0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Đọc: 11 Tìm: 0
Chương 2: Đạo cụ bảo mệnh

[71: 59: 59]

Con số đỏ treo giữa bầu trời bắt đầu đếm ngược.

Không ai nói gì.

Một nghìn người đứng giữa thành phố chết lặng.

Những tòa nhà cao tầng phủ đầy sương.

Đèn đường vẫn sáng.

Biển quảng cáo vẫn hoạt động.

Nhưng không có xe cộ.

Không có người đi đường.

Không có bất kỳ âm thanh nào của một thành phố bình thường.

Chỉ có tiếng đồng hồ đếm ngược.

[71: 59: 58]

[71: 59: 57]

Một cô gái run rẩy hỏi:

"Chúng ta phải làm gì?"

Không ai trả lời.

Bởi ngay lúc đó-

[PHÓ BẢN CẤP S ĐÃ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.]

[TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT ĐẠO CỤ BẢO MỆNH.]

Một nghìn tia sáng xuất hiện.

Mỗi tia sáng rơi xuống trước mặt một người.

Một chiếc hộp nhỏ màu đen xuất hiện trong tay Linh.

Cô mở ra.

Bên trong là một chiếc chuông bạc.

Không lớn.

Không có dây treo.

Trên thân chuông chỉ khắc một dòng chữ:

[CHUÔNG IM LẶNG]

Linh nhìn nó.

Một bảng thông tin hiện lên.

[ĐẠO CỤ BẢO MỆNH - CẤP C]

[CÔNG DỤNG: Khi rung chuông, mọi Quỷ Dị trong phạm vi 10 mét sẽ không thể phát hiện sự tồn tại của người sử dụng trong 10 giây.]

[SỐ LẦN SỬ DỤNG: 1.]

Linh im lặng.

Chỉ mười giây.

Một lần duy nhất.

Nhưng trong một phó bản cấp S..

Mười giây có thể là khoảng cách giữa sống và chết.

* * *

Những người khác cũng bắt đầu kiểm tra đạo cụ.

"Dao của tôi!"

Một người đàn ông cầm lên một con dao gỗ.

[DAO THẾ MẠNG]

[Có thể chặn một đòn tấn công chí mạng.]

"Đây là gì?"

Một cô gái nhận được một chiếc gương.

[GƯƠNG PHẢN CHIẾU]

[Có thể phản chiếu một năng lực của Quỷ Dị.]

Một người khác nhận được một chiếc đồng hồ.

[ĐỒNG HỒ ĐẢO NGƯỢC]

[Có thể quay lại trạng thái của bản thân 5 giây trước.]

Cả thành phố lập tức hỗn loạn.

Ai cũng có một đạo cụ.

Nhưng..

Không ai biết đạo cụ của người khác mạnh đến đâu.

Trần Minh nhìn chiếc huy hiệu trong tay.

[HUY HIỆU LINH DỊ]

[Có thể bảo vệ người sử dụng khỏi một lần cưỡng chế tinh thần.]

Ông lập tức cất nó đi.

Sau đó nhìn Linh.

"Đừng để người khác biết đạo cụ của cháu có tác dụng gì."

"Tại sao?"

"Trong phó bản.."

Trần Minh nhìn những người xung quanh.

".. Con người đôi khi còn nguy hiểm hơn Quỷ Dị."

Linh im lặng.

Cô hiểu.

* * *

Đột nhiên.

Ting.

Một âm thanh vang lên.

Tất cả đạo cụ đồng loạt xuất hiện thêm một dòng chữ.

[QUY TẮC ĐẠO CỤ.]

[1. MỖI NGƯỜI CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐẠO CỤ CỦA MÌNH.]

[2. ĐẠO CỤ KHÔNG THỂ TRAO ĐỔI.]

[3. ĐẠO CỤ KHÔNG THỂ TÁI TẠO.]

[4. SAU KHI SỬ DỤNG, ĐẠO CỤ SẼ BIẾN MẤT.]

[5. KHÔNG AI BIẾT ĐẠO CỤ CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ TÁC DỤNG GÌ.]

Một khoảng im lặng.

Sau đó..

[VÀ QUY TẮC CUỐI CÙNG.]

Dòng chữ màu đỏ chậm rãi xuất hiện.

[ĐỪNG LÃNG PHÍ ĐẠO CỤ BẢO MỆNH.]

* * *

Linh nhìn chiếc chuông trong tay.

