Chương 20: Ván cược.
Ngày hôm nay Đông cung loạn cả rồi, khắp nơi mọi người đều đang bàn tán chuyện tiểu thái giám hầu cận của Thái tử lớn mật quyến rũ vị công tử là khách mời của điện hạ!
Thái tử nổi giận đùng đùng vội sai người tiễn khách còn mình đóng cửa dạy lại tùy tùng, đám nô tài tì nữ không dám cả gan bày ra vẻ mặt xem vui chỉ có thể cách một chút lại đi ngang qua điện của Thái tử hóng lỗ tai lên nghe ngóng, người ta thi nhau đồn đại cứ một lát lại có tiếng đổ vỡ từ bên trong truyền đến, sau đó lại chìm vào yên lặng, ai cũng cho rằng mạng của tiểu công công này tới đây là kết thúc, chưa bao giờ có kẻ dám làm trò trước mặt của Thái tử điện hạ mà ra đi toàn thây cả, chỉ có ta biết thực ra cũng không thê thảm đến như vậy, vị điện hạ giết người không ghê tay trong lời thì thầm to nhỏ của mọi người vẫn đang bình tĩnh đứng trước mặt ta, chỉ là việc ta phải làm tiếp theo có chút không chấp nhận được.
Kì thật lúc trời còn chưa sáng ta đã thức dậy ăn mặc chỉn chu, dắt lên lưng một nhành mận gai, lại cẩn thận dặm lại chút bột phấn cho khuôn mặt càng giống tử thi đội mồ sống lại, đến trước phòng của Thương Ngạn nhưng bên ngoài thị vệ canh gác vô cùng nghiêm cẩn, hóa ra dạo này hắn bận nhiều việc nên mới không thấy ghé thăm ta, may mắn nhờ có vậy mới tăng khoảng cách thời gian gặp nhau, cũng làm hiệu quả hơn cho hình tượng ốm yếu sắp lìa đời của ta càng thêm nổi bật.
Bọn họ thấy người đến là ta, bộ dáng như có thể ngất đi lúc nào cùng chành mận gai sau lưng thì tỏ vẻ ngạc nhiên, "Hạ công công đây là có chuyện gì?"
"Ta có việc quan trọng cần gặp Thái tử, phiền các ngươi vào trong thông báo giúp ta một miếng?"
"Hôm nay Điện hạ có việc quan trọng, ngươi về để hôm khác hẵng tới!"
Vị huynh đài này, đùa như thế sẽ gây chết người thật đó, ta có thể cảm nhận được thể lực của mình không thể hành hạ thêm nữa, bây giờ mà quay về phòng ta sẽ không ngăn được mình lên giường ngủ một giấc tới ngày hôm sau, như thế thì công cốc, ta biết tình hình sức khỏe mình lúc này là lý tưởng nhất, có thể vừa ho suyễn vừa diễn kịch, sau khi khóc lóc kể lể cầu xin người bên trong không cần đưa mình đi tịnh thân thì kết thúc bằng một cái ngất xĩu thật nhất, thế là mọi chuyện hơn phân nửa thành công. Ta biết nhìn một người thê thảm như thế ai cũng không kiềm lòng được mà bỏ qua mọi lỗi lầm, dù là có lạnh nhạt đến đâu cũng không thể liếc mắt cho qua, huống chi bản thân ta đây chỉ có lỗi là quá đẹp đẽ tuấn tú khiến Thương Ngạn sinh ra lo ngại mà thôi.
Thấy ta nhất quyết không đi bọn họ cũng mặc kệ, ta hết cách bèn dập đầu quỳ lạy, miệng không ngừng gọi với vào bên trong: "Điện hạ, ngài nhất định phải gặp ta, nếu ngài không ra ta sẽ quỳ cho đến khi ngài chịu ra mới thôi!
Dập đầu đến mức phát ra tiếng côm cốp, ta thấy trước mắt đã có vết máu dính lên sàn, hoa văn cẩm thạch vì huyết tươi mà càng trở nên diễm lệ, thân thể ta sắp không chống đỡ được nữa, nếu vẫn không thể lay chuyển được ý nghĩ điên rồ của Thương Ngạn ta chỉ còn nước rời khỏi phủ mà thôi, nhưng như thế thì công sức bỏ ra mấy tháng nay coi như bỏ không mất.
Ta không thể để điều đó xảy ra.
