Tản Văn Những Khi Hè Về, Đong Đầy Ký Ức - Cao Phú Soái

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cao Phú Soái, 8 Tháng năm 2024.

  1. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Những Khi Hè Về, Đong Đầy Ký Ức

    Tác giả: Cao Phú Soái

    Thể loại: Tản văn

    Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần thứ bảy

    Chủ đề: Tạm biệt áo trắng

    [​IMG]

    ***

    - Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu có dự định gì?

    Hoàng hỏi chuyện khi thấy tôi đang lúi húi vẽ vạch. Cậu nhìn bức tranh tôi phác thảo mà phải cười thầm vì nó xấu.

    Tôi đọc hiểu được suy nghĩ của cậu vì đơn giản chúng tôi là cặp bạn thân keo sơn gắn bó. Chúng tôi là đôi bạn thân khác giới bền vững, đầu óc cả hai đứa đều trong sáng như nhau. Cậu mến tôi và tôi mến cậu, chỉ bằng việc đó là có thể vô tư san sẻ bao nhiêu điều.

    Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tròn tròn của cậu bạn, môi giương lên một nụ cười:

    - Dự định của tớ là gì ư? Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?

    Hoàng lau mồ hôi đang túa ra trên làn da bánh mật, mắt hơi nheo lại:

    - Cậu chưa bỏ được cái tật là hễ tớ hỏi cậu câu gì, cậu đều vặn ngược. Nhiều lúc như bà già ấy, mai này tớ gọi cậu là bà nhé? Bà Hà.

    - Thế thì tớ phải gọi cậu là ông thôi. Ông Hoàng..

    Nói đến đây thì tôi bỗng ngưng bặt, chợt nhớ ra sau này tôi và cậu bạn sẽ không còn cơ hội gặp mặt thường xuyên như thế này nữa. Và rằng, mai là ngày cuối cùng chúng tôi còn tụ họp trong một tập thể lớp có 45 bạn. Như thế nghĩa là gì?

    Tất cả chúng tôi sẽ xa rời vòng tay của thầy cô giáo, cũng là bực cha mẹ thứ hai của mình, rồi phải chập chững bước những bước ngô nghê vào đời. Xa vắng những lời răn đe từ cô chủ nhiệm, rồi tôi sẽ nhớ mãi chất giọng khi trầm khi bổng cùng khuôn mặt nửa thuần hòa nửa nghiêm nghị nơi cô.

    - Cậu đừng đánh trống lảng nữa, tưởng ngơ ngơ như vậy là tớ tha hả. Khai mau, cậu định thi trường gì?

    Tôi cắn bút suy nghĩ, có chút tự ti và chưa thể ứng đối. Các bạn có biết vì sao không? Vì tôi không định đi học tiếp. Nhưng tôi bối rối và gặp khó khăn khi diễn giải vấn đề. Hoàng đâu biết gia cảnh nhà tôi xo xúi, kinh tế khó khăn và tiền học phí dự là không kham nổi.

    Hơi buồn nhưng tôi dùng nụ cười mà khỏa lấp:

    - Tớ định thi luôn trường đời, cậu thấy thế nào hả?

    Hoàng trố mắt, cặp chân mày rậm của cậu chau chau. Bù lại mắt của cậu sáng long lanh, rất có thần, trắng đen phân định, hẳn sau này sẽ là một chàng trai công minh chính trực, khảng khái, tô điểm thêm cho đời một gam màu tươi sáng nhũn nhặn.

    - Nếu tớ không nhầm thì Hà muốn đi làm luôn hả? Vì sao lại không đi học tiếp? Với cả, nhỏ con như cậu thì ai người ta mướn?

    - Cảm ơn Hoàng đã lo cho tớ, với tám cái hoa tay này mà vào cuộc mưu sinh chắc không thành vấn đề nhỉ, ý tớ là may vá chẳng hạn.

    Dù kết thúc cuộc nói chuyện mà Hoàng vẫn nhìn tôi đau đáu, một cái nhìn lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy qua ở cậu. Dần dà, cậu nhìn tôi đầy trìu mến. Một nụ cười êm ấm bung nở, như hoa mà chẳng phải hoa. Xoa dịu trái tim ta đến miên trường. Ừ thì.. nụ cười này chỉ mình bạn tôi có.

    Cậu đặt lên thành bàn một con gà bằng nến. Cậu tặng nó cho tôi. Đó là món quà giản dị mà tôi lưu giữ trong tâm đến suốt cuộc đời. Tôi nhìn theo bóng dáng cậu đi ra cửa, hòa cùng đám đông đang rảo bước bên ngoài. Chỉ chờ có thế, tôi len lén đưa tay lau khô dòng nước mắt.

