Lần Đầu Trong Đời Gặp Ma Miền Tây ------- Cách nay ngót ngét 22 năm, nhà cửa khi đó còn ít ỏi lắm, phải xa xa tầm mắt mới có một cái nhà có người ở. Bốn bề gió lộng, đồng ruộng bao la, cây cối um tùm – cái quang cảnh mà chỉ những ai ở miền tây sông nước mới hiểu được. Mình còn nhớ năm đó mình tám tuổi, thời mà bánh tây bánh quy hiếm lắm. Bọn con nít tụi mình coi nó như là một thứ đồ ăn xa xỉ vậy đó. Ở quê khi đó còn chưa có điện, mọi người xung quanh chỉ thắp đèn dầu – ngọn đèn leo lét chập chờn trong từng nhà. Mà cũng khổ, đâu phải mua dầu dễ đâu, phải bơi xuồng mấy cây số tới chợ xã, chợ huyện mới mua được. Cộng thêm việc làng xóm vắng vẻ, đường đi thì không có, nên mọi người ngủ rất sớm. Cứ sập tối, cơm nước, tắm rửa xong là trèo lên giường đi ngủ. Sáng thì dậy từ thật sớm nấu cơm, giặt giũ xong thì ra đồng làm việc. Mình nhớ như in, hôm đó tầm 7 giờ tối, mình thèm ăn món chuối xiêm chiên giòn. Không chịu được mình năn nỉ nên mẹ mình và mình đốt đuốc bơi xuồng ra bờ kinh – chỗ có buồng chuối xiêm già ngã ra ven sông, đốn về chiên cho mình ăn. Bận đi thì bình thường không có gì, nhưng bận về cái xuồng bỗng nặng như thêm ba, bốn người nữa vậy đó. Mẹ mình bơi không nổi luôn. Mẹ mình thì biết rồi nên nói khơi khơi: - Tui đi đốn chuối về ăn nghe, theo phá hoài à.. Lúc đó, mình sợ quéo nhưng có thấy gì đâu. Bỗng, hàng dừa nước hai bên mé sông không gió mà rung lên 'rào.. rào.. rào..' Tiếng đất chọi xuống mương 'tủm.. tủm.. tủm..' Nhìn vòng vòng không thấy ai hết, mẹ mình vừa niệm phật vừa bơi lẹ lẹ về. Cách nhà độ chừng 100m có cái gò mã bằng đất của ông nào chết lâu rồi, kế bên là cái chòi vắng teo, tối hù giữa vườn mận lá lú lùm xùm. Trời ơi, mình về phải đi ngang đó! Má ơi, không biết ông trời trêu ghẹo sao đi vừa tới cái mã đó thì gió lùa ngang 'hù.. hù..'lạnh cóng y như nước đá vậy. Mình ngồi ở giữa xuồng, tay vịnh buồng chuối, hai con mắt nhắm hít không dám mở ra. Bỗng nghe một cái "cành..", mình bật ngửa lăn ra xuồng, mở mắt ra thì.. trời ơi, không hiểu mẹ mình bơi kiểu gì rướn lên bờ kế gò mã luôn! Mình quay lại nhìn mẹ, mặt méo xẹo.. Mẹ biểu "Lại xô xuồng ra coi, mũi xuồng rướn lên bờ sao bơi được". Trời ơi, không lại xô ra thì sợ mẹ la. Kệ, giờ mình sợ ma hơn sợ mẹ nên ngồi im re, mặt míu đến rớt hai hàng nước mắt vì sợ. Mẹ mình bực quá nói: - Con này, kêu có nhiêu cũng không làm nữa. Lát về không chiên chuối chiên bánh gì hết. Nói thì nói vậy chớ mẹ mình cũng sợ. Mẹ đứng dậy lấy dầm đẩy ra. Bơi được khoảng 10m hay 20m gì đó, lúc ngoái đầu lại dòm thấy bóng người đàn ông đứng ngay gò mã nhìn mẹ mình lom lom.. Chân hai mẹ con túm lại, miệng không ngừng niệm phật. Về tới nhà, cả hai lập tức leo lên, chạy vô nhà một cái rẹt, quên luôn buồng chuối. Thấy vợ con leo lên bộ ngựa mà mặt mày xanh lè, ba mình nói "Hai mẹ con làm gì mà như gặp ma dạ? Nói đi đốn chuối rồi chuối đâu?". Mẹ mình mới kể sự tình, ba mình nghe xong thì nói "Ông đó nhát người ta hoài hà, mai mốt đừng đi ban đêm ngang đó nữa.." rồi ba mình đi xuống xuồng xách buồng chuối lên. Bị ma nhát, còn tâm trí đâu mà chiên với nấu. Hai mẹ con chui vô mùng luôn. Nằm trong lòng mẹ, tôi vẫn không sao ngủ được, lâu lâu lại liếc về hướng gò mã, tôi rùng mình như chỉ vừa thấy bóng người đàn ông kia.. Từ đó về sau tởn không dám đi đêm nữa. * * * 1. Cây số: Một cây số = 1km 2. Chuối xiêm chiên giòn: Bạn nào không biết thì vào đây nha 3. Bận đi.. bận về: Bận ở đây đồng nghĩa với lượt đi.. lượt về, lần đi.. lần về.