Xuyên Không Nguyện Ước Bình Yên Bên Em - Lun Thao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lun Thao, 14 Tháng tư 2021.

  1. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Đến lạy mẹ tác giả!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cậu nói thật chứ? *ánh mắt ngấn lệ*

    Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Rốt cuộc thì tên này bị làm sao vậy? Mít ướt không chịu được! Mà cậu ta cũng đâu cần quá quan tâm đến một lời nói không hề ảnh hưởng đến kinh tế hay mất miếng cơm nào của nhà cậu ta như vậy chứ? Cậu hoàn toàn không phải loại người sẽ cảm động trước bất kỳ ai cố tỏ ra bản thân mình yếu đuối, cần một bờ vai để nương tựa. Đối với cậu, trên thế giới chỉ tồn tại hai loại người: Một là có ích, hai là vô dụng. Nghe thì có vẻ khá lợi dụng nhưng không, nó chỉ đơn giản là con người mà không chứng minh được giá trị của bản thân thì chỉ có thể là loại vô dụng. Do đó để cậu thấy người đó có ích thì họ phải chứng minh bản thân mình có giá trị, có năng lực để trợ giúp cậu. Mà những người có thể làm được điều đó chắc chắn sẽ có nhiều phúc lợi từ cậu.

    Đặc biệt, đừng bao giờ nhắc đến hai từ "phản bội" đối với cậu. Vì nếu phản bội cậu, hậu quả như thế nào sẽ không thể lường trước được như: Gia đình bay màu trong đêm, tán gia bại sản, lưu đày biên cương, mọi hình thức man rợ nhất, dã man nhất sẽ được cậu áp dụng trong thầm lặng, không một ai biết; cảnh sát vào cuộc cũng chỉ nhận về con số 0 hoặc có thể họ biết là do ai gây ra nhưng không có chứng cứ. Lối làm việc của cậu thì lại càng khác người, khi cậu nổi hứng sẽ trả thù trực tiếp mà không cần giấu diếm, còn khi mà cậu nhịn được thì tuyệt nhiên kẻ kia có cái kết không hề đẹp đẽ như cái kết khi gặp nam nữ chính.

    - Tôi cảm thấy cậu đặc biệt kỳ lạ, mọi hành động của cậu đều vô cùng cứng nhắc. Nhìn cậu cũng cảm thấy rất u ám, bảo sao ít bạn bè!

    - Bộ tôi u ám lắm à?

    - Đặc biệt u ám luôn á! Cậu nhìn cũng không tồi tất nhiên không đẹp bằng tôi mà cứ suốt ngày chưng cái bộ mặt đưa đám ấy cho ai coi. Cậu nên cười nhiều vào một chút, đừng có đơ suốt như thế!

    Cậu lại bắt đầu chuyên mục tự luyến về bản thân mình nữa rồi. Này nhá, thân thể này không phải của cậu đâu, tự luyến nhiều quá là ăn vả sấp mặt luôn nha. Cứ tưởng cậu ra vẻ cao thượng đi khuyên nhủ bạn bè lắm nhưng đâu ai cần cậu đá thêm cậu "không đẹp bằng" làm cái gì. Sau hồi tranh luận về khuôn mặt của hai người, họ quyết định đi thanh toán và quay trở lại lớp học. Nhưng tất nhiên mẹ đẻ tác giả đâu có tha cho họ đâu, phải thêm đất diễn cho hai cái bia đỡ đạn đáng thương này chứ!

    - Lưu Ly cậu nhìn kìa! Là tên đeo bám Hồ học trưởng không tha và tên con riêng kìa! Hai tên đó sao lại đi vơi nhau rồi? *tuỳ tùng số 1 của nữ chính*

    - Chắc thiếu người làm ấm giường cho nhau ấy mà! Quả là hợp đôi nha! "Trai bao" và "con hoang" - một cp hoàn hảo mới ra đời ahahahaha. *tuỳ tùng số 2 của nữ chính*

    Nghe như vậy tất nhiên nữ chính nhà ta đặc biệt vui rồi nhưng để giữ hình tượng trong sáng, ngây thơ, tốt bụng của mình, ả phải diễn sao cho hợp lí chứ!

