Những câu nói hay của Tào Tháo Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin Kẻ nhận sai chẳng khác nào nói mình nhu nhược Biết sai sửa sai, nhưng không bao giờ nhận mình sai Tại sao lòng bàn chân lại trắng hơn mặt và tay Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công Mỹ nhân trong thiên hạ điều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú Can đảm cẩn trọng, dám nghĩ dám làm mới có thể thành tựu sự nghiệp Không được khích nô sẽ làm giảm trí tuệ, không được oán hận sẽ giảm đi một nửa sức mạnh Người không vì mình trời tru đất diệt. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương "Tại sao lòng bàn chân lại trắng hơn mặt và tay?" Trong đánh trận, chấp nhận chiến thắng được thì chấp nhận thất bại được. Nếu đã đánh nhau thì phải thắng, tại sao lại để binh bại, mất thành? Thất bại là một chuyện tốt. Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để Thành công. Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để Chiến thắng. Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để đoạt lấy thiên hạ. Con người ta muốn thành đại nghiệp, phải biết nắm được buông được.. Trên thế gian này chưa từng có một tướng nào trăm trận trăm thắng, chỉ có bại mà không nản, càng bại càng dũng cảm, cho đến cuối cùng là người giành chiến thắng.. Người làm tướng, nếu như không trải qua một vài lần thất bại thì làm sao biết làm thế nào để thắng trận? Thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là thất bại đồng thời cũng đánh mất tinh thần chiến đấu. Ta nhầm mắc phải kế thất phu, thề rằng thù này thế nào cũng báo được. Phép hành quân, gặp núi phải mở lối, gặp nước phải bắc cầu, có lẽ đâu bùn lầy không đi được? Sống chết có số, việc gì mà phải khóc? Hễ đứa nào khóc nữa thì chém! Lúc gặp nguy nan, chúng cùng hợp thành một đội, cùng đối địch với ta. Đến khi chiến thắng, chúng sẽ tự đấu đá lẫn nhau, sẽ tự nghi kỵ lẫn nhau.. Sớm muộn, chúng sẽ chia rẽ. Sớm muộn, chúng sẽ thua. Xích Thố hợp với Quan Vũ, bảo vật hợp với anh hùng, thiên hạ tuyệt phối. Lòng trung thành của Quan Vũ là hình mẫu cho tất cả các tướng quân. Ta thà rằng hắn trở thành kẻ thù của ta, cũng không nỡ giết chết hắn. Ta mến tài võ nghệ của Vân Trường, chỉ mong được hắn về với ta. (Tào Tháo nới với Tuân Úc về Quan Vũ) Vân Trường là người nghĩa sĩ, chắc không thất tín. (Tào Tháo nói với Trương Liêu về Quan Vũ). Ta vốn mến Vân Trường là người trung nghĩa, nay được trông thấy, thực là hả lòng mong mỏi bấy nay. (Tào Tháo nói với Quan Vũ) Thờ chúa không quên gốc, thật là một nghĩa sĩ trong thiên hạ. (Tào Tháo nói với Trương Liêu về Quan Vũ). Không quên chủ cũ, lúc đến, lúc đi, đều phân minh, thế mới thực là trượng phu. (Tào Tháo nói về Quan Vũ) Quan Vân Trường là nghĩa sĩ trong thiên hạ, tiếc vì ta kém phúc, không lưu lại được. (Tào Tháo nói với Quan Vũ). Đại trượng phu phải trọng điều tín nghĩa. (Tào Tháo nói với Quan Vũ). Vân Trường chết rồi, từ đây ta mới được ngủ yên! (Tào Tháo nói về Quan Vũ khi được Đông Ngô dâng thủ cấp). 4.2 Tào tháo nói với Tư Mã Ý Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ giết ngươi, để ngươi không ra tay với Tôn Lưu. (Tào Tháo nói với Tư Mã Ý) Vì sao lòng bàn chân trắng hơn tay và mặt? – Bởi vì nó được che đậy (Giai thoại Tào Tháo hỏi chuyện Tư Mã Ý) Trọng Đạt à, ngươi có một chút năng lực, nhưng ngươi quá kiêu ngạo! (Tào Tháo nói với Tư Mã Ý) Tư Mã Ý có tướng lang cố, hắn nhất định sẽ nhòm ngó nhà ta. (Tào Tháo nói với Tào Phi về Tư Mã Ý). Nếu hắn thoái lui không đến thì cứ bắt hắn lại. (Tào Tháo nói về Tư Mã Ý khi người này không chịu đến làm quan) 4.3 Tào tháo nói về Lưu Bị Nếu Lưu Bị dám đến cổng thành, ngay lập tức bắt giết, xách đầu đến gặp. (Tào Tháo nói về Lưu Bị). Huyền Đức à, ban đầu ta nghĩ rằng nhân từ và chính nghĩa không có cái khác, sau này, ta nhận ra rằng khi nhân từ và chính nghĩa đến với mình, nó không chỉ là tâm của người trên thế gian, nó còn là vũ khí để giết người. (Tào Tháo nói với Lưu Bị) Nghi người không dùng, dùng người không nghi. Nếu đã dùng rồi, sao có thể hối hận? Nếu Lưu Bị dám phản, vừa vặn cho ta một cơ hội tốt để lấy đầu hắn. (Tào Tháo nói về Lưu Bị) Lưu Bị là một người anh hùng. Nay đương lúc dụng anh hùng, không nên giết một người để mất lòng thiên hạ. (Tào Tháo nói với Trình Dục về Lưu Bị). Người ấy đã được nhận làm hoàng thúc, ta lấy chiếu vua sai khiến, lại càng phải phục tùng ta. Vả ta lại để cho ở Hứa Đô, tiếng rằng gần vua, nhưng thực ra là ở trong tay ta, ta còn ngại gì. (Tào Tháo nói với Tuân Úc và bọn mưu sĩ về Lưu Bị). Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi. (Tào Tháo nói với Lưu Bị khi uống rượu luận anh hùng). Lưu Bị là kẻ hào kiệt, nếu không đánh ngay, đợi hắn thành vây cánh rồi, thì khó lòng trị nổi. (Tào Tháo nói với Trình Dục về Lưu Bị). Lưu Bị là một kẻ hèn mọn ở Bái Quận, mạo xưng là "hoàng thúc", vốn chẳng có tín nghĩa gì. Có thể nói ngoài vỏ là người quân tử, mà trong ruột là một đứa tiểu nhân. (Tào Tháo nói với Từ Mẫu về Lưu Bị). Lưu Bị như con rồng trong đám người, xưa nay chưa được xuống nước bao giờ, nay được Kinh Châu khác nào rồng khô mà vào bể lớn, trách nào ta chẳng giật mình. (Tào Tháo nói với bọn mưu sĩ về Lưu Bị).