- Xu
- 164,128


Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, cáo từ
Ngạo Tuyết Lăng Sơn Tống Tử Sâm, cáo từ
Tiết Dương, cáo từ
Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Triều, cáo từ
Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Ninh, cáo từ
Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Tình, cáo từ
Lan Lăng Kim Thị Miên Miên, cáo từ
Lan Lăng Kim Thị Kim Lăng, cáo từ
Lan Lăng Kim Thị Kim Tử Hiên, cáo từ
Lan Lăng Kim Thị Kim Quang Dao, cáo từ
Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Hoài Tang, cáo từ
Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Minh Quyết, cáo từ
Vân Mộng Giang Thị Ngu Tử Diên, cáo từ
Vân Mộng Giang Thị Giang Trừng, cáo từ
Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly, cáo từ
Cô Tô Lam Thị Lam Cảnh Nghi, cáo từ
Cô Tô Lam Thị Lam Tư Truy, cáo từ
Cô Tô Lam Thị Lam Hi Thần, cáo từ
Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ, cáo từ
Vân Mộng Giang Thị Ngụy Vô Tiện, cáo từ
"Lam Trạm.."
"Ngụy Anh.."
"Mỗi ngày chính là mỗi ngày."
"Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi, là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường."
"Huynh trưởng.. Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về.. Giấu đi."
"Đời này ta chỉ có một tri kỉ thôi là quá đủ rồi."
"Mạt ngạch là vật quan trọng. Không phải là phụ mẫu, thê tử há có thể động vào."
"Xin cho Ngụy Vô Tiện con được một đời trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu."
"Kệ y đi đường dương quan rộn ràng náo nhiệt của y, ta đây cứ đi cầu độc mộc của ta.."
"Dám hỏi thúc phụ, thế nào là đúng, thế nào là sai? Thế nào là trắng, thế nào là đen?"
"Ngày mà hắn khóc là ngày mà cả thiên hạ đều cười.."
"Đợi ngươi lên làm tông chủ rồi, ta sẽ là thuộc hạ cho ngươi. Giống như cha ta và cha ngươi vậy. Cô Tô có song bích, Vân Mộng ta có song kiệt."
".. Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội.. đây là ngươi tự mình nói."
"Ngụy tiền bối, ta.. ta là A Uyển.."
"A Tiện, tỷ.. sắp thành thân rồi. Tới đây cho đệ nhìn.. Cơ mà, chỉ có một mình ta, không có mặt tân lang."
"Ta không biết, ta không biết, ta thực sự không biết."
"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số, hại vô số người, như ngươi nói, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết sư, giết hữu, thiên hạ chuyện xấu ta cái gì chưa làm qua. Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi."
"Đệ tin tưởng Ngụy công tử, ta tin tưởng Kim Quang Dao."
"Đây là kiếm của cha ta, ta không buông."
"Tiện Tiện của tỷ, sao ban nãy đệ lại chạy nhanh như vậy, sư tỷ không kịp nhìn đệ thêm một lần, nói với đệ thêm một câu, sư tỷ muốn nói với đệ.."
"Tha cho ta đi"
"Chết rồi càng tốt. Chết rồi mới ngoan."
"Mang Sương Hoa, hành thế trên đường. Cùng Tinh Trần, trừ ma diệt tà. Chờ hắn tỉnh lại, nói xin lỗi, không phải ngươi sai."
"Là đạo trưởng, cũng là ca ca nha."
"Xin lỗi. Còn nữa, cảm ơn cậu!"
"Già mồm át lẽ phải, đổi trắng thay đen cái gì? Ta bàn việc mà thôi, lại quản ta phụ nữ cái gì? Nói đạo lý nói cạn lời liền dùng cái khác công kích ta sao?"
"Ôn Ninh không phải đồ vật."
"'Tiền bối, ngươi thật giống Hàm Quang Quân.'Ta cũng không biết nữa, nhưng cảm giác lại thấy rất giống. Hệt như chỉ cần một trong hai vị tiền bối ở đây thì không phải lo lắng sợ sệt bất cứ chuyện gì vậy".
" "Hồi bé ta thích ăn kẹo, nhưng vẫn chẳng được ăn, nhìn người khác ăn mà thấy thèm. Bởi vậy ta cứ nghĩ, nếu có một ngày ta phát đạt, nhất định mỗi ngày trên người đều sẽ mang theo kẹo ăn mãi không hết."
" Nhân gian thiếu ta một viên đường, ta cũng chỉ có thạch tín giao cho nhân gian."
"Làm sao hả? Uhm.. như Hàm Quang Quân nè, ta sẽ rất thích."
"Người này, ta sẽ mang về Lam gia."
