chap 20 Bấm để xem Tiểu Thiên hôn mê gần cả ngày trời, cô nóng lòng ngồi trông chừng nó. Cô chỉ sợ nhỡ hồn nó đi lạc lại bị chủ nhân của chiếc vòng ở chân dẫn đi mất. Cô lấy con dao nhỏ rạch đầu ngón tay của Tiểu Thiên, hứng máu vào đá mài mực, lấy ra một tờ giấy đỏ, cô dùng máu của Tiểu Thiên viết 2 chữ -cầu hồn - Sau đó, đốt lá bùa rồi chà lên mặt chiếc vòng. Nhưng chiếc vòng bất động, không có bất kỳ phản ứng nào cả. Tiểu Thiên tiếp tục đợi, cô lo lắng không yên. Trời đã tối muộn, cô đứng dậy, đi ra phía chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường châm thêm nến. Khi cô xoay người lại, muốn đi đến ngồi cạnh Tiểu Thiên để tiếp tục đợi, thì cô giật mình, nó đã đứng dậy và đang nhìn chằm chằm về phía cô. - Tiểu.. Tiểu Thiên! Cô cất giọng nhẹ nhàng gọi, cô hơi lo sợ, vì bây giờ trời đã tối cũng là lúc ma quỷ bắt đầu lộng hành. Người trước mặt cô liệu có phải là Tiểu Thiên không? Hay là lại một vong hồn nào đó lưu lạc tựa nhờ. - Là ta! Giọng của Phi Yến cất lên. Cô thở phào nhẹ nhõm, thật may không phải là con quỷ ngày hôm qua. - Tiểu Thiên bị làm sao thế? Ai hại em ấy vậy? Ta đến đây thăm cô, nhưng thấy thân xác của Tiểu Thiên không có hồn phách nào cả, nên đã nhập vào để duy trì hơi thở giúp em ấy. Lam Kỳ ngồi xuống, thở dài một cái. - Sáng nay, vong hồn của Lão phu nhân đã mượn nhờ thân xác em ấy để gặp ta, kỳ lạ là từ sáng đến giờ ta đã dùng bùa chú để giúp em ấy quay lại nhưng không có hiệu quả. - Nếu người còn sống, nhưng bị lạc mất linh hồn thì linh hồn cũng không thể đi quá xa thân xác đâu. Ta nghĩ chắc vẫn chỉ quanh quẩn trong phủ nhà họ Mạc thôi. Phi Yến hơi chau mày, suy nghĩ. Cô càng hoang mang hơn, vì nếu chỉ có trong phủ thì chỉ cần gọi thì sẽ phải về chứ? - Vậy cô có nhìn thấy linh hồn em ấy đang lạc ở đâu không? Lam Kỳ sốt ruột hỏi, vì nếu đúng thật là không ra khỏi phủ thì chắc chắn Phi Yến sẽ phải nhìn thấy rồi. - Ta không nhìn thấy, ta đã bay quanh phủ vài vòng để tìm Mãng Mãng, nhưng đúng là không nhìn thấy Tiểu Thiên ở đâu cả. - Vậy chắc chắn đã bị bắt lại rồi. Vậy là điều cô lo lắng đã xảy ra, không phải vô duyên vô cớ mà bùa chú của cô không có tác dụng được. - Bắt? Ai lại bắt linh hồn Tiểu Thiên chứ? Phi Yến cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, nói gì thì nói, Tiểu Thiên với Phi Yến cũng là có quen biết từ nhỏ, bây giờ khi cô ấy được gả về đây, nó cũng đã ở cạnh cô ấy, âu cũng là một cái duyên. - Cô nhìn chân của Tiểu Thiên đi, đây là chuông đoạt hồn. Tất cả những nha hoàn trong phủ đều đã được đưa cho một cái vòng có gắn chiếc chuông, để dễ dàng có thể quản lí mọi chuyện trong phủ. Phi Yến chăm chú nhìn chiếc vòng, khi cô ấy đến đây làm dâu, Tiểu Thiên cũng đã đeo nó rồi, nhưng cô ấy không biết nó có tác dụng gì. Bây giờ mới biết phủ nhà họ Mạc đã bị thâu tóm dần dần. Lam Kỳ đứng dậy, cầm lấy con dao nhỏ, tiến lại phía Phi Yến. - Ta cần làm bùa, nâng vạt váy của em ấy lên, ta sẽ cắt một mảnh vải. Phi Yến ngoan ngoãn làm