Xuyên Không Như Hoa Như Mộng - TAHI

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi PhongHạThíchĐàoHố, 17 Tháng bảy 2021.

  1. Chương 10:

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóm người Tử Hiên bước vào khoang phi cơ, ánh đèn lần lượt sáng lên thứ ánh sáng xanh nhạt rất có hơi thở của công nghệ cao. Tử Hiên không dấu nổi kích động mà ôm lấy bàn điều khiển một lần. Đừng hỏi vì sao cô kích động. Chiến đấu với Kim Ưng- người anh em tâm đầu ý hợp nhất, điều đó kích thích nhường nào chứ!

    Đám người bận rộn qua lại, kiểm tra một lượt lộ trình và các dữ liệu thống kê trạng thái kĩ thuật. Xong xuôi đâu đấy, hệ thống liền vang lên tiếng cảnh báo:

    [ Tiến vào trạng thái khảo sát]

    [ Truyền dữ liệu trực tiếp]

    [ Hoàn tất]

    Đợi quá trình truyền hoàn tất, Chu Long- người phụ trách kĩ thuật, điều khiển phi cơ bay lên. Tiếng động cơ êm ái, một loạt thao tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Kim Ưng đen nhánh vụt đi, bỏ lại hàng người đang nghiêm trang đặt tay chào phía dưới.

    Hồ ca nhìn theo phi thuyền dần biến vào tầng mây rồi giật mình chợt nhớ tới điều gì đó liền bước vội vào phòng giám sát.

    Kim Ưng dần bay ra khỏi tinh hệ, Chu Long chuyển sang trạng thái lái tự động, đèn trong khoang cũng mờ hơn để tạo điều kiện cho mọi người nhìn rõ không gian ngoài vũ trụ.

    Tử Hiên nhìn hành tinh cô sống hai năm kia đang nhỏ bé dần, tâm trạng có chút phức tạp. Những năm này tuy không dài nhưng đủ để cô quen thuộc, nơi đó đã chứa đựng những kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đường trưởng thành của cô. Bất chợt, đáy mắt Tử Hiên sáng lên lấp lánh:

    - Kia chính là Cửu Tinh hệ của chúng ta sao?

    Cô mê mẩn ngắm nhìn chòm tinh hệ lơ lửng phía dưới phi thuyền. Chín tinh cầu như chín viên ngọc phát sáng nằm quây lại thành một cụm, dù là nhìn ở góc độ nào, khi nối chín điểm sáng ấy lại đều sẽ thu được kí hiệu của tứ đại gia tộc. Bạch Trụ vừa chuẩn bị vũ khí vừa nhìn theo ngón tay chỉ của Tử Hiên, anh gật đầu đáp lại:

    - Ừm. Chín tinh hệ, Hắc bang chiếm 3, Long bang chúng ta có 2, Tề gia 1 còn lại mấy tiểu tinh hệ phía ngoài rìa là của Huyết tộc.

    Tử Hiên ngắm nhìn chòm tinh hệ, đáy mắt chứa đựng ngàn tinh quang vỡ vụn. Cô vô thức thốt lên:

    - Trong vụ trụ này chắc sẽ có rất nhiều dải Ngân Hà nhỉ?

    Thiết Vu ôm một cái màn hình đứng bên cạnh, vừa xem ma trận mà nhóm chuẩn bị phải vượt qua, vừa đáp lời:

    - Đương nhiên. Vốn dĩ vẫn có rất nhiều hệ ngân hà tồn tại song hành với nhau nhưng vì tuân theo nguyên tắc chung của vũ trụ nên không xâm phạm lẫn nhau mà thôi.

    Chu Long nãy giờ ngồi hóng chuyện lúc này cũng xen vào:

    - Hình như phía trên vẫn có thể liên lạc với hành tinh của các dải Ngân Hà khác mà. Chỉ có điều là ngấm ngầm, là thứ bí mật quốc gia, thiên cơ bất khả lộ ý.

    Cả nhóm nghe đến say mê gật gù, bàn luận đến rôm rả. Tử Hiên dường như thoáng nghĩ đến điều gì đó, rất nhanh xoẹt qua rồi biến mất. Cô chỉ kịp hỏi trong vô thức:

    - Mọi người đã từng nghe nói đến Trái Đất nằm trong Hệ Mặt Trời chưa?

    - Hệ Mặt Trời? Chưa từng nghe qua.

    - Cô nghĩ ra tinh hệ đó ở đâu đấy?

    Thấy cả đội đều ngơ ngác, Tử Hiên bất đắc dĩ cười xòa mà lắc đầu bảo không có gì. Xem ra, trình độ khoa học của Trái Đất có sự chênh lệnh quá xa so với nơi này. Dù có gửi hàng vạn tín hiệu đi thì sao chứ? Người ở những dải Ngân Hà khác cũng không thể hiểu, càng không có cách nào liên lạc được.

    Lâm Tư Dao nhìn hội bát quái bất lực lên tiếng:

    - Chú tâm vào đi. Hiện tại đang truyền trực tiếp về tinh hệ đấy. Sắp tới nơi rồi tôi muốn phân công một chút.

    Cả nhóm nghe nói vậy bèn nghiêm túc lại. Tất cả nghiêm trang chờ lệnh từ Đội trưởng. Lâm Tư Dao tính toán một chút rồi lên tiếng:

    - Vị trí lái chính..

    Tử Hiên vốn là người quen thuộc với Kim Ưng nhất, cũng từng cùng nó chiến đấu nên rất nhanh liền hăng hái xung phong, càng hi vọng mình sẽ được cùng người anh em từng chịu biết bao thập tử nhất sinh này vượt qua khảo thí:

    - Đại tỷ, em quen thuộc nhất, em lái.

    Lâm Tư Dao nhìn vẻ mặt hí hửng của cô, đáy mắt lạnh lùng:

    - Không được, em phụ trách định hướng. Lái chính để cho Chu Long.

    Chu Long có hơi bất ngờ với quyết định này, vừa quay sang nhìn Tử Hiên liền bắt gặp hai chữ "hụt hẫng" viết to đùng trên mặt cô em nhỏ kia thì cười xòa:

    - Không sao, Kĩ thuật của Tử Hiên rất tốt, chi bằng để em ấy..

    Lâm Tư Dao mỉm cười xinh đẹp nhưng ý cười không chạm được tới đáy mắt, cô nhấn mạnh từng từ:

    - Chu Long, lần này đội trưởng là tôi.

    Nghe Lâm Tư Dao nói vậy, nhất thời bầu không khí có chút gượng gạo. Mọi người len lén nhìn nhau nhưng không ai dám nói thêm nửa lời. Trong khi tác chiến, toàn đội phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Đội trưởng. Đó là nguyên tắc! Cũng là luật bất thành văn của Long bang. Tử Hiên giấu đi sự thất vọng, nghiêm túc chấp hành:

    - Tuân lệnh!.. Thiết Vu, đưa màn hình cho tôi.

    Lâm Tư Dao không để ý đến cô, phân phó tiếp:

    - Bạch Trụ chịu trách nhiệm hỏa lực. Thiết Vu bọc hậu.

    - Rõ!

