Hôm nay đã là hơn 1 năm, kể từ lúc mình thật sự rời xa nhau. Nhật Bản lạnh thật rồi anh nhỉ. Cho đến giờ phút này, em cũng vẫn chẳng thể tin được, vậy là mình mất nhau thật rồi. Sau 1 ngày làm việc dài đằng đẵng, trở về với căn phòng quen thuộc, nhìn nơi đâu cũng toàn là bóng hình anh. Em thấy thật mệt mỏi, khi cứ phải gồng gánh cảm xúc trong cả 1 ngày, lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra mình rất ổn. Nhưng em biết mình đang cô đơn và tủi thân đến nhường nào. Mất anh, em thấy mình chẳng còn gì cả. Ở cái mảnh đất lạnh lùng không tình người này, phải may mắn như thế nào, mình mới gặp được nhau. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc phải không anh. Anh và em đã từng cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, vậy mà giờ đây, chỉ vì đôi ba phút nóng giận, mình lại buông nhau ra ồi. Anh thực sự muốn điều này ư? Vậy thì anh yêu em vì điều gì? Hay là ngay từ đầu anh có thực sự yêu em không anh? Em ước gì mình có thể có được đáp án chính xác từ trong lòng anh. Anh biết không chuỗi ngày qua là cả một quãng đường không hề dễ dàng với em, đêm nào em cũng khóc vì nhớ anh, nhớ từng lúc anh nắm tay em đi trên con đường đông người qua lại, dắt em đi xem những nơi đẹp đẽ của nhật bản, anh lo em đói, anh lo em khát. Lo em lạnh.. Anh còn tự hào khoe với tất cả bạn bè người quen của anh rằng em là người anh muốn cưới. Nửa đêm em đói, trời có âm độ tuyết rơi anh cũng dậy đi mua bánh và sữa cho em. Nằm trong chăn nhưng chân em vẫn lạnh, anh cầm chân em, đặt vào trong bụng anh, ấm lắm. Những lúc như vậy em hạnh phúc lắm, chẳng qua là em không nói, em không thể hiện. Anh cõng em đi qua từng con phố nhỏ của thủ đô Tokyo, anh từng hứa với em, là anh sẽ chăm lo cho em thế nào, rằng anh sẽ không để người con gái anh thương phải khổ. Vậy mà cuối cùng anh lại bỏ em rồi, em xót xa quá. Em hay giận hờn vô cớ, nhưng cũng chỉ là muốn được vỗ về, anh bảo anh sai rồi, anh xin lỗi. Nhưng lại bảo em tìm người khác tốt hơn, anh mệt rồi. Khoảnh khắc đó em cũng không dám tin, đó cũng là lần cuối cùng anh nói với em với tư cách là một người bạn trai. Em sai thật rồi anh ạ, đáng ra em đã phải ngoan ngoãn hơn, nghe lời hơn và nhất là không có giận hờn vô cớ. Để vậy mà mình đánh mất nhau. Em biết em sai rồi, nhưng anh cũng chẳng quay lại thêm 1 lần nào nữa. Em biết anh cũng đã quá khổ sở vì em rồi. Em chỉ biết chúc anh hạnh phúc, thật lòng. Nhật Bản lạnh rồi, em nhớ anh..