Tên truyện: Ngụy trang học tra Tác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ Du Nhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học. V. V Số chương: 112 chương chính + 3 phiên ngoại Đánh giá cá nhân: 5/5 Văn án: Tạ Du cùng Hạ Triều vốn là đại ca hai lầu Đông và Tây, đáng lẽ theo lệ thường nước giếng không phạm nước sông, nhưng lên đến lớp mười một, hai vị "thiếu niên phản nghịch" thuộc dạng phong vân trong trường không chỉ được xếp vào cùng một lớp mà còn trở thành bạn cùng bàn. Hai tên này rõ ràng là học bá mà lại giả vờ làm học tra, diễn ngược diễn xuôi, cứ đến kì thi là tranh nhau hạng nhất đếm ngược, ngoài mặt thì ngày nào lên lớp cũng giả vờ chơi game, tỏ vẻ không tranh sự đời, sau lưng lại vụng trộm học tập. Sau đó.. hai đầu gấu trường nói chuyện yêu đương. Tóm tắt nội dung: Phố Hắc Thủy là một khu phố ở ngoại thành, hạ tầng không tốt, nhà cửa cũ kỹ, lưu manh khắp nơi là một khu mua sắm nhưng giá cả không cao, hấp dẫn phần đông những người không có khả năng chi tiêu, nhất là những học sinh cấp hai, cấp ba. Tạ Du và mẹ ruột Cố Tuyết Lam cũng đã từng có khoảng thời gian sinh sống ở đây do ba của Tạ Du nợ nần bỏ trốn, để lại số nợ kếch sù cho hai người. Hiện tại, Cố nữ sĩ tái giá với gia chủ Chung gia Chung Quốc Phi, cũng có một đời vợ và một người con trai nhưng hai người yêu nhau thật lòng, hai mẹ con chuyển đến biệt thự Chung gia ở thành phố A sinh sống. Tạ Du được gọi là nhị thiếu gia nhưng cậu lại cực kì không thích danh xưng này. Hứa Diễm Mai, dì Mai và cũng là mẹ nuôi của Tạ Du kinh doanh bán sỉ quần áo, lăn lộn đã được mười mấy năm, tiếng tăm khá tốt vì là người trượng nghĩa, nữ trung hào kiệt. Tạ Du trên đường đi thăm Hứa Diễm Mai ghé vào một cửa hàng bán loa, tại đây được ông chủ phát cho một sấp tờ rơi quảng cáo đủ các thể loại, bén duyên cậu với một trò chơi online tên là "Đề vương tranh bá." Nói là trò chơi nhưng thực chất là vào để giải những đề thi các môn, được biên soạn bởi rất nhiều chuyên gia đầu ngành vô cùng thách thức "Bạn sẽ là đề vương chúng tôi hằng mong mỏi sao?" khiến cho Tạ Du rất là.. Gặp được Hứa Diễm Mai xịt đến non nửa chai nước hoa vì che đi mùi khói thuốc bị cậu không chút thương tiếc "Trên người dì có mùi như nước xịt nhà vệ sinh vậy?" Hai người vừa đi vừa nói chuyện chưa được mấy câu liền gặp con hổ giấy Hổ ca, chuyện giang hồ để giang hồ xử, Tạ Du không nói nhiều lời, lãnh soái rút cán chổi lau sàn gần đó, một chọi năm người toàn thắng, trên người không có nhiều hơn một giọt mồ hôi. Vô phòng thẩm vấn, Tạ Du chỉ lặp lại "Cháu không đánh ông ta." khiến cho Hổ ca cảm nhận cảm giác đau trứng đến tột cùng có tư vị ra sao, thế nào là đỉnh cao của không biết xấu hổ. Cũng vì sự việc này mà hai mẹ con Tạ Du và Cố Tuyết Lam lớn tiếng với nhau, Cố nữ sĩ có ý định tìm gia sư cải thiện thành tích học tập liền bị cậu quyết tuyệt từ chối. Có thời gian rảnh, vừa tán dóc với bạn thân Vương tử Lôi quán đồ nướng – Chu Đại Lôi, Tạ Du vừa cài đặt Đề vương tranh bá. Tổng cộng số người chơi chỉ khoảng tầm 400, vô cùng vắng vẻ. Sau