Nguyện Ước Tuổi Xanh Tác giả: Jenny Vũ Thể loại: Hiện đại Ảnh bìa: Giới thiệu truyện: "Nguyện ước tuổi xanh" là một câu truyện nhẹ nhàng về tuổi học trò với một tình yêu trong sáng, dịu dàng. "Nguyện ước tuổi xanh" là ước nguyện của chính tôi. Nó đem lòng yêu thương cậu - tình yêu đầu đời trong sáng mà ấm áp. Cậu với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại trao cho nó trái tim ấm áp nhất. Sóng gió ập đến nhưng liệu có dập tắt được tình yêu của cô cậu học trò này không? Khoảng cách có khiến cho con người thay đổi? Tình yêu tuổi học trò sẽ bền vững hay sẽ nhanh chóng tan vỡ? Hai người rồi sẽ như thế nào? * * * Link thảo luận: [Thảo Luận - Gop Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Jenny Vũ
Chương 1: Bấm để xem Mùa hè đã qua đi hơn một nửa và mùa thu cũng đang dần dần kéo đến trên mảnh đất Hà thành xinh đẹp. Trong không khí đã bớt đi cái nóng ẩm của mùa hè và xen kẽ chút gì đó man mát. Sáng sớm, khi những hạt nước li ti vẫn còn đọng trên lá cây thì những chú ong chăm chỉ đã bắt đầu mang theo hũ của mình đi hái mật bên trong những bông hoa nhiều màu sắc. Những chú dơi bé nhỏ đã bay về tổ sau một buổi tối kiếm ăn. Và trên những cành cây, từng đàn chim nhỏ đã bắt đầu ca hát.. Vạn vật thật xinh đẹp và đầy sức sống! Cuộc sống của nó cũng muôn màu như vậy. Chỉ có điều là.. 6: 00am. Vẫn như mọi ngày, Như đạp xe trên con đường quen thuộc, vẫn hoa, vẫn lá, vẫn cây xanh và đặc biệt là vẫn dẫn tới trường. Đã một tuần kể từ ngày khai giảng thứ 12 của nó, vẫn đi trên con đường ấy nhưng giờ đây nó thấy có chút khác biệt. Có thể là do nó bây giờ đã là học sinh cuối cấp, sắp không còn được học ở nơi này nữa chăng? Hết năm học này, nó sẽ phải đương đầu với kì thi tuyển để có thể vào được trường đại học mà nó mơ ước. Nếu nó trượt thì sao bây giờ? Nó có đôi chút lo sợ. Đang lang thang trong dòng suy nghĩ chẳng biết nó đã tới trường từ lúc nào. Đằng sau có tiếng gọi.. - Vũ Tuyết Như! Giật mình! Đúng! Đây là cảm giác đầu tiên khi nghe thấy tiếng gọi kia của con bạn thân. Nhưng còn bây giờ.. Ôi, mọi người đang nhìn nó kìa! Ngại quá đi mất! Đành cười cười cho qua và quay phắt lại lườm con bạn một cái. - Chào buổi sáng! - Ngọc Anh cười cười chào nó. - Chào! Mà sao bà cứ lôi cả họ lẫn tên của tôi ra để gọi thế? -Nó chào lại và không quên hỏi một câu. Cô nàng này dạo gần đây cứ hay gọi cả họ lẫn tên của nó. Mà quái thật, tại sao chỉ có mình nó bị gọi như thể nhỉ? Nó nghĩ mãi vấn đề này rồi nên hôm nay phải hỏi cho ra lẽ. - Tôi đang lăng-xê bà đấy chứ! Tên bà hay mà lị! - Ngọc Anh cười gian tà, lại còn nghịch ngợm nháy mắt với nó nữa chứ! - Thôi đi cô nương! Tưởng tui không biết trong đầu bà nghĩ gì hay sao? - Nó quay qua dí ngón tay vào cái trán trơn láng của Ngọc Anh. Đáp lại nó chỉ cò tiếng cười "Hìhì.." của con bạn. - Mà sao hôm nay bà đi học sớm vậy? - Nó hỏi. - Chậc! Thấy tôi chăm chỉ không? Học sinh giương mẫu là phải thế! - Ngọc Anh hất mặt lên trời tuyên bố với nó. Trời! Trời! Nhìn cái mặt dương dương tự đắc của con bạn nó chỉ muốn đập. Phải nói là mọi ngày nàng này toàn đến muộn. Hôm nay lại.. Có phải hôm nay sẽ có bão không nhỉ? Nó băn khoăn. Nhìn đồng hồ đeo trên tay Ngọc Anh nó cười thật tươi. - Sớm hơn 5 phút ha! - Nó nói. Ngọc Anh xấu hổ sờ sờ mũi, cố cãi: - Tại nói chuyện với bà nên mất thêm thời gian. - Ờ! Nói chuyện với tôi cũng lên được tới lớp rồi còn gì. Mải nói chuyện chả biết hai đứa nó đã cất xe và đi lên lớp từ lúc nào. Vào tới lớp, tranh thủ thời gian mấy phút cuối cùng, hai đứa nó nhanh chóng gia nhập hội bà tám của lớp. Bắt đầu tám truyện tung trời. - Này! Hình như sắp có học sinh chuyển vào lớp mình đấy! - Học sinh A nói. - Thật sao? Là nam hay nữ vậy? - Học sinh B. - Tui nghe nói hình như là nam đấy! - Học sinh C nói mà mắt thì sáng như sao. - Bà là cái đồ hám giai! - Học sinh B dí đầu học sinh C. - Blabla.. Renggggggg.. Một hồi chuông dài báo hiệu đã vào lớp. Hai tiết học đầu này là hai tiết toán. Lại sắp muốn nổ tung đầu rồi. Vì sao ư? Đương nhiên vì thầy dạy toán quá nghiêm khắc rồi. Thầy này nổi tiếng là sát thủ học đường. Học sinh chỉ sai một chút là bì phạt quét sân trường như chơi. Mang theo oán niệm ngập trời, cả lớp nhanh chóng hòa vào tiết học. Cuối cùng sau hai tiết học như tra tấn, tụi nó đã được thả ra. Suốt hai tiết học không được vận động làm lưng nó đau muốn chết. Nhưng chưa đợi nó kéo mấy đứa bạn xuống căng-tin thì cô giáo chủ nhiệm "thân yêu" của tụi nó đã bước vào lớp và đi phía sau cô là một cậu con trai trông khá sáng sủa. Cậu ta có làn da hơi trắng một chút, cao khoảng 1m75, mắt đen, mi dài. Nói tóm lại là khá đẹp trai. Thảo nào mà cô Lan lại nhiệt tình như thế? Hoá ra là đang thể hiện nha. Cạch! Cạch!.. Hai tiếng gõ thước làm tất cả học sinh trong lớp chú ý. - Cả lớp trật tự! - tiếng sư tử giống của cô Lan cất lên. - Đây là Nhật Vỹ, bạn ấy sẽ chuyển vào lớp ta nên các em làm quen với nhau đi. - cô Lan nói rồi quay sang bảo Nhật Vỹ - Em có gì thắc mắc thì cứ hỏi cô hoặc bạn Mi nhé! - nói xong cô chỉ vào Diễm Mi. Nói xong cô bước nhanh ra khỏi lớp chỉ để lại có một bóng lưng gầy gầy. Ừm! Cô giáo chủ nhiệm "thân yêu" của tụi nó rất gầy. Bỏ qua đám người đang bu xung quanh cậu bạn mới tên Nhật Vỹ kia. Nó trực tiếp kéo ba nhỏ bạn thân xuống căng-tin trường. Tại căng-tin.. - Ê! Mấy bà ăn bánh hay chè đây? Đói quá! - Như hỏi tụi bạn khi vừa mới đặt chân xuống căng-tin. - Woa! Hôm nay bà định bao tụi này à? - Uyên Nhi hỏi. - Hôm qua hình như bà mới lấy tiền lương đúng không? - Vy Linh hỏi nó. - Ừ! Hôm qua là lần đầu tiên tôi nhận được số tiền mà chính mình làm ra nên hôm nay muốn bao mấy bà một bữa. Hihi. - nó trả lời và cười thật tươi. - Vậy thì chúng ta hôm nay được ăn xả láng rồi. Lấy cả hai luôn đi. Bốn bánh, bốn chè. Okie! - Diễm Mi nói. - Okie! - 3 đứa còn lại bao gồm cả nó liền đồng ý. Nhanh chóng mua đồ ăn và ổn định chỗ ngồi. Tụi nó lại bắt đầu 888 lên trời xuống đất. Đang nó chuyện đột nhiên Mi lên tiếng và chỉ vào một cậu con trai. - Kia có phải là Nhật Vỹ mới chuyển vào lớp mình không? - Mi hỏi. - Ừ! Đúng! Sao cậu ta thoát được lũ hám trai kia nhỉ? - Ngọc Anh nhìn theo hướng tay Mi chỉ rồi hỏi lại. - Ai mà biết được! - nó nói. - Cậu ta là thần thánh nha! Nhưng có vẻ hơi kiêu. - Vy Linh hùa theo. - Ừm.. - Mà này! Tôi có xem qua hồ sơ của cậu ta rồi. Là con nhà giàu nha! - Mi nói và cảm thán. - Cũng đâu thể nói là giàu đâu. Cũng chỉ có bố là giám đốc công ty điện lực thành phố thôi mà. - Ngọc Anh nói làm mắt cả bọn phát sáng. "Giám đốc!". - Bà nghe ai nói thế? Tôi xem trong hồ sơ chỉ biết bố cậu ta làm quan hơi hơi to thôi mà? - Mi ngạc nhiên hỏi lại. Tụi nó cùng nhìn Ngọc Anh. - Chú tôi là cấp dưới của bố Nhật Vỹ nên kể cho bố tôi và bố tôi lại kể cho mẹ tôi và tôi. Nên tôi biết thế thôi. - Ngọc Anh giải thích từ chân tơ cho tới kẽ tóc làm cả bọn chìm trong liên tưởng mờ mịt. Là người thoát khỏi sương mù sớm nhất, Linh nói: - Các bà còn không mau ăn nhanh đi, sắp vào tiết 3 rồi! - Ừ nhỉ! Còn 2 phút nữa thôi. - nó nhìn vào màn hình điện thoại và nói với bọn bạn. Sau đó cả lũ nhanh chóng giải quyết đồ ăn với tốc độ ánh sáng rồi phóng như gắn tên lửa dưới chân. Lên tới lớp thì vừa kịp chuông reo. Vì vừa ăn xong lại chạy ngay nên bụng đứa nào cũng có chút đau. Cả bọn nhìn nhau nhăn nhó. Giờ học lại bắt đầu và thẳng đến lúc về tụi nó mới uể oải ngáp ngắn ngáp dài ôn bụng đi về. 3 tiết cuối tuy không phải học nặng nề lắm nhưng do phải học 1 tiết Anh và 2 tiết Văn nên đứa nào đứa nấy vẻ mặt buồn ngủ hết chỗ nói. Nhưng được về nên mọi mệt nhọc đều có dấu hiệu tan biến. Cả 4 đứa cùng nhau đi lấy xe và rồi mỗi đứa một đường. Về!
