86 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
*vno 15* Nghe mà run á bé, đụng phải chị là chạy mất dép rồi không có chuyện đứng lại "giải cứu" gì đó đâu. *vno 45*

Chị team tâm linh nên tin tưởng có sự tồn tại của những sinh mệnh vô hình, biết mình với họ mạnh ai nấy sống không can thiệp gì nhau nhưng mà sợ thì vẫn cứ sợ á.

Nói thật nhìn thấy họ còn chạy được là hên, chứ mà sợ đến tay chân cứng đờ, người rét run, đụng đậy cũng không nổi, khi ấy đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được cái gì đâu. Trải nghiệm này tốt nhất là không cần biết, sợ hết hồn hết vía luôn ấy.

Nghe nói gặp được cũng là do duyên mà duyên như này với người nhát gan giống chị.. đúng là khủng bố thật.

Em có biết anh kia được thấy ma cụt đầu. Anh đó thấy xong thì mặt tái mét lẳng lặng đi vào nhà, từ đó không dám mạnh miệng nói anh không sợ ma nữa luôn. Thế giới tâm linh không đùa được đâu.

Em thì tâm lý cũng nhát gan lắm, giờ mà em được gặp người âm thì em cũng run. Nhưng nếu là người thân của em thì em nghĩ vẫn ổn ổn.

Theo em được biết thì hình như thế giới tâm linh có sự khác nhau giữa linh hồn và ma quỷ. Ma quỷ thì trông đáng sợ lắm, còn linh hồn thì như người bình thường mình vậy.

Nên em nghĩ lại rồi, gặp ma quỷ em vẫn xỉu như thường nha. Em cũng sợ, vì ma quỷ có thể hại được mình, nếu tâm mình không vững để át lại năng lượng đó thì coi như toang.

Giống như khi người ta chơi ngải mình, nếu trong người mình mang năng lượng tiêu cực, thấp hơn năng lượng của ngải kia, thì rất dễ bị dính ngải. Nhưng nếu mình giữ được năng lượng tích cực trong người, thì giống như mình đang có áo giáp bảo vệ mình vậy. Vậy nên chúng ta phải sống tích cực lên. Hehe
 
9 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Em từng nghe bà nội kể khi xưa ở đầu ngõ nhà bà có một gia đình khá giả, mỗi tội cha mẹ hay đi làm ăn xa, để lại thằng cu cho bác họ nó trông. Ngày nọ thằng cu ở nhà một mình chắc chán, chạy ra vườn chơi, không may lỡ chân ngã xuống cái ao chết đuối. Bác nó đi chợ về tìm thằng cu mà không thấy, ra hỏi bà con làng xóm cũng nói nay không thấy nó đi chơi. Nghĩ khéo nó ngã xuống ao rồi nên chạy vội ra tìm, mà thế nào mò cả tiếng cũng chẳng thấy người, nên lại thôi đi tìm tiếp bên hàng xóm. Đến tận lúc trời tối bố mẹ về nhà cùng tìm phụ mới bất ngờ phát hiện thằng cu ngửa bụng nổi lềnh phềnh giữa mặt ao. Lạ ở cái là cái ao rõ nhỏ, bác họ chắc chắn bảo là đã tìm thử nhưng không hề thấy ai ở dưới đáy ao (ao cũng rất bé).

Hôm sau gia đình làm lễ tang cho thằng bé. Mẹ thằng bé sốc không đi làm nữa. Nhưng từ đó ở nhà bắt đầu gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Thi thoảng bà mẹ hay nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa trong nhà, khi thì thấy xác chết mèo trước cổng không biết ai vứt, nhất là tối đến bếp lúc nào cũng nghe thấy tiếng xoong nồi kêu inh ỏi mỗi đêm. Mọi người biết chuyện thử đi canh. Xong cũng chẳng phát hiện ra ai đang bày trò hết.

Cuối cùng đi mời thầy về, ổng nói do thằng cu con chết trẻ, oán niệm chưa dứt, cần phải làm lễ siêu độ. Sau khi làm lễ xong thì quả nhiên chuyện trong nhà cũng hết.
 
1,489 ❤︎ Bài viết: 198 Tìm chủ đề
Ma có thật hay không thì mình không rõ nhưng châm ngôn sống là không quan tâm, đụng chạm đến người khuất. Sông trên đời cũng vậy, không thân nhưng cũng không bài trừ với mọi người.

Mỗi người gặp nhau xem như có duyên, duyên hết thì không thấy nhau nữa, không níu kéo, không lưu quyến quá nhiều.
 