khi đăng nhập phải làm một bài thi trắc nghiệm ngẫu nhiên, tất nhiên Tạ Du liền chẳng phí sức dành điểm tuyệt đối với một cái nickname như tiện tay lăn phím: J SdhwdmaX. Cậu thức trắng mấy đêm không ngừng luyện đề, khó khăn lắm mới chen vào Top 3. Trong khi Cố nữ sĩ đang nói chuyện với gia sư thì Tạ Du liền lẻn ra ngoài theo lời nhờ vả của Lôi tử, đến đường Nam Kinh. Sau một hồi võ mồm không được, hai phe lao vào hỗn chiến theo sự xúi giục của Hạ Triều, anh bạn phe đối thủ trời nóng đỉnh điểm vẫn mặc quần áo dài, khẩu trang kín mít. Công phu Hạ Triều cao siêu, không ai phát hiện liền lặng lẽ trốn thoát, đến đứng song song với Tạ Du theo dõi trận chiến. Rất nhanh, hai người đã đến hồi so chiêu. Lăn lộn một lúc không ai nhường ai liền phải dừng tay vì có cớm đến. [ Đáng lẽ hai người bọn họ hẳn sẽ ung dung nhìn cảnh sát áp tải mười mấy người rời đi, nhưng người tính không bằng trời tính. Trong đám đó có một cậu chàng tố chất tâm lí tương đối kém, cậu ta nhìn trái rồi lại nhìn phải vẫn không thấy đại ca nhà mình đâu, quay đầu nhìn lại, đại ca vẫn đang đứng dưới gốc cây kia kìa, thế là hoảng hốt, như thể gà con tìm thấy mẹ mà gào lên: "---- Triều ca" "..." Trong lòng Hạ Triều đã sớm đảo qua ngàn vạn câu chửi thề. Tạ Du: "Chiêu ca? Cậu?" Hạ Triều nói: "Tôi nói không phải thì cậu sẽ tin à." Tạ Du đẩy cánh tay Hạ Triều đang khoác trên vai mình xuống, tiết mục huynh đệ tình thâm kết thúc, lập tức trở mặt không quen biết: "Cậu phải hỏi xem cảnh sát có tin không?" Cảnh sát tất nhiên là không tin. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cứ bắt về rồi tính sau. Cảnh sát đứng trước mặt hai người họ, nhìn rồi lại nhìn, nhất thời không xác định được vị nào là "Triều ca" : "Chiêu ca? Là ai?" Hạ Triều chủ động đứng ra nhận danh xưng hành tẩu giang hồ của mình: "Là cháu. Họ Hạ tên Triều, trác nguyệt triều." Tạ Du chưa kịp tự cứu mình, phủi sạch quan hệ giữa bọn họ, đã nghe thấy cái người vừa kéo cậu lên còn muốn khớp khẩu cung với cậu giới thiệu với cảnh sát: "Chú cảnh sát, cậu ta là người vừa đánh nhau với cháu." Tạ Du "..." Tôi thật lòng cám ơn cậu. "Mang hết đi, bắt về hết cho tôi."] Sau một hồi hỏi xoáy đáp xoay, mọi người rơi vào cục diện bất ngờ. Thanh Bàn Cổ Thần đao trong game online Sáng thế bị cảnh sát không chút thương tình nhấn nút [ Vứt bỏ] cùng với nỗi đau hơn nửa tiếng giáo dục tư tưởng, trong đầu cả đám giờ chỉ còn bốn chữ xã hội văn minh quay mòng mòng. Đến khi hỏi lại "Xã hội hài hòa là gì?", cả lũ ú ớ, điệp khúc là là lặp lại không ngừng. [ Cảnh sát quét mắt nhìn cả đám, tự chọn ra một người: "Vị học giả yêu hòa bình lúc nãy đâu, cậu có biết không?" Hạ Triều nghe đến mức mệt rũ người, híp cả mắt, lúc bị điểm danh mới ngẩng đầu nhìn lên: "Cháu?" Cảnh sát nói: "Chính cháu, trả lời đi." Hạ Triều căn bản không biết đề bài là gì, nhìn xung quanh cũng không thấy ai định nhắc mình, chần chừ một lúc, rồi đáp: "Cháu chọn C." "..." ] Sau khi viết xong bản kiểm điểm ba ngàn chữ, hai phe xếp làm hai hàng đi ra, chú cảnh sát vẫn không buông tha. Để khắc sâu tư