Tản Văn Người Phụ Nữ Và Giấc Mơ Lớn Lao - Khánh Linh Lavi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khánh linh lavi, 26 Tháng hai 2022.

  1. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Người phụ nữ và giấc mơ lớn lao

    [​IMG]

    Tác giả: Khánh Linh Lavi

    Thể loại: Tản văn, cổ đại

    Tình trạng: Hoàn


    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Khánh Linh Lavi

    Bài dự thi tham gia sự kiện: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ


    Em không phải là một người hoàn hảo, em chỉ là có nhiều giấc mơ cho mình hơn những người khác mà thôi mà đó là điều đặc biệt ở con người em, làm sao em có thể giữ vững ước mơ đó dù cho có nhiều thứ ngăn cản em vậy?

    "Phụ nữ không cần có ước mơ"

    Em là một cô gái sinh ra ở thời đại "trọng nam khinh nữ", từ khi sinh ra em đã bị phân biệt, bị đối xử thiếu công bằng. Cả cuộc đời của em vẫn mãi bị trói buộc bởi đạo tam tòng: "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" (ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con). Chỉ cần nghe đến đây, chắc chúng ta cũng đủ hiểu cả cuộc đời em không thể quyết định, không thể định đoạt được số phận. Em bị coi là phận "nữ nhi" hay dân gian hay gọi một câu đầy chua ngoa là "đàn bà mà!". Em phải đến nhà chồng khi mới chỉ 12, 13 tuổi, ngày ngày làm việc quần quật hệt như những người giúp việc, phải nhìn sắc mặt nhà chồng để sống. Cả cuộc đời, em sống sao thì sống, phải luôn bị gói gọn trong "công, dung, ngôn, hạnh". Bởi vậy người phụ nữ thời phong kiến luôn mang trong mình suy nghĩ dần cam chịu tất cả, con người đó chua chát về số phận của mình nhưng lại chẳng thể lên tiếng. Họ cứ ngậm ngùi trở thành con người ngày ngày quanh quẩn nơi xó bếp, sẵn sàng là hậu phương cả đời cho chồng, cho con. Vậy nếu em phá bỏ nó, đi theo con đường khác với những người phụ nữ khác, em cảm thấy thế nào? Ý nghĩ lóe lên khiến em hành động, quan sát giá trị quan của con người ở ngoài kia, cảm thấy thật sai lầm, em nuôi cho mình ước mơ thoát khỏi xiềng xích phong kiến. Giáo dục tại sao chỉ dành cho nam nhi để rồi những nữ nhi có tài lại bị chôn vùi giữa những lời nói, những hủ tục không công bằng. Sinh ra và lớn lên trong gia đình quý tộc, em cũng như những người phụ nữ ngoài kia thân phận cao quý nhưng lại không thể thoát khỏi nó.

    Em mang cho mình những ước mơ lớn, những hi vọng to lớn trong em liệu có bị nó là khó khăn, em sẽ có nản chí và từ bỏ nó không. Em sẽ mang theo và từng bước thực hiện nó, và tôi sẽ luôn là người dõi theo em.

    "Mấy người nói sao?

    Con gái thì không nên có ước mơ sao?"

    Tiếng nói như xé gan tim ruột, giọng nói của em chưa bao giờ lớn như thế như thể em đang là một người khác khi em quá tức giận về điều gì đó, điều này cũng không thường có ở nơi em. Em đang rất tức giận, giọng nói to và rõ khi chất vấn ai đó, chất vấn những điều bất công đến với em ở đây.

    Em được biết đến là cô con gái út của một giá đình quý tộc, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa nhưng ai biết bên cạnh đó vì giới tính của em mà lại có nhưng phân biệt đối xử bất công như thế. Điều đó khó có thể tránh khỏi ở thời đại này khi mà suy nghĩ "trọng nam khinh nữ" đã ăn mòn trong tâm trí mỗi con người ở thời đại này, em không biết rằng sinh ra là nữ nhi có gì sai, không em không hề sai chỉ có thời đại sai mà thôi.

    Từ khi lớn lên em đã được học các loại lễ nghi của quý tộc, là một người con gái sau này chỉ có thể gả đi mà thôi, em không đồng ý với việc đó, nam nhi làm được thì nữ nhi cũng sẽ làm được nhưng có bao nhiêu người có thể nghĩ như em, hầu hết ai cũng sẽ đi theo một hướng rẽ của phần đông. Cò một ngã rẽ chỉ có ít người đi. Khi đã đủ lớn để hiểu được điều đó em bắt đầu học hỏi và thực hiện các việc được coi là điên rồ, con gái không được đi học không sao em sẽ tự mình học và quan sát nó, quan sát quan điểm cỉa con người ở thời đại này, con giá không nên tập võ thì sao.

    "Tôi muốn đấu với cậu"

    Giọng nói của một người con gái dịu dàng, thùy mị lại đang có một chút đanh thép mà thách đấu một nam nhân sao, hừ, nực cười cô gái này sẽ thua thôi. Và đó là những lời nói của họ, tầm nhìn hạn hẹp hay nói đúng hơn là đang đi theo lối mòn mà phần đông đang đi theo.

