Xuyên Không Nguyện Ước Bình Yên Bên Em - Lun Thao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lun Thao, 14 Tháng tư 2021.

  1. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Nguyện ước bình yên bên em

    [​IMG]

    Tác giả: Lun Thao

    Thể loại: Đam mĩ, Xuyên không, Hệ thống, Khoa học viễn tưởng..

    Nhân vật chính: Lương Đăng Minh và lão công (hiện tại chưa thể tiết lộ, cùng theo dõi đến hết truyện và dùng khả năng trinh thám của mình để đoán nha các độc giả yêu quý của Lun)

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Lun Thao

    Văn án:

    Xuất hiện trước mắt cậu là hình ảnh một đám mây.. màu hồng đang nở một nụ cười nham hiểm chào đón cậu và nói:

    - [Chào mừng ký chủ đến với hệ thống có một không hai này. Ở đây ký chủ có thể trải nghiệm những cuộc sống mới cùng vô vàn thử thách đang chờ ký chủ giải mã.]

    Những câu chuyện dở khóc dở cười sẽ xảy ra đối với Minh Minh nhà ta để từ đó qua mỗi hệ thống chúng ta sẽ dần vén ra bức màn của câu chuyện tình đam mĩ đầy cẩu lương này.
     
    SaitamanLinh Yumi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2021
  2. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Hi! Hệ thống-chan (15/4/2021)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chàng thiếu niên đang say giấc trên chiếc bàn chồng chất snack và vỏ lon coca, đột nhiên có một luồng sáng bao quanh cậu, thân hình cậu chợt lóe lên và biến mất giữa căn phòng đầy hỗn độn.

    - Oáp.. *vươn vai*

    Cậu tỉnh giấc sau 4 tiếng nằm trong một không gian hoàn toàn xa lạ mà không hề có sự cảnh giác nào, có vẻ cậu rất mệt mỏi khi thức đêm mấy ngày để miệt mài "đào hố". Sau khi ổn định lại tinh thần, cậu mới phát giác ra điều gì đó sai sai ở đây. Cậu nhìn xung quanh bốn phía từ trên xuống dưới từ dưới lên trên từ trái sang phải từ phải sang trái rồi thốt một câu chửi thề:

    - F^ck! Cái khung cảnh quờn què gì thế này? Chả nhẽ mình chưa tỉnh ngủ? Sao giấc mơ này lại chân thực đến như vậy chứ?

    Bốp bốp (thanh niên đang tự vả vào mặt mình để kiểm chứng thực hư á mà)

    - Định mệnh! Sao không tỉnh vậy tôi ơi? Mà cái cục bông màu hồng gì kia? Thật xấu xí!

    Bỗng "cục bông" đó quay mặt lại và từ từ đến trước mặt rồi nhìn đối diện với cậu.

    Xuất hiện trước mắt cậu là hình ảnh một đám mây.. màu hồng đang nở một nụ cười nham hiểm chào đón cậu và nói:

    - [Chào mừng ký chủ đến với hệ thống có một không hai này. Ở đây ký chủ có thể trải nghiệm những cuộc sống mới cùng vô vàn thử thách đang chờ ký chủ giải mã.]

    - HỆ THỐNG? -Cậu ngạc nhiên hét lớn.

    - [Đúng, nơi ký chủ đang đứng là không gian hệ thống đầy trữ tình và thơ mộng. Và tôi xin đính chính lại, tôi là mây not cục bông. Quan trọng là nhìn tôi xấu xí ở chỗ nào HẢ? HẢ? Ký chủ bị mất đi giác quan thẩm mĩ rồi à? ] -Chiếc giọng đầy bập bẹ pha chút giận dữ nhưng không làm cho người khác cảm thấy hệ thống đang tức giận mà chỉ như một cậu nhóc đáng yêu đang tập nói.

    - Tại sao mi lại là màu hồng, không thể đổi màu khác được à? Mi không biết là ta ghét màu hồng nhất trên đời à?

    - [Đây là thiết lập của hệ thống, không thể tùy tiện đổi được. Người ta đây là yêu màu hồng ghét sự giả dối, chế hỉu hông? Cho nên ký chủ tập chấp nhận sự thật dần đi.]

    - Rồi chúa buê đuê, giải thích đi! Tại sao ta lại ở đây? Ta đang chuẩn bị cho nữ chính nhảy xuống vực tự vẫn, nam chính do quá đau lòng nên sinh tâm ma rồi bị vây giết và viết tiếp một chuyện thái giám một cách hăng say. Còn đống snack yêu quý của ta nữa, ta chưa kịp ăn hết mà. Ta mới chợp mắt một chút thôi đã bị lôi vô cái thế giới của mi là thế đéo nào.

    * Thái giám: Là những chuyện bị tác giả đào hố nhưng không lấp, tức là viết hăng say một hồi nhưng quên mịa (chính xác là cố tình) viết cái kết khiến dân tình thi nhau kêu gào đòi tác giả cho mình một cái kết.

    - [Sau quá trình dài chọn lọc và tuyển chọn những người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đề ra thì hệ thống chúng tôi đã thấy ở ký chủ những yếu tố mà hệ thống cần tìm nên đã lựa chọn ký chủ. Tại đây, khi ký chủ đến với những thế giới khác nhau, ký chủ sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ nghịch tập giúp nam phụ hoàn thành tâm nguyện của mình và bước lên đỉnh cao của nhân sinh sau đó cùng phò mã của ký chủ sánh vai đến hết đời.]

    - "Phò mã"? Nam á?

    - [Đúng vậy nà. Chúa buê đuê là tôi đây sẽ không để ký chủ thất vọng về bạn đời của mình đâu, sẽ cho ký chủ những thân hình siêu cấp soái ca, vạm vỡ, đáng yêu.. mọi thể loại. Ký chủ tha hồ mà nếm trải nhiều vị trước khi lên xe hoa nà.]

    - Ai cần hả? Ngươi điên à? Ta thẳng nam nha! Ta thẳng, siêu thẳng, cực kì thẳng! Nghe rõ chưa? (Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần)

    - [Chưa chắc à nha *nháy mắt* rồi một thời gian nữa thôi ký chủ sẽ rõ.]

    - Ngươi cứ chờ xem nupakachi. Tốt nhất mi nên giấu kĩ cái đuôi cẩu của mình lại chứ để ta đím được là mi xong đời với ta.

    - *ôm chặt đuôi nhỏ* [Thôi không dài dòng với ký chủ nữa. Chuẩn bị tiến hành quá trình tiến vào thế giới đầu tiên. Nhập dự liệu thế giới mới. Bắt đầu dung nhập linh hồn. Hoàn tất thủ tục, tiến vào thế giới mới.]

    - Nè nè từ từ ta còn chưa hỏi xong mà.. nè.. n.

    Thân hình cậu lại một lần nữa lóe lên rồi biến mất khỏi hệ thống. Chợt có một màn hình lớn xuất hiện trước mặt đám mây, cùng với đó là sự xuất hiện của một người đeo mặt nạ Joker.

    - [Chủ nhân. Đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.] *giọng hệ thống chợt trở nên nghiêm túc đến lạ*

    - Tốt lắm! Để đưa được cậu ta vào đây giữa những hàng rào phòng vệ lớn đó thì đúng là nên có thưởng cho ngươi.

    - [Tôi hỏi câu này không phải phép lắm nhưng tại sao ngài cứ phải chọn cậu ấy ạ? ]

    - Hiện tại ta chưa thể giải thích câu này được nhưng chỉ sau một thời gian nữa thôi, ngươi sẽ tự hiểu ra ấy mà. Hãy đảm bảo theo dõi cậu ta 24/7, ngoài giao nhiệm vụ ra thì ngươi hạn chế nói về đề tài khác với cậu ta. Cậu ta nguy hiểm hơn ngươi tưởng nhiều.

    - [Tôi hiểu rồi thưa chủ nhân.]

    Màn hình đó biến mất ngay khi hệ thống nói xong và để lại trong lòng hệ thống-chan nhà ta đầy nghi hoặc.

    Trong một căn phòng đầy sắc màu hường phấn, một người con trai với mái tóc màu đen và đôi mắt long lanh đang ngồi ngay ngắn bên mép giường trầm ngâm. Một khung cảnh đầy mộng mơ cùng ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên thân hình đơn độc của cậu thiếu niên trẻ tuổi đó. Bỗng..

    - F^ck! Sao lại là màu hồng nữa rồi. Hệ thống đâu? Chúng ta cần nói chuyện gấp!

    Hệ thống cấp tốc giả câm giả điếc bơ luôn cậu.

    - Đừng có mà giả câm giả điếc, ngươi nên giấu chặt cái đuôi của mình lại chứ nếu để ta tóm được ta chặt cụt đuôi mi luôn.

    Nhóc mây đáng thương đang giấu chặt đuôi nhỏ của mình đầy ủy khuất.

    - [Mời ký chủ tiếp nhận kịch bản.]

    Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường.

    Nam chủ cùng tên với cậu là Lương Đăng Minh. Hiện là sinh viên năm nhất trường đại học Luật Royence danh tiếng nhất nhì nước Royence và là tiểu thiếu tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới (hiện vẫn đang giấu thân phận). Nam chính của bộ truyện này tên Hồ Chính Hàm - con trai cả tập đoàn Hồ kinh doanh bất động sản lớn nhất nước Royence và thứ ba trên thế giới. Nữ chính là thanh mai trúc mã của nam chính - Đàm Lưu Ly, đại tiểu thư tập đoàn Đàm kinh doanh về nội thất. Hai người họ lớn lên với nhau, hai gia đình họ cũng vô cùng thân thiết và môn đăng hộ đối nên tình cảm của hai người họ cũng phát triển theo một lẽ thông thường và sẽ vững bên hơn nữa khi có sự xuất hiện của bia đỡ đạn là nam phụ - chính là cậu bây giờ.

