Truyện Ma Bệnh Viện - 5 Lần Gặp Ma Của Bác Sĩ Trong Bệnh Viện - Bibimbap Bắp

Thảo luận trong 'Video Clip' bắt đầu bởi Chiracat, 25 Tháng sáu 2018.

  1. Chiracat Nhân Ngư Ham Việc

    Bài viết:
    589
    Truyện Ma Bệnh Viện - 5 Lần Gặp Ma Của Bác Sĩ Trong Bệnh Viện - Bibimbap Bắp



    Câu chuyện số 1: Vong hồn khoa Cấp Cứu

    Như các bạn cũng biết, bệnh viện nơi tôi làm là một trong những bệnh viện lâu đời ở sài gòn, mãnh đất được chú Hỏa tặng cho Việt Nam Cộng Hòa để làm nhà thương từ thiện, và bây giờ là 1 bệnh viện công tại Sài Gòn, bệnh viện khá cũ kỹ với lối kiến trúc Pháp đã xuống cấp trầm trọng, nơi đây được ếm 2 bát quát (thật ra là 3 nhưng khi tôi vào làm tôi chỉ thấy 2 cái) ếm thẳng xuống khoa Cấp Cứu, nơi được biết đến là rất nhiều vong linh người bệnh chết hoặc tai nạn chết, mà những người đã chết ở bệnh viện thì không về nhà được vì bọ bát quát giữ lại, tôi, một bs trẻ mới về bệnh viên, trong một lần trực đêm, lúc đó khoảng 1h20 sáng, tôi đang ngồi ghi bệnh án thì có một ca vào cấp cứu, một cô gái, tôi nghe giọng tôi đoán vậy, cô ấy vào và nói bs ơi tôi bị đau đầu quá, tôi chỉ kịp hỏi tên và nhìn sơ qua và thấy một cô gái tóc dài mặc áo somi trắng, Nguyễn Ngọc T, 21 tuổi, tôi vội vàng nói cô ấy qua giường số 4 nằm, tôi tranh thủ ghi vội vội vàng vàng cho xong bệnh án rồi ra khám, khi tôi ra thì giường số 4 không thấy ai, tôi ngạc nhiên tự hỏi cô gái ấy đâu rồi, chắc là đi vệ sinh, tôi chờ mãi chờ mãi gần 30 phút không thấy đâu, tôi liền ra ngoài và hỏi chú bảo vệ, và chú ấy nói không thấy ai nãy giờ, tôi cảm thấy bắt đầu rờn rợn! Tôi trở về lại với bệnh án của mình, vô tình tôi thấy được sổ bệnh án tử vong, bỗng có 1 cơn gió ùa qua làm cuốn sổ mở ra và dừng lại ở 1 trang giấy, tôi tò mò đọc thử thì bỗng nhiên tim tôi đập mạnh, Nguyễn Ngọc T, 21 tuổi, tử vong lúc 1h20p sáng ngày.. tháng, nguyên nhân tử vong: Chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, và tôi nhìn lại lịch thì hôm đó đúng 21 ngày mất của cô gái đó, trong đầu tôi bắt đầu hoang mang sợ hãi tột độ, liệu cơn gió đó vô tình do quạt, liệu có phải cô gái đó trở về nơi mình đã chết, liệu mọi thứ có phải là trùng hợp, vì với một người tin vào khoa học như tôi, thì khó mà có thể sợ những chuyện này, nhưng hôm nay tôi lại được chứng kiến tận mắt những chuyện có vẻ liêu trai mà chính bản thân tôi cũng không tin được! Sau đêm trực hôm đó, tôi bị ám ảnh suốt với hình bóng và tên của cô gái đó gần 1 tháng, sau đó tôi mới dần quên được chuyện này..

    Câu chuyện số 2: Nhà Đại Thể (nhà xác)

    Một buổi chiều như mọi ngày, tôi ngồi trên khoa, nghe dưới cấp cứu vừa có ca tử vong, tôi mới hỏi một chú ở cùng khoa:

    Tôi: Chú, ca đó giờ cho xe chở về luôn hả chú?

    Chú: Đâu có, cho xuống nhà xác đó con, chờ người nhà vào lãnh!

    Tôi: Ủa, có nhà xác hả chú, ở đâu vậy?

    Chú: Xuống cầu thang, cuối dãy nhà B!

    Tôi vốn bản tính tò mò nên đứng lên và đi ngay, khi tôi xuống đến nơi, một khung cảnh âm u hiện lên trước mặt tôi! Cánh cửa khu nhà đại thể (hay còn gọi là nhà xác) được đóng hờ, trước cửa có một cây đa to che bóng! Tôi bước vào trong nhà xác chỉ một mình, một căn phòng khá rộng gồm đại sảnh có vài chiếc băng ca, có một phòng bên trái và một phòng bên phải, theo quán tính, tôi đi vào phòng bên trái, trong căn phòng nhỏ này có 2 tủ làm lạnh, tôi mở cửa tủ ra thì trống không, nhưng lúc đó tôi cảm nhận có một cái gì đó lạnh sau gáy, tôi liền nghĩ chắc đây là phòng lạnh nên nó lạnh vậy! Tôi đi ra, thì khi bước ra trở lại đại sảnh, trước mắt tôi là 1 dàn băng ca, trong đó có 1 chiếc băng ca được che vải trắng mà lúc này khi tôi bước vào tôi quẹo vào phòng bên trái nên tôi không thấy! Tôi bắt đầu ớn lạnh và nhìn kỹ hơn thì thấy tóc của người nằm trên băng ca, tôi đoán đây chắc là bà cụ vừa tử vong trên khoa cấp cứu! Bỗng nhiên một cảm giác rợn người và lạnh gáy ập đến với tôi, thôi thúc tôi bước ra khỏi căn phòng đó, tôi loay hoay nhìn xung quanh coi cửa ra ở đâu! Và cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi căn phòng đó gặp ngay chú canh nhà xác, chú hỏi:

    Chú: Bác đi đâu vậy?

    Tôi: Dạ, con đi xuống tham quan

    Chú (cười) : Thế bác đã tham quan hết chưa?

    Tôi: Dạ rồi, cũng rộng ha chú!

    Chú: Uk rộng, rồi còn gì nữa không bác?

    Tôi: Dạ, lạnh lạnh kỳ kỳ

    Chú: Uk đúng rồi, nơi này âm khí nhiều mà bác, tôi ở đây cũng bị quài riết quen, nhưng mình cứ tôn trọng "họ" thì không có gì đâu!

    Tôi: Dạ..

    Và cảm giác đó ám ảnh tôi kể từ ngày tôi bước vào nhà xác đến giờ! Một cảm giác ớn lạnh và sợ sợ đến kỳ lạ mà tôi phải tự hứa với lòng là: "Bỏ nha mậy, không có việc thì đừng bước xuống đây"!

    Ps: Đó giờ học cũng trên cơ thể người, cũng vào nhà xác của trường mà sao cảm giác này đáng sợ hơn nhiều nhỉ?

    Câu chuyện số 3: Căn Phòng Bí Ẩn

    Khoảng thời gian tôi mới về bệnh viện này, tôi được phân công phòng làm việc ở một dãy hành lang vắng cũng khá là yên tĩnh và mát mẻ, hằng ngày lượng bệnh đến với khoa tôi cũng đông, trưa sau khi xong việc tôi đi rảo một vòng quanh khoa để xem xung quanh có gì, tôi phát hiện kế phòng tôi có một căn phòng nhỏ, cũ kỹ, đã bấm 2 ổ khóa ngoài, căn phòng nhìn khá lạnh lẽo, có một khe cửa nhỏ có thể nhìn vô bên trong, vốn dĩ tính tò mò khám phá, tôi nhìn vô bên trong thì thấy toàn là giường cũ nệm cũ, xong sau đó tôi bỏ đi, nhưng tôi có cảm giác lạnh lạnh rờn rợn sau gáy sau khi nhìn vô khe cửa đó, tôi nghĩ chăc là con gì bò vô áo mình nên tôi cũng chả để tâm. Vài bữa sau công việc vẫn diễn ra bình thường, trưa tôi nghỉ lưng tại phòng làm việc, nhưng bắt đầu có những âm thanh lạ, đầu tiên là tiếng gõ cửa phòng tôi, tôi ra mở cửa thì không thấy ai nên tôi vào nằm tiếp, khi tôi vưa nằm được 5 phút thì lại có tiếng gõ cửa, tôi hỏi "ai vậy?" thì không có tiếng trả lời, tôi cũng mặc kệ, xong tôi khó chịu quá liền bật dậy đứng sát mép cửa, tiếng gõ cửa vừa vang lên tôi bật tung cửa ra nhưng vẫn không thấy ai, chỉ thấy rợn sau gáy! Sau giờ nghĩ trưa tôi hỏi trêu mấy chị điều dưỡng là trưa nay có gõ cửa phòng tôi không? Mấy chị đều bảo không, rồi nhìn tôi hỏi sao vậy? Tôi mới nói, trưa nay ngủ mà ai cứ gõ cửa miết, một chị điều dưỡng lớn tuổi làm lâu năm ở đây mới nói: "Chắc bác bị ghẹo rồi", tôi không hiểu câu nói đó cho lắm tôi cũng thôi kệ! Ngày hôm sau, tôi cũng nghỉ trưa tại phòng làm việc, lần này không còn là tiếng gõ cửa nữa mà là tiếng trẻ em khóc, ở bệnh viện tiếng trẻ em khóc là bình thường nhưng đây đâu phải là khoa Nhi mà cũng đâu có ai khám con nít giờ này, tôi đặt câu hỏi trong đầu? Càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ hơn trong đầu tôi, tiếng khóc có pha lẫn tiếng cười của trẻ em, tôi bắt đầu sợ hãi và cố nhắm tịt mắt để ngủ! Sau khi ngủ được 10 phút tôi có cảm giác tay chân mình giở lên không nổi như có vật thể gì đó đè nặng lên người tôi, tôi ú ớ, cố vùng vẫy nhưng không được, trong lúc mơ màng đó tôi thấy bên giường đối diện có một người đàn ông ngồi nhìn tôi, và một vài người đứng xung quanh, tôi cố vùng vẫy la hét nhưng không mở miệng ra được! Bỗng dưng điện thoại tôi reo, báo thức tới giờ làm, tôi mới chợt bừng tĩnh, mồ hôi nhễ nhại, tôi sợ quá đem chuyện này kể cho mọi người thì cô điều dưỡng lớn tuổi hôm trước mới nói với tôi: Hôm qua chị đã nói với bác rồi, căn phòng bác ở lúc trước có người chết, đó là phòng bệnh nặng nên những ca không qua khỏi đều đưa về đó, còn căn phòng đã khóa cửa lại ngày xưa là phòng vệ sinh những thai nhi đã chết do nạo phá, 2 phòng đó vong nhiều lắm, bác muốn ở yên thì mua đồ cúng vái họ hằng tháng vào ngày mùng 2 và 16 đi! Cầu họ đừng chọc phá mình là được! Tôi nghe theo chị mặc dù trong lòng vẫn cứ hoài nghi, nữa tin nữa không, nhưng thôi cứ làm thử xem sao! Tôi gửi cô hộ lý mua giấy tiền vàng cúng thì sau đó tôi không còn gặp nữa, chỉ thỉnh thoảng thấy lạnh gáy thôi! Sau lần đó tôi tin vào tâm linh nhiều hơn, tin rằng có kiêng có lành.