Cánh cửa trước mắt mở ra, ta mang cái trán đầm đìa máu ngước nhìn, chỉ thấy trước mặt có hai bóng hình không rõ, lao vào người ta cho là Thương Ngạn, nước mắt nước mũi đầm đìa:" Người không thể đối xử như vậy với ta được, ta nguyện moi tim mình cho ngài xem lòng thành này cũng không quay lưng, tại sao đến chút tôn nghiêm cuối cùng ngài cũng không muốn cho ta? "
Mang theo hai hàng nước mắt đau khổ ngước lên nhìn xem phản ứng của Thương Ngạn như thế nào, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc, nhưng trọng điểm là nó không phải là người ta nên ôm đùi, hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, lúc nãy khi dập đầu vẫn là không nên dùng sức quá lớn, vừa đau vừa chóng mặt, lại gây nên việc nhầm lẫn như này, ta đứng đơ ra như phỗng vì không biết nên phản ứng ra sao cho phù hợp với tình huống này.
Chợt hai vai bị nắm chặt, khuôn mặt trước mắt xích lại gần hơn, trong đôi mắt là vẻ tìm kiếm, hắn cất giọng dò hỏi như không xác định:" Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? "
Đúng ra lúc này ta nên chối đây đẩy mới phải, nhưng không biết miệng bị làm sao cứ khép chặt chẳng thể nhúc nhích, Thương Ngạn đưa tay tách ta ra khỏi hắn, lời nói mang í xua đuổi:" Thất lễ rồi, đây là tùy hầu bên người ta, gây nên lỗi nên bị ta trách phạt, vừa rồi là chút nhầm lẫn, A Bính, mau tiễn Ngụy công tử ra về! "
Nói rồi đợi người kia mang ánh mắt nghi hoặc đi khuất, Thương Ngạn kéo ta vào phòng đóng sập cửa lại. Hắn kéo ta đi quá nhanh, đôi chân yếu ớt hơn thường ngày lúc này đương nhiên không theo kịp ngã khuỵu xuống, Thương Ngạn bế ta đi thẳng vào gian phòng hắn thường nghỉ ngơi mỗi khi xử lí nhiều việc quá mệt mỏi, đặt ta lên giường, hắn ngồi xổm trước mặt, nhìn ta chăm chú:" Cuối cùng nàng muốn thế nào? "
" Điện hạ, ta, ta chỉ là muốn cầu xin ngài đừng đưa ta đi tịnh thân, lúc nãy chỉ là nhầm lẫn, mong ngài thứ tội! "
" Hết rồi? "
Gật đầu:" Hết rồi! "
Thương Ngạn cứ như thế nhìn ta không nói, đôi mắt kia lại trở nên sâu thăm thẳm, bên trong như chứa biển to sóng lớn, lại như cả dài ngân hà tĩnh lặng, mọi thứ ẩn trong đối mắt ấy ta không thể nào lí giải, hèn nhát không dám đối diện với nó, chỉ có thể đưa mắt sang hướng khác; Thương Ngạn ép ta phải quay lại đối diện với hắn, mắt ta chỉ nhìn đăm đăm dưới sàn nhà, ngay chính bản thân cũng không biết bản thân như thế là vì sợ hãi điều gì, Thương Ngạn ôm mặt ta ngửa lên," Vì sao lại không dám nhìn ta? "
" Nô dược dạy không được nhìn thẳng vào mắt của chủ nhân. "
" Ta bảo ngươi nhìn. "
Cưỡng ép bản thân đối diện với con ngươi của hắn, hơn bao giờ hết ngay giây phút này ta cảm thấy một cỗ chua xót tràn lên tận đáy lòng, nước mắt đảo quanh tròng, bỏ hết tôn nghiêm để đi đến bước này, chợt nhận ra bản thân cũng chỉ là một con cờ nhỏ bé, mịt mù không nhìn thấy trước tương lai, như thế này có đáng hay không?
Nước mắt sắp rơi bị ép ngược trở lại, dù có đáng hay không ta cũng phải tiếp tục, là Thương Ngạn thì sao chứ, chẳng gì có thể khiến ta ngưng bước, chẳng một ai cả.
