Cuộc sống không phải là những ngày chúng ta từng sống, mà phải là những ngày đáng để chúng ta nhớ về Khi ở độ tuổi đôi mươi, rất nhiều người trong chúng ta tự hỏi rằng "ước mơ của mình là gì? Mình thực sự muốn làm điều gì?" Rồi đến tuổi 25, chúng ta lại tự hỏi "mình đã thực sự nỗ lực để đạt được ước mơ của mình hay chưa? Đây liệu có phải là con đường đi đúng với trái tim mà mình mong muốn hay không?" Và khi 30 tuổi, một lần nữa chúng ta lại tự cúi đầu vào hỏi "nếu ước mơ bấy lâu nay của mình vẫn chưa thực hiện được, liệu bây giờ có nên bắt đầu hay không?" Nếu bạn còn đang chênh vênh giữa đời, vẫn còn sống một trái tim bất định, với khoảng 2 giờ đồng hồ đọc cuốn sách Nhà giả kim dày 225 trang, bạn có thể tìm thấy đáp án cho riêng mình. Nhà giả kim đã được xuất bản hơn 30 năm, được dịch ra 81 thứ tiếng và bán chạy ở hơn 170 quốc gia. Ở Brazil, sự nổi tiếng của nó được sánh ngang với chúa và bóng đá. Sở dĩ cuốn sách này có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, bởi vì khi đọc cuốn sách này, mỗi chúng ta đều có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình ở đâu đó trong câu chuyện này. Nhà giả kim kể về một câu chuyện của chàng trai chăn cừu Santiago. Để thực hiện ước mơ của mình, anh ta đã không ngần ngại bán cả đàn cừu, và đó là tất cả gia sản của cậu ấy. Vượt qua muôn vàn khó khăn, Santiago quyết định thực hiện ước mơ của mình, đi tìm kho báu trên sa mạc. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn và cũng là một câu chuyện kể vô cùng đơn giản nhưng lại thay đổi được hàng trăm triệu trái tim người đọc. Đây cũng là hành trình tinh thần của chính tác giả. Năm 17 tuổi, tác giả Paulo Coelho nổi loạn bị cha mẹ phải gửi vào bệnh viện tâm thần. Khi ông lớn lên còn bị bắt giam vì chống lại chế độ độc tài. Ở tuổi 38, dường như tác giả vẫn chưa thể làm được gì và ông đã một mình hành hương đi bộ gần 600 km đến với Santiago ở Tây Ban Nha. Chuyến đi này đã kéo dài hơn 3 tháng khiến cho trái tim nóng nảy của ông dần dần được lắng xuống. Sau đó, ông đã gửi gắm những hiểu biết, những chiêm nghiệm của mình từ chính chuyến đi này vào câu chuyện truy tìm kho báu của cậu thanh niên chăn cừu Santiago. Sau khi Nhà giả kim được xuất bản, nó đã thắp sáng trái tim của vô số những người đang bối rối, đang chênh vênh trong đường đời. Ông cũng trở thành một nhà văn Mỹ la tinh duy nhất có thể sánh ngang với Marquez, tác giả của cuốn tiểu thuyết bất hủ Trăm Năm Cô Đơn. Nhà giả kim nói cho chúng ta biết rằng "nếu một cuộc sống không có mục đích, sẽ chỉ như là một mê cung hỗn loạn. Tất cả những ai bước chân vào đó rồi, cả cuộc đời này sẽ đều chỉ là một chuỗi loay hoay, chỉ để tìm kiếm lối thoát cho mình". 1. Quá quan tâm được mất, sẽ chỉ luôn bỏ lỡ ước mơ Nếu bạn quá quan tâm đến được mất, thì sẽ chỉ luôn bỏ lỡ ước mơ của mình. Nhân vật Santiago sinh ra trong một gia đình rất đỗi bình thường ở Tây Ban Nha. Bố mẹ cậu chỉ sống dựa vào vài sào ruộng. Ngay khi sinh cậu ra, họ đã đặt tất cả niềm hy vọng vào cậu. Họ gửi cậu vào một tu viện với nguyện vọng sau này sẽ có thể trở thành một linh mục, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng đó không phải là mong muốn của Santiago. Một ngày nọ, cậu đã lấy hết can đảm và nói với cha mình rằng cậu không muốn trở thành một linh mục. Ước mơ của cậu là đi du hành, đi nơi này nơi nọ, để tìm hiểu về thế giới ngoài kia. Dù người cha cực lực phản đối, nhưng rốt cuộc thì cũng không thể nào thuyết phục được một người đã thực sự hạ quyết tâm. Cuối cùng, ông ấy đành phải thỏa hiệp đồng ý cho con mình thử sức. Ông đưa cho con 3 đồng tiền vàng và nói "hãy mua cừu và sống một cuộc sống mà con muốn". 