Chương 2: Bấm để xem Tuyết Như sống cùng bố mẹ và anh trai tại một ngôi nhà nhỏ trên phố X. Căn nhà thật ấm áp với những người thân yêu. Nó có một người anh trai cực kì yêu thương nó. Hồi còn bé là anh hay cõng nó chạy trên cánh đồng cỏ đuổi bướm, là anh cùng nó chơi thả diều. Nếu nói, trong nhà ai là người nó yêu nhất chắc chắn phải là anh nó rồi. Nó ước nó mãi mãi là cô bé trong vòng tay anh trai. Nhưng nó rồi cũng phải lớn lên, anh trai rồi cũng sẽ có chị dâu. Nó làm sao bây giờ. Nó kể cho Ngọc Anh nghe nỗi lo của nó thì cô nàng lại dí đầu nó nói "Bà già! Nghĩ đi đâu xa quá vậy?" và cười nó một trận. Hình như về vấn đề này nó thật trẻ con. Sau khi trở về nhà, như mọi khi chờ đón nó lá bữa cơm gia đình ấm áp. Nhanh chóng thay quần áo ra rồi xuống nhà phụ mẹ dọn cơm. Cả nhà lại quây quần bên nhau. Thỉnh thoảng anh trai lại hỏi nó có người yêu chưa làm nó ngại muốn chết mà bố mẹ nó lại còn hùa theo nữa chứ. Thế là bữa cơm hôm nay dù trong nhà mở điều hòa nhưng mặt nó lại cứ nóng bừng bừng. Gia đình nó vẫn luôn ấm áp như thế! Thật hạnh phúc! 4: 30pm. Như thường lệ nó đến làm thêm tại quán cafe The Rose cách nhà nó hơn 1km. Vội vàng cất xe rồi vào làm việc nên nó không để ý. Hình như nó vừa đi lướt qua một người. Dáng người này có chút quen. Là Nhật Vỹ sao? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Nó suy nghĩ rồi đi nhanh vào phòng thay đồ dành cho nhân viên lấy tạp dề. - Chị Ly! Người con trai ban nãy đi ra là ai thế! - nó hỏi sau khi vừa đi vào phòng bếp. - Em hỏi cậu thanh niên đẹp trai vừa nãy hả? - chị hỏi lại. - Vâng! - nó đáp. - Cậu ta tên Nhật Vỹ. Thỉnh thoảng có đến đây phụ giúp bác chủ quán bê đồ uống. À! Hình như cậu ta là cháu của bác ấy đấy! - chị Ly cung cấp thông tin cho nó rồi nhìn nó như muốn hỏi nó có chuyện gì? - À! Tại cậu ấy mới chuyển đến lớp em nên em hỏi thế thôi. - nó nói rồi cười với chị. Sau đó, cả hai lại bắt đầu với công việc của mình. * * * Sau khi tắm rửa và ăn tối xong, nó ngồi vào bàn học chuẩn bị học bài. Những cơn gió nhẹ hong khô những sợi tóc còn ướt của nó. Nó nghĩ tới cậu. Là một cán bộ lớp nó, nó không cho phép mình bỏ bê bạn bè. Hơn nữa, từ ngày đầu tiên vào lớp cho đến giờ cậu lại chẳng nói chuyện với ai. Rốt cuộc là tại sao? Diễm Mi nói nhà cậu ấy rất giàu. Có khi nào là cậu ấy khinh người hay không? Nó cũng không thấy lạ khi Mi có thể xem hồ sơ của Nhật Vỹ vì Mi là bí thư đoàn trường nhưng nó chưa bao giờ thấy Mi chú ý đến một học sinh như thế! Mẹ của Mi là em gái của hiệu trưởng trường, hay là Mi đã nghe được gì khác từ mẹ và bác mình. Chắc là mai đi học nó phải hỏi cô nàng mới được. Nó không thể để Nhật Vỹ tiếp tục như vậy được. Nó cần phải nói chuyện với cậu. * * * Gió vẫn nhẹ nhàng thổi như là đang từ từ đưa người con gái đầy tâm sự kia vào giấc ngủ.. Đêm.. thật êm đềm.. Sáng hôm sau.. - Mi! Mi! Tôi muốn hỏi bà một chuyện? - nó gọi Mi khi vừa mới bước vào lớp. - Có chuyện gì mà bà gấp quá vậy? - Mi không hiểu nó muốn nói gì nhưng vẫn tới chỗ nó. - Đi ra đây đi. Trong lớp nói chuyện không tiện. - nó vừa nói vừa kéo Mi ra ghế đá trước cửa lớp. - Bà xem hồ sơ của Nhật Vỹ rồi đúng không? - nó hỏi. - Ừ! - Mi nói. - Trong hồ sơ của cậu ấy có ghi gì đặc biệt à? - nó hỏi luôn. - Ừ! Trong hồ sơ chỉ nói đến bố cậu ấy, mẹ cậu ấy mất rồi. - Mi trả lời, giọng nói có chút buồn. - Mi này. Bà nghĩ có phải vì lí do này mà Vỹ không chịu tiếp xúc với ai hay không? - nó thử hỏi Mi. - Cũng có thể lắm chứ! Nhưng không có nhiều khả năng lắm. - Mi trả lời thật lòng. - Ừ! Mà bà đừng nói cho ai biết nha! Tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Vỹ. - nó nói và bắt Mi hứa. - Ừ! Loại chuyện này tôi sẽ không nói cho ai đâu. - Mi khẳng định. Hai đứa vừa định vào lớp thì cũng đúng lúc chuông reo, cả hai nhìn nhau cười cười rồi vào lớp. Chúng nó nói chuyện có chút mà hết cả 10 phút liền. Haizz.. Vào đến lớp, không tự giác mà cùng liếc về phía Nhật Vỹ một cái. Vừa ổn định xong chỗ ngồi thì cô giáo dạy Hóa cũng bước vào. Cả lớp yên lặng đợi cô gọi một ai đó lên trả bài. - Em Nguyễn Nhật Vỹ lên bảng. - cô gọi sau khi đã rà soát từ đầu sổ tới cuối sổ. Cả lớp im lặng quay đầu nhìn đối tượng bị gọi tên. Như không có việc gì, cậu thản nhiên đi lên bảng. - Được rồi! Em làm cho cô bài tập * sgk trang XX. - cô giáo nói. Dưới lớp đã có vài tiếng xì xầm. - Đây là bài tập khó. Em có làm được không? - thấy bên dưới lớp bắt đầu xì xầm cô lấy thước kẻ gõ một cái "Bụp!" như là nói "Cả lớp trật tự!". - Dạ có! Thưa cô. - cậu thản nhiên trả lời và tránh ánh mắt của mọi người cậu cầm lấy phấn và bắt đầu làm bài. 3 phút sau.. - Bạn Nhật Vỹ làm đúng rồi! Các em chữa bài vào đi. - cô giáo nói và quay qua Nhật Vỹ nói tiếp- Em có thể về chỗ rồi! - Vâng. - cậu trả lời và đi về chỗ. Dưới lớp lại bắt đầu xì xào và cô giáo lại gõ một thước kẻ. Nhưng đâu đó vẫn còn vài tiếng nói. "Nhật Vỹ học giỏi thật!" "Nhưng thật kiêu căng!" Bla.. bla.. Ở tại bàn đầu có một cô bé đang trầm tư. Nó lại có thêm thắc mắc về cậu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi. Có phải là do chuyện của mẹ cậu không? * * * Giờ học vẫn tiếp tục. Chiều ngày hôm ấy lớp nó có tiết học ngoại khóa nên nó phải tới trường. Nhìn quanh sân trường, lớp nó chẵng có ai, nó lại đến sớm rồi. Đột nhiên có người đi lướt qua nó. Là cậu. Không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một nó chạy lại vỗ vai cậu. - Hi! Nhật Vỹ! Cậu cũng đến sớm ha. - Nó nhìn cậu cười cười. Nó có chút mất tự nhiên, cậu khiến người ta có cảm giác thật khó gần. * * * im lặng. Cậu thản nhiên đi tiếp. - Cậu học ở đây đã quen chưa? - Không bỏ cuộc, nó đuổi theo cậu. * * * im lặng. Cậu cố tình đi nhanh hơn. - Nhật Vỹ! - Nó gọi cậu. Cậu thật là đáng ghét mà. * * * vẫn im lặng nhưng cậu đã quay lại nhìn nó. - Sao cậu có thể cứ im lặng bỏ đi như thế được chứ? - nó hỏi. Giọng có chút giận. - Thật phiền phức! - Cậu buông một câu sau đó đi luôn. Bỏ lại nó với cơn giận ngập trời. Bước vào lớp, nó bực bội vứt cặp xuống rồi chạy ra khỏi lớp. Hiện tại nó không muốn nhìn thấy cậu. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, thầy thể dục dẫn cả lớp ra sân tập sau trường. Ai nấy đều đã thay quần áo thể dục cả rồi nên bây giờ chỉ việc đi theo thầy ra sân nữa mà thôi. - Cả lớp chú ý! - thầy giáo hô to. * * * cả lớp im lặng. - Hôm nay chúng ta sẽ tập một vài động tác bổ trợ cho việc chạy ngắn 100m. - giọng thầy dõng dạc vang lên khắp sân tập. - Động tác thứ nhất!.. - Động tác thứ hai!.. - Động tác thứ ba!.. * * * - Được rồi các em thử tập lại vài lần cho thầy xem nào. - thầy nói. Cả lớp bắt đầu tập theo các động tác thầy dạy. Một số thì nghiêm túc tập theo, số còn lại thì uốn éo, vặn vẹo mãi. Sau khi bị thầy bắt tập vài lần như thế, cuối cùng cả lớp cũng được nghỉ giải lao 5 phút. - Này! - Vy Linh đập vai nó. - Hả? - nó giật mình- Bà gọi gì tui vậy? - Sao bà cứ như người mất hồn thế? Đang nghĩ gì nói tụi tui nghe xem nào? - Ngọc Anh nói. - Không có gì đâu mà. Tôi chỉ đang nhẩm thầm một bài hát thôi mà. - Nó nói nhưng trong lòng lại suy tư. - Vậy mà tôi còn tưởng bà đang tương tư anh nào chứ! - Vy Linh trêu nó. Mọi người đều đuà giỡn nói cười vui vẻ, chỉ có Diễm Mi là im lặng. Cô đang nghĩ gì? * * * - Ốn định đi nào! Các em chuẩn bị chạy thử một lượt cho thầy xem nào. Em nào thể lực yếu thì đứng sang một bên. - thầy thể dục hô to cắt ngang những cuộc trò truyện ngắn của học sinh. Nhanh chóng, một vài học sinh đi ra khỏi hàng và đứng sang một bên. - Hùng, Hiếu, Minh, Phong, Quân vào đường chạy. - thầy hô to. Rất nhanh chóng nó cũng phải chạy. Khi nó vừa về lại tới chỗ đứng thì thầy bắt đầu gọi đến tên Nhật Vỹ. - Tiếp theo, Hoàng, Khánh, Giang, Nhật Vỹ chuẩn bị. - thầy tiếp tục hô to- Chạy! Theo phản xạ tự nhiên, nó nhìn theo bóng dáng Nhật Vỹ lao vun vút trên đường chạy. Sau khi tất cả chạy hết, thầy giải tán lớp cho tụi nó tự do chơi đùa, nói chuyện. Tại một góc sân tập, bốn đứa tụi nó ngồi nói chuyện với nhau. - Nhìn Nhật Vỹ có vẻ thư sinh mà chạy nhanh phết nhỉ? - Ngọc Anh hỏi. - Cậu ta từng là quán quân chạy 100m khi 15 tuổi đấy! - Mi nói. - Thảo nào! -Ngọc Anh thì thào. - Có khi nào thầy thể dục sẽ lại bồi dưõng cậu ta không nhỉ? - Linh nói làm cả bọn nhìn về phía thầy thể dục. Đúng như mọi người nghĩ thầy thể dục không thể nào bỏ qua nhân tài này được. Thầy đang đứng nói chuyện cùng Nhật Vỹ nhưng thái độ của cậu có vẻ lạnh nhạt. * * *