Cô không biết rằng..

Ở một nơi rất xa.

Có những đôi mắt đang quan sát từng người chơi.

Một Quỷ Dị nhìn vào màn hình.

"Đạo cụ của con bé là gì?"

Một kẻ khác trả lời:

"Chuông Im Lặng."

"Chỉ cấp C?"

"Đúng."

Quỷ Dị bật cười.

"Vậy thì cô ta chết chắc."

Nhưng một kẻ ngồi ở phía sau lại không cười.

Hắn nhìn Linh thật lâu.

"Không."

"Ngươi chắc chứ?"

"Ta không biết."

"Vậy tại sao lại nói không?"

Bóng tối im lặng.

"Đứa con của hắn.."

".. Không bao giờ đơn giản."

* * *

Bỗng nhiên-

Keng.

Một tiếng chuông vang lên giữa thành phố.

Không phải từ chiếc chuông của Linh.

Mà từ một tòa nhà phía xa.

Tất cả mọi người quay đầu.

Một cửa sổ tầng mười ba từ từ mở ra.

Một người phụ nữ đứng bên trong.

Tóc dài.

Khuôn mặt trắng bệch.

Cô ta nhìn xuống đường.

Mỉm cười.

"Chào mừng.."

".. Những người chơi mới."

[PHÁT HIỆN QUỶ DỊ.]

[CẤP ĐỘ: B.]

Đám đông lập tức náo loạn.

"Quỷ Dị!"

"Chạy!"

"Đừng chạy!"

Trần Minh hét lên:

"Không được tách đội!"

Nhưng đã quá muộn.

Hàng trăm người bắt đầu chạy về những hướng khác nhau.

Linh không chạy.

Cô nhìn người phụ nữ trên tầng mười ba.

Sau đó nhìn con đường.

Rồi nhìn chiếc chuông trong tay.

Cha cô từng dạy:

"Khi tất cả mọi người đều hoảng loạn.."

".. Đừng làm điều giống họ."

Linh chậm rãi lùi lại.

Cô không sử dụng đạo cụ.

Chưa phải lúc.

* * *

Người phụ nữ trên tầng mười ba biến mất.

Ngay sau đó-

Một giọng nói vang lên phía sau Linh.

"Cháu đang tìm gì vậy?"

Linh quay đầu.

Một người đàn ông đang đứng sau cô.

Mỉm cười.

Trên tay hắn cầm một chiếc hộp giống hệt hộp đạo cụ của Linh.

Trần Minh lập tức biến sắc.

"Đứng yên!"

Người đàn ông nghiêng đầu.

"Đừng căng thẳng."

"Ta cũng là người chơi."

Trần Minh nhìn hắn.

Rồi nhìn hộp đạo cụ.

"Chứng minh."

Người đàn ông cười.

"Đạo cụ của ta là.."

Hắn mở hộp.

Bên trong là một chiếc mặt nạ trắng.

[ĐẠO CỤ BẢO MỆNH - CẤP B.]

[MẶT NẠ KẺ SỐNG SÓT.]

[CÔNG DỤNG: Khi đeo mặt nạ, người sử dụng có thể tránh một lần truy sát của Quỷ Dị.]

Mọi người xung quanh lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt khác.

Đạo cụ cấp B.

Rất mạnh.

Người đàn ông cười.

"Thấy chưa?"

Trần Minh vẫn không thả lỏng.

"Cháu."

Ông nhìn Linh.

"Đứng phía sau chú."

Linh gật đầu.

Nhưng trong khoảnh khắc đó..

Cô nhìn thấy một thứ.

Không phải bằng mắt.

Mà bằng trực giác.

Người đàn ông kia..

Đang nói dối.

Bởi chiếc hộp trên tay hắn..

Không có bóng.

Linh khẽ nắm chặt chiếc chuông.

Cô nhớ lời cha.

"Nếu một thứ nhìn giống con người.."

".. Đừng vội tin rằng nó là con người."

Từ phía sau người đàn ông vang lên tiếng cười.

Một tiếng cười không thuộc về con người.

[PHÁT HIỆN QUỶ DỊ.]

Linh nhìn chiếc chuông.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phó bản-

Cô hiểu.

Đạo cụ bảo mệnh không phải để giúp họ thắng.

Nó được trao cho họ..

Để xem họ sẽ sống sót như thế nào.

Và phó bản này..

Chỉ vừa mới bắt đầu.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back