theo. Cô cắt một mảnh vải trên áo Tiểu thiên, lại rạch ngón tay nó để lấy một ít máu, chỗ máu sáng nay đã bị khô lại mất rồi. Sau Khi băng bó đầu ngón tay cho Tiểu Thiên, cô bắt đầu viết mấy câu thần chú vào mảnh vải. Cô lại lấy một tờ giấy đỏ, tiếp tục ghi chữ lên đấy. Vừa viết cô vừa đọc lầm rầm mấy câu thần chú. Xong việc cô đốt tờ giấy đỏ lên và pha vào trà. - Giúp ta uống tách trà này nhé. Ta phải đi tìm em ấy về, nếu hồn phách đi quá lâu ta sợ thân xác em ấy không trụ nổi. Phi Yến cầm tách trà trong tay, đang định uống thì bên ngoài phát ra tiếng bịch bịch. Cô thở dài một cái, lại là con cương thi ngày ngày nhảy đi nhảy lại. Nhưng nếu có cương thi cô không thể ra ngoài. - Cô có sợ cương thi không? Cô quay ra hỏi Phi Yến, cô ấy đưa tách trà lên miệng tu một hơi cạn chén trà. - Ta là ma rồi thì sợ cái gì nữa chứ? - Vậy cô có thể giúp tôi dụ mấy con cương thi đi chỗ khác được không? Bây giờ tôi cần phải ra ngoài để tìm Tiểu Thiên. Phi Yến gật đầu, cô ấy đi lại mở toang cánh cửa, chạy như bay ra ngoài. Sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần. Cô đi ra phía cửa chính, từ từ mở cánh cửa ra, quan sát kỹ càng xung quanh, khi thấy không có ai qua lại rồi cô mới cầm tấm vải lên, miệng lẩm bẩm đọc vài câu thần chú. Tấm vải bay lên, rồi cứ thẳng phía trước dẫn đường. Khu trang viên rộng lớn nhưng im ắng. Các phòng xung quanh cũng đã tắt nên từ lâu. Chỉ có mấy cây nến lập lòe đủ để cho mọi người đi lại không vấp ngã. Gia nhân cũng đã hết giờ canh gác. Gió càng ngày càng lớn làm tấm vải bay ngày một nhanh hơn. Lam Kỳ chạy theo phía sau, cô chạy đến đâu đều ngó quanh để tìm bóng dáng Tiểu Thiên, nhưng hiển nhiên, là không có. Cô chạy đến khu phòng của các lão phu nhân. Tấm vải cũng bay chậm dần. Cô chạy qua phòng của bà cả, nói này từ ngày bà cả mất, cũng ít người lui tới. Rồi tấm vải bay qua phòng bà hai, cô chạy đến cửa phòng bà hai thì hơi khựng lại. Tại sao mùi máu bây giờ lại nồng nặc tới mức bay ra cả bên ngoài rồi? Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô chạy tiếp, thì không thấy bóng dáng tấm vải đâu nữa. Cô chậm chạp bước từng bước tiến về phía trước. Bên cạnh phòng bà 2 là phòng bà ba. Cô cẩn thận bước đi từng chút một, khi đến nửa đường thì cô thấy tấm vải của cô nằm dưới đất. Cô cúi xuống nhặt tấm vải lên thì phát hiện bên dưới toàn là sỏi trắng. Cô quay đầu lại nhìn, những chỗ cô vừa đi qua, đều có sỏi trắng, nó được xếp thành hàng thẳng tắp. Liệu đây có phải là đường để dẫn nhưng linh hồn của nha hoàn đi tìm chủ nhân không? Nhưng tại sao lại chỉ có một nửa đường? Nơi hòn sỏi cuối cùng được đặt là bức tường nối giữa phòng bà 2 và bà 3 mà? Có khi nào đám sỏi này do bọn cương thi được lệnh đi rải không nhỉ? Vậy thì đang rải nửa chừng đã bị Phi Yến dụ đi rồi à? Trong đầu cô hiện lên hàng vạn câu hỏi. Cô vừa đi vừa suy nghĩ khi chân cô đi đến cửa phòng bà 2, mùi máu tanh làm cô sực tỉnh. Cô bất giác nhìn vào trong. Qua khung cửa sổ mờ mờ, có in một bóng người đen xì, đang đứng im bất động, như đang nhìn thẳng về phía cô.
