Nhân Duyên Tiền Định Tác giả: Tịnh Y Thể loại: Xuyên không, ngôn tình cổ đại, huyền huyễn, kinh dị Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tịnh Y Văn án: "Sợ quên em ta không uống chén Mạnh Bà Giữ cho em qua Nại Hà không lạc lối Từng bước chân son, em qua cầu rất vội Chẳng đoái hoài ta nơi bể khổ trầm luân." Chàng và nàng đã thề hẹn dưới Hoàng Tuyền, sẽ bên nhau đời đời, kiếp kiếp. Nhưng nàng lại uống canh Mạnh Bà quên đi chàng. Khi đầu thai, lại yêu nhầm người con trai khác, khiến chàng mãi mãi không thể siêu sinh. Sau 20 kiếp luân hồi. Cuối cùng chàng đã tìm được nàng. Số trời định, nhân duyên đưa nàng quay trở lại, để nàng lại được yêu chàng thêm một lần nữa. Lam Kỳ, một cô gái thế kỷ 21, gia tộc cô mắc một lời nguyền chưa có lời giải. Cô sống cùng lão bà bà, một thầy pháp đã tu luyện gần trăm năm. Vì một lý do đặc biệt, cô trùng sinh về 20 kiếp trước của mình, liệu cô có thể an toàn để trở về thế giới hiện tại được không? Nhân Duyên Tiền Định - Tịnh Y -
Chap 1. Bấm để xem Lam Kỳ chầm chậm đi về phía trước. Xung quanh cô là rừng núi đươc bao trùm bởi bóng tối. Cô nhìn xung quanh toàn cây cối rậm rạp. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Tiếng lá xào xạc dưới chân cô. Cô đi chân trần, lá cây khô ướt nhẹp khiến toàn thân cô run rẩy. Một vài ánh trăng xuyên qua kẽ lá làm không gian mờ ảo. - Mình đang ở đâu thế này? - Cô nhỏ giọng hỏi rồi đứng yên quan sát. Bên tai cô nhẹ nhàng vang lên một giọng nói - Đến đây với ta, về nhà với ta. - Ai? Cô giật mình trả lời, trong giọng nói có đôi ba phần cảnh giác. Cô xoay người tìm kiếm. Phía xa xa kia có một dáng người đang đứng. Ánh trăng hiu hắt khiến cho thân hình ấy lúc có lúc không. Cô đang cố gắng nhìn thật rõ thì phía sau có tiếng bước chân người. Nhưng tiếng động này rõ ràng không giống đang chạy. Nó mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn. Cô quay đầu lại, có một đoàn người đang đi đến. Và rõ ràng họ không đi, mà là đang nhảy. Hai tay Họ đưa ra phía trước, trên người mặc áo liền thân, chân đi giày vải và đang nhảy từng bước về phía cô. - Cương thi à? Mày điên rồi Lam Kỳ ơi. Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn xuất hiện cương thi chứ? - Cô tự cười thầm bản thân toàn suy nghi linh tinh rồi lại tự dọa mình. Bên tai cô lại vang lên giọng nói: - Chạy đi, chạy ngay đi. - Cô chưa kịp định hình lại thì đoàn người kia đã tiến gần đến cô hơn. Lần này cô nhìn rõ hơn. Mặt họ trắng toát, môi đỏ chót, mắt thâm đen và quan trọng là trên ngực mỗi người có dán một lá bùa. Cô kinh hãi quay người bỏ chạy. Phía trước, có một dáng người đang đưa tay về phía cô. Rõ ràng thân ảnh ấy rất gần, nhưng cô chạy mãi cũng không thể chạm tới. Chân cô bắt đầu đau nhức, những bước chân ngày một nặng nề. Đoàn cương thi đằng sau vẫn đuổi theo ngày một nhanh hơn. Cô bất lực hổn hển nói - cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Một bàn tay từ đằng sau kéo ngược cô lại. Cô đã bị bắt lại. Đoàn cương thi đã vây kín cô. Cô càng vùng vẫy, bàn tay ấy càng siết chặt. Móng tay ghim lên cổ tay cô, tạo lên những vệt hằn đỏ. Một con cương thi vung dao lên đâm về phía cô. Lần này thì chết thật rồi, cô nhắm nghiền mắt. Bỗng, cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Mở mắt ra, cô thấy một người con trai đang ôm ghì lấy mình. Nhẹ nhàng nói bên tai - Ta xin lỗi. - Đoàn cương thi cũng đã đứng yên bất động. Cô thấy lòng bàn tay trái mình nóng ran rồi cô lịm đi. Lam Kỳ tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm. - Hóa ra chỉ là một giấc mơ. - Cô với tay lấy điện thoại chợt cô khựng lại. Trên cổ tay trái toàn là vết hằn đỏ. Giật mình sợ hãi, cô kéo chiếc chăn ra, bàn chân cô cũng đầy vết xước. Rõ ràng đây là vết thương trong giấc mơ hôm qua mà. Cô xòe bàn tay trái ra, bông hoa sen màu xanh mà bà ngoại xăm trên lòng bàn tay cô giờ đã chuyển dần sang màu đỏ. Cô kinh ngạc bật điện thoại để kiểm tra. Ngày 7/7/2021. Vậy là cô vẫn đang ở thế giới thực và hiện tại vẫn là thế kỷ 21. Người con trai và đám cương thi kia chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi. Đã 3 ngày hôm nay cô đều mơ thấy người con trai ấy. Chỉ có một thứ mãi mơ hồ, đó là người con trai kia cứ mờ mờ ảo ảo, có gặp bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng không thể nhớ mặt. Chỉ có một mùi hương là rõ ràng, nhưng cô không thể nào nhớ ra đã từng ngửi qua ở đâu rồi. Một cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ. Chắc phải về gặp ngoại một chuyến thôi. Mấy lá bùa bà làm cho mình không còn hiệu nghiệm nữa rồi. Lam Kỳ bước xuống giường, bàn chân cô đau nhói. Cảm giác hôm qua lại ùa về. Thật đáng sợ. Cô hít một hơi dài để sốc lại tinh thần. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô phải đến trường để nhận giải thưởng của câu lạc bộ Độc dược Cổ Phong. Cô nhìn quanh nhà, trên tường đã treo đầy giấy chứng nhận và bằng khen. Cô bước nhanh vào căn phòng nhỏ bên cạnh, căn phòng mà người lạ không được đến gần. Cô đẩy cửa bước vào, lớn tiếng gọi: - Các con yêu của mẹ đã dậy chưa? Mẹ đến cho mấy cục cưng ăn đây! Trong phòng là đủ các loại bò sát và động vật nhỏ được nuôi trong lồng kinh. Từ ếch, cóc, bọ ngựa, bọ cạp, rết, thằn lằn.. Trong đó, có con rắn Mamba màu đen tuyền là được cô sủng ái nhất. Chất độc của nó có khả năng giết chết người trong vòng 15 phút. Cô đặt tên cho nó là Mãng Mãng, nó đã sống cùng cô được 4 năm và rất biết nghe lời. Lam Kỳ đang là sinh viên năm cuối của đại học Y cổ truyền Trung Hoa. Câu lạc bộ độc dược Cổ Phong do nhà trường mở ra cho những người đam mê về các loại độc cổ truyền. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu là các loại động vật nhỏ, bò sát và thảo mộc. Cô là thành viên ưu tú nhất của câu lạc bộ. Lần này cô tìm ra độc hoa tình đã bị thất truyền bấy lâu nay. Sân trường hôm nay khá nhộn nhịp. Gió thổi nhè nhẹ, nắng vàng ấm áp. Toàn bộ khuôn viên trường được trồng Hoa Anh Thảo làm cho không khí có mùi thơm nhè nhẹ. Lam Kỳ hít một hơi dài cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Cô bước nhanh về phía câu lạc bộ Cổ Phong. Bỗng một người con trai đi hướng ngược lại va vào cô. Cô quay sang nhìn chợt khựng lại - Mùi hương này quen quá -. - Anh.. Chưa kịp nói hết câu người thanh niên kia đã đi thẳng. Cô đứng nhìn theo dáng người cao ráo đó, ánh nắng hơi chói làm cho cô không nhìn rõ mặt. - Này, Lam kỳ. Làm gì mà đứng mãi ở đây thế? Đang nhìn gì à? Thiên Thiên vỗ vai cô rồi ngoái nhìn theo. - Làm gì có ai đâu? Đi nhanh đi không muộn bây giờ. Thiên thiên kéo cô đi, cô vẫn cố ngoái lại thì bóng dáng ấy đã không thấy đâu nữa rồi. Thiên Thiên là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu. Gia đinh làm nghề bốc thuốc đông y có tiếng ở tỉnh Lý Thiên này. - Cậu có biết người vừa nãy là ai không? Lam Kỳ cất tiếng hỏi. - Ai cơ? Tớ có thấy ai đâu. Chắc lúc tớ đến họ đi mất rồi. Mà sao thế? Đừng nói Kỳ Kỳ nhà ta biết yêu rồi đó nhé. Lam Kỳ im lặng không nói. Nhưng cảm giác lúc nãy rất rõ ràng. Người con trai ấy rất quen thuộc, và còn mùi hương đấy nữa.