    Tưởng đâu người phải chiến đâu ở đây là nam chính ai ngờ lại là nữ chính. Đúng vậy, người nam chủ thích và theo đuổi là nam chính. Tất nhiên dù cho thông minh nhanh nhẹn đến đâu thì khi gặp nam nữ chính, IQ của dàn nhân vật phụ cũng trở nên tắt điện mà thôin cộng thêm mẹ đẻ là tác giả nữa thì kết cục của việc gặp phải nhân vật chính là vô cùng thảm.

    Và theo lẽ thường tình, nam chủ cũng chả thể tránh khỏi. Khi biết nam chủ thích nam chính thì nữ chính bắt đầu ra tay để đánh dấu chủ quyền. Tất nhiên cô nàng nhà ta không hề ngây thơ trong sáng mà là người cá tính, biết cách xử lý mọi tình huống xảy đến với bản thân và đặc biệt biết cách xử lý những đứa ve vãn nam chính. Cộng thêm theo thiết lập "nữ chính có như thế nào thì nam chính vẫn yêu" thì nam chủ xác ahihi định là tơi ahihi tả.

    Cậu bị nữ chính cho người tung những hình ảnh đậm chất photoshop của cậu và những nam nhân khác nhau trên diễn đàn trường. Đương nhiên với một trường lớn như Royence thì một tin nhỏ cũng được cả trong trường và các trường lân cận khác quan tâm chứ đừng nói là tin hot hòn họt như này. Lúc đó cậu đã cố đắng giải thích nhưng người nhỏ bé như cậu giải thích thì ai tin. Do bị dị nghị quá nhiều cộng thêm ánh nhìn ghét bỏ của nam chính khi cậu đến nhờ sự giúp đỡ khiến cậu bị trầm cảm nặng, nhiều lần tìm đến tự tử nhưng may thay gia đình cậu luôn cho người theo dõi để đảm bảo an toàn cho cậu.

    Khi biết tin của cậu, Lương gia lập tức phong tỏa tin tức, mời chuyên gia đến phân tích về những tấm ảnh đó, thậm chí cho người điều tra ngọn nguồn của sự việc. Tất nhiên thân phận nữ chính của ả ta không phải để làm màu, ả nhanh chóng đẩy người khác lên làm bia đỡ đạn cho mình. Nhưng Đàm gia của cô ta đã bị để mắt đến và bị Lương gia chèn ép nặng nề đồng thời nam chính cũng bị liên lụy. Sau một thời gian đột nhiên Lương gia không gây sức ép nữa mà tập trung chăm sóc cho tiểu thiếu gia nhà họ là cậu. Nhưng do chịu áp lực tâm lý quá nặng công với việc được gia đình nuông chiều từ nhỏ nên cậu không chịu đựng nổi và liên tiếp tìm cái chết.

    Bỗng một ngày cậu trở lại bình thuờng và đến tìm nam chính hỏi anh ta có từng để cậu vào mắt không? Tất nhiên lúc đấy couple nhà ta đã đến với nhau nên nam chính thẳng thừng tưc chối đồng thời cảnh cáo cậu tránh xa hắn ra và cùng Lương gia của cậu sống đến hết đời đi, đưcng có gây chèn ép cho họ nữa.

    Cậu mang vẻ mặt đầy thất thần đi về và gặp hình ảnh nữ chính đang mờ ám với một nam nhân khác. Cậu định đi báo cho nam chính ở gần đó ai ngờ bị nữ chính phát hiện lái xe đến tông chết. Còn nữ chính nhà ta vẫn trốn được vòng vây của cảnh sát và sống hạnh phúc bên nam chính. Lương gia bị vòng sáng của nam nữ chính đè bẹp và biến mất trên thị trường.. (Phần tiếp sẽ không nói dài dòng vì nó không liên quan đến cậu nữa) - Cũng quá thảm rồi đi. Lương gia giàu như vậy sao không an phận mà sống hết đời đi cocn dây dưa với nam nữ chính người ta làm gì cho khổ cả bản thân lẫn gia đình ra. Mà tác giả cũng thiên vị quá rồi đi, người ta đã chết rồi thì cũng để yên cho gia đình người ta đi còn chèn ép đến phá sản làm gì không biết nữa!

    - [Đó là thiết lập của người ta rồi ký chủ đừng có vạch lá tìm sâu nữa. Mời ký chủ xem tâm nguyện của nam chủ.]

    [-Trả thù nữ chính.

    - Giúp đỡ Lương gia.

    - Chấm dứt với nam chính.]

    - So easy! (Quá dễ) Ta sẽ không khiến cậu thất vọng à nha. Hệ thống, chơi chết nam nữ chính được không?

    - [Ký chủ 0đ về chỗ. Với vòng sáng của nam nữ chính thì ký chủ chả thể động đến một cọng lông của người ta đâu. Cho nên mong ký chủ chỉ cần khiến họ sống không tốt hơn mình là được.]

    - Chán thật đó!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  3. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Một cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời điểm cậu xuyên vào hãn còn khá sớm, đúng lúc cậu chuẩn bị bước vào giai đoạn trầm cảm và Lương gia đã cho người xác minh lại tin đồn. Thật tiếc rằng, cậu không phải người chơi hệ "thánh mẫu" nên đương nhiên là nếu đó không phải lỗi của cậu thì cậu sẽ khiến cho con chó sủa bậy đó thành nồi thịt cầy luôn. (Kết cục của nữ chính chắc mọi người có thể mường tượng ra rồi đó)

    * Thánh mẫu: Chắc ai cũng biết về từ này thôi nhỉ khỏi giải thích đi. Đùa đấy! Nói một cách dễ hiểu thì thánh mẫu là motip quen thuộc dành cho những cô nàng tiểu bạch thỏ, gặp ai cũng bật mode - tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ hay tha thứ cho người khác kể cả nó giết mẹ nó cả lò nhà mình.

    - Hừm.. Cái phòng mình đang ở thật không thoải mái chút nào cả.

    Cốc.. cốc

    - Ai đó?

    - Tôi.. Cố quản gia ạ. Cậu chủ đã khỏe chưa ạ?

    Cố quản gia? À quản gia lâu năm của gia tộc này, ông ta sống ở dòng chính này hơn 50 năm rồi, là bạn thân của Lương lão gia. Lão cũng như người ông thứ hai của nguyên chủ, kể cả lúc Lương gia gặp chuyện lão vẫn chọn ở bên Lương gia đến cùng. Là một người tốt? Nên lễ phép hơn chút.

    - [Èo! Ký chủ cũng biết lễ phép là như nào sao? ]

    Giọng hệ thống đột nhiên xuất hiện sau suy nghĩ của cậu khiến cậu giật mình mặc dù biểu cảm trên khuân mặt cậu không có gì thay đổi cả.

    - Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta?

    - [Tất nhiên, sân chơi này của tôi mà! Mọi suy nghĩ của ký chủ tôi đều có thể đọc được nha.]

    - Cả những suy nghĩ đen tối?

    - [ Ký chủ 0đ về chỗ! Tất nhiên có những suy nghĩ mà tôi không thể can thiệp được trong đó bao gồm có suy nghĩ đen tối.]

    - Sao vừa nói có thể đọc được mọi suy nghĩ coe mà? Giờ vả mặt nhanh thế! "Những suy nghĩ không thể can thiệp được" của ngươi ngoài đen tối ra còn những cái gì nữa?

    - [Nó có thể là những suy nghĩ mà bản thân ký chủ không cho người khác xâm phạm được, tức là tôi chỉ có thể đọc được những suy nghĩ mag ký chủ cho phép mà thôi. Tuy nhiên, với trinhc của ký chủ thì chưa thể đạt đến cảnh giới thượng thừa như vậy đâu! Mọi ý nghĩ của ký chủ tôi đều nắm trong lòng bàn tay.]

    - Sao ta cảm thấy giọng của ngươi như đang chế giễu, khinh bỉ ta là như nào nhỉ?

    - [Ký chủ bậy bạ hà! Người ta cute hột me như này! Ai biết khinh bỉ người khác là như nào đâu? ]

    Cốc.. cốc

    - Cậu chủ? Người không sao chứ.. cậu chủ?

    Tiếng của Cố quản gia đã cắt đứt của nói chuyện đầy thuốc súng này giữa cậu và hệ thống.

    - À con không sao! Cảm ơn ông đã quan tâm! *lễ phép*

    - Vậy à! Lão gia và phu nhân đang ở nhà bếp. Họ đang đợi cậu chủ xuống ăn sáng. Nếu cậu chủ khỏe rồi thì xuống ăn gì đó cho lại sức thưa cậu chủ.

    - Con biết rồi! Ông cứ xuống trước đi!

    - Dạ vâng thưa vậu chủ! - "May quá cậu chủ khỏe rồi! Làm lão già này lo lắng mấy ngày nay à!"

    - Aida đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào! Đói quá rồi nè! Thèm snack quá nè! Coca nữa nè!

    Ad: Bữa sáng mà cha nội! Ở đâu ra bữa sáng mà lại nghĩ đến snack với coca vậy hả?