3 đồng tiền vàng này, nó không chỉ là sự thỏa hiệp của ông bố mà nó còn tượng trưng cho sự tán dương, sự cộng hưởng từ tận đáy lòng của ông. Bởi vì chính ông, một nhân vật hồi trẻ cũng có mong muốn đi du hành khắp nơi này đến nơi nọ. Trong cuốn sách này, mỗi một nhân vật đều có một ước mơ riêng của mình. Nếu cha của Santiago cũng muốn đi du hành khắp nơi, thì ngay cả người bán bỏng ngô ở bên đường, ngay từ nhỏ đã có ước mơ muốn đến với Châu Phi. Hay là ông chủ cửa hàng tiệm pha lê luôn muốn đến với Mekka. Thậm chí là những tên cướp ở gần kim tự tháp, họ cũng có giấc mơ săn kho báu hệt như là Santiago vậy. Thế nhưng vì rất nhiều lý do trước áp lực của thực tế mà cuối cùng họ phải gác bỏ đi ước mơ của mình và chỉ có thể để lại những tiếc nuối qua từng ngày. Nhưng lý do đó dù là gì đi chăng nữa thì nó vẫn luôn nằm ở giữa sự so đo, giữa được và mất. Mà chính sự tính toán này đã làm lu mờ đi cái tâm nguyện ban đầu, cái mong muốn ban đầu chính bạn. Nếu chúng ta không có sự dũng cảm, chúng ta không có sự kiên định trong lòng với những gì mà mình thực sự mong muốn, thì sẽ không bao giờ vượt qua được vòng an toàn trước mắt. Nhân vật Santiago đã phá vở cái gông cùng của thực tại an toàn đó. Cậu một mình rời khỏi quê hương, trở thành một người chăn cừu và lựa chọn sống cuộc đời mà mình mong muốn. Trong 2 năm, cậu đã học được rất nhiều các kỹ năng của một người chăn cừu. Cậu nhìn thấy rất nhiều phong cảnh đẹp và gặp gỡ được rất nhiều người. Cứ tưởng rằng cả cuộc đời này của cậu sẽ êm đẹp với cuộc sống hiện tại như vậy. Nhưng một lần nữa, giống như là một tín hiệu từ vũ trụ gửi cho cậu qua một giấc mơ liên tiếp 2 ngày liền. Cậu đều mơ thấy một giấc mơ, đó là hình ảnh một cậu bé đưa cậu đến với Ai Cập, và nói với cậu rằng ở gần đó có một kho báu. Giấc mơ này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Vậy là cậu gặp được một ông lão được mệnh danh là vua xứ Salem đã nói với cậu rằng "giấc mơ này chính là vận mệnh của cậu". Kho báu thực sự rất hấp dẫn, nhưng cuộc sống hiện tại thì thực tế hơn, Santiago đã rất đắn đo. Nếu mà bây giờ cậu truy tìm kho báu, thì sẽ phải từ bỏ những gì mà mình đã có bây giờ. Giống như bao người khác, cậu cũng sẽ một lần để lạc mất bản thân. Nếu quá quan tâm đến việc được và mất, rất có thể bạn sẽ đánh mất điều thực sự làm nên vận mệnh của mình. Bởi giống như vua xứ Salem nói với chàng trai chăn cừu rằng "cái được gọi là vận mệnh, chính là điều mà chúng ta thực sự muốn làm". Câu nói này ngay lập tức khơi dậy niềm đam mê trong Santiago. Không phải là ước mơ cả đời của cậu là mong muốn được nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia hay sao? Santiago đã làm theo tiếng gọi của thâm tâm. Một lần nữa, cậu đã chọn lên đường thực hiện ước mơ của chính mình. Bạn cần biết rằng, cú lừa ngoạn mục nhất ở