"Khóc cái gì mà khóc! Là tự ngươi nói ngươi thích Hàm Quang Quân. Giờ đã dắt ngươi về rồi, ngươi còn gào cái gì nữa!"
"Để hắn khóc đi. Khóc mệt rồi, không kêu nổi nữa, kéo vào."
"Ta không thấy! Ta không thấy cái gì hết đó! Tuyệt đối không phải ta đến đây để nhìn lén Hàm Quang Quân đâu!"
"Ta đâu có đến nhìn lén Hàm Quang Quân tắm!"
"Ta không xuống đó. Ngươi để ta ngủ ở đây, cũng nên lường trước chuyện như này sẽ xảy ra chứ."
"Không bằng ngươi nói cho ta hay, rốt cuộc nhà các ngươi có thứ gì không cấm?"
"Đừng nha. Mới nói có vài câu đã không để ý tới người ta rồi. Ta muốn nhận sai, xin lỗi ngươi. Ngươi nhìn ta cái đi mà."
".. Ngươi có đang nghe đó không hả Lam Trạm? Lam công tử, Lam Nhị ca ca, thưởng cho ta cái mặt coi nào, nhìn ta đi chứ."
"Vô vị."
"Cực kỳ vô vị."
"Ta làm sao chứ. Ta bị Hàm Quang Quân nhà các ngươi ngủ đó."
"Thiệt đó! Y ngủ với ta cả một đêm luôn! Ta không ra đâu, ta không có mặt mũi gặp người khác, sao các ngươi không bước vào đây đi."
"Lam Trạm cứu ta!"
".. Ta chỉ tách khỏi vài canh giờ."
"Nhưng ngươi cũng đã từng cõng ta."
* * *
"Thanh sơn bất cải
Lục thủy trường lưu
Hẹn ngày gặp lại."
1.
Ngụy Vô Tiện: "Ta nói cái gì thì ngươi sẽ làm cái đó hả?"
Lam Vong Cơ: "Uhm."
Ngụy Vô Tiện: "Ta hỏi gì ngươi đáp nấy?"
Lam Vong Cơ: "Uhm."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy được. Ta hỏi ngươi, có lén uống Thiên Tử Tiếu ngươi giấu trong phòng không?"
Lam Vong Cơ: "Không."
Ngụy Vô Tiện: "Có thích thỏ không?"
Lam Vong Cơ: "Thích."
Ngụy Vô Tiện: "Có từng phạm cấm không?"
Lam Vong Cơ: "Có."
Ngụy Vô Tiện: "Có từng tích ai chưa?"
Lam Vong Cơ: "Có."
Ngụy Vô Tiện: "Giang Trừng hả?"
Lam Vong Cơ: "Hừ." (cau mày)
Ngụy Vô Tiện: "Ôn Ninh thì sao?"
Lam Vong Cơ: "A" (lạnh nhạt)
Ngụy Vô Tiện: "Này thì thế nào?" (chỉ vào mình)
Lam Vong Cơ: "Của ta"
Ngụy Vô Tiện: "..."
2.
Lam Vong Cơ: "Ngươi.."
Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"
Lam Vong Cơ: "Tối qua ta.."
Ngụy Vô Tiện: "Tối qua ngươi thiệt phóng túng nha, Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Chuyện tối hôm qua, ngươi không nhớ gì hết hả?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Hay cho một nam tử trinh liệt! Hàm Quang Quân, ta chỉ cởi có mỗi áo thôi, trêu chút ấy mà. Cái thân trong sạch của ngươi vẫn còn, chưa có bị làm bẩn đâu, xin yên tâm!"
3.
Hiểu Tinh Trần: "Không phải ca ca, là đạo trưởng."
A Tinh (A Thiến) : "Là đạo trưởng cũng là ca ca nha."
4.
Tiết Dương: "Hiểu Tinh Trần. Nếu ngươi còn không ngồi dậy, ta sẽ bảo bạn tốt Tống Lam của ngươi đi giết người đó. Ta sẽ giết sạch người của tòa Nghĩa thành này, biến tất cả thành hoạt thi, ngươi sinh sống ở đây lâu vậy rồi, ngươi có thể mặc kệ thật ư? Ta muốn bóp chết tươi con nhỏ mù A Thiến kia, phơi thây nó nơi hoang dã, để chó hoang gặm nó, gặm đến nát thây. Hiểu Tinh Trần!"
5.
Tống Lam viết: "Đeo Sương Hoa, hành thế trên đường. Cùng Tinh Trần, trừ ma diệt tà."
Dừng một chút, lại viết: "Chờ hắn tỉnh lại, nói xin lỗi, không phải ngươi sai."
