Chương 29: Ám sát.
Nhìn khuôn mặt bí xị của ta, Ngọc Nhi cảm thán trong nghi ngờ: "Không phải thất bại rồi đó chứ?"
Đến chính ta cũng không tin nổi mọi chuyện lại chuyển biến ngoài tầm tay của mình nhanh như vậy, tối qua ta cũng dùng vẻ mặt ỉu xìu này để nghênh đón Thương Ngạn về, trông ta không có tinh thần như vậy hắn cũng rất hợp tác mà tỏ vẻ lo lắng, ta yếu ớt ngã vào lòng hắn, một bên khóc lóc, cảm thấy bản thân vô dụng, không thể hầu hạ Thái tử đại nhân hắn vui vẻ, cảm thấy bây giờ hắn đã có Thái tử phi sẽ chán ghét ta, lòng ta cay đắng lại thấp thỏm thập phần.
Thương Ngạn cũng rất biết nhân cơ hội mà thơm mấy cái lên trán ta, một bên an ủi vỗ về ta không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ cho ta một danh phận.
Ta diễn trọn vai ôm lấy hắn mừng rỡ, nâng lên đôi mắt long lanh to tròn chờ mong nhìn người trước mắt. Thương Ngạn phối hợp cúi xuống hôn lấy ta, đôi môi ấm áp lúc đầu chỉ chạm nhẹ bên ngoài như chuồn chuồn lướt nước, ta sợ hắn sẽ rời đi nên vội hôn lại nghênh đón hắn, Thương Ngạn thấy ta chủ động như vậy thì rất bất ngờ, đưa tay ôm ta vào lòng, một tay đỡ đầu ta, cúi xuống hôn sâu, hắn đưa lưỡi vào bên trong, từ dịu dàng đến mãnh liệt khoấy đảo, cơ thể ta nóng dần lên, hai chân nhón đến mỏi nhừ, Thương Ngạn một bên môi không rời nhấc bổng ta lên khỏi ghế sau đó ngồi xuống đặt ta lên đùi mình, hai chân ta giang ra kẹp lấy đùi hắn, nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt, Thương Ngạn di chuyển môi đến vùng cổ và xương quai xanh của ta, đôi môi vừa nóng vừa ẩm ướt chạm đến đâu lại nhóm lên mồi lửa ở đó, thân thể ta sắp mất đi khả năng chống cự, thì ra đây là thú vui khi cùng nhau ân ái, chỉ với một nụ hôn của người đối diện thân thể ta đã mềm nhũn mất kiểm soát. Thương Ngạn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hơi thở nóng bỏng của hắn làm ta choáng váng, trong đôi mắt đỏ ngầu kia là ẩn nhẫn và kiềm chế mà ta không sao hiểu được, hắn cúi xuống đưa lưỡi liếm lấy ướt át trên môi ta, sau cùng ôm lấy ta vào lòng, vùi đầu vào cổ có dấu hiệu dừng lại, ta sao có thể để hắn bình tĩnh lại, nắm lấy tay hắn đặt trên vai mình, nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra bờ vai thon gầy trắng nõn, mắt Thương Ngạn như muốn nổ tung, hắn nhìn sâu vào mắt ta, ta không rảnh mà tìm hiểu xem hắn đang nghĩ gì, chủ động dâng lên môi thơm cho hắn, dùng nụ hôn không kĩ thuật của mình để khêu gợi lên lửa nóng trong hắn, Thương Ngạn sau vài giây ngắn ngủi bị động đã đảo khách thành chủ chủ động hôn lấy ta, không khoan nhượng mà mạnh mẽ công thành chiếm đất, đến khi cảm nhận được vật ấm nóng dưới đùi đang ngày càng trở nên cứng rắn mà ta cũng sắp không thở nổi nữa bèn vội đẩy hắn ra, kéo vai áo mình lại: "Điện hạ, ta thật sự rất muốn hầu hạ người, nhưng thân thể không cho phép, thái y nói ta thương thế vẫn chưa hồi phục hẳn, vết thương trên lưng đã gần khỏi nhưng thương thương thế trên vai còn mới, không thể vận động mạnh, ta biết mình ái mộ người nhưng không có quyền có ý nghĩ tham lam giành riêng cho mình, người tài tuấn như người nhất định sẽ còn nhiều thành tựu và tương lai xán lạn phía trước, ta chỉ là một kẻ hèn mọn luyến tiếc tình yêu của ngài, không có quyền ích kỷ.. hôm nay ta đưa đệ đệ mình vào cung, tiểu tử này rất sùng bái người, nhất định sẽ dùng hết tâm tư để phục vụ, ta tuy rằng cũng rất không đành lòng, nhưng.."