cuộc đời này là khi bạn buông xuôi, cúi đầu trước thực tiễn và nói rằng "ờ đã quá muộn, đây chính là vận mệnh của mình, mình phải chấp nhận thực tại". Nhưng thật chất là không, vận mệnh không phải là điều khiến bạn phải hối hận. Vận mệnh phải là điều mà bạn thực sự muốn làm. Người ta vẫn thắc mắc rằng "rốt cuộc sẽ hối hận với những gì mà mình chưa làm, hay là sẽ hối hận với những gì mà bạn đã làm?" Theo một nghiên cứu, đối với hầu hết những gì mà người ta đã làm, nếu có thất bại thì trong một thời gian ngắn thôi, chúng ta sẽ chỉ hối tiếc vì bản thân sao không làm tốt hơn. Theo thời gian thì chúng ta sẽ dần dần tự hợp lý hóa nó, mà không cảm thấy hối hận nữa. Nhưng đối với những điều mà chúng ta thực sự mong muốn và chưa thể thực hiện được. Chúng ta sẽ nghiền ngẫm chúng từng ngày, hối hận cả đời và khó có thể nào quên suốt quãng đời còn lại. Bởi vì chúng ta không thể nào hợp lý hóa nó, và cũng không thể nào thuyết phục được chính mình. Có một nhà văn đã từng nói "vì chúng ta không chịu đi bước đầu tiên nên ước mơ sẽ cứ mãi xa vời". Ước mơ sẽ không thể nào chịu được sự chờ đợi và nó cũng rất sợ sự nản lòng. Cũng giống như là thép cháy đỏ trong lửa. Chỉ khi mà được tôi luyện kịp thời ở nhiệt độ cao thì mới có thể uốn thành hình dạng mong muốn. Một khi mà nó đã nguội đi, nó sẽ trở nên khó định hình hơn. Vì vậy, khi ước mơ âm thầm bấy lâu nay của bạn đang được khơi dậy thì hãy hành động ngay lập tức. Hãy thực hiện bước đầu tiên trong việc theo đuổi ước mơ của bạn. Trong khi cái nhiệt huyết đó vẫn còn, cho dù là có thể cuối cùng chúng ta không thể nào chạm tới được. Nhưng trong sự nỗ lực từng ngày, chúng ta vẫn sẽ luôn luôn thấy được một bản thân ngày một tốt hơn. 2. Những gì đánh ngã bạn, sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn Những gì đánh ngã bạn, bạn sẽ phải quyết tâm mạnh mẽ hơn. Trên con đường theo đuổi ước mơ, đâu phải là việc gì chúng ta cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Những ngày đầu ở Châu Phi, nhân vật Santiago cũng như vậy. Anh ta đã phải hứng chịu hai cú đả kích lớn liên tiếp. Thứ nhất là cậu ấy gặp phải rào cản về ngôn ngữ. Điều thứ 2 là cậu gặp được một người biết nói tiếng Tây Ban Nha, cứ ngỡ đây là một người bạn chân chính, nhưng mà hắn ta đã lừa sạch tiền của cậu. Mới ngày hôm qua thôi, khi mà tương lai trong mắt cậu vẫn còn sáng rực rỡ, thì giờ đây kết cục là cậu không còn một xu dính túi nào. Santiago dường như đã sắp gục ngã trong tích tắc. Cậu ấy nhớ mới đây thôi, cậu ấy vẫn còn 60 con cừu, nhưng mà giờ thì cậu chẳng còn gì cả. Cậu cô đơn, bơ vơ giữa nơi xứ lạ quê người. Lúc này, thì cậu liền nhớ tới lời của vua xứ Salem đã nói với mình "khi ta quyết chí làm điều gì đó, thì toàn vũ trụ sẽ góp sức giúp ta thực hiện được điều đó". Những lời này đã mang lại cho cậu thêm sự tự tin và can đảm tới tuyệt vời. Ngày hôm sau, cậu thu dọn đồ đạc và sẳn sàng lang thang trên phố để tìm kiếm cơ hội cho mình. Cuộc sống đôi khi ráng cho con người ta một cú đánh, đôi khi lại cũng mang đến cho ta những niềm tin hy vọng. Chỉ cần bạn có một đôi mắt tinh tường, giỏi phát hiện vấn đề cần giải quyết, và luôn sẳn lòng giúp đỡ người khác là được. Santiago tìm thấy một cửa hàng bán đồ pha lê trên phố, nhưng