Chương 10: Một ngày nhạt nhẽo đến phát mệt.
A Linh cứ nhìn ta cười khúc khích suốt, nha đầu này sau lần suýt bị Thương Ngạn lấy đầu nhờ ta cầu xin may mắn giữ được mạng thì cứ bám theo ta, con bé luôn nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nàng bảo Thái Tử thật đáng sợ, tính tình âm u, không ai dám làm trái ý hắn cả, ta là ngoại lệ.
Nghe nàng nói ta cũng chỉ mỉm cười cho qua, làm gì có như nàng ấy nói chứ, gần cả tháng qua rong ruổi trên đường ta thấy hắn ngoại trừ có chút ít nói thì cũng không có gì khác với người thường, thỉnh thoảng cũng nhoẻn miệng cười, tuy nụ cười của hắn dường như đều không có ý tốt.
Hôm nay là ngày thứ ba ta khỏi bệnh, Thương Ngạn cho người đến truyền lệnh bảo ta đi lĩnh thưởng vì có công giúp hắn bắt giữ người, ta nhớ lần đầu tiên nhìn thấy tên tội phạm là khi đi dò hỏi hắn có bị muỗi chích hay không, làm gì có công lao nào chứ, nhưng ta cũng biết điều vâng lệnh mà đi lĩnh thưỡng, dù gì bản thân cũng không bị lỗ vốn, A Linh nói các thái giám trong Đông cung đều ghen tị với ta đến lòi cả mắt rồi, vừa vào cung đã là thái giám bên người thái tử, lại có công bắt tử phạm.
Ta nghe A Linh sùng bái nhiều đến nỗi sắp cho rằng mình thật sự may mắn hơn người luôn rồi.
Chính đốn y phục, theo tên thái giám đợi sẵn bên ngoài đến thố phòng nhận thưởng, lúc quay về ta được đưa đến Đông Cung, đây là nơi ngày trước Ngụy Mẫn dương oai diễu võ, bây giờ xem ra Hoàng hậu vẫn là rớt đài, ả đàn bà ngu muội vậy mà thật sự cho rằng theo bên Thương Mâu thì con trai bà ta sẽ đứng trên ngôi cửu đỉnh, thật sự tin tưởng như vậy sao?
Bên trọng vọng ra giọng nói trầm thấp: "Vào đi.", ta tiến vào quỳ rạp xuống nền đất chờ ban đứng nhưng mãi vẫn không nghe thấy giọng nói kia nữa, khe khẽ ngẩng đầu lên, thấy Thương Ngạn từ trên cao nhìn xuống mình, nhưng bây giờ lòng ta đã yên ả, không còn bao nhiêu gợn sóng khi cúi người nữa.
Hai mắt nhìn nhau, dường như thời gian trôi qua cả thập kỉ, người kia mới bình tĩnh lên tiếng: "Đứng lên đi, sau này không cần quỳ trước ta.", lại bổ sung thêm: ".. ngươi không cần phải hành lễ với ai cả, nhớ rõ không?"
"Vâng thưa điện hạ!"
Diễn trò cho ai xem thế không biết, ngươi chẳng lẽ cũng không chờ được mà muốn soán ngôi rồi sao, đến lúc gặp vị kia ta không hành lễ chẳng phải là đồng nghĩa với việc muốn bay đầu.
Hầu hạ Thái tử viết chữ, đến trưa thì hầu hắn ăn cơm, không thể không nói, đã lâu rồi ta mới được nhìn thấy một bữa ăn hoành tráng như vậy, Thương Ngạn chỉ món A, ta nếm thử một miếng rồi thay đũa gắp cho hắn, chỉ món B ta lại nếm thử, làm người hầu chăm sóc cho việc ăn uống không khỏi nói cũng quá sung sướng đi, không biết lúc nào thì trúng độc chết nhưng mà phải hầu hạ cái bụng đã, tất cả các món Thương Ngạn ăn đều cùng sở thích với ta, cứ ta một đũa ngươi một đũa đến khi bụng ta căng cứng cả lên hắn mới cho người vào dọn, lại bưng một đĩa bánh ngọt lên, Thương Ngạn nhìn với ánh mắt ghét bỏ, ta thử dò hỏi: "Thái tử không ăn sao?"