tưởng xã hội văn minh, cảnh sát liền để cả đám nắm tay và ôm nhau, nói một câu "tôi yêu bạn lắm, bạn của tôi." Khiến cả đám thực sự nghi ngờ liệu đây là sở cảnh sát hay là một nơi biến thái. Cùng ăn mì với Lôi tử xong Tạ Du mới trở về nhà, Cố nữ sĩ vẫn ngồi đợi cậu về, trách móc cậu vài câu nhưng vô tình chạm vảy ngược của Tạ Du khiến hai người lại giằng co trong im lặng. Cố nữ sĩ bỏ lên lầu, Tạ Du vào phòng bếp thấy đồ ăn còn phần mình liền cảm thấy hành động hôm nay của cậu thật quá khốn nạn. Tạ Du tiếp tục kì nghỉ một cách thư thả vì Cố nữ sĩ đã từ bỏ việc mời gia sư. Cậu vùi mặt vào giải đề, cuối cùng đã đè được "Đề vương với châm ngôn: Không phải tranh giành, thắng lợi thuốc về ta" vô cùng ngông cuồng kia xuống hạng hai. Đêm đó, toàn bộ server ăn mừng. Ngày đầu tiên nhập học, cả trường xôn xao vì lớp 11-3 có hai nhân vật ác sát – Hạ Triều lầu Đông, Tạ Du lầu Tây. Vì trùng hợp hay cố tình mà Tạ Du và Hạ Triều lại ngồi cùng bàn, dây dưa với nhau vì vụ sơn móng tay đen - truyền thuyết được lưu truyền của Tạ Du. Ngay hôm ấy, Hạ Triều đánh người, đó là một nam sinh ba tốt năm nào thành tích cũng đứng đầu – Dương Văn Viễn, vụ việc vẫn chưa được xử lí. Qua một thời gian, hai bạn ngồi bàn trên phát hiện hai giáo bá ngoài đời không giống những gì được kể, thậm chí rất.. đáng yêu. Đồng thời, Từ Hà – giáo viên chủ nhiệm lớp có vẻ không ưa hai người, luôn lấy lí do có việc nên không đến lớp nhưng thực sự thì Từ Hà chuẩn bị đi ăn máng khác, có học sinh ưu tú Dương Văn Viễn cộng với khoản đút lót lớn, Từ Hà sắp chuyển đến một trường cấp ba trọng điểm, tất nhiên sẽ không thèm để tâm đến lớp 11-3 nữa. Không lâu sau, vụ Dương Văn Viễn lại một lần nữa nóng lên, phụ huynh Dương Văn Viễn làm việc với nhà trường cùng nhân chứng Lưu Tồn Hạo – lớp trưởng lớp họ khiến cho Hạ Triều đứng trước nguy cơ bị thôi học. Vì tình cờ, Tạ Du phát hiện Hạ Triều đánh người là có nguyên do và đã giúp giải oan cho Hạ Triều. Cậu vô tình nhìn thấy và cứu Liễu Viện – một nữ sinh cùng trường khỏi bị Dương Văn Viễn xâm hại còn ghi âm lại tạo thành một bằng chứng không thể chối cãi. Kết quả, Dương Văn Viễn bị buộc thôi học, Lưu Tồn Hạo cũng đứng ra can đảm xin lỗi Hạ Triều, kế hoạch chuyển trường của Từ Hà bị đổ bể, tập thể lớp 11-3 cũng hưởng ứng nguyện vọng đổi giáo viên chủ nhiệm. Sau vụ này, các bạn trong lớp được gần nhau hơn, Tạ Du cũng phát hiện ra, đại ca lầu Đông ai nghe danh cũng sợ vậy mà.. sợ ma. Giáo viên chủ nhiệm mới cũng đã đến, một thầy giáo vô cùng nhiệt huyết tên Đường Sâm, trái ngược hoàn toàn với Từ Hà. Theo lời kể của Vạn Đạt, một nam sinh hóng hớt chuyện gì cũng biết được mọi người gọi là "Vạn Sự Thông" kể lại, kí túc xá gần đây xuất hiện ma quỷ. Chẳng là lúc khuya, mọi người thường hay nghe thấy tiếng gõ cửa kì lạ khiến ai cũng hoảng sợ. Một buổi tối, Tạ Du ý đồ xấu muốn xem dáng vẻ ai kia sợ hãi nên qua gõ cửa, không lâu sau liền đập vào mắt là Baidu với đề "Bách khoa trừ quỷ dân gian." Hai người lần mò "đọc đề" đến 4 giờ sáng rồi ngủ mất, sáng hôm sau, Vạn Đạt và Thẩm Tiệp không