"Không đành lòng thì không cần phải cố gắng ép buộc." Ta nghe giọng nói khàn khàn kia lên tiếng, hắn di chuyển môi đến tai ta, nhẹ nhàng ngậm vào miệng, cảm nhận hàm răng hắn nhẹ nhàng cắn cùng cái lưỡi nóng bỏng vuốt ve, ta rùng mình một cái, không nhịn được bật thốt ra tiếng ngâm nga, Thương Ngạn nói: "Đợi khi nào thân thể hồi phục thì hầu hạ ta cho tốt là được, không phải ngươi nói ái mộ ta sao, khi đã ái mộ ai thì phải chiếm người đó làm của riêng cho mình, cứ ích kỷ, ta sẽ không ghét bỏ, nhưng ta sẽ không tha thứ cho nàng nếu còn có ý định như vậy vào lần sau."
Ta cũng không ngờ hắn lại chấp mê bất ngộ đến vậy, một cái nam không ra nam nữ không ra nữ như ta có gì đáng giá để đương kim thái tử hắn một lòng chờ đợi chứ, nhưng hắn đã nói vậy ta cũng không dám lên tiếng vờ vịt khuyên bảo nữa, sau đó chúng ta trong sáng mà ngủ cùng nhau trong cùng một cái chăn, nằm trong vòng tay rắn chắc của Thương Ngạn, ta nghĩ đêm nay sẽ trôi qua trong thất bại của mình như vậy cho đến nửa đêm bị tỉnh dậy vì có thích khách đột nhập.
Phản ứng đầu tiên của ta là lên tiếng gọi người, sau đó yên lặng quan sát động tĩnh.
Trong bóng tối không nhìn thấy gì, thính giác trở nên đặc biệt nhạy bén, ta mò xuống thắt lưng rút ra kim châm được giấu kĩ càng, chờ đợi thời cơ thích hợp ra tay, không thể để Thương Ngạn cứ thế chết được, vì sao ư, ta cũng không rõ, có lẽ vì hắn là con cờ chủ chốt của ta, tiếng đao kiếm va chạm vang lên giữa màn đêm, cả hai đã đánh một hồi mà vẫn không thấy thị vệ đến, kẻ này võ thuật không phải dạng vừa, nhất định trước khi đến đây đã hạ gục tất cả những người bên ngoài, âm thanh đao cứa vào da thịt vang lên, là tên thích khách nhận một đao này, ta thuận thế phóng kim châm theo hướng đó, tránh thoát rồi sao, lại một đao nữa chém vào người vang lên, lần này là Thương Ngạn bị thương, ta nghe được tiếng hít sâu của hắn, tuy rất nhẹ.
Nến đều tắt, bản thân lại tay không ngồi trên giường, ta không dám tùy ý lao vào chém giết, trong màn đêm mọi thứ đều nguy hiểm, nếu đánh nhầm phải Thương Ngạn thì mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn.