    Câu chuyện số 4: Khu Điều Trị Bỏ Hoang Bị Ma Ám

    Trong một lần rảnh rỗi sau khi xong công việc của buổi chiều, tôi lại đi mò mẫm cái bệnh viện cũ kỹ này, dường như nó có một cái sức hút kỳ lạ gì đó với tôi, một bệnh viện cũ với bề ngoài cổ kính và bên trong đầy bí ẩn ma mị, tôi đi đến khu điều trị B là khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, bên hông khoa có một lối đi nhỏ mà lúc nào nó cũng đóng kính cửa, nhưng hôm nay cánh cửa đó lại mở ra như mời gọi tôi bước vào, ngay lúc đó suy nghĩ của tôi khiến tôi phải dừng lại, nên vào hay không ta? Thôi thì cứ vào xem coi có gì không? Tôi tiến vào trong, vừa qua khung cửa gỗ là một dãy hành lang nhỏ với những song sắt như tù giam, một lối đi nhỏ xuống cầu thang tối hu, bên phải là dãy hành lang phòng bệnh đã bỏ hoang, những chiếc lá, những mãnh giấy cứ bay nhè nhẹ vì những ngọn gió lạnh người cứ thổi qua, làm cho không khí càng rờn rợn hơn, tôi lấy hết can đảm đi qua từng căn phòng, những căn phòng đầu tiên đều đã đóng cửa kính và khóa lại, tôi cứ bước dần bước dần đến căn phòng cuối, bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qa làm cánh cửa căn phòng đó đập mạnh vào tường làm tôi giật bắn mình, tôi ráng giữ bình tĩnh và đi vào bên trong căn phòng đó, mọi thứ hoang sơ đổ nát, những cái giường cũ, nệm rách dính đầy những vết đen loang lỗ (chắc có lẽ là dịch tiết hoặc máu của bệnh nhân), căn phòng tối u ám, chẳng có gì để ở lại, tôi quay đi và nhìn thấy trên tường có vài dòng chữ khắc bằng 1 vật nhọn, tên của một ai đó và tôi đã vô tình đọc cái tên đó lên, khi tôi vừa đọc xong thì bỗng thấy lạnh ngắt từ lưng lên đến cổ, tôi thấy không ổn nên bước ra khỏi căn phòng đó ngay, lúc đó tim tôi đập rất nhanh, tôi đi vội vàng, và tôi để ý tà áo bloose của tôi như có ai níu lại, mặc dù không có gió nhưng tà áo vẫn bay cao lên, tôi sợ lắm, chạy thật nhanh ra khỏi khu điều trị đó, tôi trở về khoa và lại kể cho tour trực hôm đó nghe về việc đã diễn ra chiều nay, chị điều dưỡng lớn tuổi đó bảo: "Bác cũng khá là gan dạ đấy, thông thường cánh cửa vào khoa đó luôn được khóa nhưng hôm nay chắc có lẽ ai đem đồ vô để trong đó rồi lại quên khóa, khoa đó ngày xưa là khoa dịch vụ của bệnh viện, cũng đông bệnh nhân lắm nhưng kể từ khi có những ca bệnh nặng mất tại khoa đó, hằng đêm tại phòng 104 người ta nuôi bệnh ở đó thấy có bóng lướt qua lướt lại trong phòng mặc dù phòng bỏ trống, rồi ban giám đốc mới tận dụng phòng đó để cho những bệnh nhân bị nặng nằm ở đó, rồi không may họ cũng mất trong phòng đó, những tiếng rên la đau đớn trong căn phòng đều vang lên mỗi đêm, nên càng ngày bệnh nhân càng sợ không dám đến khoa đó điều trị nữa, lâu ngày dần không còn bệnh nên giải tán tập thể khoa dịch vụ và bỏ hoang tới giờ", nghe kể đến đó tôi rùng mình ớn lạnh, nghỉ tới lúc đó mà tôi cứng giò không đi được thì mọi thứ sẽ ra sao? Chị điều dưỡng nói tiếp "bác đừng nên đến những chỗ đó, 1 là âm khí nhiều không tốt cho mình, 2 là nơi đó bỏ hoang lâu ngày, bụi bẩn làm mình hít vào dể gây bệnh, có kiêng có lành bác ak"

    Sáng hôm sau tôi quay trở lại khoa dịch vụ bỏ hoang đó để chụp vài tấm ảnh, nhưng chỉ dám đứng bên ngoài thôi không đi sâu vào trong nữa..

    Câu chuyện số 5: Đêm trực tại nhà Đại Thể

    Hồi còn học năm 1, tôi là một sinh viên chả sợ cái thứ gì trên đời, ngang tàn như cóc tía, năm đó tôi học Giải Phẩu và được đi thực tập tại nhà Đại Thể của trường, như các bạn học Y cũng biết, đây là nơi chưa những thùng lớn đựng những thi thể của những người đã mất, họ dâng hiến thân xác cho y học, để cho các y bác sĩ tương lai được học, được giải phẩu trực tiếp cũng như xem cấu tạo cơ thể con người, có thể gọi đây là những Người Thầy Thầm Lặng, 1 khuôn viên nhà có hơn 1000 thi thể! Sinh viên năm 1 được phân công trực nhà xác vào ban đêm, lũ bạn tôi bàn tán với nhau: "Ê tao thấy sợ qá, mày sợ không? Hay là tối nay đem tỏi theo đi, tao nghe nói tỏi trừ tà được đó" tôi nhìn chúng nói mà mắc cười, tôi khinh bỉ "xời, thời đại nào rồi, tao không tin có ma đâu chúng mày ạ! Bọn nhát gan, haha" chúng nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh, rồi đêm đó cũng đến, nhóm tôi gồm 10 người mà chỉ có 3 nam và 7 nữ, vì nhóm ít nam nên 3 thằng tôi phải trực vòng trong còn nữ thì trực vòng ngoài, công việc nói là trực nhà xác nghe có vẻ ghê gớm nhưng thật ra chỉ là đi kiểm tra cửa nẻo xem có khóa hết hay chưa vậy thôi, tối hôm đó tối và 2 thằng bạn đi rảo vòng quanh khu vực trong, đi một hồi thì thằng T mắc vệ sinh nhưng nó không dám đi một mình, nên rủ thằng A theo, thế là tôi lại đi rảo mình tôi với cái đèn pin! Đi được một đoạn bỗng có 1 cơn gió lạnh thổi ngang, tôi rùng mình nhưng cứ đi tiếp, đi được 1 đoạn tôi gặp 1 ông bác cũng đứng tuổi, tóc bạc, dáng đi hơi khom, ông hỏi tôi: Thế cửa nẻo đã khóa hết chưa? Tôi trả lời: "Dạ rồi", bác đó nói "khu nhà a, có cửa kia chưa khóa kìa, bọn con nít ranh chúng bây, làm ăn thế đấy, đã vậy còn phát ngôn không biết tôn trọng người đã khuất" tôi sững sốt nhưng vẫn dạ thưa và gặn hỏi để đi khóa, rồi tôi thấy bác lắc đầu và bỏ đi tiếp, dáng bác khuất sâu trong bóng tối và biến mất, lúc đó thì 2 thằng bạn cũng đi ra từ hướng đó, tôi hỏi nó "nãy có thấy ông bác nào đi vô không tuih bây?" hai đứa nó nhìn tôi như thằng ngáo ngơ "ủa có thấy ai đâu?" và tôi tự hiểu, vâng chính là "họ" chứ không ai khác nữa, mặt tôi từ lúc đó xanh léc, cái tự tin, cái hóng hách của tôi ban sáng tự dâng biến mất, tôi đi cùng tụi nó chứ không dám đi một mình nữa, cả đoạn đường tôi không nói tiếng nào, tụi nó cứ tưởng tôi trúng gió, đi đến khu nhà A thì đúng là có 1 cửa chưa khóa, sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi về lại sảnh ngoài, và ngủ đến sáng! Sáng tôi đem chuyện đó kể cho nhóm tôi nghe, thế là bọn nó bảo tôi gặp ma rồi đó, tin chưa! Cho chừa cái thói ngông cuồng! Sau lần đó tôi không dám phát ngôn bừa bãi nữa và tinh vào chuyện tâm linh hơn!

    [​IMG]

    Câu chuyện số 6: Thang Máy tại Bệnh Viện CR

    Nhớ hồi còn là sinh viên y5 của trường, tôi cùng lũ bạn còn phải đi trực tại bệnh viện, ngành Y là ngành vất vã, sáng giảng đường, chiều bệnh viện, đêm trực, đầy áp lực và căng thẳng có thể rất mệt mỏi! Giờ nhớ lại thấy cũng vui mà cũng sợ, vì trong cái thế giới mà bạn đang sống còn có một thế giới vô hình tồn tạo song song mà các bạn không biết, 2 tần số khác nhau có thể đôi lúc bắt sóng được, như tôi, đêm đó trực đêm tại bệnh viện, tôi trực lầu 6 nhưng hôm đó tầm 22h đêm, tôi chợt nhớ có đứa bạn đang trực lầu 8, thế là tôi đứng lên và đi ra thang máy, nhưng tôi chợt khựng lại vì nhớ ra rằng bây giờ là 22h đêm rồi, có nên đi hay không? Vì tôi từng nghe các anh chị trong này nói: Có việc gì gấp hay cấp cứu thì hãy đi, còn không cứ ngồi trong khoa, đừng đi đâu hết, thậm chí trên tường còn dán 1 tấm bìa ghi rằng "hạn chế đi lại trên hành lang hoặc thang máy vào ban đêm" tấm bìa này ý nghĩa cũng đúng vì nó cảnh báo vậy cho bệnh nhân nghỉ ngơi yên tĩnh nhưng bên cạnh đó nó còn 1 hàm ý sâu xa mà ít có ai ngoài ngành biết được.. thế là tôi lưỡng lự 1 hồi nhưng cũng bước đi vì bạn tôi nó có một cuốn sách hay, nếu không mượn thì đêm nay không có gì để đọc, chán lắm! Tôi ra tới thang máy, bấm nút và đứng đợi, bỗng tôi thấy ớn ớn lạnh ở phía sau! Thang máy tới, tôi bước vào, tôi bấm tầng 8, xong thang máy đóng cửa lại nhưng rồi khi cửa gần đóng thì nó lại mở ra, bỗng nhiên có 1 người phụ nữ bước vào, khi người phụ nữ ấy vào tôi cảm nhận được luồng gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, tôi thì không nhìn mặt người phụ nữ đó vì theo thói quen tôi chỉ nhìn cúi mặt xuống đất thôi, người phụ nữ ấy voc dáng chừng ba mấy tôi nhìn sau lưng tôi đoán vậy nhưng khi nhìn xuống bàn tay, tôi chợt rùng mình vì trên bàn tay đó có đeo sợi chỉ đỏ và 1 mãnh giấy trên sợi chỉ đó! Mà theo như ai trong ngành cũng biết sợi chỉ đó chỉ dành cho những người đã mất đeo, trên mãnh giấy đó sẽ có ghi họ tên, năm sinh, ngày mất.. lúc đó tôi bắt đầu sợ hãi nhưng không dám nói gì, thang máy lên tới lầu 7 thì người phụ nữ ấy bước ra, tôi vẫn đứng im đó chờ lên lầu 8, sau khi lấy sách xong tôi đi xuống, tôi vẫn chọn thang máy vì cầu thang đi xuống tối hù còn ghê hơn đi thang máy, lúc tôi vừa vào thang máy thì có 2 anh chị y tá đẩy 1 băng ca với tấm vải trắng phủ qua mặt, nhìn thì cũng biết được chắc là một bệnh nhân tử vong, chuyện cũng không có gì ghê rợn cho đến khi cánh tay trong băng ca đó chợt lòi ra ngoài, cánh tay với sợi chỉ được đeo trên đó, làm tôi rợn người, tới tầng 6 tôi vội bước ra nhưng cảm giác là áo bloose của tôi bị níu lại, tôi quay qua nhìn và thấy áo tối vướng lại trên cánh tay ấy, chưa kịp phản ứng gì thì chị y tá đã gỡ rs dùm tôi, tôi cám ơn và bước vội về phòng, sáng hôm sau tôi kể cho nhóm tôi nghe thì có một ông hùng hồ tuyên bố rằng tôi xạo tôi nhát gan, ông ấy còn bảo "tôi không tin trên đời này có ma, mà càng không tin cái bệnh viện này có ma, có mà ma sợ tôi chứ tôi không sợ ma nhé", tôi chả nói gì, đêm hôm đó tôi trực cùng tour vs lão ấy, lão hỏi tôi muốn đi thám hiểm cùng lão không? Tôi bảo không, sợ lắm! Thế là lão nói "vậy để tôi đi một mình rồi mua cafe cho chú nhé, nhát quá, haha!" lão cười phá lên rồi bước đi, tầm 30p sau lão trở về, mặt tái xanh, hơi thở ngỗn ngễnh, tôi lại hỏi thì lão bảo không sao không sao, xong tôi thấy lão chạy vào xin phép trưởng khoa ra ngoài một tý, tôi để ý thấy quần lão ướt nhẹp, không biết có phải là đái ra quần hay không? Nhưng nhìn vẻ thất thần của lão thì tôi đoán chắc là "gặp" rồi! Sau lần ấy tôi không thấy lão nói năng hay tuyên bố gì về chuyện tâm linh nữa! Đó là những trải nghiệm của tôi về tâm linh mà tôi đã gặp!