Chap 2: Bấm để xem Chút tình riêng gửi nhành hoa bỉ ngạn. Luyến lưu ai, đỏ Hoàng Tuyền mấy đoạn? Thương người không thấy người, như lá chẳng thấy hoa. Một chữ Thương lạc lõng trên Nại Hà. Chút tơ lòng rơi Vong Xuyên róc rách. Buồn thì không, nhưng lòng đau như cắt. Người chờ người, chờ đến phải chia xa. Lam Kỳ đứng trên cầu, bên dưới là dòng nước đen ngòm không nhìn thấy đáy. Xung quanh đỏ rực hoa Bỉ Ngạn. - Cái gì thế này? Đừng nói mình xuống Hoàng Tuyền rồi nhé? Cô nhìn xung quanh, bốn bề tối đen như mực, chỉ có sắc hoa ánh đỏ lên như màu máu. Bên kia cầu có một người con trai đang từ từ bước tới. Trên người là bộ gấm xanh thêu hoa, chân đi giày vải. Cô xoay người định chạy, thì người kia đã túm được tay cô, kéo cô sát lại vào người. Lại là mùi hương này. Cô ngẩng mặt lên, vẫn là không nhìn rõ mặt, nhưng trên khuôn mặt ấy lại ánh lên một nét buồn tha thiết. - Nàng có nhớ ta không? Giọng nói cất lên đầy bi ai, ai oán. Lam Kỳ đẩy nhẹ anh ta ra xa một chút. - Ta.. à, tôi.. chúng ta có quen nhau không? Lấy tông giọng bình thường nhất có thể để trả lời, nhưng cô vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh. Ai mà bình tĩnh cho nổi chứ. Đứng trước người đã gặp cả chục lần mà không thể nhìn rõ mặt. Không thể khẳng định nổi anh ta là người hay ma nữa. - Nàng còn yêu ta không? YÊU? Anh ta nói cái gì vậy? Lam Kỳ mở to mắt nhìn về phía chàng trai. Khuôn mặt ấy toát lên một nỗi buồn thăm thẳm. - Anh này, hình như chúng ta không quen nhau nhỉ? Vậy tôi xin phép được về nhà trước đây. Cô nói rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang được nắm chắc kia. Nhưng anh ta lại càng siết chặt. Rồi kéo cô về phía mình và ôm chặt. - Về với ta đi, xin nàng hãy ở bên ta. Thế rồi anh ta đặt lên môi cô một nụ hôn, đôi môi lạnh lẽo ấy khiến cô tê dại đầu óc. Bất giác nước mắt cô tuôn rơi. Tại sao cảm giác thân quen này lại làm cô đau lòng đến thế. Bàn tay trái lại nóng ran lên như thúc giục cô trở về thực tại. Lam Kỳ tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mọng nước. Cô chớp mắt một giọt nước mắt còn sót lại, rơi xuống. - Lại là mơ. - Cô với tay lấy điện thoại, bây giờ đã là 9 giờ sáng. Đang trong thời gian nghỉ hè: - Phải về nhà bà ngoại thôi. - Cô chép miệng, vươn vai bước xuống giường. Bà ngoại cô đang sống ở Thịnh Hưng, một xóm nhỏ trên đỉnh núi Trường Vĩ. Ba mẹ cô mất sớm, cô ở cùng bà ngoại. Đến khi học đại học cô bắt đầu chuyển ra ngoài ở. Bà ngoại chỉ có duy nhất một người con nên từ khi cô chuyển ra ngoài bà vẫn sống một mình. Bà biết thuật phong thủy và luyện bùa chú, nên từ xưa đã bị coi là phù thủy, bị cô lập với mọi người. Đường về nhà bà khá xa, Lam Kỳ mang theo Mãng Mãng. Nó ngủ yên trong chiếc túi cô đeo bên người. Còn những 4 tiếng nữa mới về đến nhà, cô dựa đầu vào cửa sổ của tàu điện mắt nhìn xa xăm. Hôm nay tàu điện hơi đông đúc. Tàu dừng ở trạm thứ nhất, người lên xuống tấp nập. Có một người đi từ đằng sau cô lên khiến cho mấy người đứng cạnh chỗ cô ngồi nép sát về phía cô. - Khoan đã, mùi hương này, quen quá - Cô ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt cô là một ông chú chạc 40 đang đứng. - Không phải, đi qua mất rồi - cô dướn người lên đằng trước để nhìn lên phía tỏa ra mùi hương. Một bóng dáng quen thuộc cô từng thấy ở trường. Anh ta bước ra khỏi tàu điện ngầm, mất hút trong dòng ngươi đông đúc. Cô thở dài một cái, không hiểu sao mỗi lần ngửi thấy mùi hương này, cô lại thấy lòng buồn mang mác. Hình bóng chàng trai trong giấc mơ lại ùa về. Nét buồn trên khuôn mặt ấy làm cô lại đau lòng đến khó tả. Cô chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu giọng nói quen thuộc lại vang lại - Hãy đến tìm ta - Cô giật mình tỉnh giấc. Mãng Mãng cũng đã ngọ nguậy thức dậy. Tàu dừng lại ở trạm cuối. Cô bước xuống tàu vẫy 1 chiếc xe ngựa để đi về nhà. - Lão bà bà, con về rồi đây. Lam Kỳ vừa nói vừa đẩy cổng bước vào. Ngôi nhà một tầng cũ kỹ hiện ra, xung quanh có hai cây to xum xuê cành lá. Bà cô nói đây là để trấn phong thủy, giúp cô hồn có nơi để trú ngụ thì sẽ không quấy phá nữa. Nhà cô có một khoảng sân rộng trồng rất nhiều rau và một đường nhỏ để đi ra cổng. Cô nhớ có một lần khi cô còn nhỏ, bà ngoại có việc ra ngoài buổi tối. Lúc tiễn bà ra cổng bà có nhắc cô đóng cổng rồi vào nhà khóa cửa ngủ trước đừng đợi bà. Nhưng khi cô đi từ cổng để vào trong nhà thì chợt nghe thấy tiếng trẻ con léo nhéo ở phía mấy cái cây. Cô đứng lại, cố nhìn xung quanh. Khu này khá tối, dân cư lại thưa thớt. Cứ 8 giờ tối là họ đã tắt đèn đi ngủ. Bây giờ là 9 giờ rồi, không hiểu sao lại có trẻ con trốn đi chơi. Gió thổi vào mấy tán lá cây cứ ù ù, tiếng dế kêu lúc có lúc không. Không thấy có động tĩnh gì cô lại đi tiếp. Mới bước được vài bước thì nghe thấy có tiếng gọi - Ê! Chơi trốn tìm không? Cô quay người lại, nhìn ngó xung quanh thì thấy 1 thằng nhóc đang đu người trên cây. Nửa người trên của nó thả xuống đất còn hai chân đang bám vào cành cây, giống như trồng cây chuối vậy. Gió thổi nhè nhẹ làm người nó cũng đung đưa theo. - Ai đấy? Sao lại vào nhà tôi. Bà tôi mà về thì đừng trách. Cô chống nạnh, mặt cau lại để đuổi thằng bé đi. Nó cười khì khì nói: - Thì tao biết bà mày không có nhà mới rủ mày chơi chứ. Chơi với tao đi. Tao buồn lắm. Cô lắc lắc đầu, bĩu môi nói: - Tao không chơi với đứa hư đâu. Trẻ con hư thì không được bố mẹ yêu. Cô quay người bước vào nhà thì thấy gió lạnh thôi ngang gáy. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô cùng giọng nói the thé khè khè bên tai: - Mày phải chơi với tao! - Rồi cô không nhớ gì nữa. Đến đêm muộn bà về thì tìm thấy cô đang ngủ trên một cành cây nhỏ. Bà bế cô vào nhà, mắt cô vẫn nhìn ra phía cái cây, một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, mồm nhe đầy răng nhọn vẫn đang nhìn theo cô.