Ngạo Tuyết Lăng Sơn Tống Tử Sâm, cáo từ
Tiết Dương, cáo từ
Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Triều, cáo từ
Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Ninh, cáo từ
Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Tình, cáo từ
Lan Lăng Kim Thị Miên Miên, cáo từ
Lan Lăng Kim Thị Kim Lăng, cáo từ
Lan Lăng Kim Thị Kim Tử Hiên, cáo từ
Lan Lăng Kim Thị Kim Quang Dao, cáo từ
Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Hoài Tang, cáo từ
Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Minh Quyết, cáo từ
Vân Mộng Giang Thị Ngu Tử Diên, cáo từ
Vân Mộng Giang Thị Giang Trừng, cáo từ
Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly, cáo từ
Cô Tô Lam Thị Lam Cảnh Nghi, cáo từ
Cô Tô Lam Thị Lam Tư Truy, cáo từ
Cô Tô Lam Thị Lam Hi Thần, cáo từ
Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ, cáo từ
Vân Mộng Giang Thị Ngụy Vô Tiện, cáo từ
"Lam Trạm.."
"Ngụy Anh.."
"Mỗi ngày chính là mỗi ngày."
"Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi, là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường."
"Huynh trưởng.. Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về.. Giấu đi."
"Đời này ta chỉ có một tri kỉ thôi là quá đủ rồi."
"Mạt ngạch là vật quan trọng. Không phải là phụ mẫu, thê tử há có thể động vào."
"Xin cho Ngụy Vô Tiện con được một đời trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu."
"Kệ y đi đường dương quan rộn ràng náo nhiệt của y, ta đây cứ đi cầu độc mộc của ta.."
"Dám hỏi thúc phụ, thế nào là đúng, thế nào là sai? Thế nào là trắng, thế nào là đen?"
"Ngày mà hắn khóc là ngày mà cả thiên hạ đều cười.."
"Đợi ngươi lên làm tông chủ rồi, ta sẽ là thuộc hạ cho ngươi. Giống như cha ta và cha ngươi vậy. Cô Tô có song bích, Vân Mộng ta có song kiệt."
".. Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội.. đây là ngươi tự mình nói."
"Ngụy tiền bối, ta.. ta là A Uyển.."
"A Tiện, tỷ.. sắp thành thân rồi. Tới đây cho đệ nhìn.. Cơ mà, chỉ có một mình ta, không có mặt tân lang."
"Ta không biết, ta không biết, ta thực sự không biết."
"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số, hại vô số người, như ngươi nói, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết sư, giết hữu, thiên hạ chuyện xấu ta cái gì chưa làm qua. Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi."
"Đệ tin tưởng Ngụy công tử, ta tin tưởng Kim Quang Dao."
"Đây là kiếm của cha ta, ta không buông."
"Tiện Tiện của tỷ, sao ban nãy đệ lại chạy nhanh như vậy, sư tỷ không kịp nhìn đệ thêm một lần, nói với đệ thêm một câu, sư tỷ muốn nói với đệ.."
"Tha cho ta đi"
"Chết rồi càng tốt. Chết rồi mới ngoan."
"Mang Sương Hoa, hành thế trên đường. Cùng Tinh Trần, trừ ma diệt tà. Chờ hắn tỉnh lại, nói xin lỗi, không phải ngươi sai."
"Là đạo trưởng, cũng là ca ca nha."
"Xin lỗi. Còn nữa, cảm ơn cậu!"
"Già mồm át lẽ phải, đổi trắng thay đen cái gì? Ta bàn việc mà thôi, lại quản ta phụ nữ cái gì? Nói đạo lý nói cạn lời liền dùng cái khác công kích ta sao?"
"Ôn Ninh không phải đồ vật."
"'Tiền bối, ngươi thật giống Hàm Quang Quân.'Ta cũng không biết nữa, nhưng cảm giác lại thấy rất giống. Hệt như chỉ cần một trong hai vị tiền bối ở đây thì không phải lo lắng sợ sệt bất cứ chuyện gì vậy".
" "Hồi bé ta thích ăn kẹo, nhưng vẫn chẳng được ăn, nhìn người khác ăn mà thấy thèm. Bởi vậy ta cứ nghĩ, nếu có một ngày ta phát đạt, nhất định mỗi ngày trên người đều sẽ mang theo kẹo ăn mãi không hết."
" Nhân gian thiếu ta một viên đường, ta cũng chỉ có thạch tín giao cho nhân gian."
"Làm sao hả? Uhm.. như Hàm Quang Quân nè, ta sẽ rất thích."
"Người này, ta sẽ mang về Lam gia."
