Chương 10: Tạm biệt Bấm để xem ".. Ngày.. tháng.. năm 2017 Kết quả thi thử Đại học lần hai không phải tốt lắm nhưng đã khá hơn rất nhiều so với lần một rồi, cứ so sánh là tôi lại có động lực chăm chỉ hơn nữa. Bây giờ biết làm, nhìn đề cũng không còn ngán ngẩm như trước đây. Hôm trước tôi vào GHA, thực ra đã ra khỏi gần hết các quốc rồi, nhắn tin với vài người thân thiết, nói qua nói lại, hiềm nghi về tôi của mọi người vẫn chưa tan hẳn, tôi giờ cũng lười không muốn quan tâm nữa, đã biết không hợp, ở lại làm gì. Cái tôi muốn giữ đã biến chất, tôi tiếc nuối những ngày đã qua, những ngày vui vẻ vô tư, cũng là những ngày không bao giờ quay lại được nữa. Tôi nói, tôi sẽ rời nơi này, có người giữ, có người đồng tình nhưng tôi đã suy nghĩ khá lâu rồi, quà chia tay cũng đã chuẩn bị xong, đợi thi thử lần ba chấm dứt, tôi cũng sẽ dứt luôn với GHA. ".. Ngày.. tháng.. năm 2017 Có người nói với tôi, y ở GHA mấy năm, rời đi rồi quay về cũng mấy bận, nơi này làm người ta trưởng thành, càng ở lâu càng không nỡ. Nhiều người bảo, đi rồi nhớ quay lại, nhớ tìm họ. Tôi chợt cười, tôi sẽ không quay lại nữa, những kỉ niệm đẹp đẽ trước kia, trải nghiệm một lần là đủ, nếu quay lại, mọi thứ đã khác xưa, có khi càng nhìn lại càng đau lòng. Quà chia tay của tôi với quốc, là phần đầu của sử quốc, ghi lại những lần họp bàn, thiết triều, chính sách, lễ hội, những lần quan đấu, thậm chí cả cung đấu, còn có những khung cảnh, ẩm thực, đánh giá về lâu, quán trong quốc. Tôi ấp ủ dự định này từ khi mới vào quốc, cứ gặp cái nào hay liền lưu lại, xem từng bình luận, cũng hỏi thăm không ít người. Tuy có hơi cực nhưng khi làm xong lại có cảm giác như mình đã hoàn thành được một việc lớn trong đời. Tôi định đăng lên tệp rồi rút khỏi quốc, không ngờ đã bị đá khỏi ghế quản trị viên từ đời nào, tôi cũng chẳng biết nên cảm thấy thế nào mới đúng. Nhờ một người quen đăng lên, đi chào mọi người lần cuối, vậy mà có người đến một câu tạm biệt cũng keo kiệt với tôi. Thôi, dù sao thì sau này sẽ không gặp lại nữa. Mặc dù không thể bên cạnh nó mãi nhưng tôi hy vọng quốc này sẽ tồn tại lâu thật lâu. Trong lòng tôi, vẫn luôn coi nó là một điều đáng trân trọng, đáng nhớ tới. GHA, tạm biệt. " ".. Ngày.. tháng.. năm 2017 Thế đấy, 3 năm cấp ba trôi nhanh như một cái nháy mắt. Mới ngày nào cả lũ đứng trước phòng học chưa có chìa, hò nhau đùn đẩy xem đứa nào chui cửa sổ vào mở chốt mà hôm nay, nhìn cánh cửa khóa chặt, cửa sổ đã cài trong mà thấy lòng nao nao. Chỉ mấy hôm nữa cánh cửa ấy sẽ lại mở ra nhưng căn phòng này chẳng còn là 12 Toán của K56 nữa. Hai tấm bản đồ trên tường, rồi sẽ có những thế hệ học sinh khác ngước nhìn lên mà mong ước, mấy cái bàn có hình Spiderman, Aintman sẽ có thêm những họa tiết mới. Từng dấu ấn chúng tôi để lại trong lớp rồi sẽ bị