Ra đường thì sợ Corona, ở nhà thì sợ Bố mẹ la, mọi người có nhớ câu chửi nào của bố mẹ là gây ức chế nhất không?
Nhiều lắm. Tôi với mẹ mình không hợp nhau hai mẹ con ngồi chung một tí là bị ăn chửi. Bản thân phải cố gắng nhẫn nhịn, nhiều khi muốn cãi lại lắm mà đành phải câm nín. Lúc còn nhỏ mỗi lần bị ăn chửi là trốn đi chỗ khác ngồi khóc. Lớn lên một tí thì đi chỗ khác để mẹ khỏi chửi.
Nhiều lúc muốn bỏ nhà đi thôi.
Mỗi lần bị chửi khổ nhất là đem mình đi so sánh với con nhà người ta có khi còn so mình với đứa ba con nít. Lắm lúc tủi thân vô cùng.
Lúc trước mình cũng giống bạn. Mẹ mình hay so đo mình với con bạn cùng tên, bảo sao nó học cũng như mình mà thế này thế nọ. Một lần mình ngồi xuống với mẹ và nghiêm túc nói về vấn đề đó: "Con thực sự không thích mẹ mang con đi so sánh với người này người khác, nói gì đi nữa con vẫn là con của mẹ mà, mẹ hãy đặt niềm tin ở con được không? Thực lực của mỗi người mỗi khác, con rất buồn khi mẹ cứ so sánh con với người khác, cảm giác như con không phải là con của mẹ vậy!" Thế là sau này mẹ không bao giờ so sánh mình với người nào nữa. Bạn thử một lần nói chuyện thẳng thắn với mẹ xem sao.
Bây giờ mình lớn rồi đã ra khỏi vòng tay bảo vệ của ba mẹ của gđ rồi. Một năm về nhà một hai lần. Cũng không có thời gian để cãi nhau với mẹ nữa. Gọi điện về cũng chỉ bài câu hỏi thăm sức khỏe rồi dặn dò. Bây giờ nhìn mẹ ngày càng già đi không còn sức để chửi đánh mình như ngày xưa nữa. Chỉ mong rằng ngày xưa mình cố gắng làm vừa lòng ba mẹ hơn thì tốt biết mấy.