chap 3 Bấm để xem Lam Kỳ thả Mãng Mãng vào bể kính, lão bà bà mang cho cô một tách trà sen rồi quay lại nhìn con rắn. - Mang nó theo làm gì? Hay định tặng ta ngâm rượu? Cô nhấp một ngụm trà, quay lại nhìn bà nhẹ nhàng nói - Cháu cũng muốn tặng bà lắm, nhưng nó có độc đấy. - Thế để ta mang đi luyện bùa cũng được. Đen tuyền như thế này thì hiếm lắm. Là ta đã tìm thấy nó trước, tại cháu sống chết đòi nuôi. Bây giờ nó lớn rồi để đây rồi ta chăm sóc cho. Lam Kỳ thở dài một cái. - Cháu đã đền cho bà bọ cạp, thằn lằn rồi cả con rắn chúa rồi mà. Sao bà cứ đòi Mãng Mãng thế? Lão bà bà mỉm cười rồi nói - Vì nó có linh khí. Có kết tinh tiền kiếp. Lam Kỳ nheo mày nhìn bà. Chìa bàn tay ra trước mặt bà rồi nói - Cháu không đùa với bà nữa đâu. Bà nhìn đi, hình xăm của cháu chuyển màu rồi. Bà từng nói nếu nó đổi màu là không còn tác dụng, giờ cháu phải làm sao? Bà bà nắm lấy tay cô chăm chú nhìn vào lòng bàn tay, lắc đầu. - Cuối cùng cũng tìm ra rồi à? Công sức của ta bấy lâu nay, đổ sông đổ bể rồi. - Ai tìm ra cháu? Gần đây cháu có những giấc mơ rất lạ, mỗi lần như vậy đều bị bỏng rát hết tay. Bà nói xem cháu phải làm sao bây giờ? Lam Kỳ mặt đầy lo lắng nhìn bà. Lão bà bà quay lại nhìn Mãng Mãng. Nó vẫn ngóc đầu lắng nghe câu chuyện của hai người nãy giờ. - Số trời đã định, ta cũng không thể làm gì hơn. Từ lúc tìm được con rắn này, ta đã biết không thể kiểm soát tình hình được nữa rồi. Cháu về trường trước đi. Để con rắn này lại đây. Hạn chế ra ngoài. Bông hoa kia vẫn sẽ theo bảo vệ cháu cả đời. Chỉ là sau này, nó sẽ không hạn chế năng lực của cháu nữa. - Cháu còn có năng lực gì nữa? Có phải bà giấu cháu điều gì không? Lão bà bà nhìn xa xăm thở dài: - Ta không giấu cháu nữa. Dòng họ cháu vì giết nhầm người mà mang một lời nguyền chưa thể hóa giải. Nếu sinh ra con gái, khi con gái đủ 6 tuổi thì bố mẹ sẽ phải chết để đổi số cho con gái được sống. Ta cũng không phải bà ngoại cháu. Bà ngoại cháu đã mất từ khi sinh mẹ cháu rồi. Ta là đồng môn cùng học luyện bùa trên núi Ngũ Oa với bà của cháu. Mẹ cháu do ta nuôi lớn. Cháu từ nhỏ đã có đôi mắt âm dương, nhưng không phải con ma nào cũng có thể đến gần cháu. Vì một lần ta bất cẩn để ma chơi giấu cháu đi nên ta đã quyết định đóng đôi mắt âm dương của cháu lại. Giờ đây, căn mệnh của cháu đã lớn mạnh, bùa chú không còn tác dụng nữa. Vì vậy, sẽ có nhiều trường hợp cháu sẽ nhìn thấy những thứ không muốn thấy. Ta sẽ cố gắng để cháu quay trở về một cách an toàn. Lam Kỳ ngồi chết trân tại chỗ. Có quá nhiều dữ liệu trong cuộc nói chuyện này. - Nuôi mẹ khôn lớn nhưng lại không phải bà ngoại? , đôi mắt âm dương, lời nguyền của dòng họ? , đổi số? , trở về an toàn? Về đâu? Cô vẫn ngồi thất thần để lặp lại những câu nói của lão bà bà. Lão bà bà bước từ trong căn phòng nhỏ ra đưa cho cô một quyển sách - Từ bé ta đã dạy cháu bùa chú, nhưng do ta đã hạn chế năng lực của cháu nên chắc cháu không thể nhớ hết. Đây là sách của bà cháu, tất cả những gì cháu đã và chưa được học, nó đều ở trong đây. Khi cháu đọc lại nó, cháu sẽ nhớ lại tất cả và cũng là lúc bùa chú trên người cháu không còn hiệu lực. Lam Kỳ đưa tay nhận lấy quyền sách. * * * Cô kêu lên, bên vai phải của cô đau nhói. Cô ôm lấy vai, người run lên bần bật, cảm giác như ai đó cắt từng mảng da. Lão bà bà đưa tay kéo vai áo của cô xuống. Hình xăm mà bà phong ấn năng lực của cô đang ửng đỏ và bắt đầu mờ dần đi. - Không sao đâu, cố chịu một lúc. Đã đến lúc cháu cần trưởng thành để chuẩn bị cho chuyến đi lần này rồi. Lam Kỳ không còn nghe thấy bà bà nói gì nữa. Vai cô đau đến mức khiến cô lịm dần đi. Cô đứng giữa con đường tối đen như mực. Cả không gian im ắng đến lạ thường. Chợt có tiếng hét thất thanh ở phía trước. Cô lần theo âm thanh đi đến. Thấy trước mắt là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc áo gấm thêu hoa, trên tay còn cầm một thanh kiếm. Người quỳ dưới đất kia là một cô gái, cô gái vừa quỳ vừa lạy, van xin tha mạng. Lam Kỳ hét lên: - Đừng! Nhưng thanh gươm đã vung lên rồi chém xuống. Đầu cô gái rơi xuống, máu bắn thành tia. Lam Kỳ đứng chết chân tại chỗ. Cảnh tượng vừa nãy thật kinh khủng. Chàng trai quay người lại nhìn cô. Máu vẫn còn vương trên mặt đang dần dần chảy xuống. Anh ta nở một nụ cười đầy ma mị. - Nàng đến tìm ta sao? Lại đây, lại đây với ta. Chàng trai đưa bàn tay vẫn còn dính máu về phía cô, trên gương mặt mang một nét buồn nhè nhẹ. Lần này cô đã nhìn thấy rõ mặt anh ta. Gương mặt thanh tú, mái tóc dài đen nháy, đôi mắt sáng, cùng bờ môi hồng nhẹ. Tại sao một người có ngoại hình xuất thần như vậy lại ra tay tàn nhẫn với một cô gái yếu đuối chứ? Chân tay cô run lên bần bật. Muốn chạy mà không thể chạy. Chàng trai hơi cau mày, lại nhìn vào đôi tay toàn máu của mình rồi cười nhẹ. - Nàng sợ à? Ta xin lỗi, ta sẽ lau hết những vết dơ này ngay thôi. Nói rồi anh ta đưa tay lau lau vào áo của mình, rồi lại dùng tay quệt ngang mấy vết máu dính trên mặt. Cử chỉ gấp gáp, vội vàng nhìn có phần đáng thương. - Tại sao? Tại sao anh lại giết cô ấy? Chàng trai hơi khựng lại, liếc mắt sang Lam Kỳ rồi lạnh nhạt trả lời. - Nàng ấy là thê thiếp của ta, ta có quyền quyết định số phận của nàng ấy. Lam Kỳ cười nhẹ, giọng nói run lên vì giận dữ. - Anh có cái quyền gì mà quyết định số phận của người khác? Nhìn lại bộ dạng của anh bây giờ đi. Anh nên sống cô độc cả cuộc đời này. Sẽ không có một cô gái nào muốn yêu thương anh. Thật đáng thương. Chàng trai thả thanh kiếm trên tay xuống. Gương mặt lạnh tanh bắt đầu từ từ đi lại phía cô. Lam Kỳ sợ hãi lùi dần về phía sau. Chết rồi, chọc tức nhầm người rồi. - Liệu anh ta có giết mình không? - Cô tự nhủ rồi xoay người lại chuẩn bị chạy, thì anh ta đã túm được vai cô.
