Ngôn Tình Tiền Kiếp Phu Nhân: Nhân Duyên Đối Mặt - Bỉ Ngạn Linh Thư

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Linh Thư, 6 Tháng tư 2020.

  1. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Nhất Thiên như nhớ ra cái tên đã ghi nhớ hàng trăm lần, rất quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ, đã rất lâu y không nhắc tới nữa mà giờ bỗng dung lại gọi lại. Giờ y ngộ ra đúng là thế giới này thật nhỏ bé, tình duyên cũng quá trùng hợp rồi.

    - Nói thật cho ta! Tiểu thư nhà ngươi tên gì? Nói!

    Không thể trốn tránh được nữa, Thạch Linh Đào đành liều mạng khai thật, có lẽ cô cũng đã cảm nhận được thứ cảm xúc lạ thường từ tên pháp sư.

    - Tiểu thư nhà ta tên là Hắc Thiên Vi, là công chúa của yêu giới..

    Đôi tay xiết chặt thanh đao nhưng lại không hề xuống tay, y ra lệnh Thạch Linh Đào rời khỏi phòng nhưng cô lại phản đối nên bị y điểm huyệt ném ra ngoài. Vừa tiến tới gần giường của Hắc Thiên Vi, y liền thấy nàng từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ tươi lộ ra nhưng vẫn đầy mơ hồ. Y kề đao vào cổ nàng khi nàng vừa gượng dậy, miệng mím chặt:

    - Danh tính thật của ngươi là gì.

    Cái tên này, cái tên "Hắc Thiên Vi" này đối với y là vô cùng quan trọng, không ai thay thế được hình bóng của nàng trong đầu y. Đến giờ bỗng nhiên có một con Quỷ, một nữ nhân xuất hiện nhận mình là nàng, đương nhiên y không thể tin được.

    - Ta là Hàn Tử Hoa, không có gì để nói hết.

    - Nói dối nhưng cũng không phải ta không biết, Hắc Thiên Vi.

    Tên nàng vừa được nói lên, nàng liền nhận ra mình không thể trốn được nữa.

    Thấy gương mặt bị nói trúng tim đen của nàng, lòng y chợt có gì đó xao động giống như một tia sáng lóe lên trong người, đôi môi chực muốn nở nụ cười, gương mặt được thả lỏng hơn đôi chút khiến y bất giác trông hiền hơn rất nhiều. Y buông đao, ra lệnh bắt nàng ngồi yên rồi ra sau điểm huyệt cho nàng. Sao hắn phải giúp nàng cơ chứ?

    - Ngươi.. muốn gì từ ta?

    - Hừ.. Muốn gì từ ngươi? Chẳng có gì cả.

    - Ta không tin! – Nàng quay lại đối mặt với y, đôi mắt thấm đẫm nước mắt – Pháp sư là những kẻ ác tâm, là ác nhân.. Các ngươi đã cướp đi người thân yêu của ta, ta không tin ngươi sẽ giúp ta vô điều kiện!

    - Không tin thì tùy ngươi. Ta có việc, cáo từ.

    Y bỏ đi không chút lưỡng lự, bỏ mặc một mình trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, tiếng khóc vang lên vọng ra cả ngoài quán trọ khiến Vương Nhất Thiên nghe thấy lại có gì đó đau xót không nỡ rời đi nhưng có quay lại, y cũng chẳng biết đối mặt với nàng bằng danh phận gì. Giờ y đã là một pháp sư, không phải cậu bé đã chơi đùa cùng nàng hồi nhỏ nữa rồi.. chỉ là nhan sắc của nàng bây giờ..

    - Thật đẹp.. - Y nhẹ thốt lên, đôi mắt trông lên bầu trời, trời cũng như trong xanh hơn để chúc mừng cho y vậy.

    Đến tối muộn Hắc Tuấn Lãng mới cùng Tiểu Hách Miêu trở về. Vừa trở về đập vào mắt họ đã là cảnh tượng quá đỗi bất bình, Hắc Thiên Vi với gương mặt đầy nước mắt cùng Thạch Linh Đào bị chủ quán đuổi đi. Hắc Thiên Vi khuyên can Hắc Tuấn Lãng một hồi rồi lặng lẽ rời đi. Chẳng nơi nào chịu nhận họ cả, nơi nào cũng lấy lí do để từ chối cho thuê phòng dù giá có cao đến đâu đi chăng nữa. Cuối cùng, vì lực bất tong tâm, họ đành tìm một ngôi nhà hoang để ở lại qua đêm. Bệnh tình của Hắc Thiên Vi vừa mới khỏi mà nàng đã phải chịu khổ sở, Hắc Tuấn Lãng tỏ ra vô cùng thương xót, đêm về biến thành Quỷ dang rộng đôi cánh sưởi ấm cho nàng còn Tiểu Hách Miêu và Thạch Linh Đào ngại không muốn vượt quá quy tắc nên tự đốt lửa sưởi ấm cho bản thân.

    * * *

    Sáng, Hắc Thiên Vi dậy từ rất sớm do cái lạnh của căn nhà hoang. Lửa đã tắt từ lâu, lại phủ đầy tuyết quanh người nên Thạch Linh Đào và Tiểu Hách Miêu chỉ biết co ro vào một góc, thi thoảng lại sổ mũi. Hình như họ bị cảm lạnh rồi. Không được, nàng phải làm gì đó để nhiệt độ cao lên mới được, đến Hắc Tuấn Lãng cũng trở lạnh rồi.

    Với nền tuyết dày, rất khó để kiếm củi khô xung quanh căn nhà hoang cộng với việc họ đang bị hội pháp sư truy lung, giờ cũng không thể rời khỏi phạm vi căn nhà hoang tồi tàn này. Ngoài ra, việc ở lại căn nhà hoang này cũng vẫn nguy hiểm. Sauk hi đi khắp nơi, đi các phòng trọ mà vẫn không thấy họ, đương nhiên nơi khả nghi nhất vẫn là các că nhà hoang lớn nhỏ quanh thị trấn mà nàng không nầm thì chỉ có hai – ba căn quanh đây thôi, với số lượng pháp sư như vậy thì có lẽ chỉ cần một đêm là có thể tìm thấy họ ngay rồi. Vì vậy việc nghỉ ngơi tại căn nhà hoang này chỉ là kế sashc tạm thời còn nếu muốn thực sự an toàn, họ trước hết phải nghĩ cách rời khỏi thị trấn này đã.
     
  2. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 11: Bị bắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo như Hắc Thiên Vi được được nghe Hắc Phong kể lại, bọn pháp sư mặc dù là từ nhân giới nhưng lại có sức mạnh đáng sợ hơn bình thường. Mặc dù thính giác của chúng có lẽ không được lợi hại như yêu nhân nhưng chúng lại được luyện để nghe thấy tiếng chân của Quỷ và tiếng vỗ cánh đặc trưng của Quỷ, khứu giác của chúng có thể ngửi thấy mùi Quỷ và máu của Quỷ, chúng còn có một phép thuật kì lạ đến không tưởng.. sức mạnh trị thương của tên pháp sư Vương Nhất Thiên hôm qua chỉ là một phép thuật vô cùng đơn thuần mà bọn pháp sư này được học mà thôi. Tất cả những thứ này chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất là tiêu diệt được hết Quỷ trên Trái Đất này hay nói rõ hơn là xóa sổ yêu giới khỏi Trái Đất này.

    Nghĩ lại thì hôm qua nàng đã được cứu mạng bởi tên Vương Nhất Thiên, người giữ viên ngọc bội quen thuộc đó. Mặc dù không biết tại sao và mục đích mà hắn lại làm như thế nhưng hắn cũng phần nào có ơn cứu mạng đối với nàng, nàng nhất định phải tìm hắn để nhanh trả cái món nợ bất đắc dĩ này rồi hỏi tung tích miếng ngọc bội đó rồi nhanh chóng tìm cách quay trở về yêu giới càng nhanh càng tốt mới được.

    Không tìm thấy một chút gỗ nào, nàng đành sử dụng pháp thuật, tỏa ra thân nhiệt bao bọc lấy Hắc Tuấn Lãng và hai nha hoàn đã vì nàng mà chịu đựng không biết bao nhiêu lần. Ánh sáng thân nhiệt của nàng có hào quang màu vàng nhạt mà mắt thường sẽ không thể nhìn thấy, có thể nói là nó có chút lung linh kì diệu giống như màu của những ngôi sao trên bầu trời đêm vậy. Muốn giữ cho ánh sáng này duy trì, nàng cần rất nhiều công lực vì vậy việc làm ấm này có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

    Đã được nửa canh giờ, công lực của nàng đã bắt đầu bị hao hụt, ánh sáng bỗng trở nên lờ mờ, chập chờn như muốn dập tắt, mồ hôi chảy đầm đìa nơi trán cộng thêm không khí se lạnh cũng đang bao phủ lấy cơ thể yếu ớt của nàng, đôi mắt nàng dần trở nên lờ mờ. Vận công lại cũng chỉ khá hơn đôi chút nhưng tóm lại là vẫn không thể nào trụ được lâu, nàng sắp ngất đi rồi, đây có vẻ đã không còn là một cách hay nữa rồi.

    Tiếng bọn pháp sư ầm lên, tâm trí của nàng như chợt tỉnh nhưng nàng không thể hét lên được do nàng đã quá mệt mỏi sau khi cố vận công suốt một canh giờ. Cố đứng thẳng nhưng lại không thể, hơi thở nàng đứt quãng, cơ thể nàng bỗng nhẹ bẫng và rồi nàng ngất đi, không biết được gì nữa.

    Lúc tỉnh dậy Hắc Thiên Vi đã thấy mình ở nơi khác, một căn phòng rộng lớn đầy đồ quý giá, chiếc giường nàng đang nằm trông cũng không hề tầm thường một chút nào. Đang định bước ra nhìn ngắm xung quanh, một chiếc xích lạnh như băng đã lôi nàng lại. Khốn nạn! Kẻ nào lại dám cả gan trói buộc Công chúa Điện hạ nàng như vậy chứ! Nàng thề sau khi quay về yêu giới, nàng sẽ tự tay giết chết tên chán sống này! Ngồi bực bội một chỗ một lúc, nàng nghĩ mình nên luyện công dưỡng thương trước, không nên vì vài việc nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng tới bản thân như vậy.

    Chờ đã.. dường như nàng đã quên mất thứ gì đó vô cùng quan trọng rồi. Mọi người đâu hết rồi? Hắc Tuấn Lãng, Tiểu Hách Miêu và Thạch Linh Đào sao không lại ở bên nàng như mọi khi chứ? Không thể nào! Bọn pháp sư chẳng lẽ lại bắt cóc họ rồi sao? Sao mọi chuyện cứ không thể theo ý nàng được như vậy. Bọn chúng mà dám động đến một sợi tóc nào của họ, nàng sẽ liều mạng, giết chết không tha!

    Động vào một bên y phục, Hắc Thiên Vi lại nhận ra miếng ngọc bội của phụ mẫu để lại đã biến mất không giấu vết. Nó ở đâu? Rơi ra trong lúc nàng ngủ trong nhà hoang hay bọn pháp sư đã lấy nó đi rồi? Đừng đùa chứ!

    Sự phẫn nộ của nàng bộc phát, nàng hét to mặc kệ có tên cẩu pháp sư nào đang ở ngoài đó hay không:

    - Bọn tiểu nhân bỉ ổi! Có con cẩu nô tai nào thì mau ra mặt đối đầu với bổn công chúa!

    Nàng thấy sự nháo nhác bên ngoài, có vẻ bọn chúng sắp xông vào đây rồi. Nàng đứng thế chuẩn bị tiếp chiêu mặc kệ dây xích sắt kia đang níu chân nàng lại, mặc kệ sự bất tiện xung quanh mình, giờ đây dường như trong thâm tâm nàng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là giết chết hết bọn chúng, thanh tẩy sự tối tăm khó chịu của nơi này một lần và mãi mãi. Nhưng trái với sự tưởng tượng của nàng về cả một đoàn pháp sư sẽ xông vào, chỉ có đúng Vương Nhất Thiên, người mà nàng đang nợ ân tình bất đắc dĩ điềm đạm bước vào cùng gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Hắn chẳng hề tỏ ra sợ hãi, giơ miếng ngọc bội ra trước mặt nàng nhưng lại không hề để nàng bắt được nó.

    - Nói! Sao ngươi lại có miếng ngọc bội này?
     
  3. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 12: Tạm biệt yêu giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắc Thiên Vi giận dữ nhìn Vương Nhất Thiên, người đang cầm miếng ngọc bội quý báu mà nàng vô cùng nâng niu. Sao nàng lại có nó? Lí do gì mà nàng phải nói với hắn chứ! Mà đáng lẽ ra nàng mới là người hỏi hắn chứ, cớ sao hắn lại là người cầm miếng ngọc bội đôi với nàng, chẳng lẽ hắn là vị hôn phu mà phụ mẫu đã kể với nàng? Không, không thể nào, chuyện đó là hoang đường quá mức thực tế rồi.

    - Cớ sao ta phải nói cho ngươi biết chứ! Hàm hồ! - Nàng cười khẩy coi thường tên pháp sư trước mặt.

    - Nếu ngươi không nói có nghĩa nó cũng chẳng có ý nghĩa mấy với ngươi. Ta mang đi chắc ngươi không phiền.

    - Đưa lại nó cho ta!

    Đôi mắt nàng lóe đỏ, sừng và cánh của nàng hiện nguyên hình, không yên vị, cố hết sức thoát khỏi những chiếc xích sắt đầy lạnh lẽo nhưng lại chẳng hề có tác dụng gì cả. Vương Nhất Thiên nhìn nàng giãy giụa hoảng loạn mà trong lòng bỗng có chút gì đó đau đớn nhưng khuôn mặt vẫn không hề có chút cảm xúc gì. Đối với hắn, việc để lộ ra những cảm xúc của mình là một sự thiếu chuyên nghiệp, những câu nói hay lời dạy dỗ này đều là do "người đó" dạy cho hắn, giờ đây "người đó" đã mất, chỉ để lại cho hắn một vị hôn thê - người giữ miếng ngọc bội đôi với hắn. Trước mặt hắn chính là chủ nhân của miếng ngọc bội đó, đẹp hơn và tuyệt vời hơn những gì hắn mong muốn rất nhiều. Thực sự thì hắn không muốn bắt nàng về nhưng hắn không tin bản thân có thể khiến nàng yêu hắn nên hắn quyết định bắt nàng về. Đến giờ hắn mới nhận ra hắn yêu nàng rất nhiều, yêu ngay từ khi nhìn thấy nàng, chỉ mong muốn có đực nàng, quyết định ngoài nàng ra hắn sẽ không thành thân với ai nữa. Nhưng.. giờ đây, hắn nhận ra hắn không chờ đợi được nữa, hắn muốn nàng là của mình, hắn muốn thành thân ngay lập tức với nàng rồi.

    Càng nghĩ hắn càng không thể giấu được sự đau lòng khi thấy nàng trở thành như thế này, hắn thấy thật hận bản thân, hận ông trời tại sao ông trời không cho nàng yêu hắn ngay từ đầu, có phải đến giờ hắn sẽ không phải khiến nàng khổ sở thế này không. Ở lại hắn không thể kìm lòng được, hắn lập tức dùng hết sự kìm nén cuối cùng quay lưng, rời khỏi căn phòng của nàng.

    Thấy Vương Nhất Thiên rời khỏi, Hắc Thiên Vi gào lên nhưng cũng vô ích, hắn không hề quan tâm. Chó chết! Lũ bỉ ổi! Quân khốn nạn!

    Tối đến, một quân lính của hội pháp sư bước vào, dọn cho nàng cả một bàn thức ăn lớn nhưng nàng chẳng thèm đếm xỉa đến, quay mặt vào tường, tiếp tục luyện công. Hắn rủa vài ba câu gì đó rồi rời đi, chẳng thèm mang đống thức ăn trên bàn đi. "Khực", nghe như tiếng ai đó bị nghẹn. Tên pháp sư vừa rồi lùi vào, một bàn tay đang bóp nghẹt đường sống của hắn mà chủ nhân của bàn tay ấy chính là Vương Nhất Thiên. Tiếng "crack" và tên lính đó nằm bất động dưới đất, ngay trước mắt nàng. Hắc Thiên Vi nhìn lên Vương Nhất Thiên, ánh mắt vừa chạm nhau đã khiến trái tim nàng như có chút gì đó dao động khiến nàng không thể thở nổi mà phải rời ánh nhìn đi nơi khác.

    Sau khi Vương Nhất Thiên sai người dọn hết bàn thức ăn đi, hắn nhìn mỹ nhân đang quay lưng về phía mình, yên ắng luyện công mà bỗng nhớ lại vụ chạm mắt lúc trước. Đôi mắt đỏ tươi đầy kiên định của nàng chạm vào đôi mắt đen tuyền của hắn, cuộc giao nhau đó đã khiến trái tim hắn không thể ngưng yêu nàng. Trong đầu hắn lập tức nảy ra một ý tưởng táo bạo nhưng đầy điên rồ, bất chấp sự từ chối của nàng.

    - Sau tối nay, ngươi sẽ trở thành Giáo chủ Phu nhân của Hội pháp sư.

    Ra quyết định này hắn thấy ăn năn nhiều lắm nhưng thứ tình yêu này luôn mang theo sự ích kỷ, hắn mong nàng sẽ hiểu cho hắn nhưng không, sự hi vọng của hắn đã bị nàng lập tức bác bỏ với một thái độ có chút bất ngờ nhưng sự phẫn nộ vẫn hiển hiện rõ ràng hơn.

    Cái gì? Nàng có nghe nhầm không? Một Công chúa Quỷ lại đi làm Giáo chủ Phu nhân cho Hội pháp sư? Não hắn có vấn đề hay sáng nay quên uống thuốc vậy? Có cả thể loại chán sống thế này trong Hội mà bọn pháp sư vẫn không thấy vướng chân mới lạ, kiểu như cứ lúc nào nguy hiểm nhất là hắn sẵn sàng xông pha lên mà chẳng cần suy nghĩ gì cả, mọi kế hoạch có thể bị phá vỡ bởi sự chán sống của hắn vậy mà hắn vẫn lên được chức Giáo chủ Hội pháp sư mà ngồi thì chịu rồi. Không ai phản đối việc hắn lên làm Giáo chủ và cũng không ai muốn thanh trừng hắn, thật là hoang đường!

    Hắc Thiên Vi vùng vẫy, chửi rủa lớn tiếng nhất có thể nhưng chẳng ai nghe cả giống như đang tự độc thoại nội tâm vậy. Mắng chán chê rồi, nàng ngồi xuống giường, cố cảm quan tìm vị trí của Hắc Tuấn Lãng, Tiểu Hách Miêu và Thạch Linh Đào và may mắn thay nàng đã cảm nhận được Thái tử. Nơi họ đang bị nhốt không xa chỗ của nàng cho lắm thì phải.. nhưng vì chuyện của nàng mà họ mới thành thế này, nàng không muốn họ phải chịu khổ với nàng vậy nên trong đầu nàng đã lập tức nghĩ ra được một kế hoạch để họ sẽ được thả ra, thay vào đó là sự hi sinh của nàng.
     
  4. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 13: Nhất ái nan cầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa mở từ rất sớm, ánh sáng mặt trời từ từ rọi vào căn phòng lạnh lẽo. Hàng ngàn nha hoàn bước vào, ai cũng vội vàng, người mang xô chậu, người mang rèm cửa.. cứ tấp nập ra vào khiến Hắc Thiên Vi đang ngủ cũng bị thức giấc nhưng nàng vẫn cứ nằm ở đó không chịu tỉnh dậy cho đến khi đích thân Vương Nhất Thiên vào gọi thì mới bị ép ngồi dậy được. Lúc nàng mở đôi mắt đỏ tươi của mình ra, trước mắt nàng rõ ràng nhất chính là Vương Nhất Thiên đang mặc một bộ y phục hôn lễ còn đỏ tươi hơn cả đôi mắt của nàng trông vô cùng lịch lãm. Hắc Thiên Vi suýt chút nữa thì lọt phải lưới tình của hắn, may thay nàng kịp hoàn hồn trước khi nàng bổ nhào ra ôm lấy hắn.

    Nàng lười biếng ngồi dậy, gương mặt tỏ vẻ khó chịu, cố gắng để không nhìn hắn nữa. Vương Nhất Thiên ra hiệu cho hai tên pháp sư gỡ xích ra cho nàng, đúng lúc đó nàng nhanh tay điểm huyệt cả hai tên cẩu pháp sư, tự tay mình mở xích ra. Vương Nhất Thiên chẳng có chút ý định ngăn cản nào, sai hai nha hoàn ra giúp nàng chuẩn bị y phục. Có lẽ biết Hắc Thiên Vi sẽ không dễ dàng gì mà nghe lời hắn như vậy, hắn đành điểm huyệt nàng. Không thể di chuyển được, nàng đành ngoan ngoãn để bọn chúng muốn làm gì thì làm.

    Sau khi Hắc Thiên Vi thay y phục xong, căn phòng cũng mau chóng được hoàn tất. Tất cả đều có màu chủ đạo là màu đỏ tươi, trên tường treo chữ "Hỷ" như nhắc nhở cho nàng rằng hôm nay là ngày thành hôn của nàng, là ngày mà hạnh phúc của nàng phải trao vào tay kẻ thù. "Chẳng lẽ ta thật sự phải tới nước đường cùng này, phải trở thành Giáo chủ Phu nhân của một kẻ ta không hề yêu, không hề ấn tượng và không hề biết bất cứ thông tin gì ngoại trừ việc hắn là kẻ thù của yêu giới sao? Thật đáng thương cho một Công chúa Quỷ.. Hắc Tuấn Lãng, huynh phải mau cứu muội đấy!" - Hắc Thiên Vi tự nhủ, lòng thầm cầu nguyện.

    Đầu đội mũ phượng, y phục đỏ thẫm màu máu, màng mỏng che đi khuôn mặt đầy nét tinh xảo, Hắc Thiên Vi từ từ bước lên kiệu. Từng bước đi là từng nỗi đau đớn, nàng cảm thấy nuối tiếc cho những gì mình chưa thực hiện được mà đã phải bán thân, trao hạnh phúc của mình vào tay người khác. Nàng không phục.. nhưng trong lòng lại hoàn toàn không thấy buồn, có lẽ vì nàng biết mình sẽ sớm được cứu ra khỏi nơi này hoặc đơn giản là trái tim của một Công chúa Quỷ trong người nàng không cho phép nàng được yếu đuối trước mặt người ngoài.

    Hắc Thiên Vi bước vào lễ đường, ánh mắt sắc bén lạnh tanh nhìn về phía trước, người vẫn ưỡn thẳng không chút lo lắng, đôi môi đỏ mọng mím chặt đầy kiên định. Xung quanh nàng đầy tiếng mọi người đang vui vẻ xôn xao cũng không thể nào khiến nàng bị phân tâm, việc nàng đang nghĩ bây giờ là làm cách nào để thoát ra khỏi hôn lễ này. Hắc Thiên Vi biết rằng phụ hoàng nhất định sẽ cứu nàng nhưng nàng cũng không thể bằng lòng trở thành một Giáo chủ Phu nhân của kẻ thù được, nàng không cam lòng đánh đổi tình cảm của mình cho một tên cẩu pháp sư ngày ngày mong chờ được thấy nàng chết trong đau đớn, chịu đau khổ cả cuộc đời thế này được.

    Xung quanh phòng là những mành treo đỏ, nếu muốn tìm ra cửa sổ cũng rất nguy hiểm bởi việc vừa vén màn lên đã thấy cửa sổ là rất ít hy vọng. Hai bên lối vào là khách tham dự hôn lễ, bên ngoài lại có rất nhiều pháp sư canh chừng cẩn mật, một mình nàng rất khó để thoát thân. Có vẻ Vương Nhất Thiên rất thông minh, hắn đã tìm cách ngăn chặn hết đường nàng có thể thoát được rồi.

    Hắc Thiên Vi nở nụ cười khinh bỉ, nhìn thẳng lên Vương Nhất Thiên giờ đã đứng bên cạnh mình, khẽ nói để chỉ có hắn mới nghe được lời nàng nói.

    - Người có vẻ rất biết nhìn xa trông rộng, ta thật khâm phục ngươi đấy.

    Hắn có vẻ đã nghe thấy nhưng lại không thèm trả lời lại, gương mặt vẫn lạnh lùng tiến về phía trước. Nàng lại cười nhạt lần nữa rồi cũng dần dần tiến đến trước bàn thờ đã được trang hoàng đẹp đẽ.

    - Nhất bái thiên địa!

    Tiếng người chủ trì hô to hướng dẫn. Vương Nhất Thiên quỳ xuống, chiếc dải đỏ nối giữa đã kéo Hắc Thiên Vi phải quỳ xuống cùng hắn, cúi đầu bái đường. Hắn đứng dậy, nàng cũng bị kéo dậy, loạng choạng lùi xuống do bị mất thăng bằng. Ngàng nghe thấy vài người cười nhỏ tiếng, có người còn cho rằng nàng "chưa bái đường xong đã say nhan sắc của phu quân", thật là hão huyền mà.

    - Nhị bái cao đường!

    Vương Nhất Thiên quay người sang phải, nơi sư phụ của hắn - một tấm hình có lẽ được chụp từ lâu đang đặt gọn trên chiếc ghế, nàng cũng bị kéo sang. Không thể cứ để thế này mãi được, nàng nhanh chóng cúi xuống bái để hắn nếm được cảm giác bị kéo theo là như thế nào nhưng hắn lại chả giận chút nào, ngược lại còn mỉm cười rất tươi. Vài tiếng bình luận "tân nương đang muốn động phòng sớm" nổi lên khiến nàng nhất thời đỏ mặt, vội vã đứng dậy.

    - Cuối cùng là.. phu thê giao bái!
     
  5. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 14: Hắc Thiên Vi Thành Thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắc Thiên Vi cảm tưởng người chủ trì còn hứng thú hơn cả tân lang, tân nương nữa, giọng điệu vui vẻ lại có chút gì đó vội vàng. Nếu nói có người muốn động phòng sớm thì có lẽ người chủ trì chính là người đó, có khi còn mong đợi hơn bất cứ ai trong lễ đường này. Không được! Thành thân với Vương Nhất Thiên, nàng có thể chịu được. Chung sống hòa thuận với Vương Nhất Thiên, nàng không phàn nàn nhưng phải làm chuyện bỉ ổi như động phòng với Vương Nhất Thiên thì có chết nàng cũng nhất định không phục tùng.

    Cắt đứt suy nghĩ của nàng, hai miếng ngọc bội bỗng tỏa ra một luồng sáng vô cùng kì diệu, đầy hào quang, lấp lánh đầy huyền ảo. Chúng phát sáng ngay khi Hắc Thiên Vi và Vương Nhất Thiên bái đường xong như chúc phúc cho họ vậy. Khách ồ lên kinh ngạc, có người hứng thú tới mức hai mắt mở to trông vô cùng xảo quyệt giống như đang tìm cách cướp nó về làm của riêng vậy, có kẻ tò mò muốn thử tận mắt chứng kiến tận tay chạm vào một lần, có người sợ đến suýt ngất xỉu.. muôn hình vạn trạng xuất hiện trước mặt Hắc Thiên Vi và Vương Nhất Thiên. Vài giây sau, hai miếng ngọc bội trở lại trạng thái ban đầu, ánh hào quang và sự chói mắt cũng dần dần tan biến, chỉ còn mỗi tiếng bàn tán xung quanh là tăng lên. Có người cho rằng miếng ngọc bội mang sức mạnh thần thánh nào đó, có người cho rằng nó được tạo ra để hủy diệt thế giới, có người lại bảo nó sẽ bảo vệ che chắn chủ nhân, có kẻ chỉ nhìn mặt là biết tham lam muốn bán lấy tiền.

    Đôi mắt đen láy sắc bén của Hắc Thiên Vi đang nhìn những vị khách bên dưới, bỗng mành che mặt được từ từ kéo lên khiến nàng giật mình quay đầu lại nhìn. Tân lang vén mạng che mặt của tân nương lên, mọi chuyện bị gạt hết sang một bên, mọi người cùng chăm chú nhìn vào họ. Khuôn mặt trắng ngần của một mỹ nhân đầy kiều diễm lộ ra lại được làm nổi bật nhờ bộ hỉ phục đỏ thắm khiến ai ai cũng đơ cứng, chỉ biết ngắm nhìn nàng. Mái tóc dài đen óng của nàng được búi lên gọn gàng, điểm duyên bằng một vài trâm phượng, có lẽ không cần sử dụng những chiếc trâm này cũng đã đủ khiến mỹ nhân trước mắt họ trở thành một tiên nữ giáng trần rồi. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đen láy long lanh mở to ngạc nhiên nhìn lên vị tân lang của mình, đôi lông mi cong vút, chiếc mũi thẳng nhỏ xinh, hai má hơi ửng hồng, đôi môi mở hé duyên dáng.. "Sao lại có một người con gái xinh đẹp được như vậy cơ chứ?" - Trái tim Vương Nhất Thiên lệch một nhịp, đôi mắt không thể ngừng ngắm nhìn nàng, đôi tay có chút khó điều khiển.

    Trước mặt tất cả đám khách đang ngẩn ngơ phía dưới, Hắc Thiên Vi vẫn đang đối mặt với Vương Nhất Thiên. Tim nàng đập rộn ràng khiến nàng ngạc nhiên, sao nàng lại cảm thấy có chút.. rung động?

    - Nàng có muốn ra ngoài một chút không?

    Giọng nói ấm áp của Vương Nhất Thiên phá vỡ hết sự tĩnh lặng xung quanh, mọi người thoát khỏi sự thẫn thờ, nàng thoát khỏi cảm giác kì lạ trong lòng giống như lời nói của hắn rất có sức mạnh vậy. Nàng gật đầu đồng ý đi theo hắn, thà ra khỏi chỗ này còn hơn cứ ở trong căn phòng đầy không khí ngột ngạt như vậy.

    Vương Nhất Thiên kéo tay Hắc Thiên Vi đi mà không thèm để tâm tới sự ngăn cản của mọi người. Đến một chiếc đinh nhỏ hướng ra một chiếc hồ nhỏ, hắn thả tay nàng ra, sai người đi pha trà rồi từ từ ngồi xuống ghế đá. Trước chiếc hồ nước trong vắt lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, nàng hướng ánh mắt của mình ra xa khỏi nơi này, cảm nhận từng làn gió mang không khí mát mẻ lướt qua nàng, cảm nhận ánh mặt trời tỏa sáng chiếu rọi xuống nơi nàng đứng, tất cả tạo ra một bức tranh đẹp hơn bao giờ hết. Lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy khung cảnh hiền hòa như thế này. Không phải là ở yêu giới không có mà là bởi lẽ nàng đã lâu rồi không trở lại yêu giới.

    - Thật là tuyệt mĩ!

    Nàng thốt lên vui vẻ, nụ cười đầu tiên nở trên môi từ lúc vào đây tới giờ. Vương Nhất Thiên chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng rót trà vào chiếc cốc gốm tinh xảo, chậm rãi uống nước, đôi mắt vô hồn chỉ nhìn vào vô định, dường như không hề để tâm đến nàng, miếng ngọc bội rắt trên người hắn được ánh nắng chiếu vào lấp lánh đẹp đẽ. Nó khiến nàng nhớ lúc miếng ngọc bội của nàng cùng nó phát ra ánh sáng còn đẹp hơn cả ánh hào quang.

    - Ngươi lấy nó ở đâu vậy?

    Nàng gượng hỏi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Hắn không thèm nhìn nàng cũng không thèm trả lời, cứ vô thức nhìn vào khoảng không vô định như đang nói chuyện bằng mắt với một ai đó.

    - Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2022
  6. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắc Thiên Vi khó chịu nói nhưng Vương Nhất Thiên vẫn chẳng hề quan tâm. Ức chế tột cùng, nàng không thèm để tâm tới câu hỏi của mình nữa, dạo bước tới gần thành của đinh, ngắm nhìn quang cảnh tươi sáng ngoài trời. Trời nơi đây không được tươi sáng như ở yêu giới, không biết có phải yêu giới là nơi thuộc về nàng hay không mà nàng cảm thấy bầu trời nơi đó trong lành và tuyệt vời biết bao! Những con bạch điểu và hắc điểu chao liệng trên bầu trời không một bóng mây, tiếng đàn du dương trầm bổng của Hắc Tuấn Lãng bay theo gió khiến ai cũng cảm thấy thật thư thái. Hắc Thiên Vi thường ngồi cùng với Bạch Liên (Quỷ Hậu) uống trà và thưởng thức âm nhạc, thi thoảng cả hai sẽ cùng cười rộ lên bởi những câu chuyện nàng hay kể.