Chương 3: Bấm để xem Tan học, nó lại bắt đầu với công việc làm thêm. Nói về việc làm thêm của nó thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó làm từ 4h30 đến 7h30 tối tại cafe The Rose. Lúc mới vào làm nó làm khá chậm và vụng về nhưng bác chủ quán không hề la mắng nó. Bác Liên rất dễ tính, chính bác là người đã tận tình chỉ bảo nó khi nó nản chí và muốn nghỉ. Bác nói nếu muốn mở mang kiến thức xã hội thì phải học và thử làm nhiều nghề. Nhất là những học sinh cuối cấp như nó lại càng phải học để khi lên đại học sẽ không bị bỡ ngỡ. Về điều này nó rất biết ơn bác và quyết định tiếp tục làm việc ở đây. ~~Just close your eyes The sun is going down You'll be alright No one can hurt you now Come morning light You and I'll be safe and sound~~~ Chuông điện thoại quen thuộc của nó reo lên. Nhìn vào màn hình thì biết đó là cuộc gọi đến từ cô em họ của nó. - Alo! - nó trả lời. - Chị Như! Chị Như ơi! - bên kia điện thoại là giọng nói nũng nịu của cô em họ. - Ừ! Chị nghe nà! - nó nhẹ mỉm cười. Cô em họ này của nó mới có 9 tuổi nhưng mà ra dáng chị cả lắm rồi. Cô bé cực kỳ yêu thương, cưng chiều em trai bé bỏng của bé. Lần này bé gọi cho nó chắc là vì sinh nhật sắp tới của em trai bé rồi. - Mai chị Như đến ăn sinh nhật cu Tít nha.. - bé Na trả lời đã chứng minh suy nghĩ của nó. - Ừ! Mai chị nhất định sẽ tới và mua cả quà nữa. - nó trả lời. - Chị Như phải nhớ nha! - bé Na nói. - Ừ! Chị nhớ mà! Tắt điện thoại, nó chợt nghĩ. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật nó rồi. Nhớ sinh nhật 17 tuổi của nó, mẹ đã làm cho nó một bữa ăn thật thịnh soạn, cả nhà cùng sum vầy. Thật là hạnh phúc biết bao. Chợt nghĩ, sinh nhật 18 tuổi của nó sẽ ra sao đây. Háo hức quá mà! Một tuần học nữa lại bắt đầu và một vài chuyện thú vị sẽ xảy ra. Giờ sinh hoạt cuối tuần trước, cô chủ nhiệm lớp nó đã nói sẽ đổi chỗ ngồi cho cả lớp và ngày hôm nay - thứ hai đầu tuần sẽ có danh sách. Và nó được xếp ngồi cùng bàn với cậu - Nhật Vỹ - người mà từ lần nói chuyện tuần trước thì nó không hề nói chuyện với cậu nữa. - Ơ! Sao cô lại xếp cho cái Như ngồi cạnh cậu ta chứ? - Ngọc Anh thắc mắc. - Chắc cô có lý do của mình thôi. - Linh nói. - Nhưng câu ta thật đáng ghét! - Ngọc Anh vẫn còn phụng phịu. - Như là lớp phó học tập của lớp, cô chắc là muốn Như giúp đỡ Nhật Vỹ thôi- Mi đưa ra ý kiến của mình. - Nhưng sao cô không để cậu ta ngồi cạnh Linh chứ? Linh là lớp trưởng mà! - Ngọc Anh không khỏi lại chất vấn. - Bà không thấy bên cạnh Linh có thằng Toàn Trấy đó à? - Mi nói. - Ừ! Nhưng.. -Ngọc Anh ấp úng. - Thôi! Hai bà đừng cãi nhau nữa. Mau ổn định chỗ ngồi đi, cô sắp vào rồi đấy! - nó lên tiếng ngăn cản hai đứa bạn tiếp tục cãi nhau rồi đi về chỗ ngồi. - Như.. - Ngọc Anh và Mi hết nói nổi. - Hai bà còn không về chỗ. - Linh quát khẽ. Về tới chỗ ngồi thì nó đã thấy cậu ngồi ở phía trong, vị trí gần cửa sổ mà nó thích nhất. Nhưng nếu Nhật Vỹ đã ngồi đó rồi thì.. Ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu. Nó quay sang phía cậu và nói: - Cô giáo sắp xếp cho tớ ngồi cạnh cậu là để giúp cậu hòa đồng với bạn bè. Vậy nên, cậu hãy cố gắng hợp tác. * * * Im lặng. - Cũng vào lớp rồi! Chúc cậu học bài vui vẻ! - nó chẳng quan tâm đến sự im lặng của cậu. Nói xong, nó ngồi xuống và mở sách ra học. * * * Giờ học vẫn diễn ra bình thường, nó và cậu vẫn luôn giữ im lặng. Ngoài khung cửa sổ, trên những cây xanh, những chú chim nhỏ đang thi nhau ca hát và thỉnh thoảng lại có vài cơn gió khẽ thổi hòa tan cái ngột ngạt của một buổi học. Chuông báo hết tiết vừa reo, học sinh các lớp liền ùa ra sân trường. Có một vài bạn vì chạy nhanh quá mà đụng trúng một vài giáo viên đang đi trên hành lang. Các thầy cô cũng không giận chỉ bảo học sinh chạy chậm lại nhưng có một vài thầy cô giáo nghiêm khắc sẽ mời những học sinh đó lên ban giám hiệu. Điển hình là Toàn Trấy lớp nó, cậu ta đã bị mời đi uống nước chè N lần rồi mà vẫn tái phạm. Lần này, Toàn Trấy lại còn đụng phải cô giám thị vừa đi ngang qua. Chỉ có nước chết thôi. - Em là Trịnh Quang Toàn lớp 12a3 đúng không? - cô giám thị hỏi sau khi nhìn cậu từ đầu đến chân. - Em không mặc áo đồng phục, lại còn nhuộm tóc. Tôi mời em lên phòng hội đồng uống nước chè với các thầy cô trong ban giám hiệu. Nói xong, cô Hiền "báo" đi thẳng để lại Toàn Trấy ở phía sau không ngừng cầu xin. "Cô ơi! Tha cho em đi. Lần sau em không dám chạy nhanh nữa. Em hứa mà! Cô ơi!" * * * Tiếng của Toàn Trấy vẫn vang vọng khắp hành lang khối 12 và vẫn còn dư âm tại các hành lang khác. Tại một góc của hành lang, tụi nó nhìn theo bóng dáng của Toàn Trấy khuất dần sau dãy hành lang. - Cậu ta mãi vẫn không bỏ được cái tính hấp tấp đó! - Mi lắc đầu cảm thán. - Haizz.. Cuối tuần này lại phải nghe cải lương miễn phí rồi. - Ngọc Anh chán nản. - Linh! Bà nên khuyên bảo cậu ấy đi. - nó quay sang nói với Vy Linh. - Ừ! Tôi sẽ cố gắng nhắc nhở Toàn. - Linh trả lời. - Mà bà vẫn không nói chuyện được với Nhật Vỹ à! - Ngọc Anh hỏi nó. - Vỹ đến nhìn còn chả muốn nhìn tôi thì tôi làm sao mà nói chuyện được với cậu ấy đây. - nó trả lời, nghe giọng nói có chút thất vọng. - Bà mặc kệ cậu ta đi. Quan tâm làm gì. Thật đáng ghét mà! - Ngọc Anh tức giận nói. - Bạn bè cùng lớp với nhau sao bà có thể nói thế chứ? - Mi quát Ngọc Anh. Mặc dù cô cũng không thích tính cách hiện giờ của Nhật Vỹ nhưng nghĩ đến việc có lẽ cậu ấy đã chịu tổn thương nào đó nên mới trở nên như vậy, cô lại thấy có chút xót xa. - Diễm Mi! Bà vì cậu ta mà quát tôi sao? Bà quá đáng lắm! - Ngọc Anh nói rồi chạy luôn vào lớp. - Mi à! Cậu mau đi giải thích với Ngọc Anh đi. - nó nói Mi. - Kệ nó đi! Tôi không muốn nó lại đi nói xấu bạn bè cùng lớp nữa. - Mi nói rồi cũng đi vào lớp. - Ơ! - nó đơ. Tại sao hai cô nàng này hôm nay lại cãi nhau chứ? Có chuyện gì to tát đâu. - Bà kệ tụi nó đi. Hôm sau là lại như bình thường thôi mà. - Linh vỗ vai nó rồi cũng đi vào lớp. Bọn bạn điều vào lớp hết cả nên nó cũng chẳng đứng đấy làm gì nữa. Nó đi vào lớp cùng lúc với Nhật Vỹ. - Nguyễn Nhật Vỹ! - nó bực tức khẽ gắt tên với cậu. - Làm sao? - cậu quay qua nhìn nó, giọng lạnh tanh. - Cậu bỏ ngay cái giọng ấy đi. - nó bực thật rồi. Dù cho thật sự có cái hồi ức khó khăn nào đó đã làm ảnh hưởng đến cậu nhưng cách cư xử của cậu với mọi người thật làm nó phát bực. - Không liên quan đến cậu. - Cậu nói, giọng vẫn lạnh tanh như cũ. - Cậu.. - Nó bực không nói nổi. * * * Ngồi cạnh nhau mà suốt buổi học cả hai mỗi người quay một hướng. Tan học, nó mang theo khuôn mặt nặng nề này về nhà. Quẳng luôn cặp sách xuống giường, nó mệt mỏi đi vào phòng tắm.