    Bạn yêu ơi, cậu là thanh xuân của tớ, vừa là thầy vừa là bạn trong suốt những năm tháng cấp ba đơn thuần, vào cái tuổi nửa khôn nửa dại, tớ đã học được ở cậu không biết bao nhiêu điều. Cậu dùng cung cách của mình để dạy tớ biết yêu thương tôn trọng, học cách nhìn nhận, lắng nghe, không làm điều càn quấy. Bản thân cậu là cuốn sách tuyệt nhất của tớ.

    Nhìn quanh lớp, từng gương mặt thân thương đang chúm chụm lại chuyện trò, có anh chàng vui vẻ có cô nàng rưng rưng nước mắt. Tôi lại ngăn không nổi giọt nước mắt lăn xuống khóe mi.

    Là một người hiếm khi tâm sự, tôi chỉ dám lặng yên tự soi tỏ nỗi lòng. Rồi mai sau mỗi người một ngả, tôi sẽ nhớ các cậu ấy da diết biết chừng nào. Giờ phải chia xa mới phát hiện thì ra những người hiện hữu quanh ta đều quan trọng. Họ cho ta kỉ niệm, cho ta hồi ức, những khoảnh khắc vô tư vui đùa ngày sau sẽ không còn có lại

    Điều cuối cùng, cho tớ xin lỗi các cậu bằng lời không tiếng. Lời lẽ ẩn khuất từ đáy tim.

    Xin lỗi Trần Phương vì ngày mẹ cậu mất tớ đã không ôm cậu vào lòng. Xin lỗi Thu vì lúc các bạn trong lớp chê bai cậu tớ đã cười hùa. Xin lỗi Vi, khi cậu bị đánh hội đồng tớ đã đứng trơ mắt nhìn mà không dám ngăn cản, để cậu bị úp cả sọt rác lên đầu. Cho đến bây giờ nó vẫn ám ảnh tớ sâu sắc, tớ đã ân hận khôn nguôi, ước gì thời gian quay lại để tớ thức tỉnh nhân ngã, làm một siêu anh hùng giải cứu cậu, dù bị chúng đánh te tua bầm dập tớ cũng không ngại sợ.

    Rốt sau, người mà phải tới tận bây giờ tớ mới thấy mình có lỗi. Hoàng à, tớ xin lỗi cậu, người đã đèo đẵng tớ trên con xe đạp ngày này qua tháng nọ. Người đã vì tớ lén cuỗm đi những cuốn truyện Nữ Hoàng Ai Cập của chị cậu mang sang cho tớ. Tớ xin lỗi vì ngày đó chưa từng một lần nhấc môi nói tiếng cảm ơn cậu. Dù không còn gặp lại nhưng Hoàng không được phép quên tớ cũng như tớ sẽ dành cả đời này để nhớ cậu.

    Lời cuối, tôi xin tạm biệt tuổi ngọc ngà, tuổi cài hoa lên tóc, tuổi mộng hoa niên, mơ ước được trao tặng người mình thầm thương những món quà diêm dúa.

    Xin tạm biệt.. áo trắng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ bảy, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Bài viết này bạn nên để nó thành truyện ngắn sẽ hay hơn. Vì nội dung truyền tải rất nhiều, nó có nhiều khía cạnh để bạn xây dựng câu chuyện. Cách bạn hành văn rất mượt nhưng mà nó nhiều lúc bay bổng quá, giống như tiểu thuyết phương tây. Ví dụ vài chỗ: Hơi buồn nhưng tôi dùng nụ cười mà khỏa lấp: - Tớ định thi luôn trường đời, cậu thấy thế nào hả? - Nếu tớ không nhầm thì Hà muốn đi làm luôn hả? Vì sao lại không đi học tiếp? Với cả, nhỏ con như cậu thì ai người ta mướn? - Cảm ơn Hoàng đã lo cho tớ, với tám cái hoa tay này mà vào cuộc mưu sinh chắc không thành vấn đề nhỉ, ý tớ là may vá chẳng hạn.

    Giám khảo 2: Câu chuyện của nhân vật tôi trong bài viết có chút buồn nhưng đầy tính hiện thực. Sau những cuộc chia ly, ngã rẽ của mỗi người mỗi khác, dẫu thế nào thì cứ ngẩng đầu mà đi tiếp. Giọng văn chuyển tiếp giữa khúc đầu và khúc sau có phần khập khiễng. Cảm nhận của tôi là khởi đầu câu chuyện viết khá tự nhiên, khúc sau lại chuyển tông về giọng văn hơi cứng nhắc. Nếu có thêm phần nội dung quá độ giữa khúc đầu và khúc cuối, tránh tạo cảm giác chuyển biến dột ngột thì bài viết sẽ hay hơn.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng năm 2024
  4. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Cảm ơn Ban Giám Khảo đã góp ý cho em.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...