    P/s: Bạn thụ nhà ta có niềm đam mê mãnh liệt với snack và coca. Mọi loại snack đều được cậu xử lý trong một nốt nhạc kể cả loại siêu nặng mũi như snack sầu riêng, trứng muối, cá đuối..

    Ad: Liệu trên đời này có snack cá muối không nhỉ? Ad bịa ra đó hờ hờ!

    Sau khi đánh răng, rửa mặt và giải quyết nỗi buồn xong, cậu phi ngay xuống nhà.

    - Từ từ thôi kẻo ngã!

    - Bọn ta đợi con mà, đâu cần hấp tấp như vậy chứ!

    Hai giọng nói lớn tuổi lần lượt cất lên thu hút sự chú ý của cậu. Lục soát theo ký ức của nguyên chủ thì đây chắc là ba mẹ của cậu ta rồi. Nhìn trẻ trung đó chứ! Bảo sao đẻ ra được đứa con soái như vậy, tiếc là cậu ta không biết dùng khuôn mặt mình để kiếm cơm gì cả, lại còn cong nữa chứ! Đúng là gia môn bất hạnh.

    - Chào buổi sáng ba mẹ!

    - Khỏe rồi đấy hả con trai?

    Lương phu nhân mặt đầy hạnh phúc nhìn cậu. Bà đã rất lo lắng! Bà hiểu con trai của mình như nào nên chắc chắn việc kia không phải cậu và trực giác của bà đã đúng, con trai bà sẽ không bao giờ làm vậy. Bà biết cậu không thích con gái, tâm hồn cậu cũng không phải là một người đàn ông nhưng là một người mẹ, bà ủng hộ mọi lựa chọn của con trai mình.

    - Con khỏe như trâu luôn ấy chứ hì hì! Xin lỗi vì đã để ba mẹ lo lắng mấy ngày qua. Bây giờ con suy nghĩ thấu đáo hơn rồi, sẽ không để ba mẹ lo lắng hay thất vọng về mình nữa đâu ạ.

    - Tốt lắm con trai. Ta đã cho người làm sáng tỏ tin đồn đó rồi, tiếc là chưa tìm được hung thủ thôi. Con có biết là ai không? - ba Lương giọng ôn nhu hỏi cậu.

    - Con biết nhưng việc này ba cứ để con xử lý, người cứ an tâm quản lý tập đoàn đi là được, có gì cần giúp đỡ thì nói con, giúp được gì con sẽ giúp hết mình. Kể cả việc xử lý hết lũ người gây trở ngại cho baba iu dấu.

    - "Con trai mình hôm nay có điều gì đó không bình thường. Chả nhẽ chịu kích thích nặng nề nên đâm ra thay đổi. Có khả năng lắm!" - Ba lương nghĩ.

    - Đó giờ có thấy con quan tâm vấn đề tài chính đâu, sao hôm nay nói hùng hồn vậy?

    - Aida mama người ta nói chịu kích thích sẽ khiến con người ta trưởng thành mà. Giờ con trưởng thành rồi. Nhưng con chỉ giúp thôi, không kế thừa gia tài này đâu. Phiền phức lắm!

    Ad: Vậy cho em đi! Em nghèo rớt mồng tơi ra rồi lại còn sắp phải chuẩn bị xiền học lại nữa. Các tiểu độc giả mau mau đăng kí thành viên để ủng hộ nhóc đáng thương này nha. Chặng đường học lại của em còn dài lắm kà!

    - Ai cần con quản? Lo mà sống cho tốt là được rồi! Anh trai con cũng sắp về quản lí thay ta rồi đó.

    - Tốt nhất hai đứa đừng chí chóe nhau trước mặt hai người già này là được rồi!

    - "Nguyên chủ có một oni-chan từ bao giờ vậy? Kịch bản có đề cập đến đâu?"

    - [Kịch bản chỉ đề cập đến hết phân cảnh của ký chủ thôi. Anh trai cậu xuất hiện khi nguyên chủ đã chết nên sẽ không xuất hiện nữa.] -Hệ thống giải thích tường tận cho cậu hiểu.

    - "Thế sao giờ ta chưa die mà anh ta đã xuất hiện rồi?"

    - [Do sự xuất hiện của ký chủ làm cho kịch bản có chút thay đổi so với ban đầu nên điều này hoàn toàn bình thường. Mời ký chủ tiếp tục trải nghiệm cuộc sống và đừng quên làm nhiệm vụ nà.]

    - Đúng rồi, con có muốn học trường này không hay chuyển trường khác.

    - Cứ học trường này đi ba ạ, thuận tiện cho việc xử lý vấn đề này hơn.

    - Ta tôn trọng quyết định của con. Con trai à, có gì rảnh thì về nhà chính thăm ông nội nha. Biết tin của con ông lo lắm đấy.

    - Chắc là phải cuối tuần con mới đến thăm ông nội được. Trường Royence lịch học cho năm nhất khá dày nên tạm thời con muốn chuyên tâm học chút. - "Haizz lại phải đi học! Không muốn đi học chút nào cả!"

    - [Cái bộ mặt ủ rũ đó của ký chủ là sao? Đi học giúp nâng cao kiến thức nên ký chủ phải vui vẻ, hăng say vào chứ!]

    - "Ta là học bá, trùm không chỉ một phương mà là khắp vũ trụ đấy mi biết không?"

    - [Nói dối sẽ bị trời đánh nha ký chủ. Các bạn nhỏ không nên học theo con người này.]

    - "Ta đâu cần ngươi tin đâu! Tưởng ngươi phải nắm rõ thông tin về ta lắm lắm nên mới chọn ta cho cái hệ thống rẻ rách này."

    - [Ya ký chủ thật là quá đáng mà! Trong tư liệu bên kỹ thuật thu thập không có nhắc đến nên ta không biết, được chưa? ]

    - "Hóa ra đằng sau mi không chỉ là một người mà là cả một tập đoàn người."

    Ký chủ đang giăng bẫy nó nãy giờ à! Chết cha lỡ mồm rồi. Giờ sao? Giờ sao? Sao nó không biết ký chủ nhà nó có IQ cao như vậy ta, cả trình ăn nói nữa chứ?

    Ad: Ký chủ nhà mi có hàng ta tác phẩm ăn khách đấy thì làm sao là người kém ăn nói được cơ chứ?

    - "Im lặng là đồng ý nha. Nói với đám chủ nhân của mi là coi chừng ta đấy, giấu cho kĩ mình vào, để ta phát hiện ra lũ chó đó là kẻ nào thì ta sẽ thay trời hành đạo đấy"

    Ký chủ đáng sợ quá à! Chủ nhân ơi cứu tôi với!

    #Xin tips để có nghị lực phi thường khi đối điện với ký chủ! Online chờ! Vã lắm rồi!

    Ngày hôm sau tại trường Royence.

    - Cái trường này cũng to quá rồi đó. Chừa lại ít đất cho người nghèo sống đi là vừa.

    Royence là trường liên cấp từ mẫu giáo đến cao học nên khuôn viên trường rất lớn. Đa phần là các con em quý tộc học ở đây, phần nhỏ còn lại là người vào trường bằng học bổng - những người này rất hay bị bắt nạt và bị xem như đồ chơi của đám quý tộc, nguyên chủ cũng trong phần nhỏ đó do không tiết lộ thân phận. Hàng năm tại trường này có khá nhiều người tự tử do áp lực học tập công thêm bị đám con nhà giàu ức hiếp nữa. Kẻ sống sót được đa phần là bám váy bọn nhà giàu hoặc là thành phần xuất ahihi chúng của cái trường này (chính xác là thành viên của hội sinh viên nên có ưu đãi đặc biệt). Hội sinh viên là nơi quy tụ top 15 học sinh, sinh viên xuất sắc nhất trên tổng số hơn 10 nghìn người một cấp (tiểu học, cơ sở, phổ thông, đại học và cao học). Họ sẽ được học ở nơi vô cùng đặc biệt nhưng ở đó học chỉ có thể tự học, không có giáo viên dạy để tự nỗ lực duy trì thứ hạng của mình.

    Dù có nhiều đứa chảnh chọe, cậy quyền cậy thế nhưng bọn họ đều phải học chăm chỉ để tranh quyền trong gia tộc, còn nhà một con thì tùy có đứa học có đứa không (hào môn mà, muốn sống phải dựa vào chính mình). Đương nhiên số năm số khối của học sinh, sinh viên chỉ là để biết họ học ở Royence được mấy năm rồi thôi. Mọi trình độ của họ phải dựa vào khả năng tự học và khả năng tiếp thu. Giáo viên, giảng viên sẽ là người quan sát, ghi chép lại tình hình và cho họ giải pháp. Còn họ có lĩnh hội được hay không không phải nhiệm vụ của nhà trường.

    May mà nguyên chủ cũng là một học bá nên hiện đứng thứ 2 của hội sinh viên cấp đại học. Nam chính là đứng thứ nhất nên là hội trưởng (học năm bốn), nữ chính đứng thứ 3 (học năm nhất).

    - Ồ coi ai đây ta? Chả phải là hội phó hội sinh viên đây sao? Tưởng sợ quá không đi học nữa rồi chứ!

    - Nghe nói được thanh minh rồi cơ à? Chắc lại bám được vào đại gia nào rồi đúng không?

