tin rằng những người đi cùng mình hôm nay sẽ luôn đi cùng mình ngày mai. Tin rằng con đường quen thuộc ấy sẽ mãi ở đó. Tin rằng những buổi chiều tan học sẽ còn rất nhiều. Nhưng thời gian giống như một cơn mưa. Nó không làm mọi thứ biến mất ngay lập tức. Nó chỉ âm thầm làm nhòe đi từng chút. Một ngày, chúng tôi không còn ngồi cùng lớp. Một ngày, những cuộc trò chuyện thưa dần. Một ngày, cái tên từng xuất hiện mỗi ngày trong suy nghĩ chỉ còn được nhìn thấy đâu đó trong một danh sách cũ. Không có cuộc chia tay nào thật sự. Chỉ là hai người đi về hai phía khác nhau của cuộc đời. Có lần, nhiều năm sau, tôi tình cờ nghe lại một bài hát cũ. Bài hát từng vang lên trong những buổi chiều cuối cấp. Tôi không nhớ mình đã nghe nó bao nhiêu lần. Nhưng ngay khi giai điệu đầu tiên cất lên, tôi lại thấy sân trường năm ấy hiện về. Vẫn hàng phượng cũ. Vẫn tiếng ve. Vẫn những chiếc áo trắng. Và vẫn có một người đứng dưới nắng, cười rất nhẹ. Ký ức không hỏi chúng ta có muốn nhớ hay không. Nó chỉ trở về khi một điều quen thuộc chạm vào. Một bài hát. Một con đường. Một cơn mưa. Một mùi hương. Một buổi chiều giống hệt ngày xưa. Tôi từng nghĩ mình nhớ người ấy. Nhưng có lẽ, điều tôi nhớ nhiều hơn là chính mình của những năm tháng ấy. Một người trẻ tuổi chưa biết sợ mất mát. Một trái tim còn nguyên vẹn những mong chờ. Một tâm hồn còn dễ rung động trước những điều rất nhỏ. Có thể chúng ta không thật sự tiếc một người đã rời đi. Chúng ta tiếc một phiên bản của mình đã từng tồn tại khi ở bên người ấy. Phiên bản biết vui vì một tin nhắn ngắn. Biết chờ một ánh mắt trong sân trường. Biết giữ trong lòng một niềm vui bé nhỏ mà không cần ai biết đến.

Bây giờ, khi đi qua những sân trường vào mùa phượng nở, tôi vẫn thường dừng lại lâu hơn một chút. Không phải để tìm lại một người. Cũng không phải để mong thời gian quay trở về. Chỉ là muốn nghe lại một âm thanh đã từng rất quen. Tiếng ve. Thứ âm thanh của những mùa hè cũ. Thứ âm thanh từng nằm ngoài cửa sổ lớp học, từng đi cùng những buổi chia tay, từng chứng kiến những lời chưa nói thành lời. Có những người đi qua tuổi trẻ của ta như một cơn gió. Ta không thể giữ lại cơn gió ấy. Nhưng ta nhớ rất lâu cảm giác dịu dàng khi nó từng đi ngang qua. Và có lẽ, đó cũng là một cách khác để yêu thương. Không phải giữ lấy. Không phải quay về. Chỉ là khi nhớ lại, lòng vẫn đủ ấm để mỉm cười. Bởi giữa rất nhiều tháng năm đã trôi qua, vẫn có một khoảng trời luôn ở lại. Một khoảng trời có nắng. Có tiếng ve. Có sân trường sau cơn mưa. Có một người từng đi qua tuổi trẻ. Và có một tôi của ngày ấy, vẫn đang đứng dưới hàng phượng cũ, chờ một mùa hè không bao giờ trở lại.

*​

Có những cuộc chia tay không diễn ra vào một ngày cụ thể. Không có cái ôm thật lâu. Không có những lời hứa sẽ mãi nhớ nhau.

Không có ai đứng giữa sân ga hay trước cổng trường để nói rằng từ hôm nay chúng ta sẽ đi về những hướng khác. Chỉ là một buổi sáng thức dậy, ta nhận ra có những người đã lâu rồi không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình. Một cái tên từng quen thuộc trong danh sách cuộc gọi. Một gương mặt từng ngồi bên cạnh mỗi ngày. Một giọng nói từng vang lên trong những buổi chiều tan học. Tất cả vẫn còn đó trong ký ức, nhưng không còn thuộc về hiện tại nữa. Có lẽ thời gian không mang ai rời khỏi chúng ta ngay lập tức. Nó chỉ từng chút một dời họ sang một nơi khác. Một nơi gọi là ngày cũ.