ở đây khá là ế ẩm. Thông qua quan sát, cậu ấy đã đề nghị với ông chủ rằng pha lê phải sạch sẽ thì mới dễ dàng thu hút khách hàng hơn. Cậu sẽ giúp ông ta đánh bóng tất cả pha lê trong cửa tiệm, chỉ cần ông ấy cho cậu bữa ăn. Khi mà ông chủ vẫn chưa đồng ý, Santiago đã chủ động tự tay lau các bình pha lê. Không ngờ rằng vừa lau đã thu hút được 2 người khách đến mua, thế là cậu ấy được nhận vào làm. Nhưng ước mơ đến với Ai Cập của cậu phải vượt qua hàng nghìn kilomet sa mạc. Đâu phải là một hai ngày làm việc ở đây là có thể đủ tiền để đi. Trong quá trình theo đuổi ước mơ, sẽ có lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng nhất. Đó là khi làm việc cực kỳ chăm chỉ trong một thời gian dài, nhưng chỉ để thấy rằng ước mơ của mình vẫn còn quá xa vời. Santiago cũng đã rất đau lòng vì điều này, nhưng cậu vẫn phải ở lại cửa hàng pha lê. Cậu tạm thôi nghĩ về ước mơ của mình và tập trung vào kiếm tiền. Đôi khi cậu có những ý tưởng tuyệt vời để đưa hoạt động kinh doanh của cửa hàng đi lên. Một năm sau, Santiago đã kiếm được gấp đôi số tiền ban đầu cậu có. Hơn nữa, cậu không chỉ học được việc kinh doanh mà còn nói được cả tiếng Ả Rập. Đối với một người trong tim sáng rọi điều mà mình thực sự muốn làm, thì trắc trở khó khăn trước mắt không còn là bất công hay cực hình. Mà nó được xem như là một thử thách để tôi luyện bản thân chúng ta và là bước đệm để chúng ta trưởng thành hơn. 3. Buông bỏ, mới chạm tới được bến bờ của ước mơ Lúc này, Santiago đã tiếp tục có thể lựa chọn. Một là, bây giờ cậu sẽ sống một cuộc sống kinh doanh giàu có như hiện tại. Hai là cậu sẽ lên đường theo đuổi ước mơ của mình. Khi ấy ông chủ hàng pha lê luôn cố gắng thuyết phục cậu ở lại. Nhưng bên tai Santiago lại văng vẳng lời của vua xứ Salem "cậu phải luôn nhớ những gì mà cậu muốn". Thế là cậu đã từ bỏ cuộc sống giàu có trước mắt và chọn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Cậu không bao giờ quên rằng mục đích chuyến đi của mình là đến với Ai Cập để săn tìm kho báu. Và rồi có tiếp tục chuyến hành trình của mình. Băng qua hàng nghìn km sa mạc, cậu đến với một ốc đảo nhỏ. Ở đây, cậu gặp được một cô gái xinh đẹp. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của cô gái này, trái tim của Santiago tràn ngập những gợn sóng của tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Sau một thời gian dài, cậu ấy đã yêu cô gái một cách sâu sắc. Thậm chí cậu ấy đã có ý định từ bỏ ước mơ của mình, muốn ở lại ốc đảo này và bên người yêu mình mãi mãi. Nhưng những giấc mơ về nhà giả kim đã khiến cho Santiago, một người đang yêu, một người đang suýt đánh mất chính mình đã thức tỉnh. Từ bỏ đi ước mơ sẽ gây ra hối tiếc cả đời với cậu mà người mình yêu cũng vì thế mà sống với mình nặng nề cả phần đời còn lại. Sau khi nhìn thấy trái tim của chính mình, Santiago đã kiên quyết theo đuổi ước mơ và quyết tâm đến với Ai Cập. Nhà văn Giả Bình Ao có nói rằng "Người thực sự sống, phải là người biết cách buông bỏ". Sẳn sàng buông thì mới có được. Nếu không buông bỏ thì chẳng thể có. Những người đạt được những điều vĩ đại đều biết cách từ bỏ sự thoải mái, niềm vui tức thì để theo đuổi ước mơ thực sự trong tim. 4. Động lực thực sự luôn đến từ sự sôi sục bên trong nội tâm