"Khóc cái gì mà khóc! Là tự ngươi nói ngươi thích Hàm Quang Quân. Giờ đã dắt ngươi về rồi, ngươi còn gào cái gì nữa!"
"Để hắn khóc đi. Khóc mệt rồi, không kêu nổi nữa, kéo vào."
"Ta không thấy! Ta không thấy cái gì hết đó! Tuyệt đối không phải ta đến đây để nhìn lén Hàm Quang Quân đâu!"
"Ta đâu có đến nhìn lén Hàm Quang Quân tắm!"
"Ta không xuống đó. Ngươi để ta ngủ ở đây, cũng nên lường trước chuyện như này sẽ xảy ra chứ."
"Không bằng ngươi nói cho ta hay, rốt cuộc nhà các ngươi có thứ gì không cấm?"
"Đừng nha. Mới nói có vài câu đã không để ý tới người ta rồi. Ta muốn nhận sai, xin lỗi ngươi. Ngươi nhìn ta cái đi mà."
".. Ngươi có đang nghe đó không hả Lam Trạm? Lam công tử, Lam Nhị ca ca, thưởng cho ta cái mặt coi nào, nhìn ta đi chứ."
"Vô vị."
"Cực kỳ vô vị."
"Ta làm sao chứ. Ta bị Hàm Quang Quân nhà các ngươi ngủ đó."
"Thiệt đó! Y ngủ với ta cả một đêm luôn! Ta không ra đâu, ta không có mặt mũi gặp người khác, sao các ngươi không bước vào đây đi."
"Lam Trạm cứu ta!"
".. Ta chỉ tách khỏi vài canh giờ."
"Nhưng ngươi cũng đã từng cõng ta."
* * *
"Thanh sơn bất cải
Lục thủy trường lưu
Hẹn ngày gặp lại."
Trích dẫn đoạn thoại hay
1.
Ngụy Vô Tiện: "Ta nói cái gì thì ngươi sẽ làm cái đó hả?"
Lam Vong Cơ: "Uhm."
Ngụy Vô Tiện: "Ta hỏi gì ngươi đáp nấy?"
Lam Vong Cơ: "Uhm."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy được. Ta hỏi ngươi, có lén uống Thiên Tử Tiếu ngươi giấu trong phòng không?"
Lam Vong Cơ: "Không."
Ngụy Vô Tiện: "Có thích thỏ không?"
Lam Vong Cơ: "Thích."
Ngụy Vô Tiện: "Có từng phạm cấm không?"
Lam Vong Cơ: "Có."
Ngụy Vô Tiện: "Có từng tích ai chưa?"
Lam Vong Cơ: "Có."
Ngụy Vô Tiện: "Giang Trừng hả?"
Lam Vong Cơ: "Hừ." (cau mày)
Ngụy Vô Tiện: "Ôn Ninh thì sao?"
Lam Vong Cơ: "A" (lạnh nhạt)
Ngụy Vô Tiện: "Này thì thế nào?" (chỉ vào mình)
Lam Vong Cơ: "Của ta"
Ngụy Vô Tiện: "..."
2.
Lam Vong Cơ: "Ngươi.."
Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"
Lam Vong Cơ: "Tối qua ta.."
Ngụy Vô Tiện: "Tối qua ngươi thiệt phóng túng nha, Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Chuyện tối hôm qua, ngươi không nhớ gì hết hả?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Hay cho một nam tử trinh liệt! Hàm Quang Quân, ta chỉ cởi có mỗi áo thôi, trêu chút ấy mà. Cái thân trong sạch của ngươi vẫn còn, chưa có bị làm bẩn đâu, xin yên tâm!"
3.
Hiểu Tinh Trần: "Không phải ca ca, là đạo trưởng."
A Tinh (A Thiến) : "Là đạo trưởng cũng là ca ca nha."
4.
Tiết Dương: "Hiểu Tinh Trần. Nếu ngươi còn không ngồi dậy, ta sẽ bảo bạn tốt Tống Lam của ngươi đi giết người đó. Ta sẽ giết sạch người của tòa Nghĩa thành này, biến tất cả thành hoạt thi, ngươi sinh sống ở đây lâu vậy rồi, ngươi có thể mặc kệ thật ư? Ta muốn bóp chết tươi con nhỏ mù A Thiến kia, phơi thây nó nơi hoang dã, để chó hoang gặm nó, gặm đến nát thây. Hiểu Tinh Trần!"
5.
Tống Lam viết: "Đeo Sương Hoa, hành thế trên đường. Cùng Tinh Trần, trừ ma diệt tà."
Dừng một chút, lại viết: "Chờ hắn tỉnh lại, nói xin lỗi, không phải ngươi sai."
Last edited by a moderator: