Khi Việt Nam ta đang từng ngày tiến tới gần hơn với mục tiêu toàn cầu hóa, hiện đại hóa thì việc mối giao hảo giữa Việt Nam và các nước ngày một gắn kết hơn. Và nhiều thế, hiện nay nhiều gia đình có xu hướng định cư ở nước ngoài để có thể có một cuộc sống tốt hơn, được tiếp cận với cơ sở hạ tầng tốt hơn, nền văn minh, giáo dục tốt hơn. Thế nhưng, với một nước mà triết lý uống nước nhớ nguồn luôn được đề cao như Việt Nam thì hẳn nhiều người khác lại cảm thấy việc định cư nước ngoài giống như là việc đi theo trào lưu, hoặc có những câu khó nghe hơn, ví dụ như không quý trọng, biết ơn vùng đất nuôi dưỡng mình khôn lớn. Vậy theo bạn, bạn có suy nghĩ gì về việc này. Hãy để lại chia sẻ của bạn ở dưới phần bình luận của bài viết này nhé
Định cư ở nước ngoài hay không thì tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện và khả năng của mỗi người. Ví dụ: Một người du học sinh sau khi học tập, có thành tích xuất sắc, có được lời mời công việc ở đất nước đó và người này nhận thấy ở môi trường này sẽ phát triển tốt hơn thì người đó có thể chọn định cư ở chính đất nước đó. Hay vì lí do công việc, gia đình khác như kết hôn với người nước ngoài chẳng hạn. Thì việc này không thể nói là đúng hay sai. Quan trọng là thái độ và cách hành xử của người đang định cư ở nước ngoài kia với nơi "chôn rau cắt rốn" của mình. Nếu như người đó vẫn có tinh thần đóng góp cho quê hương hay có thái độ tôn trọng với người ở đất nước nơi mình sinh ra thì người đó không đáng trách. Nhưng ngược lại, có những người lại lấy cái việc được định cư của mình để thể hiện những thái độ phản cảm như quay ra bới móc, chê bai, so sánh đất nước nơi mình sinh ra với nơi mình đang sống hay lại dựa vào "điều may mắn" của mình để tỏ thái độ thượng đẳng, coi thường, thiếu tôn trọng những người đang ở quê hương thì mới là điều đáng trách. Theo góc độ cá nhân của tôi thì những người này mới đúng là những người "vô ơn" với nơi mình sinh ra và lớn lên.
Nơi nào tốt hơn thì chọn ở nơi đó thôi. Đa phần những người có cơ hội xuất ngoại thì họ đều chọn định cư luôn ở nơi đó và không có ý định trở lại VN. Ở VN rất khó để phát triển hết khả năng bản thân, vì quá nhiều thứ ngoại cảnh tác động, từ sự ganh ghét đố kỵ, nói xấu, chia bè phái, soi mói, chèn ép, bắt nạt.. VN mình rất nhiều người tài giỏi, nhưng chỉ vì những con sâu bọ với cái tính đố kỵ ganh ghét nên chẳng thể nào phát triển đc
Bạn cảm thấy vui và hạnh phúc ở đâu thì bạn nên ở đấy. Và lại, với mình, ở đâu cũng có cái khó và cái dễ, bạn cảm thấy chỗ nào tốt với mình thì ở. Và, bạn cũng đừng quan trọng việc người ta nói gì về mình. Miễn rằng mình không tự nhục, không tự chối bỏ gốc gác của mình thì người ta nói gì có quan trọng đâu, cũng chẳng ảnh hưởng gì mình cả. Sau này, khi bạn đã bám rễ được ở nước người và muốn cống hiến cho cố hương thì bạn cứ việc, còn không thì cũng không ai ép uổng gì bạn cả.