Và tiếp theo, Santiago đã gặp vô số những thách thức lớn khi mà bắt tay truy tìm kho báu ở Ai Cập. Trong khi băng qua sa mạc, cậu đã bị lính trại quân sự bắt được và toàn bộ số tiền bạc của cậu đã bị lấy đi. Cậu đã gặp phải những tình thế bắt buộc, buộc phải biến mình thành gió trong vòng ba ngày. Nếu không thì cậu sẽ mất mạng với đám người kia. Trước thách thức bất khả thi ấy, cậu vẫn giữ được tinh thần. Cậu dùng tất cả tình yêu thương trái tim để giao tiếp với nắng và gió. Cảm nhận được linh hồn của thế giới và kết nối với vạn vật và nỗ lực để hiểu được ngôn ngữ của vũ trụ. Với sự cổ vũ và truyền cảm hứng của nhà giả kim, cậu đã thách thức những điều không thể và cuối cùng cậu đã biến thành gió. Nhưng khi đến được với kim tự tháp, thì không những cậu không tìm thấy kho báu mà cậu còn bị mấy tên cướp lấy hết vàng, bị đánh bầm dập khắp người. Nhưng từ chính lời nói của tên cướp, cậu đã biết được vị trí chính xác của kho báu lại chính là ở quê hương của cậu. Khi mà bạn thực sự có một ước mơ, một ước mơ mà bạn luôn mong muốn thực hiện, và nó luôn hiện hữu trong trái tim bạn, thì dù cho có khó khăn cỡ mấy, phải vất vả trong cuộc sống đến đâu thì cũng sẽ không thể nào làm khó được bạn. Chính như Nietzsche đã từng nói "Một người biết tại sao mình sống, có thể chịu đựng được bất kỳ cuộc sống nào". Chính tác giả cũng thổ lộ rằng khi có khả năng thực hiện hóa được ước mơ thì mới khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Mỗi người trong chúng ta đều có vô hạn khả năng trong cuộc sống. Quá trình theo đuổi ước mơ luôn chứa đựng vô vàn những niềm vui. Có thể ước mơ sẽ không thành hiện thực. Nhưng trong quá trình theo đuổi ấy, bạn sẽ có được hạnh phúc, có được niềm vui thực sự và bạn chắc chắn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Cũng giống như nhân vật Santiago trong cuốn sách này đã vượt biển, vượt sa mạc đi đến nơi này, nơi nọ, đi một vòng tròn. Rồi rốt cuộc lại quay trở lại điểm xuất phát mới tìm thấy kho báu. Nó có vẻ như là lãng phí thời gian, nhưng trên thực tế, những gì mà cậu ấy nhìn thấy nghe thấy trên đường đi, những người và những điều mà cậu gặp phải đã làm nên ý nghĩa phong phú thêm toàn bộ cuộc đời của cậu. Ngay cả khi Santiago không tìm được kho báu đi chăng nữa, cuộc sống mà cậu trải qua đã vô cùng thú vị. Tất cả những thăng trầm, đều là những trải nghiệm làm nên quá trình trưởng thành của cậu. Cuộc sống sẽ không phải là những ngày chúng ta từng sống, mà phải là những ngày đáng để chúng ta nhớ về. Các bạn thân mến, xin hãy nhớ rằng, khi có ước mơ thì nhất định chúng ta phải theo đuổi, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ trong lòng. Dù là có vì thực tế đến mấy, cũng phải giữ cho ước mơ của mình, được ở nơi ấm áp nhất trong trái tim. Không ai có thể ngăn cản bạn sống một cuộc sống mà bạn muốn, ngoại trừ chính bạn. Bạn phải tin rằng mọi động lực đều phải đến từ sự sôi sục bên trong nội tâm của chính bạn. Bạn phải tin tưởng rằng, không có một ngày mai nào mà bạn không thể vươn tới được. Phần đời còn lại mong tất cả chúng ta đều có thể đối mặt với mong muốn thực sự trong trái tim của mình, dũng cảm tiến tới ước mơ. Có được trách nhiệm với cuộc sống của chính mình và làm cho nó được tỏa sáng.