Câu chuyện 1: Cuộc đời một nữ sinh bị hủy hoại bởi bạo lực học đường Nguồn: Ngọc Hoa dịch CUỘC ĐỜI MỘT NỮ SINH BỊ HỦY HOẠI BỞI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.. * * * Con gái nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, khi bị bạo lực học đường phải ngay lập tức báo cảnh sát, không được phép yếu đuối, nếu không đám người đó sẽ càng điên cuồng ngang ngược. Tôi là một nữ sinh bình thường, tuy hơi mũm mĩm nhưng trông cũng đáng yêu, tính cách hoạt bát vui vẻ, nhưng có lúc cũng cảm thấy hơi tự ti. Chuyện xảy ra khi tôi học lớp 7, trường tôi chuyển đến một đám côn đồ có cả nam cả nữ (lý do là vì chúng ở trường cũ đánh nhau và bị đuổi học). Lâu dần, chúng trở nên nổi tiếng hơn và bắt đầu chia bè kết phái. Lúc đó có rất nhiều người theo đuôi nịnh bợ đám côn đồ ấy, trong đó cũng có một vài bạn ở lớp tôi. Có thể do vô tình đắc tội với chúng, hay cũng có thể là do chúng chán quá muốn tìm thú vui mới, tóm lại cũng chỉ vì không ưa tôi, bọn chúng bắt đầu bắt nạt tôi mỗi ngày. Tan học là chúng sẽ dẫn người chặn đánh tôi, bất kể tôi làm gì, dù đúng hay sai, chúng cũng sẽ tìm bằng được lí do để bắt nạt tôi. Bạn học hay kể cả những người coi như bạn thân, ai cũng cô lập tôi, không chơi với tôi vì sợ sẽ đắc tội với bọn chúng. Quá đáng nhất là lần chúng hất thẳng nước nóng vào mặt tôi trước mặt rất nhiều người trong lớp. Các bạn đều cười đùa xem trò vui. Tôi không thể tưởng tượng được rằng, đều là bạn học cùng tuổi với nhau, chúng lại có thể nhục mạ tôi bằng những từ ngữ độc địa nhất, chúng chửi tôi là con đĩ, là con lợn chết tiệt. Ngày ấy tôi thầm thích một bạn nam, bọn chúng biết được bèn nói tôi là đũa mốc mà chòi mâm son, rồi nói móc chế giễu đủ điều. Bạn nam ấy sau đó mỗi lần thấy tôi đều cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn. Tôi đã từng nói với giáo viên về chuyện này, ban đầu cô còn ra vẻ phê bình bọn chúng, bọn chúng cũng cười đùa cợt nhả nhận lỗi với cô, thế nhưng vừa ra khỏi phòng giáo viên, chúng ngay lập tức chặn tôi vào góc tường rồi ra sức tát tôi. Sau đó tôi lại tìm đến giáo viên, thế nhưng lần này cô cảm thấy phiền nên không thèm quản nữa. Tôi lại không dám kể với mẹ, bởi vì mẹ luôn cho rằng không có lửa thì làm sao có khói, tại sao người ta chỉ bắt nạt tôi mà không bắt nạt người khác, chắc chắn là tôi cũng đã phải làm gì người ta rồi. Khi đó, mỗi ngày tôi đều sống trong nỗi sợ hãi sẽ bị đánh, không dám tiếp xúc hay giao tiếp gì quá nhiều với người khác. Từ một cô bé hoạt bát vui vẻ, tôi dần trở thành một kẻ trầm lặng ít nói. Thành tích học tập của tôi từ thứ mười mấy trong lớp bị rớt hạng xuống tận thứ ba mấy bốn mấy, sau đó bố tôi (bố mẹ tôi đã ly dị) đã cho tôi sang học ở một trường khác. Cho đến hôm nay, họ vẫn không hề biết là tôi đã từng bị bạo lực học đường, mà chỉ cho rằng khi đó do không chăm học nên thành tích học tập mới bị giảm sút. Sau khi chuyển trường, tôi làm quen được với một cô bạn, chúng tôi thân đến mức lúc nào cũng dính lấy nhau. Cô ấy điên cực kì, còn tôi cũng dần trở nên thoải mái vui vẻ hơn, biết cách ăn mặc, biết cách trang điểm. Chúng tôi tin chắc rằng mình có thể tốt nghiệp dễ dàng, cùng nhau thi lên cấp 3, nếu như ngày hôm đó không xảy ra. Hôm đó, chúng tôi đang đi dạo phố thì bạn cô ấy gọi điện rủ cô ấy đi ăn cơm. Lúc ấy tôi đã linh cảm có gì không ổn lắm vì bạn cô ấy hẹn vào buổi tối. Tôi bảo cô ấy hay là đừng đi nữa vì trời tối không được an toàn, thế nhưng cô ấy lại không nghe. Kết quả chứng minh, giác quan thứ sáu của phụ nữ không bao giờ sai. Hóa ra người bạn đó dẫn cô ấy đi tiếp rượu, rồi bán cô ấy đi. Cô ấy bị chuốc say, vừa khóc vừa chạy đến nhà vệ sinh gọi điện nói tôi đến cứu cô ấy. Lúc đó tôi cũng ngu, không rõ chuyện gì đã gọi bạn cùng đi cứu cô ấy. Khi đến đó thì không tìm thấy cô ấy, bạn tôi chửi bọn chúng một hồi thì cũng bỏ đi, nhưng tôi vẫn đứng ở đó. Đám nữ sinh ấy nói sẽ dẫn tôi đi tìm bạn, nhưng không ngờ chúng lại chở tôi đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Sau đó còn có một đám xã hội tầm mười hai mươi người kéo đến, bọn chúng nói tôi lo chuyện bao đồng rồi đánh tôi một trận. Đó là lần tôi bị đánh đau nhất trong đời, một đám nữ sinh không những thay nhau tát tôi, mà còn thi xem ai tát mạnh hơn. Thậm chí có một tên con trai còn đưa cho đứa cầm đầu một cây gậy sắt, hung hăng đánh vào người tôi. Lúc đó tôi có lấy tay chắn một gậy nên có một móng tay bị đánh gãy (cái móng tay ấy đến bây giờ khi mọc lại trông vẫn hơi dị dạng). Khi ấy tôi chảy rất nhiều máu, sau đó còn phát hiện những chỗ bị gậy sắt đánh vào đều bị tụ máu, bầm tím hết cả. Đám con trai đó không làm gì mà chỉ đứng xem trò vui, thậm chí còn nói đám con gái sức yếu, đánh nhẹ nhàng quá. Sau khi bị đánh, tôi bị một tên con trai kéo lên trên xe, mặc cho tôi ra sức chống cự, lần đầu tiên của tôi cứ thế bị cướp đi. Bạn thân của tôi cũng bị cướp mất lần đầu. Tôi bảo cô ấy phải báo cảnh sát, thế nhưng cô ấy sống chết không đồng ý, nói rằng nếu mẹ cô ấy biết được chắc chắn sẽ đánh chết cô ấy. Cô ấy cầu xin tôi không được báo cảnh sát, hai đứa con gái cứ thế ôm nhau khóc, cuối cùng quyết định không báo cảnh sát, quên hết mọi chuyện đã qua. Thế nhưng đám con gái kia lại lan truyền tin đồn về tôi với những từ ngữ ác độc nhất. Trong phút chốc, tôi bỗng nhiên trở thành một đứa con gái không có liêm sỉ, không có lòng tự trọng trong mắt mọi người. Thậm chí còn có đứa con trai đến hỏi tôi có phải đã mất trinh rồi không, ngủ một đêm tính bao nhiêu tiền. Khoảng thời gian đó, tôi đau khổ đến mức không thể chịu đựng được nên đã quyết định bỏ học. Khi đó tôi mới đang học lớp 9, chuẩn bị thi vào cấp 3. Tôi không biết làm sao để có thể tiếp tục chịu đựng, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc tự tử. Ngày nào tôi cũng tự nhốt mình trong nhà, không dám ra ngoài, sợ nơi đông người. Sau đó mẹ tôi cho tôi học ở một trường dạy nghề, ngành của tôi là sửa chữa ô tô, trong lớp chỉ có mình tôi là con gái, không có ai bắt nạt tôi, các bạn nam trong lớp lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Đã hai năm trôi qua rồi, thế nhưng mỗi khi nhớ lại những chuyện ấy, tôi vẫn không thể kìm lòng mà cảm thấy tủi thân đến phát khóc. Đám người đó bây giờ sống rất tốt, có người thậm chí đã kết hôn sinh con rồi, cuộc sống rất hạnh phúc. Tôi chúc bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Không biết họ đã cảm thấy cắn rứt lương tâm bao giờ chưa, có thể đối với họ, tôi chỉ là một đoạn nhạc đệm trong cuộc đời họ, là một món đồ chơi để vui đùa. Thế nhưng đối với tôi, cả đời này coi như đã bị hủy sạch rồi.