1,671 ❤︎ Bài viết: 2058 Tìm chủ đề
Em có biết anh kia được thấy ma cụt đầu. Anh đó thấy xong thì mặt tái mét lẳng lặng đi vào nhà, từ đó không dám mạnh miệng nói anh không sợ ma nữa luôn. Thế giới tâm linh không đùa được đâu.

Em thì tâm lý cũng nhát gan lắm, giờ mà em được gặp người âm thì em cũng run. Nhưng nếu là người thân của em thì em nghĩ vẫn ổn ổn.

Theo em được biết thì hình như thế giới tâm linh có sự khác nhau giữa linh hồn và ma quỷ. Ma quỷ thì trông đáng sợ lắm, còn linh hồn thì như người bình thường mình vậy.

Nên em nghĩ lại rồi, gặp ma quỷ em vẫn xỉu như thường nha. Em cũng sợ, vì ma quỷ có thể hại được mình, nếu tâm mình không vững để át lại năng lượng đó thì coi như toang.

Giống như khi người ta chơi ngải mình, nếu trong người mình mang năng lượng tiêu cực, thấp hơn năng lượng của ngải kia, thì rất dễ bị dính ngải. Nhưng nếu mình giữ được năng lượng tích cực trong người, thì giống như mình đang có áo giáp bảo vệ mình vậy. Vậy nên chúng ta phải sống tích cực lên. Hehe

Đúng vậy, thế giới tâm linh là một thế giới bí ẩn và không phải ai cũng có kiến thức đầy đủ về nó. Việc đối diện với những trải nghiệm và câu chuyện về ma và linh hồn có thể gây ra nhiều cảm xúc khác nhau, từ sợ hãi đến tò mò.

Cẩn thận và tập trung vào việc duy trì năng lượng tích cực là một phương pháp tốt để bảo vệ bản thân khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Thái độ tích cực cùng với lòng tin vào sức mạnh bảo vệ của tâm linh có thể giúp chúng ta vượt qua những trải nghiệm khó khăn và hỗn loạn.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ những câu chuyện và suy nghĩ của mình về tâm linh. Hãy tiếp tục giữ tinh thần lạc quan và tự tin trước mọi tình huống!

Em từng nghe bà nội kể khi xưa ở đầu ngõ nhà bà có một gia đình khá giả, mỗi tội cha mẹ hay đi làm ăn xa, để lại thằng cu cho bác họ nó trông. Ngày nọ thằng cu ở nhà một mình chắc chán, chạy ra vườn chơi, không may lỡ chân ngã xuống cái ao chết đuối. Bác nó đi chợ về tìm thằng cu mà không thấy, ra hỏi bà con làng xóm cũng nói nay không thấy nó đi chơi. Nghĩ khéo nó ngã xuống ao rồi nên chạy vội ra tìm, mà thế nào mò cả tiếng cũng chẳng thấy người, nên lại thôi đi tìm tiếp bên hàng xóm. Đến tận lúc trời tối bố mẹ về nhà cùng tìm phụ mới bất ngờ phát hiện thằng cu ngửa bụng nổi lềnh phềnh giữa mặt ao. Lạ ở cái là cái ao rõ nhỏ, bác họ chắc chắn bảo là đã tìm thử nhưng không hề thấy ai ở dưới đáy ao (ao cũng rất bé).

Hôm sau gia đình làm lễ tang cho thằng bé. Mẹ thằng bé sốc không đi làm nữa. Nhưng từ đó ở nhà bắt đầu gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Thi thoảng bà mẹ hay nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa trong nhà, khi thì thấy xác chết mèo trước cổng không biết ai vứt, nhất là tối đến bếp lúc nào cũng nghe thấy tiếng xoong nồi kêu inh ỏi mỗi đêm. Mọi người biết chuyện thử đi canh. Xong cũng chẳng phát hiện ra ai đang bày trò hết.

Cuối cùng đi mời thầy về, ổng nói do thằng cu con chết trẻ, oán niệm chưa dứt, cần phải làm lễ siêu độ. Sau khi làm lễ xong thì quả nhiên chuyện trong nhà cũng hết.

Câu chuyện mà em kể nghe như một câu chuyện đầy kỳ bí và bí ẩn. Những sự kiện kỳ lạ tại ngôi nhà đó có thể được giải thích thông qua các quan điểm tâm linh và tôn giáo. Trong trường hợp này, việc thực hiện lễ siêu độ có thể giúp cho linh hồn của thằng bé trẻ con được an nghỉ, từ đó giảm bớt sự oán hận và tạo điều kiện cho hòa bình trong gia đình.

Câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở rằng sự tôn trọng và quan tâm đến linh hồn của các người thân đã khuất là điều cần thiết, và việc tiến hành các nghi lễ truyền thống có thể giúp giải thoát cho họ và đem lại bình yên cho người sống.

Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện này, đó là một cơ hội để mọi người suy ngẫm về tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng giữa thế giới vật lý và tâm linh.
 
2 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Thật sự là tôi phải dùng câu "dành cả thanh xuân để gặp ma".

Hồi học cấp 1 tôi đã thấy ông cố tôi, người đã mất từ hồi tôi 5 tuổi, hồi đó còn ngây thơ chưa biết sợ, hôm sau còn đi kể với mẹ là "ông cố về thăm con, ngồi ở chỗ gian uống nước ấy" (nhà tôi ở nhà sàn nên chia thành từng gian, gian tôi ngủ nhìn ra thằng chỗ tiếp khách uống nước). Qua đi mấy năm, tôi lên cấp 2, đi học nội trú mỗi tháng chỉ về 1 lần và lần nào nửa đêm cũng gặp ông ngồi ở đó, lần này thì sợ đơ cả người rồi k cả dám thở mạnh TT. Còn có một lần đang ngồi chơi điện thoại tự dưng nghe tiếng mẹ gọi mình từ dưới vườn vọng lên, rõ ràng là giọng của mẹ nên mình cũng hồn nhiên trả lời, trả lời xong mới ngẩng đầu lên xong thấy mẹ vẫn ngồi làm việc ở nhà, và không hề gọi mình.

Còn ở trường nội trú nữa, trường mình học cũng có mấy vụ có học sinh mất trong phòng ktx, và cái phòng của chị đó chỉ cách phòng mình 2 phòng. Rồi còn được mấy chị khóa trên kể cho mấy vụ kinh dị ở trường nữa, nhưng vẫn nghĩ chắc mình không gặp đâu huhu. Ai ngờ lên đến lớp 8, chị đó vào hẳn giường ngồi thăm luôn, sợ đái ra quần. Ở ktx trước khi đi ngủ là các thầy sẽ đi kiểm tra phòng và bắt đóng hết cửa sổ, cửa trước cửa sau, nhưng hôm nào cứ đến nửa đêm là lại nghe tiếng đóng mở cửa sau liên tục.

Đến tận khi lên cấp 3 cũng vẫn tiếp tục chuỗi ngày gặp ma, cứ đổi trọ là gặp. Cái trọ hồi lớp 11 ở thì gần nghĩa trang, đi đêm về là vất vưởng ngay ngoài cổng vào. Tưởng đâu mình mình gặp còn nghĩ tại mình tự tưởng tượng, mà phòng bên cạnh có con bé nó làm Cô Đồng nó bảo ở quanh đây toàn ma không, ngồi la liệt ngoài cửa. Rồi cuối cùng t quyết định đổi sang trọ mới, t đã thấy nó rất ổn vì trong một thời gian dài không gặp ma hay gì nữa. Cho đến khi hè t đi học hè với 1 đứa bạn nữa, ở lại trọ 1 đêm. Tự dưng 3h sáng t tỉnh dậy, nhìn sang bên góc tường thấy cái bóng đen đen, lúc đó đang mơ ngủ nghĩ là chắc bóng của cái cây từ ngoài cửa hắt vào thôi, định nhắm mắt ngủ tiếp thì tỉnh ra vì tất cả các cửa đều đã đóng hết rồi, kể cả cửa thông gió nó không thẻ nào hắt được cái bóng to thế vào trong phòng được. Thế là t đơ người nhìn chằm chằm bất động vào cái bóng đen đó, còn cảm giác đc là nó cũng đang nhìn t luôn ấy, chắc phải được mấy phút t mới cố lấy lại bình tĩnh để lay lay con bạn dậy bảo nó bật điện lên. Trời ơi, bật điện lên xong thức đến sáng luôn k dám ngủ *bafu 61*
 
0 ❤︎ Bài viết: 463 Tìm chủ đề
Tui có gặp một lần rồi thì phải. Hồi đó nhà tui làm bánh đa nên thường làm từ sớm rồi mang ra phơi (Lúc đó phơi ngoài đường). Hôm đấy tự nhiên tui dậy sớm, mà chẳng có gì làm nên đi phơi bánh với ông ngoại. Lúc đó khoảng 4 giờ sáng, đoạn đường tui đi phơi đối diện với một đoạn đường khác cách một dòng sông nhỏ. Thì ở bụi tre đường bên kia (nó nhỏ thôi chứ không to) có cái bóng trắng đứng đó. Lúc đầu tui nghĩ nhìn nhầm là mảnh vải trắng gì đó nhưng quay lại nhìn kĩ thì thấy rõ từ đầu đến chân luôn, chân hơi mờ mờ, tất nhiên là không rõ mặt mũi rồi. Nói chung là cái bóng trắng nó cứ đứng đấy thôi, sáng nó mờ mờ dần rồi mất luôn.