    Bỗng nhiên trái tim nàng nghẹn lại..

    Bỗng nhiên nước mắt nàng lăn xuống..

    Bỗng nhiên nàng nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ cảnh vật nơi đó quá. Đã thành thân với Vương Nhất Thiên, nàng đã trở thành Giáo chủ Phu nhân của Hội pháp sư rồi, đã trở thành kẻ thù của loài Quỷ, sao còn dám bén mảng đến yêu giới được nữa chứ! Bây giờ, nàng chỉ ước được gặp mọi người một lần cuối, có thể trở thành Công chúa Quỷ vô âu vô lo thôi, dù có phải trả cái giá bằng cả sinh mạng của nàng.

    Hai đôi vai của Hắc Thiên Vi run lên nhè nhẹ cũng đủ thu hút ánh nhìn của Vương Nhất Thiên. Một mỹ nhân khoác lên mình một bộ hỷ phục bất lực dựa vào tường khóc một mình, yếu đuối nhưng lại cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nén hết nước mắt vào trong để không ai có thể thấy được nỗi đau khổ của nàng. Hắn nhăn mặt, có chút gì đó khó chịu nổi lên trong lòng hắn. Sao nàng không chia sẻ cảm xúc với hắn mà cứ phải gắng gượng trước mặt hắn thế?

    Chỉ vài giây nữa có lẽ Vương Nhất Thiên sẽ không kiềm chế được mà ôm lấy nàng nhưng một tên pháp sư bỗng hồng hộc chạy vào, gấp gáp báo cho hắn rằng Hắc Tuấn Lãng và vài người của yêu giới đã vào bên trong trang, đánh hết mọi người trong Hội pháp sư để tìm Hắc Thiên Vi. Gương mặt Hắc Thiên Vi vừa vui vừa lo, hai tay đặt trên ngực, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn.

    - Ồ, người nhà của tân nương đến tham dự hôn lễ sao? - Vương Nhất Thiên cười khẽ, buông chén nước xuống - Ngươi mời họ vào, không được thất lễ.

    Tên pháp sư vừa báo tin nhận lệnh chạy đi, Hắc Thiên Vi chỉ biết thấp thỏm mong đợi. Cuối cùng, vài bóng người bước vào. Họ quen thuộc tới mức nàng không thể tỏ ra không quen biết. Do nghe tin con gái bị bắt giữ, Hắc Phong - Quỷ Vương và Bạch Liên - Quỷ Hậu lập tức đích thân dẫn người cùng Hắc Tuấn Lãng, Thạch Linh Đào và Tiểu Hách Miêu đến tận Hội pháp sư để cứu Hắc Thiên Vi. Đang định bước lên ôm lấy phụ vương, Hắc Thiên Vi chợt nhớ ra nàng đã thành thân với Giáo chủ của Hội pháp sư rồi, không thể làm Công chúa Quỷ được nữa.

    Thấy nàng cứ đứng thất thần, Hắc Phong lại nghĩ Vương Nhất Thiên đã làm gì đó với nàng nên lớn tiếng quát:

    - Ngươi làm gì Vi nhi của ta?

    Hắc Thiên Vi chưa kịp mở lời, Vương Nhất Thiên đã đứng dậy, hành lễ với phụ hoàng của nàng khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng.

    - Vương Nhất Thiên xin thỉnh an nhạc phụ đại nhân.

    Hắc Tuấn Lãng nổi đóa, kề kiếm vào cổ Vương Nhất Thiên.

    - Ngươi nói lại cho bản cung, ai là nhạc phụ đại nhân của ngươi?

    Vương Nhất Thiên, với sự bình tĩnh đến kinh ngạc, nói tiếp:

    - Thỉnh an Thái tử ca ca.

    Hắc Tuấn Lãng giương kiếm định giết hắn liền bị Hắc Phong ngăn lại, nhìn sang Hắc Thiên Vi - người đang đứng yên bất động như bị điểm huyệt ở phía sau. Gương mặt nàng trắng bệch, cúi gằm xuống đất không dám ngước lên nhìn cho đến khi Thạch Linh Đào chạy đến cất tiếng hỏi:

    - Điện hạ, Người sao vậy ạ?

    Thấy khuôn mặt dễ thương đầy quen thuộc của Thạch Linh Đào, nàng không tài nào cầm lòng được nữa, ôm chầm lấy nha hoàn nhỏ bé của mình, khóc to. Hắc Tuấn Lãng lại càng được thể gào to:

    - Ta hỏi ngươi lần nữa. Ngươi đã làm gì muội muội của ta?

    Lúc này Vương Nhất Thiên mới ngẩng đầu lên, từ từ đứng dậy.

    - Hôm nay..

    - Im miệng!

    Hắc Thiên Vi hét lên chặn đứng câu nói của hắn. Với bộ hỷ phục trên người, nàng biết mình không thể giấu nổi phụ hoàng liền từng bước tiến tới gần, quỳ xuống trước kiếm của Hắc Phong. Nước mắt lăn dài, nàng nghèn nghẹn thú nhận:

    - Phụ hoàng, là Vi nhi bất hiếu với Người.. Vi nhi đã thành thân với hắn rồi..

    Nghe từng câu từng chữ từ chính miệng nàng nói ra còn khiến Quỷ Vương và mọi người bàng hoàng hơn gấp trăm ngàn lần. Đôi tay của Hắc Phong run lên từng đợt còn Bạch Liên hoảng sợ đến mức không thể giữ bình tĩnh như mọi ngày được nữa, chỉ biết bật khóc trong đau khổ.
     
  7. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 16: Ẩn tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Phụ hoàng, Người giết Vi nhi đi.. Vi nhi xin Người..

    Hắc Thiên Vi quỳ xuống, tiến lại gần mũi kiếm của Hắc Phong. Một vệt máu ứa ra, một vết cắt nhỏ xuất hiện trên cổ nàng. Hắc Phong lùi kiếm lại. Trước mặt ông là con gái cưng của mình cũng đồng thời là kẻ thù của mình, ông thực sự rối bời, không nỡ xuống tay nhưng cũng không thể làm trái quốc luật. Với thân phận là Giáo chủ Phu nhân Hội pháp sư, Hắc Thiên Vi rất đáng bị trừ khử nhưng với thân phận là Công chúa của yêu giới, nàng lại là nhi nữ Hắc Phong hết mực cưng chiều và dạy dỗ, sao ông lại nỡ tự tay giết con mình chứ!

    - Phụ hoàng..

    Hắc Thiên Vi lại tiến tới gần mũi kiếm. Một bàn tay kéo cổ tay nàng đứng lên, giọng nói lạnh lùng lại hiện lên.

    - Nếu nhạc phụ đại nhân có thể tha thứ cho nàng ấy, ta có thể hối li để trả lại nàng ấy cho các người nhưng nếu các người muốn giết nàng ấy, dù có phải bắt nàng ấy chịu đau khổ cả đời, ta cũng phải bảo vệ nàng ấy.

    Câu nói này của Vương Nhất Thiên khiến người của cả yêu giới và nhân giới phải bất ngờ khi lần đầu tiên Giáo chủ bảo vệ một ai đến mức không sợ chết như thế này, Hội pháp sư đã thực sự được mở mang đầu óc về Giáo chủ Phu nhân của họ - mỹ nhân quan trọng nhất với Giáo chủ, động vào chỉ có chết. Quỷ Vương ngớ người khi thấy con gái ông đang được bảo vệ bởi một pháp sư Quỷ, vậy thì đây không phải nơi an toàn nhất cho con gái ông sao? Về phía Hắc Thiên Vi, có vẻ có một thứ gì đó trong lòng nàng đang lung lay giống như.. tình yêu?

    Hắc Tuấn Lãng vẫn mặc kệ tất cả mọi thứ và mọi việc đang diễn ra, nắm nốt lấy tay còn lại của nàng, kiên định nói:

    - Về với huynh.