Tôi vẫn nhớ những buổi chiều cuối năm học. Sân trường khi ấy có một vẻ đẹp rất lạ. Vẫn hàng phượng đỏ. Vẫn tiếng ve kéo dài trên những tán cây. Vẫn nắng rơi trên hành lang, nằm im trên những bậc cầu thang đã mòn dấu chân. Nhưng đâu đó đã có một cảm giác khác. Một sự im lặng mà ngày thường không có. Có lẽ vì ai cũng biết một điều gì đó sắp khép lại, dù chẳng ai muốn gọi tên. Chúng tôi vẫn ngồi trong lớp. Vẫn kể những câu chuyện không đầu không cuối. Vẫn chuyền nhau những cuốn sổ lưu bút. Vẫn cười vì những điều rất nhỏ. Nhưng trong lòng mỗi người đã bắt đầu có một khoảng trống. Khoảng trống của những ngày mai không còn giống hôm nay.

Ngày ấy, tôi từng nghĩ lời tạm biệt là một điều rất rõ ràng. Như tiếng trống trường vang lên lần cuối. Như cánh cửa lớp khép lại. Như buổi lễ chia tay cuối cấp. Nhưng sau này mới hiểu, phần lớn những lời tạm biệt trong đời đều không có âm thanh. Nó đến trong một buổi chiều ta đi ngang qua một con đường cũ mà không còn gặp ai quen. Nó đến khi mở lại một bức ảnh và nhận ra có vài gương mặt mình đã không còn biết đang ở đâu. Nó đến khi nghe một bài hát từng rất quen, rồi chợt nhớ rằng đã lâu rồi không còn ai cùng mình nghe nó nữa. Những điều từng là một phần của cuộc sống, đôi khi rời đi nhẹ đến mức ta không kịp nhận ra.

Tôi từng có một nhóm bạn. Chúng tôi đã từng nghĩ sẽ mãi mãi như thế. Những buổi sáng cùng nhau đến trường. Những buổi trưa ngồi dưới gốc cây tránh nắng. Những chiều đạp xe chậm hơn bình thường để câu chuyện chưa vội kết thúc. Chúng tôi từng biết rất rõ về nhau. Biết ai thích ăn món gì. Biết ai hay quên mang bút. Biết ai thường buồn nhưng không bao giờ nói. Biết những giấc mơ rất nhỏ của nhau. Ngày ấy, chúng tôi tưởng hiểu một người là một điều sẽ kéo dài mãi. Nhưng cuộc đời có những con đường mà người này rẽ trước, người kia rẽ sau. Một người vào đại học ở xa. Một người ở lại quê nhà. Một người bận với công việc. Một người bắt đầu có một gia đình riêng. Không ai cố ý rời bỏ ai. Chỉ là cuộc sống mở ra quá nhiều cánh cửa, và mỗi người phải bước qua một cánh cửa của mình.

Có lần tôi trở về trường cũ. Đi ngang qua hàng cây năm xưa. Tôi bất giác nhớ đến những buổi trưa chúng tôi ngồi ở đó, vừa ăn quà vặt vừa kể những chuyện chẳng có gì quan trọng. Khi ấy, chúng tôi không biết rằng những câu chuyện vô nghĩa ấy lại là thứ mình nhớ nhất. Không phải những điểm số. Không phải những thành tích. Không phải những điều từng khiến chúng tôi lo lắng. Mà là tiếng cười. Là ánh mắt. Là cảm giác được ngồi cạnh những người hiểu mình mà không cần phải giải thích.

Rồi có những cuộc chia tay lớn hơn. Đó là khi một ngày trở về nhà, ta thấy mái tóc của cha bạc thêm vài sợi. Thấy mẹ đi chậm hơn trong căn bếp. Thấy chiếc ghế quen thuộc ngoài hiên đã ít người ngồi. Ngôi nhà vẫn vậy. Mùi cơm vẫn vậy. Tiếng bát đũa vẫn vang lên mỗi chiều. Nhưng có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.