chap 21 Bấm để xem Bóng đen trong phòng bà 2 vẫn đứng yên bất động, Lam Kỳ sợ hãi, chạy thẳng về phòng. Khi cô đến cửa phòng, chuẩn bị bước vào trong thì thấy phía xa xa, có một bóng người cao lớn, đi về phía mình. Cô đẩy cửa, bước nhanh vào. Khép cửa lại, cô nhòm qua khe hở, thấy thân ảnh ấy, đứng lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cô. Cô thở hắt một cái, cũng không phải là Tiểu Thiên. Cái bóng ấy giống của một người con trai hơn. Cô quay người lại, định bước về giường, thì thấy Tiểu Thiên đang ngồi trên giường chăm chú quan sát hành động của cô. Cô hơi giật mình, đi lại phía bàn ăn ngồi xuống cất giọng hỏi - Ngươi là Tiểu Thiên hay là Phi Yến vậy? - Phi yến! Cô không tìm thấy Tiểu Thiên à? Phi Yến trả lời, rồi ngáp dài một cái. Cô ấy không cảm thấy mệt mỏi, nhưng thân xác của Tiểu Thiên cả ngày chưa ăn gì có vẻ sắp không trụ nổi rồi. - Ta đã chạy gần như khắp phủ rồi, đến phòng của nhị lão phu nhân thì mất dấu. Hình như bọn cương thi rải bùa, chắc chưa kịp rải hết thì bị cô dụ đi mất tiêu rồi. Phi Yến đứng dậy, đi lại chỗ bàn ăn, đồ ăn vẫn còn đầy nhưng đã nguội ngắt. Cô ấy ngồi xuống, cầm đũa lên. - Cô đói à? Ta tưởng ma quỷ thì không cần phải ăn? - Ta không đói, nhưng thân xác của Tiểu Thiên có vẻ mất sức nhiều quá. Cô ấy chưa được ăn gì, lại bị ta dắt chạy quanh phủ, ta sợ thân xác này không trụ nổi mất. Lam Kỳ thở dài một cái, nhìn thấy Phi Yến định gắp trứng thì cô ấy ngăn lại - Đừng ăn trứng, chỉ được ăn thịt dê thôi. Nhưng ăn xong cũng không được tráng miệng bằng dưa hấu đâu. - Có vẻ như cô sống trong phủ cũng không được suôn sẻ là mấy nhỉ? Phi Yến cười nhẹ, đôi mắt đượm buồn. Cô ấy nhớ như in ngày bị trúng độc, cũng chỉ vì một bữa cơm trưa. Lam Kỳ thở dài một cái, chợt nhớ ra điều gì đó - Thế bọn cương thi đâu? - Bị ta đẩy xuống hồ rồi. Phi Yến bình thản trả lời. Vẫn tiếp tục gắp đồ ăn - Sao cô liều thế? Nhỡ bị bắt thì làm sao? Lam Kỳ hoảng hốt hỏi lại, thân thể của Tiểu Thiên bé nhỏ như thế này, nếu bị bắt thì làm sao mà đấu lại được với con cương thi kia cơ chứ. - Ta giờ thì có gì mà phải sợ chứ? Con cương thì này khá nhanh nhẹn, ta mãi mới cắt đuôi được nó đấy. Nhưng bây giờ không tìm thấy Tiểu Thiên thì phải làm thế nào? Thân xác này không duy trì được lâu nữa đâu. Nhất là để đầu trâu mặt ngựa phát hiện ra, sau này khó có thể đầu thai được lắm. - Ta nghĩ là không sao đâu, vì người đưa chiếc vòng này cho các nha hoàn là muốn thông qua họ để kiểm soát chủ nhân của từng người. Nếu bọn chúng còn muốn kiểm soát ta, thì sẽ phải thả Tiểu Thiên về bên cạnh ta. Vì không có Tiểu Thiên bọn chúng cũng không thể nắm bắt được hành động của ta. Chuyện hôm nay, chắc chỉ muốn thử xem yêu thuật của ta có thâm hậu hay không thôi. Vì hôm trước.. Lam Kỳ đang định kể tiếp, thì thấy một bóng trắng đi xuyên qua cửa chính vào trong phòng, bên ngoài tiếng bịch bịch lại phát lên càng lúc càng gần. Hai