Câu chuyện 2: Khi nặng tình có tính di truyền Bấm để xem Nguồn: Confession Chuyện của Em KHI NẶNG TÌNH CÓ TÍNH DI TRUYỀN.. Mẹ và ba kết hôn được 40 năm, sinh 4 người con nhưng chưa thấy 2 người họ êm ả hạnh phúc mà sống bên nhau, ba tôi là người tệ bạc, ăn nhậu cờ bạc gái gú đủ cả, rồi ông cũng bỏ đi theo người tình, để mẹ tôi 1 thân chăm lấy đàn con, ấy vậy mà bà cứ một mực lâu lâu lại đi tìm ông, sợ ông khổ, ông đói khát ai chăm ông mặc cho con cái khuyên ngăn bỏ mặc bà vẫn không chịu bỏ rơi ông. Rồi chị cả lấy chồng, lấy 1 người y chang ba tôi, anh rể cũng bỏ mặc chị khổ sở nuôi 2 đứa con dại, ôm khoản nợ to đùng của ổng trong khi ổng đã trốn biệt khỏi sự truy đuổi của bọn cho vay. Đến khi nợ trả được rồi ổng mặt dày quay về, chị thế mà vẫn cho ổng vào nhà coi như không có gì? Rồi mọi chuyện lại cứ thế tiếp diễn, lại nợ nần, và còn thêm 1 cô vợ nhỏ ngày ngày đến vô liêm sỉ ép chị ly hôn. Tôi nhiều lần hỏi tại sao khổ vì ổng nhiều như vậy, có gì luyến tiếc đâu mà cứ bám mãi làm gì, buông ra không phải nhẹ nhõm đi nhiều sao? Chị cũng chỉ cười khổ sở: "Là nợ, đâu phải nói buông liền buông được đâu!" Anh Hai tôi là người trầm tính ít nói, năm đó anh đem 1 cô gái về nhà giới thiệu, thật hiếm hoi tôi thấy anh cười vui vẻ đến vậy, tôi mừng cho anh, cũng vì đó mà mến chị kia vô cùng. Rồi lâu sau không thấy chị đến chơi nữa, anh cũng vùi thân trong phòng không chịu ra. Nghe đâu chị kia lừa dối ổng, giờ sắp lấy chồng luôn rồi.. Tôi câm lặng.. Anh cứ thế im lặng mà sống như cũ, không bạn bè, không người yêu.. Bẵng đi rất nhiều năm, anh bỗng nói với mẹ là chị kia đã ly hôn chồng, 1 mình nuôi 2 đứa con, anh thấy chị khổ quá nên muốn xin mẹ cưới chị về. Mẹ tôi giận lắm, nhưng vẫn ngầm đồng ý cho anh, còn chị kia thì nhất quyết không chịu rồi bỏ đi biệt xứ luôn, có lẽ chị nghĩ mình không xứng đáng với anh, anh lại đi tìm chị, tìm mấy năm không tin tức, cứ thế tìm mãi, tìm mãi đến bây giờ.. Gần 40 rồi, anh Hai, đến bao giờ anh mới thôi tìm kiếm chị? Còn anh Ba, anh khác hẳn anh Hai, đẹp trai, tài giỏi, khéo ăn nói, người theo ảnh cứ phải nói là dài như tuyến đường sắt Bắc Nam ấy. Vậy mà chưa một lần anh dẫn ai về ra mắt, lắm người nhận chị dâu tôi lắm cơ, hỏi ảnh thì ảnh lảng đi không thèm ư hử gì. Đến nay cũng 35 tuổi rồi, tôi còn đùa: "Nếu không muốn cho em chị dâu thì anh có cân nhắc chuyện kiếm anh rể cho em không đó!" Ảnh cười xoa đầu tôi, lại lặng im không chịu nói.. Rốt cuộc, người anh gần gũi tôi nhất, cũng là người tôi không thể hiểu thấu tâm tư nhất.. Còn tôi? Ừm.. sau khi chia tay mối tình đầu, sau năm năm tôi vẫn vậy, vẫn yên ả sống cuộc sống của riêng tôi, không ồn ào, không mãnh liệt.. Lâu lâu lại âm thầm vào Facebook của anh nhìn một hồi rồi lặng lẽ đi ra. Đến giờ anh cũng đã có gia đình con cái cả rồi.. Còn tôi sao đây? Không biết nữa.. Tình là gì, mà khiến người ta hạnh phúc đến vậy, cũng đau đớn đến thế kia? * * *
Câu chuyện thứ 3: Bạn gái tôi từng bị cưỡng hiếp Bấm để xem Nguồn: Weibo Dịch bởi: Gu Bei Bạn gái tôi từng bị cưỡng hiếp, nhưng mà tôi không muốn nói cho cô ấy, cũng không muốn để cho cô ấy biết được! Có thể mọi người đều thấy buồn bực, vậy để tôi kể khái quát một chút. Chúng tôi là bạn học, năm 2016 bởi vì cùng đi du lịch mà thích nhau, sau đó thì ở bên nhau. Công việc của cô ấy mỗi ngày đều đi làm lúc 9h sáng, tan làm lúc 5h tối; tôi thì đi làm ở công ty mạng, thường xuyên phải tăng ca. Cô ấy là một cô gái đơn thuần, vui vẻ và hoạt bát. Có những lúc một mình ở nhà buồn chán cô ấy sẽ cùng với nhóm bạn thân (nhóm bạn này toàn con gái) ra ngoài đi chơi, ăn cơm, uống rượu rồi ca hát. Vào buổi tối mùa hè năm ngoái tôi về đến nhà cũng gần 9h rồi nhưng không thấy cô ấy ở nhà, tôi liền gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy bắt máy, nghe giọng nói của cô ấy có vẻ đã uống rất nhiều rồi, cô ấy nói mấy chị em tốt cùng nhau uống rượu. Tôi hỏi cô ấy đang ở đâu, cô ấy bảo đang ở nhà một người trong đám bạn thân. Cô ấy nói sẽ nhanh chóng quay về, cứ như vậy đi, tôi cũng không nghĩ nhiều tự làm việc của mình rồi đi rửa mặt. Khoảng hơn 40 phút gì đấy vẫn chưa thấy cô ấy về nhà, bởi vì thời gian từ nhà tôi tới nhà bạn thân cô ấy nếu không tắc đường chỉ có 20 phút thôi. Tôi vừa nghĩ muốn gọi điện cho cô ấy thì điện thoại bên kia đã tới luôn rồi. Đó là một người đàn ông, anh ta nói "Vợ anh ngủ rồi gọi không dậy, tôi đang ở bên ngoài tiểu khu rồi đây, anh ở tòa nhà nào?". Sau đó tôi nói cho anh ta biết tòa số mấy rồi tôi xuống đón cô ấy luôn. Sau khi xuống lầu tôi liền nhìn thấy một chiếc xe taxi đang đi tới. Sau khi dừng xe anh tài xế đó đem điện thoại của cô ấy đưa lại cho tôi. Anh ta nói "Cô ấy uống nhiều quá gọi mãi không tỉnh.", làm mất không ít thời gian. Khi đó tôi rất cảm kích anh ta, luôn miệng nói cảm ơn với làm phiền anh rồi các kiểu. Lúc trả tiền xe, hơn 24 tệ tôi đưa cho anh ta 30 tệ, cũng không bảo anh ta trả lại tiền thừa cho tôi. Nhưng mà từ đầu đến cuối lúc anh ta nói chuyện cũng không có ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sau đó tôi nhìn thấy bạn gái đang nằm thẳng ở phía sau, lúc đó nhìn cô ấy ngủ giống như chết vậy. Sau này hồi tưởng lại thì lúc đó tóc cô ấy có chút rối, quần áo cũng không được chỉnh tề, tôi cũng không có nghĩ nhiều dù sao thì cô ấy cũng đã uống nhiều rượu rồi mà. Gọi cô ấy mấy câu, đánh mấy cái vào mặt cô ấy cũng không tỉnh, chỉ "ừm.. hừ.." hai tiếng vẫn còn ngủ, tôi liền ôm lấy cô ấy đi lên nhà. Sau đó về đến nhà thì trực tiếp đặt cô ấy lên giường, cũng không tắm rửa gì cho cô ấy, chỉ cởi áo khoác ngoài ra thôi, sau đó để cho cô ấy ngủ luôn. Kết quả việc không ngờ tới chính là, buổi sáng hôm sau khi tôi còn chưa dậy đã bị cô ấy đá cho tỉnh rồi. Tôi hỏi cô ấy làm gì vậy? Cô ấy nói đồ đểu nhà anh.. Tôi nói, sao vậy. Cô ấy nói, sao anh lại cầm thú như thế chứ? Anh đói khát như thế sao, em ngủ rồi anh còn như thế? Tôi không do dự nói: Anh làm sao chứ? Cô ấy nói: Anh còn giả vờ gì chứ, hôm qua anh đã làm gì với em tưởng em không biết chắc? Lúc đó tôi.. thật sự rất khiếp sợ, đột nhiên tôi hiểu ra mọi việc, nhưng tôi thật sự không biết nói cái gì, cực kỳ khó chịu, chỉ có thể nghẹn lại hỏi cô ấy một câu: Tại sao em lại biết được? Cô ấy nói anh nghĩ em ngốc chắc. Vì vậy cô ấy cầm lấy quần lót đã thay ra của mình nói anh xem đi.. xem đi.. Còn có bây giờ bên dưới em vẫn còn rất đau đó.. Anh không biết lúc không tỉnh táo không dùng bôi trơn sẽ không tốt sao? Anh thật sự quá xấu xa rồi.. Đương nhiên bộ dạng đó của cô ấy cũng không phải là thực sự tức giận. Nói xong còn lấy quần lót nhẹ nhàng đánh tôi hai cái nữa. Sau đó cầm lấy quần áo tối qua của chúng tôi đem đi giặt. Tôi lúc đó khó chịu, tưởng chừng như vạn tiễn xuyên tâm vậy. Mặc dù như vậy, nhưng lúc đó tôi đã nhanh chóng đưa ra quyết định, tôi không thể nói cho cô ấy biết, tuyệt đối không thể. Tôi không muốn cô ấy đau khổ, càng không muốn cô ấy cảm thấy hổ thẹn với tôi, cũng càng không muốn để cho cô ấy tự trách chính mình, vẫn luôn có một vết sẹo như vậy. Sau đó điều làm tôi sợ nhất chính là cô ấy có nhiễm phải bệnh hoặc là những thứ khác không. Sợ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cô ấy nên mấy ngày sau tôi nói dối với cô ấy là chỗ riêng tư của tôi có chút khó chịu, cảm giác đau ngứa, muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút, sau đó liền nói hay chúng ta cùng đi đi, cũng thuận tiện kiểm tra cho cô ấy luôn. Cô ấy cũng không nghĩ nhiều gì cả cùng tôi đi, cũng may cô ấy không có bất kỳ vấn đề gì, trong lòng tôi yên tâm hơn một chút rồi.. Cô ấy thật sự chính là tiểu bảo bối đáng yêu nhất của tôi; vô cùng hoạt bát, đáng yêu; có tấm lòng lương thiện. Cô ấy đối với người khác không hề có ý nghĩ xấu nào cả, luôn đối xử rất tốt với mọi người cho dù là người quen hay là người lạ. Tôi không muốn có bất cứ việc gì sẽ làm ảnh hưởng tới cô ấy, càng không dám mạo hiểm gánh chịu như thế. Mặc dù tôi rất muốn trừng trị thằng khốn đó, hận không thể phanh thây xé xác hắn ra nhưng thật ra tôi chỉ cần cô ấy vui vẻ, mạnh khỏe; tôi không muốn cô ấy phải đau khổ thêm nữa. Những thứ gọi là chính trị chính xác kia đều trở nên không còn quan trọng nữa, không đáng giá một đồng. Đây cũng là bí mật cả đời này tôi không muốn nói ra, tôi vẫn luôn hy vọng như thế, bởi vì cô ấy chính là tiểu khả ái của tôi..
