Hôm nay, mình mới có đủ dũng khí để viết ra những dòng này. Thật sự, công việc mà mình đã thử việc vừa rồi, mình đã bị loại.
Ngày đó, là đầu tháng 11, mình nhắn hỏi kết quả và được Sếp mời vào phòng họp. Mình cứ tưởng đâu mình vẫn ở lại. Nhưng không, Sếp và chị quản lý nói mình, không có linh hoạt và cũng không phù hợp với công ty, nên mình phải chấm dứt công việc ở đây.
Lúc đó mình bị sốc ngang, nhưng rồi cũng không sao hết. Mình được nhận 4 triệu để bù đắp và kiếm việc mới.
Lúc đó mình cảm thấy hơi hoang mang chút thôi. Tối hôm đó, đi ăn vs mấy chị mình khóc.
Hic. Yếu đuối vô cùng luôn. Xong tối đó mình cũng đi đường vừa đi vừa khóc. Mình sợ và lo lắng lắm. Vì mình biết với năng lực của mình, sẽ không thể kiếm việc dễ dàng đâu.
Vì mình không có khả năng viết bài facebook, không biết viết kịch bản lại chẳng có linh hoạt. Đúng như lời của chị quản lý và Sếp cũ nói. Nơi nào dành cho 1 đứa nhạt nhòa như mình đây?
Lúc đó mình đã òa khóc, mình cô đơn đi giữa thành phố mà chả dám về phòng. Sợ nhỏ cùng phòng thấy cảnh thảm hại này. Mình cố gắng nén nước mắt, cố gắng đi lang thang khắp nới.
Mình khóa điện thoại, mình tắt nguồn luôn.
Lúc đó, mình về nhà cũng hơn 10h tối.
Lúc đó mình kể và cười cười bình thản vs bé bạn cùng phòng.
Những ngày sau, mình cứ đi ra đi vào trong nhà trọ, tìm việc.
Mình gửi CV nhưng mỗi lần gửi CV là mình lại òa khóc. Vì mình biết bản thân không có năng lực, cũng không giỏi, làm sao có nơi nào tuyển 1 đứa như mình?
Càng nghĩ, mình càng rối, mình cô đơn và buồn bã. Tuyệt vọng nữa.
Mình khóc suốt ngày. Khóc mệt quá rồi lại ngủ. Không ăn uống gì.
Cứ ngày này qua ngày khác. Rồi lướt facebook.
Đến ngày thứ 6, thì mình đánh liều gửi CV đại cho nhiều nơi. Gửi CV cũ với chẳng có nhiều kinh nghiệm. Rồi có 2 nơi gọi phỏng vấn.
Mình phỏng vấn 1 nơi, làm bài test, và đậu.
Lúc đó mình vỡ òa hạnh phúc. Mặc dù lương thấp lắm, nhưng mình thấy có việc là vui lắm rồi.
Mình nhận ngay.
Và.. những ngày đi làm tiếp theo mình thật không ngờ..