chap 4 Bấm để xem Anh ta túm lấy vai cô, rồi dùng lực xoay người cô lại. Đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt cô. Lam Kỳ sợ hãi nhắm mắt lại, cúi gằm mặt xuống. Cái mùi hương thân quen này lại phảng phất quanh cô. - Ngẩng mặt lên! Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Cô vẫn giữ nguyên trạng thái, không động đậy. - Ta nói nàng ngẩng mặt lên! Anh ta bắt đầu tức giận, giọng nói vang lên đầy đe dọa. Lam Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh, gương mặt lạnh lùng từ từ ngẩng lên. Cô mở mắt, nhìn thẳng vào anh ta. - Sao? Anh muốn làm gì tôi? Tôi không phải thê tử của anh, nên chắc anh không muốn quyết định số phận tôi đâu nhỉ? Cô nói rồi cười nhẹ một cái. Đã bị bắt lại rồi, đằng nào cũng chết, vậy thì phải chết sao cho oai hùng một chút. Cô nghĩ thầm, đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm anh ta. - Nàng nói sẽ không có ai muốn yêu thương ta? Vậy nàng còn yêu ta không? Chàng trai cắn chặt môi, đôi môi bắt đầu ửng đỏ lên. Đôi măt sắc lạnh nhưng đầy oán trách. Nhìn gương mặt có phần đáng thương. - Vậy, anh nói xem sao tôi phải yêu một người máu lạnh như anh? Lam Kỳ vô thức đưa tay lên, lau đi những vệt máu còn vương lại trên mặt anh ta. Cảm giác thân quen lại ùa về, trong lòng nhói lên một nỗi đau vô hình. Anh ta đưa tay lên nắm lấy bàn tay cô giữ lại, nghiêng mặt cọ cọ vào bàn tay cô. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mày giãn dần ra đầy thỏa mãn. - Ta đã đợi nàng rất rất lâu rồi. Bây giờ hãy trở về bên ta thôi! Làm ơn, hãy yêu ta thêm một lần nữa. Muôn vạn lần say cũng không thể quên mình Bởi kiếp trước, chén Mạnh Bà ta không uống Mãn cuộc rong chơi, thêm một lần đi xuống Chén Mạnh Bà, thêm một lần, ta cũng sẽ không uống, Vì em! Bông hoa sen trong lòng bàn tay cô sáng rực lên, chàng trai biến mất ngay trước mắt cô. Cô thu bàn tay đang ở chơi vơi giữa khoảng không xuống, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cô thấy trời đất quay cuồng, rồi cô không nhớ gì nữa. Lam Kỳ tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ trong căn phòng của cô hồi bé. Bây giờ là 3 giờ sáng. Cô lại nằm mơ, vẫn là chàng trai ấy. Nhưng lần này cô đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ấy. Cô nhìn quanh căn phòng, Mãng Mãng cũng đang ngủ yên trong lồng kính. Bên ngoài gió có vẻ lớn. Cửa sổ phòng cô đập mạnh đến mức có thể gãy thanh chắn bất cứ lúc nào. - Lam Kỳ! Cậu có trong đấy không? Một giọng nói vang lên ở sau cánh cửa sổ đang được đóng kín. - Đây là giọng của Thiên Thiên mà. - Cô quay sang nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. - Bây giờ là 3 giờ sáng. Sao Thiên Thiên lại đến tận đây được? Nếu có việc gấp thì có thể gọi điện thoại mà. Lam Kỳ nghi hoặc nhìn lại chiếc điện thoại. - Tớ Thiên Thiên đây, cậu mở cửa cho tớ đi. Tớ lạnh lắm. Cô đứng dậy, đi đến gần cửa sổ. Cố nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Cô vươn tay định mở cửa sổ, thì Mãng Mãng tỉnh dậy. Nó khè khè phát ra những âm thanh cảnh cáo. Lam Kỳ dừng tay lại, đi về phía tủ cạnh đầu giường nơi có lồng kinh đựng Mãng Mãng. - Mày làm sao thế? Đói rồi à? Nó vẫn nhìn ra cửa sổ, tiếng khè khè của nó ngày một lớn hơn, giống như đang gặp phải kẻ thù vậy - Mãng Mãng.. Lam Kỳ đang định đưa tay ra để bắt lấy nó thì cửa sổ bật mở, một làn gió mạnh thổi đến. Lần này Mãng Mãng hung hăng hơn. Nó đập đầu vào cửa kính như muốn thoát ra ngoài, mồm nó phát ra tiếng khè khè rất lớn. Cô quay lại nhìn ra phía cửa sổ. Thiên Thiên đang đứng đấy, gương mặt xanh xao, đôi mắt như phát sáng. - Lam Kỳ, cậu cho tớ vào nhà đi. Tớ ở ngoài này lạnh lắm. Lam Kỳ kinh ngạc chạy lại gần phía cửa sổ. - Thiên Thiên sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Đợi tớ gọi lão bà bà mở cửa cho cậu nhé! - Đừng gọi lão bà bà dậy, bà ấy không thích tớ. Hay cho tớ mượn tay cậu một chút đi. Tớ lạnh quá. Lam Kỳ do dự từ từ đưa tay ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt Thiên Thiên ánh lên một tia sắc lẹm, đôi môi nở một nụ cười quỷ dị. Cô rụt tay lại, lùi lại mấy bước. Nhìn Thiên Thiên cười nhẹ một cái. - Ngươi không phải Thiên Thiên. Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Thiên Thiên lại dùng điệu bộ oan ức nhìn cô. - Lam Kỳ, cậu sao vậy? Tớ là bạn thân nhất của cậu mà. - Vậy cậu nói xem bàn tay trái của tớ có cái gì đặc biệt? Lam Kỳ cười khẩy một cái, từ từ lại gần cửa sổ hơn. - Có cái gì vậy? - Có cái này này! Lam Kỳ đưa nhanh bàn tay trái qua cửa sổ túm lấy cổ tay của Thiên Thiên. - Á! - Thiên Thiên hét lên đau đớn. Chỉ thấy bàn tay trái của cô phát ra một luồng ánh sáng đỏ, cổ tay của Thiên Thiên bốc khói trắng, có mùi hôi thối phát ra. Thiên Thiên giật mạnh tay rồi lùi về sau. Ở cổ tay lộ ra một mảng màu đen xì, ròi bọ bắt đầu từ đấy chui ra. Nó bắt đầu cười khà khà nhìn về phía cô. Cô giật mình lùi lại. Thật ra cô cũng không biết bông hoa sen trong lòng bàn tay cô có tác dụng gì. Chỉ là cô muốn kiểm tra lời nói của lão bà bà rằng bông hoa ấy sẽ bảo vệ cô là thật hay không. Thân thể của Thiên Thiên bắt đầu vỡ dần ra. Những mảng da bắt đầu rơi xuống. Thay vào đó là một thân hình gầy nhom, đen xì lúc nhúc ròi bọ. Đôi mắt trắng dã, đôi môi tím tái. Không thể phân biệt nổi là nam hay nữ. Nó tiến lại phía cửa sổ. Đưa đôi bàn tay gầy gò, với bộ móng đen xì, nhọn hoắt bám vào thanh chắn rồi bắt đầu rung lắc. - Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!
chap 5 Bấm để xem Tiếng hét của con quỷ vang lên tràn ngập căn phòng. Mãng Mãng càng lúc đập đầu càng mạnh vào chiếc lồng kính. Những song cửa sổ kêu lên răng rắc. Gió thổi ngày càng mạnh. Lam Kỳ run rẩy lùi từng bước về phía sau. - Ta không thù không oán gì với ngươi. Cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với người khác. Tại sao lại đến tìm ta? Cô đi dần về phía cửa phòng để chạy ra ngoài. Con quỷ vẫn gầm gừ trong miệng - Tại ngươi, tất cả là tại ngươi nên lão bà bà mới phong ấn ta làm ta không thể đi đầu thai được. Ta đã đợi đến ngày hôm nay rất lâu rồi. Hôm nay ta phải giết ngươi. Khà khà khà Con quỷ phát ra tiếng cười kinh dị. Tiếng cười ấy làm cô tê dại đầu óc. Tại sao lại là cô hại nó? Lam Kỳ mở toang cửa phòng chạy ra ngoài phòng khách để tìm bà bà. Cả căn nhà ngập tràn trong bóng tối, không có một tia sáng nào. Cô lớn tiếng gọi - Lão bà bà, lão bà bà. Cứu cháu với! Không có tiếng trả lời. Căn nhà vắng tanh. - Uỳnh uỳnh! - tiếng đập cửa vang lên. Từng cánh cửa sổ bật mở. Những cơn gió ùa mạnh vào căn nhà. Đôi mắt sáng quắc của con quỷ vẫn dõi theo cô. - Lão bà bà không có nhà. Sẽ không có ai cứu được mày đâu! Mày phải chết và không được đầu thai giống như tao. Tao sẽ mang mày xuống tận cùng của địa ngục. Cô chạy vội vào căn phòng của bà bà. Cô với tay bật điện, bóng đèn cứ chớp nháy liên hồi chỉ trực tắt ngúm. Không có ai ở trong đây. Lão bà bà đi đâu rồi? Cô chạy xuống bếp lấy muối và gạo nếp. Lão bà bà thường nói nếu rải gạo và muối những cô hồn dã quỷ nhận được đủ sẽ đi không đến quấy nhiễu xin ăn nữa. Cô chạy nhanh lên nhà. Hít một hơi dài để lấy dũng khí bước lại gần những cánh cửa sổ. Nhưng không khí xung quanh cô bây giờ toàn mùi thối rữa, cô vừa hít một hơi đã trực muốn nôn ra. Cô từ từ lại gần cửa sổ, con quỷ lại càng rung lắc mạnh hơn. Nó rít lên từng tiếng. Cô bắt đầu trộn lẫn gạo và muối rồi dải khắp nhà. Con quỷ là cười khà khà - Không có tác dụng gì đâu. Mấy thứ vớ vẩn này làm sao có thể làm hại đến ta được. Cô lại chạy về phòng mình cố bật công tắc điện, nhưng không có tác dụng, đèn không chịu sáng. Cô với lấy điện thoại, bật đèn pin. Bắt đầu tìm khắp căn phòng. Cô nhớ bà bà đã đưa cho cô một quyển sách. Bây giờ cô cần phải tìm ra nó. Cô đã tìm ra quyển sách trong ngăn kéo. Cô run rẩy mở từng trang sách. Vai cô lại bắt đầu nóng ran và đau nhức. Nhưng cô vẫn không dừng lại. Đây rồi, cô đã tìm ra. Trong sách ghi chú đầy đủ nhân dạng con quỷ và cách để hóa giải phong ấn độ siêu cho nó. Cô lấy một con dao nhỏ, bước lại phía Mãng Mãng. - Ta xin lỗi -, nói rồi cô rạch một đường khá sâu vào da nó, máu bắt đầu chảy ra, cô lấy một cái bát nhỏ hứng những giọt máu tanh nồng. Mãng Mãng khè nhẹ một cái rồi nằm im. Cô buộc tạm chiếc khăn vào người nó rồi đặt nó nằm yên trong lồng. Cô lại đi xuống nhà, lấy hoa Đoạn trường thảo, giã nhuyễn vắt lấy nước và cho vào bát máu. Cô chạy vào phòng bà bà, tìm trong hộc tủ của bà bà có một hình nộm nhỏ màu trắng trên thân dính ba giọt máu xếp thành hình tam giác. Trên hình nộm có một lá bùa nhỏ màu đỏ ghi Ấn phong linh. Cô gỡ tấm bùa xuống, lấy dao rạch nhẹ đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào giữa lá bùa. Sau đó cô đốt lá bùa lên và trộn tất cả tro vào bát hỗn hợp kia. Cô quay lại phòng ngủ, con quỷ vẫn đứng ở cửa sổ, một vài song chắn cửa đã gãy. Cô tiến lại gần. Con quỷ bắt đầu điên loạn hơn. Mồm vẫn rít lên ai oán. - Ta biết bà bà đã làm điều không phải với ngươi, nhưng ngươi hãy tin ta. Ta sẽ giúp ngươi độ siêu. Con quỷ trợn mắt, cố rướn người qua khung cửa để kéo cô lại. Lam Kỳ nhân cơ hội hất bát máu trên tay mình vào người nó. Nó lùi lại, tay ôm lấy người hét lên đau đớn. Nó giương đôi mắt toàn gân máu đỏ lòm nhìn về phía cô thù hận. Rồi cơ thể nó phát sáng, nổ tung. Cô nhắm đôi mắt lại. Đến khi mùi hôi thối qua đi, cô từ từ mở mắt ra. Đứng trước mặt cô là một cậu bé 7 tuổi, gương mặt tái xanh, thân hình gầy gò, đôi mắt thâm quầng. Cô nhớ ra rồi, nó chính là con ma chơi ở cái cây to trước cổng ngày bé đã rủ cô chơi trốn tìm. Hóa ra vì chuyện ấy nên lão bà bà tức giận đã trừng phạt nó. Đôi mắt nó ngấn lệ nhìn về phía cô. - Cảm ơn cô. Bây giờ tôi có thể đi đầu thai được rồi. Nó nói rồi đưa bàn tay ra trước mặt cô, ý muốn nói lời tạm biệt. Lam Kỳ hơi lưỡng lự, nhưng vẫn đưa tay ra cầm lấy tay cậu bé. Một tía sáng lóe lên trong đầu cô. Trước mặt cô là một gia đình có ba người. Nhà họ nghèo khổ đến nỗi không có đủ cơm ăn. Cậu bé 7 tuổi gầy gò ngày ngày phải vác củi đi bán. Thân hình gầy gò vì không ăn đủ, đôi mắt thâm quầng vì không được ngủ. Hàng xóm không cho con chơi với nó, vì lai lịch không rõ ràng, nhìn nhân dạng lại có phần giống cương thi. Trong một lần đốn củi gần trường học, nó tò mò lại gần để nghe giảng thì bị mấy đứa trẻ con phát hiện. Nó bị bọn trẻ quây xunh quanh đánh đập rồi ném đá cho đến chết. Nước mắt Lam Kỳ rơi xuống, một đứa trẻ đáng thương. Nó nở một nụ cười mãn nguyện rồi tan biến trước mắt cô. Núi Trường Vĩ hoa lệ, Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
chap 6 Bấm để xem Lam Kỳ ngồi trên giường, lật giờ từng trang sách. Giờ cô mới thấy học giỏi mỗi độc dược cũng không đủ, vì ma quỷ không thể trúng độc mà chết được. Bây giờ trời cũng đã sáng, các thứ cô đọc qua trong đầu đều đã nhớ. Hình xăm trên vai cô đã tan biến hoàn toàn, chỉ để lại một mảng đỏ. Lão bà bà mở cửa bước vào nhà. Cô nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài. Trên tay lão bà bà ôm một bọc đen lớn. Nhìn thấy cô Lão bà bà nở một nụ cười tươi rói. - Cháu ngủ có ngon không? Hôm qua ta có thu nhập lớn lắm. Bà bà nói rồi gỡ cái bọc đen ra, lôi ra một chậu cây đầy gai nhọn. Lá cây nhỏ màu xanh thẫm, hoa đỏ thẵm như máu đang héo rũ xuống. - Cái gì đây bà bà? Bà lấy cái cây sắp chết về làm gì thế? Bà bà cười nhẹ một cái. Lấy trong túi một con dao nhỏ. Cứa nhẹ vào đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu nhỏ vào bông hoa. Trong phút chốc bông hoa vươn mình, tươi tắn lạ kỳ. Nó phát ra mùi hôi tanh tưởi. - Nó là Huyết ngải. Nó sẽ theo và bảo vệ chủ nhân. Không phải ai cũng nuôi được nó đâu. Phải qua 99 ngày luyện ngải mới biết được cây ngải có sống hay không. Nếu nó sống sẽ luyện ra được những cao thủ vô hình. Lam Kỳ hơi nheo mày, cô nghe về truyền thuyết luyện ngải đã lâu, nhưng không nghĩ là nó có thật. Nhìn nó không khác gì một cây hoa dại ven đường, tại sao lại có thể bảo vệ được chủ nhân cơ chứ? - Lão bà bà, cái cây này có mùi khó chịu quá. Bà mang nó xuống nhà được không? - Rồi rồi, ta cất nó đi đây. Chờ ta một chút ta làm đồ ăn cho cháu nhé. Lão bà bà nói rồi vui vẻ mang cây huyết ngải xuống nhà. Hôm nay cô phải về trường. Tối nay có buổi tiệc chúc mừng của câu lạc bộ độc dược Cổ Phong. Cô là một thành viên ưu tú nên không thể vắng mặt được. Chiếc taxi đỗ trước sảnh chung cư. Cô về trường một mình vì Mãng Mãng đã bị lão bà bà giữ lại. Bà bà đưa cho cô một lá bùa dặn dò cô phải luôn mang nó trong mình. Cô đẩy cửa bước vào, cất gọn gàng đồ đạc và quyển sách sách lão bà bà đưa rồi đi kiểm tra mọi thứ quanh ngôi nhà. Thiên Thiên đã đến giúp cô cho mấy con thú cưng ăn và dọn dẹp căn phòng sạch sẽ. Cô liếc đồng hồ bây giờ là 4 giờ chiều. Cô sẽ có 3 tiếng để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Vừa đặt lưng xuống giường cô đã thấy đôi mắt ríu lại. Rồi cô thấy một bàn tay lạnh lẽo sờ vào người cô. Hơi lạnh đi từ má xuống môi, đi lướt qua ngực và dừng lại ở eo. Một người đàn ông đang ôm cô ngủ. Cô cố mở mắt, nhưng không thể. Rồi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Lần này không phải là gặp trong mơ nữa, mà anh ta đã nằm cạnh cô luôn rồi. Lam Kỳ cắn chặt môi để cố đánh thức mình, nhưng không thể. Một luồng khí lạnh, thổi vào tai cô. - Ta đến để đưa nàng trở về! Cô không thể mở miệng ra nói, không thể cựa quậy cho đến khi chuông báo thức vang lên. Cô giật mình, trên trán vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Cô ngồi dậy nhìn quanh căn phòng. Không có ai. Bên ngoài trời đã tối. Thiên Thiên cũng đã gọi nhỡ mấy cuộc điện thoại rồi mà cô không hay biết. Cô đi vào nhà tắm để sửa soạn ra khỏi nhà. Cô bước vào nhà hàng sang trọng. Thiên Thiên đã ngồi ở đó từ trước, vẫy vẫy tay ra hiệu với cô. Cô vui vẻ chào hỏi. - Chào mọi người, tôi không đến muộn chứ? - Không không, em ngồi xuống đây. Gia Phong là chủ tịch của câu lạc bộ, vừa nói vừa kéo ghế ra cho cô ngồi xuống. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, là Tuệ Linh - một thành viên trong câu lạc bộ lên tiếng. - Lam Kỳ à, không phải là cậu liên tiếp nhận được giải thưởng nên nghĩ minh cao quý quá rồi đấy chứ? Mọi người đợi cậu rất lâu rồi đó. Lam Kỳ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rõ là cô chỉ đến muộn có 5 phút thôi. Nói như thế là đang làm khó cô à? Thiên Thiên liếc Tuệ Linh một cái rồi nhìn sang Lam Kỳ - Mọi người cũng vừa mới đến thôi. Không ai đợi lâu đâu. Lam Kỳ quay lại nhìn Thiên Thiên mỉm cười thầm cảm ơn rồi liếc sang Tuệ Linh - Hình như cuộc thi vừa rồi cậu cũng đăng bài dự thi mà nhỉ? Không được giải thưởng gì à? Giá như cậu thông minh hơn một chút thì có phải là bữa tiệc này sinh ra cho cậu rồi không. Lúc ấy tôi đến muộn cậu có thể tùy ý phạt. Tuệ Linh cau mày khó chịu, giọng mỉa mai. - Cũng chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà. Cậu có cần tự mãn thế không? - Nhưng có vẻ giải thưởng không nhỏ đâu. Hôm nay mọi người cứ thoải mái nhé, tôi mời. Lam Kỳ nhìn Tuệ Linh cười nhẹ. Thật buồn cười vì có những người mặc dù đã biết rõ sự cố gắng của người khác nhưng lại cứ cố tình phớt lờ nó đi. Thật ích kỷ. Tàn tiệc, Thiên Thiên ngỏ ý muốn lái xe đưa Tuệ Linh về, nhưng cô từ chối. Cô muốn đi dạo để hít thở không khí trong lành. Dạo gần đây cứ liên tục gặp những chuyện kỳ lạ khiến cô sắp phát điên rồi. Cô đứng lại đợi đèn đường dành cho người đi bộ chuyển sang xanh thì, có một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh vào lưng cô. Cô mất đà lao xuống lòng đường. Một chiếc xe buýt lao nhanh tới. - uỳnh, kít- tiếng động lớn vang lên. Lam Kỳ nằm giữa đường, máu từ đầu cô chảy ra lênh láng. Cô nằm đấy mắt hướng ra phía chiếc đèn báo giao thông. Tuệ Linh từ từ lại gần cô, nhưng không phải giúp cô. Cô ta nhặt lá bùa bà ngoại đưa cho cô, nhét vào trong túi rồi quay lưng rời đi. Xung quanh cô một đám đông vây đến. Rồi cô chỉ còn nghe lờ mờ những tiếng hô gọi xe cấp cứu. Mùi hương thân quen lại vây lấy cô, rồi cô không biết gì nữa.