    Các bạn tò mò muốn tìm hiểu thì cứ tới bệnh viện Chợ Rẫy, ở qua đêm và cảm nhận nhé, ah quên bệnh viện chợ rẫy còn có 1 khu gọi là nhà Vĩnh Biệt, nằm ở đường Thuận Kiều, đây là nơi được nằm trong 10 địa điểm đáng sợ của tphcm đấy!

    [​IMG]

    Câu chuyện số 7: Đêm Trực bộ môn Pháp Y

    Nhớ lại hồi năm 4 đi thực tập bộ môn pháp y, tôi được phân công đi tại cơ sở Bình Hưng Hòa, như các bạn ở tphcm đều biết, Bình Hưng Hòa là lò thiêu, nghĩa trang lớn nhất tphcm! Với hàng trăm ngàn ngôi mộ, lò thiêu hoạt động hết công suất từ tờ mờ sang đến chiều tối nhưng bên trong nó còn những bộ phận làm việc suốt 24/24 đó là phòng Pháp Y, một nơi lạnh lẽo và đầy âm khí như Bình Hưng Hòa thì chuyện gặp ma là một chuyện hết sức bình thường, năm đó lũ bạn tôi trực đều êm ả, chả có ca nào mổ khám nghiệm tử thi, nhưng đến đêm tôi trực thì lại có, tôi nhớ đêm ấy, tầm 3h sáng, nghe có tiếng xe tới, thầy lây bọn tôi dậy, thầy bảo chuẩn bị y dụng cụ, trang phục, có ca chết trôi, nghe tới đây tôi đã rợn cả da gà vì nghỉ tới cái mùi xác chết, xác chết thường phân hủy nó đã hôi thối biết chừng nào thì xác chết trôi nó còn ghê gớm gấp 10 lần như vậy! Tôi chuẩn bị y phục, đeo 4 khẩu trang, 3 bao tay! Thế là tôi và bạn cùng thầy vào mổ, thầy bảo vì đây là ca tử vong dưới nước nên phải mỗ liền chứ để lâu nữa nó phân hủy hết thì khó mà giải phẩu được, bạn tôi vừa vào nó thấy và ngửi mùi xác chết nó đã ói ra mật xanh, tôi thì cũng chịu không nổi, vì mùi nồng nặc, tôi ráng tập trung để quên đi cái mùi kinh hãi ấy, chúng tôi bắt đầu mổ, tôi chỉ đứng phụ thầy, đưa dụng cụ, thầy vừa mổ vừa chỉ dạy, thầy bảo: "Làm nghề này phải đặt cái tâm mình vào bệnh nhân, phải tìm hiểu nguyên nhân chết và giúp họ giải oan ức" tôi lắng nghe và tiếp thu, bỗng dưng tôi thấy rờn rợn và lạnh sau ót, tôi quay đi lấy dụng cụ cho thầy thì chợt thấy ở góc phòng mổ có bóng ai đang đứng nhìn chằm chằm vào xác chết, tôi rợn cả người vì phòng này chỉ có 3 người, thì ai đứng ở đó, tôi quay đi, không dụi mắt được vì đang đeo bao tay, xong tôi quay lại nhìn lần nữa kỹ hơn, thì lần này tôi thấy rõ như in là người mà chúng tôi đang mổ, tôi bắt đầu sợ và đi lại gần bạn tôi, tôi hỏi nó có thấy ai đứng ở góc phòng không? Nó quay qua nhìn và bảo không thấy, nó hỏi tôi sao vậy? Và tôi biết, tôi gặp nữa rồi! Ca mổ kết thúc lúc 4h30 sáng, tôi và thầy thay y phục, vệ sinh tổng thể, thầy hỏi tôi sao lúc nãy mổ mà mặt xanh lè, sợ hãi vậy? Chưa quen với công việc này ah? Tôi bảo dạ không, lúc nãy con thấy nạn nhân đứng ở góc phòng, thế là thầy bảo uk, mặc dù chúng ta là những người làm việc dựa trên khoa học, nhưng bên cạnh đó vẫn còn 1 thế giới tâm linh tồn tại song song, chủ yếu là mình có tin hay không? Ngày thầy mới bước vào làm quen với công việc này, thầy cũng thấy, cũng sợ nhưng rồi thành thói quen, mình hãy làm việc bằng cái tâm trong sạch và tôn trọng họ thì mọi việc sẽ suông sẽ đâu vào đó thôi! Tôi dạ thầy, xong rồi tôi thay đồ đi ra ngoài hít thở không khí buổi khuya, nhưng khi bước ra nhìn trước mặt mình là những nấm mồ lạnh lẽo, tôi ớn quá về phòng ngủ luôn cho tới sáng hôm sau!

    [​IMG]

    Câu chuyện số 8: Tiếng gọi nơi phòng khám

    Như các bạn cũng đã biết, tôi, một người làm trong ngành Y và câu chuyện hôm nay tôi kể chỉ vừa xảy ra trong tuần vừa rồi thôi, ngay tại phòng mach tư của tôi! Công việc của tôi khá là áp lực làm từ sáng đến tối, một ngày tiếp xúc với biết bao bệnh nhân, dạo gần đây công việc quá tải khiến tôi mệt mỏi và stress nên thường có cảm giác thèm ngủ, đôi lúc chiều tối không có bệnh khám thì tôi tranh thủ ngủ trên bàn làm việc, mấy ngày trong tuần qua trong lúc tôi gục trên bàn, tôi đều nghe tiếng gọi tên tôi trong lúc tôi ngủ, nhưng tôi không trả lời vì trong phòng khám này mọi người đều gọi tôi là bác Th, không ai kêu trỗng không cả, tôi thầm nghĩ chắc là do tôi mệt nên tôi nghe lầm, nhưng ngày hôm qua lúc tôi ngủ gục trên bàn làm việc tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ cánh cửa ấy, đèn thì chớp tắt nhẹ như thiếu điện và điều kinh hãi hơn là có một cô gái ngồi xõa tóc trên cái giường ấy, tôi cảm thấy hoang mang vì phòng làm việc của tôi ai vào cũng sẽ gõ cửa nhưng cô gái này ở đâu ra? Cô ấy ngồi xõa tóc dài khiến tôi không nhìn thấy mặt, ngồi đung đưa chân nhưng do trong lúc mơ màng tôi không thấy rõ chân cô ấy, tâm trí tôi mệt mỏi, muốn ngộp thở, nhưng vẫn nghe đâu trong tai tiếng gọi tên tôi, nhưng tôi cố gắng không trả lời! Trong lúc mơ màng đó tôi cố đánh thức mình, lúc tôi tỉnh dậy, đầu nặng, chóng mặt một hồi mới tỉnh, tay chân lạnh ngắt (chắc là do máy lạnh), tôi mới ra ngoài tâm sự với một cô thư ký lớn tuổi làm lâu năm ở đây, nãy giờ có ai vô phòng bs không cô? Cố ấy bảo không có bác, sao vậy bác? Tôi nói lúc nãy tôi gục trên bàn tôi thấy có bóng dáng cô gái nào trong phòng tôi và nghe tiếng gọi tên tôi, vẻ mặt cô ấy cũng hơi biến sắc và nói tháng này phòng khám mình chưa cúng, tôi ngạc nhiên, cúng gì vậy cô? Cô ấy nói cúng cô hồn đó bác, lúc trước ở phòng khám này có nhiều chuyện không hay, dưới lầu 1 có người treo cổ tự tử, đôi lúc mấy bạn làm ở buổi tối vẫn nghe tiếng hát, tiếng chạy đi chạy lại trong phòng mặc dù không có ai! Tôi nghe tới đây cũng bắt đầu ớn và nói: Thôi cô coi có gì ngày mai mua đồ cúng đi! Và tôi trở về phòng, tôi tò mò đằng sau cánh cửa đó là gì? Tôi mở cửa đó và nhìn ra thì ra sau cánh cửa đó là một khoảng trống tối hun hút, bụi bẩn và để một số món đồ cũ, nhưng có một chiếc hòm gỗ cũ nhìn đầy bụi bẩn và bí ẩn (tôi không dám chụp vì sợ dính những thứ không may) sau đó tôi đóng cánh cửa đó lại thì đèn trong phòng bỗng dưng tắt hết khiến tôi thót tim, tầm 10 giây sau nó sáng trở lại, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và thôi tôi quyết định nghỉ sớm ngày hôm đó!

    Do đây là phòng mạch tư của tôi và chỗ tôi làm việc nên tôi xin được giấu tên! Tôi chỉ muốn khuyên mọi người đây đang là tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) mọi người nên cẩn thận nếu có nghe ai gọi tên mình, tránh đi đên những nơi tối hoặc nơi đã từng xảy ra tai nạn, và tránh không nên hát trong lúc đang chạy xe ngoài đường các bạn nhé! Có kiêng có lành

    [​IMG]

