

Hi mọi người, mạo muội lên đây hỏi mọi người một chuyện.
Chuyện là mình đang yêu xa. Yêu nhau cũng được gần 3 năm. Hai người ở hai đất nước cách nhau cả nghìn cây số, vì Covid nên chẳng thể gặp nhau. Thời gian yêu xa giờ cũng tầm 1 năm 4 tháng rồi, thiệt chẳng dễ chút nào.
Mới đầu tụi mình còn hàn thuyên, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ, tâm sự với nhau nhiều thứ, nên mình cũng đỡ tủi thân.
Anh có một cái tật là nếu bị stress hay mệt mỏi thì có thể sẽ im lặng và chẳng nói gì.
Cách đây vài tháng mình có dấu hiệu trầm cảm, mình chẳng tâm sự được với ai, ngoài anh, mà cũng chẳng dám nói nhiều vì sợ phiền. Lúc đó mình đã đi trị liệu tâm lý một thời gian.
Gần đâ thì anh im lặng với mình, rất lâu, có khi 2 3 tuần liền chẳng nói gì. Đến khi mình hỏi ra thì anh nói anh không vui, thấy như trầm cảm. Công việc thì có chút tiến triển, anh gồng mình làm việc để cho mọi người thấy anh có ích và những việc anh nói là ý kiến hữu dụng, nhưng rồi sau đó anh lại thấy trống rỗng và không biết làm gì tiếp theo. Vì vậy nên anh chẳng muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn share gì.
Trước đây cũng có lúc anh tâm sự với mình về công việc, về cái cảm giác trống rỗng giống thế này. Bây giờ mình cũng mong anh nói ra để nhẹ lòng và biết đâu mình có thể giúp anh 1 phần nào đó, nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào, cũng sợ anh sẽ khước từ và tự cô lập mình.
Vì đã trải qua cảm giác trầm cảm, mất phương hướng, nên mình nghĩ có người tâm sự sẽ giúp anh phần nào. Mình cũng tìm vài chỗ tham vấn, trị liệu tâm lý gần chỗ anh ở để anh cân nhắc.
Mọi người nghĩ, mình có thể làm gì nữa đây?
Mình nên nói sao để anh mở lòng với mình một chút? Yêu nhau mà còn yêu xa thì im lặng thật sự rất đáng sợ. Mình luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự, cho dù có là chuyện gì đi nữa. Cho mình biết suy nghĩ của mọi người nha. Nếu ở trong tình huống giống mình thì mọi người sẽ làm gì?
Cám ơn mọi người trước nhé!
Chuyện là mình đang yêu xa. Yêu nhau cũng được gần 3 năm. Hai người ở hai đất nước cách nhau cả nghìn cây số, vì Covid nên chẳng thể gặp nhau. Thời gian yêu xa giờ cũng tầm 1 năm 4 tháng rồi, thiệt chẳng dễ chút nào.
Mới đầu tụi mình còn hàn thuyên, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ, tâm sự với nhau nhiều thứ, nên mình cũng đỡ tủi thân.
Anh có một cái tật là nếu bị stress hay mệt mỏi thì có thể sẽ im lặng và chẳng nói gì.
Cách đây vài tháng mình có dấu hiệu trầm cảm, mình chẳng tâm sự được với ai, ngoài anh, mà cũng chẳng dám nói nhiều vì sợ phiền. Lúc đó mình đã đi trị liệu tâm lý một thời gian.
Gần đâ thì anh im lặng với mình, rất lâu, có khi 2 3 tuần liền chẳng nói gì. Đến khi mình hỏi ra thì anh nói anh không vui, thấy như trầm cảm. Công việc thì có chút tiến triển, anh gồng mình làm việc để cho mọi người thấy anh có ích và những việc anh nói là ý kiến hữu dụng, nhưng rồi sau đó anh lại thấy trống rỗng và không biết làm gì tiếp theo. Vì vậy nên anh chẳng muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn share gì.
Trước đây cũng có lúc anh tâm sự với mình về công việc, về cái cảm giác trống rỗng giống thế này. Bây giờ mình cũng mong anh nói ra để nhẹ lòng và biết đâu mình có thể giúp anh 1 phần nào đó, nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào, cũng sợ anh sẽ khước từ và tự cô lập mình.
Vì đã trải qua cảm giác trầm cảm, mất phương hướng, nên mình nghĩ có người tâm sự sẽ giúp anh phần nào. Mình cũng tìm vài chỗ tham vấn, trị liệu tâm lý gần chỗ anh ở để anh cân nhắc.
Mọi người nghĩ, mình có thể làm gì nữa đây?
Mình nên nói sao để anh mở lòng với mình một chút? Yêu nhau mà còn yêu xa thì im lặng thật sự rất đáng sợ. Mình luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự, cho dù có là chuyện gì đi nữa. Cho mình biết suy nghĩ của mọi người nha. Nếu ở trong tình huống giống mình thì mọi người sẽ làm gì?
Cám ơn mọi người trước nhé!