thay thế cả.. Hôm nay trên sân trường, bọn con gái lớp khác ôm nhau khóc như mưa rồi ngó chúng tôi kiểu như "Không ngờ gái lớp Toán vô cảm dễ sợ". Bọn tôi đến lúc liên hoan vẫn giành ăn chí choé, chửi nhau thôi rồi. Thế mà cũng trong ngày hôm nay, những chàng trai tưởng như khô khan ngố ngố của lớp Toán, cũng phải rơi nước mắt. Cái sự xúc động ấy mà, đến tự nhiên lạ lùng, chỉ một cái ôm, một lời nhắn nhủ, ngay cả trong tiếng nhạc xập xình vẫn có thể khiến người ta bật khóc. "Solo khóc trên nền EDM?" Tao thua chúng mày rồi. Bí thư vừa khóc vừa bảo, tao ghét chúng mày lắm, chẳng thương tao gì cả. Ừ, bọn tao xin lỗi mày nhé, mày quản cái lớp giặc giời này ba năm, cực cho mày quá! Nhưng mỗi đứa trong bọn tao, ra trường xa nhau rồi, quên ai thì quên, chứ đố đứa nào quên được mày. Thật! Cả ông lớp trưởng nghiêm túc, hôm nay lời nhắn của ông làm ối đứa vừa rửa mặt xong lại lèm nhèm nước mắt đấy. Có người bảo, vì được ôm một người mà dũng cảm ôm cả lớp. Tôi ấy à, cho dù không vì cậu thì cũng nhất định ôm mỗi đứa một cái cho hả. Ba năm này, giận hờn buồn bã cũng nhiều lắm, nhưng chúng ta đã cùng nhau đi qua ba năm đẹp nhất, giống như tên trại lớp hồi 26/3 ấy, "Thời gian rực rỡ của chúng ta".. Chả biết mấy chục năm nữa có gặp được nhau, có nhận ra nhau không, nhưng ít nhất bây giờ, tao coi chúng mày là gia đình, A1k56 ạ! Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa Và hôm nay chúng ta đã quay trở về Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói Rằng lòng tôi vẫn nhớ Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn Trở lại nơi chốn ấy Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy Bao bạn thân khi xưa bên nhau Giờ đây còn lại mình ta Trong nỗi nhớ thiết tha.. Tôi sẽ nhớ mãi bài hát này, bài hát làm nên cơn mưa huyền thoại của lớp Toán. " ".. Ngày.. tháng.. năm 2017 Tự dưng hồi hộp không chịu được. 12 năm vất vả sẽ được quyết định trong mấy ngày nữa. Công sức của tôi, hy vọng của mọi người, tôi ơi nhất định không được thua nhé, đã đi đến hôm nay rồi. Fighting! " ".. Ngày.. tháng.. năm 2017 Hôm thi Đại học, nghe tiếng loa trường thông báo "Đã hết giờ làm bài, các thí sinh nộp giấy thi.", trong một thoáng chốc nhận ra ba năm cấp ba của mình đã hết rồi, chóng vánh như thế, mơ hồ như thế. Tôi của nhiều năm sau này, liệu có còn nhớ không? Rằng một thời tươi đẹp của tôi đã trôi qua như thế nào? " ".. Ngày 15 tháng 7 năm 2017 Gửi đến cậu - chàng trai chiếm gần hết thanh xuân của tớ, Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ đã từng tự nói với mình từ nhiều năm về trước, rằng mỗi năm vào ngày này, tớ sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt. Cũng đã gần mười năm rồi, những điều ấy không chỉ là cho cậu, cho tớ mà còn cho cả những người khác xung quanh chúng ta