Ngày còn nhỏ, tôi thường mong thời gian trôi thật nhanh. Mong được lớn lên. Mong được đi xa. Mong có một thế giới rộng hơn ngoài cánh cổng nhà. Không ai nói với tôi rằng, mỗi bước chân đi xa cũng là một lần để lại phía sau một điều gì đó. Không ai nói rằng khi mình lớn lên, những người đứng phía sau sẽ già đi. Có những buổi chiều về nhà muộn, tôi thấy mẹ vẫn ngồi ở hiên. Một chiếc quạt nhỏ bên cạnh. Một rổ rau chưa nhặt xong. Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua mái tóc đã có thêm vài sợi bạc.

Mẹ hỏi:

"Ăn cơm chưa?"

Chỉ một câu hỏi quen thuộc. Nhưng có những lúc, nghe xong lại thấy lòng mình chùng xuống. Bởi trong câu hỏi ấy có cả những năm tháng mẹ đã chờ. Chờ tiếng xe trước cổng. Chờ tiếng gọi quen thuộc. Chờ những đứa con từng chạy chân trần ngoài sân trở về.

Có những thứ chỉ khi mất đi một phần, ta mới nhìn thấy hình dáng thật của nó. Như một căn nhà cũ. Như một sân trường. Như một người từng thương. Như một buổi chiều đầy nắng. Ngày trước, tôi thường nghĩ ký ức là nơi để quay về. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, tôi nhận ra ký ức giống một chiếc hộp nhỏ hơn. Nó không giữ được mọi thứ. Nó chỉ giữ lại những điều mà trái tim chưa từng muốn quên. Một mùi cơm mới trong căn bếp cũ. Một cơn mưa trên sân trường. Một tiếng ve giữa tháng Năm. Một bàn tay từng nắm lấy tay mình khi còn nhỏ. Một ánh mắt từng nhìn mình bằng tất cả sự dịu dàng.

Có một buổi chiều, tôi đứng trước ngôi nhà cũ. Trời vừa mưa xong. Con đường trước nhà còn ướt. Mùi đất bốc lên quen thuộc. Hiên nhà vẫn còn đó. Cây trước sân vẫn còn đó. Chỉ có những đứa trẻ ngày nào đã không còn chạy qua khoảng sân này nữa. Tôi đứng rất lâu. Không thấy buồn. Chỉ thấy biết ơn. Biết ơn vì đã từng có những ngày tháng đẹp đến vậy. Biết ơn vì đã từng có những người bước vào cuộc đời mình, dù sau đó họ phải đi về những hướng khác.

Có lẽ, không phải mọi thứ rời đi đều là mất mát. Có những điều rời đi để trở thành một phần sâu hơn trong chúng ta. Như ánh nắng sau một cơn mưa. Như tiếng ve còn vang trong một mùa hè đã cũ. Như mùi cơm từ căn bếp năm nào. Như một mái hiên vẫn âm thầm đứng đó, dù người đi qua đã đổi khác. Và như những tháng năm tưởng rằng mình đã quên. Thật ra, chúng chỉ đang nằm yên. Đợi một ngày ta đủ chậm để nhận ra: Có những người đã đi xa. Có những nơi đã đổi thay. Có những mùa hè không bao giờ trở lại. Nhưng tất cả những gì từng làm trái tim mình ấm áp, chưa bao giờ thật sự rời khỏi mình.

*​

Có những ngày, tôi thức dậy giữa một căn phòng đầy ánh sáng mà vẫn thấy mình đang tìm kiếm một điều gì đó. Không phải một món đồ. Không phải một con người. Chỉ là một cảm giác quen thuộc đã từng có. Một tiếng gọi từ ngoài sân. Một tiếng chổi tre quét trên nền gạch. Một mùi cơm mới len qua khe cửa. Một khoảng nắng nằm yên trên hiên nhà vào buổi sáng.

Những điều ấy, ngày trước từng là một phần rất nhỏ của cuộc sống. Nhỏ đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có ngày mình nhớ đến. Nhưng khi đứng giữa một thành phố rộng lớn, nơi mỗi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng xe cộ và những bước chân vội vã, tôi mới nhận ra có những âm thanh chỉ nghe được khi lòng mình còn chậm. Thành phố không làm người ta quên ngay lập tức. Nó chỉ khiến người ta bận đến mức không còn thời gian để nhớ.