    Câu chuyện số 9: Những tiếng khóc, tiếng cười ma mị

    Nhớ lại hồi còn đi thực tập tại bệnh viện phụ sản, theo như phân công trực thì tôi trực đêm đó, mọi chuyện cũng diễn ra bình thường, tôi vẫn đi thăm khám các bệnh nhân, ghi bệnh án, rồi tôi trở về khoa ngồi xem sách, ghi chép vài thứ cần thiết và lên kê hoạch cho công việc ngày mai, lúc đó tầm 10h đêm, bụng tôi kêu inh õi vì từ chiều giờ chả ăn gì cả, cái đói nó thúc đẩy tôi đi kiếm gì ăn nhưng lý trí nó bảo giờ này tối rồi, lỡ rồi nhịn lun tới ngày mai cho ốm, giờ này mà đi thì phải đi qua mấy dãy nhà tối, ớn chết! Nhưng cuối cùng lý trí nó thua cái bao tử, thế là tôi lại phải mò đi, tính vô kêu thằng bạn trực chung đi ăn chung mà nó đã lăn ra ngủ phì như hêu, chắc nó mệt! Thế là tôi rời khoa đi xuống căn tin bệnh viện, vì khoa tôi đang thực tập nằm cách căn tin cũng vài dãy lầu, thang máy thì chỉ dùng cho bệnh nhân hoặc nhân viên y tế nhưng giờ này di thang máy ớn thấy mẹ nên tôi quyết định đi bộ, chuyện cũng không có gì cho đến khi tôi đi ngang qua khu Nạo Phá Thai (khu này chúng tôi hay gọi là khu đồ tể hoặc khu tội lỗi, vì đây là nơi giải quyết những sai lầm của các bạn trẻ hoặc những thai nhi bị dị tật, hoặc chết non trong bụng mẹ) tôi chợt nghe tiếng cười của trẻ con, đi được 1 đoạn tôi lại nghe tiếng khóc, vì đây là bệnh viện phụ sản nên tiếng cười khóc của trẻ con rất là bình thường nhưng tiếng cười, tiếng khóc này nó rất khác, tôi nghe nó rất ma mị, trong màn đêm bao trùm xuống các dãy lầu, khu nạo phá càng làm cho khung cảnh càng ghê rợn hơn, tôi cố bước đi nhanh hơn, càng bước đi tôi lại càng nghe rõ tiếng cười như càng gần tôi hơn, tôi rợn da gà và cố đi nhanh, lúc tôi đi ở khu đó tôi để ý ngoài trời không có gió nhưng tà áo bloose của tôi vẫn bay bay phớt phớt và tôi cảm thấy lạnh gáy, như các dấu hiệu trên là tôi biết tôi gặp rồi, sau khi đi qa khu đồ tể thì tôi không thấy gì nữa hết, không còn nghe tiếng cười, tiếng khóc nữa, tôi tiến tới căn tin, mua ly mì và ngồi kế một bác sĩ lớn tuổi làm lâu năm ở đây, tôi hỏi bác về những sự bất thường mà tôi vừa gặp, bác trêu tôi là tôi bị vong của những đứa trẻ chọc, vì chúng là con nít nên rất tinh nghịch, khu Nạo Phá thai là nơi âm khí cao nhất bệnh viện, hằng ngày phải tiếp nhận và nạo phá biết bao nhiêu ca, tiếng oán ngất trời ở khu đó, biết bao đứa trẻ được khao khát chào đời, chúng đâu có tội gì, chỉ là do người lớn chúng ta suy nghĩ nông cạn, do những người trẻ lầm lỡ, rồi không có trách nhiệm với chúng, nên khu vực đó về đêm rất lạnh lẽo, ít người qua lại! Hằng tháng thường có những chị điều dưỡng cúng tại khu nạo phá để mong không bị quấy phá! Sau khi nghe bác kể tôi chợt rùng mình vì nhớ lại những tiếng khóc, tiếng cười đó, nghe nó thật trong trẻo thật ngây thơ nhưng cũng thật là ai oán, ma mị! Sau khi ăn xong tôi cùng bác đi thang máy trở về khoa chứ không đi qua khu đồ tể nữa!

    Tôi tự nghỉ, trước khi làm điều gì cũng phải nghỉ đến hậu quả của nó, nếu đã lầm lỡ thì phải có trách nhiệm nuôi nấng chăm sóc chứ không phải bỏ rơi nó, đó là những đứa bé vô tội, chúng không có lỗi mà các bạn bỏ rơi nó, các bạn có biết khi 1 thai nhi đã hình thành đầy đủ cơ thể, tứ chi mà bị bỏ đi, phải cắt bỏ từng chi một, đau đớn biết chừng nào, vì vậy trước khi làm gì hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy sống có trách nhiệm các bạn nhé!

    [​IMG]

    Câu chuyện số 10: Hồn Ma Báo Tử

    Nhớ lại hồi tôi còn là sinh viên Y6 năm cuối của trường, trước khi thi tốt nghiệp, tất cả các sinh viên điều phải đi thực tế cộng động 1 tháng, rồi làm báo cáo thực tế xong mới được thi tốt nghiệp, lúc đó, mỗi người mỗi hướng, có người về quê, có người lên quận hoặc về địa phương của họ, riêng tôi, vì tôi sống ở tp từ nhỏ đến lớn nên tôi muốn trải nghiệm cuộc sống nơi làng quê như thế nào, thế là tôi chọn về 1 tỉnh của Miền Tây, ngày đầu tiên tôi về một trạm xá của một huyện nhỏ để nộp giấy giới thiệu đi thực tế cộng đồng, tôi được nhận vào ngay vì có lẽ trạm đang thiếu nhân sự! Công việc ngày đâu tiên của tôi cũng khá là thuận lợi, trạm có 1 bs trưởng trạm và 3 bs điều trị cùng 1 số anh chị điều dưỡng, trạm cũng khá lớn, có sức chứa tầm 10 giường bệnh, công việc chính ở trạm là làm chương trình chăm sóc sức khoẻ và phòng bệnh, tôi làm quen với công việc cũng khá nhanh, vì là sinh viên nên kinh tế của tôi khá thấp vì thế tôi xin trưởng trạm cho tôi tá túc tại trạm để thuận tiện cho việc học của tôi, mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến đêm ấy, tôi trực trạm, lúc đó tầm 11h đêm, tôi ngồi ở phòng trực đọc sách thì bỗng nhiên có một cơn gió lùa từ cửa sổ vào phòng tôi khiến tôi lạnh gáy, tôi chợt rùng mình, từ ngoài có một cô y tá xuất hiện, báo với tôi là có ca tử vong ở giường số 4, nói tôi ra ký giấy xác nhận, mà cô y tá này lần đầu tôi thấy, cô tầm 20 mấy tuổi, mặt trẻ, trắng, khuôn mặt cũng khá xinh, chắc là nhân viên ở trạm mà tôi chưa được gặp, thế là tôi bảo: Vâng, tôi ra ngay! Xong cô ấy mỉm cười nhẹ và đi, tôi lật đật cất cuốn sách và đi báo với bs trưởng trạm, sau đó tôi cùng bs trưởng trạm xuống phòng coi và xác nhận, một không khí u buồn bao quanh căn phòng, ba mẹ, người thân của người tử vong đứng xung quanh giường, người khóc lóc, người mặt buồn thiu, trách móc: "Trời ơi, sao con dại dột vậy con ơi..", tôi lập biên bản tử vong, tên: Nguyễn Lệ Q, 20t, nguyên nhân tử vong: Ngộ độc thuốc trừ sâu.. ghi tới đây tôi đoán ra phần nào câu chuyện, chắc là tự tử do uống thuốc trừ sâu, tôi hỏi người nhà nạn nhân thì được nghe kể là yêu anh chàng nào đó cùng trường nhưng phát hiện anh chàng này ngoại tình, buồn bã nên tự giận! Ôi sao mà suy nghĩ nông cạn thế, thế là tôi tiến tới giường bệnh, kéo tấm khăn che khuất mặt nạn nhân để nhận dạng, khi tôi vừa kéo tấm khăn ra thì tôi bàng quàng sửng sốt, rớt cả viết, ống nghe và cái biên bản tôi vừa lập, tôi không dám tin vào mắt mình, vì cô gái đang nằm trên giường kia chính là cô y tá lúc nãy vừa lên báo với tôi có ca tử vong, lúc đó mồ hôi tôi tuông lạnh người, mặt tái méc, người nhà nhìn tôi cũng bất ngờ như thể tôi là chàng trai bạc tình! Bs trưởng trạm lại đỡ tôi, hỏi tôi có sao không? Tôi nói không sao nhưng vẻ mặt sợ hãi không giấu được! Sau đó, tôi lụm biên bản lên và ghi cho hoàn tất hồ sơ xong bàn giao xác cho người nhà về mai táng, tối hôm đó tôi sốt li bì đến tận 2 hôm sau, sau khi tôi tỉnh, bs trưởng trạm mới hỏi thăm và tôi kể lại toàn bộ sự việc, bs trưởng trạm nữa tin nữa ngờ vì sự việc này chưa xảy ra bao giờ nhưng với vẻ thất thần của tôi thì không tin cũng không được! Sau hôm đó tôi quyết định xin trưởng trạm cho tôi ra ở trọ ở ngoài, tôi dọn ra một khu trọ ở thị trấn để ở! Câu chuyện đó ám ảnh tôi suốt đến khi tôi tốt nghiệp!

    Thiết nghỉ thế hệ trẻ bây giờ sao mà nông nổi quá, sự việc gì cũng còn có hướng giải quyết, sao lại chọn cách giải quyết thiếu suy nghĩ và dại dột như thế, bạn chết đi, thân xác đau đớn đã đành nhưng những người ở lại còn đau đớn hơn gấp nhiều lần, vì một chuyện nhỏ như vậy có đáng hay không?

    Câu chuyện số 11: Vong Theo Tại Bệnh Viện

    Năm đó tôi đang là bác sĩ thực tập tại bv CR, tối hôm đó khoa cấp cứu có tiếp nhận một ca tai nạn giao thông, vỡ gan, tưởng chừng như đã không còn cứu chữa được, nhưng với năng lực chuyên môn giỏi của các y bác sĩ hàng đầu, nên đã cứu sống được cho bệnh nhân này, vài tuần sau mổ bệnh nhân đã tỉnh táo và được chuyển ra phòng ngoài, tôi tiếp xúc và nhận định đánh giá là bệnh nhân tỉnh táo, tôi mới hỏi chuyện, tại sao lại để ra nông nỗi như vậy thò chú mới kể rằng: Lúc đó tôi đang chạy tới ngã tư Âu Cơ - Lạc Long Quân tự nhiên tôi thấy có một cô gái mặc áo trắng tóc dài đứng quơ tay gọi tôi, và tôi cũng chả hiểu sao tôi lại tăng ga và lao thẳng vào cột điện như vậy, và khi tỉnh dậy tôi thấy mình ở đây! Nghe tới đây tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường, tôi ngưng câu chuyện và tiếp tục công việc thăm khám của mình, sáng hôm sau tôi gặp được vợ của chú này, cô ấy bào sao tối qua ỗng cứ ngồi nói chuyện một mình nhưng cô có cảm giác như là ỗng đang nói chuyện với ai đó, tôi ghi nhận và bắt đầu theo dõi, tối hôm đó tầm 10h30 tôi ghé ngang phòng và tôi thấy chú ấy đang ngồi quay mặt vào tường và lẫm bẫm nói gì đó với ai, tôi đứng theo dõi thật lâu và tôi thấy chú vẫn nói, tôi bỏ đi về phòng, và quyết định sáng hôm sau khám và kiểm tra lại hệ thần kinh, sợ rằng lúc tai nạn chú té, đập đầu nhưng không nhớ! Thế là sáng đó tôi qua phòng, tôi thấy chú nằm dưới sàn cùng vợ, tôi tới lây chú dậy, chú ngồi lên giường để tôi khám, qua các phương pháp test thần kinh, tôi đánh giá chú hoàn toàn bình thường, tỉnh táo, không có dấu hiệu bất thường gì của thần kinh, tôi hỏi thế sao tối qua trên giường không ngủ mà lại xuống sàn nằm, chú bảo tối qua ngủ mà cứ bị khều rồi kéo giò quài nên sợ quá không ngủ được, tôi hỏi ai kéo giò chú? Chú nói cái cô áo trắng hôm tôi gặp ở góc đường, sao mà cứ theo tôi quài! Nghe tới đây tôi thấy bắt đầu rợn, tôi hỏi tiếp: Vậy tối sao cứ ngôi nói chuyện một mình vậy? Chú bảo: Đâu có, tôi nói chuyện với cô áo trắng đó luôn đó, cỗ cứ theo tôi hoài, tôi nói tôi có vợ rồi, mà cỗ cứ đòi theo, cỗ nói yêu tôi này nọ, tôi không thích vậy nên tôi từ chối! Mà cỗ toàn làm phiền tôi vào ban đêm, khó chịu lắm! Sau khi nghe xong, tôi thấy không ổn, nên quyết đinh sẽ kê thêm thuốc an thần cho chú dể ngủ, trước khi về phòng tôi còn dặn cô vợ: Tối cô nên để một tấm hình hoặc một mặt phật để ngay đầu giường cho chú dể ngủ (vì chú theo đạo Phật), sau đó tối trở về phòng! Được 1 tuần sau chú khoẻ hẳn và xin xuất viện, tôi ký cho chú ra viện, tối hôm đó tôi ghe phòng chú dặn dò mọi thứ, hẹn ngày tái khám, rồi đưa chú ra về, bỗng nhiên tôi thấy lạnh người và bất chợt tôi bắt gặp được ánh mắt ở một góc tối trong gốc, một cái bóng của một cô gái đang nhìn thẳng vào tôi, và khi tôi quay qua nhìn kỹ hơn, thì cái bóng đó biến mất..