người cùng nhìn ra cửa, là Tiểu Thiên đã quay trở lại. Có lẽ là con cương thi ấy đã dẫn linh hồn của Tiêu Thiên quay về. Phi Yến vội vã thoát khỏi thân thể của Tiểu Thiên, bay ra ngoài. Hai người đứng quan sát, nhưng linh hồn của Tiểu Thiên cứ đi vòng vòng quanh phòng, đôi mắt nhắm nghiền giống như người mộng du. Có vẻ như linh hồn đi lâu quá đã không thể dễ dàng nhập vào thân xác được nữa rồi. Lam Kỳ quay lại hỏi Phi Yến - Lá bùa ta dán vào đầu thân xác Tiểu Thiên đâu? - Trong tay áo em ấy, vì lúc nãy chạy nhanh quá, ta đã làm rơi, nhưng sợ cương thi lấy mất, nên ta đã kịp nhặt lên giấu đi đó. Đôi mắt của Phi Yến lấp lánh giống như một đứa trẻ đang kể công, Lam Kỳ mỉm cười, Phi Yến quả là một cô gái trong sáng, đáng yêu. Cô không bao giờ nghĩ cô ấy lại là chính mình cách đây 20 kiếp. Cô lục trong tay áo của Tiểu Thiên, may quá lá bùa chưa bị rách. Cô vuốt thẳng lá bùa, dán vào trán Tiểu Thiên mồm lẩm bẩm 'nhập hồn". Tiếng cô vừa dứt, linh hồn của Tiểu Thiên liền bị hút vào thân xác. Ngoài cửa tiếng bịch bịch cũng càng lúc càng nhỏ dần. Phi Yến tạm biệt Lam Kỳ rồi biến mất. Vì cô ấy sợ, khi con người ta vừa trở về từ cõi chết sẽ thường nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ, nhỡ đâu Tiểu Thiên tỉnh lại, lại nhìn thấy cô ấy, thì sẽ biết Phi Yến đang sống kia là giả. Cô cũng mệt lả, nằm gục trên bàn ăn ngủ quên mất. - Thiếu phu nhân, sao người lại ngủ ở đây ạ? Lam Kỳ mở mắt, bây giờ trời đã sáng. Tiểu Thiên đang đứng ở bên cạnh cô. Cô vội vàng đứng dậy, nắm tay nó, rồi xoay vòng vòng người nó để kiểm tra. - Tiểu Thiên, em có thấy bị đau hay khó chịu ở đâu không? - Thiếu phu nhân, người sao vậy? Em chỉ là mệt quá ngủ quên thôi ạ. Em cũng không nhớ ngủ quên khi nào, nhưng em rất khỏe ạ. Lam Kỳ thở dài một cái. May quá, ít nhất những người ở cạnh cô bây giờ vẫn được an toàn. Nhưng trước sau gì cũng phải hóa giải chiếc chuông đoạt hồn kia của Tiểu Thiên thôi, không thì sớm muộn gì cũng có người lợi dụng nó để giết cô. Tiểu Thiên lấy chậu nước để giúp cô sửa soạn. Ngày hôm nay, cô phải ra ngoài một chút để xem những lá bùa hôm qua cương thi rải bây giờ còn hay không? Cô muốn xem tiếp, dốt cuộc mấy lá bùa ấy sẽ rải đến đâu. Hôm nay trời nắng đẹp, mùi hoa sen thơm ngát trong không khí khiến cho tinh thần cô thoải mái hơn hẳn. Cô bước lên chiếc cầu nhỏ giữa hồ, đến đây đã gần một tuần nhưng cô chưa có một giây phút nào thảnh thơi để đi dạo quanh phủ. Cô cảm thấy ganh tị với mọi người, tại sao những người khác đều có một cuộc sống yên bình đến thế? Cô đứng giữa cầu, nhìn xuống dòng nước lặng lẽ chảy. Trong đám hoa sen kia, hình như mắc một vật gì đó. Cô nhớ lại, hôm qua Phi Yến nói, cô ấy đã đẩy con cương thì xuống hồ, vậy đây có phải là lá bùa trên người nó không? Cô đang định bước xuống cầu, để đi lại gần đám hoa sen hơn, thì phía bên kia cầu có một người con gái bước tới, cô định lướt qua nhưng cô gái ấy lại cất lời. - Ồ, đây có phải là tiểu thư nhà họ Vương không nhỉ?