Vết thương chàng ấy đã khỏi rồi nhưng.. nhỡ đâu ta nói ra, chàng liền bỏ đi thì sao? À.. hay ta ăn vạ, bắt chàng lấy thân báo đáp? Ý hay!
- Quan đại phu, vết thương ta sao rồi?
Bạch Hiên bất an, chẳng lẽ vết thương của hắn khó chữa vậy sao?
- Vết thương của chàng đã khỏi rồi.
- Thật sao, vậy thì tốt quá.
Bạch Hiên cười lên vui vẻ, hắn nghĩ như vậy sẽ không làm phiền nàng nữa.
Thật đẹp!
Trong đầu Quan Hạ chợt vang lên câu nói.
- Có điều.. chàng cũng phải báo đáp ta.
- Ta.. ta có thể báo đáp gì cho ngài đây?
Bạch Hiên ủ rũ, hắn không tiền, không quyền, không người thân, biết báo đáp nàng cái gì?
- Đơn giản, lấy thân báo đáp! - Quan Hạ cười lưu manh.
- Không thể! - Bạch Hiên từ chối.
- Sao lại không? - Quan Hạ chớp chớp mắt, mỉm cười cảm thấy hụt hẫng.
- Ta.. Ta.. vì ta là thiên sát.. - Hắn lắp bắp.
Vốn sắp nghe được câu trả lời thì từ bên ngoài vang lên tiếng chân của rất nhiều người.
- Quan đại phu! Nghe nói ngươi nhặt được một mỹ nhân không tệ.
- Quan Hạ, nghe nói nàng muốn tuyển phu quân!
- Quan đại phu, con trai nhà ta rất thích ngươi a!
- Quan đại phu..
- Quan Hạ..
Rầm rầm.
Lúc này một đám người liền ngã chồng đống lên nhau ở trước cửa.
Lúc này hai người trong phòng:
Quan Hạ đằng đằng sát khí.
Bạch Hiên cúi gằm mặt xuống, hai lỗ tai đỏ bừng.
Đám người trước phòng thấy vậy vội đồng loạt đứng dậy phủi y phục, chỉnh chu đầu tóc. Trưởng thôn ra vẻ nghiêm trang nói:
- Ây, Quan đại phu bình tĩnh, bọn ta chỉ là tò mò mỹ nhân của ngươi như thế nào thôi!
Quan Hạ vẫn im lặng.
Thấy nàng như thế, trưởng thôn vội quay qua hỏi chuyện Bạch Hiên:
- Chẳng hay.. vị công tử này có thể ngẩng đầu lên không?
- Ta.. ta. - Bạch Hiên lúng túng nhưng cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.
Vừa thấy hắn, tất cả mọi người đều kinh hãi lùi lại đều thanh kêu:
- Sao lại là hắn?
Quan Hạ đang kiêu ngạo vì có mỹ nhân đẹp thì thấy biểu cảm của những người ở đây, nàng khựng lại, nhăn nhó hỏi:
- Các người sao vậy?
Lúc này Tề tỷ mới bước ra vội kéo nàng ra góc phòng nói nhỏ:
- Sao ngươi lại có thể chọn hắn cơ chứ!
- Sao lại không? - Quan Hạ mờ mịt.
- Ngươi không biết đâu, xưa gia đình hắn là một nhà giàu có, không hiểu sao khi hắn vừa sinh ra thì cả nhà đều bị sát hại chỉ còn bà vú nuôi hôm đó về quê mới thoát nạn. Trở về thấy Bạch Hiên hắn chỉ còn lại một mình nên mang hắn lên núi nuôi. Cho đến khi hắn sinh thần năm tuổi thì bà vú nuôi ấy tự nhiên mất sớm. Có thầy bói nói hắn mang mệnh thiên sát cô tinh đấy!