Tiến đến hôn lên đầu mũi của hắn, đồng tử trong mắt người đối diện phóng đại," Chẳng mong điện hạ hiểu được tâm ý của ta, chỉ mong ngài có thể để lại chút tôn nghiêm cuối cùng của nam nhân cho ta, ta chưa bao giờ có ý định tranh giành nữ nhân với ngài, vì vậy không nhất thiết phải đưa ta đi tịnh thân, ta biết tình cảm của mình rất khó được chấp nhận, cũng chưa từng dám có ý nghĩ vượt quá bổn phận, không dám mơ tưởng nhiều đến thế, chỉ muốn được lặng lẽ lau mặt chải tóc cho người trong lòng mình, như thế đã đủ mãn nguyện, nhưng nếu ngài nhất quyết bắt ta trở thành một thái giám thật thì ta chỉ có cách rời đi, ta chỉ muốn mình trong mắt ngài thật toàn vẹn! "
Nói rồi đưa tay gỡ tay hắn đang ôm láy đầu mình ra, bước xuống giường đối diện với khuôn mặt muôn vàn cảm xúc khó hiểu mà ta không cách nào nhìn thấu khấu đầu một cái, lại rút từ trong ngực áo mảnh vỡ của đèn lưu li ra không do dự đâm thẳng vào tim, ngừng thở vì lần đánh cược không nằm trong tính toán của bản thân, vài giây này đối với ta tựa như ngàn năm, may mắn Thương Ngạn đã ngăn ta lại, ta biết mình đã thành công.
" Đa tạ điện hạ, tâm tư đối với ngài ta sẽ sớm bóp chết, ta biết việc ngày ngày phải đối diện với kẻ đoạn tụ mang lòng yêu thích mình sẽ làm người ta cảm thấy chán ghét, ta sẽ tự động rời đi để không làm ngài khó chịu. "
Nói đi, mau nói ngươi không để ý, nói ngươi vốn dĩ không quan tâm đến vấn đề đoạn tụ, mau nói đi!
" Ngươi cứ trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải đi đâu cả. "
Xem ra ván cược lớn này ta thắng rồi, đến cả bản thân cũng không tránh khỏi kinh ngạc, ta chỉ là đường cùng nên mới liều mạng như vậy, xem ra lão thiên cũng chỉ muốn làm cho ta nếm trải khổ cực thôi, chứ vẫn chưa có ý định mang luôn cái mạng này đi.
Ta dám đem cả tính mạng bản thân ra đánh cược: Một là vì bị ép đến bước đường cùng, vốn dĩ cũng chỉ muốn dâng lên thân xác và cành mận gài cho hắn đánh xả giận rồi bỏ đi ý nghĩ tịnh thân hoang đường kia, nếu vẫn không được nữa thì dùng mảnh vở của đèn lưu li mang theo bên mình giả vờ cắt tay, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ ngăn ta lại, tuy ngay chính bản thân cũng không rõ vì sao tận trong thâm tâm lại cho rằng hắn sẽ không để mình chết. Tất cả đều được đưa lên bàn cân đong đo tính toán kĩ càng.
Thế mà không biết ở đâu lòi ra Ngụy Mẫn, ta có chết cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hai kẻ bọn họ lại hợp tác với nhau, một kẻ là Thái tử của Tiên đế, là Hoàng huynh trong miệng ta khi bé, người luôn tỏ vẻ chán ghét ta, cũng là con của Hoàng hậu tiền triều, giờ là nữ nhân của Thương Mâu; một kẻ là Thái tử đương triều, cũng là vị hôn phu dang dở lúc trước của ta, nếu không có sự kiện gì xen ngang thì gần như chắc chắn sẽ là Đế vương trong tương lai không xa, dù gì thì Hoàng đế lúc này cũng sắp không xong rồi. Hai kẻ bọn họ lại từ một phòng bước ra, ta dù nghĩ thế nào vẫn không hiểu nổi.
Lúc bị Thương Ngạn kéo vào phòng ta vốn muốn giở ra chiêu trò mình đã chuẩn bị từ trước, nhưng những hành động tiếp theo của hắn khiến ta hiểu trò ngu ngốc mình dàn dựng sẽ không thành công, như bị xui rủi, trong thâm tâm như có ánh trăng soi sáng, mờ mịt không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến người ta bị dẫn dụ lạc lối. Ta cho rằng hắn có ý tứ kia với mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Trong chương này có đoạn nam chính gọi nữ chính là nàng, việc này những bạn thường xuyên đọc ngôn tình Trung Quốc chắc có thể hiểu, mình chỉ muốn giải thích thêm cho những bạn chưa hiểu, nam chính gọi như vậy là tùy hoàn cảnh, thật ra nữ chính vẫn không thấy khác gì, nó giống như trong tiếng Anh ta gọi đối phương là" You", ở đây cũng tương tự vậy.