    - Các cậu đừng nói thế, chắc họ là bạn thân của nhau thôi. Tình cảm của một người không phai nhạt nhanh vậy đâu, mình không để ý việc Đăng Minh thích Hàm Hàm nhưng chắc cậu ấy sẽ không vì việc Hàm Hàm không giúp cậu ấy mà quay sang yêu đương với em trai của Hàm Hàm đâu.

    Giỏi lắm nữ chính nhà ta! Nhưng cũng thật đến lạy mẹ tác giả luôn, rất nhanh đã chụp cho cậu cái mũ "không chung thuỷ" rồi! Muốn sống yên ổn cũng không xong nữa à!

    (Ad: Sorry bé thụ nha, cuộc sống nhàn nhã không phải là từ dành cho cậu. Cậu nhàn nhã rồi thì tôi kiếm cơm bằng cái gì đây, tôi phải cho cậu làm việc dài dài thì cậu mới trải nghiệm đủ cảm giác chơi với mẹ đẻ tác giả nó không hề dễ)

    - Ly Ly sao em lại ở đây? Đã ăn cơm trưa chưa đó, đừng có nhịn ăn giảm cân nữa nhá! Dù em có ở hình dạng nào, anh cũng đều thích em!

    Quần chúng ăn dưa bị thồn cho một đống cơm "tró" đang cảm thấy không ổn chút nào, đặc biệt là cậu. Da gà, da vịt của cậu sắp thi nhau nổi lên rồi, quá sến sẩm! Có thật là dù con ả kia ở trạng thái nào thì hắn ta cũng thích không vậy, béo phì, ăn mày, bi***.. mà cũng có thể lắm, mẹ đẻ tác giả mà ra tay thì một người trên thiên đàng một người dưới địa phủ vẫn có thể gặp và trở về bên nhau được.

    - Em biết rồi, em với bạn mình vừa đi ăn xong. Chỉ là trên đường về lớp thi gặp Đăng Minh và Chính Thiên..

    Cách nói ngấp ngửng đó của nữ chính là sao? Bộ cậu với anh không được đi với nhau à. Hay việc cậu với anh đi với nhau làm ảnh hưởng đến kinh tế của dòng họ nhà nữ chính.
     
  2. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi với cậu ta đi với nhau thì làm sao? Bộ việc này khiến cho kinh tế nhà mấy người bị ảnh hưởng hay gì mà cứ phải để ý đến bọn này. Còn cô nữa Đàm Lưu Ly, tôi nhớ bản thân mình không quá thân với cô, cô cũng không cần quá quan tâm đến một người nhỏ bé như tôi đến thế.

    Bộ việc muốn ướp muối hóng chuyện qua ngày của cậu khó thực hiện đến vậy sao ta? Muốn sống yên bình cũng không yên với cặp đôi nhà chính nữa. Bộ mẹ tác giả không thấy ta chết thì không vui à. Còn mẹ nữ chính này nữa, người ta có muốn tranh giành "nam thần" với cô nữa đâu, cứ phải lôi cậu vào làm gì? Đây là lúc cậu muốn lôi mười tám đời nhà tác giả ra chửi cho lắm rồi đó!

    - Ly Ly sẽ không làm phiền đến cậu nếu không có lí do, chắc chắn cậu đã làm gì đó bất bình với em ấy!

    Nghe có chán không cơ chứ! Bộ nam chính nhà anh cứ phải có lí do để cô ta kiếm chuyện với tôi à! Ngộ nghĩnh nhỉ? Nguyên chủ từ trước đến giờ chả đụng chạm gì đến nữ nhân của anh đâu, chỉ một chút mù lòa mới để ý đến anh nên bị nữ nhân của anh hãm hại đến lúc chết cũng không phản biện được câu nào cho bản thân thôi. Quá thảm rồi!

    #Cho nên có cách nào để khiến hai con người này biến mất ngay và luôn không?

    #Làm sao để khiến cái gai trong mắt mình biến mất vĩnh viễn? Online chờ, rất gấp!

    - Anh vẫn nên đem cô ta biến khỏi đây đi! – Anh đột nhiên đứng chắn lên trước cậu thốt ra một câu khiến cả đám đông chìm vào yên lặng.