Chương 4: Bấm để xem Tại một góc của hành lang, tụi nó nhìn theo bóng dáng của Toàn Trấy khuất dần sau dãy hành lang. - Cậu ta mãi vẫn không bỏ được cái tính hấp tấp đó! - Mi lắc đầu cảm thán. - Haizz.. Cuối tuần này lại phải nghe cải lương miễn phí rồi. - Ngọc Anh chán nản. - Linh! Bà nên khuyên bảo cậu ấy đi. - nó quay sang nói với Vy Linh. - Ừ! Tôi sẽ cố gắng nhắc nhở Toàn. - Linh trả lời. - Mà bà vẫn không nói chuyện được với Nhật Vỹ à! - Ngọc Anh hỏi nó. - Vỹ đến nhìn còn chả muốn nhìn tôi thì tôi làm sao mà nói chuyện được với cậu ấy đây. - nó trả lời, nghe giọng nói có chút thất vọng. - Bà mặc kệ cậu ta đi. Quan tâm làm gì. Thật đáng ghét mà! - Ngọc Anh tức giận nói. - Bạn bè cùng lớp với nhau sao bà có thể nói thế chứ? - Mi quát Ngọc Anh. Mặc dù cô cũng không thích tính cách hiện giờ của Nhật Vỹ nhưng nghĩ đến việc có lẽ cậu ấy đã chịu tổn thương nào đó nên mới trở nên như vậy, cô lại thấy có chút xót xa. - Diễm Mi! Bà vì cậu ta mà quát tôi sao? Bà quá đáng lắm! - Ngọc Anh nói rồi chạy luôn vào lớp. - Mi à! Cậu mau đi giải thích với Ngọc Anh đi. - nó nói Mi. - Kệ nó đi! Tôi không muốn nó lại đi nói xấu bạn bè cùng lớp nữa. - Mi nói rồi cũng đi vào lớp. - Ơ! - nó đơ. Tại sao hai cô nàng này hôm nay lại cãi nhau chứ? Có chuyện gì to tát đâu. - Bà kệ tụi nó đi. Hôm sau là lại như bình thường thôi mà. - Linh vỗ vai nó rồi cũng đi vào lớp. Bọn bạn điều vào lớp hết cả nên nó cũng chẳng đứng đấy làm gì nữa. Nó đi vào lớp cùng lúc với Nhật Vỹ. - Nguyễn Nhật Vỹ! - nó bực tức khẽ gắt tên với cậu. - Làm sao? - cậu quay qua nhìn nó, giọng lạnh tanh. - Cậu bỏ ngay cái giọng ấy đi. - nó bực thật rồi. Dù cho thật sự có cái hồi ức khó khăn nào đó đã làm ảnh hưởng đến cậu nhưng cách cư xử của cậu với mọi người thật làm nó phát bực. - Không liên quan đến cậu. - Cậu nói, giọng vẫn lạnh tanh như cũ. - Cậu.. - Nó bực không nói nổi. * * * Ngồi cạnh nhau mà suốt buổi học cả hai mỗi người quay một hướng. Tan học, nó mang theo khuôn mặt nặng nề này về nhà. Quẳng luôn cặp sách xuống giường, nó mệt mỏi đi vào phòng tắm. Cốc.. Cốc.. Cốc.. Ba tiếng gõ rõ ràng vang lên bên ngoài cánh cửa phòng nó. Giật mình bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu, nó đứng dậy mở cửa. Bên ngoài cánh cửa là mẹ nó, trên tay mẹ cầm mốt cốc nước cam. Đưa cốc trong tay cho nó, mẹ hỏi: - Ở lớp hôm nay có chuyện gì à? Sao mà vừa về đến nhà đã bực thế? - Vâng. - Nhấp một ngụm nước cam trong cốc, nó trả lời. Hương vị của cam ngọt mát lan tỏa làm mọi mệt mỏi, bực dọc tích tụ trong nó dường như tan biến. Lại uống thêm một ngụm xong nó đặt cốc trên chiếc bàn cạnh giường. Quay qua ôm lấy mẹ, nó thì thào. - Cũng chẳng có chuyện gì to tát cả. Chỉ là trong lớp con có một người bạn không hòa đồng với cả lớp. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ai cả. Khi con bắt chuyện thì lại không thèm trả lời. Bạn ý làm con phát bực. Nó nói mà mặt cứ phụng phịu nhìn yêu phải biết. Thấy vẻ mặt này của nó, mẹ nó liền giơ tay véo luôn một cái làm nàng Như nhà ta kêu la oai oái. Oán giận xoa xoa mặt. - Không phải mỗi lần có bạn học không hòa đồng là con lại giúp đỡ bạn ấy sao? Lần này con cũng thử làm vậy đi. - Mẹ yêu thương đưa tay xoa xoa má cho nó, chỗ vừa bị mẹ véo. - Con cũng thử nói chuyện với bạn ý rồi nhưng bạn ý lại bảo là không liên quan đến con. - Nó nói tiếp. - Chuyện này cũng khó nói thật. Nhưng con cứ cố gắng tiếp cận rồi khuyên nhủ bạn ấy. Thể nào mà bạn ấy chẳng hòa đồng với lớp. - Mẹ an ủi nó. - Vâng. - nó đáp. - Thôi! Xuống nhà ăn cơm với mẹ đi. Trưa nay bố và anh con không về. - Giọng mẹ ỉu xìu. - Vâng. - Giọng nó cũng ỉu xìu. * * * Cơm nước xong xuôi, nó lại thả mình trên chiếc giường yêu quý. Mẹ nó nói đúng. Nó phải giúp cậu. Nó không thể để cậu một mình. Phải có ai đó gỡ đi lớp mặt nạ lạnh lùng của cậu. Cậu cần được sẻ chia chứ không phải một mình chịu đựng. Nhưng điều nó thắc mắc là điều mà cậu đã phải chịu đựng là gì? Tại sao điều đó lại có tác động lớn với cậu như vậy? Nhưng có một điều gì đó len lỏi trong tim mà nó không biết. Và điều đó đang dần dần lớn lên. Tại nhà Mi. Hôm nay bố mẹ cô lại không về ăn cơm. Cô cũng không giận. Cô biết họ phải làm việc vất vả cũng là để cho cô một cuộc sống tốt hơn. Nhưng họ đâu biết, cô đã rất mãn nguyện với cuộc sống này rồi. Cô có đầy đủ mọi tiện nghi mà những đứa bạn khác không có. Thế thì cô còn cần gì nữa đâu. - Diễm Mi! Xuống nhà ăn cơm đi con! - Cô Mai gọi nó. Cô đã làm việc tại nhà nó từ khi nó bắt đầu học cấp hai. Có thể nói cô như người mẹ thứ hai của nó vậy. - Vâng! Con xuống đây! - Mi đáp rồi nhanh chóng chạy xuống nhà. - Hôm nay cô làm toàn món con thích nhá! - Cô Mai cười với nó. - Ngon lắm cô ạ! - Mi nói trong khi miệng đang ngậm một cái cánh gà. - Con ăn từ từ thôi! - Cô Mai nhìn cô nhỏ nhà mình mà lo lắng. * * *âng! Ô ăn i ạ! (Vâng! Cô ăn đi ạ) - Mi còn ngậm cánh gà nên chỉ đành ậm ừ một câu. - Mi này! Con có trách bố mẹ con không? - cô hỏi buâng quơ. - Không! - Mi trả lời. - Ừ! Thôi con mau ăn đi! Đồ ăn. Nguội hết bây giờ. - cô Mai dục nó. * * * Ăn xong, Mi cũng lại nằm dài ở trên giường như Như. Cô nghĩ đến sự việc sáng nay. Cô đã vì Nhật Vỹ mà quát lên Ngọc Anh sao? Cô làm sao vậy nè! Rối rắm! * * * Đùng! Đoàng! Có vài tiếng sét đánh bên ngoài cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài hóa ra là trời sặp mưa nên có sấm. Cô nhẹ thở ra. Thật ra cô chỉ đang lấy cớ để che dấu những cảm xúc rối rắm trong lòng mình. Chợt nghĩ.. Cô mới chỉ gặp Nhật Vỹ có một lần tại quán cafe The rose thôi mà! Lúc đó..
Chương 5: Bấm để xem Sáng chủ nhật tại cafe The Rose. Một cô gái cùng một người con trai bước vào quán. Đó là Mi và anh họ của cô. Khi hai người vừa ngồi xuống ghế thì một chàng thanh niên mang tạp dề phục vụ tiến lại. - Xin hỏi, hai người dùng gì! - Người thanh niên hỏi hai người. - Cho mình một trà sữa và một côcacôla. - Mi nói sau một lúc đơ. * * * Người đến là một người thanh niên khoảng 17, 18 tuổi, dáng người cao thon. Gương mặt tuy không phải quá đẹp nhưng có một làn da trắng trẻo. Khi kết hợp với toàn bộ cơ thể thì tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, tinh tế. Được một cậu bạn đẹp trai phục vụ thì người con gái nào mà chẳng nhìn đến đắm đuối. Khi cô vừa gọi xong đồ uống thì người con trai đó cũng quay đầu bỏ đi luôn. Điều này làm cô khá là mất hứng. - Xem em kìa! Cứ ngắm người ta thế không thấy ngại à? - Anh họ trêu cô. - Em đâu có! - Cô ngượng ngùng cố cãi. - Lại còn cãi. Mặt em đỏ hết rồi kìa. - Anh chỉ vào mặt cô khẳng định. - Không mà! - Mặt cô đã đỏ đến mang tai. Đó là chuyện của gần 3 tháng trước rồi. Khi cậu bước vào lớp thì cô đã nhận ra cậu nhưng chắc cậu không nhận ra cô mà có lẽ còn không nhìn tới cô. Cô lấy cớ để xin cô tổng phụ trách cho cô xem hồ sơ của cậu. Biết được cậu mồ côi mẹ cô đã không kìm được một nỗi xót xa. Tuy cô không phải là cô nhi nhưng cô hiểu được việc một đứa con không có mẹ sẽ như thế nào. Từ đó cô bắt đầu để ý đến cậu. Khi cô chủ nhiệm xếp cho nó ngồi cạnh cậu thì không ai biết cô đã ấm ức, khó chịu đến mức nào. Chỉ mình cô giấu kín nó. Không lẽ cô đã thực sự thích Nhật Vỹ. Ở cả hai đứa giờ đây đang là sự rối rắm vì không biết phải đối xử với cậu thế nào thì tại nhà cậu lại xảy ra một việc. * * * - Nhật Vỹ! Bố yêu cô ấy! Và bố sẽ lấy cô ấy làm vợ. Bố mong con cư xử với cô ấy cho đúng mực. - Bố Nhật Vỹ nói. - Con sẽ không đồng ý đâu! Bố bỏ ý định đó đi. - Cậu lạnh lùng nói. - Con không có quyền quyết định! Bố sẽ vẫn lấy cô ấy! - Ông Trọng tức giận nói. - Ông muốn làm sao thì làm nhưng tôi sẽ không cho bà ta bước vào căn nhà này đâu. - Cậu nói, giọng càng lạnh hơn. - Chát! Một cái tát đau đớn giáng vào một bên má của cậu. Ông Trọng quát lên. - Hỗn láo! - Tôi nói lại một lần nữa! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho ông lấy bà ta đâu. - Cậu nói. Đôi mắt cậu không hề có chút gợn sóng nào, chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng hơn. Một bên má bỏng rát in hằn năm dấu tay nhưng cậu không hề cảm thấy đau nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Trọng thách thức. - Chát! Cái tát thứ hai giáng xuống khuôn mặt cậu. Bên khóe miệng cậu rỉ ra một dòng máu đỏ chảy nhanh xuống cằm. Đưa tay lau đi dòng máu, cậu nhìn người cậu đã yêu thương suốt bao nhiêu năm qua. Cười lạnh một tiếng. Cậu đi thẳng lên phòng bỏ lại cho ông Trọng một cục tức khó lòng mà nuốt trôi. * * * Rengggggg.. Chuông điện thoại của ông Trọng kêu lên. Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Tình yêu", ông vội vàng bắt máy. - Alo! Có chuyện gì à em? - Giọng ông trở nên dịu dàng. * * * - Hả! Em ốm á! - Ông hoảng hốt, giọng có chút lo lắng. * * * - Ừ! Được rồi! Em nghỉ ngơi đi. Anh qua liền à. - Ông nói. * * * - Chụt! Yêu em! - Ông Trọng nói rồi cúp điện thoại. Ở trên đầu cầu thang, cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện của ông Trọng với người đàn bà kia. Cậu cười lạnh nhưng trong lòng thì cực kì chua xót. Bố cậu đã thực sự quên mẹ cậu rồi sao? Đã quên mẹ cậu vì sao mà chết rồi à? Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má. Vội đưa tay lau đi. Cậu chợt mỉm cười. Cậu khẽ thì thầm. - Mẹ à! Con sẽ không để bà ta bước chân vào ngôi nhà này đâu. Buổi chiều hôm ấy cậu đã không đi làm thêm. Cậu đã xin bác Liên cho cậu đi làm buổi tối. Bác Liên có vẻ không đồng ý nhưng do cậu kiên quyết nên bác cũng đành chịu. Bác luôn không yên tâm về cậu, cậu biết chứ! Mẹ cậu mất! Bác lại là chị gái của bà nên bác đã thay mẹ cậu chăm sóc cậu suốt hơn hai năm qua. Đối với cậu, bác như người mẹ thứ hai vậy. Nên cậu càng không thể chấp nhận việc phải gọi người khác là mẹ. Đặc biệt là bà ta lại càng không! "Thôi rồi! Thôi rồi! Sẽ bị muộn mất thôi!" - nó nghĩ. Chẳng qua là hôm nay tự nhiên nó ngủ quên. Nó không nghĩ mình lại có thể ngủ siêu đến vậy. Nó ngủ một mạch từ 1h cho đến 4h10' chiều. Vội vàng thay quần áo và phóng xe đến chỗ làm mà trong lòng nó không ngừng van xin. Hi vọng không bị muộn làm! Phóng xe vèo vèo trên con đường với tốc độ ánh sáng. Cuối cùng nó cũng tới chỗ làm. Nhìn màn hình điện thoại, nó thở phào nhẹ nhõm: Mới 4h27'. Nghĩa là còn 3 phút nữa. Nó đã không bị muộn. Phù! Nhanh chóng vào phòng thay đồ lấy tạp dề. Nó bắt gặp cậu ở trong đó. - Ơ. Nhật Vỹ à! Chào nhé! - nó mỉm chào cậu. * * * cậu vẫn im lặng. Cậu đi thẳng ra ngoài. Chỉ để lại cho nó một bóng lưng. - Ơ! Lại bị bơ rồi! - nó gãi gãi đầu, tự cười một mình. Tan làm. - Bác Liên ơi! Cháu về nhé! - nó tung tăng chạy ra chào bác. - Khoan đã! - bác gọi nó lại và quay sang gọi Nhật Vỹ- Vỹ! Lại đây! Cậu tiến lại đứng kế bên nó và hỏi bác. - Có chuyện gì thế bác? - cậu hỏi nhưng giọng đã không còn lạnh lùng. Nó tròn mắt nhìn cậu. Cậu vô thức liếc nó một cái làm nó ngượng ngùng nhìn ngón chân. - Cháu cùng về luôn với cái Như đi! - bác cười khi nhìn thấy tụi nó "liếc mắt đưa tình". - Vâng! - cậu đáp và đi thay luôn tạp dề. - Vỹ đẹp trai lắm phải không? - bác cười cười trêu nó. * * * nó đơ. - Nó bằng tuổi cháu đấy! - bác nói tiếp. - Cháu biết! Cậu ấy học cùng lớp với cháu mà! - nó nói và cười "hìhì" với bác Liên. - Ô! Thế à! Vậy cháu giúp đỡ Vỹ với nha! - bác có vẻ ngạc nhiên. - Vâng! - nó đáp. * * * Hai bác cháu đang nói chuyện vui vẻ thì cậu lên tiếng. - Đi thôi! - cậu nói với nó rồi quay sang chào bác Liên. - Hì hì! - nó chỉ biết cười. * * * - Bác Liên rất thương cậu! - nó chợt nói. Không còn ở trước mặt bác Liên nên cái mặt te te tởn tởn của nó biến mất. - Tôi cấm cậu không được nói chuyện ở lớp của tôi cho bác Liên. - cậu buông một câu chẳng liên quan tí nào. Giọng cậu có chút đe dọa. - Ừ! - nó đáp. Về chuyện này thì nó sẽ không nói cho bác Liên đâu. Nó biết nếu bác biết Nhật Vỹ ở lớp như vậy bác sẽ rất buồn. Không gian lại chìm trong im lặng. - Có chuyện gì xảy ra với cậu à? - nó thử hỏi cậu. * * * im lặng. - Là chuyện của mẹ cậu? - nó thử hỏi tiếp. Không ngoài dự đoán. Cậu có phản ứng. Cậu dừng xe lại. Nó cũng dừng xe. Quay sang nhìn thẳng vào nó, cậu khẽ gắt. - Cậu xem hồ sơ của tôi? - giọng cậu lạnh lùng. - Đúng! - nó trả lời. - Đi theo tôi! - cậu nói và quay xe đi. Dù không muốn nhưng nó cần phải làm rõ mọi chuyện. Nó đi theo cậu. Đạp xe khoảng 5 phút, cậu dừng lại trước một cái hồ nhỏ. "Đây là cái hồ gần nhà nó mà." -nó nghĩ. - Tại sao cậu lại xem hồ sơ của tôi? - cậu hỏi khi nó tiến lại gần. - Mi là là bí thư đoàn trường. Cậu ấy đã xin cô tổng phụ trách cho xem hồ sơ của cậu. Là cậu ấy nói với tôi. - nó đáp, giọng có chút run vì cậu đang nhìn nó chằm chằm.