    Phân phó xong đâu đấy, mọi người nhanh chóng vào vị trí. Ai nấy bận rộn chuẩn bị kĩ càng nhiệm vụ của mình mình. Đây là kì thi quyết định, dù nhiệm vụ là gì cũng phải dốc sức hoàn thành. Vì vậy mà không khí trong khoang phi thuyền khẩn trương lên không ít.

    Ngay lúc này, phi thuyền khẽ rung một cái, thanh thông báo nhấp nháy hiện lên dòng chữ ' Đã đến vị trí xác định'. Cả đội lập tức kéo căng tinh thần, nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần lực thật vững vàng sẵn sàng chiến đấu.

    Kim Ưng dần tiến vào thiên thạch trận- đề thi của lần khảo thí này. Phía ngoài lớp kính trong suốt là cả một trời thiên thạch lưng lơ bủa vây tứ phía, trông vừa loạn thất bát tao nhưng vẫn mang đến cảm giác kì lạ như thể nếu nhìn kỹ lại nhìn ra lời giải.

    Cái khó, cái hay của một thạch trận là ở chỗ đó. Nếu đứng ngoài nhìn vào sẽ thấy tuy loạn mà dễ nhưng khi thật sự đi vào thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế nữa rồi!
     
  2. Chương 11:

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Ưng vừa tiến vào thạch trận liền rung lắc kịch liệt hơn. Chắc là do sóng từ trường quá mạnh tác động tới tín hiệu của phi thuyền. Chu Long đành phải đích thân điều khiển, Lâm Tư Dao đứng trước màn hình ảo, dáng vẻ kiên định lại có vài phần tự tin nhìn ma thạch trận. Vừa nghiên cứu vừa chỉ đạo cả nhóm, tác chiến với nhau vô cùng ăn ý. Khởi đầu này thật sự khá khả quan.

    Chu Long vận dụng kĩ năng lái phi thuyền điêu luyện của mình giúp Kim Ưng không va phải các mảnh thiên thạch trôi nổi, Tử Hiên cũng kéo căng khuôn mặt nhỏ, hai bàn tay như múa trên bàn phím giúp phi cơ linh hoạt chuyển hướng. Nếu gặp phải chướng ngại vật, Bạch Trụ sẽ khai triển chế độ tấn công, còn Thiết Vu cẩn thận bọc hậu.

    Cả đội cứ thế thuận lợi tiến vào ma trận. Điểm xanh biểu diễn tọa độ phi thuyền trong không gian trên màn hình nhấp nháy chậm chạp tiến dần đến vị trí trung tâm. Tinh thần lực của cả đội lúc này cũng tiêu hao không ít nhưng độ cảnh giác luôn duy trì ở mức cao nhất. Từng chút từng chút một phá giải đề khảo sát. Chỉ cần vượt qua biển đá vũ trụ này là coi như hoàn thành khảo thí.

    Trên tinh võng của tinh hệ nào đó, toàn cảnh phi thuyền được chiếu 4D trên màn hình ảo. Lão bang chủ Lưu Tôn vừa chăm chú nhìn màn hình, vừa kết nối với bên kia:

    - Tề Minh, đề thi lần này con ra hơi mạnh tay rồi. Con nhớ cân nhắc đi vớt người về, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát.

    Tề Minh dõi theo màn hình ảo, khóe môi khẽ cong lên:

    - Vâng, con biết rồi, chú đừng lo.

    Đúng vậy, đề thi hắn ra trước giờ chưa có ai phá giải được. Coi như lần này hắn phải cho cô bạn nhỏ kia biết cách tự lượng sức mình.

    Bên này, Hồ ca cùng vị kia cũng nín thở nhìn phi hành đoàn trong buồng lái, à không chỉ có Hồ ca nín thở thôi. Bầu không khí có vẻ nghiêm trọng dần. Hắn nuốt khan cổ họng, căng thẳng nhìn vị kia. Trời ơi, vị đại gia hỏa này ra đề, tiểu muội nhà hắn còn có thể sống sót quay về không. Coi kìa! Người ta chưa thi, ban giám khảo đã nghĩ ra phương thức vớt xác, phi.. vớt người về rồi!

    Phi thuyền lúc này đã ở vị trí trung tâm, cả nhóm chưa kịp thốt lên câu: "Đề thi khảo sát năng lực cũng chỉ có thế" thì thanh báo động bỗng rú lên tiếng còi cảnh báo inh ỏi, đánh thẳng vào đáy lòng mỗi người. Mức độ cảnh báo bị đẩy đến cao nhất, bên trong phi thuyền không ngừng nhấp nháy ánh sáng đỏ.

    Cả đội sững sờ. Cả phi cơ không nhúc nhích thêm được nữa mà bị giam lửng lơ giữa không trung. Lâm Tư Dao dù có hơi hoảng nhưng vẫn cố trấn an mọi người nhưng tất cả đều không nén nổi hoang mang mà đưa mắt nhìn ra phía ngoài không gian vô định.

    Cả một khoảng vũ trụ lúc này sáng rực, thiên thạch xoay tròn với tốc độ chóng mặt, lấy phi thuyền làm trung tâm dần dần xếp thành một trận đồ kì quái mở ra tám cửa. 5 viên thiên thạch nhỏ làm thành một ngũ, 55 viên thành một đội, 8 đội thành một trận, 8 trận thành một bộ là trận tiểu thành, 8 bộ thành một tướng là trận trung thành, 8 tướng là một quân là trận đại thành. Từ bát quái biến thành trùng quái, độ lớn của đá cũng tăng dần, mở từ tâm trận ra đến ngoài rìa.

    Tử Hiên trầm mặc nhìn trận đá hiển thị trên màn hình, không hiểu sao cô thấy cách bày trận này có vẻ khá quen thuộc nhưng lại nhất thời không nhớ ra.

    Lâm Tư Dao nhận thấy đến nước này cứ đứng im mãi cũng không phải là cách, bèn chủ động chỉ huy toàn đội mở đường máu chạy ra.

    - Bạch Trụ, Thiết Vu chuẩn bị hỏa lực mở đường máu.

    Tử Hiên nghe vậy liền hơi hoảng, cô vội vàng ngăn lại:

    - Lâm tỷ, trận đồ này kì quái, đừng vọng động.

    - Đúng vậy đội trưởng, chúng ta nghiên cứu một chút đã.

    Lâm Tư Dao nhìn thái độ của mọi người cũng bình tĩnh lại cố nghĩ cách phá trận. Không phải là cô không biết đây là trận đồ kì quái mà là thời gian cho đề thi này có hạn. Thật ra, nếu gặp nguy hiểm khi kiểm trắc mà muốn bỏ cuộc, thí sinh chỉ cần nhấn nút thoát hiểm, một phi thuyền cứu hộ đã được tự động hóa sẽ đưa bạn về tinh hệ ngay lập tức. Nhưng khi thất bại trở về, kết cục thảm thế nào không cần nói cũng biết.

    Đồng hồ đếm giờ cứ rút ngắn từng chút một, mỗi một lần nhảy số là một lần khiển đáy lòng mọi người run rẩy. Lâm Tư Dao nhìn toàn đội đã lâm vào trầm ngâm thì không nhịn nổi nữa. Cô đứng dậy nhìn lên màn hình, mạnh mẽ chỉ huy, không cho một ai có cơ hội phản kháng:

    - Khởi động hỏa lực mở đường máu thoát ra!