hẹn mà gặp liền qua phòng tìm liền bắt gặp cảnh tượng hết sức.. [ Gường của kí túc là loại gường đơn, hai người chen chúc vẫn khá chật. Tạ Du gối đầu lên cánh tay Hạ Triều, quay lưng về phía cửa, từ góc nhìn của Thẩm Tiệp thì như thể đang rúc đầu vào lồng ngực Hạ Triều. Trên eo Hạ Triều phủ một góc chăn, còn lại phần lớn đều đắp trên người Tạ Du. Mái tóc che khuất nửa gương mặt của Tạ Du, chỉ mơ hồ thấy được sống mũi cùng góc cằm. Dường như cậu nghe được tiếng động, cảm thấy ồn nên đang ngủ mà vẫn nhíu máy, vô thức muốn lủi vào trong chăn. Vừa vặn càng rúc sâu vào lòng Hạ Triều. Thẩm Tiệp trông thấy Hạ Triều dùng động tác rất tự nhiên hơi nâng cái tay bị Tạ Du gối lên, cổ tay khẽ nhúc nhích, ôm lấy gáy Tạ Du, năm ngón tay dịu dàng luồn vào tóc cậu, thấp giọng lầm bầm: ".. Đừng nghịch."] Hôm nay, Hạ Triều bị sái chân. Nguyên nhân thì.. haha. Đến cuối tuần, Tạ Du không về nhà, nhóm nam sinh trong kí túc quyết định tổ chức một "chuyến phiêu lưu của đàn ông" nhằm tra rõ chuyện con ma trong kí túc. Hóa ra là Tiết Tập Sinh, học ủy của lớp vì luôn thức đến 2, 3 giờ sáng ôn tập mà mộng du. Sau kì thi tháng, tất nhiên hai người Tạ Du, Hạ Triều không chút khó khăn liền dành lấy hạng một và hai.. đếm ngược. Cũng từ một bài văn lạc đề 800 dặm, Hạ Triều có thêm một biệt danh: Anh giai bóng lưng vô cùng ngầu lòi. Hóa ra, Hạ Triều hơn Tạ Du hẳn 1 tuổi. Trong ngày sinh nhật, Cố nữ sĩ phải đón tiếp khách khứa nên chẳng ăn uống gì, Tạ Du đã tự tay vào phòng bếp làm một tô mì đơn giản, có rau xanh, hành thái nhỏ và trứng rán. Món ăn sinh nhật giống khi hai mẹ con vẫn còn chật vật nợ nần lại khiến hai người như gần nhau thêm. Đại hội thể thao sắp tới, vì thành tích xuất sắc 15 vòng quanh sân lúc trước nên hai người Tạ Du và Hạ Triều được thể ủy của lớp ghi danh môn chạy cự li dài. Trước hôm thi đấu, Hạ Triều gặp lại người quen cũ, hai bên xô xát đồng thời vô tình khiến Tạ Du bị chấn thương chân không thể tham gia thi. Giờ thì Hạ Triều thực sự là hi vọng của cả thôn 11-3. Vòng cuối cùng, Hạ Triều dẫn trước người thứ 2 cả nửa vòng sân liền đứng lại. [ Thế là cả trường trơ mắt nhìn Hạ Triều đứng trước vạch đích, tay chống đầu gối thở hổn hển, giọng khàn đặc hỏi: "Số một là ai?" Các bạn lớp ba gào lên: "----Hạ Triều." "Lớn giọng nữa lên nào?" "Hạ Triều." "..." Tạ Du không còn mặt mũi nhìn tiếp, cúi đầu nhìn ứng dụng chỉnh sửa ảnh, tăng sáng cho tấm ảnh chụp lúc nãy. Chờ tới lúc cậu ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy cậu chàng đại kình địch đáng gờm lớp bên cạnh thừa dịp đám bệnh nhân tâm thần lớp 3 còn đang điên cuồng phô trương thanh thế, càng chạy càng nhanh, cuối cùng không một tiếng động vượt qua ông thần diễn xuất nào đó, lao thẳng về vạch địch: "..." Lớp 11-3 không dành được hạng nhất, nhưng cũng coi như nhất chiến thành danh, cùng nỗi xấu hổ không thể ngờ tới được lưu danh sử sách tại đại hội thể thao của Lập Dương Nhị Trung.] Không lâu sau chuyện cũ của Triều ca cũng được làm sáng tỏ, hồi lớp 9, Hạ Triều vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhưng do trộm chìa khóa tiến hành thí nghiệm hóa học không được cho phép, gây nổ phòng thí nghiệm khiến một giáo viên suýt mất mạng nên bị xử phạt. Đi cùng là bạn thân của Hạ Triều – Phương Tiểu Lỗi, học lực kém. Với thành tích của Phương Tiểu Lỗi, cơ bản không có khả năng thi cấp ba nên nhà trường đã đẩy mọi trách nhiệm lên người cậu, buộc cậu thôi học và vẫn đối xử như chưa có chuyện gì xảy ra với Hạ Triều. Hạ Triều cảm thấy thật buồn nôn. Từ đấy, hắn thay đổi. Bỏ thi cấp ba, bỏ học một năm, tới Nhị Trung vững vàng đội sổ. Quay trở lại thực tại, Hạ Triều sau bao ngày thân cận, nằm trên gường tự hỏi tim mình rồi nhận ra "Hắn, thích, Tạ Du." Mượn ngày sinh nhật lớp trưởng không lâu, Hạ Triều tỏ tình, lời lẽ mộc mạc nhưng lại câu hồn đoạt phách Tạ Du. Hai người chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới: Người yêu. Hai người dành nhiều thời gian quan tâm, để ý đến đổi phương hơn. Mỗi một hành động nhỏ đều khiến mặt đỏ tim loạn. Bằng kĩ thuật diễn xuất đỉnh cao cùng thời điểm thích hợp, Hạ Triều thành công dành được ấn tượng tốt đầu tiên với dì Mai và Lôi tử. Trên đường về nhà, hai người dành cho nhau nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên. [ Môi của Tạ Du dán lên môi hắn. Hạ Triều toàn thân tê liệt. Cùng với đó là tiếng nhịp tim đập loạn cào cào.] Sau chuyến du lịch mùa thu của trường, hai ngụy học tra dành thời gian tìm hiểu phương pháp học tập cho nhau. Tạ Du gửi cho Hạ Triều một email chứa phần tóm tắt kiến thức cơ bản nhất để hắn học, không ngờ được nhận lại một email rằng: "Tôi đã có đối tượng rồi. Tình cảm của tôi với người ấy vô cùng tốt. Bạn à, mặc dù không biết bạn là ai, nhưng mong bạn hiểu rõ, chuyện giữa tôi với bạn là không thể đâu.". Đến khi Tạ Du đến lớp thấy ở ngay giữa bàn mình là hai quyển "Đại cương ôn luyện cao trung" mà hôm qua Hạ Triều trèo cửa số vào để, liền lập tức im bặt. "Đề vương tranh bá" - game online vì bị rút vốn mà tạm ngừng hoạt động bây giờ liền đội mồ sống dậy. Nhà phát hành tổ chức một buổi offline chia sẻ kinh nghiệm và thưởng thức phim nhựa "Sự ra đời của Einstein" cho người chơi. Bên cạnh đó còn có cuộc đối đầu vô cùng được mong đợi của Đề vương và đại thần X. Bằng một sự trẻ trâu không hề nhẹ, hai anh đã tự đào hố chôn mình như thế. Không hề nghi ngờ, hai người gặp nhau trong tình huống vô cùng xấu hổ, cuối cùng là cùng nhau ngồi trong hành lang thi giải đề. [Hạ Triều há hốc mồm, chưa kịp nói gì, đã thấy Tạ Du chuẩn bị xắn tay áo nói: "Tạm thời tôi không biết nói gì. Thế này đi, cứ đánh trước mười phút đã." Hạ Triều: "Đừng thế mà, bạo lực đâu có giải quyết được vấn đề, hay là tụi mình bình tĩnh lại ngồi xuống.." Ba chữ "tâm sự đã" chưa nói dứt, Tạ Du đã động thủ.] Sau khi lăn lộn đủ, hai người ngồi lại tâm sự với nhau lí do vì sao hai người lại phải ngụy trang như vậy, cuối cùng là cả hai lôi nhau vào rạp xem phim rồi chia tay nhau ra về. Lễ kỉ niệm trường sắp đến, 11-3 có chuẩn bị một tiết mục nhảy, trong đó nổi bật là sự xuất hiện của hai ông thần Du- Triều góp phần không nhỏ trong thành công