    Ba con nhậy nào đây? Lục lại ký ức của nguyên chủ thì đây chắc là ba con tùy tùng luôn đi sau nữ chính đây mà, hay thay mặt nữ chính hành hạ nguyên chủ. Còn một con nhậy nữa nhưng tiếc là bị đem ra làm bia cho nữ chính trong chuyện vừa rồi rồi. Buồn của em.

    - Có bám vào đại gia nào cũng không phải mày? Mày không đủ điều kiện để bao nuôi tao.

    - Mày nói cái gì cơ thằng bóng kia?

    - Tiếc quá đẹp mà điếc!

    - Mày việc gì phải chấp với thằng trai bao đó chứ?

    - Cũng đúng một tuần không biết làm bao nhiêu hiệp kiếm bao nhiêu tiền nữa? Có khi chị em phải học tập mày để nhanh giàu rồi.

    - Nếu chúng mày thắc mắc như vậy thì tao bám váy Lương gia nha. Cần xin phương pháp không? Đảm bảo một đêm giàu to.

    - Trình của mày mà đòi leo cây cổ thụ là Lương gia á. Mơ giữa ban ngày à cưng.

    - Người nhà ta đương nhiên phải leo cây ciir thụ nhà ta rồi! - Một giọng nói trầm thấp từ phía sau cậu vang lên.

    * * *

    Ad: Cảm ơn sự ủng hộ của các độc giả trong ba ngày qua. *cúi đầu*
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  4. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Tên đệ khống xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Tên nào dám cướp đất diễn của bổn vương?"

    - Aaa có soái ca ở cổng trường kìa!

    - Đâu đâu? Thấy rồi nha! Soái quá à! Aaa con tim bé nhỏ của bé không chịu được đâu!

    * * * (đám quần chúng này ồn ào quá à)

    - Mọi người nhìn kìa! Anh ấy vừa bước ra từ chiếc xe kia phải không? Đó không phải là kí hiệu của Lương gia sao?

    - Sao người của Lương gia lại xuất hiện ở đây? Tôi tưởng nhà Lương gia không cho con mình học ở cái trường này chứ!

    Giờ cậu mới nhìn kĩ lại thì thằng cha cướp đất diễn của cậu có gương mặt khá giống nhang nhác cha Lương còn cậu thì giống mẹ Lương hơn thôi. Hôm qua ba có nói là tên này sẽ về nhưng không có nói thời gian làm cậu tưởng mấy ngày nữa anh ta mới về. Sao mới có một ngày đã vác mặt về đây rồi? Lẹ dữ vậy!

    - Đệ đệ iu dấu. Đến đây! Ôm ca ca nào! Không cần tỏ ra xúc động, chúng ta mới không gặp nhau có ba năm thôi mà!

    - Ai thèm nhớ nhà ngươi chứ? Xùy xùy!

    - Bảo bảo không đáng yêu chút nào cả! Đệ không sợ nói như thế ca sẽ đau lòng mà chết sao? Ta chết rồi ai sẽ nuôi đệ chứ? Đồ nhẫn tâm!

    - "Hóa ra là một tên đệ khống!" Ba mẹ sẽ nuôi em, ông nội sẽ nuôi em, em cũng có thể tự nuôi được chính mình. Sao ca ca lại ở đây?

    - Thì khi về nước người mà ca muốn gặp đầu tiên là đệ nhưng papa bảo đệ đến trường rồi nên ca phi đến trường thăm đệ luôn. Thấy ca ca thương đệ đệ chưa hả cái đồ không có lương tâm!

    - Nếu là em em sẽ phi thẳng lên giường ngủ một mạch cho đã chứ chả dãi gì vác mông lên đi tìm người khác cả.

    - Đồ ác độc! Đồ nhẫn tâm! Đệ đệ thúi!

    Cuộc tranh luận (chính xác là chí chóe) của anh em nhà họ kéo dài tưởng chừng không hồi kết cho đến khi nam nữ chính nhà ta lên sàn.

    - Phiền hội phó và bạn học sinh nam tránh đường một chút cho hội trưởng và tôi đi được không? *ủy nó mị, dịu nó dàng*

    - Nếu tôi nói không?

    Câu trả lời quá đỗi thẳng thắn và bình tĩnh của cậu khiến nàng chính nhà ta giật mình, ngước nhìn đánh giá cậu. Riêng cậu thì khỏi phải bàn, mỉm cười đầy tự tin và khí phách nhìn trực diện vào ả ta. Đối diện với ánh mắt muôn phần bình tĩnh của cậu khiến ả cảm thấy ớn lạnh, trong mắt cậu chỉ có một tầng băng lạnh không chút gợn sóng và không hề có ả trong đó như trước mắt cậu chỉ là một thứ vô hình. Ả chợt giật mình, không lẽ cậu ta biết gì đó rồi sao? Không có khả năng, ả đã giấu kĩ rồi mà, còn đem người lên thế ả rồi mà.

    - Có vẻ hội phó cảm thấy mình quá rảnh rỗi rồi hay sao mà ở đây cản trở tôi thi hành nhiệm vụ?

    Thấy nàng đang bị làm khó chàng đâu dám làm ngơ. Không ai có quyền được bắt nạt nàng vì nàng là của ta.

    - "Phi.. ta nhổ vào, quá ư là sến sẩm! Muốn xử lí!"

    - [ Ký chủ mau dừng ngay cái suy nghĩ ấy lại đi! Nam nữ chính nhà người ta không phải là người mà ký chủ có thể động, cái thứ vòng sáng chói là buff của người ta đó. Mà mẹ đẻ tác giả sẽ để đứa con tinh thần của mình chết dễ dàng như vậy sao? Tuyệt đối không thể nào!]

    - "Ta cũng muốn có buff. Sao hệ thống nhà mi không buff cho ta? Trong cái hệ thống này mi có vai trò khác gì mẹ đẻ tác giả đâu. Mau buff cho ta đi, cho ta 72 phép thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không là được rồi. Ta không đòi hỏi nhiều đâu."

    - [ Thế mà không nhiều à! Nhưng rất tiếc nhiệm vụ của tui là giao nhiệm vụ và thúc giục ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thôi. Không có buff gì đâu, ký chủ tỉnh lại và quay về thực tại thôi nào!]

    - "Ta muốn spam cái hệ thống rẻ rách này! Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!"

    Hệ thống quyết định offline luôn không thèm care cậu nữa luôn, cúp đuôi chạy. Cậu thầm đào xới mười tám đơi tổ tông nhà hệ thống lên, nguyền rủa nó chập mạch. Tự nhiên bị lôi vào cái trò chơi hệ thống này làm gì có ai vui vẻ đâu, cậu chỉ muốn sống hết đời với đống snack yêu quý và tiếp tục "đào hố" thôi.

    - Aida mạnh miệng quá ta! Từ khi nào mà Hồ gia và Đàm gia nhỏ bé đó lại có gan hùm bảo Lương gia nhường đường nhỉ?

    Cậu giơ hai ngón cái like cho thanh niên đệ khống này, láo ngáo như vậy mà có lúc được việc phết à nha. Được đệ đệ khen thưởng thanh niên nhà ta bắt đầu bắn pháo hoa trong lòng và tặng kèm cho cậu một cái nháy mắt tinh nghịch.

    - Tôi không có ý định muốn động vào Lương gia, người tôi nói là người đứng cạnh anh, Đăng Minh. *khinh bỉ*

    Quả không hổ danh là mẹ đẻ tác giả đến khinh bỉ người khác mà cũng để cho tên nam chính phát sáng thế này cơ à. Nói về khí chất của chàng chính cũng không tồi cộng thêm vẻ ngoài sáng sủa khiến bao em điếu đổ chứ chả đùa. Tiếc rằng chàng thì phải thuộc về nàng thôi. Nhưng đối với cậu thì tên đệ khống này vẫn hơn: Cũng soái, khí chất oai hùng, mỗi tội tính khi nắng mưa thất thường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  5. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Lại phải đi học!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Rất tiếc phải thông báo cho Hồ đại thiếu gia đây biết rằng người mà cậu đang nói đến, tên đầy đủ là Lương Đăng Minh cũng là em trai guột của tôi, con trai út dòng chính Lương gia. Vậy Hồ đại thiếu gia đây nói xem, cậu đã động vào Lương gia chưa nhỉ? *nhướn mày*

    Tada.. Hộp Pandora đã mở ra. Hàng ngàn ánh mắt ngạc nhiên có, khinh sợ có đang nhìm về phía cậu.

    - "Hình như ta bốc nhầm kịch bản của nam nữ chính rồi hay sao mà tự nhiên thấy mình sáng chói thế!" -Cậu nghĩ

    Ad: Theo mẹ đẻ tác giả kia thì cậu chỉ là ánh sáng nhất thời rồi vụt tắt thôi. Nhưng vào tay Ad đây cậu sẽ sáng nhất toàn vũ trụ.

    Ánh mắt nữ chính nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ vừa rớt xuống mặt đất vậy. Nhưng thật xin lỗi nha, tôi chính là Lương tiểu thiếu gia luôn được báo chí săn đón ^>^ ahahaha. Nếu nguyên chủ là người thích sống khép mình, không muốn để lộ thân phận thì tôi chính là người rất thành thực, không biết nói dối là gì cả. Mình có gì phải cho bàn dân thiên hạ biết chứ đúng không? (Tất nhiên trừ trường hợp bản thân nghèo rớt mồng tơi thì phải giấu, đợi khi nào giàu to thì hãn khoe)

    Reng.. reng.. reng

    Cắt đứt những xúc động tuôn trào lại, đám học sinh, sinh viên bắt đầu tản ra và quay trở lại lớp. Dưới sân trường hiện tại chỉ còn cậu, tên đệ khống và nam nữ chính, trong điều kiện hoàn cảnh tốt như này thì mẹ tác giả sẽ không bao giờ tha cho bia đỡ đạn là cậu rồi.