Câu chuyện thứ 4: Nếu chúng ta phù hợp, vậy yêu hay không yêu có quan trọng? Bấm để xem Nguồn: Zhihu Dịch: Linh Tinh Lang Tang 18 tuổi, bạn học đại học. 20 tuổi, bạn học hết năm hai, bắt đầu hối hận. Những hành vi ấu trĩ của mình của hai năm trước. Vì thế bắt đầu nỗ lực. 22 tuổi, bạn tốt nghiệp đại học rồi, lại phát hiện. Tìm không thấy một công việc khiến mình vừa ý 26 tuổi, bạn thấy những người xung quanh đều kết hôn rồi. Tiền mừng mỗi năm càng nhiều. Tết âm lịch quay về nhà, cha mẹ đưa bạn thăm họ hàng. Biến thành đưa bạn đi xem mắt đối tượng. Xem mắt mười cô Lần nào bạn cũng cảm thấy cô này kém hơn cô trước một chút. 28 tuổi năm ấy, bạn gặp được một cô gái so với bạn không khác biệt nhiều. Các bạn câu được câu không nói chuyện. Cô gái nói rằng "Anh cũng không tồi" Bạn uống một ngụm Coca "Em cũng vậy". Bạn còn vẫn chưa quyết định có thích cô gái hay không. Hai bên gia trưởng đã chuẩn bị xong tiệc cưới Trước khi kết hôn một tuần, bạn và bạn bè ra ngoài uống rượu. Bạn nói, không muốn kết hôn. Bạn bè nói, cậu ý, chính là nghĩ quá nhiều, ai mà không sống như thế này. 29 tuổi, các bạn rốt cuộc đã kết hôn. Hôn lễ làm không to không nhỏ, bạn bè tới không nhiều không ít. Tiền mấy năm tích cóp để thực hiện lý tưởng của bản thân. Dành ở cái miếu hội tư nhân của trăm người này. Giữa buổi hôn lễ được cử hành đến. MC mang nụ cười tiêu chuẩn thương mại. Nói với bạn bè thân hữu dưới đài rằng: Có muốn cô dâu chú rể hôn một cái. Những người bên dưới đài cùng nhau ồn ào. Không biết vì sao. Bạn đơn đơn giản giản hôn một cái. Hai bạn quay về chỗ đứng ban đầu. Bạn nhỏ giọng nói "Anh yêu em" Cô dâu không quen với dáng vẻ đó của bạn. Sửng sốt nói "Em cũng yêu anh". Bạn không chắc có phải cô ấy nói với bạn không. Giống như bạn không chắc mình có phải không nói với cô ấy. Đêm tân hôn tuyệt không lãng mạn như bạn tưởng. Bạn nghe thấy cô dâu ở phòng ngoài đang đếm tiền mừng. Lại nghĩ mới bên nhau hai năm, sao đã biến thành thế này. Nghĩ mãi nghĩ mãi, đêm động phòng liền ngủ rồi. 30 tuổi, cô ấy mang thai. Từ chức, ở nhà dưỡng thai. Bạn ở công ti dần có địa vị. Trong tay quản lý mười mấy người. Độc lập phụ trách một hạng mục. Cái xe hơn 20 vạn của hồi môn trườc khi kết hôn. Bây giờ cũng là bạn một mình hưởng. Nhưng bạn vẫn như trước không dám thả lỏng. Mỗi lần tăng ca. Điện thoại bên kia đều là oán giận cùng uất ức. Nhưng bạn không thể cãi lại. Ai làm cô ấy mang con của bạn. Ở một khắc ấy. Cho dù cha mẹ cô ấy hay cha mẹ bạn. Đều vô điều kiện đứng cùng một chiến tuyến. 31 tuổi, đứa trẻ được sinh ra. Tiền khám thai viện phí tổng cộng hết 10 vạn. Nhưng không sao cả. Bạn nhìn con bạn, như nào không thấy thích. Vui vẻ có lẽ đây chính là sinh mệnh mới của bạn. 32 tuổi, đây là năm cả đời không muốn lặp lại nhất. Trung bình ngủ 3 tiếng đồng hồ. Đứa bé mỗi một giờ đều phải làm ồn một lần. Ngày hôm sau mang đôi mắt sưng húp đi tới chỗ làm. Sếp nói bạn đi làm không làm việc. Vợ nói bạn không làm việc. Bạn suy nghĩ hết nửa ngày không hiểu, như vậy ai làm việc? Chiếc xe lái đã 3 năm. Trở thành ngôi nhà chân chính của bạn Bạn không oán giận giao thông tắc đường. Bạn thậm chí bắt đầu hy vọng. Tắc thêm một lúc nữa đi. Về nhà, bạn tắt động cơ. Trên xe châm một điếu thuốc Đó là mười phút hạnh phúc nhất mỗi ngày của bạn Ở đầu xe là công danh lợi lộc, ở đuôi xe là củi gạo dầu muối 35 tuổi vì bạn sức khoẻ ngày càng suy yếu. Tăng ca ngày càng ít. Tốc độ thăng chức ngày càng trở nên chậm chạp. Ngày đó tan làm, vợ nói với bạn. Con phải vào nhà trẻ. Trường song ngữ hết một tháng 3000 tệ. Bạn nhíu mày, bên kia cũng đã không kiên nhẫn. "Con nhà lão Vương bốn tuổi, một tháng 6000" "Anh như vậy, là muốn ngay cả con mình cũng thua?" Bạn không nói gì, quay về phòng lập tức lấy 6000 tệ. Chỗ tiền này, vốn dĩ là định mua quà sinh nhật cho mình, mua một cái máy tính mới. 38 tuổi con học lớp một. Giáo viên nói, đây là năm rất quan trọng, đánh dấu nền tảng rất quan trọng. Bạn cười nói, đúng đúng, thầy chiếu cố giúp. Giáo viên đón tân sinh nhìn mặt bạn không rõ lý lẽ. Chỉ cho bạn một con đường. "Học phụ đạo, một tháng 2200" 40 tuổi, con học lớp ba. Giáo viên bảo, lớp ba rất mấu chốt, chuyển tiếp rất quan trọng. Bạn cười nói, đúng vậy, đang định lại đăng kí thêm lớp bổ túc 44 tuổi con học cấp hai. Có ngày về nhà, nói với bạn. Ba ba, con muốn học piano. Bạn cũng không do dự. Bạn cho rằng mấy năm nay đã quen. Nhưng câu "Ba ba bây giờ không mua nổi" nói thế nào không nên lời. Cũng may con tương đối hiểu chuyện. Con bảo rằng "Ba ba không sao đâu, nếu không thù con học đàn sáo trước cũng được". Bạn nhìn thấy con hiểu chuyện đến vậy, lại không cảm giác vui vẻ được. 46, con học một trường phổ thông không tốt không xấu. Có ngày bạn đang trong buổi họp, nhận được cuộc gọi của giáo viên. Ở trong điện thoại bảo con bạn ở trường đánh nhau. Bảo bạn tới trường một chuyến. Bạn liền vâng vâng dạ dạ. Xin lãnh đạo còn nhỏ hơn bạn tận 5 tuổi ra ngoài. Đến trường thì lại bị giáo viên giáo huấn qua một hồi. Lời kịch đơn giản chính là. Các vị làm cha mẹ chỉ biết làm việc, không dành thời gian với con. Bạn thấy giáo viên này có chút buồn cười. Giống như lúc nãy nói: Cha mẹ ở ngoài vất vả chút, kiếm ít tiền cho con học bù không phải là người như cô ấy. 50 tuổi, con vào đại học. Cạnh tranh rất khốc liệt, con thi vào một trường đại học trọng điểm Chuyên ngành con học bạn có chút không hiểu. Bạn chỉ biết rằng công việc chưa chắc đã dễ kiếm được. Hơn nữa học phí còn đắt kinh. Bạn cùng con tâm sự lúc đêm khuya. Chuẩn bị nửa cân rượu trắng, một đĩa lạc. Bạn nói những lời bạn từng ghét nhất. Nhất định phải suy nghĩ đến công việc sau này. Chọn chuyên ngành hot nhất. Sống được so với yêu thích càng quan trọng hơn nữa. Bố con từ giao lưu biến thành khắc khẩu.. Bạn phát hiện, bạn già rồi. Già tới mức đánh không được đứa bé 18 tuổi này. Bạn nói không lại nó, bạn chỉ có thể nói "Bố là bố con". Con nhìn bạn, biết dù tranh luận nữa cũng không có tác dụng Tiệc rượu cuối cùng xác lập uy nghiêm của bạn tan rã trong sự không vui. Bạn nghe không rõ. Dường như khi con quay người bước trên đường có nói một câu. "Con không muốn sống một cuộc đời như ba". Như thế nào khóc được. Năm mươi tuổi rồi. Ngất định là rượu quá cay, phải không. Nhất định là rượu quá cay. 55 tuổi, con đi làm, dường như có chút hiểu bạn. Nhưng bạn lại phản đối, bạn bảo con không cần thỏa hiệp. 56 tuổi, con cũng kết hôn. Bạn hỏi con có thích cô gái ấy không. Con ngẩn ra, đáp "Cũng thích đi".. 