Quan Hạ nhíu mày nhìn lại Bạch Hiên, đúng lúc hai mắt chạm nhau, Bạch Hiên giật mình vội cúi đầu xuống. Hóa ra đó là lý do chàng từ chối ta. Quan Hạ mỉm cười nói dõng dạc:
- Ta không không quan tâm!
- Quan Hạ/ Quan đại phu! - Mọi người kinh hãi đồng thanh nói.
Nàng bước đến lại gần ngồi xuống cạnh Bạch Hiên, bàn tay đan lên bàn tay gầy yếu của hắn:
- Bạch Hiên đã trở thành người của ta rồi! Ta không thể bỏ mặc hắn!
- Sao cơ, Quan đại phu.. ngươi.. ngươi.. - Trưởng thôn lắp bắp.
- Không nói nữa, ý ta đã quyết, tiễn khách!
Quan Hạ không khách sáo liền đuổi người.
Thấy vẻ mặt cương quyết của nàng, mọi người chỉ có thể thở dài ra về.
Lúc này chỉ có Quan Hạ và Bạch Hiên vẫn chưa hoàn hồn trong phòng.
- Hiên! Có phải chàng từ chối ta vì chuyện này không?
- Đúng vậy. - Bạch Hiên cúi đầu.
- Chàng ngẩng đầu lên nhìn ta đi.
Hắn vừa ngẩng lên thì một đôi môi mềm mại áp lấy môi hắn. Nụ hôn triền miên làm hắn hít thở không thông. Khi dừng lại thì mặt Bạch Hiên đã đỏ bừng mê man nhìn nàng.
- Chàng nghe đây, giờ chàng đã là của ta! Vì thế chàng không cần quan tâm lời họ nói!
- Ta.. - Bạch Hiên ngơ ngẩn nhìn nàng.
- Thôi được rồi, chàng nghỉ ngơi đi, ta đi bốc thuốc chữa bệnh cho người trong thôn, tối ta mới về.
- Ừ, ta đợi Hạ đại phu.
Bạch Hiên ngoan ngoãn ngồi lại ghế nhìn theo bóng nàng.
* * *
Buổi tối.
Quan Hạ mặt tươi rói đi về nhà. Hôm nay nàng mua vài món ăn rất ngon, chắc chắn Hiên rất thích đây. Nàng bất giác nhìn trời.
- Ồ đêm nay là trăng tròn!
Vừa về đến sân, Quan Hạ đã gọi lớn.
- Bạch Hiên xem ta có gì cho chàng này!
Ngủ rồi à?
Quan Hạ nghi hoặc nhưng vẫn đi vào phòng bên cạnh phòng mình.
Tiếng ken két của cánh cửa vang lên.
- Bạch Hiên?
Quan Hạ bước lại gần chiếc giường thử vỗ vai.
- Ưm..
Âm thanh yếu ớt vang lên từ người nằm trên giường và rồi nàng phát hiện.. sao tóc của Bạch Hiên lại chuyển thành màu trắng hết rồi? Quan Hạ giật mình vội đỡ người trên giường ngồi dậy.
- Quan.. đại phu.. Ngươi về.. Rồi à.. - Cả người Bạch Hiên mềm nhũn tựa vào cơ thể nàng.
- Chàng.. Chàng sao thế này?
Quan Hạ vừa nhìn đến vẻ mặt của hắn thì tay chân ngứa ngáy.
Khuôn mặt Bạch Hiên đỏ bừng, đôi mắt mê man lòng lánh chút nước, chưa kể đến.. cổ áo hắn đang mở ra, mái tóc trắng rũ xuống, nhìn mê người đến kỳ lạ..
- Ực.. - Quan Hạ nuốt ngụm nước miếng, cơ thể không kìm được mà nóng lên. Cố giữ bình tĩnh, nàng suy ngẫm.
Sao giống như dáng vẻ bị dính xuân dược vậy, nhưng mà sao tóc lại có thể biến đổi được?
- Quan.. Đại phu.. cơ thể ta thật nóng.. nóng quá.. - Bạch Hiên khó chịu kêu lên, tay bất tri bất giác tự kéo cổ áo xuống thấp hơn.