"Ta không thích đồ ngọt, ngươi ăn đi!"
Cứ vậy ta chén tiếp nửa đĩa bánh, còn dư lại ba cái ta lén lúc giấu vào tay áo để phần cho A Linh, biết ta đem bánh được làm riêng cho Thái Tử cho nàng hẳn là nha đầu này sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng mất.
Thấy người đang xem sách kia vẫn không có ý định cho lui, ta bèn tìm một góc ngồi tạm, ngồi ngẩn ngơ một lát thế mà ngủ quên tự lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại lần nữa là do mùi thơm đánh thức, nhìn bàn thức ăn đầy ắp trước mắt ta không khỏi cảm thán, làm thái giám cũng thật sung sướng quá đi. Lại bắt đầu công cuộc ta ăn một miếng lại gắp cho ngươi một miếng, cuộc đời thế này quả là không gì nhàn nhã hơn.
Thế là kết thúc một ngày ăn với ngủ, ta mang về phòng phần thưởng ban sáng nhận được là hai thỏi vàng cùng ba xấp vải, lại đưa A Linh mấy chiếc bánh ban trưa để dành, không ngoài dự đoán, nha đầu này khóc thúc thích cảm ơn ta, cũng thật dễ cảm động mà.
Đi vào phòng tắm rửa, cởi y phục ra ta mới phát hiện thế mà quỳ thủy đến rồi, thảo nào lúc nãy tỉnh lại cảm thấy bụng có chút khó chịu, ta chỉ nghĩ là do ăn nhiều quá nên chướng bụng thôi, giờ thì hay rồi, thái giám có kinh nguyệt, chuyện này nếu bị biết ta chắc sẽ bị xem như quái vật mất.
A Linh còn ở bên ngoài, ta không có cách nào nhờ nàng đưa vải trắng cho mình được, suy nghĩ một hồi, ta gọi nàng mang thêm nước ấm đến đây, chờ tiếng bước chân A Linh đi xa ta mới vội choàng áo lên người lao ra lấy tạm tấm vải lúc sáng được ban dùng đỡ, A Linh quay lại xách thêm thùng nước, ta kêu nàng bỏ bên cạnh cửa rồi đi ra ngoài, đợi tắm rửa xong thì cũng đã khuya, bụng ta lúc này bắt đầu quặn đau, không thể không nói nữ nhân cũng thật thảm thương, tháng nào cũng phải chịu nỗi khổ như cực hình đày đọa.
Lúc mơ màng sắp ngủ ta mới thấy thật may mắn vì lúc từ điện Thái tử trở về được hắn ban cho tấm áo choàng khoác vai vì thấy ta bệnh nặng vừa khỏi, ăn mặc đơn bạc dễ bị cảm mạo, đây chính là phúc trong họa mà cổ nhân hay nói sao?
Hôm sau trời còn chưa sáng ta đã dậy, là đau bụng quá không ngủ được, cả đêm lăn lộn trên giường hại hai mắt thâm quầng, A Linh thấy ta thức dậy sớm mặt mày trông không được khỏe liền muốn đi gọi thái y làm ta vội ngăn nàng lại, để cho mấy lão già kia đến đây há chẳng phải muốn lộ chuyện mình là nữ nhân hay sao, may mắn lần trước vị kia đến khám y thuật không đủ cao minh nên tránh thoát khỏi một kiếp, sao có thể tự đưa mình đến miệng cọp một lần nữa chứ.
A Linh thấy có khuyên bảo thế nào ta cũng không đồng ý, hết cách bèn lấy khăn vải nhúng nước ấm lau sơ qua mặt cho ta, đến bữa sáng trên bàn vậy mà có thêm một chén chè đậu đỏ, ta hoảng rồi, chuyện gì thế này, chẳng lẽ A Linh đã nhận ra, hỏi ra mới biết Thái tử muốn ăn nên bảo đầu bếp nấu nhiều chút ban cho mọi người ở Đông cung luôn, mọi người mồm năm miệng mười cảm tạ Thái tử, tôn hắn lên đến tận mây xanh, ta trợn trắng mắt, cũng thật khó nuôi đi, hôm qua ai kia còn chê bai không thích đồ ngọt thế mà đảo mới qua một ngày đã thay đổi cả sở thích ăn uống luôn rồi. Cầm chén đậu đỏ trên tay, ta mặc niệm trong lòng: Cảm tạ Thái tử điện hạ ân đức như núi hôm nay muốn ăn chè!