60 tuổi, vất vả cả đời, muốn nghỉ ngơi một ít. Người ở bên cạnh mình cũng trải qua 30 năm rồi. Bạn vẫn như trước không rõ cô ấy thích bạn không. Các bạn lên kế hoạch đi du lịch. Nhiều năm như vậy, các bạn vẫn là tồn tại khác biệt, vẫn khắc khẩu. Ở một nháy mắt, bạn cảm thấy. Như vậy có lẽ cũng rất tốt. Tất cả đều chuẩn bị tốt. Con nói "Ba mẹ, việc bận quá. Có thể giúp con chăm sóc cháu một chút không ạ?" Hai bạn lùi vé máy bay, quay về 30 năm trước. 70 tuổi, con bạn cũng trưởng thành, không cần lo lắng mỗi ngày. Bạn hạ quyết tâm: Nhất định phải đi chơi một chuyến". Nhưng mà gậy ở bên tay. Chỉ có thể giúp bạn đi tới hoa viên dưới lầu. 75 tuổi, bạn nằm ở trên giường bệnh. Bên người vây quanh nhiều người, ngủ mơ màng thấy bác sĩ lắc đầu. Những người ở chung quanh biểu hiện rất nghiêm trọng Bạn hiểu ra, bạn sắp chết rồi. Nhưng bạn không thấy sợ hãi chút gì. Bạn đột nhiên hỏi, bạn rốt cuộc chết ở lúc nào. Bạn nhớ tới buổi hôn lễ năm 30 tuổi. Và hóa ra, khi đó, bạn đã chết rồi. Y theo lệ thường. Trước khi chết ba giây, não của bạn sẽ như chiếc đèn kéo quân (* đèn kéo quân có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại. Ở đây là sự hồi tưởng, kí ức kéo về liên tiếp không dừng) Hồi tưởng 75 năm cuộc đời của bạn. Những hình ảnh một bức một bức lướt qua. 1 giây 2 giây Qua 2 giây rồi Bạn mặt vô biểu tình, nhìn lại hồi ức hai giây. Giây thứ 3, bạn chợt mỉm cười. Hóa ra đã về tới năm 15 tuổi. Bạn thấy một cậu bé. Cậu ấy ngậm túi sữa, đeo cặp sách. Có một cô bé khác chạy xuống cầu thang. Cậu bé nhìn qua cửa sổ. Bạn của tuổi 15 thầm mến cô bé kia. Bạn không nhớ cô ấy nhìn thế nào. Hồi ức giây cuối cùng bạn nỗ lực. Qua 3 giây Người bên cạnh đột nhiên bắt đầu gào khóc. Bạn chắc là nghe không rõ. Cuối cùng bạn nghe thấy một đống tạp âm ồn ã. Là một đám thiếu niên 15, 16 tuổi hét vang. Đồng ý đi Đồng ý đi Đồng ý đi
Câu chuyện thứ 5: Vì chúng ta không biết khi nào mới là lần cuối cùng, cho nên không kịp nói ra lời chào tạm biệt! Bấm để xem Dịch: Vũ Bảo Sam Nguồn: Skybooks Có những người không nói rõ được là chúng ta đã nói tạm biệt ở đâu. Chúng ta liền thật sự không còn gặp lại nhau nữa. "Có những người bạn bạn chưa từng gặp lại, bạn nghĩ rằng mình chỉ là mất đi một người bạn mà thôi, thực ra là bạn đã đánh mất đi rất nhiều bản thân mình. Họ đem theo rất nhiều những kí ức về bạn, dõi theo cuộc sống của bạn, nghe họ nói về quá khứ, bạn mới hiểu ra rằng, tại sao bạn lại trở thành bạn của ngày hôm nay!" Có bao nhiêu số liến lạc trong danh bạ của bạn, có mấy người thường xuyên liên lạc, có mấy số điện thoại bạn có thể thuộc lòng. Trên mạng xã hội có bao nhiêu "bạn tốt", liệt kê ra hàng trăm hàng ngàn cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, trong đó lịch sử trò truyện của ai luôn đứng đầu, trong đó lại có mấy người bạn được đánh dấu sao. Khi tuổi càng lớn, chúng ta càng gặp được nhiều người hơn, có duyên gặp gỡ thì lưu lại cho nhau số điện thoại, liên lạc vài buổi thì add weixin, bạn có phát hiện ra không, vòng tròn bạn bè của chúng ta càng ngày càng mở rộng, nhưng bạn bè thực sự lại càng ngày càng ít đi. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ về việc tuổi tác càng ngày càng lớn, vòng tròn càng lớn, quen biết càng nhiều người, thế nhưng rốt cuộc ai mới có thể gọi là "bạn bè". Bạn bè là những người cùng bạn chung hoạn nạn, là người nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác nhất, đơn thuần nhất của bạn, biết rằng dù bạn đang bước đi trên con đường tiền tài và lợi ích, cũng không quên phần thật tâm nhất của bạn Cũng chỉ có những người cùng bạn trải qua sự gột tẩy, cùng bạn đi qua những con đường nhỏ dày đặc màn sương đêm, an ủi khi bạn khóc lóc kêu gào, nhìn thấy bộ dạng nhếch mày đắc ý của bạn, mới được coi như là người bạn thật sự nhỉ, những người bạn cùng bàn, những người bạn tri âm trong điện thoại, càng giống một trang giấy hơn, quá mỏng manh, cầm không nổi. Càng lớn, càng khó tìm được một người có thể tỏ rõ mọi mặt trước mặt mình, cũng càng không có kiên nhẫn đi tìm hiểu một người từ đầu tới cuối, cho nên càng dễ dàng trở nên cưỡng cầu, cũng càng khó khăn gặp được một người "hợp gu" với chúng ta. Thiếu đi sự chân thành và đơn thuần nhất của thời niên thiếu, rất khó đem trái tim ta giao phó ra. Thế là sự đơn thuần của tình bạn không ngừng đi xuống, sự kỳ vọng đối với tình bạn cũng càng ngày càng thấp. Cùng ai không thể gặp lại nữa, rồi thì rất dễ nổi nóng với bạn bè. Thế là, những thứ này vốn không phải là thứ chúng ta cần. Tôi không biết rằng đổi lại là bạn, bạn có thể từ những trang mạng xã hội của mình tìm ra mấy người, có thể nói ra sự khó khăn của bạn, không sợ người ấy biết được bộ dạng thảm hại của bản thân, bạn có đủ tự tin để cho người ấy nhìn thấy mặt yếu đuối của bạn. Tôi không biết trong vòng tròn bạn bè to lớn ấy, thực sự có thể tìm ra được mấy người. Hy vọng bạn có thể phân rõ được ai mới gọi là bạn bè, hy vọng bạn có thể biết được làm sao để bảo vệ bản thân. Hy vọng bạn có thể nói một câu nhung nhớ với người bạn lâu ngày không gặp ấy, hy vọng dù cho bạn bè không ở bên cạnh bạn, bạn cũng có thể học được cách tự mình đối mặt với nó, âm thầm kiên cường. Vòng tròn bạn bè, không cần phải to. Chỉ cần thật lòng, là được.
