0 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Đọc: 35 Tìm: 0
Chương 3: Những kẻ sống sót

[71: 21: 06]

Tiếng cảnh báo vẫn vang lên trong thành phố.

Nhưng sau vài phút hỗn loạn..

Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh.

Những người chạy tán loạn bắt đầu nhận ra một điều.

Phó bản không đơn giản là một nơi để chiến đấu.

Nó là một trò chơi của quy tắc.

Ai hiểu được quy tắc trước..

Người đó sống.

* * *

Một nhóm người nhanh chóng tập trung trong một cửa hàng bỏ hoang.

Khoảng hai mươi người.

Không ai nói chuyện lớn tiếng.

Một người đàn ông đeo kính ngồi xuống bàn.

Trên bàn là một tờ giấy được xé từ quyển sổ.

Anh ta viết:

72 giờ.

1000 người.

Quỷ Dị xuất hiện theo từng khu vực.

Mỗi người có một đạo cụ bảo mệnh.

Sau đó anh ta khoanh tròn một dòng.

"Không được tin hoàn toàn bất kỳ ai."

Một cô gái hỏi:

"Anh nghĩ câu này có nghĩa gì?"

Người đàn ông đẩy kính.

"Không phải chỉ có Quỷ Dị."

"Ý anh là.."

"Phó bản muốn chúng ta nghi ngờ lẫn nhau."

Anh ta nhìn mọi người.

"Nhưng nếu muốn giết toàn bộ chúng ta ngay từ đầu thì không cần cho mỗi người một đạo cụ."

"Vậy mục đích của phó bản là gì?"

Người đàn ông im lặng.

Một lúc sau mới đáp:

"Quan sát."

* * *

Ở một tòa nhà khác.

Một nhóm người cũng đang phân tích tình hình.

Một cô gái tóc ngắn trải bản đồ thành phố lên sàn.

"Nhìn kỹ."

Cô chỉ vào những khu vực màu đỏ.

"Quỷ Dị không xuất hiện ngẫu nhiên."

"Chúng đang di chuyển theo tuyến đường."

Một người hỏi:

"Vậy chúng ta nên đi đâu?"

"Tránh trung tâm."

"Tại sao?"

"Vì trung tâm thành phố.."

Cô chỉ vào một vòng tròn lớn.

".. Là nơi có nhiều Quỷ Dị nhất."

Những người xung quanh nhìn cô.

Một người hỏi:

"Cô từng tham gia phó bản?"

"Không."

"Vậy sao cô biết?"

Cô gái bình tĩnh trả lời:

"Vì nếu tôi là người thiết kế phó bản.."

".. Tôi cũng sẽ đặt thứ nguy hiểm nhất ở nơi mà người chơi buộc phải tiến vào."

* * *

Những người như vậy bắt đầu xuất hiện.

Có người giỏi suy luận.

Có người giỏi quan sát.

Có người từng là bác sĩ.

Có người từng làm kỹ sư.

Có người có trí nhớ gần như tuyệt đối.

Có người có khả năng lãnh đạo.

Có người thậm chí chỉ cần nhìn vài giây đã có thể phát hiện những điểm bất thường trong quy tắc.

Một nghìn người bước vào.

Nhưng sau vài giờ..

Những người thật sự sống sót bắt đầu bộc lộ sự khác biệt.

Họ không nhất thiết mạnh nhất.

Nhưng họ đều có một điểm chung.

Họ không hoảng loạn.

* * *

Trong một con hẻm.

Linh đi cùng Trần Minh và vài thành viên Cục Linh Dị.

Hai mắt cô vẫn chưa thể nhìn thấy.

Nhưng cô không hề tỏ ra hoảng sợ.

Cô dùng tai để nghe.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Tiếng giày của Trần Minh ở phía trước.

Tiếng người phía sau.

Tiếng gió.

Tiếng kim loại va vào nhau.

Linh bỗng dừng lại.

"Phía trước có người."

Trần Minh ngạc nhiên.

"Cháu nhìn thấy?"

"Không."

"Vậy sao cháu biết?"

"Nghe thấy tiếng thở."

Trần Minh nhìn về phía trước.

Quả nhiên..

Có một người đang trốn sau bức tường.

Một thanh niên bước ra.

Hai tay giơ lên.

"Đừng tấn công!"

"Tôi là người chơi."

Trần Minh kiểm tra đạo cụ của anh ta.

Không có dấu hiệu bất thường.

Anh ta tự giới thiệu:

"Trần Khải."

"Đại học năm hai."

Trần Minh hỏi:

"Đạo cụ?"

Trần Khải lắc đầu.

"Đã dùng rồi."

"Vào việc gì?"

"Tôi dùng nó để thoát khỏi một con Quỷ Dị."

Anh ta cười khổ.

"May mà còn sống."

Linh đột nhiên hỏi:

"Anh có năng lực không?"