Vốn đang giữ bình tĩnh thì nghe lại hắn nói như thế thì cả người Quan Hạ liền run lên, cảm giác khắp người như bị con gì cắn, bứt rứt khó tả.
Không! Không được Quan Hạ, ngươi không thể lợi dụng hắn lúc hắn không cảnh giác. Nếu không hắn sẽ hận ngươi!
Nghĩ thế, nàng liền lấy móng tay cắm vào da thịt mình để giữ thanh tỉnh. Quan Hạ đỡ Bạch Hiên dậy, nhìn hắn hỏi:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Ta, ta từ khi lên 15 tuổi đã bị vậy, cứ.. Cứ đêm trăng tròn cả người đều rất nóng.
- Di truyền?
Trong đầu nàng xuất hiện một suy nghĩ.
Có vẻ gia đình chàng ấy rất đặc biệt.
- Quan Hạ nhìn người nam nhân kia.
- Bạch.. Bạch.. Bạch Hiên! Chàng biết mình đang làm gì không hả? - Quan Hạ đỏ mặt nhìn mỹ nhân đang cố cởi y phục mình ra.
Bạch Hiên run rẩy khó chịu ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt mê man ngấn nước:
- Quan.. Quan đại phu.. ta không biết nữa.
Quan Hạ chợt nhoẻn miệng cười, vươn tay đánh ngất đối phương. Nàng lấy trong tay áo ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn rồi đắp chăn đi ngủ.
* * *
Sáng hôm sau khi nắng đã lên cao.
Quan Hạ đang ngủ thì chợt cảm nhận được có ánh mắt ai đó nhìn mình liền theo phản xạ mở mắt ra. Trước mặt là Bạch Hiên đang không chớp mắt nhìn nàng, mái tóc cũng đã trở lại màu đen. Vừa thấy Quan Hạ mở mắt, Bạch Hiên liền đỏ mặt chui vào chăn. Quan Hạ buồn cười trêu:
- Gạo cũng đã nấu thành cơm, chàng trốn cái gì?
Lúc này Bạch Hiên mới thò mặt ra để lộ hai con mắt:
- Có phải.. Hôm qua ta rất xấu không?
Nàng mỉm cười:
- Không, chàng vẫn luôn rất tốt.
Bạch Hiên im lặng.
- Bạch Hiên, ta yêu chàng, chàng có chấp nhận làm phu quân của ta không?
Bạch Hiên bối rối, nắm tay vô thức nắm chặt.
- Nàng không ngại ta là Thiên..
- Ta không ngại, Thiên Sát cái gì Cô Tinh chứ, chỉ cần là chàng ta đều chấp nhận!
Quan Hạ dứt khoát khẳng định.
- Hạ Hạ.. - hai mắt Bạch Hiên trào ra nước mắt.
- Ây, chàng, chàng sao vậy?
Thấy tiểu lang quân nhà mình đột nhiên khóc làm Quan Hạ lúng túng không thôi.
Bạch Hiên mỉm cười lắc đầu:
- Ta không sao, ta chấp nhận là người của nàng!
Nàng vui vẻ lập tức ôm lấy hắn. Quan Hạ cảm thấy mình quả thực quá may mắn mà.
- Ta phải lên núi hái thuốc rồi, chàng ở nhà tránh người trong thôn một chút, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chàng đâu.
- Được, Hạ Hạ nhớ cẩn thận.
Bạch Hiên cười dịu dàng.
Chợt hình ảnh một nam tử khác hiện lên trong đầu nàng, hắn cũng cười dịu dàng như vậy khi Quan Hạ sắp đi gặp các môn phái khác.
Nghĩ đến đây, Quan Hạ cúi đầu khẽ cười buồn.
Thấy dáng vẻ nàng đột nhiên bi thương, Bạch Hiên ẩn ẩn đau lòng hỏi:
- Nàng sao vậy?