Thái tử nổi giận đùng đùng vội sai người tiễn khách còn mình đóng cửa dạy lại tùy tùng, đám nô tài tì nữ không dám cả gan bày ra vẻ mặt xem vui chỉ có thể cách một chút lại đi ngang qua điện của Thái tử hóng lỗ tai lên nghe ngóng, người ta thi nhau đồn đại cứ một lát lại có tiếng đổ vỡ từ bên trong truyền đến, sau đó lại chìm vào yên lặng, ai cũng cho rằng mạng của tiểu công công này tới đây là kết thúc, chưa bao giờ có kẻ dám làm trò trước mặt của Thái tử điện hạ mà ra đi toàn thây cả, chỉ có ta biết thực ra cũng không thê thảm đến như vậy, vị điện hạ giết người không ghê tay trong lời thì thầm to nhỏ của mọi người vẫn đang bình tĩnh đứng trước mặt ta, chỉ là việc ta phải làm tiếp theo có chút không chấp nhận được.
Kì thật lúc trời còn chưa sáng ta đã thức dậy ăn mặc chỉn chu, dắt lên lưng một nhành mận gai, lại cẩn thận dặm lại chút bột phấn cho khuôn mặt càng giống tử thi đội mồ sống lại, đến trước phòng của Thương Ngạn nhưng bên ngoài thị vệ canh gác vô cùng nghiêm cẩn, hóa ra dạo này hắn bận nhiều việc nên mới không thấy ghé thăm ta, may mắn nhờ có vậy mới tăng khoảng cách thời gian gặp nhau, cũng làm hiệu quả hơn cho hình tượng ốm yếu sắp lìa đời của ta càng thêm nổi bật.
Bọn họ thấy người đến là ta, bộ dáng như có thể ngất đi lúc nào cùng chành mận gai sau lưng thì tỏ vẻ ngạc nhiên, "Hạ công công đây là có chuyện gì?"
"Ta có việc quan trọng cần gặp Thái tử, phiền các ngươi vào trong thông báo giúp ta một miếng?"
"Hôm nay Điện hạ có việc quan trọng, ngươi về để hôm khác hẵng tới!"
Vị huynh đài này, đùa như thế sẽ gây chết người thật đó, ta có thể cảm nhận được thể lực của mình không thể hành hạ thêm nữa, bây giờ mà quay về phòng ta sẽ không ngăn được mình lên giường ngủ một giấc tới ngày hôm sau, như thế thì công cốc, ta biết tình hình sức khỏe mình lúc này là lý tưởng nhất, có thể vừa ho suyễn vừa diễn kịch, sau khi khóc lóc kể lể cầu xin người bên trong không cần đưa mình đi tịnh thân thì kết thúc bằng một cái ngất xĩu thật nhất, thế là mọi chuyện hơn phân nửa thành công. Ta biết nhìn một người thê thảm như thế ai cũng không kiềm lòng được mà bỏ qua mọi lỗi lầm, dù là có lạnh nhạt đến đâu cũng không thể liếc mắt cho qua, huống chi bản thân ta đây chỉ có lỗi là quá đẹp đẽ tuấn tú khiến Thương Ngạn sinh ra lo ngại mà thôi.
Thấy ta nhất quyết không đi bọn họ cũng mặc kệ, ta hết cách bèn dập đầu quỳ lạy, miệng không ngừng gọi với vào bên trong: "Điện hạ, ngài nhất định phải gặp ta, nếu ngài không ra ta sẽ quỳ cho đến khi ngài chịu ra mới thôi!
Dập đầu đến mức phát ra tiếng côm cốp, ta thấy trước mắt đã có vết máu dính lên sàn, hoa văn cẩm thạch vì huyết tươi mà càng trở nên diễm lệ, thân thể ta sắp không chống đỡ được nữa, nếu vẫn không thể lay chuyển được ý nghĩ điên rồ của Thương Ngạn ta chỉ còn nước rời khỏi phủ mà thôi, nhưng như thế thì công sức bỏ ra mấy tháng nay coi như bỏ không mất.
Ta không thể để điều đó xảy ra.