    - Kể cả cậu có là tiểu thiếu gia Lương gia thì cũng không có quyền hống hách bắt nạt Ly Ly như vậy chứ? *ôm nàng vào lòng vỗ về*

    - "Ê ê đừng có tự thêm kịch bản tùy tiện như thế chứ con mẹ tác giả" Ánh mắt anh bị lộn ngược à mà nhìn ra tôi đang bắt nạt cô ta vậy? Tôi nào đã động vào cọng lông nào của cô ta đâu? Hỏi chấm!

    Chàng nhìn cậu ánh mắt đầy ngạc nhiên, mọi khi gặp mình, cậu ta đều là dáng vẻ ngượng ngùng và nói lắp không bao giờ nên cậu. Hắn biết cậu thích hắn nhưng do được ả tiêm nhiễm những ác ý về cậu nên đối với hắn, cậu không hề tồn tại. Đặc biệt thì truyện này là ngôn tình nên nam phụ đam mỹ làm gì có cửa ở bên nam chính nhà người ta. Hiện tại hắn ở trong mắt cậu cũng không hề tồn tại, không có chút gợn sóng nào dành cho hắn, trong con mắt đó không hề có cảm xúc, không giống cậu của trước đây chút nào. Chả nhẽ sau vụ việc kia khiến cậu ta thay đổi hay.. do mình không giúp đỡ cậu ta lúc đó.

    - "Anh có nhìn mãi đi nữa thì cũng không nhìn ra gì từ tôi đâu. Người thích anh là nguyên chủ, không phải tôi. Hơn hết một thẳng nam như tôi việc chóa gì phải thích đám đàn ông các người, hàng tá em chân dài," tâm hồn đẹp "đang xếp hàng chờ ta đó nghe chưa?"

    - [ Tôi xin phép ghim nhẹ câu này của ký chủ nha!]

    - "Ghim nhẹ làm gì, treo hẳn băng dôn lên trước cái không gian hệ thống của mi á mà nhớ lấy điều này!" Ca ca à! Người đã gặp được rồi, giờ ca có thể xéo về nhà được rồi đó!

    - Thằng nhóc chết tiệt này! Anh em sau nhiều năm không gặp mà lỡ lòng nào đuổi ta về thế à!

    - Thằng nhóc chết tiệt này chưa bao giờ đau lòng khi không có sự xuất hiện của ca đâu. Ca có thể ở bên đó đừng về nữa luôn cũng được.

    - Đợi đấy! Nupakachi! Ta về méc mama đại nhân là đệ bắt nạt ta.

    - Mời! Không tiễn!

    Dứt lời cậu dứt khoát vác cặp vào trường không ngoảnh lại một cái, bỏ mặc tên đệ khống khóc trong lòng và cp đang ôm nha kia. Cậu mệt khi phải mở mồm nói quá nhiều, nhưng đây là tính cách của nguyên chủ nên nó vẫn còn ảnh hưởng không ít đến cậu. Ai bảo trời sinh là một diễn viên xuất sắc làm chi haizzz?

    Trước cánh cổng có dòng chữ "HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC", cậu nhập vân tay và bước vào, một giọng nói máy móc cất lên

    - "Sinh viên năm nhất Lương Đăng Minh đứng thứ hai bước vào" _

    - Xin xò dữ nhỉ! Mà sao đường từ cổng đến phòng học xa vậy hả? Định giết người chắc!

    - [Một hình thức giúp các mọt sách tránh việc thiếu vận động của Royence á!]

    - Bẫy người thì có chứ rèn luyện đéo gì tầm này!

    Vào đến phòng học, cậu liếc qua thấy có năm đực bảy cái đang ngồi.. uống trà ăn bánh và đọc truyện.. tranh ở đó. À cũng không hẳn, có một tên đang ụp sách ngủ.

    - Tưởng là ai, hóa ra hội phó đại nhân giá lâm. Lâu ngày không gặp!

    Giọng tên đầu vàng chóe cất lên thu hút mọi ánh nhìn về phía cậu (trừ tên đang ngủ).

    - Thật nể phục hội phó có tinh thần vượt khó cao nha.

    - Nào nào các cậu đừng có trêu tiểu thiếu gia Lương gia nhà người ta. Gia đình các cậu sẽ toi đấy.

    Thường ngày nguyên chủ là người rất ít nói nên bọn người này nghĩ là dễ bắt nạt cộng thêm mác học bổng trước đây nữa. Do vậy kể cả biết cậu là Lương thiếu gia thì bọn này vẫn không bỏ tật trêu chọc nguyên chủ được. Tiếc quá! Cậu không phải nguyên chủ.

    - Biết là gia đình mấy người sẽ toi mà còn dám động vào tôi. Có vẻ mấy người được gia đình cho những cái lá gan to lớn qua rồi để giờ mấy người không nhìn xuống được nữa rồi!

    * * *

    Ad: Do chỉ là diễn viên quần chúng nên ad sẽ hạn chế đặt tên nha. Nhưng nếu ở thể loại ad thích như tận thế thì sẽ có đầy đủ tên nhân vật Ất, Giáp nha
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  6. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Phò mã xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quác.. quác.. quác

    Tập thể ngơ ngác nhìn cậu, tràng cảnh ý hệt vừa nãy tại cổng trường khác mỗi số lượng người, câu nói của cậu làm cho thanh niên đang ụp sách vô mặt kia phải tỉnh giấc và đưa ánh mắt nặng nề về phía cậu.

    - Ngơ luôn rồi cơ à! Những khuôn mặt đại diện cho 1 vạn sinh viên này mà được phô ra thì thật tuyệt hảo. *giơ điện thoại lên chụp*

    - Mày làm gì vậy hả thằng chó? Xóa ngay đi cho tao!

    Một bà chị năm bốn với mái tóc đen dài và đôi mắt màu nâu cậy mình lớn tuổi hơn đứng ra chửi cậu. Ad đang cắm nhang thắp hương cho bà chị này. Độc giả cũng mau thắp hương bằng cách đăng kí thành viên chính thức để ủng hộ cho Ad nha. Iu cả nhà!

    - Nếu tôi nói không thì chị làm gì được tôi?

    - Cậu dám nói thế với đàn chị của mình à?

    - Sao lại không dám chứ? Với tôi mà nói thì có để chị vào mắt hay không là việc cần phải xem xét!

    Cậu nói đúng! Một người đứng trên đỉnh cao như cậu không cần thiết phải để ý sự tồn tại của một ai hết nếu đó không phải người cậu quan tâm. Câu nói của cậu khiến đám đàn anh đàn chị và đồng học kia câm nín. Họ không thể phản bác lại được vì cậu nói hoàn toàn đúng, tập đoàn của gia đình họ có thể duy trì được là nhờ việc hợp tác với tập đoàn Lương gia, đến cả tập đoàn nhà nam nữ chính cũng vậy. (Việc mà nam nữ chính có thể hợp sức lật đổ Lương gia căn bản là nhờ mẹ đẻ tác giả thôi)

    - Chỉ giỏi cậy quyền cậy thế là nhanh! - Một cô nàng đồng học của cậu lên tiếng.

    - Tôi chỉ là đang học tập mấy người thôi, trường ta có không ít học sinh sinh viên vào được nhờ học bổng nhỉ? "Cậy quyền" à? Tôi có nên tôi cậy thôi, mấy người quyền không cao bằng nhà tôi thì đâm ra bì tị à?

    - Cậu..

    - Sao không cãi được nữa rồi chứ gì? Tôi nói đúng quá mà!

    - [ Cái Lương gia cũng có phải của ký chủ đâu mà ký chủ ra vẻ dữ vậy? ]

    - "Ta muốn thì cũng sẽ có hàng tá cái Lương gia mi hiểu không?"

    - [Nói dối bị sét đánh nha ký chủ!]

    - "Ta không bao giờ biết nói dối, chỉ là ta chưa thể hiện thôi mi hiểu không?" Nếu có thời gian ở đây nói nọ nói chai tôi thì mấy người nên dành thời gian học đi kẻo bị rớt hạng đó nha.

    Nói xong cậu thản nhiên rời đi đến chỗ vườn cây đằng sau phòng học. Đám người kia nghe cậu nói xong cũng quay trở lại bàn học và bắt đầu công việc của mình. Họ sợ chứ! Việc rớt hạng mà nói xảy ra thường xuyên trong các hội học sinh, sinh viên, rớt hạng thì dễ nhưng lên hạng thì là cả một chặng đường dài. Ai học ở trường Royence đều chỉ có tiến hoặc dậm chân tại chỗ không cho phép xuất hiện tình trạng thụt lùi. Mà rớt khỏi top 15 đồng nghĩa với việc mất hết quyền năng và sự đối đãi đặc biệt.

    Cậu tìm được một gốc cây khá lớn và đang định chợp mắt một chút thì có người đi đến.

    - Cậu có vẻ khác xa so với tưởng tượng ban đầu của tôi về cậu. Xin chào! Tôi là Hồ Chính Thiên - em trai Hồ Chính Hàm.

    - Tôi không biết Hồ gia còn có một người con trai khác ngoài tên hội trưởng kia.