chap 7 Bấm để xem Lam Kỳ nằm trên giường, miệng cô đắng gắt, cổ họng khô khan. Nửa tỉnh nửa mê thều thào - Nước, cho tôi nước. Xung quanh ồn ào, giọng mấy người con gái cất lên. - Thiếu phu nhân tỉnh rồi. Mau gọi thái y đi. Cô cố mở mắt ra. Xung quanh giường có vài cô gái mặc áo vạt dài màu xanh lơ cúc gài bên phải, bên dưới mặc chân váy dài trùm gót. Tóc dài búi thấp, cài trâm gỗ. Miệng cứ liên tục gọi cô là thiếu phu nhân. Cô giật mình ngồi hẳn dậy. Toàn thân cô đau nhức. Cô nhìn xuống người mình, trên người cô mặc bộ đồ màu hồng tầng tầng lớp lớp dày cộm. Cô lại nhìn xung quanh, cô đang nằm trên giường gỗ, có các cột ở bên trái và bên phải giường và phía sau không có khung giường. Xung quanh căn phòng được trang trí hoàn toàn bằng gỗ. Cô bật dậy, lao ra cửa phòng, mở toang cánh cửa. Trước mắt cô là một khuôn viên rộng lớn, được thiết kế theo phong cách vua chúa thời xưa. Có cả một chiếc hồ nhỏ, trên hồ có một cái cầu bắc qua, gia nhân đi lại nườm nượp, ai ai cũng mặc áo dài liền thân, chân đi giày vải. Cô ngồi thụp xuống đất, đưa tay lên ôm đầu. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Đây là ở đâu? Đám nha hoàn vội chạy lại đỡ cô dậy. - Thiếu phu nhân, người có làm sao không? Người chờ một chút, thái y đến ngay thôi ạ. Cô ngồi xuống giường, đôi mắt thẫn thờ hỏi. - Đây là năm bao nhiêu vậy? - Dạ, thưa thiếu phu nhân năm nay là năm 1616 ạ. Một nha hoàn kính cẩn cúi đầu trả lời, đám nha hoàn đứng bên bắt đầu xầm xì, - chẳng nhẽ thiếu phu nhân bị mất trí nhớ rồi - Lam Kỳ kinh ngạc, cô đang cách thế kỷ 21 hơn 1000 năm. - Chắc mình đang nằm mơ thôi, ngủ một giấc dậy là sẽ tỉnh. - Cô nằm xuống, cố chợp mắt nhưng không thể nào ngủ được. Cô lại ngồi dậy, chỉ vào nha hoàn đang đứng cạnh giường nói: - Cô.. à, ngươi, thử tát ta một cái đi. Nha hoàn sợ hãi, nó quỳ thụp xuống mặt đất, liên mồm nói: - Nô tì không dám, nô tì không dám ạ. - Vậy thì cô, lại đây, tát ta đi. Cô nói rồi chỉ tay vào một nha hoàn khác. Tất thảy đám nha hoàn trong phòng kinh hãi đều quỳ sụp hết xuống đất. - Nô tì không dám ạ. Xin thiếu phu nhân thứ tội. Lam Kỳ bắt đầu tự cấu vào cánh tay mình, đám nha hoàn bắt đầu hoảng sợ ngăn cản cô lại. - Thiếu phu nhân, xin người đừng làm như vậy, nô tì không chịu nổi tội đâu ạ, xin người dừng tay ạ. Cánh cửa mở ra, một ông già tóc bạc tự xưng là lão quản gia dẫn thái y bước vào phòng. Thái y kính cẩn cúi chào rồi bắt đầu bắt mạch cho cô. - Châm cứu cho tôi. Cô nghiêm túc đề nghị. Thái y cười hiền từ. - Thưa thiếu phu nhân, căn bệnh của cô không cần châm cứu ạ. - Tôi muốn châm cứu. Châm cứu cho tôi. Lam kỳ bắt đầu tức giận hét lớn. Cô cần phải xác minh xem mình đang mơ hay tỉnh. Thái y thở dài rồi bắt đầu rút kim ra đâm vào lòng bàn tay cô. * * * Cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Vậy đây không phải là mơ. Cô đã xuyên không rồi. - Thật điên rồ. - Cô ngồi dậy, rút cây kim trong lòng bàn tay rồi vứt xuống đất, hét lớn. - Cút hết ra ngoài cho ta! Đám nha hoàn sợ sệt, bước nhanh ra ngoài. Lão thái ý cúi xuống nhặt cây kim lên thổi thổi mấy cái cho vào hộp gỗ đựng thuốc, cúi chào rồi chậm rãi bước ra. Cô lại gần chiếc bàn gỗ, trên ấy có một cái gương nhỏ. - Đây là ai? Tôi là ai? Đây là đâu thế này? Cô sờ vào gương mặt mình rồi lại sờ vào chiếc gương, cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt lạ hoắc đang được phản chiếu lại. Cô xòe bàn tay trái ra, bông sen đỏ vẫn hiện hữu trong lòng bàn tay cô. Nhưng gương mặt kia đâu phải là cô. - Xoảng! - Cô cầm chiếc lược đập mạnh vào gương. Rồi cô bắt đầu điên cuồng đập phá. Trút hết sự tức giận ra bên ngoài. Chợt có một bàn tay bắt lấy cổ tay cô. - Phi Yến, nàng muốn làm gì? Giọng nói của một người con trai êm ấm vang lên. Cô giật mình quay lại. Trước mặt cô, một chàng trai với gương mặt thanh tú, mái tóc dài được búi gọn gàng. - Anh gọi tôi là gì? - Phi Yến! Nàng sao vậy? Ta là Mãng Mãng, là thanh mai trúc mã của nàng mà. Nàng không nhận ra ta sao? Cậu ta đưa bàn tay lên sờ sờ khuôn mặt của cô. - À, hóa ra thân xác này tên là Phi Yến. - Lam Kỳ thầm nghĩ. Nhưng tại sao lại có sự trùng hợp đến thế, con rắn của cô cũng tên là Mãng Mãng. Cô đẩy nhẹ Mãng Mãng ra, nhìn thẳng mắt cậu ta mà nói - Vậy đây là nhà của ta à? Sao ngươi lại dám xông vào khuê phòng của con gái khi chưa được sự cho phép vậy? Mãng Mãng phì cười. - Phi Yến à, nàng không nhớ gì sao? Đây là nhà ta. Nàng làm dâu ở nhà ta đã được một tuần trăng rồi (1 tháng). - Làm dâu? Vậy là.. ta, lấy ngươi? Đầu cô sắp nổ tung rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mãng mãng không cười nữa, khuôn mặt cậu ta ánh lên một nét buồn - Lấy anh trai ta. Nàng là tẩu tẩu của ta. Vụt. Một chiếc quạt bay qua mặt cô, Mãng Mãng đưa tay bắt lấy. Hai người cùng nhìn ra cửa. Một mùi hương thân quen bay đến. Là mùi hương này, nó đã hiện hữu trong giấc mơ của cô mỗi đêm. Cô mở to đôi mắt, là anh ta. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài đen nháy. Trong đôi mắt kia đang hiện lên một tia sắc lạnh làm cô lại nhớ đến khuôn mặt đầy máu của anh ta trong giấc mơ. - Hiền đệ đang làm gì ở đây vậy? Anh ta vừa nói vừa tiến về phía cô, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Cô bất giác lùi lại về phía sau. - Huynh, đệ thấy đám gia nhân báo lại tẩu tẩu đã tỉnh, nên ghé qua thăm. Mãng Mãng hơi khom người, nhẹ nhàng trả lời. - Hai người đúng là thanh mai trúc mã nhỉ? Tình cảm sâu đậm vậy có cần ta nhường lại hiền thê của mình cho đệ không? Chỉ cần đệ mở miệng ra xin thì ta sẽ cho đệ. Anh ta nói rồi nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sát lại bên mình. Anh ta đưa tay lên bóp chặt lấy cằm của cô, nhếch miệng cười. - Nàng nên nhớ thân phận của mình. Đừng chạm đến giới hạn của ta. Mãng Mãng thấy thế liền vội vàng thanh minh: - Huynh, đệ không có ý gì cả. Do đệ không xin phép đã xông vào phòng của tẩu tẩu. Tẩu tẩu cũng đã trách mắng đệ rồi. Xin huynh đừng trách tẩu tẩu. - Vậy ý đệ là ta nên trách phạt đệ à? Anh ta thả cô ra, rồi tay bắt đầu đặt lên thanh kiếm đang đeo bên hông mình.