Trần Khải sững lại.

"Năng lực?"

"Ừ."

"Không biết."

Ngay khi câu nói kết thúc-

ẦM!

Một bức tường gần đó rung chuyển.

Một bàn tay khổng lồ đập xuyên qua.

Mọi người lập tức cảnh giác.

Quỷ Dị xuất hiện.

Trần Minh hét:

"Chạy!"

Nhưng Trần Khải không chạy.

Anh ta nhìn bức tường.

Nhìn khoảng cách.

Nhìn hướng di chuyển của Quỷ Dị.

Sau đó đột nhiên nói:

"Không."

"Nó không định tấn công chúng ta."

Trần Minh cau mày.

"Vì sao?"

"Nhìn bóng."

Mọi người nhìn theo.

Quỷ Dị đang đứng trước mặt họ.

Nhưng cái bóng của nó..

Lại hướng về phía ngược lại.

Trần Khải nói:

"Thứ chúng ta nhìn thấy.."

".. Có thể chỉ là một cái bẫy."

Ngay lúc đó-

Một giọng nói vang lên.

[ĐIỀU KIỆN THỨC TỈNH ĐÃ ĐẠT.]

Trần Khải sững người.

Một luồng ánh sáng xuất hiện quanh cơ thể anh.

[NGƯỜI CHƠI ĐÃ THỨC TỈNH.]

[NĂNG LỰC: PHÂN TÍCH.]

[HIỆU QUẢ: Có thể nhận biết những điểm bất thường trong một sự vật hoặc quy tắc.]

Mọi người chết lặng.

Trần Khải nhìn bàn tay mình.

"Tôi.."

"Tôi thức tỉnh rồi?"

Trần Minh lập tức nghiêm túc.

"Đừng tùy tiện sử dụng năng lực."

"Tại sao?"

"Chúng ta chưa biết cái giá của nó."

Trần Khải gật đầu.

* * *

Nhưng Trần Khải không phải người duy nhất.

Ở một nơi khác.

Một cô gái bị Quỷ Dị truy đuổi đến đường cùng.

Cô không còn đạo cụ.

Không còn nơi trốn.

Khi Quỷ Dị tiến lại gần-

[ĐIỀU KIỆN THỨC TỈNH ĐÃ ĐẠT.]

Cơ thể cô đột nhiên trở nên nhẹ hơn.

Cô biến mất khỏi tầm nhìn của Quỷ Dị.

[NĂNG LỰC: ẨN THÂN.]

* * *

Một người đàn ông khác thức tỉnh khả năng cảm nhận nguy hiểm.

Một người thức tỉnh sức mạnh thể chất.

Một người có thể nhìn thấy dấu vết của Quỷ Dị.

Một người có thể ghi nhớ toàn bộ bản đồ chỉ sau vài phút.

Những người chơi bắt đầu hiểu.

Phó bản không chỉ trao cho họ đạo cụ.

Nó đang..

Đánh thức thứ gì đó bên trong con người.

* * *

Cùng lúc đó.

Ở bên ngoài.

Những Quỷ Dị cấp cao đang quan sát.

Một Quỷ Dị cười:

"Đã có năm người thức tỉnh."

"Không tệ."

"Con người quả nhiên thú vị."

Một Quỷ Dị khác nhìn bảng thống kê.

"Nhưng tại sao cô ta vẫn chưa thức tỉnh?"

Màn hình hiện lên hình ảnh Linh.

Cô đang bước đi trong bóng tối.

Hai mắt nhắm lại.

Không có sức mạnh thể chất đặc biệt.

Không có năng lực tấn công.

Chỉ có một chiếc chuông bạc đã dùng chưa tới một lần.

Quỷ Dị nhìn cô.

"Chẳng lẽ.."

".. Cô ta không phải người được phó bản lựa chọn?"

Một giọng nói khác vang lên:

"Không."

"Vậy tại sao?"

Một khoảng im lặng.

Sau đó-

"Vì sức mạnh của cô ta.."

".. Đã thức tỉnh từ trước khi bước vào đây."

Màn hình lập tức nhiễu.

Hình ảnh đôi mắt của Linh xuất hiện trong bóng tối.

Một đôi mắt..

Mà mười bảy năm trước..

Một con người từng sở hữu.

Quỷ Dị im lặng.

Không ai nói thêm gì.

* * *

Linh đột nhiên dừng bước.

Cô không nhìn thấy gì.

Nhưng cô cảm nhận được..

Có thứ gì đó đang nhìn mình.

Cô ngẩng đầu.

Khẽ nói:

"Cha.."

"Ngày trước.."

"Cha có từng bước vào một nơi như thế này không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng đồng hồ.

[70: 58: 43]

Và ở nơi sâu nhất của phó bản..

Một cánh cửa cổ xưa khẽ mở.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back