Chương 6: Bấm để xem -Nghĩa là không chỉ có mình cậu biết chuyện về gia đình tôi? - cậu khẽ gầm nhẹ. - Chỉ có tôi và Mi biết. - nó đáp. * * * Có được đáp án, cậu cũng chẳng hề làm gì nó cả. Cậu quay đi như muốn về nhà. - Nhật Vỹ! Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? - nó đánh bạo hỏi tiếp. Cậu dừng lại. - Cậu có thể nói cho tôi biết không? - nó hỏi. - Không liên quan đến cậu! - cậu lạnh lùng buông một câu rồi đi luôn. Nhìn theo bóng dáng cậu, nó cảm thấy hình như có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Vì bóng lưng kia đang khẽ run. Chuyện về buổi tối hôm đó, cả hai điều không ai nhắc lại. Về phần Nhật Vỹ, cậu đã hòa đồng với mọi người hơn. Nhưng nó có cảm giác cậu chỉ đang che giấu một điều gì đó khác nữa mà thôi. Cậu không thực sự hòa đồng với bạn bè. Một buổi chiều trước sinh nhật nó. Tại Shopping Center, bốn đứa tụi nó đang tung tăng mua sắm. - Hi! Như, bà mặc chiếc váy này rất đẹp. Bà mau mua nha! - Mi hí hửng nói khi thấy nó trong chiếc váy trắng. 5 phút trước.. Nó đi đến bên một chiếc váy màu trắng. Chiếc váy này thật đẹp! Mặt trong của chiếc váy được làm bằng vải mềm màu hồng nhạt, có co dãn nên mặc vào rất thoải mái. Mặt ngoài phủ một tầng zen trắng tinh tế, nhất là bông hoa bản to được may tỉ mỉ tại eo làm tăng thêm vẻ tinh khiết, trẻ trung cho chiếc váy. Chưa hết, hai bên tay áo được may hoàn toàn bằng zen, xẻ cánh dơi từ nách xuống eo cùng với chiếc cổ áo bẻ ra làm tôn lên chiếc cổ xinh xắn của người mặc. Thấy nó vừa nhìn đã thích nên Mi liền đẩy nó cùng chiếc váy vào phòng thay đồ. Hiện tại.. - Đẹp lắm đó! Hay bà lấy luôn chiếc váy này đi. Tụi tôi trả tiền coi như quà sinh nhật dành cho bà. -Ngọc Anh cũng hùa theo. - Ừ! Thế này được đó! Okie không, Mi? - Linh đồng ý và quay sang hỏi Mi. - Okie luôn! - Mi cũng đồng ý. - Vậy thì tôi nhận! Cảm ơn mấy bà nha! - Nó nhìn cả bọn mỉm cười. - Bà phải mặc nó vào tối mai nha! - Mi nói. - Ừ! Nhất định rồi! - Nó khẳng định. Sau khi trả tiền, tụi nó lại đi xem những cửa hàng khác. Ngọc Anh cũng mua được một chiếc chân váy kẻ carô khá là đẹp. Mi mua được một chiếc đồng hồ điện tử đang hot hiện nay. Còn Vy Linh thì không tìm được đồ ưng ý. Chắc cô nàng phải đợi lần sau thôi. Buổi tối hôm ấy nó vẫn đi làm như thường lệ. - Tuyết Như! Sao hôm nay trông em vui thế? - Anh Vũ hỏi khi thấy nó cứ te te tởn tởn suốt cả buổi. - Hihi! Mai là em tròn 18 tuổi rồi! - nó khoe. - Ồ! Mai là sinh nhật em sao? Sao không nói cho mọi người biết? - anh hỏi, có chút giận dỗi. - Ơ! Em đâu cố ý! - nó xun xoe cười cười làm lành. * * * - Hai anh em nói chuyện gì vậy? - Chị Ly hỏi. - Mai là sinh nhật 18 tuổi của Như. - anh Vũ trả lời. - Thế á! Vậy mai em không đi làm à? - chị Ly biến đổi cảm xúc khá nhanh, chuyển từ vui mừng sang trạng thái ủ dột. - Cô bé Cự Giải của anh sao lại buồn vậy nè! - anh Vũ cất giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho chị Ly. - Huhu.. Anh ơi! Mai cái Như không đi làm, ai nói chuyện với em đây? - chị Ly làm nũng. Chị giả vờ đưa tay lên chấm nước mắt. - Có anh ở đây rồi! - anh Vũ nói rồi ôm chị Ly vào lòng làm chị la oai oái. - Hừm.. Hừm.. - nó hắng giọng- Em còn chưa đủ 18 anh chị ơi. - Xời! Không phải mai em đủ 18 rồi sao? Thế cũng được rồi! - chị Ly bĩu môi. Từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, Nhật Vỹ đem bánh đưa cho mọi người. Làm ca tối hay trưa ở cafe The Rose, cứ đến khoảng 12 rưỡi hay 6h tối là bác Liên sẽ lại đưa tiền cho mọi người đi mua bánh ăn cho đỡ đói. Hôm nay đúng phiên Nhật Vỹ phải đi mua bánh. Khi đưa bánh đến chỗ nó, chị Ly liền trêu cậu: - Mai sinh nhật Như đấy! Em đã chuẩn bị quà gì cho nó chưa? * * * - Không liên quan đến em! - Nhật Vỹ nhìn nhìn một chút rồi cậu buông thẳng một câu sau đó bỏ đi. Chỉ Ly bực mình định chạy ra nói lý với cậu thì bị nó cản lại. - Chị bình tĩnh đi mà. Cậu ấy có chơi thân với em đâu mà em đòi hỏi quá cáp chứ! - nó giải thích. - Nhưng không phải Vỹ nó học chung lớp với em sao? Hơn nữa dù không có quà thì cậu ta cũng phải chúc em một câu chứ. Đằng này lại còn.. - chị Ly đâu dễ bị thuyết phục như thế, chị cãi lại. - Thôi mà chị. Bỏ qua đi. Không có quà của cậu ấy, em cũng chả sao cả. - nó tiếp tục sự nghiệp can ngăn của mình. - Thôi đi! Mau ăn đi rồi còn làm việc nữa. - chị Ly bực mình buông một câu rồi quay sang hướng khác bắt đầu ăn bánh. Buối tối.. - Con gái! Mai sinh nhật con rồi. Con thích gì nào? - bố nó hỏi khi cả nhà cùng ngồi xem ti vi. Vì mai là ngày chủ nhật nên nó được nghỉ ngơi một buổi tối. - Bố à! Con chẳng cần gì đâu mà. Chỉ cần mẹ làm cho con một bữa ăn thịnh soạn và cả nhà mình cùng nhau quây quần bên nhau là được rồi. - nó vừa nói vừa khoa tay múa chân loạn cả lên. Anh trai nó bị nó đập trúng định nói nó nhưng nó nói nhanh quá làm anh chỉ biết chịu đau. Nói xong nó quay sang nhìn anh cừời "hì hì". - Em chỉ được cái lanh là giỏi. - anh nói rồi cốc yêu nó một cái. - À! Mẹ à! Mai thằng Tuấn nó vào nhà mình chơi đó mẹ. - anh nói tiếp. - Tuấn bạn học chung cấp 3 với con đấy á? - mẹ nó hỏi nhưng hỏi nhưng thật ra là để khẳng định. - Vâng! Mẹ à! - anh trai nó khẳng định lại một lần nữa. - Tốt quá! Gần 1 năm mẹ không gặp lại Tuấn rồi. Nó vẫn khỏe chứ? Học hành thế nào rồi? - mẹ nó vui mừng. Chuyện là mẹ nó rất quý anh Tuấn này, không những anh học cùng anh trai nó mà còn học rất giỏi lại tốt tính nên mẹ nó quý anh là phải. Nó cũng quý anh không kém, hồi nó học cấp 2, anh thường đến nhà nó học nhóm với anh nó, cũng dạy nó học, còn thỉnh thoảng hai anh lại dẫn nó đi chơi nữa. Anh tốt như vậy nên cả nhà nó ai cũng quý anh hết, ngay cả bố nó không thường xuyên gặp nhưng cũng rất quý anh nữa là. - Tuấn vẫn rất tốt mẹ à! Thỉnh thoảng bọn con cũng gặp nhau. À. Tuấn muốn hỏi bố mẹ không biết trong thời gian thực tập, cậu ấy có thể ở lại nhà mình được không? - anh hỏi. - Thế á! Thằng Tuấn nó học sư phạm Toán cấp 3 đúng không? Không lẽ nó đi thực tập ở trường cái Như à? - mẹ nó nói xong quay ra nhìn nó rồi hai mẹ con lại nhìn anh trai nó. Thấy anh trai nó nhẹ nhàng gật đầu, mẹ con nó mỗi người một tâm trạng. Mẹ nó thì vui mừng hớn hở khi thấy nó gặp rắc rối. Còn nó thì đang đau đầu với mớ rắc rối sắp được định hình. Nằm trên giường nghịch điện thoại, nó chợt nghĩ đến lời cậu nói lúc chiều. Cậu thật sự không coi nó là bạn ư? Trong lòng không tránh khỏi dấy lên một nỗi xót xa. Từ khi nó nói tất cả mọi chuyện ra với cậu, nó cảm giác cậu cố tình trốn tránh nó. Mấy lần nó chủ động bắt chuyện với cậu thì cậu đều tìm đề tài khác để lảng đi khiến nó càng thêm hoài nghi. Nếu chỉ là chuyện mẹ cậu đã mất thì việc gì phải dấu như vậy chứ. Đằng sau nhất định có uẩn khúc và nó quyết định phải tìm ra uẩn khúc đó. Còn về Nhật Vỹ, cậu cũng đang nghĩ đến nó. Từ khi biết được rằng nó biết chuyện của mẹ cậu thì cậu vẫn luôn dè trừng với nó và cũng không tránh khỏi việc cậu đã để ý đến nó nhiều hơn. Cậu phát hiện, tất cả mọi người trong lớp đều rất quý nó, cả các thầy cô cũng vậy nên trong lòng cũng có chút quý mến nó. Khi biết được mai là sinh nhật nó, cậu đã rất ngạc nhiên, cũng muốn tặng quà cho nó, xong lại cảm thấy không hợp lý nên cậu nói nó và cậu không liên quan đến nhau để lảng tránh. Giờ nghĩ lại, cậu thấy mình hơi quá đáng, ít ra cậu cũng nên chúc nó sinh nhật vui vẻ chứ nhỉ? Hai con người trong dòng suy nghĩ về nhau đã vô thức chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Ngoài trời, gió đang nhẹ nhàng thổi từng cơn. Tiết trời cuối thu cũng dần trở nên se se lạnh. Vì thế mà đêm cũng trở nên yên bình hơn.