    Câu chuyện số 12: Cái Chết Bí Ẩn

    Cách đây 2 năm tôi có tiếp nhận điều trị một ca bệnh nhân, cô ấy 20 tuổi, khi vào viện cô ấy được chẩn đoán là suy nhược thần kinh, đau đầu và mất ngủ, trầm cảm, tôi tiếp xúc với cô ấy, thăm khám và điều trị, tôi hỏi cô ấy bị mất ngủ lâu chưa, đau đầu bao lâu rồi? Cô ấy kể: Có bạn trai đang đi nghĩa vụ ở Tây Ninh, ngày đó cô lên thăm bạn cô, trong lúc dạo chơi trong rừng thì cô và bạn cô có đi ngang một ngôi mộ, cô tò mò và vô tình đọc tên trên ngôi mộ đó, sau khi từ doanh trại trở về nhà, cô có cảm giác bị đau đầu, ban đầu cô chỉ nghĩ là đi nắng nên về bị đau là chuyện bình thường, nhưng cơn đau này kéo dài từ ngày này sang ngày khác, cô dùng thuốc để chóng chọi lại, khi có thuốc thì đỡ, không có thuốc thì lại đau, và đôi lúc trong cơn đau cô lại thấp thoáng thấy bóng hình một người đàn ông mặc đồ lính, cô sợ lắm, và tình trạng này kéo dài khiến cô bị mất ngủ, kể từ khi cô bị đau đầu thì mối quan hệ giữa cô và bạn trai cũng dần dần bị tan vỡ rồi chia tay, với áp lực công việc và chuyện tình cảm chi phối khiến cô bị stress trầm trọng và mất ngủ nặng, thân thể cô tiều tụy thấy rõ, rồi cũng chạy chữa nhiều bên Tây y nhưng không có kết quả, cuối cùng cô được khuyên là qua đông y châm cứu sẽ ổn hơn, và cô đến đây được tôi điều trị, sau khi nghe câu chuyện của cô, tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong câu chuyện này nhưng tôi lại không để tâm cho lắm và tiếp tục điều trị, được 2 tuần điều trị cô cảm thấy ổn hơn, ngủ được nhiều hơn, da mặt hồng hào lại, mỗi ngày tôi điều đến động viên tinh thần và thăm khám cô, tôi cảm thấy vui vì bệnh nhân đang dần hồi phục nhưng cô ấy lại nói với tôi là lại nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông lúc nào cũng đứng ngay cửa hoặc đầu giường nhìn cô, tôi bắt đầu đặt nghi vấn tại đây, tối ấy tôi trực, tôi thử ghé phòng cô ấy và chỉ đứng nép bên cửa sổ để theo dõi, tôi thấy vẻ mặt hoảng sợ, tay ôm cái mền run run nhìn chầm chầm về phía cửa chính, ánh mặt như người mất hồn, tôi trở về phòng và suy nghĩ nên cho cô ấy thuốc an thần, sáng hôm sau tôi tới và tiếp xúc với cô ấy, cô ấy kể lại gặp người đàn ông ấy, tôi hiểu được phần nào câu chuyện, tôi vỗ vai động viên cô ấy, cô mim cười nhẹ cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào, rồi một tháng cũng trôi qua, quá trình điều trị có hiệu quả, tôi dự tính cho cô ấy xuất viện về nhà để cảm thấy thoải mái hơn không khí bệnh viện, tối hôm đấy tôi trực, tôi ghi hồ sơ xuất viện cho cô ấy, đêm khuya thanh vắng tôi lại cảm thấy đói bụng nên đi xuống căntin để ăn, tôi đi qua dãy hành lang lầu 1 thì bỗng nhiên vụt 1 phát rớt xuống trước mặt tôi, tôi vội vã chạy ra nhìn từ ban công xuống, tôi thấy một người đàn ông đang ôm cô bệnh nhân mà tôi đang điều trị, và bất chợt người đàn ông này quay lên nhìn tôi bằng một ánh mắt khiến tim tôi như đập mạnh dần lên, tôi tính la lên là: "Đừng đụng vào người nạn nhân" nhưng tôi suy nghĩ lại giờ này thì bệnh viện đã đóng cửa thì làm sao có ai vô được và làm sao chỉ vừa tít tắc đã ra ôm chầm lấy nạn nhân? Tôi vội vàng chạy xuống, nhưng đã quá muộn, tôi kiểm tra tim và sinh hiệu thì mọi thứ đã quá muộn, ngưng tim ngưng thở, máu miệng máu mũi trào ra, có thể đã vỡ hộp sọ, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn chứa đầy nỗi hoang mang, sau khi tiếp xúc và không xử trí được gì nữa, tôi báo lãnh đạo và công an đến để giải quyết những gì còn lại, nhưng tôi vẫn thắc mắc người đàn ông đó là ai? Tại sao lại ôm chầm lấy cô gái đó và tại sao khi tôi xuất hiện thì lại không thấy người đàn ông đó nữa? Và tôi bị ám ảnh bởi cái nhìn đầy ma mị ấy gần 6 tháng trời, liệu đó có thực sự là con người hay là một hồn ma? Tại sao cô gái ấy đang phục hồi tốt mà lại tự tử? Vẫn còn là một ẩn khúc mà tôi chưa tìm ra được câu trả lời..

    Câu chuyện số 13: Rằm Tháng 7

    Cứ mỗi năm đến rằm tháng 7 là tôi lại cảm thấy mệt mỏi và hoang mang, vì những đêm trực ở bệnh viện tôi biết chắc thế nào tôi cũng sẽ bị "ghẹo", không chuyện này thì cũng sẽ có chuyện khác, cách đây không lâu, phía ngoài phòng của tôi có 1 ca tự tử nhảy từ trên lầu nhảy xuống rớt kế bên phòng tôi, trưa hôm ấy cả khoa cấp cứu rần rần khiến tôi không ngủ được, tôi lo lắng, nhảy đâu sao rơi ngay kế bên phòng, tối nay không biết có gặp hay không? Y như rằng đêm ấy, tôi đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng gọi loáng thoáng trong gió "bs ơi, cứu tôi với", tôi giật mình tỉnh giấc mở cửa ra thì không thấy ai. Tôi vô ngủ tiếp thì lại nghe, trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy hình ảnh của người vừa tự tử trưa nay, mặt đầy máu đang đứng ngay đầu giường tôi, tôi bàng quàng tỉnh giấc thì lại không thấy nữa. Rồi những lần trực tại khoa, tôi lại bị ghẹo, tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi nghe tiếng nói "phòng abc giường xyz có bệnh nhân trở" tôi vội chạy ra thì bệnh nhân đang ngủ khò, tôi biết mình đã "gặp" nên về phòng ngủ lun, có đôi lúc "họ" gọi tôi có bệnh trở thiệt chạy ra tới nơi thì người nhà bệnh nhân bảo "trời may quá, tính chạy qua gặp bs mà bs đã tới rồi", tôi mới ngạc nhiên "ủa nãy có người kêu con, báo là bệnh nhân đang sốt nên con mới ra coi", người nhà mới nói "dạ đâu có, nãy giờ tôi chỉ định kêu bs mà bs đã tới".. rồi đôi lúc tôi lại nghe tiếng bước chân đi, chạy rần rần mặc dù đang trong đêm khuya, nhiều lần "họ" gõ cửa phòng tôi, tôi không dậy cũng không được, mà dậy rồi ra chẳng có ai, cứ bị gõ cửa miết tôi ra phòng hành chánh ngồi ghi hồ sơ đến sáng.. rồi có đôi lần tôi đi thang máy, lại gặp "họ" đi vào, đi tận 2 người, mặc đồ y tá, đẩy băng ca trên đó không có ai nằm, nhìn xuống chả thấy chân đâu, tôi cảm thấy hoang mang nên chẳng thốt nên lời.. và có đôi lần như vậy tôi gọi là Rằm Tháng 7..

    [​IMG]

    Câu chuyện số 14: Vong Nhập

    Câu chuyện xảy ra cách đây 2 ngày, khoa tôi cúng cô hồn ngày 16 âm lịch, mọi thứ đều dọn lên đầy đủ, cả khoa ra thắp nhang cúng, ai nấy trong khoa đều thắp nhang vái, được một hồi thì bỗng nhiên đèn cầy cháy lớn, cháy luôn mấy cái ly nước bằng nhựa và chạy luôn những tờ giấy báo lót dưới mâm cúng, tôi thấy thế liền lao ra thổi tắt đèn cầy và dập tắt lửa trên mâm! Sau khi dập xong mọi người bắt đầu dọn mâm và bày ra ăn uống buổi trưa, và rồi cả khoa ngồi vào ăn, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi tôi đang ăn bỗng nhiên thấy lạnh buốt từ lưng lên đến cổ gây, vừa lạnh và vừa đau, cổ tôi khó chịu đến nổi tôi phải lắc và bẻ cổ, lúc đó tôi cảm thấy choáng váng và không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc tôi bừng tỉnh dậy tôi thấy tôi đang nằm trên giường của bệnh nhân, mồ hôi đổ nhể nhại, người lạnh ngắt, tôi cố gượng dậy đi ra phòng hành chánh, mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi, tôi mới hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế là một chị điều dưỡng trong khoa kể tôi nghe sự việc xảy ra hồi trưa từ đầu đến cuối: "Lúc trưa đang ăn, bác tự nhiên vặn cổ liên tục rồi ngồi bắt chân chéo kỳ lắm, xong rồi giọng nói cũng khác bác hàng ngày, bác hỏi moi người là: Tụi mày ăn có thấy ngon không? Nhang chưa tàn, lửa chưa tắt mà tụi mày đã dập hết, thế thì tụi mày cúng làm gì? Tụi mày cúng cho ai ăn? Xong rồi bác chửi bới um sùm, chửi luôn cả bs trưởng khoa, rồi mặt bác trắng toét, đứng lên hất cả chén của bác đang ăn xuống đất, vỡ nát, sau đó bác đi vô giường nằm.. bác có nhớ gì không? Tôi trả lời:" dạ không, e chả nhớ gì hết chị ak, e cũng không hiểu lúc đó e đang ăn rồi tự nhiên giờ e lại nằm ở giường, e biết chuyện gì đang xảy ra luôn? ", sau khi nghe xong câu chuyện, tôi cũng ngờ ngợ ra phần nào, tôi biết tôi đã bị nhập, do tôi vô tình xúc phạm người khuất mặt, do đồ cúng chưa xong mà tôi đã dập lửa tắt nhang, cả ngày hôm đó đầu tôi nặng trĩu, tâm hồn như lơ lững, làm việc không nhớ gì cứ ngẫng ngẫng ngơ ngơ, chiều tôi phải đi mua lá bưởi về tắm thì mới đỡ được phần nào.. đúng là tháng 7, có kiêng có lành. Đây là câu chuyện do chính bản thân tôi là người bị nhập, cảm giác thật đáng sợ..