của tiết mục. Thành tích của Hạ Triều đã lặng lẽ tăng lên, Hạ Triều gặp lại Phương Tiểu Lỗi, giải tỏa được nỗi nòng, hắn uống rượu nên Tạ Du chẳng màng đêm khuya đến đón hắn, cùng hắn trở về nhà mà không biết rằng bên kia, Lôi tử vô tình để Cố nữ sĩ phát hiện ra bí mật che dấu thành tích của cậu. Nhân lúc này, mối quan hệ của hai người cũng đã hàn gắn lại như xưa. Sắp đến là đến gần với sinh nhật của Tạ Du, mấy bạn cùng ở kí túc phá khóa sân thượng tổ chức cho cậu một bữa tiệc mừng nho nhỏ nhưng vô cùng ấm áp, tất nhiên, sau khi thu dọn, Tạ Du thực hiện nốt lời hứa của mình. [Tạ Du nói, dạng chân ngồi trên đùi hắn, cả người gần như dán sát vào, không biết cố ý hay vô tình mà cọ cọ vài cái, đoạn nói: "Làm không anh?" Trong phòng ngủ tối tăm mịt mờ. Mượn tia sáng le lói từ ngoài của sổ hắt vào, mới có thể thoáng trông thấy chăn màn hỗn độn trên gường, bị xô lệch đến rớt hơn phân nửa xuống mặt sàn. Hạ Triều bấm chặt lấy hông Tạ Du. Động tác hai người quá mãnh liệt, ván gường không chống đỡ nổi, phát ra tiếng vang đầy mập mờ. Vừa ngây ngô mà lại nóng bỏng. Không ngừng va chạm, triền miên.] Sắp tới tổ chức giải đấu bóng rổ giữa các lớp, lớp 3 và 4 đấu với nhau, thấy lớp 4 chơi bẩn, hai bên xô xát, hẹn nhau chiến đấu trong game. Cuối cùng, lớp 3 chiến thắng khiến lớp 4 chẳng biết chôn mặt vào đâu. Tất nhiên bọn họ không từ bỏ, còn muốn lấy lại danh dự trong cuộc thi sắp tới của trường. Điều này đánh thức tinh thần học tập của 11-3, cả lớp vùi đầu vào ôn tập. Đề thi lần này lấy chung cho cả 4 trường, độ khó không cần phải bàn, Nhị Trung lần này được coi là nhất chiến thành danh liền dành được hạng nhất, hạng hai thuộc về hai ông hoàng đội sổ của trường. Nhà trường vô cùng ngạc nhiên, làm một đề thi mới cho hai người, kết quả không còn gì phải bàn cãi. Sau khi cả lớp biết tin, cảm xúc vô cùng lẫn lộn, đuổi đánh hai người Tạ Du và Hạ Triều mấy vòng quanh sân. Sau khi đến phòng hiệu trưởng đặc biệt chụp ảnh kỉ niệm ghi vào sổ lịch sử, Hạ Triều thành công chuyển vào chung phòng cùng Tạ Du, trách nhiệm hết sức cao cả "Cùng nhau học tập." Đời sống học sinh vẫn tiếp diễn như thường nhật, thời gian không chừa một ai, tương lai vô vàn khả năng xảy đến, mỗi người có một ước mơ. Tạ Du thi vào khoa Y đại học Thanh Hoa còn Hạ Triều thi khoa Kinh tế và Quản lý của cùng trường. Hai người cho đến tận lúc ấy và tương lai vẫn sẽ vô cùng mặn nồng. ĐÁNH GIÁ NHÂN VẬT: Công - Hạ Triều: Đây là một nam sinh cương trực, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, có thể dễ dàng giao thiệp với mọi người dù quen hay không. Vì sai lầm trong quá khứ mà hắn luôn áy này, mong muốn chuộc lại lỗi lầm, tự hủy đi tiền đồ trước mặt chỉ mong có thể thanh thản hơn. Trong vụ Dương Văn Viễn hắn vì giữ gìn thanh danh cho một bạn nữ không quen mà đánh nhau, bị kiểm điểm cũng không thanh minh cho mình. Hắn sẵn sàng đứng dậy tẩn nhau với học sinh lớp khác vì bắt nạt bạn cùng lớp khi chơi bóng. Hắn không biết biểu đạt cảm xúc, ngây ngô ngụy trang cho mình nhưng mỗi hành động vô tình của hắn đều khiến Tạ Du