Thật ra tui sợ lắm, nhưng đi với ông nên đỡ, mà cái bóng đấy cũng không làm gì tui. Đi phơi nhiều lần nên thấy được chứ không phải tui đứng đấy xem xem đến sáng nó có mất hay không đâu. Khá là có thiện cảm với mấy cái bóng như vậy.. *bafu 39*

Thấy có nhiều người bảo bị ma dấu trong bụi tre đấy
 
0 ❤︎ Bài viết: 463 Tìm chủ đề
Từ nhỏ đến lớn em chưa biết ma là gì cả, cứ nghe các ông các bà kể mà rợn hết cả người. Rồi cả những hôm đi bói nữa chứ, hồn nhập vào người ngồi cạnh mà em đơ luôn, xong họ nói đúng y hệt những gì đang diễn ra trong nhà em luôn ạ, thế mà lúc đó nhập vào em thì.. Muốn thử cảm giác đó ra sao nhưng cũng sợ.

Có bác nào ở đây nhìn thấy ma hay bị dọa chưa ạ?

QmfOpkr.jpg


Nếu rồi hãy kể lại chuyện ấy cho mọi người cùng nghe Bạn nhé.

Truyện được nghe kể​


Ngày xưa, ở làng tôi ven cánh đồng, có một bụi tre rất lớn nằm sau đình làng. Người già trong làng thường dặn trẻ con:

"Trời tối thì đừng bén mảng đến bụi tre ấy."

Chẳng ai giải thích rõ vì sao.

Một buổi chiều, cậu bé Tí cùng mấy người bạn ra đồng chơi. Mải đuổi theo một con diều, Tí chạy xa khỏi các bạn lúc nào không hay. Đến khi trời nhá nhem tối, cậu mới nhận ra mình đang đứng ngay trước bụi tre.

Gió thổi qua những thân tre tạo thành tiếng xào xạc

Tí quay lại định chạy về làng thì nghe phía sau có tiếng gọi:

"Nhìn này.."

Tí giật mình quay lại.

Không có ai.

Cậu bước thêm vài bước, nhưng con đường về bỗng nhiên biến mất. Trước mặt cậu chỉ còn những thân tre nối tiếp nhau.

"Ủa? Mình vừa đi đường này mà.."

Tí cố tìm lối ra. Càng đi, bụi tre càng trở nên dày đặc. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một khoảng đất nhỏ ở giữa bụi tre.

Trên đó có một chiếc đèn dầu đang cháy.

Tí tiến lại gần.

Bên cạnh chiếc đèn là một người phụ nữ mặc áo trắng, đang ngồi quay lưng về phía cậu.

"Cô ơi.. Cô biết đường ra không?"

Người phụ nữ không trả lời.

Tí vừa định bước tới thì bà từ từ quay đầu lại.

Khuôn mặt bà rất bình thường, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào Tí.

Bà chỉ nói:

"Ở lại đây chơi với ta."

Tí hoảng sợ bỏ chạy.

Nhưng kỳ lạ thay, chạy mãi cậu vẫn quay trở lại đúng chỗ chiếc đèn dầu.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Đến khi tiếng gà trong làng vang lên, Tí bỗng nghe thấy tiếng người gọi tên mình.

"Tí! Tí ơi!"

Là giọng của bố cậu.

Tí chạy về phía tiếng gọi. Một lúc sau, cậu lao ra khỏi bụi tre và ngã ngay xuống bờ ruộng.

Bố cậu ôm lấy Tí, vừa mừng vừa trách:

"Con làm gì trong đó cả đêm vậy?"

Tí ngơ ngác:

"Cả đêm ạ?"

Bố cậu gật đầu.

Nhưng điều kỳ lạ nhất là trên tay Tí đang cầm một chiếc đèn dầu cũ.

Chiếc đèn giống hệt chiếc đèn mà cậu đã nhìn thấy trong bụi tre.

Từ hôm đó, dân làng càng không ai dám đến gần bụi tre khi trời tối.

Người ta kể rằng, nếu có ai đi lạc vào đó, bụi tre sẽ tự thay đổi lối đi, khiến người ấy cứ đi vòng quanh mãi mà không tìm được đường ra
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back