Chương 7: Bấm để xem Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm. Nó đi lang thang quanh chiếc hồ gần nhà. Không khí buổi sớm thật thoải mái và trong trẻo. Vì là cuối thu nên trong không khí đã mang một chút hơi lạnh. Đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc máy nghe nhạc. Đeo tai nghe vào và để chế độ phát ngẫu nhiên. Nó thong thả bước thật chậm. Cảm nhận từng tấc từng tấc không khí của mùa đông. Hôm nay nó sẽ bước qua tuổi 18. Phía đối diện, cậu cũng đang bước đi thật chậm. Chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt của cả hai giao nhau. Cả hai cứ thế nhìn nhau thật lâu.. thật lâu.. Cuối cùng, nó lên tiếng trước. - Cậu cũng thích đi bộ vào buổi sớm à? -nó hỏi lấy lệ. - Ừ! -cậu trả lời. * * * Sau đó cả hai lại im lặng. Khi nó định đi thì cậu chợt lên tiếng. - Chúc mừng sinh nhật cậu! -cậu cất lời chúc nó. - Cảm ơn cậu! - Sau vài giây ngạc nhiên, nó cuối cùng mỉm cười với cậu. - Cùng tôi đi bộ chứ? - cậu hỏi nó nhưng mặt thì đỏ cả lên. Nó lặng lẽ ngắm khuôn mặt ửng đỏ kia. Một lúc lâu sau nó mới nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai cứ thế bước đi. Không khí cũng vì thế mà bớt lạnh lẽo đi rất nhiều. Buổi trưa, tại nhà nó. - Oa! Ngon quá mẹ ơi! - nó hét lên sau khi ăn vụng được một miếng thịt nướng thơm ngon. - Con gái con lứa gì đâu mà chỉ chăm chăm ăn vụng như thế. Mau vào phụ mẹ dọn cơm. Anh Tuấn cười cho bây giờ! - mẹ cười cười mắng yêu nó. - Xì! Kệ chứ! Anh ý cười thì kệ anh ý chứ! - nó trề môi. * * * - Hoàng ơi! Tuấn ơi! Vào ăn cơm nào con! - mẹ nó gọi sau khi các món ăn đã được dọn hết lên. - Mẹ sao lại quên bố như thế chứ! Bố ơi! Xuống ăn cơm thôi. - nó trách mẹ và hét gọi bố nó. - Ui! Ui! Con hét nhỏ thôi! Điếc tai bố mất! - bố nó chạy xuống không quên cốc cho nó một cái. - Ui! Đau! - nó phụng phịu xoa xoa trán. - Hi! Hôm nay sinh nhật em hả? Chúc mừng nha! - anh Tuấn cười cười với nó. - Vâng! - nó gật đầu và chìa tay ra- Quà của em đâu? - Hihi! Anh quên mất tiêu rồi! - anh Tuấn trêu nó. - Á! Em không biết đâu! Mau đưa em quà! - nó nhảy choi choi xung quanh anh tìm quà làm cả nhà cười đau cả ruột. - Thôi nào! Mau vào ăn cơm thôi. Nguội hết bây giờ! - mẹ nó lên tiếng và kéo tuột nó vào bàn ăn. Tất cả mọi người ăn uống trong không khí thật vui vẻ. Sau bữa ăn, nó và mẹ bưng món tráng miệng lên cho mọi người, tất cả lại cùng nói chuyện thêm một lúc nữa. - Tuấn! Bao giờ thì con lấy đồ dùng của con tới đây thì bảo thằng Hoàng đi cùng nhé. - mẹ nó nói. - Vâng! Chiều nay con định cùng Hoàng đi lấy luôn. Ngày mai con bắt đầu thực tập rồi. - anh Tuấn cười cười trả lời. - Anh thực tập môn gì? Lớp nào vậy! - Nó nói xen vào. - Anh theo thầy Hùng Toán. Thầy ấy dạy lớp nào thì anh thực tập lớp đó. - anh trả lời và cười rất tươi với nó. Và ý nghĩa của nụ cười đó thì hình như nó đã biết. Nó như hét lên. - Anh theo thầy Hùng Toán á? - Có phải thầy Hùng dạy Toán lớp con đúng không? - bố nó hỏi. - Hình như là thế bố ạ! - nó ỉu xìu trả lời. - Em không thích anh thực tập lớp em à? - anh Tuấn hỏi. Giọng anh có chút buồn. - Không có! Em rất thích mà! - nó nhìn anh cười thật tươi. - Thật khổ cho con rồi. Con vẫn luôn phải học xa nhà. - mẹ nó nói và thở dài một cái. - Con không sao đâu bác. Có thể học để sau này có việc làm ổn định rồi có thể chăm lo cho gia đình là con đã rất vui rồi. - anh Tuấn cười an ủi mẹ nó. - Vậy cố lên con nhé! -mẹ nó nói. - Vâng!.. Gần 1h chiều, mọi người ai về phòng nấy. Anh Tuấn thì ở chung phòng với anh trai nó. Khi nó sắp bước vào phòng thì anh gọi lại. - Như này! - Dạ! - nó trả lời theo bản năng và nhìn về phía anh. - Chiều nay anh sẽ lấy quà cho em. Nhớ phần anh bánh gato đó nha. - anh cười và nháy mắt với nó. - Vâng! Nhất định rồi! - nó hí hửng vì sắp có quà. * * * Sau đó nó bước vào phòng. Để lại cho anh một bóng lưng và nụ cười rực rỡ. Anh chợt mỉm cười. Nó thật đáng yêu mà. Vậy thì bảo anh làm sao có thể buông tay nó đây. Tình yêu đầu tiên của anh.. Đến chiều.. - Kính koong.. Kính koong.. - Kính koong.. - Vũ Tuyết Như! Bà mau ra mở cửa cho tụi tôi. Mỏi chân quá! - Ngọc Anh gào lên trước cổng nhà nó. - Đây! Đây! - nó hớt hả chạy ra. Nguyên nhân nó ra muộn là do nó đang thay quần áo, bố mẹ thì cố ý ra ngoài từ trước rồi nên mãi sau nó mới ra mở cửa. Nó mặc trên mình chiếc váy hôm trước đã mua. Chiếc váy trắng tinh khiết kết hợp với làn da trắng hồng của nó khiến nó trông như một thiên thần vậy. Tụi bạn nhìn nó giờ đang mắt chữ O miệng chữ A hết cả. - Ui! Bà đẹp quá Như ơi! - Ngọc Anh gào lên. - I love you chiu chiu! - Mi nháy mắt tinh nghịch với nó. - Ừm.. hừm.. Công nhận là rất xinh. - Linh khẳng định. Được tụi bạn khen làm cho nó ngại ngùng chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi. Nhanh chóng lườm tụi bạn một cái và kéo tụi nó vào nhà. Nó đóng cửa lại. - Oa.. Thật không ngờ bà mặc váy lại đẹp đến vậy nha. -Mi nói mà hai mắt long lanh. - Thui mà! Cũng đâu đẹp lắm đâu. - nó nói mà mặt đỏ bừng. - Bà không cần phải khiêm tốn đâu. Thật sự rất đẹp mà! - Linh nói. - Đúng đấy! Đẹp thật mà! - Ngọc Anh cũng ủng hộ. - Cảm ơn nha! - nó nói và cười "hìhì". - À! Mà bà còn mời ai nữa không vậy! - Mi hỏi nó. - Còn có Nam, Thành, Thảo, Hương và Nhật Vỹ nữa. Đợi mọi người đến đủ rồi khai tiệc nha. - Nó trả lời. - Không phải chứ! Bà mời cả Nhật Vỹ nữa sao? -Ngọc Anh gào lên làm nó phải bịt tai lại. - Có sao đâu. - Nó thản nhiên trả lời. - Nhưng liệu cậu ấy có đến không? - Mi hỏi. Cô cũng rất bất ngờ khi nó mời cả Nhật Vỹ tới tiệc sinh nhật. Nhưng cô cũng thực sự rất muốn gặp cậu. Nhưng cô phải đối mặt với cậu ra sao đây. Cô rất ngại phải gặp cậu. - Tôi cũng không chắc! -nó trả lời, giọng nói có chút ỉu xìu. Ngoài cửa, Nhật Vỹ đang đi tới từ xa thì gặp nhóm của Nam, Thành, Thảo, Hương cũng đang tới. 5 người đều nhìn nhau. - Nhật Vỹ! Cậu cũng được mời tới sinh nhật Như à? - Nam hỏi nhưng có vẻ ý tứ không tốt lắm. Ở trên lớp cậu đã không thích cái dáng vẻ không coi ai ra gì của Nhật Vỹ. Cậu đã từng ở trên lớp định đánh cho Vỹ một trận nhưng Như ngăn cản nên cậu cũng thôi. Lần này gặp, cậu cũng không có ý gây chuyện nhưng nếu cậu ta vẫn cứ tỏ thái độ đó thì chưa biết chắc cậu sẽ làm gì cậu ta đâu. Thấy thái độ đó của Nam, Nhật Vỹ cũng chẳng so đo gì cả, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng rồi đi tiếp. Cả bọn đến trước cổng nhà nó, Thảo đưa tay hành hạ cái chuông cửa nhà nó còn Hương thì gào thét phụ họa. Đúng là bạn thân có khác, làm việc thật ăn ý. * * * Hiện giờ nó đang đứng trước chiếc bánh sinh nhật to bự chảng mà bọn Ngọc Anh mua tặng. Nhắm mắt lại, nó bắt đầu ước. - Con ước cho bố mẹ con luôn mạnh khỏe, anh trai con luôn bình an và.. -Nó nói ra điều ước của mình nhưng đến điều ước thứ 3 thì nó lại không nói ra. Cả bọn gặng hỏi nó, nó cũng chỉ im lặng. - Thôi đi! Chắc nó ước cho người yêu nó. Tụi mình không hỏi được đâu. -Mi nói và liếc xéo nó một cái. - Ừ! Có khi nào là vậy không nha! - Thảo hai mắt long lanh, hai tay đan lại để dưới cằm nhìn nó cười tủm tỉm làm nó lạnh cả gáy. - Thôi! Thôi! Mấy bà, mấy ông cho tôi xin đi. Có muốn ăn bánh gato không đây. -Nó nói để dời đi sự chú ý của cả bọn. - Okie! Khai tiệc thôi! - cả lũ đồng thanh, ngoại trừ Nhật Vỹ. Từ lúc tới nhà nó đến giờ cậu vẫn chưa nói tiếng nào. * * * Sau tiếng hô truyền thống, cả bọn lao vào cuộc chiến tranh giành đồ ăn. Hết cướp bim bim rồi cướp bỏng ngô, trái cây.. Còn nó thì đứng tại một góc cắt bánh gato đưa cho từng người. Cắt xong miếng bánh cuối cùng, nó lấy một đĩa bánh đã được cắt đi tới chỗ Nhật Vỹ. Nó giơ bánh ra trước mặt cậu, còn tay thì nhẹ nhàng quyệt một đường kem lên mặt cậu. Cậu đơ mất mấy giây, còn nó thì nhìn cậu và cười. Sau đó, nó đặt bánh vào tay cậu và chạy đi trêu những người khác.