    Tử Hiên hoang mang nhìn Lâm Tư Dao, ánh mắt van nài cô đừng vội vàng:

    - Lâm tỷ..

    Lâm Tư Dao nhìn Tử Hiên, lạnh lùng bác bỏ:

    - Đừng để tôi phải nhắc lại.
     
  3. Chương 12:

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đội không dám phản đối nữa, nguyên tắc bất di bất dịch trong lúc này chỉ có thể là một lòng tin tưởng người đứng đầu và chấp hành nghiêm theo chỉ thị. Không ai nói với ai lời nào, không khí căng thẳng khiến các thao tác càng phải thuần thục, chuẩn xác.

    Phi thuyền rất nhanh phóng ra một loạt hỏa tiễn, tiếng nổ lớn vang lên dữ dội, những vòng sóng xung kích gây áp lực lên thân Kim Ưng khiến Chu Long phải vất vả lắm mới giữ vững được tay lái. Vòng đá phía trong cùng gần với phi cơ nhất phút chốc vỡ tan tành. Nhưng chính động thái này đã làm cho ma trận biến chuyển.

    Thạch trận bỗng nhiên phát sáng, các vòng đá biến chuyển không ngừng, cứ thế xoay tròn khiến không gian dịch chuyển, viên tinh thạch trước mặt cứ như không cánh mà bay. Lâm Tư Dao biến sắc, móng tay siết chặt ghim hằn vào da thịt. Cả đội hoang mang nhìn hiện tượng lạ đang diễn ra trước mắt.

    Cả vũ trụ rộng lớn giờ chỉ còn thấy duy nhất chính là trận đồ này. Tiếng hệ thống lạnh lẽo không ngừng cảnh báo:

    [ Vật thể lạ tấn công, xác nhận phản kích]

    Âm thanh cứ thế lặp đi lặp lại, đánh thẳng vào tinh thần mỗi người bởi lúc này Kim Ưng đang phải chịu hàng trăm viên thiên thạch đâm vào. Cả phi thuyền trở thành tâm điểm tấn công, hết vòng đá này đến vòng đá khác không chút lưu tình mạnh mẽ công kích. Cũng may là chất liệu làm phi thuyền không tệ nên miễn cưỡng chống đỡ được một thời gian ngắn.

    Chu Long ghìm chặt bàn điều khiển, mồ hôi ròng ròng cháy xuống thấm ướt lưng áo. Tử Hiên cũng căng thẳng không kém, ngón tay không ngừng điểm lên màn hình đồng thời dồn thêm tinh thần lực để gia cố tầng phòng ngự cho Kim Ưng.

    Bạch Trụ nhìn vào biểu đồ thống kê lên xuống thất thường liền tái mặt:

    - Không ổn rồi, phi cơ sắp không trụ nổi nữa, nhiên liệu tiêu hao quá độ lại bị rò rỉ do thiên thạch đâm vào làm hỏng tài nguyên. Tình trạng này sẽ không duy trì được bao lâu nữa.

    Lâm Tư Dao lúc này không giữ được bình tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp lúc này trở nên hoảng loạn trông vô cùng đáng sợ. Cô ta đã bao giờ gặp phải chuyện như vậy? Cũng chưa năm nào đề thi khó như năm nay, cùng lắm là chật vật một chút, sao đến lượt cô ta lại một đường muốn đòi mạng như vậy? Ánh mắt cô ta dữ dằn nhìn tràng cảnh trước mặt, đáy lòng không ngừng gào thét.

    Quay về hay là chết?

    Rất nhanh Lâm Tư Dao đã có câu trả lời. Cô ghìm xuống trái tim đang run rẩy của mình, cố duy trì hình tượng của một Đội trưởng mà ban mệnh lệnh:

    - Ấn nút thoát hiểm khẩn cấp đi.

    Lâm Tư Dao đè nén âm lượng, trong giọng điệu lại có thêm mấy phần kiên định khiến bọn Bạch Trụ hơi bất ngờ. Thiết Vu lo lắng:

    - Lâm Tư Dao, bây giờ quay về chính là chết.

    Cô ta nghe đến đây, gương mặt lập tức vặn vẹo dữ tợn, cô quát lên:

    - Ở đây không phải chết sao?

    Đúng vậy, ở lại nơi này, một lát nữa hết nhiên liệu, phi thuyền sẽ phát nổ. Chờ đợi bọn họ không phải là cái chết sao? Thà rằng quay trở về tinh hệ, dù bị phạt nặng nhưng nếu đưa ra lý do đề bài năm nay thật sự quá khó thì biết đâu..

    Lâm Tư Dao không nghĩ ngợi thêm nữa mà dứt khoát bước đến trong góc toan ấn xuống cái nút đỏ. Tử Hiên vội ngăn lại:

    - Đội trưởng Lâm, tôi có thể phá trận. Hãy cho tôi một cơ hội!

    Lâm Tư Dao nhìn cô gái kiên định kia, trong đầu xoay chuyển vài vòng rồi thẳng tay ấn xuống.

    Tiểu phi cơ trong nháy mắt xuất hiện. Lâm Tư Dao không chút do dự liền tiến vào. Quay về còn có cơ hội sống nhưng tiếp tục chỉ có con đường chết. Cô ta không muốn chết ở đây!

    Chu Long, Bạch Trụ, Thiết Vu thấy Lâm Tư Dao tiến vào liền có chút do dự trước tràng cảnh giằng co này. Lâm Tư Dao quát lên:

    - Các cậu muốn bỏ mạng tại đây?

    Đương nhiên họ không muốn. Nếu Lâm Tư Dao đã chấp nhận quay về, vậy bọn họ có ở lại cũng không thể cứu vãn được tình thế.

    Tử Hiên nhìn đồng đội của mình khẩn nài:

    - Xin hãy tin tưởng em. Em nhất định sẽ phá được!

    Đúng lúc này, hệ thống rung lên đợt cảnh báo gay gắt nhất.

    [ Chú ý! 60 phút nữa phi thuyền sẽ phát nổ]

    [ Đề nghị di tản đến vùng an toàn]

    [ Đề nghị di tản đến vùng an toàn]

    [ Đề nghị di tản đến vùng an toàn]

    Nhóm Chu Long bất đắc dĩ nhìn Tử Hiên lắc đầu rồi nhất loạt quay lưng tiến vào phi cơ.

    Tề Minh lãnh đạm ngồi trước màn hình ảo, khóe môi khẽ mím lại đắc ý dường như không hề ngạc nhiên với kết quả này. Hắn xoay ghế lại, phân phó Hồ ca:

    - Cho họ một đường lui.

    Tử Hiên nhìn đồng đội của mình, bên tai cô là tiếng nổ dữ dội của một phần phi cơ. Trong tiếng ầm ầm, cô mơ hồ nghe thấy lời giục giã của Chu Long, Bạch Trụ.

    "Tử Hiên mau lên, không.. thời gian.."

    "Phía trên miễn chết.."