    - Không..

    Hắc Thiên Vi nói nhỏ nhưng cũng đủ nghe, đến lúc này Hắc Tuấn Lãng mới thực sự được một phen ngạc nhiên. Đồng tử của y co lại, gương mặt tỏ ra vô cùng đáng sợ giống như nếu nàng không nghe theo y, y sẽ giết cả nàng.

    - Muội.. mới nói gì vậy?

    - Xin lỗi huynh, muội không thể quay lại yêu giới được nữa - Hắc Thiên Vi cương quyết nhìn thẳng vào mắt Hắc Tuấn Lãng - Muội đã thành hôn với Nhất Thiên, giờ muội đã là kẻ thù của yêu giới rồi.

    - Haha, được, hay lắm. Trả lời được lắm!

    Hắc Tuấn Lãng bật cười như một kẻ mất trí, tay cầm kiếm khua khoắng loạn xạ, từng chữ cứ loạn lên trong tràng cười đầy mất kiểm soát của y. Trong một thoáng không chú ý, kiếm đã nhắm thẳng tới Hắc Thiên Vi và "xoẹt", Hắc Phong múa một chiêu cắt vào tay y khiến kiếm rơi xuống đất kêu leng keng.

    - Ta chưa ra lệnh, ai cho con dám hành thích hoàng muội của mình?

    Giọng nói của Quỷ Vương đầy giận dữ khiến mọi người đều kinh sợ nhưng Hắc Tuấn Lãng vẫn cứ cười ầm lên.

    Sau khi Hắc Tuấn Lãng bị giải đi, Hắc Thiên Vi chạy tới ôm lấy phụ vương của mình. Nàng đã nhớ Người từ rất lâu rồi, nhớ tới mức không ăn uống được gì cả, đêm tới chỉ biết khóc ầm lên như một đứa trẻ mà thôi.

    - Phụ vương, Vi nhi rất nhớ Người.

    Hắc Phong ôm lấy con gái vào lòng. Dù không phải con gái ruột của ông nhưng nàng lại có vị trí rất quan trọng trong trái tim của ông, giờ con trai duy nhất cũng trở nên thần hồn nát thần tính, nàng bỗng trở thành bảo bối của ông. Ông đã biết con gái đã xuất gia mất rồi nhưng ông không nỡ buông nàng.

    - Vi nhi, hồi cung với ta đi.

    - Nhưng..

    - Vi Vi, nàng đi đi, ta ở đây chờ nàng.

    Vương Nhất Thiên ấm áp nói khiến Hắc Thiên Vi không kìm lòng được quay sang chàng. Bộ hỷ phục đỏ tươi làm nổi bật lên gương mặt sáng điển trai, nụ cười của chàng còn tỏa sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chói lóa. Chàng nắm lấy tay nàng, vuốt ve khuôn mặt khả ái của nàng.

    - Đi nhanh về nhanh, ta ở đây chờ nàng về.

    - Ừm..

    Không thể phủ nhận được nữa rồi, nàng đúng là đã lọt lưới tình mang tên Vương Nhất Thiên rồi. Trái tim nàng đã trao trọn cho chàng rồi, lý trí cũng không làm chủ bản thân nữa mà giống như đồng bộ hóa với trái tim nàng, cùng một ý chí yêu thương chàng. Từng câu nói, từng cử chỉ, từng chi tiết của Vương Nhất Thiên đều khắc sâu trong trái tim nàng. Có lẽ nàng đã yêu chàng từ lâu rồi, một tình yêu thắp sáng từ lúc nào mà nàng không hề để ý.. nhưng nàng lại không hề có ý ngăn cản bản thân. Không, lý trí nàng đã không tuân theo lệnh nàng từ lâu để cho trái tim nàng chấp nhận Vương Nhất Thiên rồi.

    Trước khi Hắc Thiên Vi bước lên xe ngựa quay trở về yêu giới, Vương Nhất Thiên giữ lấy tay nàng thật chặt, nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, nghiêm túc hỏi.

    - Nàng sẽ quay lại chứ?

    - Yên tâm đi, ta nhất định sẽ quay lại với chàng..

    - Ừm - Vương Nhất Thiên bất giác không thể kìm lòng mà hôn lên trán nàng, một lời cuối chàng lấy hết lòng chân thành nói - Ta yêu nàng, Vi Vi.
     
  8. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 17: Hắc Thiên Vi hồi gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời trong xanh không chút mây mờ, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, người dân trong thành tấp nập buôn bán, ai ai cũng mỉm cười rất tươi, trẻ con nô đùa chạy nhảy, tất cả đều như đang đón mừng Hắc Thiên Vi trở về yêu giới. Nàng vừa nhìn quang cảnh xung quanh vừa lệ hoen đôi mắt, sống mũi cay xè, gắng gượng để không khóc. Do lời gọi về có hơi đột ngột nên nàng vẫn khoác trên mình bộ hỉ phục lộng lẫy, gương mặt vẫn trang điểm kiều diễm, trang nhã cùng Quỷ Vương vào trong thành. Vài người thoáng nhìn đã lập tức nhận ra nàng còn một số người lại bị thu hút vì bộ hỉ phục đỏ tươi đang tôn lên làn da trắng ngần của nàng. Ở yêu giới, Quỷ Vương cho phép người dân và những người trong hoàng cung có thể thân thiết với nhau mà không cần phải giữ khoảng cách vì vậy khi vừa thấy nàng trở về, đã có rất nhiều người xúm lại hỏi han.

    - Công chúa điện hạ, cuối cùng người cũng trở về rồi!

    - Mọi người rất nhớ Người đấy ạ!

    - Công chúa mới xuất gia sao? Công tử nào may mắn vậy ạ?

    Hắc Thiên Vi mỉm cười, nụ cười như ngàn hoa đua nở khiến ai cũng ngẩn ngơ. Cũng không thể gọi là "may mắn" được.. Thành hôn với một công chúa vừa ngốc nghếch và vụng về như nàng thì lấy đâu ra số hưởng chứ! Có lẽ chỉ có Vương Nhất Thiên mới tự đeo một "cục nợ" vào người mà thôi.

    Vương Nhất Thiên có nghĩa là "Vua của một trời".. Sao lại nghe quen như thế! Còn nữa, trên người chàng ấy có gắn miếng ngọc bội đó. Sao chàng lại có nó? Rốt cuộc chàng là ai, có thân phận thế nào chứ?

    Theo như Quỷ Hậu từng kể cho nàng, miếng ngọc bội mà nàng mang là một nửa của viên ngọc bội Tinh Mệnh Tình mà nửa ngọc bội nữa sẽ nằm ở người của vị hôn phu của nàng. Tương truyền ngày trước Lã Kỳ Tử đã tìm thấy viên ngọc bội đó, ông đã giấu viên ngọc bội đi và hành tẩu khắp yêu giới và nhân giới chỉ để tìm hiểu công hiệu của nó nhưng lại chẳng lấy một ai biết. Một hôm, khi ông đang chiến đấu với bọn pháp sư diệt quỷ, một thanh gươm đã chém trúng vào viên ngọc bội màu hồng đó, một nửa của nó đã bị rơi mất khi ông xử lí chúng và một tên trong số chúng đã cuỗm nó đi mất. Lúc đó, viên ngọc bội đã phát huy tác dụng của nó, Lã Kỳ Tử và người nữ pháp sư đó đã yêu nhau và cùng nhau có một đứa con tên là Lã Tiểu Dương. Đương nhiên, không bao lâu sau, tình cảm của họ bị bại lộ, Giáo chủ Hội pháp sư lúc bấy giờ đã quyết định thanh trừng vị nữ pháp sư đó còn Quỷ Vương lúc bấy giờ lại tha cho Lã Kỳ Tử nhưng nữ pháp sư kia chết, ông cũng buồn mà chết theo. Chỉ biết Hội pháp sư đã nuôi và đặt lại tên cho Tiểu Dương, họ đã thử lục soát tất cả mọi thứ nhưng chẳng tìm được gì ngoài một nửa viên ngọc Tinh Mệnh Tình. Nghĩ nó không có gì đáng giá, họ đã đưa cho Lã Tiểu Dương kia.

    - Ta đang nghi ngờ Vương Nhất Thiên chính là Lã Tiểu Dương - Quỷ Hậu nheo mắt, nói.

    Hắc Thiên Vi và Bạch Liên đang thư giãn trong Bách Hợp cung, nhẹ nhàng thưởng thức trà hoa Bách Hợp và trò chuyện cùng nhau. Đang vui vẻ kể lể mọi chuyện khi nàng vắng mặt, Hắc Phong bỗng nhận ra gương mặt trầm tư của Bạch Liên, ông vô thức gọi và bà đã trả lời ông như vậy.

    - Ý nàng là Vương Nhất Thiên chính là con trai của Lã Kỳ Tử?

    - Phải. Võ công thì thiếp chưa rõ, Lã Kỳ Tử là người giỏi giang đủ loại võ công và pháp thuật dù Người là một Quỷ chính hiệu.. có lẽ hắn cũng sẽ giỏi như vậy nhưng sự lạnh lùng và kiên định của hắn thì rất giống lão già ấy.

    Hắc Thiên Vi không biết mối quan hệ giữa Lã Kỳ Tử và mẫu hậu của mình nhưng nàng thấy bà kể câu chuyện vô cùng chân thật giống như bà đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện vậy. Nghe lời kể của mẫu hậu, nàng lại nghĩ Lã Kỳ Tử là một người rất giỏi, mọi công phu và tinh hoa võ thuật đều bị ông nắm chắc trong lòng bàn tay. Ông cũng có thể là một người si tình và yêu thương vợ con, có thể hi sinh bản thân để nắm giữ sự an toàn cho gia đình mình. Chữ "lão già ấy" mà Bạch Liên nói khiến nàng có chút gì đó nhớ nhung, hoài niệm và gần gũi với Lã Kỳ Tử.

    Nghĩ ngợi thôi một hồi cũng không ra, Hắc Thiên Vi quyết định hỏi thẳng Bạch Liên nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Hạ Ái Cảnh đã tức tối mở cửa, lớn tiếng gọi:

    - Tỷ tỷ!

    Hắc Thiên Vi giật mình, đôi mắt mở to, con ngươi thu nhỏ lại, nhìn sang nữ nhân khả ái đang bước vào. Dù đang giận dữ nhưng Hạ Ái Cảnh trông vẫn rất dễ thương. Mái tóc búi lên gọn gàng, đôi mắt như có lửa bùng lên, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, chiếc mũi thẳng dài, đôi môi phụng phịu bĩu ra, hai má đỏ ửng giống như đã kiềm chế sự tức giận này đã lâu lắm rồi. Bộ y phục cô mặc có màu vàng chói sáng khiến cô trông như trong suốt dưới ánh mặt trời vậy.

    - Tại sao tỷ lại không đến thăm muội?
     
  9. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Ái Cảnh đánh nhẹ vào tay Hắc Thiên Vi, khẽ trách, gương mặt nhỏ nhắn tỏ ý bất bình. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt cô xị ra buồn bực hay đôi mắt rơm rớm lệ nhìn chằm chằm vào mình, Hắc Thiên Vi chỉ có thể khuất phục mà dỗ dành được thôi.

    - Tỷ xin lỗi, chỉ là còn chút công việc nên tỷ định xử lí xong sẽ qua phủ rủ muội đi dạo phố. Muội biết đấy, tỷ mới quay lại, tỷ tỷ cũng rất nhớ lúc đi chơi cùng muội nên đang nhanh chóng hoàn tất công chuyện để đi tìm muội đó!

    - Thật chứ? Tỷ không lừa muội đó chứ?

    Cô không khóc nữa, chỉ bĩu môi ngước lên Hắc Thiên Vi với sự tin tưởng không được nhiều cho lắm. Nàng xoa đầu muội muội của mình, cười tươi.

    - Tỷ chưa bao giờ gạt muội cả.

    Hạ Ái Cảnh vẫn chần chừ không rời đi ngay, Hắc Phong liền cáu kỉnh nói:

    - Tiểu Cảnh, Vi nhi không dám lừa con đâu, đừng lo. Nếu lát nó có quên, ta sẽ nhắc nó giùm con, vậy là yên tâm rồi chứ?

    Lời của Quỷ Vương đã nói ra không thể không làm được thế nên độ tín nhiệm của ông cũng tự nhiên cao hơn lời nói của Hắc Thiên Vi. Vừa nghe ông bảo vậy, Hạ Ái Cảnh liền nhảy cẫng lên vui sướng, cảm ơn rối rít rồi chạy một mạch về phủ, ngoan ngoãn chờ nàng qua.

    Sau khi Hạ Ái Cảnh đã rời đi, không khí tươi mới lại một lần nữa lắng dần xuống. Hắc Thiên Vi nghiêm nghị trở lại, cất giọng hỏi.

    - Mẫu hậu, Người và Lã Kì Tử có quan hệ thế nào ạ?

    Bạch Liên trở nên rất bất ngờ với câu hỏi này, có lẽ bà không nghĩ tới việc sẽ bị hỏi chuyện này. Ậm ừ một lúc lâu mà bà vẫn không thể trả lời được, Hắc Phong lại thành người giải đáp thắc mắc của nàng.

    - Ông già đó là mối tình xưa của mẫu hậu con.

    Không còn gì để nói với phụ vương và mẫu hậu nữa, Hắc Thiên Vi mau chóng rảo bước tới Lệnh Hỏa phủ tìm Hạ Ái Cảnh. Trên đường đi nàng có ghé qua Đảm Lược cung thăm Hắc Tuấn Lãng nhưng hai cận vệ bên ngoài cung ngăn nàng lại, nói với nàng rằng y đang trở nên vô cùng điên loạn, e rằng nếu nàng gặp y sẽ lại càng khiến cho bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, cũng sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của nàng vậy nên họ mong nàng thông cảm. Hắc Thiên Vi chần chừ một lúc, vừa thấy Hắc Tuấn Lãng chạy chân trần trên lầu liền rời đi, không nói năng câu gì nữa.

    Tiếng xào xạc của những chiếc cây cổ thụ, tiếng chim hót vang một bài ca tươi vui, mùi hương của những đóa hoa ven đường.. Tất cả hòa quyện lại thành một khung cảnh hoa mộng. Hắc Thiên Vi bước từng bước một trên con đường quen thuộc mà nàng đã đi lại rất nhiều lần khi còn là một đứa trẻ con. Nếu không phải do năm đó nàng "bị" Bạch Liên bắt đi cùng đến Lệnh Hỏa phủ thăm Hạ phu nhân sinh nở thì có lẽ nàng đã không biết tới một tiểu nha đầu ương ngạnh, bướng bỉnh nhưng lại vô cùng hợp tính nàng như bây giờ.

    Có một kí ức mà nàng không thể quên được đó là ngày nào trên con đường này cũng đầy tiếng giận dỗi, la ó của các công chúa, hoàng tử nhỏ. Ngày nào Hắc Thiên Vi cũng chạy đi chạy lại qua con đường này ba lần, đầu tiên phải kiểm tra động tĩnh của Hạ Ái Cảnh sau đó mới chuẩn bị bẫy rồi cuối cùng mới tìm cách khiến cô sập bẫy. Nàng còn nhớ từng có một lần do không kiểm tra tiểu Hạ Ái Cảnh nên nàng đã bị chọc đến mức tự sập bẫy của bản thân. Hình như nàng đã giận cô rất lâu, quyết tâm không rời khỏi tẩm cung nửa bước cho đến khi Hắc Phong cáu quá nên vào tận trong phòng vác nàng ra ngoài. Đúng là tuổi thơ, giờ nghĩ lại nàng mới thấy có chút tiếc nuối.

    Hắc Thiên Vi nhìn lên trời cao, khẽ cười một tiếng. Một tiếng nói bỗng vang lên trong tâm trí nàng, mặc dù không quá rõ nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy được. Tiếng động im dần, nàng cũng bình tĩnh lại. Và rồi tiếng nói lại vang lên một lần nữa, một giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn có chút ấm áp.

    "Vi Vi, nàng có nghe thấy tiếng ta không?"

    Nàng lặng người. "Nhất Thiên?"

    Giọng nói im lặng hồi lâu, tiếng thở dài hắt ra giống như sự nhẹ nhõm. "Hóa ra nàng đã nhớ tên ta rồi."

    Nàng có thể cảm thấy chút bất ngờ trong khoảng trống âm thanh vừa rồi nhưng nó cũng không quan trọng bằng.. "Sao chàng có thể liên lạc được với ta vậy?"

    "Không có gì quá đặc biệt". Giọng nói Vương Nhất Thiên vang lên đều đều. "Ta không thể vì nhớ nàng mà liên lạc được sao?"

    Hắc Thiên đỏ mặt, ngượng ngùng đến mức không thể nói thêm được gì. Vương Nhất Thiên cười khúc khích rồi biến mất. Nàng lại tiếp tục đến Lệnh Hỏa phủ, tự trấn an lại bản thân. Lúc này đã là xế chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn, cả bầu trời chuyển sang một màu đỏ thẫm như đôi mắt của loài Quỷ. Một nha hoàn mặt mày lấm tấm mồ hôi như vừa làm điều gì nặng nề đi ra hành lễ.

    - Nô tỳ thỉnh an Công chúa điện hạ.

    Nhìn nữ nhân này, thân hình gầy gò, mặt mày xanh xao khiến Hắc Thiên Vi cảm thấy hơi thương hại cô, liền cho cô lui rồi tự mình vào kiếm Hạ Ái Cảnh.

    - Tỷ lại đến muộn. Giờ này còn đi đâu nữa chứ?

    Nàng kéo tay cô ra, vui vẻ đáp:

    - Còn chợ đêm. Tỷ đã hứa thì nhất định phải đền bù cho muội.
     
  10. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chợ đêm có thể được coi là khu chợ sầm uất nhất ở yêu giới, mọi thứ đều được bày bán tại đây, các tửu lâu cũng mở cửa khiến cho không khí cũng trở nên ầm ĩ hơn bao giờ hết. Trên những cành cây, người dân treo những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, thắp rực rỡ giữa bầu trời tối đen. Tiếng chào mời của các kĩ nữ mặt hoa da phấn, tiếng rao bán của các thương nhân.. tất cả đều góp một phần cho không khí vui vẻ về đêm. Bầu trời đen đầy sao cùng ánh đèn lồng lung linh dưới phiên chợ khiến cho mọi thứ trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

    Ánh trăng chiếu xuống tạo ra những chiếc bóng lồng vào nhau thế nhưng chiếc bóng của Hắc Thiên Vi chỉ có một mình lẻ loi. Không biết do mình hay góc chiếu mà bóng của nàng như đang cúi đầu trầm tư, trông giống như đang buồn lòng. Hóa ra kể cả có là chợ đêm hoạt náo, chỉ cần có bóng đêm thì cảm giác cô đơn trống trải vẫn có thể hiện hữu trong lòng của một vài người, nỗi đau còn trở nên đau gấp bội.

    Không biết tự bao giờ mà Hắc Thiên Vi đã đang đứng trước một quán kẹo đường cùng Hạ Ái Cảnh, xung quanh là từng tốp tình nhân tay trong tay đi ngắm cảnh đêm. Nàng rời mắt khỏi chiếc bóng của mình, nhìn sang bàn tay khéo léo uyển chuyển của người thương nhân. Y đang tỉ mẩn vẽ hình một con phượng hoàng dang rộng cánh bay, chiếc đuôi phượng dài uốn cong thành một hình trăng khuyết, các chi tiết cũng được thêm vào đầy nghệ thuật. Kế đó y với tay lấy một chiếc kẹo đường hình chữ "Ái" đưa cho nàng và Hạ Ái Cảnh. Râu tóc của y đã bạc phơ, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đầy tàn nhang, đôi tay đưa hai chiếc kẹo cũng run run, trên môi nở nụ cười vô cùng thân thiện.

    - Không biết quý danh của lão bá là gì ạ?

    Y cười hô hô rồi chắp tay kính cẩn, trả lời Hắc Thiên Vi:

    - Lão nô tên Lôi Thiên Lương thưa Điện hạ.

    Nàng vội vã đỡ tay y đứng dậy.

    - Lão bá không cần đa lễ đâu ạ.

    Y không nói gì nữa, vui vẻ gật đầu. Nghĩ ngợi một lúc cũng không ai biết nói gì, Lôi Thiên Lương lại mở lời.

    - Nếu không có gì thì Điện hạ cứ thong dong đi dạo tiếp đi ạ, lão nô không làm phiền nữa. Về phần hai chiếc kẹo, lão nô xin biếu tặng Điện hạ và Quận chúa.

    - Ôi, không được đâu ạ, ai lại lấy không của lão bá chứ!

    - Không sao. Từ nhỏ lão đã không có người thân, giờ vẫn cô độc một mình. Nay gặp được Công chúa Điện hạ lương thiện như Người, lão bỗng muốn có một cô con gái.

    Gương mặt y trở nên buồn bã, đôi mắt nhìn xuống đất, đầu cúi xuống thấp như muốn giấu nỗi buồn, đôi môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc như thể y đang tưởng tượng đến những giây phút đầy vui vẻ cùng gia đình mình vậy.

    - Lão bá, ta muốn làm nghĩa tử của bá bá.

    Hạ Ái Cảnh đang im lặng nãy giờ bỗng lớn tiếng nói khiến cả Hắc Thiên Vi lẫn Lôi Thiên Lương đều vô cùng ngạc nhiên. Cô có tình yêu thương rất lớn với người dân của yêu giới nhưng cô cũng biết vị trí của mình là khá nhỏ bé, quyền lực cũng không lớn lao gì nên không thể giúp đỡ mọi người bất cứ mọi lúc nào vì vậy cô quyết định chỉ cần có thể làm được việc gì khiến mọi người vui vẻ thì cô nhất quyết sẽ làm cho bằng được. Từ nhỏ phụ thân của cô đã mất, chỉ có mỗi mẫu hậu của cô ở bên cạnh nhưng bà giờ cũng đã mất, cô chẳng còn ai ở bên ngoại trừ Lệnh Hỏa phủ là nhà vậy nên nếu giờ có thêm một nghĩa phụ, cô sẽ được cảm nhận có một người cha chăng?

    Lôi Thiên Lương một mực từ chối nhưng Hạ Ái Cảnh vẫn kiên định nên y đành chấp nhận, thu dọn hết đồ đạc về trước cùng cô, để Hắc Thiên Vi lại một mình. Nàng một mình đi trong chợ đêm, ngắm nhìn mọi gian hàng xung quanh. Mặt nạ, bánh bao, kẹo hồ lô.. mọi thứ đều vô cùng thú vị và hấp dẫn nhưng nàng lại không hề thấy hứng thú chút nào. Thi thoảng đi ngang qua cũng có người nhận ra nàng, họ tặng cho nàng rất nhiều đồ nhưng nàng đều từ chối.

    Một cảm giác lạnh sống lưng khiến Hắc Thiên Vi rùng mình. Nàng giật mình quay đầu lại nhìn quanh, cái suy nghĩ bị theo dõi nổi lên trong đầu nàng nhưng trong chợ đêm quá nhiều người, nhất thời nàng không thể phát giác ra được gì. Nàng vừa đi vừa chìm trong lo lắng và chính sự mất bình tĩnh của nàng đã biến thành một cơ hội cho kẻ xấu. Một người chạy qua nàng với tốc độ không quá nhanh nhưng với sự sợ hãi của nàng, hắn đã giật được chiếc trâm cài của nàng. Mùi của hắn.. nhân giới!

    Đôi cánh của Hắc Thiên Vi chưa kịp dang rộng, nội công chưa bắt kịp tốc độ của phản xạ, một bóng đen di chuyển với tốc độ rất đáng kinh ngạc đã chạy vọt ra trước nàng và giúp nàng bắt được tên trộm đáng ghét. Hàng vạn yêu nhân vây quanh tên trộm phẫn nộ mắng lớn, nhiều người còn ức chế tới mức đôi mắt đỏ mở to và sáng lên như sắp vỡ tung, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay để kìm chế cơn giận của mình.

    Lúc sau, hai thị vệ chạy đến áp giải tên trộm đi, mọi người cũng từ từ tản ra. Hắc Thiên Vi thẫn thờ nhìn nam nhân với y phục trắng trước mắt.

    - Vương.. Nhất Thiên?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...