Câu chuyện thứ 6: Hôm nay là ngày thứ 544 sau chia tay Bấm để xem Nguồn: Huyền Anh Hôm nay là ngày thứ 544 sau chia tay. Hmmm, nên nói sao nhỉ? Cảm giác bây giờ là thứ rất khó diễn tả bằng lời. Chúng ta đã từng nói rất nhiều lời chia tay. Nhưng chưa lời nào là thật cả. Bởi, mỗi lần trước đó, em dỗi thì anh dỗ dành, em nói chia tay thì anh níu giữ. Còn lần đấy thì không. Là anh nói. Nhưng không phải là em không muốn giữ. Mà do em biết là chuyện chúng ta không thể dài thêm được nữa rồi. Nhưng lần chia tay đấy thật sự nghĩ lại vẫn là chúng ta ngu xuẩn và làm điều điên dại. Rõ ràng là còn yêu nhau, thế mà một người vẫn can đảm nói chia tay còn một người cứng giọng nói không giữ. Những ngày sau đấy, chúng ta vẫn gọi điện cho nhau, vẫn nói những câu chuyện mọi ngày thường nói, chỉ là không còn là người yêu của nhau. Thỉnh thoảng, anh lại nói lại một câu đã rất cũ, cũ từ khi yêu nhau, anh thường nói "Nắng rồi em về với anh đi". Sau chia tay, anh đã từng yêu thêm rất nhiều người nữa. Người dăm bữa kẻ nửa hôm. Có lúc công khai, có lúc không, nhưng em biết hết. Em chẳng hiểu sao em lại biết, nhưng em cứ biết thôi, biết rồi buồn, chứ làm gì hơn được nữa. Em cũng biết, anh cũng một phần vì muốn quên em mới làm vậy. Có lúc, em thấy họ đáng thương. Nhưng có lúc, em thấy mình đáng thương hơn bội lần - chia tay chưa lâu người yêu cũ đã có người yêu mới. Rồi chúng ta đều thay đổi.. Những ngày mới chia tay, em thất thểu, mơ hồ, em như chẳng còn chút sức sống. Suốt một thời gian dài, chắc hơn một năm, ngày nào em cũng nhớ lại chuyện cũ, nhớ những lời hứa, những điều em đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mất đi. Cái dạo đấy một ngày em phải đọc lại tin nhắn, xem lại những tấm ảnh cũ đến vài chục lần, vừa xem vừa khóc. Rồi thì ngày nào cũng vào wall anh, chắc hơn chục lần, xem dạo này anh sống ra sao, còn buồn vì chia tay không, hay là yêu ai rồi. Em đã sống suốt một quãng thời gian đau khổ tột cùng như vậy, ngày ngày nằm im nghe những bản nhạc buồn và cố gắng sắp xếp lại tâm trạng mình. Em không thể ngưng nhớ anh và nghĩ đến việc chúng ta không còn nhau nữa. Em chưa từng khóc nhiều đến vậy. Em đã rất buồn, rất nhiều lúc, em ước mình là một kẻ vô cảm, nhanh quên hay thậm chí là một kẻ bội bạc để có thể nhanh chóng quên anh, hoặc có thể yêu ai đó bù vào chỗ của anh, như cách mà anh làm. Nhưng em không thể. Em cố gắng đến với rất nhiều người, nhưng họ không phải anh. Rồi chẳng biết tự lúc nào, em quên mất vị của tình yêu. Em quên mất cảm giác khi yêu là như thế nào, em quên luôn cả cách chấp nhận một người yêu thương mình. Nhiều khi em tự hỏi, những người yêu nhau nói chuyện gì với nhau vậy? Sao họ có thể yêu nhau lâu như thế? Em cũng đã không còn buồn vì mối tình cũ nữa. Em không còn nhớ anh da diết đêm ngày. Em không còn mong chờ một ngày ta tái hợp. Em hiểu ra rằng hiện tại của em rất tốt, không có anh em sẽ không phải buồn nhiều. Em không còn cần phải cố gắng yểu điệu nữ tính, em cứ là em, với những bộ đồ đen mà em thích. Rồi thì em cũng có nhiều thời gian để làm những điều em cần làm. Chỉ là đôi lúc, em cũng vẫn cần có một người ở bên, lắng nghe em khi em buồn. Có đôi lúc, em ao ước được nghe một câu ngọt ngào từ người yêu xem cảm giác nó thế nào mà ngày xưa em say đắm thế. Nhưng ngặt nỗi, em lại chẳng dám mở lòng, em sợ rằng em lại đau. Thôi không sao, em có thể tự an ủi mình, em còn có bạn. Em thay đổi nhiều rồi, em còn chẳng nhận ra em. Em bây giờ thật khác, thứ gì cũng không cần, kể cả tình yêu. Chỉ còn một điều không đổi, vẫn vào wall anh hằng ngày, một hoặc hai, ba lần. Em không nhớ anh. Em chỉ vào để xem anh dạo này ra sao. Em ổn hơn rồi.
Câu chuyện thứ 7: Gửi cậu, cô gái của tương lai Bấm để xem Nguồn: Minh Nghi Gửi cậu, cô gái của tương lai Mình viết bức thư này gửi đến cậu, khi lòng mình mang nỗi trống vắng không ai thấu hiểu. Mình đã đi qua một chặng đường dài, tuy bên cạnh luôn có gia đình quan tâm chia sẻ nhưng những lời này mình chỉ có thể giãi bày cùng cậu. Khoảng thời gian học lớp 12 mình từng trải qua một cơn khủng hoảng, mình rất mơ hồ và sợ hãi. Mình chọn ban Xã hội, vài người còn nghi hoặc hỏi mình có phải có vấn đề gì không. Khi nghe những lời đó mình thật sự không thoải mái, thậm chí còn quay sang ngờ vực bản thân. Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, con đường này là do mình chọn lựa, không liên quan cũng không ảnh hưởng đến bất kì ai. Thành bại do người, mình chọn hướng đi phù hợp với mình và mình sẽ có trách nhiệm với nó. Mình bỏ ngoài tai, mặc kệ tất cả, âm thầm cố gắng từng ngày. Ròng rã một năm trời, giờ đây cầm trên tay tấm thẻ sinh viên Nhân văn, mình bỗng cảm thấy mọi nỗ lực là xứng đáng. Thật may, ngày đó mình đã chọn không ngừng cố gắng thay vì từ bỏ. Trời xanh không phụ lòng người! Mình kiên trì đến ngày hôm nay là vì ước mơ, và còn vì một điều quan trọng hơn: Là cậu! Vì mình thật sự rất yêu cậu! Cậu và mình tuy hai nhưng vẫn là một. Mình yêu cậu như cách mình yêu gia đình. Thể trạng mình không tốt, chịu nhiều áp lực khiến mình dễ bệnh. Nhưng đời người ai lại không có ước mơ! Một sinh mệnh nhỏ bé như chúng ta lại mang hoài bão lớn, vậy chúng ta càng không được từ bỏ, càng phải cố gắng nhiều hơn. Bước vào môi trường mới, hòa nhập năng động hơn, áp lực là không thể tránh khỏi, vậy thì đã sao? Vượt qua tất cả, con đường đến với ước mơ sẽ rộng mở chào đón chúng ta. Mình của ngày hôm nay nỗ lực là để cậu của ngày mai có thể kiêu hãnh mà sống bằng đồng tiền chân chính, không cần dựa giẫm phụ thuộc vào ai. Mình mạnh mẽ là vì cậu, vì mình biết nếu không cố gắng để bản thân tốt hơn, ngày sau cậu sẽ gánh chịu đắng cay. Cuộc sống vốn dĩ là vậy, chuyển động không ngừng, không tiến lên đồng nghĩa với thụt lùi. Nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận được thành quả bấy nhiêu. Mình chứng kiến ba mẹ vất vả một đời, mình muốn đền đáp công ơn trời biển đó. Đã vậy, mình còn lí do gì để không nỗ lực sao? Cậu hãy yên tâm đợi mình ở tương lai nhé. Mình đang dần thay đổi, có một cách sống khác và hiện tại mình rất hạnh phúc. Mỗi ngày mình đều dành thời gian vận động, mình tập thói quen ngủ sớm, mình cũng không ăn sáng muộn như trước nữa. Mình không còn háo đồ chiên nước ngọt nữa, cũng không nghiện điện thoại ti vi như trước. Cậu đừng cho rằng mình trẻ con. Tuổi còn trẻ, mình có không ít thói quen xấu, nhưng đã là thói quen xấu thì nhất định phải loại bỏ, vì cậu, vì với mình, sức khoẻ rất quan trọng. Mình chỉ sợ một ngày sức khoẻ mình có vấn đề gì, ước mơ của mình và cậu sẽ dang dở. Vậy chi bằng, mình học cách chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhất. Vì mình thật sự yêu cậu từ tận đáy lòng. Nếu ngày sau có vô tình nhìn lại, mình tin cậu sẽ tự hào về mình của hôm nay. Mình tập trung đắp xây ước mơ nhưng không bỏ bê hay gồng ép bản thân. Mỗi này mình đều chăm chỉ làm việc, cảm giác tin rằng mình đang tiến gần đến lí tưởng khiến mình rất hạnh phúc. Bạn thân yêu ơi, mình muốn cậu nhớ rằng mình thật sự rất yêu cậu. Mỗi khi nghĩ về cậu lòng mình luôn tràn ngập niềm vui. Qua những thăng trầm, mình vẫn tiến về phía trước, sống phóng khoáng nhiệt tình, mạnh mẽ vô tư. Mọi thứ có thể tàn lụi nhưng giấc mơ không bao giờ tắt. Yêu thương, cô gái của tương lai.