Cánh cửa trước mắt mở ra, ta mang cái trán đầm đìa máu ngước nhìn, chỉ thấy trước mặt có hai bóng hình không rõ, lao vào người ta cho là Thương Ngạn, nước mắt nước mũi đầm đìa:" Người không thể đối xử như vậy với ta được, ta nguyện moi tim mình cho ngài xem lòng thành này cũng không quay lưng, tại sao đến chút tôn nghiêm cuối cùng ngài cũng không muốn cho ta? "
Mang theo hai hàng nước mắt đau khổ ngước lên nhìn xem phản ứng của Thương Ngạn như thế nào, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc, nhưng trọng điểm là nó không phải là người ta nên ôm đùi, hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, lúc nãy khi dập đầu vẫn là không nên dùng sức quá lớn, vừa đau vừa chóng mặt, lại gây nên việc nhầm lẫn như này, ta đứng đơ ra như phỗng vì không biết nên phản ứng ra sao cho phù hợp với tình huống này.
Chợt hai vai bị nắm chặt, khuôn mặt trước mắt xích lại gần hơn, trong đôi mắt là vẻ tìm kiếm, hắn cất giọng dò hỏi như không xác định:" Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? "
Đúng ra lúc này ta nên chối đây đẩy mới phải, nhưng không biết miệng bị làm sao cứ khép chặt chẳng thể nhúc nhích, Thương Ngạn đưa tay tách ta ra khỏi hắn, lời nói mang í xua đuổi:" Thất lễ rồi, đây là tùy hầu bên người ta, gây nên lỗi nên bị ta trách phạt, vừa rồi là chút nhầm lẫn, A Bính, mau tiễn Ngụy công tử ra về! "
Nói rồi đợi người kia mang ánh mắt nghi hoặc đi khuất, Thương Ngạn kéo ta vào phòng đóng sập cửa lại. Hắn kéo ta đi quá nhanh, đôi chân yếu ớt hơn thường ngày lúc này đương nhiên không theo kịp ngã khuỵu xuống, Thương Ngạn bế ta đi thẳng vào gian phòng hắn thường nghỉ ngơi mỗi khi xử lí nhiều việc quá mệt mỏi, đặt ta lên giường, hắn ngồi xổm trước mặt, nhìn ta chăm chú:" Cuối cùng nàng muốn thế nào? "
" Điện hạ, ta, ta chỉ là muốn cầu xin ngài đừng đưa ta đi tịnh thân, lúc nãy chỉ là nhầm lẫn, mong ngài thứ tội! "
" Hết rồi? "
Gật đầu:" Hết rồi! "
Thương Ngạn cứ như thế nhìn ta không nói, đôi mắt kia lại trở nên sâu thăm thẳm, bên trong như chứa biển to sóng lớn, lại như cả dài ngân hà tĩnh lặng, mọi thứ ẩn trong đối mắt ấy ta không thể nào lí giải, hèn nhát không dám đối diện với nó, chỉ có thể đưa mắt sang hướng khác; Thương Ngạn ép ta phải quay lại đối diện với hắn, mắt ta chỉ nhìn đăm đăm dưới sàn nhà, ngay chính bản thân cũng không biết bản thân như thế là vì sợ hãi điều gì, Thương Ngạn ôm mặt ta ngửa lên," Vì sao lại không dám nhìn ta? "
" Nô dược dạy không được nhìn thẳng vào mắt của chủ nhân. "
" Ta bảo ngươi nhìn. "
Cưỡng ép bản thân đối diện với con ngươi của hắn, hơn bao giờ hết ngay giây phút này ta cảm thấy một cỗ chua xót tràn lên tận đáy lòng, nước mắt đảo quanh tròng, bỏ hết tôn nghiêm để đi đến bước này, chợt nhận ra bản thân cũng chỉ là một con cờ nhỏ bé, mịt mù không nhìn thấy trước tương lai, như thế này có đáng hay không?
Nước mắt sắp rơi bị ép ngược trở lại, dù có đáng hay không ta cũng phải tiếp tục, là Thương Ngạn thì sao chứ, chẳng gì có thể khiến ta ngưng bước, chẳng một ai cả.