Ngày đầu tiên bước vào thành phố, tôi đã từng ngỡ ngàng trước những điều mới mẻ. Những tòa nhà cao hơn những hàng cây quê cũ. Những con đường sáng đèn cả khi đêm đã rất muộn. Những cửa hàng mở cửa từ sáng sớm đến tận khuya. Những dòng người đi qua nhau với tốc độ mà đôi khi ta không kịp nhìn thấy một gương mặt. Thành phố có một cách riêng để khiến người ta trưởng thành. Nó dạy người ta biết đúng giờ. Biết tính toán. Biết chạy nhanh hơn. Biết đặt những cuộc hẹn vào lịch. Biết trả lời những tin nhắn ngay cả khi lòng mình đang mệt mỏi. Ở đây, không ai hỏi vì sao bạn về muộn. Không ai đứng bên hiên nhà chờ tiếng xe quen thuộc. Không ai biết hôm nay bạn có một ngày vui hay một ngày buồn, trừ khi bạn tự kể.

Những ngày đầu, tôi thấy sự tự do ấy thật đẹp. Không còn tiếng gọi phải về ăn cơm. Không còn những buổi chiều bị giữ lại bởi những công việc nhỏ trong nhà. Không còn cảm giác bị ràng buộc bởi một nơi chốn. Tôi có thể đi bất cứ đâu. Làm bất cứ điều gì. Sống một cuộc đời do chính mình lựa chọn. Nhưng rồi có những buổi tối trở về căn phòng trọ nhỏ, đặt chiếc chìa khóa lên bàn, nghe tiếng cửa khép lại phía sau, tôi bỗng thấy nhớ một điều rất giản dị. Một bữa cơm có người ngồi chờ. Thành phố có rất nhiều ánh sáng. Nhưng có những đêm vẫn rất tối. Không phải vì thiếu đèn. Mà vì thiếu một nơi để trở về.

Tôi từng đi ngang qua những con phố đông người vào lúc chiều muộn. Những quán ăn nghi ngút khói. Những cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng. Những gia đình ngồi bên nhau trong một bữa cơm tối. Có lúc, chỉ một mùi thức ăn quen thuộc từ một căn bếp nào đó bay ra cũng đủ làm tôi đứng lại. Một mùi rất giống căn bếp ngày xưa. Mùi hành phi. Mùi canh nóng. Mùi cơm vừa chín tới. Ký ức đôi khi không cần một câu chuyện. Nó chỉ cần một mùi hương. Và trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, thành phố rộng lớn bỗng thu nhỏ lại thành một căn nhà có mái hiên, có ánh đèn vàng và có tiếng mẹ gọi từ trong bếp.

Có một thời gian, tôi đã sống rất nhanh. Nhanh đến mức những ngày nối tiếp nhau mà không để lại dấu vết. Sáng thức dậy. Đi làm. Trở về khi phố đã lên đèn. Cuối tuần ngủ bù. Rồi lại bắt đầu một tuần mới. Lịch trình kín đến mức đôi khi tôi không nhớ nổi lần cuối mình ngồi yên nhìn một cơn mưa là khi nào.

Ngày trước, một cơn mưa có thể làm cả buổi chiều chậm lại. Trẻ con chạy ra sân. Người lớn kéo quần áo vào hiên. Mẹ đứng bên cửa nhìn trời. Cha ngồi sửa lại một món đồ cũ. Cả nhà cùng nghe tiếng mưa rơi trên mái. Còn ở thành phố, mưa thường chỉ là một điều bất tiện. Người ta vội vàng mặc áo mưa. Vội vàng chạy qua những con đường ngập nước. Vội vàng tìm một mái che. Ít ai còn thời gian đứng lại để nghe. Tôi từng nghĩ mình đã quên cảm giác ngồi dưới hiên nhà nhìn mưa. Cho đến một chiều nọ, một cơn mưa bất chợt kéo đến. Tôi đứng dưới mái hiên của một tòa nhà xa lạ. Nhìn những giọt nước rơi xuống mặt đường. Và bất ngờ nhớ đến khoảng sân nhỏ năm nào. Nhớ tiếng cười của những đứa trẻ chạy dưới mưa. Nhớ chiếc khăn mẹ cầm trên tay. Nhớ ánh mắt của cha khi đứng nơi cửa đợi con trở về.

Có những cơn mưa không chỉ làm ướt áo. Nó làm ướt cả một miền ký ức. Thành phố dạy người ta cách quên bằng những điều rất nhỏ. Quên gọi điện về nhà vì hôm nay quá bận.