Quan Hạ giật mình ngẩng đầu lên nhìn nam nhân dịu dàng trước mắt mình. Phải rồi, giờ nàng đã có hắn, người nam nhân yêu nàng, chấp nhận bên nàng mà không cần lý do.
Soạt.
Quan Hạ mỉm cười ôm lấy Bạch Hiên.
- Hạ Hạ? - Hắn lúng túng.
- Cho ta ôm chàng thế này một lúc.
Bạch Hiên kinh ngạc nhưng rồi mỉm cười:
- Ừ.
Một lúc sau.
- Thôi ta đi đây, chàng cứ ở nhà đợi ta.
- Ta không thể đi theo sao? - Bạch Hiên nhíu nhíu mày hỏi.
- Phải nhanh nhanh hái thảo dược rồi về mới được, không biết tiểu lang quân nhà mình thế nào rồi a.
Quan Hạ không ngừng vừa hái thuốc vừa cười. Ai bảo Bạch Hiên hắn đáng yêu như vậy cơ chứ.
Bịch.
Chợt một tiếng động vang lên ở lùm cây phía trước Quan Hạ. Nàng tò mò liền nhẹ nhàng gỡ các cành cây ra đi về hướng âm thanh. Giữa lùm cây, một nam nhân đang ngã gục trên nền đất, cơ thể thì rất nhiều thương tích. Quan Hạ vừa lật người ấy lên thì người nàng một hồi chấn động.
- Sao.. Sao có thể là chàng.. Quyết.. Không thể nào là chàng ấy..
Nàng sờ lên gương mặt quen thuộc kia, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống gò má.
- May quá, hắn còn sống!
Quan Hạ liền vội vác người nam nhân có khuôn mặt giống người kia xuống núi.
Bạch Hiên vừa làm xong thức ăn tối thì chợt nghe thấy âm thanh ở bên ngoài. Hắn vừa vội ra ngoài thì đã thấy Quan Hạ đang đỡ một nam tử thương tích đầy mình đi vào. Thấy dáng vẻ của nàng rất quan tâm nam tử ấy, Bạch Hiên hơi nắm chặt lòng bàn tay
Nàng ấy là đại phu, tự nhiên phải quan tâm người bệnh, đúng rồi, chính là vậy.
Hắn nghĩ thế liền gượng cười:
- Hạ Hạ, người này là?
Quan Hạ giật mình, cơ thể hơi khựng lại. Mắt nàng vội nhìn đi nơi khác, không hiểu sao nàng lại cảm thấy có lỗi với Bạch Hiên, nàng bối rối:
- Lúc ta lên núi thấy hắn bị thương nên mang về đây.
- Vậy, vậy ta cùng nàng đỡ hắn vào.
- Ơ! Thôi ta đỡ được rồi.. - Nàng không dám nhìn vẻ mặt dịu dàng của Bạch Hiên vội đi thẳng vào phòng bên cạnh căn phòng của hai người.
- Hạ Hạ.. - Hắn vươn tay về phía nàng định nói gì đó nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, Bạch Hiên thấy khoảng cách giữa nàng và hắn thật xa. Nhìn bóng lưng nàng ngày một khuất sau cánh cửa, tâm hắn dường như chùng xuống.
Tay Bạch Hiên dừng giữa không trung rồi buông thõng. Hắn bước đến chiếc bàn đá, không một tiếng động, hắn im lặng ngồi xuống ngẩn người nhìn ánh trăng. Tự nhiên hắn cảm thấy cô đơn, một cảm xúc quen thuộc mà ngày xưa hắn vẫn cảm thấy, lồng ngực hắn nhói đau..
