1 người đang xem
709 0
NHẦM CHỒNG

Đây là câu chuyện có thật

Ông bà xưa hay nói "Phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu", riêng bản thân tôi thấy nó đúng vậy, còn mọi người thì sao?

Tôi sẽ kể cho mọi người nghe cuộc đời của tôi nhé:

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi lấy anh qua mai mối của người quen, chồng tôi lớn hơn tôi mười tuổi góa vợ, không con, có một công việc kinh doanh ổn định, Bi kịch cuộc đời từ đây bắt đầu.

Tôi mang thai được ba tháng, chồng tôi công khai cặp kè bạn gái cũ, sinh nhật anh cả nhà đợi anh về ăn cơm gia đình, thì anh lại đi mừng sinh nhật cùng cô ấy, đã vậy còn mang bánh kem dư về nhà, trong lòng tôi tự hỏi: Anh ta muốn sao? Tôi là gì của anh ta? Song, vì đứa con trong bụng tôi nghe mọi người trong nhà.. bỏ qua.

Khi tôi sinh con trong bệnh viện, cô ta vào thăm và tiện thể dắt chồng tôi đi mất..

Hôm sau, khi tôi hỏi tới thì anh bảo vì ở bệnh viện không quen, khó ngủ nên về nhà ngủ quên. Tôi nói:

"Anh còn lương tâm không? Vợ con anh bỏ lại bệnh viện cho mẹ vợ anh không lo, anh còn nói như thế được à? Anh tưởng tôi ngu chắc?"

Anh gào lên:

"Vậy thì sao? Có thằng đàn ông nào chỉ biết một người đàn bà không? Có thằng nào vợ có bầu, sinh con không kiếm gái không?"

Tôi ngây ngốc, lời như thế mà anh cũng nói được. Tôi dằn lòng, không muốn cha mẹ mình phải lo lắng thêm về mẹ con tôi nữa, dẫu sao về vật chất thì anh cũng không để mẹ con tôi túng thiếu. Dặn lòng "Không yêu sẽ không đau" cứ xem như mình không chồng vậy. Tôi vừa làm mẹ vừa làm cha, con bệnh cũng một mình tôi, công việc buôn bán, nhà cửa cũng mình tôi trong khi anh lên face chia sẽ đi du lịch, ăn uống cùng người tình của mình.

Sau một thời gian, chồng tôi bị người yêu cũ đá vì cô ta có người giàu và tre hơn, anh lại quay về năn nỉ tôi, tha thứ vì tương lai của con và lời khuyên của hai bên gia đình tôi trả lời rằng mình cần suy nghĩ. Trong ba tháng sau, chồng tôi chí thú làm ăn, chăm lo con cái, thương vợ, nên tôi đồng ý bỏ qua, những tưởng cuộc sống hạnh phúc đã mỉm cười với tôi. Nhưng sau một năm, anh nói:

"Cô ấy mang thai gần hai tháng, anh sẽ không quên những gì cô ta đối xử với anh, nên khi cô ta sinh con, anh sẽ đem về cho em nuôi nhé."

Tôi nghe như sét đánh, không còn nghe thấy anh ấy nói gì nữa. Tôi chỉ tự hỏi:

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Và tại sao?"

Tôi như một chiếc bóng thầm lặng, không cười không nói, cho đến một tuần sau, anh đau khổ về nhà, anh nói:

"Cô ấy, mang thai ngoài tử cung, nên đứa bé không giữ được."

Tôi cười chua chát, anh giận nói:

"Anh đau khổ em vui lắm nhỉ?"

Xong thì quay lưng bước đi, không quan tâm công việc để mình tôi lo trong lo ngoài, chỉ biết dăm ba ngày về lấy tiền, đi chơi thâu đêm nay em này mai em khác. Tôi tìm anh hỏi:

"Bây giờ anh muốn sao? Công việc không lo? Anh tính sống như vầy tới bao giờ?"