    Một đứa con khác của Hồ gia mà giống tên nam chính kia chắc trời sập mất. Mà tên này tướng tá cũng đẹp đấy chứ! Mái tóc cũng quá nổi bật rồi, màu bạch kim, da đã trắng mà nó lại còn mịn nữa chứ mặc dù không bằng cậu. Thế này chắc khối em ghen tị và xếp hàng dài đấy à nha.

    - Một đứa con ghẻ của gia tộc thì làm sao có quyền được công chúng biết đến!

    - Ồ! "Một kẻ đáng thương sống trong một đại gia tộc."

    - [Nhiệm vụ chính tuyến: Mời ký chủ cùng phò mã chinh chiến giới tài chính, thiết lập mối quan hệ bạn đời với phò mã.

    Mục tiêu nhiệm vụ: Hồ Chính Thiên]

    ? Một vạn câu hỏi vì sao?

    - "Câu mà mi ghim nhẹ đâu rồi nhắc lại ta xem nào?"

    - [Ký chủ said: "một thẳng nam như tôi việc chóa gì phải thích đám đàn ông các người, hàng tá em chân dài," tâm hồn đẹp "đang xếp hàng chờ ta đó nghe chưa?" ]

    - "Ta cảm thấy mình không được tôn trọng trong cái mối quan hệ này! Ta muốn biểu tình! Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!"

    Hệ thống quyết định chuồn êm, mặc kệ những câu mắng cha mắng mẹ của cậu.

    - Sao tôi cảm thấy tự dưng cậu nhìn tôi như muốn giết người luôn vậy?

    "Thẳng nam" said: - Cậu đọc được suy nghĩ của tôi à? Vậy thì tốt quá! Tôi quả thực đang muốn giết cậu đấy!

    - Nhưng nãy giờ tôi có làm gì cậu đâu? Hay cậu cũng ghét tôi như đám người Hồ gia kia?

    - Tại sao tôi phải phí thời gian của mình vào việc ghét cậu chứ? Bị bệnh hoang tưởng à?

    - Nghĩ sai cho cậu rồi! Tôi xin lỗi. *ủy khuất*

    - "Bộ dạng gì vậy hả? Cậu ta bị nữ chính nhập à? Trông yếu đuối thế hả! Theo motip đam mỹ thì cậu ta phải được xếp vào vai thụ. Nhưng cái thân hình này đâu thể là của thụ được." Cậu xin lỗi gì hả? Điên à!

    - Ờm.. tôi có thể ngồi cạnh cậu không?

    - Chỗ này cũng không có ghi là của tôi nên cậu muốn làm gì thì làm, muốn ngồi thì cứ ngồi, hỏi tôi làm gì?

    - Xin lỗi cậu! *ngồi xuống cạnh cậu*

    * * * *cạn lời*

    - [ Mời ký chủ tiếp nhận cốt truyện của phò mã nhà mình.]

    * * *cạn lời part 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  7. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Kiềm chế không xử lý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên: Hồ Chính Thiên

    Tuổi: 19

    Cung hoàng đạo: Thiên Bình

    Mẹ là giúp việc của dòng chính Hồ gia. Do một lần say rượu, Hồ lão gia vào phòng giúp việc của mẹ anh và giở trò đồi bại nhưng không chịu nhận trách nhiệm. Sau lần đó, Hồ phu nhân ghi hận trong lòng là mẹ anh dụ dỗ Hồ lão gia, bà ta đuổi mẹ anh ra ngoài mà không hề hay biết mẹ anh đã mang thai anh trong bụng. Không biết Hồ phu nhân nghe được tin tức ở đâu và bắt đầu có ý định hãm hại mẹ anh nhưng nhờ ý chí kiên cường, bà đã trút hơi thể cuối cùng để sinh anh ra, coi như gửi gắm hi vọng sống của mình lên anh. Hồ lão gia biết tin đã quở trách Hồ phu nhân nhưng bị bà ta chửi lại, bà ta đổ hết lỗi lên đầu ông ta. Hồ lão gia cũng không biết phải làm gì đành mang anh về nuôi, lúc đó nam chính cũng vừa tròn một tuổi.

    Anh dần dần trưởng thành trong một môi trường xa lạ, không nơi nương tựa, bị bà Hồ hành hạ đánh đập, cha Hồ xa lánh. Khi nhìn hai người họ chăm lo cho nam chính từng chút một, anh tủi thân. Nhìn bạn học có ba mẹ đến đón, anh chỉ có thể ngăn dòng nước mắt lại và đi bộ về nhà. Lúc đầu do cùng lớn lên, nam chính cũng khá có trách nhiệm của một người anh trai nhưng với một bà mẹ siêu cấp cực phẩm như vậy. Hắn dần lạnh nhạt hơn với anh, ánh mắt dành cho anh chỉ còn là chán ghét, khinh bỉ ngoại trừ việc hắn không động thủ tay chân như bà Hồ thôi.

    Sau khi lên đại học, anh mới tạm coi là thoải mái hơn một chút, anh đã đủ 18 tuổi, có quyền quyết định tương lai của mình, thoát ra khỏi Hồ gia. Nhưng thời gian không được bao lâu thì biến cố ập đến, anh không hiểu sao tự nhiên nữ chính hẹn mình ra rồi hẹn gặp nhau tại nhà hàng Waiting tối cùng ngày. Xong bị nguyên chủ bắt gặp, và chuyện tai nạn đã xảy ra.

    - "Nữ chính định đạp hai thuyền hay gì? Đáo để nhỉ!"

    - [ Cảm phiền ký chủ đọc hết kịch bản giùm tui. Đừng có nhảy bổ vào như thế chứ!]

    Sau khi nguyên chủ chết, gia đình Lương gia rất đau khổ, quyết tìm ra thủ phạm đã gây ra tai nạn. Khi tìm thấy manh mối về nơi cuối cùng mà cậu đến, Lương gia đã cho hacker kiểm tra lại camera đoạn đường đó để điều tra về chiếc xe đã tông vào nguyên chủ rồi bỏ đi. Manh mối chỉ dừng lại ở khíc cậu nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mắt rồi quay người bỏ đi. Đoạn sau đó hacker không thể làm việc vì đã bị xóa dữ liệu nguồn. Cho nên mối hiềm nghi dừng lại ở chỗ anh và nữ chính. Lương gia cho người đến hỏi nhà nữ chính trước nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không phải, người ta còn xác nhận rằng sau đó đã rời đi cùng Hồ đại thiếu gia ở hướng ngược lại. Còn anh thì hoàn toàn không biết chuyện gì thật nhưng bị bà Hồ gài bẫy, tạo chứng cứ giả và anh bị bắt vô tù, thêm sự sắp đặt của bà Hồ thì anh bị kết án trung thân. Trong ngục thì bị đám đàn anh trong đó hành hạ, do không được ăn uống đầu đủ dưỡng chất nên anh không chịu được quá nhiêu đòn đánh như vậy. Cuối cùng thì chết vì bệnh tật. Quá thảm luôn rồi anh ơi!

    - "Quả thật là yếu nhớt, gầy như cái que gậy thế này mà bị đám côn đồ tai to mặt lớn kia đánh cho thì cũng quá thảm rồi!"

    Tiếp thu xong kịch bản, cậu cảm thấy vai mình hình như hơi mỏi, có vật gì đó đang đè lên vai cậu, nặng thật sự. Nhìn qua thì anh đang dựa vào vai cậu ngủ ngon lành.

    - "Kiềm chế tôi ơi! Không được xử lý không con chó hệ thống lại gào mồm lên! Kiềm chế nào! Phù.."

    Cậu hít vào thở ra đều đều để ổn định lại tinh thần, ngăn cảm xúc muốn chém anh ra thành trăm mảnh lại vào trong lòng, chờ một ngày nào đó nắm được thóp của hệ thống, cậu sẽ lập tức phản phệ lại. Sao hắn ta lại không có chút phòng bị nào mà ngủ ngon lành cành đào lại còn trên vai cậu nữa chứ. Huynh đệ à, chúng ta mới chỉ nói với nhau được hai ba câu thôi, không thân thiết đến mức độ này đâu anh bạn à.

    Anh khổ thật nhưng không có nghĩa cậu phải thương xót cho anh. Hiện tại, cậu và anh chỉ là hai người xa lạ, anh cũng chỉ có cái mác "phò mã" thôi nên cậu hoàn toàn có thể không cần thiết phải tỏ ra thân mật. Cậu sẽ chỉ hoàn thành đúng nhiệm vụ là giúp anh đến đỉnh cao của giới tài chính, còn việc ở bên anh không có nghĩa là cậu yêu anh mà chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đã nói mình thẳng mà, đừng có mà gắn cho cậu mác thụ như vậy chứ. Nếu cậu có cong thật đi chăng nữa thì phải là công chứ sao lại là thụ chứ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  8. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Chương 7: Bắt đầu nhiệm vụ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời dần dần lên cao sau ngọn đồi đằng sau trường học, cậu thanh niên với mái tóc dài bạch kim vẫn đang say giấc nồng trên vai ai kia.

    Ad: Ngủ say dữ vậy cha nội!

    - Nếu cậu còn tiếp tuc ngủ nữa thì cái tay của tôi sẽ mất luôn đấy! Ngủ gì mà ngủ như heo vậy, bốn tiếng đồng hồ chứ chả đùa. Làm sao để gọi cậu ta dậy bây giờ?

    - Ưm.. *mở mắt do cậu rung lắc vai* a xin lỗi cậu nhiều, tôi ngủ quên mất!