Chương 8: Bấm để xem Nhật Vỹ sau vài giây đơ thì cũng nhanh chóng hòa vào chơi đùa cùng mọi người. Cả lũ sau khi chơi đùa vui vẻ thì mệt mỏi nằm vật cả ra sôpha nhà nó. Khuôn mặt sau khi được gột rửa thì đã sạch sẽ hơn rất nhiều nhưng vẫn còn chút dinh dính. Nhìn quanh căn phòng thì thấy khắp nơi toàn là bánh kem với bim bim, nó lập tức bật dậy. - Oh my god! - nó la toáng lên làm Nam đang nằm trên sôpha lăn đùng xuống đất. - Ối.. A.. Rầm.. - một loạt tiếng động được gây ra bởi Nam làm mọi người chấn động. Nhưng chỉ trong giây lát, cả bọn cùng nhau cười khùng khục làm Nam ngượng đỏ mặt. - Sao bà tự dưng hét lên vậy? -Nam hỏi nó khi đang lồm cồm bò dậy. - Chết rồi! Làm sao dọn đống này đây. Bố mẹ tôi sắp về rồi! - nó như sắp khóc đến nơi làm cả bọn cũng rùng mình theo. Nhìn căn nhà thì.. Ôi thôi.. Thế là cả bọn lại lao vào cùng nó dọn dẹp. Xong đâu vào đấy thì cũng vừa lúc bố mẹ nó về. Cả bọn âm thầm thở phào nhẹ nhõm và cũng nhanh chóng rút lui tất. * * * Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, nó chạy ngay lên phòng. Lúc chiều, anh Tuấn cũng đạ giao nộp quà cho nó nhưng nó lại quên phần bánh kem cho anh. Và bây giờ là giây phút mở quà. Hihi.. - Để xem nào. A! Mở quà của ai trước đây? - Nó đắn đo. Đang không biết phải làm sao thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. - Ai vậy ạ? - nó hỏi. - Em gái! Anh vào nhá! Từ bên ngoài một cái đầu ló vào và đắng sau lại thêm một cái nữa. Nó phì cười về độ hài hước của hai người này. Nó vừa cười vừa gật đầu. Ngay lập tức, Hoàng nhà ta phi thẳng lên giường nó ôm sạch đống quà vào lòng làm nó tý thì lăn xuống đất mà phải bay lại giành lại quà. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi có người can ngăn và không ai khác đó là anh Tuấn. - Thôi nào! Hai người lớn rồi sao cứ như trẻ con thế. Buông ra cho Như mở quà! - anh Tuấn nói và kéo anh trai nó ra. Còn nó thì sung sướng khi đòi được quà lại. - Như ơi! Cho anh mở quà với. - anh trai nó lay lay cánh tay nó làm nũng. - Được rồi! Ai cũng có phần. Đây! Anh mở quà của cái Thảo và Nam giúp em. - nó nói và đưa hai gói quà cho anh trai. - Còn đây. Anh mở quà của Hương và Thành cho em. - nó đưa cho anh Tuấn hai gói quà. - Như này! Anh sợ sẽ thấy những thứ không nên thấy lắm. - anh Hoàng trêu nó. - Anh nghĩ đi đâu vậy! Không mở quà thì đưa em. - nó nói và tay đưa ra định giằng lại quà. - Ấy đừng! Anh chỉ đùa thôi. - anh trai nó giữ lại quà và cười khì khì nhìn nó. - Được rồi! Bắt đầu mở quà thôi! - nó nói và tay xé luôn gói quà mà anh Tuấn tặng. 3 phút sau.. - Oa.. Anh Tuấn thật tốt bụng nha. Tặng em cả chiếc vòng tay cơ đấy. - nó nói trong kinh ngạc. - Hì hì. Em có thích không? - Đương nhiên em thích rồi! Cảm ơn anh nha! - nó thích thú cười thật tươi. - Bạn em tặng quà cũng thật phong phú nha. Có đồng hồ, áo, lắc chân.. cả nhẫn nữa này.. Haha.. Không phải có ý với em đấy chứ? - anh nó vừa nói vừa đếm, khoa tay múa chân loạn cả lên. - Ai tặng em nhẫn? - nó hỏi. - Là hộp quà của bé Thảo gì đó. - anh trả lời. - Hả? Con nhỏ này. - nó bực tức. - À. Cô bạn này còn tặng kèm một đống kẹo mút nè. Trời! Vừa đủ 18 cái nha. - anh nói thêm. - Haha.. Anh nó và anh Tuấn cùng nhau ôm bụng cười lăn lộn. "Không ngờ cô bạn này cũng thật đặc biệt nha." -suy nghĩ của anh trai nó. - Có gì đâu mà hai anh cười chứ! - nó phồng má bực tức và điều này ở trong mắt ai đó lại thật đáng yêu. - Như à! Hình như không thấy quà của Hoàng. - anh Tuấn nói làm nó sực nhớ ra. Nó còn chưa kịp nói gì thì anh trai nó đã chạy mất và quay lại với tốc độ ánh sáng, đằng sau lưng lộ ra một cái đầu gấu. Đúng là dấu đầu hở đuôi mà. - Đây là quà của anh. Chúc mừng sinh nhật em gái. - anh nói. - Oa.. Con gấu thật bự. - nó nói. Kì thật con gấu này to gần bằng người nó mất rồi. Một ngày thứ 2 đầu tuần lại bắt đầu. Nó đang đạp xe trên con đường quen thuộc thì gặp Nhật Vỹ. Cậu từ phía sau phóng lên đi cùng với nó. - Chào buổi sáng! - cậu quay sang cười với nó. - Ừ! Chào cậu! Chúc cậu ngày mới tốt lành! - nó cười đáp lại lời chào của cậu. - Như này! - Hử? - Về chuyện gia đình tớ.. -cậu bỏ lửng câu nói. - Có chuyện gì sao? - nó lo lắng. - Không có chuyện gì cả! Chỉ là nếu cậu muốn biết.. tớ sẽ cho cậu biết.. - cậu ngập ngừng nói. - Nếu cậu chịu mở lòng ra thì cứ nói cho tớ biết. - nó nói và quay sang nhìn cậu cười trấn an. - Ừ.. - Nhưng bây giờ đến trường rồi. Chúng ta không nên nói chuyện này. Hihi.. - Ừ! Nó tránh cho cậu khỏi ngại nên nói ngay sang chuyện khác vì nó biết cậu chưa thực sự muốn nói cho nó nghe. Nó sẽ đợi đến khi nào cậu thực sự muốn nói thì nó sẽ nghe thực nghiêm túc. * * * - Hôm nay sẽ có đoàn thực tập đến trường mình đấy. - nó nói. - Ừ! Có phải lớp mình sẽ có giáo viên thực tập vào dạy Toán và Sinh đúng không? - cậu hỏi. - Đúng rồi! Nhưng cậu có biết ai là người thực tập môn Toán lớp mình không? - nó nháy mắt tinh nghịch. - Ai vậy? - cậu hỏi theo ý nguyện của nó. Cậu nghĩ: "Nếu cậu muốn nói thì tớ sẽ nghe.". - Anh ấy tên Tuấn rất đẹp trai nhé! Lại còn là bạn thân của anh trai tớ nữa chứ! Cậu thấy Trái Đất này có tròn không cơ chứ? - nó bắt đầu nói huyên thuyên còn cậu chỉ biết nhìn nó mỉm cười. - À! Nói cậu biết chuyện này nhưng cậu đừng nói cho ai biết nhé? - nó nói nhỏ với cậu và quay ngang quay ngửa ngó xem có ai không làm cậu phải phì cười. Làm gì có ai cơ chứ, nhìn quanh trường giờ này chỉ lác đác có vài người thôi. - Không có ai đâu. Mới có 6: 25 thôi mà. - Ừ nhỉ! Anh Tuấn trong thời gian thực tập sẽ ở lại nhà tớ. Tớ sẽ có người học bài cùng rồi. - nó nói mà không nhìn cậu. Còn cậu thì hiện đang có chút không vui. - À! Mà thôi! Cùng tớ đi ăn sáng đi. - nói xong nó liền kéo cậu chạy một mạch xuống căng-tin. Nó vô thức nắm lấy tay cậu, còn cậu thì biết nhưng sẽ không nói cho nó đâu. Cậu nhẹ nhàng siết chặt tay nó. Cảm giác rất ấm áp. * * * Đến căng-tin trường rồi nó mới ý thức được việc đã làm. Nhìn cậu cười cười như không có chuyện gì thì lòng nó có chút mất mát. Còn tại sao lại có cảm giác đó thì tạm thời nó chưa biết. Sau giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần là 10 phút ra chơi. Không đợi bọn nó nghỉ ngơi đủ thì cô giáo chủ nhiệm lớp nó đã bước vào lớp, cô giới thiệu những giáo viên thực tập lớp nó và yêu cầu nó giúp họ làm quen với lớp. Cô quả thực rất bận. * * * - Oa.. Mấy bà nhìn chàng thực tập kia kìa. Có đẹp trai không cơ chứ! - Ngọc Anh thì thào - Bà chỉ được cái mê trai. - Linh dí đầu Ngóc Anh một cái làm cô nàng như dãy nảy. * * * - Trật tự nào! - cô chủ nhiệm nói. - Các em làm quen với các anh chị thực tập đi. Cô phải đi xuống họp đây. - Vâng ạ! - cả lớp đồng thanh nói. * * * Sau khi cô quay bước đi, cả lớp học nổ tung như cái chợ. Các bạn nữ thì bu xung quanh anh Tuấn của nó, còn các bạn nam thì vây quanh hai chị thực tập. Nào là hỏi "Facebook của anh/chị là gì?", "Chị/Anh có Zalo không?", "Cho em số điện thoại của anh/chị đi!".. Cả lớp nó khiến cho mấy anh chị thực tập chóng cả mặt, rồi lại toàn hỏi những chuyện tào lao không đâu. Mãi đến khi, thầy hiệu phó lên mắng cho một trận thì tụi nó mới chịu dừng lại vụ "làm quen" và cũng nhờ đó mà mấy anh chị thực tập được cứu sống. Sau giờ sinh hoạt đầu tuần, chúng nó không gặp lại mấy anh chị thực tập nữa. Đến khi về nhà rồi nó mới được gặp anh. Buổi chiều, sau giờ học ngoại khóa ở trường, nó liền về nhà một chút rồi cùng Nhật Vỹ đi làm thêm. Hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt cũng không phải ngày cuối tuần nên quán không đông khách lắm. Ngay cả bác Liên cũng rảnh rỗi đến phát ngán nên rủ mọi người cùng nhau đánh bài. Suốt gần tiếng đồng hồ không có người khách nào, còn nó thì chỉ mong có khách đi vì từ khi chơi bài nó liên tục thua, bị phạt uống liền mấy cốc nước rồi. Hiện giờ, nó không thể nào uống thêm một cốc nào nữa. Ván thứ 6, nó lại thua, đang định uống cốc nước thứ 6 thì bị cậu ngăn lại. Cậu lấy cốc nước nó đang cầm và uống một hơi cạn sạch. * * * mọi người và cả nó đều nhìn cậu. Nó thì nghĩ: "Chắc cậu ý khát lắm rồi." nhưng ba người còn lại thì lại có suy nghĩ khác.