Về phía Quan Hạ, nàng vừa vào phòng liền vội đặt nam tử kia xuống rồi chữa trị cho hắn. Thật may là tuy nhiều vết thương nhưng lại không nghiêm trọng. Đắp thuốc rồi châm cứu cho nam tử kia một chút rồi Quan Hạ mới thở phào im lặng nhìn hắn. Người này.. Quả thật giống hắn, có điều khí chất trên người nam tử có phần nhẹ nhàng hơn, điều đó đã chứng tỏ cho nàng thấy rằng, hắn không phải Quyết.
Phải rồi, nàng đã sang một thế giới khác, hắn không thể nào đến nơi này được. Mà cho dù hắn có thật sự đến được thế giới này, nàng vẫn quyết sẽ không để mình rung động, nàng không muốn mình trở thành kẻ bạc tình. Bởi vì.. nàng thật sự yêu hắn, Bạch Hiên - phu quân của nàng, người nam nhân thứ hai khiến nàng động chân tâm..
Cạch.
Bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng bước về phòng của hai người. Trên giường, một nam tử đẹp như họa đang ngủ say, bạch y giản dị nhưng không thể phai mờ đi nét đẹp thiên tiên của hắn, lòng nàng bất giác lại rung động lên từng hồi. Bước đến lại gần, vuốt lên gương mặt hắn, Quan Hạ khẽ nói:
- Xin lỗi, xin lỗi chàng, Bạch Hiên.
Thực ra Quan Hạ biết khi nãy Bạch Hiên đã rất buồn, nhưng vì không biết đối mặt với hắn ra sao nên nàng đành làm ngơ.
Nàng nằm xuống, hôn lên trán Bạch Hiên rồi mới rúc vào lòng hắn, ôm lấy cơ thể cao hơn nàng một cái đầu của hắn mà ngủ.
Một lúc sau, khi Quan Hạ đã ngủ say, Bạch Hiên mới từ từ mở mắt ra. Cúi đầu nhìn nữ nhân mình yêu đang ngủ, hắn khẽ cười dịu dàng, tay vươn ôm lấy nàng vào lòng.
Vậy là một ngày dài của Quan Hạ và Bạch Hiên lại kết thúc trong cảm xúc rối bời của cả hai.
* * *
Sáng hôm nay Quan Hạ dậy sớm hơn bình thường để sắc thuốc cho nam tử kia. Thấy Bạch Hiên đã dậy từ bao giờ làm cơm cho nàng thì cả lòng Quan Hạ như chìm trong kẹo ngọt.
- Chàng thật là, sao dậy sớm thế làm gì? - Nàng ôm lấy hắn từ phía sau nói.
Bạch Hiên mỉm cười dịu dàng xoa đầu Quan Hạ:
- Không phải nàng cũng dậy sớm đấy sao? Hôm qua nàng đã vất vả một ngày rồi, nàng cứ nghỉ ngơi đi, ghi đơn thuốc rồi ta làm cho nam tử kia.
- Oa, chàng tốt quá đi!
Mắt nàng long lanh tỏa sáng, kiếp trước đã bao lần nàng ước có người đối với nàng như vậy đấy.
Hôm nay dường như tâm trạng Quan Hạ tốt kỳ lạ liền vừa ăn vừa ngẩn người cười cười nhìn lang quân nhà mình nghiêm túc sắc thuốc. Nói thật chứ dáng vẻ của Bạch Hiên cũng không khác nam nhân ở thế giới trước của nàng là mấy, có điều dịu dàng hơn thôi. Quan Hạ híp mắt chống cằm cười hạnh phúc.
Chợt một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ phòng nam tử kia.
- Vị công tử này xin tự trọng! Ta đã có phu nhân!
Cái giọng như dân nữ nhà lành bị khi dễ này làm Quan Hạ hoảng hốt. Giọng của phu quân nhà nàng mà? Tuy rằng nam tử kia có gương mặt giống người kia nhưng dù sao cũng là người lạ a!
Nghĩ vậy Quan Hạ tức khắc vội chạy đến tông cửa xông vô.
Rầm!
- Hiên! Chuyện gì vậy? A?
Quan Hạ hóa đá.