    Lâm Tư Dao xuyên qua một lớp kính trong suốt nhìn cô. Tử Hiên, đừng trách tôi không cho cô cơ hội! Đây là sự lựa chọn của cô!

    Trong chớp nhoáng, tiểu phi cơ biến mất, cô gái nhỏ vẫn trơ trọi đứng đấy. Cô không muốn mình quay về trong thất bại như vậy. Lần thi này, dù có phải chết cô cũng muốn chết một cách vinh quang!

    Hồ ca bên nay nhìn tiểu muội nhà mình vẫn còn đứng trơ ở đó, không khỏi hoảng loạn một trận. Vị kia cũng bất chợt quay lại, chăm chú nhìn màn hình, ánh mắt sâu xa khó đoán. Tất cả đều im lặng chứng kiến thân ảnh nhỏ chuyển động trong khoang phi cơ.
     
  4. Chương 13:

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Hiên buộc cao tóc lên sau gáy, đáy mắt trầm ổn lại thêm mấy phần kiên định quan sát tình hình. Cô đưa tay tắt toàn bộ thông báo đỏ chói đang nhấp nháy không ngừng. Cả không gian bỗng chốc khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Vũ trụ im lìm, sự cô quạnh chết chóc và cả sự cô đơn. Tất cả đã không còn nghĩa lý gì nữa bởi ý niệm duy nhất trong lòng Tử Hiên lúc này chỉ là dốc hết sức làm tới cùng.

    Cô không chút chập chùng nhấn nút tháo rời phần phi cơ bị hỏng phía sau. Bộ phận vừa được tách rời chẳng mấy chốc đã phát nổ, tan thành tro bụi.

    Tử Hiên kiểm tra lại một lượt các thông số kỹ thuật và cả hạn mức nhiên liệu đã chạm tới vạch đỏ. Một mình cô phải thao tác rất nhanh, trên trán túa ra một tầng mồ hôi mỏng nhưng ánh mắt thì chăm chú sáng ngời. Phần lớn phi cơ đã hỏng hóc nặng nhưng vẫn duy trì được thêm nửa tiếng nữa. Cô không nghĩ nhiều, một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Đến giây phút này, cô chỉ còn cách lựa chọn quyết một mất một còn với cái ma trận tử thần này thôi. Tử Hiên nhủ thầm: "Kim Ưng, nhờ cả vào cậu đấy" rồi dốc toàn bộ tinh thần lực đánh cược vào ván bài cuối cùng này.

    Thật ra Tử Hiên vốn thấy ma thạch trận này khá quen. Không sai! Đây chính là "Bát trận đồ" nổi tiếng của Khổng Minh (Gia Cát Lượng) mà cô đã từng nghiên cứu qua hồi học Cao trung. Nhất thời cô không nhận ra bởi vì trận đồ của Gia Cát Lượng chỉ đơn thuần bày trong không gian phẳng một chiều còn trận đồ cô gặp phải đã được cải biên phát triển lên không gian ba chiều.

    Hoảng thật đó. Khá khen cho kẻ thần kinh nào có chung tần số tư duy với Ngọa Long.

    Thạch trận này về cơ bản vẫn giữ nguyên như cũ mà chia làm tám cửa theo hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai trong độn giáp, mở rộng ra ba chiều. Về cơ bản, theo cô biết thì trận đồ này có khả năng bẻ cong không gian và thời gian trong hiện thực khiến khung cảnh trước mắt trở nên bất định. Bên trong trận đồ lại có thể để thiên thạch tự do tấn công, biến ảo khôn lường.

    Ban đầu, đội của cô đã đi vào cửa Tử, bây giờ muốn thoát ra phải đi ra từ một trong ba cửa Cảnh, Sinh, Khai là được.

    Tử Hiên quyết định cho phi thuyền đi dọc theo cửa Sinh, phi thuyền cứ chậm chạp, khéo léo tìm đường ra giữa trận đồ bát quái. Từng phút từng giây cứ thế trôi qua, đồng hồ đếm ngược càng ngày càng cận đến số 0.

    Tề Minh nhìn hướng ra của phi thuyền, khóe môi khẽ câu lên một nụ cười ý vị. Hắn đứng dậy, chỉnh lại quân trang đen nhánh, giọng nói mang theo vài phần vui vẻ:

    - Đi vớt người thôi!

    Tử Hiên vẫn cố gắng duy trì tinh thần lực nhưng gặp những đòn tấn công bất ngờ của thiên thể vẫn phải né tránh vô cùng chật vật.

    Còn một chút nữa, một chút nữa thôi, trước mắt cô chính là cửa ra rồi! Cô quay đầu phi thuyền, bật chế độ tự động rồi nhanh chóng mặc bộ đồ du hành vào. Khoang thuyền được mở ra, một cỗ áp lực khủng khiếp của vũ trụ ập đến.

    Tử Hiên mơ hồ nhìn thấy một phi cơ khác yên lặng đứng đợi ở phía trước, một thân ảnh nhạt nhòa đứng ở khoang chứa rộng lớn đang hướng về phía cô. Tiếng hệ thống vang lên:

    [ 30 giây đếm ngược. Bắt đầu]

    Trong khoảnh khắc đó, chiếc phi cơ lao ra khỏi trận đồ. Cả thạch trận rung chuyển dần phát ra tiếng nổ lớn. Một khoảng tinh hà rực sáng chói lọi bắn ra hàng vạn ngân mang rực rỡ, cả một biển sao vỡ vụn.

    Không biết có một phần nào đó rơi xuống trái đất tạo ra mưa sao băng không nhỉ?

    Tử Hiên mơ hồ cảm thấy toàn thân như muốn nứt toác ra dưới áp lực vô hình nhưng rất nhanh cô liền hoàn toàn chìm vào trong vô thức.

    Tề Minh nhanh tay đỡ được thi thể à quên cơ thể rướm máu kia. Hắn nhìn về phía trận đồ, trong mắt nở rộ ngàn tinh quang chói lọi:

    - Có chút tiếc a. Tâm đắc như thế cuối cùng vẫn bị người ta phá giải rồi.

    Cố gắng lần sau vậy!

    Nói đoạn, hắn nhìn cô gái tái nhợt trong lòng mình, ghét bỏ ném xuống cáng cứu thương. Vâng, chính xác là kiểu đang bế công chúa liền ném xuống vậy đó.

    - Đừng để cô ta chết.

    Nhân viên y tế cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám ý kiến gì mà chỉ biết gào thét trong lòng:

    "Ngài ném như vậy, không chết quả là kì tích"

    Cuộc khảo thí kết thúc!
     
  5. Chương 14:

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ ca nóng lòng, đi đi lại lại trong phòng giám sát. Trên màn hình ảo lại nhấp nháy cuộc yêu cầu trò chuyện của Lưu bang chủ, Hồ ca ổn định tâm tình rồi mới kết nối. Đầu bên kia truyền tới một giọng nói trầm ấm nhưng vẫn nghiêm nghị, uy phong:

    - Tề Minh đưa người về chưa? Ta không kết nối được với nó.

    - Lão đại, bên này cũng không nhận được tin tức gì. Tôi..