Kẻ ám sát đang ở thế yếu, hắn xông về phía ta nhằm giữ cho mình con tin để làm lá bùa hộ mệnh, trong phút chốc hắn lao đến ta tung chiêu đánh trả, tiếng bước chân bên ngoài dồn dập, đèn đuốc soi sáng qua giấy cửa nhập nhòe, ta căng mắt ra nhìn tình cảnh bây giờ, chỉ thấy một bóng người lao đến, ta vội né tránh, người kia túm lấy chiếc áo ngoài treo bên giường choàng lại cho ta, ngay lại lúc ấy ta bỗng cảm thấy thật ấm áp, giống như trong bóng tối của màn đêm có đèn đuốc lập lòe soi sáng, nhưng ấm áp chỉ trong phút chốc, bởi vì ngay sau đó khi hộ vệ tiến vào giải kẻ nằm dưới đất kia ra ta không thể nào bình tĩnh được nữa.
Có ai nói cho ta biết tại sao gương mặt của hắn trông giống Tang Giới như vậy không?
Ngọc Nhi nghe ta kể xong cũng hốt hoảng, nàng ấy thề thốt rằng mình đã điều tra kĩ về thân phận của hắn, tuyệt đối không thể nào, ta đương nhiên tin tưởng nàng ấy, khi phía sau có bàn tay to lớn ra sức che giấu thì một Ngọc Nhi sao có thể nhìn thấy rõ ràng được.
Ta kể tiếp, sau khi đưa người đi Thương Ngạn an ủi ta hắn không sao, hắn có việc cần đi xử lí ngay, ta không cần lo lắng, sau đó ôm vết thương trên tay ra ngoài, ta làm sao có thể như không có chuyện gì xảy ra mà ngủ được, người là ta trước mặt mọi người đưa vào phủ, khó tránh khỏi hiềm nghi, hơn nữa bản thân cứ như thế bị người khác lợi dụng, thì ra mọi kế hoạch mà ta cho là hoàn hảo đều nằm trong tay người ẩn nấp trong bóng tối, khi bản thân dương dương tự đắc vì nắm được tâm của con cờ trong tay thì chính mình lại trở thành con cờ trong tay kẻ khác bị đùa giỡn mà không hay biết, ta không biết đối diện với nguy hiểm và tính mạng của bản thân, Thương Ngạn có thể còn bao nhiêu mềm lòng và kiên nhẫn với ta.
Nhưng sau đêm đó không có bất kì thị vệ nào tìm đến ta để đưa đi tra khảo hay có thái độ dò hỏi, ta thức trắng đêm không ngủ, sáng sớm đã về phòng mình rửa mặt thay y phục đợi xem có chuyện gì đến với mình hay không, nhưng đợi ta chỉ có tiếng mọi người bàn luận xôn xao bên ngoài, ta cùng Thương Ngạn tuy có tay trong tay ngoài nhưng dù sao cũng chỉ là nhìn vào tình hình mà suy đoán, còn đêm qua khi mọi người xông vào ta còn đang khoác hờ áo choàng trên người đứng sau lưng Thương Ngạn, mà Thương Ngạn lại một thân trung y, tay bị thương còn che chở cho ta, mọi tình tiết đều có thể được nghĩ ra và phóng đại bởi mấy cái miệng ngoài kia sau lưng chủ tử, đương nhiên bọn họ không hề có ý tứ cố kị ta, ý ta là mấy nữ nhân tì nữ trong cung này, thị vệ và thái giám chỉ thỉnh thoảng dùng những ánh mắt khinh thường, kì lạ và cả hâm mộ nhìn ta mà thôi.
Ngồi suốt một buổi sáng vẫn không có ai đến đưa mình đi, chỉ có cơm ba bữa đầy đủ A Linh đều đều bưng vào mà thôi, nuốt không trôi, ta cố ăn lưng bụng sau đó bảo A Linh nhớ chú ý động tĩnh, có chuyện gì xảy ra phải lưu ý đợi ta về thông báo, rồi cùng Tiểu Cầu còn đang không hay biết chuyện gì đứng trong chuồng nhai cỏ phóng đi hướng Hồng Hương lâu.
Đến chính ta cũng không tin nổi mọi chuyện lại chuyển biến ngoài tầm tay của mình nhanh như vậy, tối qua ta cũng dùng vẻ mặt ỉu xìu này để nghênh đón Thương Ngạn về, trông ta không có tinh thần như vậy hắn cũng rất hợp tác mà tỏ vẻ lo lắng, ta yếu ớt ngã vào lòng hắn, một bên khóc lóc, cảm thấy bản thân vô dụng, không thể hầu hạ Thái tử đại nhân hắn vui vẻ, cảm thấy bây giờ hắn đã có Thái tử phi sẽ chán ghét ta, lòng ta cay đắng lại thấp thỏm thập phần.
Thương Ngạn cũng rất biết nhân cơ hội mà thơm mấy cái lên trán ta, một bên an ủi vỗ về ta không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ cho ta một danh phận.
Ta diễn trọn vai ôm lấy hắn mừng rỡ, nâng lên đôi mắt long lanh to tròn chờ mong nhìn người trước mắt. Thương Ngạn phối hợp cúi xuống hôn lấy ta, đôi môi ấm áp lúc đầu chỉ chạm nhẹ bên ngoài như chuồn chuồn lướt nước, ta sợ hắn sẽ rời đi nên vội hôn lại nghênh đón hắn, Thương Ngạn thấy ta chủ động như vậy thì rất bất ngờ, đưa tay ôm ta vào lòng, một tay đỡ đầu ta, cúi xuống hôn sâu, hắn đưa lưỡi vào bên trong, từ dịu dàng đến mãnh liệt khoấy đảo, cơ thể ta nóng dần lên, hai chân nhón đến mỏi nhừ, Thương Ngạn một bên môi không rời nhấc bổng ta lên khỏi ghế sau đó ngồi xuống đặt ta lên đùi mình, hai chân ta giang ra kẹp lấy đùi hắn, nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt, Thương Ngạn di chuyển môi đến vùng cổ và xương quai xanh của ta, đôi môi vừa nóng vừa ẩm ướt chạm đến đâu lại nhóm lên mồi lửa ở đó, thân thể ta sắp mất đi khả năng chống cự, thì ra đây là thú vui khi cùng nhau ân ái, chỉ với một nụ hôn của người đối diện thân thể ta đã mềm nhũn mất kiểm soát. Thương Ngạn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hơi thở nóng bỏng của hắn làm ta choáng váng, trong đôi mắt đỏ ngầu kia là ẩn nhẫn và kiềm chế mà ta không sao hiểu được, hắn cúi xuống đưa lưỡi liếm lấy ướt át trên môi ta, sau cùng ôm lấy ta vào lòng, vùi đầu vào cổ có dấu hiệu dừng lại, ta sao có thể để hắn bình tĩnh lại, nắm lấy tay hắn đặt trên vai mình, nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra bờ vai thon gầy trắng nõn, mắt Thương Ngạn như muốn nổ tung, hắn nhìn sâu vào mắt ta, ta không rảnh mà tìm hiểu xem hắn đang nghĩ gì, chủ động dâng lên môi thơm cho hắn, dùng nụ hôn không kĩ thuật của mình để khêu gợi lên lửa nóng trong hắn, Thương Ngạn sau vài giây ngắn ngủi bị động đã đảo khách thành chủ chủ động hôn lấy ta, không khoan nhượng mà mạnh mẽ công thành chiếm đất, đến khi cảm nhận được vật ấm nóng dưới đùi đang ngày càng trở nên cứng rắn mà ta cũng sắp không thở nổi nữa bèn vội đẩy hắn ra, kéo vai áo mình lại: "Điện hạ, ta thật sự rất muốn hầu hạ người, nhưng thân thể không cho phép, thái y nói ta thương thế vẫn chưa hồi phục hẳn, vết thương trên lưng đã gần khỏi nhưng thương thương thế trên vai còn mới, không thể vận động mạnh, ta biết mình ái mộ người nhưng không có quyền có ý nghĩ tham lam giành riêng cho mình, người tài tuấn như người nhất định sẽ còn nhiều thành tựu và tương lai xán lạn phía trước, ta chỉ là một kẻ hèn mọn luyến tiếc tình yêu của ngài, không có quyền ích kỷ.. hôm nay ta đưa đệ đệ mình vào cung, tiểu tử này rất sùng bái người, nhất định sẽ dùng hết tâm tư để phục vụ, ta tuy rằng cũng rất không đành lòng, nhưng.."