Quên ngày sinh nhật của một người bạn cũ. Quên hỏi thăm một người từng rất thân. Quên rằng mình từng có những ước mơ không liên quan đến công việc. Quên lần cuối mình ngắm một bầu trời thật lâu là khi nào. Không phải vì con người thay đổi. Chỉ là cuộc sống có quá nhiều tiếng động. Và đôi khi, giữa những tiếng động ấy, những điều quan trọng nhất lại nói bằng giọng rất nhỏ.

Có lần trở về quê sau nhiều năm. Tôi đi qua con đường cũ. Cây phượng trước sân trường vẫn còn. Hàng cây ven đường vẫn đứng đó. Chỉ có tôi là khác. Tôi không còn là đứa trẻ đạp xe thật chậm để kéo dài con đường về nhà. Không còn là cậu học trò ngồi bên cửa sổ nghe tiếng ve trong giờ học. Không còn là người trẻ tin rằng thời gian còn rất nhiều. Tôi đứng trước hiên nhà. Mẹ vẫn hỏi:

"Ăn cơm chưa?"

Một câu hỏi cũ. Một câu hỏi đã theo tôi qua rất nhiều năm tháng. Tôi bỗng nhận ra, có những điều trên đời không cần thay đổi để chứng minh tình yêu của mình. Như mái hiên vẫn che mưa. Như căn bếp vẫn giữ mùi cơm. Như một người vẫn hỏi ta đã ăn chưa, dù ta đã đi xa đến đâu.

Bây giờ, mỗi khi thành phố lên đèn, đôi lúc tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng sáng rực. Những dòng xe nối dài. Những con người đang vội vã đi qua nhau. Tôi không còn thấy thành phố xa lạ nữa. Tôi biết ơn nơi này. Vì thành phố đã cho tôi những trải nghiệm mới, những bài học mới, những con đường mới. Nhưng giữa tất cả những điều mới mẻ ấy, tôi vẫn giữ một góc nhỏ cho những điều cũ. Một góc có tiếng ve. Có sân trường. Có mùi cơm trong căn bếp quen. Có cơn mưa đầu hạ. Có mái hiên nơi một đứa trẻ từng ngồi nhìn thế giới rộng lớn trước mắt.

Có lẽ trưởng thành không phải là học cách rời xa quá khứ. Mà là học cách mang theo quá khứ mà vẫn bước tiếp. Để giữa một thành phố đông người, ta vẫn nhận ra mình từng là ai. Để giữa những ngày tháng bận rộn, ta vẫn nhớ có một nơi từng gọi là nhà. Và để khi một tia nắng cuối ngày rơi xuống bên cửa sổ, khi một tiếng ve bất chợt vang lên giữa phố đông, ta biết rằng những tháng năm mình từng quên chưa bao giờ thật sự biến mất. Chúng chỉ lặng lẽ ở lại. Ở một nơi rất sâu. Nơi mà thành phố, dù rộng lớn đến đâu, cũng không thể lấy đi.

*​

Có những ngày, tôi bất chợt nhận ra mình đã đi rất xa. Không phải chỉ là khoảng cách từ một căn nhà nhỏ đến một thành phố nhiều ánh đèn. Không phải chỉ là những con đường đã đổi tên, những hàng cây đã thay màu, những gương mặt từng quen thuộc nay chỉ còn gặp lại trong vài dòng tin nhắn. Mà là khoảng cách giữa một người từng ngồi dưới hiên nhà nghe tiếng mưa rơi, với một người bây giờ thường xuyên nhìn đồng hồ để biết mình còn bao nhiêu thời gian cho một ngày.

Tôi đã từng nghĩ, đi xa là để tìm kiếm một điều gì đó. Một công việc tốt hơn. Một cuộc sống rộng hơn. Một phiên bản khác của chính mình. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, tôi càng nhận ra, có những chuyến đi không đưa ta đến một nơi nào cả. Chúng chỉ giúp ta quay về, chậm rãi hơn, sâu hơn, để nhìn lại những điều từng ở bên mình mà ta đã vô tình bỏ quên - những tháng năm ấy.