Câu chuyện thứ 8: Tuổi trẻ ai cũng có lúc sai lầm Bấm để xem Nguồn: Minh Châu Tuổi trẻ ai cũng có lúc sai lầm. Còn sai lầm của tôi, thì đã bắt đầu hình thành từ thời trẻ trâu. Hồi ấy trong xóm có một anh đẹp trai ơi là đẹp trai, tôi mê tít. Tuy mới có 5 tuổi nhưng tôi đã mất hết liêm sỉ, ấp ủ ước mơ sau này sẽ làm vợ anh. Anh năm đó 14 tuổi, mà eo ơi cái soái khí ngút trời ấy đã lọt vào mắt xanh của một con bé sắp tốt nghiệp mầm non như tôi. Nhà anh lại ở ngay sát nhà tôi, ngày nào bố chở đi học về qua cũng cố gây sự chú ý với anh bằng cách hét thật lớn: "Anh Minh ơi, sau này lớn làm chồng em nhớ!" Nghe vậy, bố mẹ anh ngồi trong sân uống nước thích thú nói vọng ra với tôi: "Châu cứ yên tâm, sau này lớn cô chú nhận làm con dâu!" Còn anh, chỉ ngồi trong nhà nhìn ra sân cười với tôi một cái. Èo, cứ tưởng anh cũng thích mình nên tôi chăm chỉ làm điệu lắm cơ, cứ sang nhà anh là phải tết tóc với đeo bờm hồng mới chịu. Lần nào tôi sang nhà bố mẹ anh cũng mang bao nhiêu là bánh kẹo, hoa quả các thứ cho tôi ăn ngập mồm. Anh Minh của tôi thì vẫn ngồi chống tay lên bàn nhìn tôi ăn, thi thoảng quay sang véo má tôi một cái. Rồi đến năm tôi lên lớp 8, anh đã là sinh viên sắp ra trường, dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ. Tôi ức lắm, tức tối chạy sang mách cô Hồng chú Sơn, ai mà ngờ bị bố mẹ lôi về nhà đầy đau thương. Thế là toang, tôi khóc lên khóc xuống, hò hét ầm nhà chỉ mong vọng sang bức tường bên cạnh. Nhưng đời chẳng như ngôn tình, chẳng có soái ca nào đến dỗ dành tôi hết. Vậy là anh chính thức là chồng người ta, còn tôi lặng lẽ mặc váy công chúa sang ăn đám cưới anh. Trong kí ức của con bé 13 tuổi năm đó, vẫn văng vẳng bên tai lời nói của anh Minh năm nào: "Anh hứa sau này Châu lớn, anh sẽ đợi Châu!" Thế mà cái tên Minh ấy giờ đang nắm tay một nàng dâu xinh đẹp khác mà chẳng phải tôi, hớn hở thắp hương ông bà tổ tiên. Tôi đứng đó nhìn, anh dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi, cúi xuống cười yêu ơi là yêu. Tôi liếc xéo anh một cái, bĩu môi nói thầm với anh: "Anh nói anh chờ em lớn cơ mà?" Anh Minh cười khổ, bí mật đưa cho tôi cái kẹo mút vị dâu mà tôi thích, khẽ nói. "Anh nói đùa đấy, em gái ạ!" Tôi tức ơi là tức, nhưng vì cái kẹo mút nên đành ngậm ngùi đút vào miệng rồi ra ngoài chơi với bạn Bình lớp trưởng. Vậy là giấc mơ của tôi tan biến, soái ca của năm nào cũng đi vào dĩ vãng. Thay vào đó, mối tình cũng huy hoàng không kém là với bạn Bình cũng siêu xinh xẻo kia. Nói đến đây thì tôi cũng thấy thời trẻ trâu của mình xán lạn thật ấy nhỉ? Đấy, đấy là sai lầm lớn của tuổi trẻ các bạn ạ!