chap 8 Bấm để xem Anh ta rút thanh kiếm ra, chĩa về phía Mãng Mãng. - Tùy huynh trách phạt. Mãng mãng hai tay chắp phía trước, cúi gập người. Anh ta cười ha hả, rồi lại đút thanh kiếm vào vị trí cũ. - Chúng ta là huynh đệ mà, ta cũng không muốn chuyện hiền đệ của ta có tư tình với tẩu tẩu bị đồn đại ra ngoài. Nên ta mong rằng đệ đừng tùy tiện bước chân vào đây nữa. Giờ thì đệ lui ra được rồi. - Đệ xin phép cáo lui. Mãng Mãng nói rồi đặt chiếc quạt xuống bàn, bước ra khỏi phòng. Cậu ta thở dài một cái, quay đầu nhìn lại vào căn phòng vừa được gia nhân đóng kín cửa: - Giá như người kết phu thê cùng nàng là ta, thì thật là tốt. Lam Kỳ trong thân thể của Phi Yến vẫn đứng yên bất động. Cô vẫn chưa thể xác định được dốt cuộc người trước mặt cô là người như thế nào. Cái cảnh anh ta giết người lại hiện ra. Liệu có khi nào, cô gái Phi Yến này cũng đã bị anh ta giết hại không? - Cởi áo ra! Anh ta ngồi ở giường phe phẩy chiếc quạt trong tay rồi ra lệnh. Cô tròn mắt nhìn anh ta, không tin vào tai mình. - Ta nói, cởi áo ra. Sao vậy? Nàng là thê tử của ta, nàng còn ngần ngại cái gì cơ chứ? Cô vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Anh ta bật dậy, nắm lấy vai áo cô giật xuống. Bên trong chiếc áo lụa mỏng là chiếc áo quây ngang ngực màu trắng, bó sát, nhấp nhô bầu ngực của cô. Anh ta cúi người xuống hôn lên cổ cô rồi từ từ hôn dần xuống, qua vai, chạm đến bầu ngực, rồi bất chợt khựng lại. Anh ta đẩy cô ra, đưa tay quệt ngang miệng. - Hừ, chả có gì thú vị. Anh ta nhìn cô, nhếch môi một cái rồi bước ra ngoài. Cô ngồi xuống giường, thở hổn hển, tưởng bị giết luôn rồi chứ. Một nha hoàn bước vào, mang theo một chậu nước ấm. - Thiếu phu nhân, để nô tì giúp người lau mặt, người đã nằm mê man 3 ngày rồi, chắc cơ thể khó chịu lắm. Cô không trả lời, lạnh lùng gật nhẹ một cái. Nha hoàn bắt đầu vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô, rồi lại tiếp tục lau cổ và cánh tay. - Ngươi tên gì? - Dạ bẩm, nô tì tên Tiểu Thiên ạ. Tiểu Thiên vẫn cúi đầu cần mẫn nhẹ nhàng lau người cho cô. - Tiểu Thiên? Ngươi là nha hoàn của ta à? - Dạ vâng thưa thiếu phu nhân, nô tì đã chăm sóc người từ khi người bước chân về Mạc gia ạ. Mắt cô bắt đầu đỏ lên, cô nhớ nhà, nhớ Lão bà bà, nhớ Mãng Mãng, nhớ cả Thiên Thiên nữa. - Thiếu phu nhân, nô tì làm người đau ạ? Tiêủ thiên bắt đầu cuống quýt hỏi, mặt lộ rõ sự sợ hãi. Lam Kỳ lấy tay lau vội những giọt nước mắt. - Không sao, ta chỉ hơi mệt thôi. Thật ra, bây giờ trong đầu ta không nhớ gì cả, ngươi có thể kể lại cho ta một chút được không? Rốt cuộc, ta đang ở đâu? - Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân. Đây là nhà họ Mạc, có quyền lực bậc nhất ở Tây Thành. Lão gia có ba người con và ba thê thiếp. Nhưng lão phu nhân đã mất khi đại thiếu gia vừa tròn 18. Trưởng tử là Mạc Tinh Kiều năm nay vừa tròn 27 tuổi, có mười ba thê thiếp tính cả người, nhưng hiện tại chỉ có bảy người còn sống thôi ạ. Người là nàng dâu thứ 13 mới về nhà họ Mạc được một tuần trăng đấy ạ. Cô bắt đầu suy nghi mông lung, vậy còn sáu người người kia tại sao mà chết? Cô lắp bắp hỏi - Vậy sáu người kia đâu? Không phải do Mạc Tinh Kiều đã giết họ rồi đấy chứ? - Ấy chết, thiếu phu nhân, người không được nói linh tinh đâu ạ. Nhà họ Mạc tai mắt khắp nơi, đến tai đại thiếu gia là không hay đâu ạ. Không hiểu sao 3 năm trở lại đây, cứ mỗi một năm là lại có hai người chết. Mà toàn những cô gái vừa tròn 20 thôi ạ. Thiếu phu nhân nên cẩn thận ạ, vì bắt đầu rộ lên tin đồn là nhà họ Mạc dính lời nguyền đấy ạ. Lam Kỳ chép miệng một cái, cũng đúng thôi, thế kỷ 21 rồi mà lão bà bà vẫn có thể nuôi ngải được thì cái thời cổ đại này có chuyện gì mà không thể xảy ra được cơ chứ. - Ngươi lại đây ngồi rồi nói tiếp đi. Cô nói rồi đập đập bàn tay vào chiếc giường, bên cạnh chỗ của cô. - Ấy chết, không được đâu ạ. Đại thiếu gia nhìn thấy thì nô tì không gánh nổi tội đâu ạ. Người cứ để em đứng cạnh hầu chuyện người ạ. - Không sao, có ta bảo vệ ngươi. Cô nói rồi đưa tay kéo Tiểu Thiên ngồi xuống bên cạnh mình. Nó ngồi xuống rồi lại bắt đầu say sưa kể. - Thứ nam của nhà họ Mạc là Mạc Tiểu Mãng, năm nay vừa tròn 20 tuổi vẫn chưa lập gia thất ạ. Người là con của Nhị phu nhân ạ. Còn tam thiếu gia thì bệnh tật từ nhỏ nên đã qua đời từ khi lên 10 rồi ạ. Cô gật gù rồi giật mình: - Khoan đã, Mãng Mãng nói cậu ta là thanh mai trúc mã của mình, vậy chẳng phải mình cũng vừa tròn 20 tuổi sao? Liệu lời nguyền ấy có ám lên mình không? - Lam Kỳ thầm nghĩ rồi người cô run lên bần bật. - Vậy ta? Ta là ai? Bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu? - Dạ, thiếu phu nhân là thứ nữ nhà họ Vương ạ. Tên là Vương Phi Yến. Năm nay vừa tròn 20 tuổi ạ, người và nhị thiếu gia là thanh mãi trúc mã vì mẫu thân của người và Nhị phu nhân là tỷ muội thân thiết ạ. Từ khi mẫu thân người mất, hai nhà cũng ít qua lại hơn. Nô tì lớn lên ở đây từ bé, nên hồi nhỏ có gặp thiếu phu nhân nhiều lần rồi ạ. Sau một thời gian không gặp, khi thiếu phu nhân được gả vào đây nô tì vui lắm. Lam Kỳ cầm lấy tay Tiểu Thiên khẽ mỉm cười. - Cảm ơn em, ta không hiểu gì nhiều về nơi này, mong em giúp đỡ ta nhé. Tiểu Thiên mỉm cười gật đầu, rồi đứng dậy, cúi xuống bưng chậu nước lên. - Thiếu phu nhân, bây giờ đã là chiều muộn rồi, nô tì sẽ chuẩn bị cơm cho người. Ngày mai người khỏe rồi, nô tì sẽ báo lão quản gia để đưa người đi vấn an lão gia ạ Lam Kỳ gật đầu rồi thở dài một cái. Ngoài trời đã sập tối, thời này chưa có đèn nên ngoài trang viên chỉ có vài cây nến lập lòe trong gió. Tiểu Thiên vừa khép cánh cửa lại, cô nằm xuống giường, ngửa mặt nhìn lên. Cô nhắm đôi mắt, chợt có một vài giọt nước nhỏ xuống mặt cô. Cô ngửi thấy một mùi tanh nồng, cô mở mắt ra, phía trên trần nhà loang lổ một vũng nước màu đỏ tươi, cô lấy tay quệt mấy giọt nước trên mặt đưa xuống mũi ngửi. Không phải là nước, mà là máu.