và mọi người cảm phục. Hạ Triều dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân, tỏ tình với Tạ Du để rồi đi đến một kết thúc có hậu. Thụ - Tạ Du: Tạ Du là nam sinh gắt gỏng. Cậu không giỏi giao tiếp nên thường bị cho là khó gần còn được Lôi tử đặt cho biệt danh là "ông chủ Tạ" bởi vận may luôn đeo bám, chơi trò gì cũng thắng. Khác với Hạ Triều, Tạ Du vì mong muốn mẹ có thể sống yên bình nên đã giả làm một học sinh kém. Mặc dù lúc đầu trong cảm nhận của Tạ Du, Hạ Triều rất phiền phức nhưng cậu vẫn giúp Hạ Triều giải oan. Dần dần, cậu cũng thân hơn với các bạn cùng lớp, cũng dần hòa đồng, thân thiết với nhau hơn. Tạ Du rất rõ ràng trong tình cảm, yêu nói yêu mà ghét thì.. đánh. Tạ Du quan tâm đến Hạ Triều theo một cách riêng biệt, nó nhẹ nhàng, không hoa mĩ nhưng từng hành động quan tâm ấy lại len lói trong tim Hạ Triều, khiến cho tâm hồn khô cằn của hắn như bừng sáng trở lại. Hạ Triều đem đến rất nhiều ánh sáng và âm thanh trong cuộc sống vốn dĩ có hơi tẻ nhạt của Tạ Du. Chẳng biết từ khi nào, hai người dành tình cảm cho nhau, đến với nhau một cách chân thành, cùng nhau trải qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò với những ngây ngô, nóng bỏng và nhiệt huyết không gì sánh bằng. Cả hai là mục tiêu là đích đến trong nhân sinh của nhau, giúp nhau vượt qua vực thẳm. Mối tình ấy khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Bên cạnh hai nhân vật chính, các bạn học trong lớp cũng là những nhân vật góp phần không nhỏ vào thành công của tác phẩm. Mỗi người có một tính cách, một đặc điểm riêng, lúc đầu có hiểu nhầm nhưng rồi đã gần gũi và hiểu nhau thêm. Thầy giáo chủ nhiệm Đường Sâm cũng là một nhân vật khiến mình rất thích thú, đây là một người thầy trung niên nhiều kinh nghiệm giảng dạy, hay bị nói lạc đề, thích uống trà, đặt những cái tên đáng yêu cho những cây mình trồng: Tiểu Mai, Tiểu Thúy.. Đường Sâm vô cùng quan tâm đến học sinh của mình. Biết Hạ Triều thích chơi game online, thầy cũng không ngần ngại tự mình thân chinh rồi giảng giải cho hắn hiểu. Thầy Đường tự mình kiểm chứng rồi khuyên nhủ học sinh, quan tâm bằng những điều hết sức nhỏ nhặt và hết lòng tin tưởng vào học sinh của mình. Thật là một người thầy mà ai cũng muốn có phải không nào. TÓM LẠI: Tác phẩm thực sự rất cuốn hút, đọc một chương liền không dứt ra được, văn phong nhẹ nhàng, giản dị cũng không kém phần hài hước với những tình huống dở khóc dở cười đã lột tả những sự việc gần gũi, chân thực nhất trong cuộc đời mỗi người học sinh. Mỗi nhân vật đều có những quá khứ đau buồn chôn giấu của riêng mình, họ cùng nhau học tập, vui chơi, cùng nhau nỗ lực để tiến tới tương lai tốt đẹp. Tác phẩm rất đáng để đọc, còn chần chừ gì nữa mà hãy tự tìm hiểu nét mê người của bộ truyện này nhé!
Quào, thấy chủ thớt có vẻ đọc nhiều truyện phết vò bài review nào chủ thớt viết cũng có tâm hết ấy, đọc qua review thôi là đã muốn bay vô đọc thử mấy cuốn rồi. Hy vọng chủ thớt tiếp tục cho ra nhiều bài viết chất lượng như này nữa để người đọc có thể tìm hiểu thêm trước khi chọn truyện đọc nhe