Nghe nàng nói ta cũng chỉ mỉm cười cho qua, làm gì có như nàng ấy nói chứ, gần cả tháng qua rong ruổi trên đường ta thấy hắn ngoại trừ có chút ít nói thì cũng không có gì khác với người thường, thỉnh thoảng cũng nhoẻn miệng cười, tuy nụ cười của hắn dường như đều không có ý tốt.
Hôm nay là ngày thứ ba ta khỏi bệnh, Thương Ngạn cho người đến truyền lệnh bảo ta đi lĩnh thưởng vì có công giúp hắn bắt giữ người, ta nhớ lần đầu tiên nhìn thấy tên tội phạm là khi đi dò hỏi hắn có bị muỗi chích hay không, làm gì có công lao nào chứ, nhưng ta cũng biết điều vâng lệnh mà đi lĩnh thưỡng, dù gì bản thân cũng không bị lỗ vốn, A Linh nói các thái giám trong Đông cung đều ghen tị với ta đến lòi cả mắt rồi, vừa vào cung đã là thái giám bên người thái tử, lại có công bắt tử phạm.
Ta nghe A Linh sùng bái nhiều đến nỗi sắp cho rằng mình thật sự may mắn hơn người luôn rồi.
Chính đốn y phục, theo tên thái giám đợi sẵn bên ngoài đến thố phòng nhận thưởng, lúc quay về ta được đưa đến Đông Cung, đây là nơi ngày trước Ngụy Mẫn dương oai diễu võ, bây giờ xem ra Hoàng hậu vẫn là rớt đài, ả đàn bà ngu muội vậy mà thật sự cho rằng theo bên Thương Mâu thì con trai bà ta sẽ đứng trên ngôi cửu đỉnh, thật sự tin tưởng như vậy sao?
Bên trọng vọng ra giọng nói trầm thấp: "Vào đi.", ta tiến vào quỳ rạp xuống nền đất chờ ban đứng nhưng mãi vẫn không nghe thấy giọng nói kia nữa, khe khẽ ngẩng đầu lên, thấy Thương Ngạn từ trên cao nhìn xuống mình, nhưng bây giờ lòng ta đã yên ả, không còn bao nhiêu gợn sóng khi cúi người nữa.
Hai mắt nhìn nhau, dường như thời gian trôi qua cả thập kỉ, người kia mới bình tĩnh lên tiếng: "Đứng lên đi, sau này không cần quỳ trước ta.", lại bổ sung thêm: ".. ngươi không cần phải hành lễ với ai cả, nhớ rõ không?"
"Vâng thưa điện hạ!"
Diễn trò cho ai xem thế không biết, ngươi chẳng lẽ cũng không chờ được mà muốn soán ngôi rồi sao, đến lúc gặp vị kia ta không hành lễ chẳng phải là đồng nghĩa với việc muốn bay đầu.
Hầu hạ Thái tử viết chữ, đến trưa thì hầu hắn ăn cơm, không thể không nói, đã lâu rồi ta mới được nhìn thấy một bữa ăn hoành tráng như vậy, Thương Ngạn chỉ món A, ta nếm thử một miếng rồi thay đũa gắp cho hắn, chỉ món B ta lại nếm thử, làm người hầu chăm sóc cho việc ăn uống không khỏi nói cũng quá sung sướng đi, không biết lúc nào thì trúng độc chết nhưng mà phải hầu hạ cái bụng đã, tất cả các món Thương Ngạn ăn đều cùng sở thích với ta, cứ ta một đũa ngươi một đũa đến khi bụng ta căng cứng cả lên hắn mới cho người vào dọn, lại bưng một đĩa bánh ngọt lên, Thương Ngạn nhìn với ánh mắt ghét bỏ, ta thử dò hỏi: "Thái tử không ăn sao?"
"Ta không thích đồ ngọt, ngươi ăn đi!"
Cứ vậy ta chén tiếp nửa đĩa bánh, còn dư lại ba cái ta lén lúc giấu vào tay áo để phần cho A Linh, biết ta đem bánh được làm riêng cho Thái Tử cho nàng hẳn là nha đầu này sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng mất.