Có một thời gian rất dài, tôi không nhớ đến tháng Năm. Không phải vì nó không còn đẹp. Chỉ là cuộc sống có quá nhiều tháng khác cần phải nhớ. Những tháng của công việc. Những tháng của những kế hoạch dang dở. Những tháng của những cuộc hẹn. Những tháng mà buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức, còn buổi tối khép lại bằng ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại. Tháng Năm khi ấy vẫn đến. Ve vẫn kêu. Nắng vẫn vàng. Phượng vẫn đỏ. Nhưng tôi không còn đứng lại. Tôi đi qua nó như đi qua rất nhiều ngày khác. Mãi đến một buổi chiều, khi vô tình nghe tiếng ve từ một hàng cây bên đường, tôi mới thấy lòng mình chậm lại. Một âm thanh rất cũ. Một âm thanh tưởng như chỉ thuộc về sân trường năm nào. Vậy mà giữa thành phố đông đúc, giữa những tiếng xe nối dài, nó vẫn tìm được đường trở về. Tôi đứng dưới bóng cây. Ngước nhìn những chiếc lá đang rung trong nắng. Và bất chợt nhớ ra: À, đã có một thời mình từng sống như thế.

Đã có một thời, niềm vui rất nhỏ. Một buổi sáng trời đẹp. Một bữa cơm có đủ người ngồi. Một chiếc xe đạp không bị hỏng giữa đường. Một bài kiểm tra được điểm cao. Một người nào đó quay lại mỉm cười khi ta gọi tên. Những điều ấy ngày xưa nhỏ đến mức ta không nghĩ cần phải giữ. Nhưng thời gian đi qua mới biết, chính những điều nhỏ bé ấy đã làm nên một tuổi trẻ.

Tôi từng nghĩ ký ức là những bức ảnh cũ. Là những cuốn sổ đã ngả màu. Là những dòng chữ viết vội trong lưu bút. Nhưng không. Ký ức không nằm trong những thứ ta cất giữ. Nó nằm trong cách một mùi hương có thể khiến ta nhớ về một căn bếp. Nằm trong cách một cơn mưa có thể đưa ta trở lại một buổi chiều năm cũ. Nằm trong cách một tia nắng cuối ngày có thể làm ta nhớ đến mái hiên nơi mình từng ngồi chờ mẹ gọi vào ăn cơm. Có những điều không cần được giữ bằng tay. Chúng tự tìm một nơi trong lòng người để ở lại.

Tôi trở về nhà vào một ngày tháng Năm. Không phải một chuyến trở về đặc biệt. Không có lý do lớn lao. Chỉ là một buổi sáng thức dậy, tôi muốn nghe lại tiếng gió đi qua hàng cây trước sân. Con đường về vẫn quen. Những hàng cây hai bên đường vẫn đứng đó, dù có vài khoảng trống đã khác xưa. Có những căn nhà mới mọc lên. Có những bức tường cũ đã được thay màu sơn. Thời gian luôn để lại dấu vết của nó. Chỉ có ký ức là thích giữ nguyên mọi thứ. Trong ký ức, con đường vẫn nhỏ. Cánh cổng vẫn cũ. Cây trước sân vẫn xanh. Và một đứa trẻ vẫn chạy chân trần, vừa chạy vừa cười, không biết rằng có một ngày mình sẽ nhớ tất cả những điều này. Mẹ vẫn ở đó. Vẫn trong căn bếp quen thuộc. Vẫn câu hỏi quen thuộc:

"Ăn cơm chưa?"

Tôi bỗng thấy câu hỏi ấy giống như một chiếc cầu. Nó nối giữa hiện tại và những năm tháng rất xa. Bao nhiêu năm trôi qua, có những thứ đã thay đổi. Chỉ có tình thương là vẫn nói bằng những câu giản dị nhất.

Buổi chiều hôm ấy, trời có một cơn mưa. Mưa đầu hạ. Không lớn. Chỉ đủ làm mặt sân ướt bóng. Chỉ đủ để mùi đất cũ bay lên. Tôi ngồi dưới hiên nhà. Một vị trí mà ngày bé tôi từng ngồi rất nhiều lần. Vẫn là khoảng trời ấy. Vẫn là tiếng mưa ấy. Nhưng người ngồi dưới hiên đã khác. Tôi không còn là đứa trẻ chờ mưa tạnh để chạy ra sân. Không còn là cậu học trò mong hè đến. Không còn là người trẻ nghĩ rằng ngày mai còn rất dài. Tôi chỉ ngồi đó. Lắng nghe. Và thấy bình yên.