Tiến đến hôn lên đầu mũi của hắn, đồng tử trong mắt người đối diện phóng đại," Chẳng mong điện hạ hiểu được tâm ý của ta, chỉ mong ngài có thể để lại chút tôn nghiêm cuối cùng của nam nhân cho ta, ta chưa bao giờ có ý định tranh giành nữ nhân với ngài, vì vậy không nhất thiết phải đưa ta đi tịnh thân, ta biết tình cảm của mình rất khó được chấp nhận, cũng chưa từng dám có ý nghĩ vượt quá bổn phận, không dám mơ tưởng nhiều đến thế, chỉ muốn được lặng lẽ lau mặt chải tóc cho người trong lòng mình, như thế đã đủ mãn nguyện, nhưng nếu ngài nhất quyết bắt ta trở thành một thái giám thật thì ta chỉ có cách rời đi, ta chỉ muốn mình trong mắt ngài thật toàn vẹn! "
Nói rồi đưa tay gỡ tay hắn đang ôm láy đầu mình ra, bước xuống giường đối diện với khuôn mặt muôn vàn cảm xúc khó hiểu mà ta không cách nào nhìn thấu khấu đầu một cái, lại rút từ trong ngực áo mảnh vỡ của đèn lưu li ra không do dự đâm thẳng vào tim, ngừng thở vì lần đánh cược không nằm trong tính toán của bản thân, vài giây này đối với ta tựa như ngàn năm, may mắn Thương Ngạn đã ngăn ta lại, ta biết mình đã thành công.
" Đa tạ điện hạ, tâm tư đối với ngài ta sẽ sớm bóp chết, ta biết việc ngày ngày phải đối diện với kẻ đoạn tụ mang lòng yêu thích mình sẽ làm người ta cảm thấy chán ghét, ta sẽ tự động rời đi để không làm ngài khó chịu. "
Nói đi, mau nói ngươi không để ý, nói ngươi vốn dĩ không quan tâm đến vấn đề đoạn tụ, mau nói đi!
" Ngươi cứ trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải đi đâu cả. "
Xem ra ván cược lớn này ta thắng rồi, đến cả bản thân cũng không tránh khỏi kinh ngạc, ta chỉ là đường cùng nên mới liều mạng như vậy, xem ra lão thiên cũng chỉ muốn làm cho ta nếm trải khổ cực thôi, chứ vẫn chưa có ý định mang luôn cái mạng này đi.
Ta dám đem cả tính mạng bản thân ra đánh cược: Một là vì bị ép đến bước đường cùng, vốn dĩ cũng chỉ muốn dâng lên thân xác và cành mận gài cho hắn đánh xả giận rồi bỏ đi ý nghĩ tịnh thân hoang đường kia, nếu vẫn không được nữa thì dùng mảnh vở của đèn lưu li mang theo bên mình giả vờ cắt tay, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ ngăn ta lại, tuy ngay chính bản thân cũng không rõ vì sao tận trong thâm tâm lại cho rằng hắn sẽ không để mình chết. Tất cả đều được đưa lên bàn cân đong đo tính toán kĩ càng.
Thế mà không biết ở đâu lòi ra Ngụy Mẫn, ta có chết cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hai kẻ bọn họ lại hợp tác với nhau, một kẻ là Thái tử của Tiên đế, là Hoàng huynh trong miệng ta khi bé, người luôn tỏ vẻ chán ghét ta, cũng là con của Hoàng hậu tiền triều, giờ là nữ nhân của Thương Mâu; một kẻ là Thái tử đương triều, cũng là vị hôn phu dang dở lúc trước của ta, nếu không có sự kiện gì xen ngang thì gần như chắc chắn sẽ là Đế vương trong tương lai không xa, dù gì thì Hoàng đế lúc này cũng sắp không xong rồi. Hai kẻ bọn họ lại từ một phòng bước ra, ta dù nghĩ thế nào vẫn không hiểu nổi.
Lúc bị Thương Ngạn kéo vào phòng ta vốn muốn giở ra chiêu trò mình đã chuẩn bị từ trước, nhưng những hành động tiếp theo của hắn khiến ta hiểu trò ngu ngốc mình dàn dựng sẽ không thành công, như bị xui rủi, trong thâm tâm như có ánh trăng soi sáng, mờ mịt không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến người ta bị dẫn dụ lạc lối. Ta cho rằng hắn có ý tứ kia với mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Trong chương này có đoạn nam chính gọi nữ chính là nàng, việc này những bạn thường xuyên đọc ngôn tình Trung Quốc chắc có thể hiểu, mình chỉ muốn giải thích thêm cho những bạn chưa hiểu, nam chính gọi như vậy là tùy hoàn cảnh, thật ra nữ chính vẫn không thấy khác gì, nó giống như trong tiếng Anh ta gọi đối phương là" You", ở đây cũng tương tự vậy.