"Không đành lòng thì không cần phải cố gắng ép buộc." Ta nghe giọng nói khàn khàn kia lên tiếng, hắn di chuyển môi đến tai ta, nhẹ nhàng ngậm vào miệng, cảm nhận hàm răng hắn nhẹ nhàng cắn cùng cái lưỡi nóng bỏng vuốt ve, ta rùng mình một cái, không nhịn được bật thốt ra tiếng ngâm nga, Thương Ngạn nói: "Đợi khi nào thân thể hồi phục thì hầu hạ ta cho tốt là được, không phải ngươi nói ái mộ ta sao, khi đã ái mộ ai thì phải chiếm người đó làm của riêng cho mình, cứ ích kỷ, ta sẽ không ghét bỏ, nhưng ta sẽ không tha thứ cho nàng nếu còn có ý định như vậy vào lần sau."
Ta cũng không ngờ hắn lại chấp mê bất ngộ đến vậy, một cái nam không ra nam nữ không ra nữ như ta có gì đáng giá để đương kim thái tử hắn một lòng chờ đợi chứ, nhưng hắn đã nói vậy ta cũng không dám lên tiếng vờ vịt khuyên bảo nữa, sau đó chúng ta trong sáng mà ngủ cùng nhau trong cùng một cái chăn, nằm trong vòng tay rắn chắc của Thương Ngạn, ta nghĩ đêm nay sẽ trôi qua trong thất bại của mình như vậy cho đến nửa đêm bị tỉnh dậy vì có thích khách đột nhập.
Phản ứng đầu tiên của ta là lên tiếng gọi người, sau đó yên lặng quan sát động tĩnh.
Trong bóng tối không nhìn thấy gì, thính giác trở nên đặc biệt nhạy bén, ta mò xuống thắt lưng rút ra kim châm được giấu kĩ càng, chờ đợi thời cơ thích hợp ra tay, không thể để Thương Ngạn cứ thế chết được, vì sao ư, ta cũng không rõ, có lẽ vì hắn là con cờ chủ chốt của ta, tiếng đao kiếm va chạm vang lên giữa màn đêm, cả hai đã đánh một hồi mà vẫn không thấy thị vệ đến, kẻ này võ thuật không phải dạng vừa, nhất định trước khi đến đây đã hạ gục tất cả những người bên ngoài, âm thanh đao cứa vào da thịt vang lên, là tên thích khách nhận một đao này, ta thuận thế phóng kim châm theo hướng đó, tránh thoát rồi sao, lại một đao nữa chém vào người vang lên, lần này là Thương Ngạn bị thương, ta nghe được tiếng hít sâu của hắn, tuy rất nhẹ.
Nến đều tắt, bản thân lại tay không ngồi trên giường, ta không dám tùy ý lao vào chém giết, trong màn đêm mọi thứ đều nguy hiểm, nếu đánh nhầm phải Thương Ngạn thì mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn.