Thấy người đang xem sách kia vẫn không có ý định cho lui, ta bèn tìm một góc ngồi tạm, ngồi ngẩn ngơ một lát thế mà ngủ quên tự lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại lần nữa là do mùi thơm đánh thức, nhìn bàn thức ăn đầy ắp trước mắt ta không khỏi cảm thán, làm thái giám cũng thật sung sướng quá đi. Lại bắt đầu công cuộc ta ăn một miếng lại gắp cho ngươi một miếng, cuộc đời thế này quả là không gì nhàn nhã hơn.
Thế là kết thúc một ngày ăn với ngủ, ta mang về phòng phần thưởng ban sáng nhận được là hai thỏi vàng cùng ba xấp vải, lại đưa A Linh mấy chiếc bánh ban trưa để dành, không ngoài dự đoán, nha đầu này khóc thúc thích cảm ơn ta, cũng thật dễ cảm động mà.
Đi vào phòng tắm rửa, cởi y phục ra ta mới phát hiện thế mà quỳ thủy đến rồi, thảo nào lúc nãy tỉnh lại cảm thấy bụng có chút khó chịu, ta chỉ nghĩ là do ăn nhiều quá nên chướng bụng thôi, giờ thì hay rồi, thái giám có kinh nguyệt, chuyện này nếu bị biết ta chắc sẽ bị xem như quái vật mất.
A Linh còn ở bên ngoài, ta không có cách nào nhờ nàng đưa vải trắng cho mình được, suy nghĩ một hồi, ta gọi nàng mang thêm nước ấm đến đây, chờ tiếng bước chân A Linh đi xa ta mới vội choàng áo lên người lao ra lấy tạm tấm vải lúc sáng được ban dùng đỡ, A Linh quay lại xách thêm thùng nước, ta kêu nàng bỏ bên cạnh cửa rồi đi ra ngoài, đợi tắm rửa xong thì cũng đã khuya, bụng ta lúc này bắt đầu quặn đau, không thể không nói nữ nhân cũng thật thảm thương, tháng nào cũng phải chịu nỗi khổ như cực hình đày đọa.
Lúc mơ màng sắp ngủ ta mới thấy thật may mắn vì lúc từ điện Thái tử trở về được hắn ban cho tấm áo choàng khoác vai vì thấy ta bệnh nặng vừa khỏi, ăn mặc đơn bạc dễ bị cảm mạo, đây chính là phúc trong họa mà cổ nhân hay nói sao?
Hôm sau trời còn chưa sáng ta đã dậy, là đau bụng quá không ngủ được, cả đêm lăn lộn trên giường hại hai mắt thâm quầng, A Linh thấy ta thức dậy sớm mặt mày trông không được khỏe liền muốn đi gọi thái y làm ta vội ngăn nàng lại, để cho mấy lão già kia đến đây há chẳng phải muốn lộ chuyện mình là nữ nhân hay sao, may mắn lần trước vị kia đến khám y thuật không đủ cao minh nên tránh thoát khỏi một kiếp, sao có thể tự đưa mình đến miệng cọp một lần nữa chứ.
A Linh thấy có khuyên bảo thế nào ta cũng không đồng ý, hết cách bèn lấy khăn vải nhúng nước ấm lau sơ qua mặt cho ta, đến bữa sáng trên bàn vậy mà có thêm một chén chè đậu đỏ, ta hoảng rồi, chuyện gì thế này, chẳng lẽ A Linh đã nhận ra, hỏi ra mới biết Thái tử muốn ăn nên bảo đầu bếp nấu nhiều chút ban cho mọi người ở Đông cung luôn, mọi người mồm năm miệng mười cảm tạ Thái tử, tôn hắn lên đến tận mây xanh, ta trợn trắng mắt, cũng thật khó nuôi đi, hôm qua ai kia còn chê bai không thích đồ ngọt thế mà đảo mới qua một ngày đã thay đổi cả sở thích ăn uống luôn rồi. Cầm chén đậu đỏ trên tay, ta mặc niệm trong lòng: Cảm tạ Thái tử điện hạ ân đức như núi hôm nay muốn ăn chè!