    Câu chuyện số 15: Ám Ảnh Kinh Hoàng

    Câu chuyện được kể lại hồi tôi còn đi thực tập bộ môn Pháp Y, do đợt tôi được phân công tại khu vực Bình Hưng Hòa, lò thiêu cũng là nghĩa trang lớn nhất ở tphcm, chiều hôm đó mát trời, tôi và thằng bạn có đi dạo xung quanh khu vực phòng pháp y, xa xa là những nấm mồ lạnh lẽo, kèm theo không khí về chiều càng âm u, làm cho khung cảnh càng rùng rợn hơn khi về đêm, tôi và nó đi rảo 1 vòng rồi nhìn về những nấm mồ đó, nó nói: Đời người thật vô thường mày ha, sinh lão bệnh tử, sống chật vật tranh giành rồi chết cũng về lại với đất cát.. tôi nhìn nó tôi suy nghĩ trong đầu: Đù, nay thằng này bị nhập hả ta? Xong tôi nói nó: Đói bụng hả mậy, sao nói gì nghe rợn vậy, nó không nói gì đi tiếp ra tới cỗng nghĩa trang, tôi cũng đi theo, đi một hồi thì thấy có một ngôi mộ, trên bia mộ khắc tên tuổi, hình ảnh 1 cô gái, chỉ vừa 20 tuổi, tôi thì không dám đọc tên lên, chỉ dám nhìn, còn thằng bạn tôi thì lẩm bẩm đọc mà không dám đọc lớn, tôi cũng ớn ớn nên kêu nó trở về, 2 thằng đi về lại phòng trực, nó hỏi tôi: Ê có cách nào nhìn thấy ma không mậy? Tôi giật mình tôi nói: Trời, khùng hả mậy? Nay mày bị gì vậy? Xong cái nó bảo: Haha, tao nói chơi thôi mà, mày sợ hả? Tôi thầm nghĩ chắc nó ghẹo mình nên tôi nói: Tao nghe nói muốn thấy ma thì đứng thẳng, banh chân ra và nhìn qua háng thì sẽ thấy, xong 2 thằng cười ầm ầm, nó bảo: Tối nay tao với mày nhìn thử, tôi: Uk uk thì để coi.. Tối hôm đó, 2 thằng lon ton ra phía nhà sau hướng về nghĩa địa, nó nói để tao nhìn trước, thế là nó dạng 2 chân nhìn qua háng, bỗng nhiên nó lật ngữa, mặt tái lại, nói không nên lời, tôi lây nói hỏi có sao không? Nó không nói lời nào, tôi dìu nó đi về phòng trực, ngay lúc đó thầy bảo tôi có ca giải phẩu, tôi để nó trong phòng và thay đồ chuyên môn vào phụ thầy, nạn nhân là một cô gái 27t, chết do thắt cổ, đã tử vong được 18 tiếng, sau khi mổ xong tôi vệ sinh sạch sẽ rồi làm một ly mì vì đói quá tối giờ chưa ăn gì, tôi pha thêm một ly cho thằng cờ hó bạn, tôi mở nhẹ cửa định bước vào phòng thì thấy có một bóng dáng người nữ đang đứng ngay đầu giường, tóc dài, tôi thầm nghĩ: Chà, cái thằng mới choáng có tý mà đã gọi bạn gái vô nhõng nhẽo, xong tôi đi ra ăn ly mì, vừa ăn vừa suy nghĩ: Ủa mà giờ này ai cho người lạ vô bao giờ ta? Xong tôi định húp miếng nước mì rồi vô kiểm tra lại, tôi vừa đưa ly mì lên thì thấy toàn là tóc, đen, ướt trong ly mì tôi, tôi giật mình quăng cả ly mì, ói xanh mặt, xong tôi cố gắng bình tĩnh nhìn lại thì chỉ thấy mì, tôi lau dọn rồi quay lại phòng trực để thăm khám thằng bạn, lúc này nó cũng tỉnh tỉnh, tôi hỏi nó: Ủa mày gọi bạn gái vô thăm mày hả? Nó hỏi lại tôi: Mày ngáo hả? Mày thừa biết giờ này ai cho người lạ vô? Nghe tới đây tôi biết mình đã thấy" ai "rồi, xong tôi lại hỏi nó: Nãy sao mày nhìn qua háng xong rồi té luôn vậy? Mặt nó xanh lè kể lại: Lúc đó tao thấy một người con gái tóc dài, khuôn mặt tím tái, mắt đỏ hoen nhìn tao nên tao sợ quá tao ngất luôn, không những thế mà xung quanh đó còn rất rất nhiều" người "nữa, tôi nghe tới đây tối biết mình xúi dại nó chơi ngu rồi, tôi kêu nó: Thôi mày nghỉ ngơi đi, tao ra phòng trực, tôi ra ngoài và kiếm nhang vái bốn phương tám hướng, lỡ có mạo phạm gì thì tôi xin lỗi.. Sau đêm trực đó, tôi sốt mấy hôm, vẫn còn bị ám ảnh bởi ly mì đầy tóc, còn thằng bạn tôi thì đau đầu, mất ngủ gần 1 tháng trời, nhờ ba mẹ nó đi cúng thầy ở đâu đó giải cho nó nên mới đỡ, tôi nghe nó kể là vậy..

    Bài học rút ra: Đừng nên đùa giỡn hay dạo chơi những nơi chốn linh thiêng hoặc đầy âm khí.. nhiều khi sẽ mang lại những hậu quả không lường trước được!

    Câu chuyện số 16: Oan Hồn Báo Mộng

    Hè năm ấy, chúng bạn tôi rủ nhau đi du lịch, nhưng do kinh phí eo hẹp nên tôi quyết định xin thầy cho theo học hỏi kinh nghiệp, làm việc ở bộ môn Pháp Y cũng có rất nhiều điều hay, cũng như những điều rùng rợn mà cả đời bạn không thể tưởng tượng là nó có thật, đêm hôm ấy tôi đang ở phòng trực thì thầy bảo có ca khám nghiệm hiện trường, đi không? Tôi hớn hở dạ đi! Ra tới hiện trường là một bờ sông, cây cối rậm rạp, hiện trường vụ án chỉ có duy nhất một bàn tay chứ không thấy thi thể đâu hết, tôi mặc đồ chuyên môn và bắt đầu cùng thầy làm việc, do chỉ là sinh viên nên tôi chỉ phụ thầy những công việc lặt vặt chứ không được đụng vào hiện trường, mọi người tìm kiếm xung quanh cũng không thấy thi thể đâu cả, tôi cũng đưa mắt nhìn, xong tôi thấy ở khuất xa gần một gốc cây là bóng dáng một cô gái tóc dài, đứng nhìn về phía hiện trường, lúc ban đầu tôi giật bắn mình nhưng cố bình tĩnh nghĩ, chắc là người thôi, không sao, không sao! Tôi quên đi và tiếp tục làm công việc của mình, sau khi dọn dẹp hiện trường thì đem cánh tay về giải phẩu tìm hiểu, thầy bảo nạn nhân đã chết được 26 tiếng, tôi lắng nghe phân tích, sau khi mổ xong và dọn dẹp, tôi hỏi thầy: Có khi nào xác chết vẫn còn đâu đó quanh hiện trường mà mình không tìm ra không thầy? Thầy bảo: Cũng có thể.. sau đó, tôi đi nghỉ ngơi, vừa nằm xuống thì hình ảnh cô gái ban nãy lại hiện ra trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy sợ, tôi kéo mền nhắm tịt mắt, cố ngủ.. trong lúc nằm ngủ tôi vẫn nghe vang vẳng trong đầu tôi tiếng khóc của một người con gái, tôi mơ thấy mình ở hiện trường, tôi đi lại nơi gốc cây mà tôi thấy cô gái lúc ban tối, tôi gặp cô gái ấy, cô ấy khóc và nói rằng mình bị cướp, giết và chôn tại gốc cây này, lúc đó tôi giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn nhớ như in những lời nói trong giấc mơ, sáng hôm sau, tôi ăn sáng với thầy, tôi nói đùa: Thầy, tối qua con nằm mơ, thấy có người báo mộng chỗ thi thể của cánh tay này. Thầy tôi cười: Chắc mày bị ám ảnh rồi, tôi cũng nghĩ vậy nên cũng cười, trưa hôm đó bên công an qua xác nhận lại giấy tờ về thi thể nạn nhân, thầy tôi nói đùa với một anh cán bộ rằng học trò tôi nó mơ thấy chỗ thi thể nạn nhân, các anh có tin được không? Xong mọi người cười rồi nói, đâu ra đào thử xem thì biết.. trưa chiều hôm đó tôi cùng thầy và vài anh công an ra hiện trường, tôi dẫn mọi người đến gốc cây đó, mọi người bắt đầu đào, tôi đứng xem, đào được một lúc thì lòi cánh tay lên, tôi bắt đầu lạnh người, mọi người đều xanh mặt vì sợ và vì mùi hôi thối của thi thể phân hủy bốc lên, cuối cùng cũng tìm được thi thể và đem về giải phẩu, tôi bị ám ảnh mấy tuần liền, vừa sợ, vừa tin vào tâm linh.

    Có những thứ khoa học chưa giải thích được nên không gì là không có thể, thế giới tâm linh vẫn tồn tại quanh ta..

    Câu chuyện số 17: Oan Hồn Thai Phụ

    Trong một lần ghé thăm bạn tôi ở một bệnh viện quốc tế xx tại tphcm, đây là một bệnh viện đa khoa cũng khá lớn, với nhiều khoa khám bệnh, bạn tôi, một bs tốt nghiệp loại giỏi, xin được về đây làm, hôm đó tôi rảnh rỗi nên nó mời tôi đến chơi, tối hôm đó nó trực, tôi mua ít đồ ăn qua, 2 thằng ăn rồi tâm sự về công việc cũng như cuộc sống, tôi thì kém may mắn hơn nên về bệnh viện còn khó khăn, còn nó lương tháng ở đây cũng khá, đủ để nó trang trải cuộc sống và mua sắm vài thứ nó thích, tâm sự một hồi cũng hết đồ ăn, và 2 thằng vẫn còn đói, tôi hỏi nó căntin có bán gì không? Nó bảo cũng có vài món ngon, thế là tôi đi, trước khi đi nó cũng có dặn tôi đừng đi qua khu C, tôi ngạc nhiên, tại sao không đi? Vì khu C đến căntin sẽ gần hơn, nó nhìn tôi và nói: Thì tao nói mày nghe đi, tôi thấy mặt nó có vẻ căng nên tôi ờ ờ rồi đi, đi ra ngoài tôi tò mò, có cái gì ở khu C mà nó không cho mình đi, sẵn đang máu lười và muốn biết có gì nên tôi quyết định đi khu C xuống căntin, đi tới khu C tôi thấy đây là khu sản khoa, tôi nghĩ trong đầu, sản khoa thì sao? Có phải nhà xác đâu, tôi đi tiếp, và rồi tôi thấy rợn gáy bởi 1 cơn gió thoáng qua, theo linh tính và kinh nghiệm thì tôi biết rồi chắc tới rồi, đi được một đoạn thì có 1 ngã rẽ, 1 hướng vô khu phòng mổ, 1 hướng đi tới là xuống cầu thang tới căntin, cứ thế tôi bước đi, đang đi thì tôi nghe tiếng khóc của một phụ nữ, tiếng khóc nghe rất ai oán, mà giờ này còn ai khóc? Tối rồi, mà đây là khu vực phẩu thuật mà làm gì có ai ở đây? Tôi bắt đầu rợn, đi tới tiếp, theo quán tính tôi nhìn vô hành lang khu phẩu thuật tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi khóc, tôi tính bước tới hỏi thăm nhưng tôi khựng lại ngay vì giờ này là 23h30 rồi và quán tính tôi ngăn cản không cho tôi bước tới, bớt chợt cô ấy quay qua và nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt đầy uất hận, một cái nhìn mà tim tôi đập liên hồi như muốn nổ tung, mái tóc dài rũ rựoi, ánh mắt đỏ hoen đầy giận dữ, thế là tối tháo chạy thẳng xuống căntin, tới căntin mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, tôi đứng thở một hồi, xong ngạc nhiên hỏi cô bán hàng:" ủa sao cô và mọi người nhìn con dữ vậy? "Cô bán hàng hỏi tôi:" cậu vừa đi từ khu C xuống hả? Sao gan vậy? "Tôi hỏi:" có gì không ổn hả cô? "Xong cô ấy nói:" không có gì! "Sau đó tôi vội mua vài món và trở về phòng trực của thằng bạn, nhưng tôi không đi khu C nữa mà quyết định đi đường vòng, tuy xa mà sáng hơn với đông người hơn. Trở lại phòng trực tôi đem câu chuyện tôi vừa gặp kể lại cho thằng bạn tôi nghe, nó la tôi:" mày đúng là cứng đầu, không biết sợ mà ", xong tôi cười nhẹ, rồi nó kể tôi nghe một câu chuyện:" cách đây 1 năm, tại bệnh viện này xảy ra một sự việc, có một thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng chuẩn bị sanh, thai phụ đó được đưa vô phòng siêu âm để kiểm tra, nhưng bác sĩ siêu âm lúc đó đang say sỉn và siêu âm kết quả không chính xác, để đến tận hôm sau phải đưa sản phụ đó lên cấp cứu thì đã muộn, chết cả mẹ lẫn con, kết quả bs siêu âm đó bị kỷ luật và buộc thôi việc, tước bằng, bồi thường cho người nhà bệnh nhân, giám đốc bệnh viện cũng đến tận nhà để xin lỗi gia đình nhưng không kìm được nổi uất hận của gia đình, mãi đến giờ sự việc mới tạm chìm xuống, nhưng linh hồn của sản phụ đó vẫn còn ở đây, không siêu thoát được, rất nhiều người gặp, họ đều kể như mày kể, tối nào đến giờ đó cũng đều nghe tiếng khóc, rồi đều thấy cô ta đi qua đi lại tại khu C đó, riết không một ai dám đi một mình qua khu đó, và cũng không một hộ lý nào dám dọn dẹp vào chiều tối, bên đó đã mời thầy về cúng những cũng không thay đổi được gì, chắc là nỗi uất hận quá lớn.. ", nghe đến đây thì tôi đã hiểu và biết chuyện gì đã xảy ra, tôi cảm thấy thật thương cho cô ấy, vì một sơ suất của bs mà mất mạng.