Kẻ ám sát đang ở thế yếu, hắn xông về phía ta nhằm giữ cho mình con tin để làm lá bùa hộ mệnh, trong phút chốc hắn lao đến ta tung chiêu đánh trả, tiếng bước chân bên ngoài dồn dập, đèn đuốc soi sáng qua giấy cửa nhập nhòe, ta căng mắt ra nhìn tình cảnh bây giờ, chỉ thấy một bóng người lao đến, ta vội né tránh, người kia túm lấy chiếc áo ngoài treo bên giường choàng lại cho ta, ngay lại lúc ấy ta bỗng cảm thấy thật ấm áp, giống như trong bóng tối của màn đêm có đèn đuốc lập lòe soi sáng, nhưng ấm áp chỉ trong phút chốc, bởi vì ngay sau đó khi hộ vệ tiến vào giải kẻ nằm dưới đất kia ra ta không thể nào bình tĩnh được nữa.
Có ai nói cho ta biết tại sao gương mặt của hắn trông giống Tang Giới như vậy không?
Ngọc Nhi nghe ta kể xong cũng hốt hoảng, nàng ấy thề thốt rằng mình đã điều tra kĩ về thân phận của hắn, tuyệt đối không thể nào, ta đương nhiên tin tưởng nàng ấy, khi phía sau có bàn tay to lớn ra sức che giấu thì một Ngọc Nhi sao có thể nhìn thấy rõ ràng được.
Ta kể tiếp, sau khi đưa người đi Thương Ngạn an ủi ta hắn không sao, hắn có việc cần đi xử lí ngay, ta không cần lo lắng, sau đó ôm vết thương trên tay ra ngoài, ta làm sao có thể như không có chuyện gì xảy ra mà ngủ được, người là ta trước mặt mọi người đưa vào phủ, khó tránh khỏi hiềm nghi, hơn nữa bản thân cứ như thế bị người khác lợi dụng, thì ra mọi kế hoạch mà ta cho là hoàn hảo đều nằm trong tay người ẩn nấp trong bóng tối, khi bản thân dương dương tự đắc vì nắm được tâm của con cờ trong tay thì chính mình lại trở thành con cờ trong tay kẻ khác bị đùa giỡn mà không hay biết, ta không biết đối diện với nguy hiểm và tính mạng của bản thân, Thương Ngạn có thể còn bao nhiêu mềm lòng và kiên nhẫn với ta.
Nhưng sau đêm đó không có bất kì thị vệ nào tìm đến ta để đưa đi tra khảo hay có thái độ dò hỏi, ta thức trắng đêm không ngủ, sáng sớm đã về phòng mình rửa mặt thay y phục đợi xem có chuyện gì đến với mình hay không, nhưng đợi ta chỉ có tiếng mọi người bàn luận xôn xao bên ngoài, ta cùng Thương Ngạn tuy có tay trong tay ngoài nhưng dù sao cũng chỉ là nhìn vào tình hình mà suy đoán, còn đêm qua khi mọi người xông vào ta còn đang khoác hờ áo choàng trên người đứng sau lưng Thương Ngạn, mà Thương Ngạn lại một thân trung y, tay bị thương còn che chở cho ta, mọi tình tiết đều có thể được nghĩ ra và phóng đại bởi mấy cái miệng ngoài kia sau lưng chủ tử, đương nhiên bọn họ không hề có ý tứ cố kị ta, ý ta là mấy nữ nhân tì nữ trong cung này, thị vệ và thái giám chỉ thỉnh thoảng dùng những ánh mắt khinh thường, kì lạ và cả hâm mộ nhìn ta mà thôi.
Ngồi suốt một buổi sáng vẫn không có ai đến đưa mình đi, chỉ có cơm ba bữa đầy đủ A Linh đều đều bưng vào mà thôi, nuốt không trôi, ta cố ăn lưng bụng sau đó bảo A Linh nhớ chú ý động tĩnh, có chuyện gì xảy ra phải lưu ý đợi ta về thông báo, rồi cùng Tiểu Cầu còn đang không hay biết chuyện gì đứng trong chuồng nhai cỏ phóng đi hướng Hồng Hương lâu.