Câu chuyện thứ 11: Tôi có người yêu là một anh cảnh sát!
Nguồn: Nhiên Tích Hạ
Tôi có anh người yêu là cảnh sát.
Trước kia gu tôi là mấy anh ca sĩ đẹp ghê lắm, mà khi gặp anh là liêm sỉ tôi bị bỏ đâu mất rồi!
Lần đầu tiên gặp anh là khi ấy tôi bị bắt xe. Tôi run cầm cập, bởi tôi không biết mình đã vi phạm lỗi gì. Ngước mắt lên nhìn, anh nở nụ cười chói cả mắt. Lần đầu tiên trong 20 năm ế mốc meo tôi đã biết yêu là gì.
Anh đẹp trai lắm. Kiểm tra chứng minh thư của tôi xong rồi mỉm cười dịu dàng.
- Tha cho em đấy! Lần sau chạy cẩn thận hơn nhé!
Tôi mê anh từ khi ấy, lần nào cũng lượn lờ quanh chỗ anh trực để ngắm cho thõa con mắt. Bởi anh đẹp quá mà!
Thành công theo đuổi anh cảnh sát đẹp trai suốt 4 tháng trời, cuối cùng ảnh cũng đổ.
Anh người yêu tôi dễ thương lắm, mỗi tội anh là cảnh sát hay đi trực cả sáng lẫn tối nên chúng tôi không có thời gian hẹn hò với nhau.
Nhiều khi tôi tủi lắm, vì người yêu ai cũng đi hẹn hò. Còn tôi với anh tìm mỏi cả mắt mà chẳng thấy ngày nào hẹn hò được cả.
Có bữa không kìm được, tôi hỏi anh.
- Anh ơi, tại sao anh cứ phải phục vụ người dân, đất nước thế ạ? Còn em thì sao hicc?
- Ngốc này, bởi vì anh là cảnh sát. Anh phải có trách nhiệm với người dân, với đất nước mình!
Tôi buồn. Anh thấy vậy xoa đầu tôi, ghé sát tai tôi nói.
- Anh phục vụ vì dân vì nước ngoài đường. Còn em anh sẽ tận tình phục vụ trên giường.
Tôi đỏ mặt, đánh anh một cái. Anh ôm tôi, nói nhỏ.
- Anh yêu em.
- Còn em ghét anh!
Anh bật cười, nụ cười trong sáng như đứa trẻ.
Sau này, tôi mới nghe bạn anh kể lại. Hôm anh bắt xe tôi, xong thả tôi đi, anh chàng đồng nghiệp mới hỏi.
- Cô nhóc đó vi phạm gì đâu? Sao cậu lại bắt con bé?
Anh cười mỉm, nhìn theo bóng xe vừa khuất.
- Thấy cô bé đó dễ thương, nên tôi muốn làm quen ấy mà!
- Cậu đúng là lạm quyền cảnh sát để tia gái cơ đấy! Sao không "hốt" cô bé luôn đi?
- Tôi đẹp trai chứ không dễ dãi!
Còn về lí do ai kia suốt 4 tháng trời mới chịu "đổ" chỉ đơn giản là.. muốn làm giá thôi mà.

Tôi có anh người yêu là cảnh sát.
Trước kia gu tôi là mấy anh ca sĩ đẹp ghê lắm, mà khi gặp anh là liêm sỉ tôi bị bỏ đâu mất rồi!
Lần đầu tiên gặp anh là khi ấy tôi bị bắt xe. Tôi run cầm cập, bởi tôi không biết mình đã vi phạm lỗi gì. Ngước mắt lên nhìn, anh nở nụ cười chói cả mắt. Lần đầu tiên trong 20 năm ế mốc meo tôi đã biết yêu là gì.
Anh đẹp trai lắm. Kiểm tra chứng minh thư của tôi xong rồi mỉm cười dịu dàng.
- Tha cho em đấy! Lần sau chạy cẩn thận hơn nhé!
Tôi mê anh từ khi ấy, lần nào cũng lượn lờ quanh chỗ anh trực để ngắm cho thõa con mắt. Bởi anh đẹp quá mà!
Thành công theo đuổi anh cảnh sát đẹp trai suốt 4 tháng trời, cuối cùng ảnh cũng đổ.
Anh người yêu tôi dễ thương lắm, mỗi tội anh là cảnh sát hay đi trực cả sáng lẫn tối nên chúng tôi không có thời gian hẹn hò với nhau.
Nhiều khi tôi tủi lắm, vì người yêu ai cũng đi hẹn hò. Còn tôi với anh tìm mỏi cả mắt mà chẳng thấy ngày nào hẹn hò được cả.
Có bữa không kìm được, tôi hỏi anh.
- Anh ơi, tại sao anh cứ phải phục vụ người dân, đất nước thế ạ? Còn em thì sao hicc?
- Ngốc này, bởi vì anh là cảnh sát. Anh phải có trách nhiệm với người dân, với đất nước mình!
Tôi buồn. Anh thấy vậy xoa đầu tôi, ghé sát tai tôi nói.
- Anh phục vụ vì dân vì nước ngoài đường. Còn em anh sẽ tận tình phục vụ trên giường.
Tôi đỏ mặt, đánh anh một cái. Anh ôm tôi, nói nhỏ.
- Anh yêu em.
- Còn em ghét anh!
Anh bật cười, nụ cười trong sáng như đứa trẻ.
Sau này, tôi mới nghe bạn anh kể lại. Hôm anh bắt xe tôi, xong thả tôi đi, anh chàng đồng nghiệp mới hỏi.
- Cô nhóc đó vi phạm gì đâu? Sao cậu lại bắt con bé?
Anh cười mỉm, nhìn theo bóng xe vừa khuất.
- Thấy cô bé đó dễ thương, nên tôi muốn làm quen ấy mà!
- Cậu đúng là lạm quyền cảnh sát để tia gái cơ đấy! Sao không "hốt" cô bé luôn đi?
- Tôi đẹp trai chứ không dễ dãi!
Còn về lí do ai kia suốt 4 tháng trời mới chịu "đổ" chỉ đơn giản là.. muốn làm giá thôi mà.