Anh nhướng mắt, buông cô gái đang ôm trong lòng ra trả lời tôi:

"Tôi không có gái thì không có động lực làm việc, kiếm tiền, không phải cô không thích tôi gái gú sao? Thì cô làm đi!"

Tôi không còn gì để nói với anh, nhưng tôi cũng cố gắng bình tĩnh hỏi lại anh:

"Vậy anh muốn sao? Nếu cứ như thế này bên nào cũng mệt mỏi, không bằng ly hôn đi."

Anh gằn lên:

"Á! Chuyện đâu dễ thế, muốn chia tài sản của tôi à? Ly hôn, nhưng con là cô nuôi, ra đi không được lấy bất cứ thứ gì của tôi cả? Riêng chiếc xe Lead đó thì cho cô, coi như tình nghĩa năm năm nay, được thì nói không được thì biến."

Nhiều đêm rồi, tôi suy nghĩ mình ôm con rồi sống bằng gì bây giờ, cha mẹ mình sẽ bị lối xóm chê cười, con mình sẽ không có cha, nhưng mình không muốn sống trong chuỗi ngày nước mắt chang cơm như thế này nữa. Ra đi là sự lựa chọn duy nhất. Củng cố lại kiến thức, ngoại hình, chọn trường cho con, làm hồ sơ xin việc và vấn đề quan trọng là tìm nơi ở.

Sau ba tuần vất vả mọi thứ đã ổn định tôi điện thoại cho anh, nói tôi đồng ý ly hôn và đã chuẩn bị dọn đi, anh cười gằn:

"Tôi sẽ về kiểm tra đồ đạc, cô không được đi khi tôi không có nhà."

Sau ba mươi phút anh bước vào nhà, tay ôm cô người yêu cũ mắt nhìn tôi cay độc nói:

"Anh chuẩn bị ly dị cô ta, em sẽ là vợ và là chủ ngôi nhà này, em vui chưa."

Cô ta liếc tôi và quay sang anh nói:

"Biết là anh tốt với em nhất mà, thưởng cho anh nè."

Và họ quấn vào nhau, coi tôi như không khí, tôi lặng lẽ xách va li và dắt con bước đi, ra khỏi cái nơi đã làm tôi đau khổ này.

Đến bây giờ nghĩ lại, giá như tôi mạnh mẽ buông bỏ sớm hơn, có lẽ tôi sẽ không khổ sở như vậy.

Nói cho các bạn biết, hiện tại tôi rất hạnh phúc, sau ba năm ly hôn tôi đã gặp ông xã của tôi hiện giờ, anh lớn hơn tôi năm tuổi, rất thương tôi và con tôi và chúng tôi đã có thêm một bé nữa, tôi ở nhà buôn bán tạp hóa, chồng mở cửa hàng bán linh kiện đồ điện nước, cuộc sống trải qua nhẹ nhàng thế thôi, nhưng ông xã tôi lúc nào cũng nói:

"Tại sao ông trời không cho anh gặp em sớm hơn?"

Hihi

Chắc mọi người thắc mắc chồng cũ của tôi sống ra sau đúng không? Tôi đã rất lâu không gặp lại anh ta, nhưng nghe em gái anh ấy nói, cô bạn gái kia sau khi lừa hết tiền của thì bỏ đi biệt xứ, anh ta chán nản ngày ngày say xỉn làm cho cha mẹ anh ta đau khổ liên miên.

Nhưng thôi đó là chuyện của anh ta. Bây giờ nhắc lại tôi cũng không còn đau buồn nữa, mà tôi cảm thấy Duyên Phận thật thần kỳ, ông trời sẽ lấy đi cái này của bạn và sẽ cho bạn cái khác tốt hơn. Thôi chúng ta dừng chuyện này ở đây nhé, đây là lần đầu mình tập viết lách, mong mọi người ủng hộ, giờ thì mình phải đi ngủ thôi, ông xã tôi đã nhắc nhở ba lần rồi nè. End (* _ *)
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back