    Từ câu nói đó ta có thể cảm nhận được sự khó chịu của anh. Có thể bình thường anh là người ít nói nhưng cũng không phải người sẽ im lặng để người khác nói đến mình, đặc biệt là đụng chạm đến mẹ của anh. Mọi khi bỏ qua chỉ đơn giản là anh không muốn động đến tên anh trai cùng cha khác mẹ kia, đặc biệt rắc rối nhưng không hiểu sao khi thấy cậu đứng đó và hứng chịu những lời nói tiêu cực đó, tâm anh lại không yên, rất muốn đứng ra bảo vệ cậu. Anh biết cậu hoàn toàn không cần sự giúp đỡ từ anh và cậu cũng không phải người yếu đuối như cách cậu thể hiện ra bên ngoài.

    - Hay cho ngươi Hồ Chính Thiên, hôm nay còn dám bật lại tôi cơ à! Tưởng cậu là con rùa rụt cổ? Nếu không có điều gì xảy ra thì cô ấy sẽ là chị dâu tương lai của cậu đấy!

    - "Chị dâu"? Tôi khinh! Anh nên nhớ nếu không phải năm đó do người cha đáng kính của anh thì mọi chuyện tuyệt nhiên sẽ không đầy nực cười như bây giờ. Hơn hết, về nói với mẹ anh rằng dù bà ta có diệt gọn đến đâu thì những dấu vết đó cũng sẽ không mất đi được đâu! *nhếch mép*

    Mọi hành động mà ta làm dù có che đậy hay xử lí sạch sẽ đến đâu đi nữa thì dấu vết mà ta để lại cũng không hoàn toàn mất đi như chúng ta tưởng, kì tích chỉ có thể xảy ra khi đột nhiên thứ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này hoặc mọi người không hề biết đến sự tồn tại của nó. Tất nhiên mọi việc bà Hồ làm đều để lại những dấu vết nhất định và một trong số đó đã bị anh phát hiện nhưng anh cần chờ thời điểm đó tới anh sẽ lật tẩy toàn bộ những việc xấu xa của Hồ gia kia.

    Tuy nhiên, có điều hành động hiện tại của anh đang đi lệch lại với những sắp xếp ban đầu do sự xuất hiện của cậu. Cậu cũng khá ngạc nhiên với tình huống này đấy! Cậu ghét nhận sự giúp đỡ từ người khác và anh cũng không cân lôi con át chủ bài phòng thân của mình ra như vậy? Chuyện cũng không quá phức tạp để anh phải hành xử như vậy! Thật là, cậu lại buộc phải ra trận rồi!

    - Chuyện gia đình mấy người về nhà đóng cửa mà bàn bạc với nhau, tôi không có nhu cầu nạp thêm vào não mình những vấn đề không cần thiết như này! Hơn nữa, cậu ta nói không có sai, đem cô vợ tương lai của anh tránh xa tôi ra không tôi không chắc mình đủ bình tĩnh để không cho cô ta mấy phát đạn vào đây đâu. *chỉ vào chán của mình*

    Dứt lời, cậu rời đi về phía nhà dành cho hội sinh viên và tất nhiên cậu về đó để NGỦ. Chứ sao nữa? Quá giờ nghỉ ngơi của cậu rồi! Xử lí nam nữ chánh khiến cậu hao tổn nhiều sức lực quá, cần phải nạp lại năng lượng thôi. Phòng nghỉ ngơi dành cho hội sinh viên cũng siêu thường đẳng cấp với thiết kế như khách sạn 5 sao cùng 15 phòng ngủ và các phòng thư giãn khác dành cho học sinh, sinh viên. Hơn hết, ở đây, cách âm đặc biệt XỊN, XỊN, XỊN (việc quan trọng nhấn mạnh ba lần), cho nên nếu thành viên nào đó muốn có những hành động mờ ám thì đây chính là một nơi siêu cấp lí tưởng à nha.

    Cậu không bàn cãi gì nhiều, nhanh chóng về phòng mình và đặt lưng xuống giường rồi ngủ. Đang chuẩn bị vào giấc thì ngoài cửa có người bấm chuông khiến cậu buộc phải quay trở lại thực tại, dù siêu cấp bực mình nhưng cậu vẫn cố lết cái thân mình ra mở cửa để xem đứa trời đánh nào có ý định phá giấc ngủ của cậu.

    SURPRISE không ai khác chính là "phò mã" nhà ta!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...