Kiểu như bây giờ đang là mùa dịch ý nên là phải học online, mà học online thì rất là mệt, vô cùng mệt luôn ý. Sau mỗi giờ học online như thế tớ toàn lăn ra ngủ. Xong lại bị
mẹ phàn nàn, bố thì không nói gì nhưng mẹ mình là người nói nói rất nhiều cũng có hơi cổ hủ. Con gái là phải thế này, thế kia.. Thì mình vừa học đã rất mệt rồi nay lại nghe những lời cằn nhằn từ mẹ. Mình vô cùng chán cảnh này, mình chả muốn nói gì đâu nhưng ai lại chịu nổi cảnh này mãi, cùng lắm là 1, 2 lần thôi chứ. Xong mẹ bảo mình hỗn. Trời ơi, mình nghe xong mà nước mặt trực trào luôn! Nhiều khi mình cũng tự hỏi chả biết có phải mẹ lựm mình ngoài đường về nuôi không nữa, kiểu mỗi lần chửi ý là mẹ toàn đém mấy đứa hàng xóm ra so sánh với mình thôi. Đại loại như:
- Mày thấy thằng A con nhà bác B không, nó là con trai đấy! Vừa học giỏi lại chăm chỉ hay giúp
bố mẹ, mày là con gái có cảm thấy xấu hổ không?
- Con C hôm nay vừa giật giải trực tuyến môn này môn kia, nhìn lại con nhà mình thấy chán..
- Lười như mày chó nó mới yêu. Xem kìa con nhà bác này, bác kia trai nó xếp hàng dài theo đuổi.
Và 1 điều mình ức chế hơn nữa là:
- Hổi xưa lúc bằng tuổi mày ấy, có bao nhiêu bài tập tao lấy ra giải hết. Chứ chẳng như mày bây giờ, học có mấy tiếng đồng hồ mà than trời than đất..
- Hồi tao bằng tuổi mày tao đã biết làm cái này cái kia, chẳng biết mày lai gien ở đâu nữa..
Mình ức chế lắm luôn, đâu phải mình không cố gắng đâu.
Vì mấy chuyện đại loại như thế ý, từ bé đến giờ chẳng có Tết nào là mình không đi bụi cả..