30
0
Sếp tổng vừa thông báo công ty sẽ cắt giảm 50% nhân sự vào cuối tháng. Giữa lúc cả văn phòng đang nháo nhào, tôi vô tình nhặt được một chiếc USB lạ rơi dưới gầm bàn. Cắm vào máy tính, bên trong là hàng loạt file ghi âm mật của từng người trong phòng đang nói xấu sếp.. Và một thư mục mang tên chính tôi.
Tôi nhìn chiếc USB, trong đầu nảy ra một dấu hỏi lớn: Chiếc USB này vô tình rơi, hay thực chất là một cái bẫy được sắp đặt sẵn? Phải chăng lão sếp hói đang muốn thử phản ứng của mọi người xem ai sẽ là kẻ lật bài ngửa?
Click vào thư mục tên mình, tôi nghe thấy giọng mình vang lên, oanh oanh liệt liệt kể tội sếp keo kiệt không trượt phát nào. Tôi bật cười tự giễu. Thôi thì, thay vì trốn tránh hay lo sợ phát sốt phát rét như mấy đứa khác, tới đâu thì tới! Sắp thất nghiệp tới nơi rồi, sợ gì nữa. Mình làm sai thì mình nhận, coi như đây là bài học xương máu để rút kinh nghiệm cho chiếc gen đi làm sau này. Tôi rút USB, hiên ngang bước thẳng vào phòng sếp..
Tôi gõ cửa phòng sếp, đặt chiếc USB lên bàn và thẳng thắn nhận lỗi về những lời nói xấu trước đó. Thấy sếp ngơ ngác, tôi mới ngã ngửa hóa ra đây chẳng phải kế hoạch thử lòng nào của lão cả. Chiếc USB này là chiêu trò bẩn thỉu của một đứa đồng nghiệp khác, định mượn tay sếp để triệt hạ phe cánh hòng giữ lại ghế cho mình giữa mùa bão sa thải.
Sau khi giải thích rõ đầu đuôi, tôi nhìn thẳng vào mắt sếp, chân thành xin lỗi một lần nữa rồi nói: "Chúng em sai khi nói xấu sau lưng sếp, nhưng trong lúc hoang mang vì sắp mất việc, ai cũng dễ yếu lòng. Mong sếp cho mọi người một cơ hội để thay đổi bản thân."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và sự can đảm của tôi, sếp im lặng một hồi lâu rồi bất ngờ bật cười, ký quyết định giữ tôi lại. Lão gọi cả văn phòng vào, đưa chiếc USB ra cảnh cáo: "Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi bỏ qua chuyện này. Từ ngày mai, tập trung làm việc, không có phe cánh hay nói xấu gì nữa!"
Đứa đồng nghiệp chơi xấu cúi gầm mặt nhục nhã, còn mọi người thì nhìn tôi với ánh mắt biết ơn xen lẫn nể phục. Văn phòng vốn dĩ đang đứng bên bờ vực tan rã bỗng đồng thanh xin lỗi và cam đoan sẽ không bao giờ có lần sau. Đúng là trong cái rủi có cái may, cứ sống tử tế và dám chịu trách nhiệm thì quả ngọt sẽ tự khắc tới.
Tôi nhìn chiếc USB, trong đầu nảy ra một dấu hỏi lớn: Chiếc USB này vô tình rơi, hay thực chất là một cái bẫy được sắp đặt sẵn? Phải chăng lão sếp hói đang muốn thử phản ứng của mọi người xem ai sẽ là kẻ lật bài ngửa?
Click vào thư mục tên mình, tôi nghe thấy giọng mình vang lên, oanh oanh liệt liệt kể tội sếp keo kiệt không trượt phát nào. Tôi bật cười tự giễu. Thôi thì, thay vì trốn tránh hay lo sợ phát sốt phát rét như mấy đứa khác, tới đâu thì tới! Sắp thất nghiệp tới nơi rồi, sợ gì nữa. Mình làm sai thì mình nhận, coi như đây là bài học xương máu để rút kinh nghiệm cho chiếc gen đi làm sau này. Tôi rút USB, hiên ngang bước thẳng vào phòng sếp..
Tôi gõ cửa phòng sếp, đặt chiếc USB lên bàn và thẳng thắn nhận lỗi về những lời nói xấu trước đó. Thấy sếp ngơ ngác, tôi mới ngã ngửa hóa ra đây chẳng phải kế hoạch thử lòng nào của lão cả. Chiếc USB này là chiêu trò bẩn thỉu của một đứa đồng nghiệp khác, định mượn tay sếp để triệt hạ phe cánh hòng giữ lại ghế cho mình giữa mùa bão sa thải.
Sau khi giải thích rõ đầu đuôi, tôi nhìn thẳng vào mắt sếp, chân thành xin lỗi một lần nữa rồi nói: "Chúng em sai khi nói xấu sau lưng sếp, nhưng trong lúc hoang mang vì sắp mất việc, ai cũng dễ yếu lòng. Mong sếp cho mọi người một cơ hội để thay đổi bản thân."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và sự can đảm của tôi, sếp im lặng một hồi lâu rồi bất ngờ bật cười, ký quyết định giữ tôi lại. Lão gọi cả văn phòng vào, đưa chiếc USB ra cảnh cáo: "Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi bỏ qua chuyện này. Từ ngày mai, tập trung làm việc, không có phe cánh hay nói xấu gì nữa!"
Đứa đồng nghiệp chơi xấu cúi gầm mặt nhục nhã, còn mọi người thì nhìn tôi với ánh mắt biết ơn xen lẫn nể phục. Văn phòng vốn dĩ đang đứng bên bờ vực tan rã bỗng đồng thanh xin lỗi và cam đoan sẽ không bao giờ có lần sau. Đúng là trong cái rủi có cái may, cứ sống tử tế và dám chịu trách nhiệm thì quả ngọt sẽ tự khắc tới.