    Thật đáng trách cho một người làm ngành y mà có thể đưa ra một chẩn đoán hồ đồ như vậy, liệu rồi họ có day dứt cả cuộc đời vì đã làm chết 2 mạng oan uổng như vậy hay không? Liệu lương tâm họ có bị dằn vặt mỗi đêm hay không? Y đức đâu? Nhậu nhẹt say xỉn làm gì trong lúc đang làm nhiệm vụ? Thật đáng xấu hổ..

    Câu chuyện số 18: Xe Cấp Cứu

    Nhớ lại thời gian tôi vừa tốt nghiệp, tôi xin việc ở bệnh viện huyện, công việc cũng khá bận rộn vì ít bác sĩ, tôi thì phải trực liên tục ba ca bốn kíp, nên rất mệt mỏi, ngày ấy, ở bệnh viện huyện chỉ có 2 chiếc xe cấp cứu và tôi được nghe kể là 1 chiếc chuyên chở cấp cứu và 1 chiếc còn lại chuyên chở những ca đã tử vong hay còn gọi là chở xác, nhìn 2 chiếc xe tôi cảm thấy 1 chiếc bình thường, chiếc còn lại đầy âm khí. Có hôm tôi trực, đói bụng nên mò xuống căntin, đi ngang khu nhà xe, thấy đèn xe của chiếc chuyên chở xác tự nhiên bật tắt mặc dù không có ai ở trên xe, điều đó làm tôi sợ hãi, tôi lơ đi, vài ngày sau đó tôi lại trực, đêm đó có ca cấp cứu nhưng với điều kiện tại bệnh viện huyện thì không có khả năng điều trị nên bắt buộc phải chuyển lên tuyến trên, tôi nhờ chị điều dưỡng gọi công sa, sau đó chuyển bệnh nhân ra, khi xe tới tôi giật mình vì sao lại đi xe này (xe chở xác), bác tài bảo: Xe kia hư nên mình đỡ xe này, tôi có linh tính không hay nhưng thôi cứ chuyển cho bệnh nhân trước đã, thế là tôi, một chị điều dưỡng và bác tài trên xe, tôi và chị điều dưỡng thay phiên nhau bóp bóng, nhưng cảm giác ngồi trên xe cứ rờn rợn lạnh lưng, tới nơi, tôi cùng mọi người chuyển bệnh nhân xuống và bàn giao cho đồng nghiệp, tôi đứng bàn giao hồ sơ, ngoài kia các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên đang tiến hành cấp cứu nhưng mọi cố gắng dường như không kịp, bệnh nhân đã suy tim và chết, thế là bên bệnh viện bàn giao lại hồ sơ cho tôi và chuyển xác về, tôi thầm nghĩ trong đầu:" haizz thiệt là có linh cảm không may, đi xe này thì làm sao mà sống nổi ", thế là chúng tôi đi về, trên đường về tôi mệt quá nên thiếp đi gục đầu vào kính xe, chị điều dưỡng thì gục vào ghế, đang đi thì bỗng dưng xe thắng gấp như va vào vật gì đó, tôi giật mình hỏi bác tài chuyện gì đã xảy ra? Bác tài mặt tái méc nhìn tôi:" chết rồi bs ơi, e lỡ đụng chết người rồi "tôi vội vàng cùng bác tài chạy ra trước xe để xem nhưng chẳng thấy ai, tôi hỏi bác tài" đâu a? E chẳng thấy ai vậy? ", bác tài lúng túng:" ủa nãy rõ ràng tôi đâm sầm vào một người? ", tôi rảo quanh xe kiếm thử, nhìn dưới gầm xe cũng không có, mà cảnh vật xung quanh cũng hẻo lánh vì đây là đường tắt của rừng cao su, tôi thấy không ổn nên nói bác tài lên xe đi tiếp, tôi trấn an bác tài chắc là mệt mỏi quá nên nhìn lầm, xong tôi cũng lăn ra ngủ, trong cơn mơ màng tôi nhìn vào kính trên xe, tôi thấy phía sau, cạnh xác chết có 2 3 người đang ngồi, mặt tím tái. Tôi sợ quá nhắm tịt mắt cho đến khi xe tới nơi, sau khi xe tới, xác được vận chuyển vào nhà đại thể chờ người nhà đến nhận, tôi bàn giao hồ sơ xong tôi trở về phòng, thay đồ, tắm rửa xong ra nằm nghĩ lại những gì vừa trải qua, liệu đó có phải là những linh hồn còn vất vưỡng trên xe, liệu lúc nãy bác tài đã tông trúng hồn ma nào đó, nghĩ tới đó tôi rùng mình rồi đi ngủ luôn..

    Ps: Các bạn có thể để ý, những chiếc xe cấp cứu chạy mà chỉ có mở đèn đỏ mà không mở còi ụ thì những chiếc xe đó đang chở người đã mất hoặc tử thi..

    Câu chuyện số 19: Bùa Ngãi

    Cách đây 6 năm, tôi về một huyện tại tỉnh An Giang để làm đề tài thực tế tại bệnh viện huyện và xin ở nhờ nhà người quen ở đó, cô Hai Hậu, chủ nhà, là bà con xa của tôi, nhà có 3 người con, 2 người con trai tính hiền lành và một cô con gái út tính tình năng động mạnh mẽ, với nhan sắc cũng thuộc hàng hotgirl, tôi về ở ké nhưng được đối đãi rất tốt, công việc của tôi cũng khá nhàn, sáng bệnh viện, chiều làm báo cáo, ghi nhận số liệu! Một hôm tôi đi làm về nghe cô Hai nói" bé Út nó bị bệnh, trưa nó đi chợ về là nằm vật vã đến giờ, con coi vô khám thử cho nó ", thế là tôi vào khám thử, mặt em nó xanh lét tái nhợt, tôi sờ thử người em nó thì thấy lạnh, mồ hôi nhể nhại, tôi hỏi sáng giờ có ăn gì không? Giờ thấy sao trong người? Em nó nói:" sáng em đi chợ xong e ăn hủ tíu cá rồi về xong e thấy choáng, giờ ớn lạnh trong người và đau bụng nữa ", tôi nghi là e ăn đồ không sạch sẽ nên bị đau bụng, thế là tôi cho vài viên thuốc để e uống, uống xong một tiếng sau thì đỡ xíu nhưng đến tối thì lại đau tiếp, sáng hôm sau, tôi thấy bụng em phình lên, tôi liền bảo cô Hai cho em nó vào viện gấp, khi vào viện, tôi cho làm xét nghiệm, siêu âm bụng nhưng thật lạ vì tất cả kết quả đều bình thường, không phát hiện được gì! Tôi ngỡ ngàng nói với cô Hai thì cô Hai bảo:" thôi chết, có khi nào nó bị Thư không? ", nói xong cô lật đật đưa Út về, về đến nhà cô bảo tôi:" sáng mai con với cô đưa Út đi chữa bệnh nhé ". Tôi chả hiểu nhưng cũng dạ dạ cho cô yên tâm! Sáng đó chủ nhật tôi và cô đưa Út đi, cô Hai dẫn tôi đến một con đường mòn nằm sâu trong ruộng cách chỗ tôi ở khoảng 5km, trong đó có một căn nhà nhỏ và vườn cây, tôi và cô đưa Út vào, khung cảnh trong vườn nhìn thật rợn, những chậu cây đầy vỏ trứng gà, những cây lớn thì có cả xương gà, một số cây thì trơ trụi lá, hình dáng thì vặng vẹo, đến nơi tôi gặp một bà cô tầm khoảng 50 tuổi với vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu! Bà nói:" đưa vô trong "giọng thật lạnh lùng, vô trong tôi đặt Út trên giường và đướng nhìn, xong bà ấy nhìn tôi và nói:" cậu ra đầu ngõ mua cho tui 3 cái hột gà ta, nhanh đi "tôi nghe vậy vội vã chạy đi mua 3 trứng, xong chạy vô thì thấy bà đang thắp nhang vái cái gì đó, khi tôi vô thì bà cầm nhang quơ quơ khắp người bé Út, quơ tới đâu bé đau đớn vật vã tới đó, xong bà lấy trứng gà tôi mua bỏ vô 1 cái khăn nhỏ màu đỏ và bắt đầu lăn từ đầu đến bụng, mỗi một vị trí bà lăn đều, sau khi lăn xong bé Út mặt hồng hào hơn, tôi và cô Hai đến bên bàn, bà đập từng trứng ra, 2 trứng đầu ra thì chả có gì, bà vứt cho chó ăn, trứng cuối cùng đập ra thì có một mớ hỗn độn, tôi nhìn thấy tóc, lá bùa vàng nhỏ, đinh, xương cá, móng tay. Tôi vừa ớn vừa ngạc nhiên, trứng này chính tay tôi đi mua mà? Làm sao có thể ra như vậy được, mà làm sao người ta có thể nhồi vô trứng những thứ này? Tới đây, bà thầy mới nói: Con bé bị người ta thư, đưa hẳn một con cá vào bụng, cứ mỗi lần cá nó ngoạy là đau, hên là đưa tới sớm, không thì toi mạng, con bé có gây thù hằn với ai không? Bà hỏi. Cô Hai nói:" không, con bé hiền khô ak, trước giờ nó có hay tinh nghịch 1 tý chứ chả gây thù với ai! "Rồi xong cô Hai trả tiền lễ và được bà thầy dặn là về tắm lá bửoi. Sau đó đưa Út về, về nhà cô Hai hỏi Út có chọc ghẹo ai không? Ở chỗ làm có gì không? Út nói:" con hông có chọc ai hết, ở chỗ làm thì có hay nói chuyện với anh sếp, mà vợ anh đó ghen lắm, con bị chửi hết 1 lần, sau lần đó con không nói nữa ", nói tới đây thì mọi chuyện đã rõ ràng. Sau lần đó tôi bắt đầu tò mò hơn về thế giới tâm linh cũng như những trò bùa ngãi bí ẩn mà y học hiện đại ngày nay vẫn chưa giải thích được..

