Theo kinh nghiệm tình trường của tớ thì... Tớ hoàn toàn hiểu cảm giác của bạn. Vì trước đây tớ cũng đã níu kéo 1 mối tình không thuộc về mình. Tớ đã cố hết sức mình để níu giữ mối quan hệ và mong nó được như trước đây nhưng mà... Người đấy bắt đầu lợi dụng tình cảm của tớ, dối trá với khuôn mặt ngây thơ, thể hiện sự chán ghét tớ, đã phản bội mà còn là người chủ động rời đi, khiến tớ thật sự muốn đẩy người đó xuống tầng nhà cao, để người đó không thuộc về ai. Kiểu ... Nếu tớ không có được người đó thì cũng đừng hòng ai sở hữu người đó vậy.
Với người ngoài, họ nhìn nhận rất lý trí và sáng suốt, kêu bỏ đi. Nhưng người trong cuộc của chúng ta lại nếu kéo như 1 đứa bị lụy tình vậy. Dẫu thế, thực nực cười đến quái đản... Làm sao bỏ 1 cách dễ dàng được, khoảng thời gian dài bên nhau, tình cảm đã gắn kết cả 2 rất chặt chẽ. Việc buông tay là rất khó khăn, đặc biệt khi còn nhiều kỷ niệm đẹp. Nhất là khi chúng ta vẫn cứ hy vọng người đó sẽ thay đổi, và ngây thơ rằng tình yêu của bản thân của mình sẽ cảm hóa đối phương, làm cho trái tim ta chết dần, rơi vào sự cô đơn trống vắng và cứ bám víu ám ảnh về quá khứ.
Hơi ngoài lề 1 chút, nếu so sánh oái ăm hơn, thì nó giống như việc đôi lúc cha mẹ dành tình cảm, công sức tiền bạc, thậm chí là hy sinh một vài thứ, để đầu tư cho chúng ta mọi thứ, và ta cứ coi chuyện đó là hiển nhiên, không coi trọng nó, đôi lúc lại làm cha mẹ đau lòng. Dù biết cha mẹ mình đau lòng nhưng ta lại hoàn toàn lờ đi một cách vô cảm nhất có thể. Giống như tình cảm bạn dành cho nó, tuy nhiên, giữa cha mẹ và con cái có mối liên kết máu mủ, huyết thống, và cũng như lương tâm một người được nuôi dưỡng bảo bọc trong cuộc đời mình. Nên ít nhiều ta cũng sẽ nhìn nhận lại bản thân mọi thứ.
Còn bạn với nó không là gì cả, cả hai đều là những người xa lạ, gặp nhau và xây dựng kỷ niệm như những mối quan hệ bình thường khác. Mặc dù kỷ niệm đẹp như thơ, đâu ngờ là bất cứ ai cũng có thể tạo nên những kỷ niệm như thế, điều đó diễn ra theo dòng thời gian, nó là điều hiển nhiên. Và người ta cũng dễ dàng từ bỏ 1 mối quan hệ làm người ta cảm thấy mệt mỏi, vì nó không liên kết đến thứ gì cả. Chúng ta đều là những người xa lạ mà thôi.
Bạn sợ nó cô đơn, nhưng thật chất chúng ta là những sinh vật cô độc và đang tìm những mối quan hệ gắn kết bản thân với thế giới. Nó chẳng là gì cả nếu so sánh với những giá trị tốt đẹp hơn với thế giới rộng lớn ngoài kia.
Đó là lý do, cái lúc nó đâm bạn 1 nhát sau lưng, thay vì chạy lại ôm chặt nó mà quên đi bản thân đang rất đau, đang rất mệt. Thì bạn hãy gục người xuống, nằm xuống cầm máu vết thương cơ đã. Hãy để bản thân thở trong 1 thế giới tĩnh lặng, cảm nhận cơn bỏng rát, và chỉ nhìn thôi. Mặc dù, thứ bạn bất lực nhìn là cảnh tượng người đó quay lưng bước đi. Khôn ngoan nhất là đừng chạy theo nó, bạn nên nhớ bạn đang chảy máu, nếu bạn đứng dậy cử động mạnh, bạn sẽ chết vì bị mất máu, nó sẽ thương hại 1 chút rồi chúc phúc cho bạn qua 1 thế giới không làm phiền nó, nó vẫn sẽ bỏ đi.
Cứ để bản thân khóc vì đau, cứ để trái tim nhói lên. Khóc lâu, đau nhiều sẽ khiến bạn mệt mỏi và thiếp đi. Sau đó, bạn hãy tìm 1 ai đó để băng bó vết thương nhưng đừng hiểu lầm ý tớ, đừng hiểu lầm rằng sẽ tìm kiếm 1 cuộc tình mới lấp đầy khoảng trống của bạn, cũng như lúc say đừng bậy nắm tay ai mà nói lời cảm tình. Ý tớ nói là khoảng thời gian để bạn chia sẻ cảm xúc của mình với những người mà bạn tin tưởng hoặc tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý.
Tại sao lại chia sẻ ư? Để người khác dạy đời bạn hay coi bạn là trò hề à? Không phải ý đó. Mà để giảm bớt gánh nặng của bạn. Tớ không biết vì sao nhưng thường khi con người ta chia sẻ câu chuyện tâm lý của người đó, thì cái cảm giác được nói ra và cho người khác biết, khiến bạn có cảm giác yên lòng hơn. Tâm lý giống như coi phim ma đấy, bạn thấy coi 1 mình là áp lực vô cùng lớn, nhưng khi có người ngồi bên, cảm giác của bạn sẽ nhẹ lòng hơn. Vì bạn biết bạn không ở 1 mình.
Còn không thì tự mình băng bó thôi, dành tình cảm cho bản thân nhiều hơn. Tớ có để ý thấy rằng khi mình dành tình cảm cho người khác, đột nhiên chúng ta lại quên mất những nhu cầu trước đó của bản thân. Vậy nên bạn nên tìm lại nhu cầu được quan tâm chăm sóc của chính mình để chiều chuộng 1 tâm hồn cô độc - Chính bạn đấy, không phải nó. Mà là bạn. Đừng cố ép mình đã quên đi, hãy giải phóng con tiim mình khỏi những cảm xúc tiêu cực thôi.
Chúc bạn 1 ngày tốt lành.