    Cảm nhận được đôi mắt dần tối lại của cậu, anh nhanh chóng ngồi thẳng người dậy. Phải công nhận rằng, ở bên cậu, anh cảm thấy rất thoải mái, rất an tâm và đây cũng là lần đầu tiên anh có giấc ngủ ngon lành như vậy từ khi sinh ra đến giờ. Ở Hồ gia, anh chưa bao giờ cảm thấy bình yên cả, không vướng phải bà Hồ thì là ông Hồ hoặc Chính Hàm, ba người họ thi nhau làm phiền anh, cuộc sống ở đó chỉ có cảnh giác và cảnh giác nên đa phần đến trường anh mới có thể chợp mắt được một chút. Hôm nay không hiểu sao khi ngồi cạnh cậu, anh thấy tâm mình như tĩnh lại, cơn buồn ngủ kéo đến khi anh nhìn vào vai cậu. Anh nghĩ rằng sẽ rất êm nếu tựa đầu vào bờ vai này và ngủ. Lúc đấy, lý trí cũng chả thể cản nổi anh được nữa.

    - Thật sự xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu, vai cậu có đau không? Hay để tôi xoa bóp cho!

    - Cậu bớt nói lại chút đi! Ồn ào quá rồi đó! Con trai con đứa gì mà lắm mồm như đàn bà vậy!

    Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cậu không muốn ở lại cùng tên này chút nào cả, bốn tiếng quá đủ rồi. Giờ cậu đói rồi, muốn đi ăn gì đó, không biết snack ở thế giới này có ngon không nhỉ? Bụng cậu bắt đầu kêu gào! Bỗng anh kéo cậu lại.. cậu loạng choạng.. ngã vào lòng anh.

    - Cậu bị điên à! Kéo tôi làm gì? *ánh mắt muôn phần bình tĩnh*

    - Tôi tưởng cậu giận nên định kéo cậu lại để xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, thật sự xin lỗi. Mà cậu muốn đi đâu?

    Quả thật vừa rồi, khi thấy cậu đứng lên rời đi, anh thấy hụt hẫng, cảm thấy như vật gì đó quan trọng sắp rời xa mình. Anh thắc mắc rằng tại sao trước đó anh không hề có cảm giác gì với cậu nhưng ngày hôm nay, khi thấy dáng người nhỏ bé đầy cô độc của cậu bước đi, anh thấy tim mình hơi nhói, một sự đồng cảm đối với những người cùng cảnh ngộ. Có thể cậu giống anh ở điểm nào đó chăng?

    - Tôi giận cậu làm cái lông gì? Tôi đói thì tất nhiên phải đi nhà ăn rồi. Ông nội của con à, ngủ nhiều quá xong bị lú luôn rồi à, bây giờ là gần mười hai giờ trưa rồi đấy! Cậu không đói nhưng tôi đói rã họng ra rồi, thả tôi ra được chưa?

    Anh giật mình nhận ra nãy giờ anh đang ôm chặt cậu vào lòng khiến cậu không có cách nào thoát ra được. Công nhận người cậu mềm mại thật sự, cứ như con gái vậy đó. Anh lập tức buông cậu ra, cậu cũng lập tức đứng dậy định đi thì..

    [Nhiệm vụ phụ: Mời ký chủ cùng "phò mã" đi ăn tại phòng vip của nhà ăn.

    Nhắc nhở: Nhiệm vụ phụ là bắt buộc nhưng sẽ có lợi cho ký chủ.]

    - Định mệnh!

    - Cậu nói gì vậy?

    - Không có gì! Cậu có đói không, tôi với cậu đi ăn? "Mi đợi đấy đồ hệ thống chóa chết!"

    - Cậu mời tôi đi ăn thật hả?

    - Nhìn tôi có giống đùa không? Tóm lại cậu có đi không, nhanh lên không tôi đổi ý đấy?

    - Có, tôi đi. Tại trước giờ không có ai chịu ăn chung hay chịu làm bạn với tôi nên khi cậu mời tôi ăn, tôi có chút ngạc nhiên.

    - Cậu kể lể như vậy làm gì, đi thôi! "Nhóc đáng thương nhà mình khổ mà có nói ra được đâu, tên này lải nhải nhiều như vậy làm gì!"

    - Vậy cậu đồng ý làm bạn của tôi rồi hả?

    - Cứ coi như vậy đi!

    Anh mỉm cười, một nụ cười hết sức tự nhiên không chút gượng gạo như khi nói chuyện với người khác. Chỉ vì một lời đồngý kết bạn đã khiến anh vui đến như vậy sao? Có lẽ mọi người không biết, từ nhỏ đến giờ, mọi người đều xa lánh anh, nói anh là con của một người làm gái, dụ dỗ Hồ lão gia, không ai muốn kết bạn với anh. Trái lại thì nam chính luôn có người vây quanh muốn kết bạn, làm quen với hắn, đem anh ra so sánh với hắn, nói anh không xứng ở trong Hồ gia nhưng họ nào có biết, anh chỉ mong sớm thoát hỏi Hồ gia, thoát khỏi cái vũng bùn lầy mà mẹ anh bị nhúng vào.

    - Cứ làm như nhặt được gói snack không bằng vậy?

    Ad: So sánh kiểu gì vậy bé thu nhà tôi ơi? Người ta phải so sánh với vàng, với tiền chứ ai lại đi so sánh với snack!

    - Cậu có vẻ thích ăn snack nhỉ? Tôi biết mấy loại ngon lắm đấy, ở nước mình không có đâu.

    Đôi mắt cậu sáng rực như hai cái đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào anh.

    - Lát về tôi sẽ list lại danh sách cho cậu, cả chỗ đặt mua cho uy tín nữa!

    - Cảm ơn trước nha! Chúng ta đi ăn thôi, hôm nay anh đây sẽ mời chú ăn một bữa no nê ahahaaa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2021
  9. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Chương 8: Quá trình chọn món.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nhà ăn chung của Royence mà thực ra nó là một khu phức hợp gồm một chuỗi các nhà hàng gồm các món ăn trên khắp thế giới này để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của các học sinh, sinh viên giới quý tộc. Bên cạnh đó cũng có hai cửa hàng tạp hóa bán thức ăn nhanh và đồ ăn phổ biến để phì hợp với học sinh, sinh viên dành được học bổng vào trường. Nhưng đây chắc chắn sẽ là nơi mà cậu cực cực kì yêu thích vì có mấy dãy hàng snack đầy hấp dẫn đang vẫy gọi cậu và có ước uống tên Keimi khá giống Coca ở thế giới cậu.

    - Chọn đi, muốn ăn món nào cũng được, tôi bao hết, không phải ngại.

    Cậu cũng không phải người kén ăn nên anh muốn chọn nhà hàng nào cũng được nhưng xem ra có vẻ tên này là loại kén cá chọn canh đây, nhìn từ Đông sang Tây vẫn không chọn được cái nào. Đàn ông con trai mà kén cá chọn canh là không tốt, bảo sao không béo lên được, nhom nhem như cây gậy.

    - Rồi cậu có chọn được không vậy, định không ăn trưa nữa hay gì? Cậu không nhưng tôi đói lắm rồi đấy!

    - Thật xin lỗi nhưng tôi sợ cậu không thích cái tôi chọn nên không biết chọn cái nào nữa.

    - Tôi đã bảo là cậu muốn ăn món nào thì cứ chọn rồi còn gì! Tôi không kén cá chọn canh như cậu. Rồi cậu chọn được nhà hàng nào chưa?

    Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, đối với cậu của hiên tại thì việc ăn uống luôn được ưu tiên hàng đầu, không có gì quan trọng bằng việc ăn cả. Có cho cậu sống cả đời chỉ để ăn thì cậu càng nguyện ý. Tự nhiên thêm gánh nặng tên "phò mã" làm ảnh hưởng đến việc cậu ăn uống khiến cậu bực dọc không thôi.

    - Vậy chúng ta vào nhà hàng N đi, tôi nghe nói nhà hàng này có nhiều món ngon mà hợp khẩu vị nhiều người lắm.

    - Cậu chưa bao giờ thử ăn ở đây à?

    - Đa phần tôi đều ngủ quá giờ ăn trưa còn ăn sáng với ăn tối thì về kí túc xá tự nấu ăn. Với thân phận con riêng như tôi thì lấy đâu ra tiền ăn ở đây như cậu. *cười gượng*

    - Tôi cũng chưa ăn ở đây bao giờ! Chắc cậu biết là trước đó "tôi" (nguyên chủ) chưa công khai thân phận nên nơi mà "tôi" hay lui tới là chỗ kia *chỉ vào cửa hàng tạp hóa* và tôi (cậu) cảm thấy ăn ở đó hợp hơn nên cũng không thích chốn này, mà tôi muốn ăn những món này thì cũng không nhất thiết phải ăn ở đây.

    Tất nhiên là như vậy rồi, Lương gia cũng đâu có thiếu tiền để đưa nguyên chủ đến các nước này và thưởng thức món ăn mang đậm chất của thức ăn nước đó chứ. Chỉ tiếc là nguyên chủ cứ giữ khư khư thân phận, không chịu tiết lộ mà an nhàn hưởng thụ cuộc sống soang choảnh, cứ thích chịu khổ cho đếm chết mới chịu cơ. Còn cậu thì.. tất nhiên sẽ không như nguyên chủ, cậu rất biết cách hưởng thụ lợi ích thuộc về mình, chả bao giờ chịu thiệt về bản thân, cậu hận không thể tiêu sạch tiền của Lương gia để thỏa mãn một foodboy là cậu được.