    Hồ ca chưa nói dứt câu, Trương tổng quản đã bước vào thông báo cuộc khảo thí đã kết thúc, Tử Hiên cũng được đưa về điều trị rồi. Hồ ca thở phào, báo cáo lại một lượt với bên kia rồi vội vã tới xem tình hình.

    Tề Minh bước từ phòng riêng ra, bộ đồ dính máu đã được thay bằng bộ vest đen thẳng tắp. Hồ ca trông thấy anh, liền lập tức tiến lên hỏi han:

    - Tử Hiên không sao chứ?

    - Không chết được!

    Tề Minh không thèm nhìn cái đuôi đang bám theo mình, sải bước tiến về phòng hội nghị. Hồ ca phía sau vẫn lải nhải hỏi thăm nào là tình trạng thương tổn của tiểu muội nhà mình, nào là kết quả của cuộc khảo sát, nào là khen ngợi biểu hiện của tiểu muội vô cùng xứng đáng.. bla bla

    Tề Minh chau mày, rất phiền quay lại:

    - Không có việc gì làm thì chuẩn bị cuộc họp công bố kết quả cuộc khảo sát đi. Đừng làm phiền tôi!

    Hồ ca ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh lùng dời đi. Tự nhiên cáu thế?

    Trong dãy nhà điều trị..

    Tử Hiên tỉnh dậy giữa gian phòng trắng xóa, cô khẽ xoay xoay các khớp, thấy có vẻ mình không hề hấn gì liền giật những sợi dây gắn trên người xuống. Mấy người máy y tá gần đấy thấy cô có thao tác đáng đấm như vậy lập tức rập chạy đến.

    Âm thanh trí năng mềm mại vang lên:

    [ Tiến hành quét kiểm tra]

    [ Tình trạng sức khỏe: 92%]

    [ Mức độ thương tổn: 11%]

    Tử Hiên liếc nhìn cô người máy phiền toái kia một cái rồi trực tiếp đứng dậy đi thẳng. Thân thể hồi phục tốt nhưng sức lực vẫn chưa hoàn toàn có thể đỡ được hành động táo bạo đấy của cô. Tử Hiên lập tức chao đảo, may mà Tam ca nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô.

    - Làm gì? Cô muốn chết sao?

    Tam ca gắt giọng nạt tiểu muội cố chấp nhà mình rồi ghét bỏ đẩy cô ra mà phủi phủi quần áo. Tử Hiên nhìn cảnh đấy chỉ hận không thể nhảy lên đập cho hắn một trận. Với điều kiện hắn không phải thầy dạy võ của cô.. Ừm..

    Tử Hiên vừa theo bước chân Tam ca vừa bát quái chút thế sự:

    - Em hôn mê bao lâu?

    - Sáu ngày sáu đêm.

    - Khảo thí qua không?

    - Không biết.

    - Vậy..

    Tam ca tức tối quay phắt lại khiến cô suýt đâm vào. May mà tiểu gia hỏa này nhanh trí, khóe miệng lập tức kéo lên nụ cười giả lả:

    - Ha ha, không hỏi, không hỏi nữa.

    Người đâu chưa nói chuyện được ba câu đã thấy phiền.

    - Nhanh lên. Hồ ca muốn gặp.

    Nói xong câu đấy là Tam ca cục súc quay lưng bỏ đi luôn, xem ra chỉ muốn đến báo cho cô chuyện này. Bỗng dưng cảm thấy mệt không muốn đi a~

    Nghĩ vậy thôi chứ Tử Hiên rất nhanh đã thay một thân y phục chỉnh tề lập tức đến diện kiến Đại ca.

    Hai năm ở đây cô đã quen thuộc với nơi này, cũng tự nhiên coi các vị đại ca ở đây như anh mình. Mà các vị kia ngoài lúc tập luyện là nghiêm khắc còn lại ai mà dám đối đãi không tốt với cô chứ. Nếu khảo thí đạt, khi rời xa nơi này nếu nói cô không vương vấn thì chính là mở mắt nói điêu.

    Tử Hiên nghĩ miên man mà không để ý mình đã bước đến phòng hội nghị từ lúc nào. Cô vô thức đẩy cánh cửa lớn ra, mùi rượu thơm nồng ập vào mặt khiến cô choáng váng, tràng cảnh bên trong chính là một bữa đại tiệc vô cùng hoành tráng.

    Hồ ca thấy cô bước vào, lập tức xuống khỏi ghế, rảo bước đến trước mặt cô:

    - Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Nào, nào, lại đây tẩy trần chút.

    Hồ ca vừa nói vừa làm dấu mời đưa cô đến bên bàn tiệc rồi lại hăm hở quay về chỗ của mình nâng ly rượu lên:

    - Nào, các huynh đệ, cạn ly chúc mừng Tử Hiên hoàn thành khảo thí.

    Bầu không gian sôi nổi hẳn lên, ai cũng cười lớn nâng ly rượu về phía cô uống cạn.

    Tử Hiên uống liền 3 ly, vừa đặt cốc xuống vừa đưa tay gạt giọt mồ hôi lạnh trên trán.

    Căn bản là.. hoảng.

    Người ta ốm dậy được ăn đồ bổ. Cô ốm dậy được thưởng ba cốc rượu.

    Bữa tiệc kéo dài từ khi cô tỉnh cho tới tối muộn, ai cũng chếnh choáng say, lảo đảo ra về, phát huy tối đa tinh thần "không say không về" của giang hồ.

    Hồ ca lúc này mới gọi cô đến phòng làm việc. Hắn khẽ thở dài, nói:

    - Chuyện khảo thí của cô, ngày mai sẽ được phía trên quyết định. Cô nên chuẩn bị tinh thần trước.

    Tử Hiên gật đầu, dù gì cũng phải đối mặt thôi. Cùng lắm là ở lại thêm một thời gian, lần sau thi lại vậy! Như chợt nhớ tới điều gì đó, cô liền cất lời:

    - Nhóm Lâm Tư Dao sao rồi?

    - Chuyện đó tuân theo nguyên tắc của bang để xử lý thôi.

    - Nguyên tắc? Không phải là được miễn thi rồi sao?

    Hồ ca nhìn tiểu muội nhà mình, ngừng một chút rồi lạnh mặt:

    - Chỉ e là, tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha. Việc bỏ lại đồng đội trong lúc nguy cấp chính là điều tối kỵ của Long bang.

    Tử Hiên ôm tâm trạng nặng nề đi về phòng. Ban đêm ở đây vẫn tối tăm như vậy nhưng căn phòng này không hề đơn độc như cô từng nghĩ nhưng hôm nay có chút ngột ngạt. Cô ngả lưng xuống giường, bao nhiêu kí ức chầm chậm lướt qua. Chuyện của Lâm Tư Dao, không phải cô không nhận ra địch ý của chị ta, chỉ là mỗi người có một lối đi riêng, không cần xung đột thì càng không nên xung đột. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2021
  6. Chương 15:

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những ngày chờ đợi bên trên quyết định kết quả khảo sát năng lực, cuối cùng đã đến lúc công bố người xứng đáng được ghi danh vào đội ngũ tinh anh của Long bang. Kì khảo thí này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không hề nhỏ, thậm chí là còn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cấp trên. Dù gì cũng là bài test tuyển chọn tinh anh bảo vệ hành tinh mẹ, sao có thể qua loa được?