Chương 9: Bấm để xem Một ngày nữa lại bắt đầu, mọi người lại tiếp tục đi làm, đến trường, đi chơi.. Và đương nhiên là nó lại bắt đầu một ngày học mới. Ngày hôm nay, nó cùng anh đi đến trường. Anh thì lên văn phòng, còn nó thì vào lớp. Cảnh tượng nó và anh cười đùa vui vẻ đã đập vào mắt cậu. Dù cậu đi ngay đằng sau nó nhưng nó vì mải nói chuyện với anh nên không để ý. Điều đó làm cậu rất khó chịu. Cậu đi qua nó và vào lớp theo một đường khác. * * * - Cậu với anh thực tập rất thân nhau à? - cậu hỏi khi nó vừa ngồi xuống bàn học. - Ừ! Tớ biết anh ấy từ khi còn học lớp 6 kìa. Anh ấy lúc đó rất hay vào nhà tớ chơi nữa. Sao cậu lại hỏi vậy? - nó nhìn cậu có chút nghi ngờ. - Ừ! Tại tớ thấy cậu mải nói chuyện với anh ấy quá nên hỏi. - cậu bình thản trả lời. - Lúc nào thế? Có phải lúc tới trường không? - nó hỏi. - Ừ!.. - Lúc đó là cậu đi qua tớ hả? - nó lại hỏi. - Ừ!.. - Sao cậu không gọi tớ một tiếng. Lúc đó tớ không để ý! - nó ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc. - Thì tại tớ thấy cậu nói chuyện hăng say quá nên không muốn gọi. - cậu nói. - Hứ!.. - nó bĩu môi với cậu rồi lon ton chạy ra khỏi lớp túm túm lôi lôi bé Ngọc Anh và Mi. Có lẽ cả cậu, nó và mọi người đều không nhận ra rằng tình cảm của cả hai đã không đơn thuần là bạn bè nhưng có một người đã nhận ra sự khác lạ đó. Và người đó chính là Mi. * * * Từ ngày biết mình thích Nhật Vỹ, Mi đã không thể nào ngăn cản bản thân nghĩ về cậu. Nhiều lần kiếm cớ chỉ để được nói chuyện với cậu nhưng ánh mắt của cậu luôn nhìn về phía nó. Nhìn nó và cậu cười nói vui vẻ, cô thật ghen tị với nó nhưng biết làm sao được đây khi trong lòng cậu không có cô. Cô cũng không muốn huỷ hoạt tình bạn của cô và nó. Nhưng mà tình cảm của cô là thật và cô không muốn nó cứ như vậy mà kết thúc. Nên cô sẽ nói cho Nhật Vỹ biết! Dù kết quả thế nào thì cô cũng chấp nhận. * * * - Mi! Mi! Bà sao thế? Có nghe bọn này nói gì không? - Ngọc Anh vỗ vỗ vai Mi vì thấy cô không tập chung. - À! Mấy bà đang nói gì thế? Tôi mải nghĩ nên không nghe! - Mi hỏi. - Tụi này đang nói về anh thực tập đẹp trai. - Ngọc Anh nói và cười híp mắt. - Ngọc Anh đang muốn làm cọc đi tìm trâu ý mà! - nó nói và nháy mắt với Ngọc Anh làm cho cô nàng đỏ hết cả mặt. - Là sao? - Mi vẫn chưa hiểu. - Nghĩa là Ngọc Anh muốn tụi mình lập mưu giúp nàng cưa chàng đó! - Linh giải thích. - Cưa anh Tuấn thực tập á? - Mi hét lên. - Bà nhỏ nhỏ cái miệng thôi. - Ngọc Anh vội vàng bịt miệng Mi lại ngăn chặn cái miệng không chịu yên phận của cô nàng. Ngọc Anh lựa chọn bỏ qua luôn những người bạn học đang nhìn cô tò mò. - Bà bỏ tay ra xem nào! - Mi giãy nảy. - Bà có cách gì không? - Ngọc Anh hỏi cô. - Theo tôi thì bà cứ giả vờ chạy thật nhanh rồi đâm thẳng vào lòng chàng là được. - Mi nói như trong ngôn tình. - Nè! Nè! Tôi có số của anh Tuấn đấy! Bà có muốn gọi điện hỏi bài ảnh không? - nó lên tiếng. - Không thì bà bị ngã cũng được đó. - Linh cho ý kiến. - Ý kiến của các bà đều rất hay. Ok! Tôi sẽ thực hiện tất luôn. - Ngọc Anh nói làm cả bọn cười ầm cả lên. - Vậy thì chúc bà may mắn! - Nó nói. - Chúc may mắn! - Mi và Linh đồng thanh. Và thế là kế hoạch tác chiến đã được tụi nó duyệt qua và sẽ sớm thực thi. * * * Rennnggggg.. Một hồi chuông dài vang lên báo tiết học đầu tiên của ngày hôm nay đã bắt đầu. Sau khi cả lớp nó ổn định chỗ ngồi thì thầy Hùng bước vào và phía sau thầy là anh Tuấn. Cả lớp im lặng chờ thầy lên tiếng trong khi cặp mắt của các bạn nữ thì dán hết lên người anh Tuấn. - Hôm nay thầy sẽ để anh Tuấn dạy các em. Các em giữ trật tự để nghe anh giảng. - thầy Tùng nói và ngay sau đó là tiếng gieo hò hưởng ứng của học sinh, nhất là các bạn nữ. - Các em trật tự! - thầy Hùng quát lên và quay sang nói với anh Tuấn- Em bắt đầu được rồi. Thầy Hùng nói xong rồi đi xuống bàn trống phía cuối lớp để ngồi. Phía trên bục giảng, anh Tuấn bắt đầu lên tiếng. - Hôm nay anh sẽ thay thầy Hùng dạy các em một buổi. Mong các em ủng hộ. - Được ạ! - cả lớp nó đồng thanh. - Vậy các em mở sách và vở ra nào. Hôm nay chúng ta.. Tháng 11, tiết trời càng ngày càng lạnh, đã sáng bảnh mắt ra rồi mà chẳng ai muốn dời giường, bao gồm cả nó. Hiện giờ nó đang cuộn mình trong chiếc chăn yêu quý. Khuôn mặt nhó nhắn lộ ra bên ngoài, cái mũi nhỏ xinh của nó vì lạnh mà có chút đỏ lên trông khá đáng yêu. Đang đắm mình trong giấc chiêm bao cùng với chàng hoàng tử bạch mã thì có người lay lay nó. Cặp mắt xinh dần dần hé mở, chớp chớp mấy cái. Khi nhận rõ người trước mắt là ai, nó liền kéo chăn chùm kín đầu. Ngủ tiếp! Người nọ đương nhiên không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục lay lay nó. Thấy nó vẫn không chịu tỉnh, người nọ thò bàn tay vừa rửa qua nước lạnh áp vào má nó. Nó vì bị giật mình mà tỉnh lại lần hai. Đang tính ngủ lại tiếp thì người nọ hét lên. - Vũ Tuyết Như! Còn không mau dậy đi học! 6 giờ 25 phút rồi kìa! Và người nọ không ai khác chính là anh trai yêu quý của nó- Vũ Anh Hoàng- người được mama nó chỉ định phải gọi nó dậy mỗi sáng. - Ááá.. 6 giờ 25 rồi á! - nó hét lên rồi bật dậy khỏi giường và lao thẳng vào nhà vệ sinh. Thấy nó lao như tên bắn, anh nhẹ nhàng cười cười và dời khỏi phòng của nó. Thật ra bây giờ mới có 6 giờ 15 nhưng anh vốn biết tính nó chậm chạp nên cố tình nói quá lên 10 phút. Ai bảo nó cũng dễ bị lừa cơ chứ. * * * 20 phút sau, nó vác cặp sách vứt vào giỏ xe rồi cưỡi lên chiến mã bắt đầu đi học. Thật ra giờ này vẫn còn khá sớm, nó đi thong thả trên đường, tiện thể hít thở ít không khí trong lành của buổi sớm. Bỗng từ đâu, anh Tuấn xuất hiện. - Em cũng đi học sớm quá ha? - anh cười cười và nháy mắt với nó. - Anh cũng đi sớm còn gì! - nó trề môi. - Chắc em chưa ăn sáng đâu nhỉ? Lát vào căng-tin ăn với anh nha? - anh hỏi nó. - Vâng! - nó đáp ngay- Mà sáng sớm nay anh đi đâu vậy? Em không thấy anh. - Anh đi tập thể dục từ sớm. Sau đó về thì đi tắm. Chắc lúc em đi học là anh đang tắm đó. - anh cười giải thích với nó. - À! Ra là thế! - Đến trường rồi! Em gửi xe xong ra căng-tin đợi anh nhé! - anh nói. - Vâng! * * * Nhanh chóng dắt xe vào nhà xe. Lúc đi vào căng-tin thì gặp Ngọc Anh cũng đang ở đó. Hình như đang chọn bánh. Nó gọi cô nàng. - Ngọc Anh! - Ơ! Chào Như! - cô nàng giật mình quay lại chào nó. - Bà cũng chưa ăn sáng hả? - nó hỏi và lại hỏi- Có muốn ăn sáng cùng chàng không? Ban đầu, cô nàng chẳng hiểu ra làm sao, sau mới nghĩ ra thì anh Tuấn đã đứng ngay trước mặt. - Em cũng chưa ăn sáng hả? - anh Tuấn hỏi. - Vâng! - cô nàng ngại ngùng trả lời. - Vậy ăn cùng bọn anh nha! - anh nói rồi đi thẳng tơi quầy hàng. Nó tinh nghich nháy mắt với Ngọc Anh rồi cũng nối gót theo anh Tuấn. Nhân tiện cũng nói luôn về kế hoạch tác chiến của Ngọc Anh. Anh dạy lớp cũng được gần 1 tháng rồi. Trong 1 tháng này Ngọc Anh luôn lấy cớ hỏi bài để kề cận bên anh. Mỗi lần anh lên lớp là cô nàng lại quấn quanh anh hỏi cái nọ, hỏi cái kia. Tối đến lại nhắn tin với anh. Chỉ tiếc là anh không để tâm đến. Nhưng Ngọc Anh đâu dễ dàng bỏ cuộc như thế. Ngày ngày vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ. Hiện giờ ngồi đối diện anh, cô có chút không được tự nhiên. Đang ngại ngùng thì anh lên tiếng. - Sau khi tốt nghiệp các em dự định sẽ thi vào trường nào? - Em chưa biết! - nó trả lời rất chung chung. Kì thực nó chẳng biết phải học cái gì nữa. Bởi vì cái gì nó cũng thích hết. Thấy nó còn chưa xác định được ngành mình thích, anh định góp ý với nó một chút thì Ngọc Anh lên tiếng. - Em muốn thi vào trường ngoại thương. Anh nghĩ thế nào? - Ừm! Học ngoại thương quan trong nhất là phải giỏi Tiếng Anh. Nếu em thấy em có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh thì em cứ học xem sao. - anh ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến của mình. - Cũng được đó. Môn bà học giỏi nhất là Tiếng Anh mà. Vậy cứ học đi. - nó cũng cho ý kiến. Cả ba ngồi thêm một lúc nữa rồi anh phải lên văn phòng, còn nó và Ngọc Anh thì lên lớp.