nữa. Chỉ để tớ không bao giờ quên ngày này. Lúc đó tớ không biết sao mình có thể sâu sắc đến thế, nghĩ rằng không biết sẽ thích cậu được bao lâu, mà lại không muốn quên ngày sinh nhật cậu (tại tớ hay quên lắm), muốn ngày 15 tháng 7 là ngày đặc biệt trong cuộc đời tớ, thế nên tớ mới tự nhủ như vậy, và thực hiện nó suốt mấy năm qua. Có lẽ hồi bé tớ hay xem phim quá chăng? Ba năm trước, lúc tớ nhận ra cậu có thể có vài cô bạn gái, có người tớ không thể so sánh được, có người tớ lại thấy chả có gì đặc biệt nhưng không thể nào là tớ, giữa chúng ta chỉ có thể là bạn quen biết từ nhỏ, tớ đã quyết định gấp cuốn nhật kí trong suốt bốn năm cấp hai của tớ về cậu lại, thực ra nó được gom góp từ những mảnh giấy nhỏ, tờ giấy to mà tớ tiện tay ghi lại những hình ảnh về cậu rồi mới dần dần thành tập, thành quyển (rất dày đó). Tớ buộc nó bằng sợi dây đẹp nhất mình có, đặt nó vào chỗ sâu nhất trong ngăn tủ, cất kĩ nhất có thể. Cũng vào ngày này ba năm trước, sau khi tặng quà sinh nhật cho cậu, tớ đã quyết định dừng không thích cậu nữa. Ba năm cấp ba, thẳng thắn mà nói tớ cũng từng rung động vì người khác, nhưng mỗi lần đi qua ngăn tủ ấy, tớ đều phải cố gắng kiềm chế cái cảm giác thôi thúc mở nó ra. Thực ra tớ rất dốt nhỉ, cứ quẳng nó đi đâu đó không nhớ ra được là xong thôi. Vậy nhưng cậu à, tớ không nỡ để nó tùy tiện như thế. Thế nên, trong một ngày đặc biệt như hôm nay, tớ phải thừa nhận thôi, rằng vị trí của cậu trong tim tớ, chưa từng xê dịch. Việc đặc biệt mà tớ làm năm nay, là viết trang cuối cùng cho cuốn nhật kí này và gấp nó lại, gấp lại những ngày tháng cuối cùng trong đời học sinh, có đủ buồn tủi giận hờn, cũng đầy những vui vẻ ngọt ngào. Thế giới mà tớ từng tham gia, cậu cũng thấy rồi đấy, nó tuy đôi lúc làm tớ buồn bực đến phát điên nhưng những kỉ niệm đẹp lại nhiều hơn hẳn, nó khiến tớ học được tinh thần tập thể, có cái nhìn thoáng hơn về sự lừa dối – điều đã quá phổ biến hiện nay, khiến tớ có một lần thử tự mình đứng lên, tự mình vực lại bản than. Với cả, nếu không suýt đánh mất, tớ đã chẳng quý trọng tình thân, tình bạn như bây giờ. Tớ phải cảm ơn thế giới ấy nhiều, cậu ạ. Cuốn nhật kí này, và tập thơ đầu tay của tớ nữa, phần lớn đều là một sự trải nghiệm vô cùng mới mẻ và đặc biệt nhưng điều tuyệt vời nhất trong năm học cuối cùng này là được học cùng với lớp mình, và điều tiếc nuối nhất, là tớ đã bỏ lỡ cơ hội được ở bên mọi người nhiều hơn. Ở lớp chúng ta toàn mày tao các thứ, chỉ có ở đây tớ mới có thể xưng hô với cậu như thế này, như cách chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Có thể phải rất lâu sau chúng ta mới có thể gặp nhau, người bạn quen biết lâu nhất với tớ thân mến, chúc cậu mãi luôn rực rỡ. Tạm biệt." Gấp một cuốn sách, mở ô cửa sổ, biển rộng trời cao đã ở ngay trước mắt.