    - [Một ước nguyện hết sức vĩ đại nhưng ký chủ có ăn sập hết các quán trên khắp thế giới cũng không khiến Lương gia phá sản đâu, bớt mơ mộng lại và tập trung vào nhiệm vụ nào.]

    - "Ta biết rồi!" Thôi thì cậu chọn nó thì là nó đi. Vào ăn thôi, đói quá rồi! *kéo tay anh*

    Anh ngơ ngác nhìn cậu kéo minh vào nhà hàng, làm xong thủ tục đặt phòng vip và vào đến phòng rồi anh vẫn không hết bàng hoàng đến khi cậu buông tay anh ra đi lại kéo ra cho anh, anh mới giật mình tỉnh lại:

    - Tôi có thể tự làm được mà cậu là người mời nên đáng ra thì tôi phải làm việc này, cậu cứ ngồi vào ghế này đi.

    - Phiền phức thế hả! Tôi đã kéo rồi thì ngồi vào đi, hay cậu cần tôi bế vào chỗ ngồi.

    Đùng (tiếng lòng ai đó đang nổ tung)

    Câu nói của cậu khiến anh vô cùng ngượng ngùng, đường đường là một thằng con trai mà lại bị một người con trai khác trêu ghẹo. Do là lần đầu nên anh không biết phải phản ứng ra sao nên đứng đơ luôn tại chỗ nhìn chằm chằm vào người thiếu niên trước mặt. Trong mắt anh, nhìn cậu thì có vẻ nhỏ bé nhưng giọng nói mang đậm chất của một nhà lãnh đạo.. không, nói chính xác là của một bậc đế vương đầy uy quyền. Mắt cậu nhìn thì có vẻ là có tiêu cự nhưng lại như không có như kiểu mọi vật trước mắt cậu không hề tồn tại nơi đây mắt, bao gồm cả.. anh. Điều này không hề làm cho anh có cảm giác tự ti khi sự tồn tại của anh không có trong đôi mắt của người bạn mới quen này mà để lại trong anh sự tò mò, để có thể trở nên như vậy, chắc chắn việc cậu đã trải qua vô cùng chấn động.

    - Này.. này sao đơ ra đó rồi, hay là thật sự muốn tôi bế vào chỗ ngồi?

    - Không.. không tôi tự ngồi được. *ngồi xuống*
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2021
  10. Lun Thao

    Bài viết:
    2
    Chương 9: Tâm sự nào!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc nói chuyện đầy ngượng ngùng giữa hai người kết thúc khi đồ ăn được dọn lên. Đôi mắt cậu lúc này chỉ chăm chăm vào các đĩa thức ăn lần lượt được đem lên. Cậu ăn như bị bỏ đói lâu năm, xứng đáng trở thành đối thủ một mất một còn của Luffy Mũ Rơm. Nhìn cậu ăn như vậy khiến anh một lần nữa rơi vào khoảng lặng, không còn biết phải làm gì nữa. Cậu ăn đến không sót lại một giọt nước sốt, một cọng hành vương lại trên đĩa cũng không thể thoát khỏi cậu, miệng cậu bây giờ toàn nước sốt là nước sốt. Quá mức dễ thương rồi đó anh thụ ơi! Anh không thể kiềm chế nổi mà bật cười lên thành tiếng.

    - Tôi có ăn mất của cậu đâu mà cậu ăn cứ như bị bỏ đói vậy, cậu chưa ăn sáng à? *lấy khăn lau miệng cho cậu*

    Nhìn khung cảnh thì có vẻ ấm áp, tình củm nhưng không, trong đầu cậu bây giờ có một suy nghĩ khiến dân hủ tắt mộng. Còn anh thì khỏi bàn, muốn độn thổ đến nơi mà chỉ tiếc là không có công năng đó. Cậu giật lấy cái khăn rồi đặt xuống bàn:

    - "Tên này có vấn đề về não à, đang ăn ngon mà chùi chùi cái gì, làm mất hứng à!" Không cần đâu, tôi còn chưa có ăn xong bữa mà.

    - "Mày làm khùng làm điên gì vậy Chính Thiên ơi? Thật muốn kiếm cái lỗ để chui quá à! Chắc cậu ấy sẽ ghét mình cho xem@@." Thật ngại quá, tại tôi thấy sốt nó dính lên má nên sợ cậu không để ý đến chỗ đấy. Thật xin lỗi về sự làm phiền này!

    - Đừng có lúc nào cũng xin lỗi như vậy chứ! Mình là đàn ông con trai mà, không phải trường hợp cần thiết thì đừng có tỏ ra có lỗi và xin lỗi bất kì ai. Nếu cậu cứ như thế thì người chịu thiệt là cậu chứ không phải là ai khác, bọn họ sẽ nghĩ mình yếu đuối, dễ bắt nạt. Cậu có thể nhịn tức trước những thứ không có ảnh hưởng sâu sắc đến mình nhưng tuyệtđối sẽ không tha cho kẻ nào động đến đồ vật quý giá của mình. Hãy nhớ lấy những điều này mà học tập đi!

    Nhìn qua thì anh có vẻ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng bản chất của anh quá yếu đuối, khiến anh mãi không thể ngóc đầu lên dưới sự hành hạ của gia đình nhà Hồ kia. Cũng có thể đối với cậu mà nói thì đây cũng chỉ là thế giới ảo, mọi vật đều không có liên quan đến cậu. Nếu không phải vì sự xuất hiện của hệ thống và đống nhiệm vụ chết tiệt kia thì cậu tuyệt nhiên không quan tâm đến gì hết, không có gì có thể cản được sự tự do của cậu.

    - Cậu có vẻ từng trải qua nhiều chuyện kinh khủng lắm mới trở thành con người như bây giờ nhỉ? Hay chỉ là do sau vụ tin đồn kia và do "anh trai" tôi!

    Anh cũng không hiểu rõ lắm về con người thật sự của cậu. Rõ ràng rằng một cậu ấm được cả gia đình nuông chiều như cậu lại trở thành một con người khác khi bị người mình thích bỏ mặc. Trước đó, anh chỉ biết rằng bên cạnh Chính Hàm có rất nhiều người yêu thích và trong đó có "cậu" vì cậu rất nổi bật với vị trí top 2 toàn cấp đại học. Có một lần anh xuống căn tin mua cái bánh mỳ với hộp sữa thì bắt gặp "cậu" đang nhờ vả gì đó nơi Chính Hàm nhưng anh không để ý lắm mà đi lên sân thượng luôn. Anh cũng có nghe loáng thoáng tin đồn về cậu đó nhưng rất nhanh anh đã để nó ra sau đầu. Giờ để ý lại thì có lẽ nguyên nhân biến cậu thành như bây giờ chỉ có thể là tên anh trai hờ của anh thôi. (Có chút nhói nha anh công)

    - Tất nhiên là không phải rồi! Tôi chả dại gì mà biến bản thân mình thành một con người khác chỉ vì một thằng đàn ông, đặc biệt là tên anh trai đó của cậu. Những việc tôi đã trải qua tất nhiên cậu không thể nào rõ được nhưng tôi chỉ có thể đính chính lại với cậu rằng đây mới chính là con người thật của tôi, trước đó chưa hề thay đổi và bây giờ cũng thế. Cho nên đừng có ăn nói linh tinh về tôi và anh trai cậu trước mặt tôi.

    Cậu đặt đũa xuống để kết thúc bữa ăn dang dở của mình. Nhắc đến tên nam chính khiến cậu không còn tâm hứng gì muốn ngồi ăn tiếp nữa. Cậu đứng dậy chuẩn bị đi thanh toán thì anh kéo tay cậu lại hỏi một câu đầy ngớ ngẩn:

    - Cậu trước đó không phải thích anh trai tôi lắm à! Rõ ràng việc cậu thay đổi là do anh ta mà sao lại phải nói dối tôi?

    - Cậu đây là đang muốn tra khảo tôi? *nhướn mày*

    - Tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi rất ghét ai đó nói dối mình. Tôi với cậu là bạn cơ mà! Tôi sẵn sàng nghe mọi điều mà cậu muốn tâm sự, nhưng xin cậu đừng nói dối tôi. *khóc*

    Có lẽ cậu không biết trước đó cũng chỉ vì lời nói dối của bà Hồ mà anh xém nữa mất mạng. Anh muốn đi thăm mộ của mẹ mình nhưng bà Hồ bảo anh đến nơi bà chỉ định thì sẽ cho anh đi thăm mộ mẹ mình. Thật ra bà ta muốn dâng anh cho một doanh nhân nổi tiếng nước ngoài có sở thích đặc biệt để nâng cao vị trí của Hồ gia ở thị trường nước ngoài. Rất may thay anh kịp thời phát giác và trốn chạy nhưng lại bị bà Hồ cho người đuổi theo với ý định đâm chết anh. Nhưng anh lại không chết mà đã quay lại sau một lần dạo quanh quỷ môn quan. Vụ tai nạn đó khiến cơ thể anh hiện tại vô cùng yếu ớt, ăn khó hấp thụ hơn trước đây và một phần lý do là Hồ gia không chu cấp khoản tiền chữa trị. Kể từ đó anh rất sợ những lời nói dối như thế, tâm anh luôn trong tư thế phòng bị.

    - Tôi không rảnh để nói dối cậu. Cậu tin hay không thì tùy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...