Chuyện gì thế này, nam tử kia.. cư nhiên lại đè phu quân nhà nàng ở dưới thân mà nở nụ cười đáng đánh đòn. Tuy mặt Bạch Hiên rất lạnh lùng nhưng ai cũng có thể thấy rõ, da mặt chàng ấy đã đỏ hết lên rồi!
Bạch Hiên vừa thấy Quan Hạ đã như tiểu tức phụ bị bắt gian tại trận sợ hãi đạp nam tử kia ra rồi chạy đến chỗ nàng.
- Hạ Hạ, không phải như nàng nghĩ, là hắn đột nhiên..
Nhớt nhớt.. tanh tanh.. và.. màu đỏ? Ôi Quan Hạ ơi, ngươi đúng là đồ không có liêm sỉ! Nàng hoảng hốt vội vội vàng vàng chùi máu mũi của mình, mà nàng càng chùi, máu mũi lại càng loang ra, dính lên cả mặt. Thấy cảnh này, Bạch Hiên mới bớt căng thẳng bật cười, bất đắc dĩ nói:
- Khụ.. để ta lau cho nàng.
- Ơ không.. không cần đâu!
Nàng vội từ chối nhưng hắn đã nâng vạt áo cẩn thận lau cho nàng.
- Phụt! Ha ha! Phu nhân của Hiên Hiên quả thú vị!
Nam tử kia không chút lưu tình ôm bụng cười nghiêng ngả.
Mặt Quan Hạ đỏ thêm một lớp tức xì khói quay ra chỉ nam tử kia:
- Ngươi! Ngươi! Ngươi!
- Ha ha, phu nhân bình tĩnh, Mạc Hà ta chỉ hơi thẳng tính thôi.
Mạc Hà mỉm cười.
- Lại nói! Ai cho ngươi gọi phu quân nhà ta là Hiên Hiên?
Giờ mới nhận ra vấn đề quan trọng, Quan Hạ quát lớn.
- Ai da, mồm của ta, phu nhân quản được sao?
Mạc Hà cười cà chớn.
- Ngươi! Biết thế bổn cô nương không cứu ngươi!
- Aizz phu nhân bình tĩnh, chuyện cô cứu ta, ta chắc chắn ghi nhớ, có điều.. phu quân nhà cô.. ta chấm rồi!
Ánh mắt Mạc Hà phóng về phía Bạch Hiên mang theo bao nhiêu thâm tình vạn chủng.
- Cái gì?
Quan Hạ sốc.
Đùa nhau à, giờ nam tử có khuôn mặt giống người nàng yêu trước kia lại đi nói yêu thích phu quân nhà mình. Ông trời ơi! Người trêu ta phải không. Quan Hạ gào thét trong lòng không thôi:
- Đừng mơ! Không ngờ ngươi lại thích làm tiểu tam?
- Hừm.. vậy từ giờ ta sẽ ăn bám ở đây cho đến khi Hiên Hiên chấp nhận tình cảm của ta!
- Ngươi đừng đùa!
Cả Quan Hạ và Bạch Hiên đều giật mình kinh ngạc.
Mạc Hà lúc này liền hướng nàng mỉm cười chắp tay:
- Mấy ngày sau xin làm phiền phu nhân chiếu cố rồi.
Hắn không có hướng đến Bạch Hiên, rõ ràng coi nàng như kẻ ngoài cuộc!
Thế là hôm nay cả ngày Quan Hạ phải ăn một thùng giấm chua.
* * *
- Mạc Hà! Ngươi mau bỏ cái tay thối của ngươi ra khỏi phu quân của ta!
Vừa mới đi chữa bệnh về, Quan Hạ đã thấy ngay cảnh Mạc Hà đang chống tay lên tường, mà giữa bức tường là phu quân nàng đang cố đẩy hắn ra. Sao trên đời lại có người vô liêm sỉ như vậy chứ! Dám tranh thủ lúc nàng không có nhà mà làm chuyện xấu! Đáng ghét!