    Sáng sớm hôm nay, trong sân tập đỗ lại ba chiếc phi cơ đen tuyền, trên thân nổi bật ấn kí của Long bang, khí chất này quả thực không thể xem thường. Có thể thấy, bang phái này đã từng một thời oanh liệt như nào!

    Tử Hiên chọn bộ quân phục chỉnh tề nhất, thần sắc lãnh đạm càng làm cho cô có thêm khí chất của một nữ đặc công. Cô gái hai mươi tuổi đã trưởng thành, ánh mắt kiên định lại bình lặng khiến cô có một vẻ xinh đẹp rất riêng. Tử Hiên quay qua quay lại một hồi, nóng lòng bước về phía phòng họp.

    Vừa đi qua khúc quặt của hành lang, Tử Hiên đã chạm trán ngay với Lâm Tư Dao. Ánh mắt cô ta ẩn ẩn tia oán độc nhìn chằm chằm cô. Tử Hiên không né tránh mà trái lại, cô bình thản bước lên phía trước. Lâm Tư Dao thấy Tử Hiên không để ý đến mình, đứng ở phía sau âm dương quái khí châm biếm một câu:

    - Đúng là người của bên trên nâng đỡ, không biết chừng lại được cho xem trước đáp án đề thi.

    Tử Hiên nghe vậy, khóe môi bất giác cong lên. Cô không để những lời ấy trong lòng mà trực tiếp đi thẳng. Cô không muốn tranh cãi nhiều, càng không muốn nhiều lời với kẻ cố ý gây sự.

    Tử Hiên hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Gian phòng vốn rộng lớn vậy mà bây giờ chật kín người. Cô đảo mắt một vòng liền bắt gặp một nhóm người ăn mặc khác biệt, hơn nữa tuổi còn rất trẻ. Chợt nhận ra đám người kia cũng đang dùng ánh mắt âm thầm nhận xét mình, Tử Hiên thu tầm mắt lại, yên lặng ngồi vào chỗ.

    Đợi đến khi tất cả ổn định, một người đàn ông ăn mặc trang nghiêm đứng lên nói ngắn gọn.

    - Cô Tử Hiên.

    Tử Hiên nghe nhắc đến tên mình liền đứng dậy. Vị kia tiếp lời:

    - Kì khảo sát năng lực vừa rồi cô đã biểu hiện rất tốt. Người ra đề chấp nhận cô, Lưu bang chủ cũng đồng ý thu nhận cô quay về hành tinh mẹ. Chúng tôi đến để đưa cô đi.

    Tử Hiên nghe xong, trong lòng run lên từng hồi. Cô vậy mà được thông qua rồi? Cô sẽ được gặp lại ông cụ kia sao? Tử Hiên cố nén nỗi mừng rỡ đang tuôn trào nhưng ánh mắt sáng lấp lánh kia đã bán đứng cô rồi, cô phải cố gắng lắm mới lên tiếng dõng dạc:

    - Rõ!

    Cô được đưa ra ngoài, nội dung tiếp theo cô không có quyền tham dự. Đám người trẻ tuổi kia cũng lục tục đứng lên, bộ dạng nhàn nhã thậm chí là có chút tùy ý rời khỏi phòng họp. Bọn họ rất bận nha, không có thời gian để nghe mấy người cao tuổi lý sự đâu!

    Tử Hiên bước ra khỏi phòng mà cứ ngỡ như không phải. Ai đó kiểm chứng giúp cô đây là sự thật đi! Cô ngây ngốc đứng đó mãi cho tới khi Trương tổng quản nhắc nhở cô chỉ có một tiếng để thu xếp, Tử Hiên mới hoàn hồn mà nhanh chóng đi thu xếp một chút.

    Đúng vậy, rời khỏi nơi này! Cô phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, ở một tinh cầu mới, với những con người mới. Hơn nữa, cô cần phải gặp vị kia..

    Tử Hiên chỉ kịp đi chào hỏi năm vị đại ca của mình, lại đi tạm biệt Trương tổng quản một lượt. Đúng một tiếng sau, cuộc họp tan rã. Đoàn người lũ lượt đi ra, Hồ ca nhìn thấy cô, cũng không nói gì chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt của vị cha già tiễn ái nữ nhà mình lên xe hoa.

    Một nhóm người mặc quân phục chỉnh tề tiến về phía cô, hộ tống cô lên phi cơ. Tử Hiên quay đầu nhìn những người phía dưới vẫn dõi theo mình, lại nhìn toàn bộ nơi này một lượt. Cô đứng trên bậc cửa phi thuyền, nghiêm trang quay xuống làm lễ chào. Người phía dưới cũng nhất loạt chỉnh tề đáp lễ.

    Đôi khi có những cảm xúc khó nói lên lời, lại có những lời khó diễn tả được hết cảm xúc nhưng chỉ một hành động thôi cũng đủ để truyền tải hết những lời muốn nói.

    Không khí chia tay không bịn rịn, sướt mướt mà im lặng, trang nghiêm.

    Tử Hiên hạ tay xuống, dứt khoát quay bước vào trong. Phi thuyền thu lại cầu thang, từ từ bay lên rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

    Trong khoang điều khiển rộng rãi bày một bộ bàn tròn, nhóm người kia nhàn nhã ngồi uống nước tám chuyện, nhìn thấy cô bước vào liền nhao nhao lên, nhanh chóng dành ra một chỗ cho "nhân tố mới" :

    - Đến rồi! Đến rồi!

    - Em gái nhỏ đến đây ngồi này!

    - Đúng là xinh đẹp mà, không uổng công tôi đích thân hộ tống!

    - Ông nói gì đấy, thiếu đánh à?

    Tràng cảnh này khiến cô hơi hoảng nha. Trước đây năm vị đại ca cũng.. thoải mái như vậy khi chào đón cô, bây giờ.. Chẳng lẽ đại lão đứng ở vị trí càng cao càng có cách thức giao tiếp lệch tần số với người thường như vậy?

    Khóe miệng Tử Hiên khẽ giật giật nhìn năm anh em siêu nhân à không năm nam thanh nữ tú rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Có điều, trong "hội bàn tròn" đó không phải có năm người mà là.. sáu.

    Một chị gái trong đó vui vẻ cất tiếng:

    - Nào mọi người giới thiệu một chút. Tôi là Cố Sơ. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này là..

    - Mã Tử Kỳ.

    - Anh là Trương Đại. Đây là Justin. Kia là Ngô Bân.

    Hai người đàn ông liền đồng thời lườm Trương Đại một cái, hận không thể xông lên ấn đầu tên ngả ngớn kia mà đánh. Lại dám cướp phần thể hiện trước mặt em gái xinh đẹp của bọn họ!

    Bầu không khí bỗng chốc lâm vào tĩnh lặng, mọi cặp mắt đổ dồn về vị đang ngồi gác chân lên bàn, trên mặt úp ngược một quyển tạp chí.

    Vị kia thấy không khí bỗng nhiên im lặng liền chậm rãi lấy sách xuống, bộ dạng thập phần lười biếng. Hắn không thèm nhìn mấy bà tám ồn ào kia chỉ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ phía đối diện.

    - Tề Minh. Hân hạnh được biết em.

    Tử Hiên nhìn bản mặt tươi rói cùng nụ cười ngả ngớn kia, bỗng dưng cảm thấy.. rung rinh á? Phi..

    Bà đây là muốn đánh người!

    Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí có chút xấu hổ. À đám quần chúng ăn dưa cũng không xí hổ lắm đâu.

    Vẫn là Cố Sơ lên tiếng hòa hoãn trước:

    - Aiya, em đừng sợ. Anh ta chính là thiếu đánh như vậy.

    Justin cười cười đặt một cốc nước trước mặt Tử Hiên:

    - Em đừng để ý. Giờ em đã là người của Long bang cũng là người một nhà với bọn anh. Có gì khúc mắc cứ nói, bọn anh bảo kê em.

    - Khiếp, nay Justin ăn đường hay sao mà miệng lưỡi ngọt vậy?

    Cố Sơ xoa xoa gai ốc đang bạo loạn trên cánh tay, miệng không nhịn được châm chọc. Justin sáp lại gần buông lời trêu ghẹo:

    - Em muốn nếm thử không?

    Cố Sơ giơ chân, không thương tiếc đạp cho Justin một cái. Bầu không khí vô cùng hòa hợp.
     
  7. Chương 16:

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mã Tử Kỳ đặt khay trái cây ướp lạnh xuống bàn, chập rãi lên tiếng:

    - Không phải đang thảo luận về mật danh của em gái nhỏ sao?

    Chỉ bằng ấy từ thôi đã đủ để kéo mấy thanh niên tăng động kia quay lại cuộc thảo luận về mật danh bắt đầu phát sinh trong phòng họp. Cả đám lại hào hứng hẳn lên. Tử Hiên vội vàng xua tay:

    - Gọi em là Tử Hiên được rồi.

    Tử Hiên kinh dị nhìn mọi người, còn muốn đặt tên cho cô..

    Cố Sơ vừa ăn trái cây, trong miệng còn chứa một miếng to, hai má phúng phính như con chuột hamster vừa nói:

    - Ây, sao có thể chứ! Em thấy cái tên Maria thế nào, quyến rũ chứ?

    - Thôi, bà trẻ trâu vừa thôi. Gọi là Black đi, huyền thoại.

    - Ông trẻ trâu ấy, gọi là K7 đi

    - Không, là Maria

    - Black

    - K7

    Tình cảnh siêu hỗn loạn xin phép không miêu tả, không kể. Cảm ơn.

    Tử Hiên bất đắc dĩ phải lên tiếng

    - Vậy cứ gọi em là K7 đi.

    Ngô Bân thấy cái tên mình đề xuất được em gái nhỏ chọn, mặt tự đắc không ít, mũi cũng sắp chạm trời luôn rồi. Mấy người kia ỉu xìu, lén đưa mắt ra hiệu nhìn nhau xem tí nữa có nên trùm bao tải bạo hành một trận không. Chỉ có Tề Minh không nói gì, chỉ chăm chú quan sát Tử Hiên, đầu mày cuối mắt đều bày ra ý cười ngả ngớn. Mà Tử Hiên, tuy cô phát giác được ánh mắt kia đang dán vào mình nhưng cô một đường ngó lơ luôn.

    Phi cơ rất nhanh liền đáp xuống Đại bản doanh, nhóm người hộ tống Tử Hiên ở giữa, tràng cảnh vô cùng khoa trương kéo dài từ cổng vào tới tòa biệt thự chuyên dụng của riêng 7 người.

    Đừng quá ngạc nhiên. Kinh hỷ còn ở phía trước. Ngũ đại sát thủ chính là át chủ bài của Long bang, đừng nhìn họ trẻ tuổi mà nhầm. 10 tuổi bạn còn đang bốc cát, thả diều họ đã rửa tay bằng máu. Lại hỏi Tề Minh, hừ, con riêng đấy. Tự nhiên từ đâu đáp xuống nghiễm nhiên trở thành Lão đại của bọn họ.

    Không phục à? Ờ, chờ bị đánh xem còn dám mạnh miệng hay không?

    Tử Hiên về phòng đã được sắp xếp từ trước. Vừa bước vào phòng cô suýt thì cắn phải lưỡi, phong cách trang trí này thật sự rất mệt tim đấy.

    Nhìn màu hồng nhức mắt này thật khó mà tưởng tượng được đây là do "đích thân anh chị chuẩn bị". Cô là bị lừa hay gặp phải sát thủ chủ bài dởm rồi?

    - Tử Hiên tiểu thư, mời xuống dùng cơm.

    Bà quản gia hiền từ nhìn cô, nhận thấy sự kinh hãi còn sót lại trong đáy mắt cô bé, bà cụ nói nhỏ:

    - Còn một phòng trống trên tầng năm, cô lên đấy mà ở, gian phòng này già không dám động.

    Nói rồi vui vẻ dẫn cô xuống phòng bếp ăn cơm. Mãi sau này cô mới biết, trên tầng năm chỉ có hai phòng duy nhất đối diện nhau, một phòng của cô, phòng còn lại chính là của tên thiếu đánh Tề Minh. Nếu biết, cô có thành công chúa màu hường cô cũng không chuyển lên đây.

    Tử Hiên ngồi vào bàn nhìn những món ăn đầy đủ hương vị. Giữa tinh hệ mà phần lớn là người máy, là trí năng nhân tạo, có một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng như vậy quả là đáng kinh ngạc. Tử Hiên còn đang mải mê tấm tắc trong lòng thì bất chợt cô giật mình vì tiếng hô mời cơm của 4 con người tăng động kia. Liền sau đó là màn tranh giành đẫm máu đến từ vị trí tứ đại gia tộc: Cố Sơ, Ngô Bân, Justin, Trương Đại. Đồ ăn có thể không ăn hết nhưng không được kém miếng nào.

    Trên bàn ăn chỉ có Mã Tử Kỳ nghiêm túc hơn một chút, cô xua tay:

    - Em đừng để ý, bọn họ bị vậy lâu lắm rồi. Bệnh thâm niên, vô phương cứu chữa.

    Nói rồi lắc đầu chán nản. Tử Hiên giật giật khóe miệng, im ắng ăn cơm. Cũng may cô không thấy tên gợi đòn Tề Minh ở đây, nếu không, chắc bữa cơm này bỏ rồi.

    Đây lại là một gia đình mới của cô sao? Cô lại phải làm quen với một cuộc sống mới rồi. Nhưng không khí thân thiết này khiến cô bất giác thoải mái.

    Đang ăn cơm, Cố Sơ lên tiếng gợi chuyện:

    - Đề thi lần này Tề Minh ra khó như vậy đúng là dọa người. Thế mà em gái nhỏ này vẫn toàn mạng vượt qua khảo thí, rất có khí phách.

    Hội bà tám lại online! Bất lực!

    Justin nghe vậy cũng cảm thán một câu:

    - Ừm. Lúc nhìn ma trận trên tinh võng tôi cũng không giải được.

    Tử Hiên nghe anh chị công nhận đề thi đòi mạng người đang định hùa theo thì chợt sững lại. Mà khoan. Họ nói ai ra đề cơ?

    Tề Minh?

    Ha, ta còn tưởng tên thần kinh nào

    Tử Hiên không nuốt trôi miếng cơm, đũa trên tay bị cô dùng ngón cái bẻ gãy đánh tách một tiếng khiến cả bàn ăn bất chợt bất động thanh sắc. Cô kéo theo một luồng sát khí ngùn ngụt mà đứng dậy:

    - Em ăn xong rồi.

    Bên này nhìn thấy tiểu muội nhà mình như thế, không khỏi nuốt khan một ngụm khí. Em gái không đúng nha. Dữ quá..
     
  8. Chương 17:

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiệm vụ đầu tiên khi đến đây đó là Tử Hiên phải đọ sức với anh chị "chủ bài" nhà mình. Đây cũng giống như một bài test thể lực vậy, tiện thể xác định xem cô có đủ năng lực đi làm nhiệm vụ cùng bọn họ không. Dù gì người nhà mình, mình nâng đỡ vẫn tốt hơn giao cho người ngoài.

    Mới sáng sớm, cả nhóm người đã đứng chụm lại với nhau trên sân tập, ai nấy đều bận trang phục tùy ý hết sức.

    Mã Tử Kỳ nhìn Tử Hiên có chút căng thẳng liền vỗ vai cô, nói:

    - Không cần sợ. Cứ dốc hết khả năng của em thôi!

    Dù gì cũng là bậc tiền bối của mình, hơn nữa bọn họ là ai chứ? Cô phải tỉ thí với năm à không là sáu "đại quái vật" của Long bang đấy!

    Bài kiểm tra hôm nay theo lời của Justin chính là khá đơn giản. Hình thức huấn luyện sẽ do từng người quyết định. Cô đấu súng với Trương Đại, đua xe với Mã Tử Kỳ, đánh cơ giáp với Justin, phá rada đột nhập với Cố Sơ, hack tinh võng với Ngô Bân. Mỗi vòng đều là đấu tay đôi trong một khoảng thời gian nhất định.

    Tử Hiên cứ thế lần lượt trải qua các vòng thi. Dù kết quả không hẳn là tốt nhưng tuyệt đối có thể đi theo yểm trợ mọi người. Các anh chị cũng rất biết giơ cao đánh khẽ, nếu kết quả không tốt thì tìm cách tuyên dương biểu hiện và kĩ thuật của cô. Mọi người đều anh một câu tôi một câu hết lời khen ngợi em gái nhỏ.

    Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, định vào trong lán dựng tạm gần đấy để nghỉ ngơi. Nhưng Tử Hiên lại có ý khác. Cô bước đến gần thân ảnh đang nằm dài trên bãi tập. Cái bóng của cô che đi ánh sáng đang hắt lên gương mặt tinh xảo của Tề Minh. Hắn mở mắt nhìn cô, đáy mắt tràn ngập ý cười ngả ngớn.

    - Tìm tôi?

    Tử Hiên nghe câu hỏi liền mỉm cười đáp lại:

    - Muốn thử đọ sức với anh.

    Đẹp trai đấy nhưng đáng đánh thì vẫn phải đánh!

    Tề Minh hứng thú nhìn cô gái trước mặt. Hắn từ từ ngồi dậy, câu khóe miệng:

    - Tôi chỉ sợ em không chịu được thể lực của tôi thôi!

    Quần chúng phía sau đồng thời nhìn chằm chằm về phía này rồi chẳng ai bảo ai mà nhất loạt ngồi xổm xuống ăn dưa, không nể nang bàn tán.

    - Em gái nhỏ không phải dạng vừa nha!

    - Tôi đặt em gái

    - Tôi đặt Tề Minh

    - Vậy ai thua bao một chầu rượu ở hội sở Mã Lệ. OK?

    Cả đám cứ thậm thà thậm thụt, lén lén lút lút đặt cược. Ở lâu với nhau nên đã quá hiểu nhau rồi! Đây có lẽ cũng là một loại siêu năng lực của biệt đội sát thủ K đi.

    Thể lệ trận đấu chính là đánh tay đôi, ai cướp được lá cờ nhỏ của người kia thì thắng. Tử Hiên âm trầm nhìn Tề Minh, anh lại đáp lại cô bằng gương mặt tràn ngập ý cười không hề giả trân.

    Thôi thì thù cũ nợ mới tính hết một lần, mấy khi mới có cơ hội?

    Tử Hiên nhẹ nhàng lao đến, thân thủ nhanh nhẹn đánh giáp lá cà với Tề Minh. Nếu như vừa rồi cô đấu với mọi người chỉ dùng 80% thực lực thì bây giờ cô xuất ra 200% công lực của mình. Mấy năm rèn luyện ở MP3 này cũng coi như là không uổng phí rồi!

    Tề Minh mới đầu còn như có như không tấn công rồi hờ hững né tránh. Càng về sau hắn càng không dám khinh thường vị tiểu gia hỏa trước mặt. Cô ra tay nhanh gọn lại toàn là đòn hiểm, rốt cuộc bọn Hồ ca dạy cho cô ta cái gì chứ?

    Hồ ca ở nơi xa xôi hắt hơi liên tục, miệng không ngừng chửi thề.

    Kết quả là gì đoán thử xem?

    Bọn Trương Đại hít một ngụm khí lạnh nhìn đại ca từng giáo huấn bọn họ bây giờ bị ấn đầu xuống đánh. Lá cờ nhỏ sao? Tử Hiên bẻ gãy làm đôi vứt vào một xó rồi!

    Cô rất biết đánh, không đánh vào mặt nhưng thân thể thì đủ ê ẩm. Này thì Bát đồ trận. Này thì gợi đòn. Này thì ngả ngớn. Nếu cô mà biết vị kia còn nhân lúc cô sót lại chút hơi tàn, ném cô một cái thì có lẽ Tề Minh không chỉ có kết cục đơn giản như vậy!

    Đợi cô đánh đến mệt mới dừng lại. Hơn nữa Tử Hiên rất biết điều, nhẹ nhàng đỡ Tề Minh từ dưới đất dậy, lại kính cẩn vài phần:

    - Đại ca nhường nhịn rồi.

    Nói xong cô vuốt vuốt lại vai áo dính cát của anh rồi đắc ý rời đi, tâm trạng vui vẻ đến xán lạn.

    Nhóm người từng đặt cược cô thắng, vâng là hội tam huynh đệ vội chạy đến bóp vai, xoa khớp cho tiểu muội nhà mình, tiếng cười đắc thắng không kìm nổi mà bật ra sảng khoái.

    Một tràng cảnh này khiến Cố Sơ nhìn sao cũng thấy chướng mắt. Vì sao á? Vì cô nhìn nhầm người rồi! Cô bị ngốc mới nghĩ là Lão đại ca nhà mình mới là người thắng! Trời ơi, lần này cô thảm rồi! Nước đi này sai quá, cho cô đi lại được không?

    Mã Tử Kỳ đâu? Chị ta đang đi phía sau đám người kia, vừa đi vừa không thèm quay lại mà vẫy chào cô kìa.

    Cố Sơ nhìn ông "Đại ca" đang tập tễnh bước đi, ánh mắt không dấu nổi sự ghét bỏ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...