    Câu chuyện số 20: Tuổi Thanh Xuân

    Câu chuyện này chỉ vừa xảy ra cách đây 2 năm, tôi có 1 đám bạn thân chơi với nhau như anh em từ nhỏ đến lớn, đám bạn có 7 thằng, trong có thằng T, một thằng lúc nào cũng già dặn, là quân sư, là thằng đầu óc sâu sắc và giỏi nhất trong đám, cứ mỗi lần có chuyện gì rồi rắm không giải quyết được cứ gặp và hỏi nó, nó sẽ giải bày và cho phương hướng, kể cả công việc lẫn tình cảm trai gái. Nó rất giỏi, vừa đi học vừa kết hợp mở shop buôn bán cùng bạn gái, mỗi năm chúng tôi đều có 7 cái sinh nhật, ngày trước còn gặp nhau thường xuyên, giờ lớn rồi đi làm thì ít gặp nhau lại, chỉ còn chờ đến sinh nhật của mỗi thằng, cũng là dịp gặp mặt, và lần đó là sinh nhật nó, chúng tôi gặp nhau ăn uống trò chuyện về cuộc sống về tương lai, rồi cả bọn cùng đi dạo phố nhưng đâu ai ngờ rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nó, 1 tháng sau bạn tôi ra đi, trước đó 1 tuần nó đi học về bỗng dưng lên cơn đau đầu rồi gục xuống, người nhà đưa nó vào cấp cứu nhưng đã quá muộn máu tràn ra và chết não, nó nằm phòng bệnh nặng trong bệnh viện hôn mê, người nhà đứng ngoài trong vô vọng, tôi đứng kế nó, nhìn nó, chỉ mong một phép màu sẽ xảy ra, tối hôm đó tôi bắt ghế lại ngồi kế nó, nắm tay và nói với nó, cố lên T ơi, mạnh mẽ lên mày ơi, mày phải vượt qua, ngồi một tý tôi ngủ gục trên ghế, trong cơn mơ màng tôi thấy nó ngồi đó nhìn tôi, tôi hỏi nó:" mày sao vậy? Sao lại ngồi buồn vậy? ", nó không nói gì mặt buồn hiu, xong nó nói tôi:" tao còn nhiều điều chưa làm được, mà tại sao tao lại gục ngã, tao còn muốn làm nhiều thứ lắm, còn ba mẹ, gia đinh tao nữa, ai sẽ chăm sóc cho họ? ", tôi thấy nước mắt nó rơi, bất chợt lúc đó có nước từ đâu rơi xuống má làm tôi tỉnh dậy. Vài ngày sau gia đình xin cho nó về vì muốn nó gần gũi với gia đình phút cuối, đêm đó tôi qua ở với nó, tôi cũng mong một phép màu đến, tôi ngồi kế giường nó, gần chập sáng các dấu hiệu lâm sàng của nó giảm dần rồi tuột hẳn đi, mắt nó vẫn không nhắm kín, tim nó đã ngừng đập, phổi đã ngưng thở, từ khoé mắt nó tôi thấy nước mắt tuông ra, tôi cũng cay khoé mắt trong đau đớn vuốt mắt nó và nói" hãy yên nghỉ đi T, tao sẽ giúp mày những nguyện vọng còn lại mà mày chưa làm được ", xong tôi gọi người nhà nó vào chuẩn bị tang lễ. Sau đám tang nó, nhóm tôi gặp mặt nhau, thằng bạn đi nghĩa vụ nó kể:" đêm đó, tao nằm mơ thấy thằng T, mặt nó buồn lắm, ngồi một góc không nói gì, tao hỏi cũng không nói, xong tao tỉnh giấc, tao thấy con bướm đen to lắm, đang đậu ngay đầu giường tao, là tao biết có chuyện không may, chiều hôm đó mày gọi tao luôn đó ", còn người yêu của thằng T thì bảo:" trước đó tự nhiên T dẫn tui đi mua đồ, hỏi tui thích mua gì thì mua, xong còn đi ăn đi uống bên nhau vui lắm, mọi thứ như 1 cái điềm báo gì đó sắp đến, ấy vậy mà tui không ngờ nó lại đến nhanh như vậy ", cả đám bọn tôi buồn vời vợi, tôi thì tự trách mình bản thân là bs mà không giúp gì được cho bạn mình, trước đó nó có gặp tôi, nó nói nó hay đau đầu, đau lưng, tôi nghỉ do nó áp lực công việc nên vậy thôi, cũng có khuyên nó đi khám nhưng nó không đi, phải chi lúc đó tôi bắt nó đi khám thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Một chẩn đoán mà không ai nghĩ ở độ tuổi này sẽ bị, chân đoán: Xuất Huyết Não, Vỡ Mạch Máu Não do Dị Dạng Mạch Máu. Bạn tôi đã ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ, độ tuổi còn bao nhiêu dự đinh, ước mơ, độ tuổi lập gia đình chứ không phải chịu đựng căn bệnh quái ác này, và nó đã ra đi mãi mãi, ở độ tuổi thanh xuân, nó vẫn trẻ mãi và thanh xuân đó sẽ sống mãi trong chúng tôi.. cuộc sống này là vô thường, có những thứ bạn thấy đó nhưng sẽ mất đó vì vậy hãy trân trọng những gì mình đang có vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ không còn được gặp lại nữa.. chúng tôi đã có một tuổi thơ thật tuyệt vời để rồi giờ chúng tôi lại tiễn đưa nó về nơi an nghĩ cuối cùng..

    Đây là câu chuyện được viết bằng những giọt nước mắt, sự chân thành, tình anh em, sự ra đi của bạn tôi thật sự rất là đột ngột khiến cho mọi người giờ đây vẫn chưa chấp nhận được sự thật này..

    Câu chuyện số 21: Người Chết Báo Mộng

    Câu chuyện vừa xảy ra hồi thứ 7 tuần rồi, ngày hôm đó tôi trực, ở phòng bệnh nặng có vài ca cần theo dõi, hôm đó là thứ 7 nên cũng vắng bệnh nhân vào khám, tôi ít việc, tôi đi rảo vòng vòng bệnh viện chơi, đi ngang phòng bệnh nặng, tôi thấy không khí nặng nề, tiếng máy thở, tiếng ho, xong vô tình tôi nhìn lướt qua thấy ở góc phòng có một người đàn ông đang ngồi, tôi tính lại hỏi thăm nhưng có bs khác gọi tôi nên tôi vội chạy đi, xong sau đó tôi quên mất đi chuyện đó. Sau khi dùng xong cơm tối, tôi lấy hồ sơ ra xem lại, rồi đi rảo các phòng bệnh để thăm khám, kiểm tra xem có gì bất ổn hay không? Ấy thế mà khám xong về cũng 9h tối, tôi vội ghi vài hồ sơ rồi cho thêm thuốc cho bệnh nhân, ghi chép một hồi cũng 10h, tôi đi về phòng trực của bs, không quên dặn dò mấy chị điều dưỡng, nếu có gì cứ gọi tôi! Tôi về phòng nằm phè ra trên giường, thật là một ngày mệt mỏi, tôi bấm điện thoại một chút rồi ngủ quên lúc nào không hay, trong giấc mơ của tôi, tôi lại gặp người đàn ông ngồi ngay gốc tường ban chiều, lần này thì ông ta lại nói với tôi:" xin bs giải thoát cho tôi, tôi đau đớn quá, ở đây tôi chịu không nổi ", rồi lúc đó tôi nói gì đó tôi cũng không nhớ, cho đến khi tôi tỉnh lại, mồ hôi đổ nhể nhại, tôi vội đi rửa mặt xong chỉnh trang lại quần áo, nhìn đồng hồ thì cũng 2h15, tôi đi ra phòng bệnh nặng xem có gì không? Lúc tôi vừa tới phòng thì có một cô người nhà của bệnh nhân đang chạy ra, gặp được tôi, cô vội nói:" bs ơi, xem giúp ba tôi, sao ông cứ vật vã ", tôi vội chạy vào xem thì ông đang suy hô hấp, tim đang đập chậm dần, tôi gọi mọi người chuẩn bị cấp cứu, máy móc được kéo vào, người thì bóp bóng, người thì chỉnh máy, tôi thì nhồi tim, trong lúc nhồi tim tôi vô tình nhìn lên góc tường, tôi lại thấy người đàn ông đó, lần này tôi giật bắn mình vì người đàn ông ngồi ở góc phòng đó là người mà tôi đang nhồi tim, sau đó tôi cố gắng nhìn lại lần nữa nhưng không thấy ai ngồi ở góc phòng hết.. sau bao nhiêu cố gắng chúng tôi vẫn không cứu được bệnh nhân, một phần vì sức khoẻ đã yếu, tuổi cao, một phần vì căn bệnh ông đang mang khá nặng nên ông đã ra đi, tôi lại gần, từ từ rút ống thở của ông, rồi vuốt đôi mắt, tôi nói:" thôi xong rồi, ông an nghỉ nhé ". Đêm trực đó thật mệt mỏi và nặng nề với tôi, mệt nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, đây là lần thứ 3 tôi gặp trường hợp báo mộng như vậy!

    Câu chuyện số 22: Oan Hồn Bên Cửa Sổ

    Câu chuyện xảy ra cách đây vài năm khi tôi còn làm việc tại một bệnh viện huyện, ngày hôm đó là một ngày trời âm u chuẩn bị mưa, nghe dự báo tivi chiều nay có bão! Tôi đi dạo hành lang một vòng cho mát mẻ vì cả ngày làm việc mệt mỏi, tôi ra đứng ngay lan can, bỗng điện thoại tôi reo lên, àh thì ra thằng cốt gọi, tôi đứng, tay vịnh lan can và nghe điện thoại, bỗng nhiên từ đâu rợi vụt trước mặt tôi, bẹpppp, tiếng mặt đập xuống nền, máu văng tung toé, từ trên lầu, 1 người đàn ông nhảy lầu tự tử trước mặt tôi, tôi bàng hoàng gọi cấp cứu lên để cứu ông ấy, sau đó đội cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, nhưng sự việc đã quá muộn, vì 1 phần tuổi già sức yếu, 1 phần vì cú nhảy chí mạng, nên ông đã ra đi, theo như thông tin nghe được là vì nạn nhân cảm thấy bệnh tình khá nặng, viêm phổi cấp, viêm gan nên ông đã tìm đến con đường giải thoát, sau khi xác được vận chuyển về nhà đại thể, những vệt máu vẫn còn.. tối hôm ấy tôi về phòng trực, nằm đọc sách và suy nghĩ, có nhiều sự lựa chọn tại sao lại chọn suy nghĩ quẩn như vậy, xong tôi quay ra cửa sổ, bỗng tôi chợt giật mình, có khi nào tối nay ông ấy lại hiện về không? Vì nơi ông ấy nhảy lầu là trước cửa phòng trực của bác sĩ, tôi chợt ngồi dậy và đóng cửa sổ lại, xong tôi trở về giường nằm ngủ, tối hôm đó, trong lúc mơ màng tôi nghe tiếng ai đó gọi:" cứu tôi với bs ơi, tôi đau quá bs ơi.."tôi quay nhìn ra cửa sổ thì bỗng nhiên tôi giật bắn người lên vì ngay cửa sổ là người đàn ông vừa tự tử chiều nay đang đứng nhìn tôi với gương mặt đầy máu me, tôi sợ quá nhắm tịt mắt lại, sau đó tôi hé hé mở mắt ra nhìn lại một lân nữa thì không thấy nữa, tôi nhớ rõ ràng trước khi ngủ tôi đã đóng cửa rồi, tại sao giờ lại mở cửa ra vậy, suốt đêm đó tôi không thể nào ngủ được vì hình ảnh máu me của người đàn ông đó cứ hiện trong tâm trí tôi..

    Mọi thứ trên cuộc đời này đều có sự lựa chọn, không nhất thiết phải lựa chọn con đường giải thoát như vậy..
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...