Câu chuyện thứ 9: Vợ sinh con được 7 tháng bỗng tự tử Bấm để xem Nguồn: Đam mê ngôn tình VỢ SINH CON ĐƯỢC 7 THÁNG BỖNG TỰ TỬ Đã hơn 100 ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của vợ. Ai cũng nói vợ tôi sai nhưng tôi thấy chính chúng tôi đã đẩy cô ấy vào tuyệt vọng. Ngày 22/5/2016, khi đang đi làm, tôi nhận được điện thoại của má. Bà lắp bắp bảo tôi về nhà ngay. Nghe giọng má, biết có chuyện không hay, tôi về luôn. Trên suốt quãng đường đi, tôi cố gọi cho vợ để hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng cô không bắt máy. Về đến đầu ngõ, tôi nghe tiếng khóc vọng ra từ nhà mình. Rất đông người. Tôi chạy sộc vào nhà, thấy trên giường có người phụ nữ nằm đắp chăn, trên mặt có tờ giấy trắng che đi. Má tôi nước mắt đầm đìa, níu tay tôi nấc lên: "Con Lan chết rồi". Vợ tôi tự tử, uống thuốc diệt cỏ, đi cấp cứu mà không kịp. Sự việc này khiến cả nhà tôi bị sốc. Vợ chồng tôi vốn sống hạnh phúc, Lan mới sinh con đầu lòng được 7 tháng. Tôi không rượu chè, cờ bạc, gái gú, thương vợ thương con. Không một ai hiểu vì sao Lan lại làm như vậy. Bác hàng xóm nói hồi sáng vẫn còn gặp vợ tôi đi chợ, bác còn đứng nói chuyện với Lan, hỏi han đủ điều, đến chiều thì nghe tin dữ. Vợ tự nhiên tự tử, tôi rất giận, thấy cô quá vô trách nhiệm. Chuyện gì cũng có thể giải quyết, tại sao lại chọn cách đó. Không nói gì với chồng, không lo gì cho đứa con còn chưa dứt sữa, cứ vậy mà tìm đến cái chết, tôi không hiểu Lan nghĩ gì. Sự việc xảy ra đột ngột, tôi vừa sốc, vừa giận, vừa bực tức nên không có tâm trí đâu mà chăm con. Trong đầu tôi lúc nào cũng lảng vảng câu hỏi: Vì sao Lan tự tử? Cô đau khổ điều gì? Điều gì khiến cô tuyệt vọng đến mức chọn cái chết để giải thoát? Tôi khóa phòng ngủ của hai vợ chồng và chuyển sang ở phòng khác. Tháng trước, tôi mới đủ bình tĩnh để quay lại đó và dọn dẹp. Quần áo, đồ đạc của vợ đã mang đi thiêu, hầu như không còn lại gì. Tuy nhiên, khi dọn giường, tôi phát hiện ra 3 quyển nhật kí của vợ giấu dưới đệm. Theo ngày tháng ghi trong đó thì Lan bắt đầu viết nhật kí khi con được hai tháng tuổi. Hầu như ngày nào Lan cũng viết, cảm nhận, suy nghĩ và mong muốn. Vợ tôi bị khủng hoảng tinh thần rất lớn nhưng "tôi nói chồng không tin, tôi không biết phải tâm sự với ai". Đã có lần vợ nói với tôi về việc cô có thể bị trầm cảm nhưng tôi không mấy chú ý, vợ tôi đâu có thiếu thứ gì, con cái ông bà cũng giúp chăm sóc cho, chồng thì yêu thương, tiền nong không phải lo thì làm sao lại bị trầm cảm được? Nhưng đọc nhật kí, tôi mới hiểu những gì vợ mình đã trải qua. "7h tối chồng về nhà. Anh chỉ nói với mình một câu rồi vào ôm con. Ăn uống, tắm rửa xong, chồng chơi với con một chút rồi chơi game trên điện thoại. Cứ vậy đi ngủ lúc nào không biết. Chẳng bao giờ thấy hỏi vợ được một câu.." "Hôm nay sinh nhật mình nhưng chồng không nhớ. Mình đã đợi đến tận cuối ngày nhưng anh vẫn chơi game rồi đi ngủ như mọi khi.." "Mẹ quát mình suốt vì cu Bon mãi không tăng cân, còn hay ốm vặt. Mình xin về ngoại vài hôm nhưng bà không đồng ý còn nói những từ rất khó nghe.." Từng dòng chữ Lan viết khiến tôi run lên vì sợ, vì buồn và vì có lỗi. Cả đêm hôm đó, tôi thức trắng đọc hết cả ba quyển nhật ký. Vào buổi sáng xảy ra chuyện, Lan và má đã cãi nhau. Lan có hẹn với người bạn cũ nên sau khi cho con ăn xong, vợ tôi xin má ra ngoài 1 tiếng. Khi vợ ra tới cửa, cu Bon bỗng nhiên bị nôn. Má tôi quát ầm ĩ, khóa cửa lại và bắt vợ tôi ở nhà. Trong nhật kí, dòng cuối cùng vợ tôi viết là: "Hôm nay mình sẽ chấm dứt cuộc sống này". Lan đã viết câu này rất nhiều. Cứ cách 2, 3 ngày, lại xuất hiện dòng chữ này trong nhật kí của cô. Vào ngày tôi quên không chúc mừng sinh nhật vợ, Lan cũng viết: "Hôm nay mình sẽ chấm dứt cuộc sống này", ngày cô bị má mắng, ngày con đi tiêm đêm về sốt khóc nhưng tôi mặc kệ, không bế con giúp vợ dù cô đã nói: "Em mệt quá, anh bế con hộ em".. Vợ tôi đã nghĩ tới cái chết hơn mười lần trước khi thực sự tìm đến nó. Vậy mà tôi, người hàng đêm ngủ cùng giường với cô, người luôn nói yêu vợ mỗi buổi sáng lại không hề hay biết gì. Tôi không khóc nổi, nghĩ về người vợ đã mất, tôi thấy đau lòng tưởng chết. Khi gõ những dòng chữ này, tay tôi vẫn run không thể kiểm soát. Này các ông chồng! Khi vợ các anh sinh con, hãy yêu thương và quan tâm cô ấy nhiều hơn. Hãy vứt chiếc điện thoại chết tiệt của các anh ngoài phòng ngủ và bắt đầu trò chuyện với vợ đi, đừng để mọi thứ quá muộn.. như tôi..
Câu chuyện thứ 10: Tôi là một du học sinh người Việt ở Mỹ Bấm để xem Nguồn: Chuyện của họ Tôi là một du học sinh người Việt ở Mỹ. Còn crush của tôi, là một anh chàng du học sinh người Anh siêu cấp đáng yêu. Cậu ta rất rất rất đẹp trai, phải nói đúng hơn là có một vẻ đẹp hút hồn và quyến rũ. Tôi đã bị tiếng sét ái tình ngay từ khi nhìn thấy cậu, cậu ta cao tận 1m92, còn tôi chỉ vỏn vẹn 3m bẻ đôi. Với cái vẻ đẹp xinh xẻo thế kia, tôi phải vứt hết liêm sỉ để đến làm quen mới cam lòng. Lúc đó cậu đang chăm chú viết một bài luận, tôi cười cười vẫy tay chào hỏi. "Hi bro!" Cậu hơi giật mình quay sang nhìn tôi, là một nụ cười tỏa ahihi nắng luôn anh em ạ. "Hi!" Tôi ngớ người, vậy là công cuộc bắt chuyện với cậu đã thành công mĩ mãn. Sau lần chào hỏi hôm ấy, chả hiểu cậu tìm đâu ra fb của tôi rồi add fr, ib làm quen các kiểu. Tôi sướng, lôi ảnh cậu ra ngắm cả tối hôm đó. Thế là chúng tôi nghiễm nhiên trở thành chiến hữu của nhau, đi ăn cùng nhau, chơi cũng cùng nhau, làm cái gì cũng cùng nhau hết. Chơi thân rồi mới biết, cậu hài hước ngang Mr Bean, hát hay như Justin Bieber và ấm áp như Tom Holland. Cậu kể một câu chuyện cười, tôi phải ngớ người ra đến nỗi 3 ngày sau mới hiểu hết ý nghĩa câu chuyện. Cậu nói tôi thật "stupid", sau đó sợ tôi giận lại quay sang xoa đầu rồi nói "But you're so cute!" Tôi đến u mê với cái sự đáng yêu này của cậu, và đỉnh điểm là vào ngày hôm qua. Trường chúng tôi tổ chức hội thi "Best voice of year," mỗi lớp phải có một tiết mục. Chả hiểu thế nào mà cậu lại đăng kí cho tôi, vậy là một mình tôi đại diện cả lớp lên sân khấu. Cậu còn chọn hẳn bài "Baby", rồi giúp tôi luyện thanh các kiểu. Ai mà ngờ cái giọng hát vớ vẩn này lại giúp tôi, đến hôm thi tôi giành giải cao nhất, vui tới nỗi không khép được miệng. Nhưng hình như có người còn vui hơn, chạy thẳng từ cánh gà lên ôm chặt tôi. Tôi đỏ cả mặt, còn cậu thì cứ luôn miệng cười nói đi nói lại mấy câu. "You're very good!" "You're like a teddy bear." "You're so small." Cuối cùng cậu bế phốc tôi lên, xoa xoa đầu rồi cười nói một câu làm tôi ngã ngửa. "You're my baby." Cả hội trường quay lại nhìn 2 đứa, ra vẻ chúc phúc các kiểu làm tôi đỏ cả mặt. Còn tên kia thì sao? Bế tôi chạy khắp sân trường, vừa chạy vừa hô to. "She's mine, please don't touch her!" Và thế đấy, giờ chúng tôi chính thức làm người yêu của nhau được 12 tiếng đồng hồ rồi các ông ạ.