Có lẽ, một người đi qua đủ nhiều năm tháng sẽ không còn muốn tìm lại mọi thứ như cũ. Bởi họ hiểu, điều quý giá không nằm ở việc quá khứ còn nguyên vẹn. Điều quý giá là mình vẫn còn khả năng nhận ra nó đẹp.

Tôi từng có một sân trường. Một mùa hè. Một người từng thương. Một căn nhà. Một bữa cơm. Một tiếng gọi trở về. Tất cả những điều ấy đã đi qua. Nhưng đi qua không có nghĩa là biến mất.

Có những thứ rời khỏi cuộc sống để đi sâu hơn vào con người. Như ánh nắng không ở lại trên bàn tay nhưng vẫn để lại hơi ấm. Như cơn mưa không thể giữ lại nhưng vẫn để lại mùi đất. Như tiếng ve không thể nắm lấy nhưng mỗi lần nghe lại vẫn khiến lòng người rung động. Những năm tháng cũ cũng vậy. Chúng không còn ở phía trước. Nhưng chúng ở bên trong.

Có lần tôi tự hỏi: "Nếu có thể quay lại một ngày nào đó trong quá khứ, tôi muốn trở về ngày nào? Một ngày còn cha mẹ trẻ? Một buổi chiều còn đầy tiếng cười? Một ngày cuối cùng dưới mái trường cũ? Một ngày bên cạnh một người đã từng rất quan trọng?"

Tôi nghĩ rất lâu. Rồi nhận ra mình không muốn quay lại ngày nào cả. Bởi nếu trở về, có lẽ tôi sẽ lại vô tình không nhận ra vẻ đẹp của nó. Như ngày xưa. Tôi đã từng sống trong những điều tuyệt vời mà không biết đó là điều tuyệt vời. Tôi đã từng có một mái hiên để trú mưa, một căn bếp có mùi cơm, một sân trường đầy nắng, một mùa hè có tiếng ve. Và tôi đã từng nghĩ đó chỉ là những ngày bình thường.

Bây giờ, mỗi khi tháng Năm trở lại, tôi không còn thấy tiếc nuối. Tôi chỉ thấy biết ơn. Biết ơn những năm tháng đã từng đi qua. Biết ơn những người đã từng ở lại trong một đoạn đời. Biết ơn cả những điều đã rời xa. Bởi nếu không có những mất mát nhỏ bé ấy, có lẽ tôi sẽ không biết cách yêu thương những điều đang có. Một bữa cơm. Một cuộc gọi về nhà. Một buổi chiều nắng đẹp. Một cơn mưa bất chợt. Một người vẫn hỏi mình đã ăn chưa. Một mái hiên vẫn còn mở cửa.

Tháng Năm vẫn đến mỗi năm. Nhưng tháng Năm trong tôi không còn là một tháng trên lịch. Nó là tên gọi của những năm tháng đã từng rất đẹp. Những năm tháng tôi từng sống. Từng yêu. Từng mất. Từng quên. Và rồi một ngày, bằng cách nào đó, lại tìm thấy.

Nếu có ai hỏi tôi đã đánh mất điều gì nhiều nhất trong cuộc đời này, có lẽ tôi sẽ không nói về những thứ đã rời khỏi tay mình. Tôi chỉ nghĩ về những khoảnh khắc từng ở rất gần mà mình đã không kịp nhìn lâu hơn. Một ánh mắt. Một nụ cười. Một buổi chiều. Một tiếng gọi. Một mùa hè. Một căn nhà. Một khoảng trời. Và một đứa trẻ từng đứng dưới nắng, tin rằng mọi điều đẹp đẽ sẽ ở lại mãi mãi.

Đứa trẻ ấy vẫn còn đâu đó trong tôi. Dưới một mái hiên cũ. Bên một sân trường đầy nắng. Giữa tiếng ve của tháng Năm. Vẫn chờ tôi trở về. Không phải để sống lại những ngày đã mất. Chỉ để nhắc rằng: Có những năm tháng, dù đã đi qua rất lâu, vẫn luôn là nơi bình yên nhất mà một con người từng thuộc về.

P/s: Tản văn mình viết dựa trên lời kể của bố mình về tuổi thơ, quê hương và những năm tháng cuộc đời mà ông đã trải qua.

 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back