Nhớ về trường xưa Tác giả: Hoàng Hiệp Thể loại: Tản văn * * * Vậy là một năm học nữa lại đến, kể từ khi rời khỏi mái trường cấp III thân thuộc đến nay đã tròn bảy năm nhưng tôi không thể nào quên được những năm tháng cấp III hồn nhiên vô tư dưới mái trường mến yêu ấy. Ngôi trường THPT Đa Phúc của tôi là một ngôi trường nằm ở ngoại thành Hà Nội. Đây là nơi tôi như được sinh ra một lần nữa, là ngôi nhà thứ hai của tôi trong những năm thanh xuân tươi đẹp. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu vừa nhận được kết quả thi chuyển cấp lên lớp 10, tôi vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui mừng vì mình là một trong số ít người ở trường cấp II được học tập, thi đua rèn luyện trong một ngôi trường có bề dày lịch sử 53 năm trồng người, lo lắng vì mình không biết sẽ phải thích ứng với môi trường học tập mới, với thầy cô mới, với bạn bè mới như thế nào. Nhưng ngược lại với sự lo lắng trẻ con của tôi là sự ân cần, nhiệt tình và thân thiện của các thầy cô giáo. Những ngày đầu khi bước vào ngôi trường cấp III ấy, tôi rất bỡ ngỡ và rụt rè nhưng với sự chỉ dẫn của cô giáo chủ nhiệm, tôi đã dần quen, mạnh dạn hơn và bắt đầu học tập thi đua không ngừng. Được học tập trong một ngôi trường chất lượng với truyền thống giảng dạy hơn một nửa thế kỉ, nội tâm tôi như một cánh đồng hoang được cày vỡ và tơi nở. Bên cạnh đó cũng có những lúc mệt mỏi và buồn ngủ trong tiết học, nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng: "Tương lai còn dài phía trước nên mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để xứng đáng với công sức của cha mẹ đã nuôi mình ăn học, để không phụ lòng các thầy cô giáo. Sau những tiết học như thế tôi thấy mình lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, tôi được tiếp thu rất nhiều điều bổ ích từ các thầy cô giáo, được cùng bạn bè tham gia rất nhiều các hoạt động của nhà trường. Có thể nói những năm tháng thanh xuân của tôi là những năm tháng đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Những ngày thu tháng chín tôi về thăm lại trường, thăm lại lớp học mà cách đây bảy năm về trước tôi đã ngồi học, cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, cái cảm xúc bồi hồi xao xuyến đến lạ. Cảnh vật xung quanh sân trường vẫn không có gì thay đổi. Hàng xà cừ lâu năm và hàng cây phượng vẫn sừng sững giữa sân trường như giang tay ra đón chào các em học sinh khóa mới đến trường. Cái xích đu cho tới những chiếc ghế đá nơi tôi chùng chúng bạn ngồi đọc sách đến nay vẫn còn nguyên đó. Giờ đây tất cả những hình ảnh đó chỉ còn là kỉ niệm. Thời gian trôi đi thật nhanh, năm học 12 là bước chuyển mình của thời gian, cũng chính là bước chuyển mình quan trọng trong cuộc đời học sinh của tôi, lúc đó tôi mới cảm thấy hối tiếc vô cùng. Đó là lúc mà tôi phải tất bật về đích. Tôi thấy rất buồn khi ngày chia tay sắp đến gần. Những tiếng gọi" mày "," tao"đã thân thiết từ bao giờ, những tiếng cười đùa, những trò nghịch ngợm của một thời hồn nhiên mơ mộng đầy những ước mơ cao đẹp sẽ bị nhòa đi bởi những bộn bề của học hành, bởi những ngày tháng ôn thi khốc liệt, bởi những dự định và cả giọt mồ hôi vỡ òa trên trang vở. Tất cả những kỉ niệm ấy đã rơi vào khoảng không gian êm đềm và thoảng theo gió thu tan vào hồi ức. Rời xa mái trường thân thương này đã bảy năm, giờ đây tôi đã là một cậu sinh viên trường Y Hà Nội nhưng tôi vẫn muốn được về lại ngôi trường cấp III mến yêu nhiều lần nữa để tri ân thầy cô, tri ân mái trường đã cho tôi con đường đúng đắn, và cho tôi những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời. Một lần nữa, xin cảm ơn mái trường đã cho tôi gặp được thầy cô giáo tuyệt vời, cho tôi gặp được những người bạn tốt và những bài học sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được. Mãi yêu ngôi trường THPT Đa Phúc thân thương. Tác giả: Hoàng Hiệp