Con vẫn luôn là con của bố mẹ!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Phạm Ngọc Oanh, 2 Tháng bảy 2020.

  1. Phạm Ngọc Oanh

    Bài viết:
    37
    Thế nào là hạnh phúc gia đình trọn vẹn?

    Câu hỏi mà bao nhiêu năm qua tôi băn khoăn đi tìm câu trả lời! Bố mẹ tôi họ yêu nhau, tình yêu của họ bắt nguồn từ tình bạn. Chuyện tình của họ chẳng quá lãng mạn cũng chẳng quá vĩ đại nhưng họ bên nhau nhẹ nhàng và chân thành. Tôi thực sự đã nghĩ như vậy vì những giây phút họ say sưa kể về kỉ niệm xưa với ánh mắt rạo rực, những lúc họ chỉ nhìn vào mắt nhau đã hiều ý đối phương. Gia đình luôn tràn ngập tiếng cười là động lực to lớn nhất để tôi nỗ lực từng ngày dù con đường trong tương lai thực sự khó khăn. Tôi sinh ra đúng nghĩa là một công chúa bé nhỏ học giỏi, hát hay được bố mẹ yêu thương, dạy dỗ, kinh tế khá giả, gia đình đúng chuẩn. Giá mà mọi thứ cứ êm đềm như thế thì tôi đã chẳng trở thành tôi của bây giờ. Năm tôi 9 tuổi bà nội tôi mắc ung thư giai đoạn cuối bố tập trung chăm sóc bà không quán xuyến được việc làm ăn thua lỗ rất nhiều, hơn thế bố còn lún sâu vào cờ bạc rượu chè, đùng một cái một món nợ khổng lồ đổ lên gia đình tôi, may mắn mẹ tôi là công nhân viên chức nên đủ khả năng trang trải. Nhưng thật buồn khi bố tôi càng lún càng sâu mẹ hết khả năng chi trả và họ cãi vã, đụng chân đụng tay. Là con cả trong nhà tôi đủ lớn để hiểu, và đủ hiểu để đau. Những trận cãi vã cứ diễn ra suốt sau mỗi lần bố tôi nhậu say, ông ấy đã thực sự thay đổi. Bằng một cách thần kỳ nào đó tôi vẫn nỗ lực từng ngày cố gắng để bản thân có thể giỏi hơn nữa để mẹ tôi có thể tự hào về tôi mặc cho những lời dị nghị to nhỏ của cả làng xóm và bạn bè. Sau cái khủng hoảng kinh tế to lớn đó bố tôi nhiều lần muốn quay lại, thử rất nhiều cách nhưng kết quả vẫn là thất bại, không những không gỡ được nợ lại còn mất nhiều hơn. Với tính cách gia trưởng, hơi sĩ diện lại không chủ động được về kinh tế khiến bố tôi như biến thành một người khác đặc biệt là sau khi say. Hồi còn chưa lớn mỗi lần bố mẹ cãi nhau tôi luôn cố gắng đánh thức các em để bọn nhỏ tình và tôi nghĩ như thế sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng lớn rồi tôi mới hiểu các em vô tội và chúng còn qua nhỏ để phải chứng kiến những cảnh đó, một mình tôi thôi là được rồi tôi không muốn nhìn thấy chúng phải khóc hay buồn bã vì bạn bè nói ra nói vào. Cho đến bây giờ chúng vẫn luôn là động lực to lớn để tôi cố gắng nỗ lực trở thành một người chị đủ vững vàng để che chở cho chúng. Con luôn mong muốn gia đình mình có thể hạnh phúc chứ không hề mong gia đình mình đủ đầy, con yêu bố mẹ và các em rất nhiều, đừng vì những đồng tiền mà lớn tiếng với nhau, mỗi người nỗ lực một tý thì sẽ trọn vẹn. Bố là người đàn ông nóng tính, miệng hay nói những lời khó nghe nhưng con hiểu bố và vẫn luôn mong bố có thể quay về những ngày trước, sĩ diện là thứ không cần thiết khi đứng trước tổ ấm của mình, sức khỏe mới là quan trọng bố đừng uống nhiều rượu bia như vậy nó thực sự không tốt đâu ạ. Cảm ơn mẹ vì đã luôn cố gắng gồng gánh cả gia đình, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ con, con biết mẹ rất vất vả nên sẽ luôn nỗ lực từng ngày để giúp đỡ mẹ. Hai đứa là tình yêu của chị, chị không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng chị thương hai đứa rất nhiều, cố gắng học hành, nghe lời bố mẹ, có khó khăn cũng không sao vì sẽ cùng nhau cố gắng.

    Con thực sự hạnh phúc vì sinh ra được làm con bố mẹ, dù mọi thứ ở hiện tại là khó khăn nhưng con mong gia đình chúng ta sẽ luôn hạnh phúc một cách trọn vẹn. Con yêu cả nhà!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...