- Ai da, phu nhân của Hiên Hiên về rồi.
Mạc Hà vẻ mặt tiếc nuối thở dài tránh sang một bên. Quan Hạ vội lao thân phi tới, ngó khắp người Bạch Hiên. Nàng hết sờ tay hắn rồi lại sờ mặt hắn.
- Chàng, chàng không sao chứ? Hắn có làm gì chàng không, Hiên?
- Khụ, Hạ Hạ bình tĩnh, hắn chưa kịp làm gì ta đâu.
Bạch Hiên ho khan vội nói.
Vậy là tên đó định làm phu quân của nàng, Quan Hạ nhanh chóng bắt lấy trọng điểm.
- Ngươi hay lắm! Mạc Hà! - Quan Hạ ngẩng đầu quay qua Mạc Hà quát lớn.
- Ta đây ta đây, Quan phu nhân muốn nói gì? - Mạc Hà tỏ ra vô tội cười nham nhở.
- Sao ngươi..
"Vút!"
Quan Hạ đang định nói tiếp thì chợt một âm thanh xé gió xoẹt qua bên tai.
Phập!
- Hiên!
- Hiên Hiên!
Mũi tên đâm bay qua nàng rồi đâm vào vai phải của Bạch Hiên.
Sau mũi tên đó là hàng loạt mũi tên khác bay ra. Mà lúc này, Quan Hạ chỉ biết ôm lấy Bạch Hiên đang ngất lịm. Mặt nàng tái xanh hoảng hốt vội đỡ hắn vào trong phòng.
- Mạc Hà, bọn chúng là do ngươi kéo tới, tự giải quyết đi!
Giọng nàng lạnh lùng liếc tên phiền phức kia rồi đỡ Bạch Hiên vào giường. Mạc Hà trong lòng tràn đầy tội lỗi nhìn Bạch Hiên rồi liền lao ra ngoài đánh nhau với đám sát thủ.
Trong phòng ngủ:
- Hiên! Chàng nhất định không sao!
Quan Hạ vội vàng giải quyết vết thương cho Bạch Hiên. Nhìn khuôn mặt trắng bệch yếu ớt của hắn mà ngực nàng như bị một tảng đá nặng đè lên rất khó thở.
Cho đến khi Mạc Hà trở vào thì Quan Hạ cũng đã giải quyết xong vết thương cho Bạch Hiên. Thấy vẻ mặt lạnh nhạt không muốn nói cùng dáng vẻ suy nhược của của Bạch Hiên, Mạc Hà đành im lặng đứng bên.
Được một lúc sau, Quan Hạ mới mở miệng:
- Mạc Hà, ngươi hãy rời đi đi.
- Ta.. - Mạc Hà muốn nói nhưng không thành lời.
Quan Hạ ngẩng đầu mỉm cười lạnh nhạt nhìn hắn:
- Ngươi chỉ mang đến cho bọn ta nguy hiểm.
Tâm Mạc Hà chợt trầm xuống. Phải rồi, là hắn đã phá hoại cuộc sống yên bình của hai người họ, còn khiến cho Hiên Hiên bị thương. Mạc Hà khẽ cười buồn bã bước ra cửa.
- Được.
- Mạc Hà.
Chợt Quan Hạ lên tiếng làm chân hắn khựng lại.
Khuôn mặt Quan Hạ đã nhu hòa hơn, nàng nhẹ nhàng nói:
- Sau khi giải quyết xong chuyện của ngươi, hãy lại đây, ba chúng ta cùng uống rượu không say không về.
Mạc Hà kinh ngạc. Hắn im lặng một lúc rồi mỉm cười nói:
- Một lời đã định!
Theo từng bước chân hắn đi, kỷ niệm những ngày qua lại ùa về. Mạc Hà chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy. Có vui, có buồn, có cười đùa, có trêu chọc, chợt hình ảnh tức giận của Quan Hạ hiện lên, hắn bật cười: