NHỮNG KẺ NGHĨ NHIỀU Tác giả: Avantika Henry Thể loại: Tự truyện Văn án: Bạn biết những người có suy nghĩ tiêu cực luẩn quẩn trong đầu không, bạn có muốn đọc trộm cuốn nhật ký của họ không? Đây là những mảnh nhật ký của những con người ở mỗi thế giới khác nhau. Liệu bạn có giống họ?
Chương 1: Sinh nhật 23: 56: Thứ 7, ngày 19/10/202x Bấm để xem Nay là sinh nhật của cái Cẩm lớp tôi và cũng là của tôi, và nhờ nó, tôi nhận ra tôi k quan trọng đến vậy. Lúc sinh nhật tôi họ không làm thế, họ không nhớ, những lời chúc muộn màng với mong muốn cứu vớt tâm trạng tôi sau khi quá nửa ngày tôi đưa 1 bài đăng tự chúc lấy ngày bản thân ra đời. Không chỉ bạn bè, gia đình tôi còn quên, nó nhắc tôi nhớ lại câu nói: "Cá không có nước, cá chết ; nước không có cá, nước càng trong." Kì khảo sát giữa kì trùng với sinh nhật Điểm số của tôi được đoán trước là ở mức thậm tệ Toán 7 anh 6, 5 lý 7, 5 hóa 4, 5 sinh 6 văn 7. Mặc dù không phải lần đầu điểm tôi thấp. Nhưng đây là lần suy sụp nặng nề nhất. Tôi khóc nhiều hơn trước, rơi nước mắt với bất cứ làm tôi nghĩ đến tương lai. Về đến nhà lại bị bố mẹ mắng chửi là đứa không có tương lai.. tôi tuyệt vọng gấp bội Nếu tôi chết, phải mất bao lâu họ mới phát hiện tôi biến mất. Cơ thể thiếu sức sống, tương lai mù mịt, những thứ từng là sợi dây cứu mạng giờ chẳng còn cảm giác. Tôi thích vẽ, đã từng thích vẽ Tôi cầm bút nhưng không biết vẽ gì, một hồi vô thức tôi lại vẽ thứ tôi quan tâm nhất: Khuôn mặt. Đôi mắt liệu có cong lên hay mơ hồ, môi họ mấp máy hay hé mở. Nhưng tổng quan tất cả khuôn mặt được tôi vẽ nên đều có chung 1 biểu cảm thờ ơ thương hại. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để họ biến đổi biểu cảm đấy, tôi ghét sư thương hại. Và tô biến mình thành trò cười cho thiên hạ - một chú hề đúng nghĩa. Tôi cứ tưởng tôi sẽ có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng rồi, chẳng ai ở cạnh tôi lúc cần. Người tôi cho rằng sẽ luôn ủng hộ tôi lại không cho tôi bất kì lời chúc nào, người tôi cho rằng họ trân trọng tôi lại bỏ lại tôi để chọn người bạn khác. Liệu tôi có cần thiết Thực ra tôi cũng chỉ là kẻ ngoại lai xâm nhập vào thế giới của họ. Thế giới của tôi và họ là 2 sự đối lập, tôi may mắn nhờ quan hệ của người lớn để được gặp họ. Giờ tôi cảm thấy lạc lõng. Cuối ngày, tôi đã tự an ủi bản thân bằng lối suy nghĩ họ buồn vì điểm số họ chưa cao, họ bận công việc dày đặc nên quên mất sinh nhật tôi là chuyện bình thường. Và giờ tôi sụp đổ khi liên tiếp những ngày này sinh nhật của mọi người trong những ngày sau đó đều lan truyền rộng rãi trong vòng bạn bè, tôi lại ảo tưởng ước rằng ít nhất không sinh ra vào ngày đấy vì có quá nhiều người sinh cùng tháng ngày với tôi. Nếu đã để tôi cô đơn, đừng để ai hạnh phúc đứng gần tôi. Chỉ vậy thì ít ra tôi còn có thể tự an ủi chính mình. Ngày mai sẽ lại đến, mong là tôi còn sống (Tái bút: Muốn đổi tên) @Avantika Henry Bạn bổ sung đạt tối thiểu 950 từ/chương, bài giới thiệu bên trên bổ sung ảnh bìa nữa nhé.