Đối với mình định cư được ở nước ngoài hay không không quan trọng lắm. Mình rất thích câu nói khi ta thay đổi thì thế giới thay đổi. Với xu hướng toàn cầu hóa như hiện nay thì trở thành công dân toàn cầu là một xu hướng đương nhiên nhưng chúng ta phải có đủ những kỹ năng cần thiết để thành một công dân toàn cầu. Đầu tiên là rào cản ngôn ngữ nếu bạn nào muốn định cư nước ngoài hay đến bất kỳ đâu trên thế giới ít nhất bạn phải giao tiếp được bằng tiếng Anh. Thứ hai là về tài chính, bạn nghĩ muốn định cư ở Mỹ thì chi phí một ngày là bao nhiêu? Thứ ba là về văn hóa liệu chúng ta có quen thuộc với một nơi xa lạ hay không? Mình thấy sống ở đâu cũng vậy chỉ cần bạn đóng góp giá trị cho xã hội thì bạn cũng nhận được về giá trị tương đương thôi. Mình yêu đất nước hình chữ s này nên mình sẽ ở đây còn khi nào muốn đi học cái hay, trải nghiệm hương vị khác ở nước ngoài thì đi thôi khi bạn có đủ năng lực bạn có thể ở bất cứ đâu bạn muốn. Đây là ý kiến của mình xin được đóng góp.
Theo mk thấy, ở đâu không quan trọng. Quan trọng là bn đã và đang làm được gì cho đất nc, cho xã hội, cho cuộc sống này. Bạn ở nc ngoài nhưng bạn luôn có những hoạt động, đóng góp giúp ích cho cộng đồng người việt, giúp gắn kết tình hữu nghị giữa 2 nc thông qua các mạng xã hội hay các hoạt động tích cực thì bn vẫn sẽ được chào đón dù đang không ở trên mảnh đất quê hương của mk. Nhưng bn có cơ hội được ra nc ngoài, được học hỏi những điều ms lạ ở đất nc khác r lại đem nó so sánh vs quê hương mk, chê bai đất Mẹ nâng cao sự vĩ đại của nc khác thì bn nên đổi quốc tịch đi
Cũng không hẳn người người đều định cư nước ngoài, còn tùy sở thích, tình trạng và năng lực đến đâu. Có những người yêu và kết hôn với người nước ngoài thì việc định cư bên nước ngoài cũng là vấn đề cần thiết suy nghĩ chứ k hẳn họ đã thích ở nước ngoài, xa nhà xa gđ bạn bè.. Có những người vì vấn đề Công việc đi đi lại lại nhiều nên việc suy xét định cư nước ngoài vì vấn đề Công việc của họ thì cũng k thiếu. Thêm nữa việc định cư có tốt có mặt k tốt còn chưa nói đến. Cũng nhiều trường hợp định cư chỉ vài năm, hay đến một thời điểm nào đó họ lại trở về. Rồi định cư cũng không hẳn là rồng rắn kéo nhau cả họ đi hết nên cũng nói quá lên kiểu quên nước quên nhà thì nghiêm trọng quá. Hơn nữa ng Việt đinh cư nước ngoài cũng không hiếm ng nước ngoài định cư bên Việt. Nếu quá cổ hủ thu mình thì sẽ như Triều Tiên, dân chúng không biết thế giới bên ngoài phát triển ra sao, rồi nước ngoài cũng k nhận ra ng Việt Nam có tài năng ntnao. Nên việc định cư nước ngoài có thể nói là xu hướng nhưng k phải là ước mơ mục đích của toàn thể con dân Việt Nam.
Việc định cư ở nước ngoài hay không đó là quyền của mỗi con người. Không thể nói việc định cư ở nước ngoài là không biết ơn, không nhớ đến cội nguồn, đến mảnh đất nuôi dưỡng mình được. Vì con người sinh trên đời này đâu nhất thiết cứ phải là sống trên đất nước mình mới thể hiện là mình yêu nước, yêu tổ tiên. Có những người mặc dù sống trên mảnh đất quê hương đấy nhưng còn gây ra biết bao tội lỗi làm ảnh hưởng hay nói cách khác là làm xấu mặt quê hương đất nước mình. Như thế thì được gọi là biết ơn, là yêu quê hương, cội nguồn của mình sao? Xã hội, đất nước ta càng ngày càng phát triển. Chính vì vậy, suy nghĩ chúng ta cũng phải thoáng, phải tân tiến hơn chứ! Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh của mỗi con người mà người ta mới lựa chọn cho mình được nơi ở, điều kiện sống khác nhau. Đâu phải ai cũng giống ai được. Vậy nên đừng vì những suy nghĩ ích kỷ mà phán xét việc người ta có định cư ở nước ngoài hay không.