chap 9 Bấm để xem Lam Kỳ giật mình, ngồi dậy. Lại nhìn lên trần nhà, những giọt máu tươi đang rơi từng giọt ướt sũng một khoảng giường. Cô đứng lên, chạy ra phía cửa, nhưng cửa không thể mở được. Trong phòng chưa được thắp nến, chỉ có ánh sáng heo hắt từ ngoài sân hắt qua khe cửa mờ mờ. Trong cái gương vỡ chiều nay bỗng có tiếng loảng xoảng, một bàn tay thò ra bắt đầu cạy nốt những mảng vỡ còn sót lại trên tấm gương. Cô sợ hãi hét to - Tiểu Thiên, em đâu rồi? Tiểu Thiên, em có ngoài ấy không? Cứu ta với. Không có tiếng trả lời, rõ ràng ngoài kia tiếng gia nhân đi lại tấp nập nhưng lại không có ai nghe thấy tiếng cô kêu cứu. Một hình thù kỳ dị bắt đầu bò ra khỏi chiếc gương. Nó đứng thẳng người lên, mái tóc dài đen xì che nửa khuôn mặt, bộ quần áo trắng tinh dính đầy máu. Nó dần dần tiến lại phía cô. Cô cố gắng hít thở sâu, lấy bình tĩnh. Trong không khí không có mùi thối rữa, vậy không phải là quỷ, chắc chỉ là một oan hồn. Cô trấn tĩnh rồi nói - Ta và cô không thù không oán, hãy nói cho ta biết cô tìm ta làm gì? Vong hồn kia dừng lại, đưa tay lên vén mái tóc dài để lộ khuôn mặt của mình ra. Trước mặt cô là một cô gái nhìn giống cô như đúc. Nói chính xác thì đó là linh hồn của Phi Yến, chủ nhân của thân xác cô đang sử dụng. Vậy thì cô đã hiểu tại sao cô ấy lại tìm đến cô rồi. - Tôi chết oan quá! Cô ấy nói rồi bắt đầu khóc, khóe mắt chảy ra những giọt máu tươi nhỏ xuống tấm áo trắng. Tạo thành những vệt dài, nhìn thật kinh dị. - Tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao lại mượn xác của cô, nhưng tôi không làm hại cô. Lam Kỳ bình tĩnh giải thích, hai tay cô bấu chặt vào nhau. Phi Yến từ từ lấy chiếc lược trên bàn, ngồi xuống ghế và bắt đầu chải tóc, nghêu ngao đọc vài ba câu thơ. Trên đường hoàng tuyền, có hoa bỉ ngạn Hoa chờ một người, yêu tận tâm can Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên.. Nhìn cảnh này mới bi thảm làm sao. Dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy vậy? Phi Yến đứng dậy, đi lại gần về phía cô. Đưa cho cô chiếc lược rồi từ từ tan biến. Lam Kỳ đưa chiếc lược lên ngắm nghía, cánh cửa phòng bật mở. Tiểu Thiên bước vào trên tay cầm một cây nến. Nhìn thấy cô, nó giật mình lùi lại mấy bước. Lam Kỳ cũng giật mình, làm rơi cây lược. - Thiếu phu nhân, người làm em giật cả mình. Sao người lại chải tóc trong bóng tối như thế này? Điều này cấm kỵ đấy, dễ nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ lắm ạ. Tiểu Thiên cúi xuống nhặt chiếc lược, rồi để nó lại vào bàn trang điểm. Tiểu Thiên đặt cây nến cạnh giường ngủ, đám gia nhân lần lượt bê đồ ăn vào phòng. Lam Kỳ ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn. Bên trên la liệt sơn hào hải vị. - Sao em ra ngoài lâu thế? Tiểu Thiên vừa gắp thức ăn vào bát cho cô vừa trả lời. - Ơ, không lâu đâu ạ. Em ra ngoài lấy nến rồi đi lên luôn mà. Thiếu phu nhân, người ăn nhiều vào nhé. Người thổ huyết rất nhiều nên cần phải bồi bổ cơ thể ạ. Tiểu Thiên vừa nói vừa gắp rất nhiều thức ăn cho cô. Cô cầm đũa lên, mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ, vậy giờ cô đã hiểu tại sao lại có nhiều máu dính lên người Phi Yến như vậy rồi. Chắc hẳn cô ấy đã chết một cách rất đau khổ. Nghĩ đến đây cô lại rùng mình, dù cho Phi Yến rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt tái xanh cùng những vệt máu kia thật ám ảnh người nhìn. - Tiểu Thiên, hôm nay em ở lại ngủ với ta nhé. Ta thấy người không khỏe, em ngủ cùng ta để ta dễ sai bảo. Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra cơ thể cô đã hoàn toàn bình thường rồi, nhưng cô cần một cái cớ để giữ Tiểu Thiên lại, cô sợ đêm nay Phi Yến lại đến tìm cô. Lam Kỳ nằm trên giường, Tiểu Thiên ngồi ở ghế cạnh giường cô để trông cô ngủ. Nhưng cô bắt Tiểu Thiên phải lên giường nằm cạnh cô, cô muốn bên cạnh mình có hơi người để dễ ngủ hơn. Mới ngày đầu đến đây đã gặp chuyện kỳ lạ như thế, cô không thể nào ngủ được. Tiểu Thiên nằm cạnh cô, nó nằm sát mép giường bên ngoài để dễ đi lại hầu hạ khi cô cần. Nằm trằn trọc một lúc cô vẫn không thể nhắm mắt nổi, Tiểu Thiên bên cạnh thì đã ngủ say. Bên ngoài gia nhân vẫn đi lại canh gác. Gió thổi qua khe cửa làm ánh nến bập bùng theo, rồi tắt ngúm. Cô sợ hãi, kéo chiếc chăn trùm qua mặt. Trong không gian tĩnh mịch lại có tiếng một người con gái vang lên, vừa u uất, lại vừa bi ai. Đời lạ thế! Liệu có phải chăng là Yêu một người mà chẳng thể chung đôi Cứ lặng thầm nhìn dòng nước cuốn trôi Duyên kiếp trước, cả kiếp này cũng cạn Đẹp thế nào rồi cũng sẽ tiêu tan! Cô lắng tai nghe, tiếng nói không to cũng không nhỏ. Cứ vang vọng, lúc xa, lúc gần. Cô kéo chiếc chăn xuống, Tiểu Thiên vẫn ngủ say bên cạnh cô, cô liếc mắt nhìn xung quanh. Trong ánh sáng lờ mờ từ khung cửa rọi vào, một cô gái đang ngồi chải tóc trước gương, mái tóc đen dài chạm đất. Rồi bất chợt dừng lại, quay nhìn về phía cô. Là Phi Yến, cô ấy lại đến rồi. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cố gắng không để ý đến cô ấy. Rồi không nghe thấy tiếng động gì nữa, cô hé mắt ra nhìn. Không thấy cô ấy đâu, cô thở dài một cái. Nhưng phía trong của chiếc giường, bên cạnh cô, lại tỏa ra một luồng gió lành lạnh, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên má cô. Kéo mặt cô lại nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Phi Yến, cô ấy đã nằm bên cạnh cô.