    Cuộc đấu đã được đồng ý với điều kiện là khi em thắng sẽ được đi học, phẩm giá của em được quyết định ở đây, nếu em thua những hi vọng của em sẽ sụp đổ, em trở thành trò cười của mọi người vì sự ngu ngốc của mình và như thế thì suy nghĩ đó sẽ gắn mãi trong con người đó ngày càng sâu hơn.

    Trên tay vơi một thanh kiếm nặng ư, không em cầm nó một cách nhẹ nhàng, khi dấu hiệu của việc bắt đầu, em vung kiếm lên. Tại sao em lại có sự dũng cảm như vậy với cá cược của mình, có phải đó là ước mơ của em về việc thoát khỏi "nó". Từ những hành động, từng bước nỗ lực của em chỉ để theo đuổi một ước mơ tưởng chừng như không thể nào thực hiện được. Từng nhát kiếm mang theo cho em một tia hi vọng lớn lao, giữa muôn vàn lời nói em không bao giờ bỏ cuộc và từ bỏ như thế càng làm em theo đuổi ước mơ và có ý chí thực hiện nó hơn vì em hiểu được ý nghĩa của việc đó.

    Nhát kiếm cuối là toàn bộ sức mạnh hi vọng của em, những con mắt kinh ngạc, giá trị quan có thay đổi không đó là điều em đang quan tâm hay họ lại nói rằng: "Dù sao đó cũng là cô gái trong gia đình cao quý, có gia giáo, việc được dạy bảo một chút chắc là có nên mới thắng, haha, đúng rồi". Họ chỉ thay đổi cách suy nghĩ của mình làm sao cho nó vẫn không bị lệch khỏi đường ray mà thôi, dạy bảo "một chút" là có thể thắng những con người đó không biết được rằng nó là sự nỗ lực như thế nào của cô ấy đâu, những giọt mồ hôi khi tập luyện một mình, lúc mưa hay nắng dù thời tiết có như thế nào thì cô vẫn không từ bỏ vậy bây giờ mọi sự nỗ lực của mình để thay đổi thời đại lại bị những con người đó vẽ theo một hướng khác liệu em có thất vọng và từ bỏ. Không, như thế là cũng có sự thay đổi chút ít mặc dù không đem lại cho con người kia những thay đổi đúng nhất nhưng em đã đưa vào trong dầu những nữ nhân kia là: "Tôi có thể thực hiện được và các bạn cũng vậy, hãy thực hiện nó và nó sẽ đem đến một sự bất ngờ ngoài mong đợi".

    Ngày đi học em đã nhìn thấy sự ngạc nhiên với những người trong trường vì ở đó chỉ có em là nữ nhi, nhữ nhi thì sao chứ em vẫn không từ bỏ dù không có một người bạn nào đó tâm sự với em, giáo dục khiến em bộc lộ tài năng hơn nữa, những tài năng hiểu biết của em bị chôn vùi ngày càng được khai thác, có lẽ không ai để ý nhưng dường như em đã ngày càng vượt xa họ ở một khoảng cách nào đó. Càng làm thêm tia hi vọng trong em ngày càng bừng sáng, cầm kỳ thi họa, em không học những thứ đó vì từ nhỏ hoàn cảnh đã bắt buộc em phải học nó, những thứ bây giờ lại dành cho nam nhi, mặc dù sức em không đủ vậy thì luyện tập hơn nữa, bổ sung thêm những kiến thức em không biết bằng cách trao dồi và học hỏi, hay quan sát những người xung quanh. Ngày càng có nhiều ánh nhìn thay đổi về nữ nhi, nhờ em mà những cô gái đó thay đổi bản thân mình, phát huy hết mọi tài năng mà mình có, phô trương ra đẻ họ biết phụ nữ không chỉ là những người chỉ biết dựa dẫm không có chủ kiến riêng.

    Những ánh nhìn khác dành cho phụ nữ thay đổi, em lại làm một việc điên rồ khác khi mà em đã thay đổi những hình thức về vẻ đẹp ở nơi đó không còn là những cô gái phải nhuộm răng đen, chiết khăn mỏ quạ hoặc đội những chiếc mấn, diện áo dài hoặc áo bà ba tùy theo từng địa phương, thời kì. Con người đó phải mang nét đẹp thùy mị, nết na, kín đáo. Nếu như những người phụ nữ giàu có họ được mặc những bộ trang phục đính đá tính xảo, được thiết kế công phu thì những người phụ nữ nghèo họ chỉ mặc những chiếc yếm quen thuộc, không được chải chuốt nhiều, phải dành những điều tuyệt vời nhất cho chồng, con họ. Với em thì khác, em biết chăm sóc bản thân mình không cần để ý đến những ánh mắt ngoài kia, vẻ đẹp củ em có sự thùy mị, nết na, duyên dáng nhưng cũng có phần cứng rắn, không đễ bị lay động khiến em càng cuốn hút đó là một tính cách khác biệt của em.

    Trong một buổi chiều tà có thể nói là đã gần như kết thúc cuộc hành trình thoát khỏi xiềng xích phong kiến của em, sau bao nhiêu cố gắng và chặng đường dài thì em đã thực hiện tốt, thể hiện ưu điểm và tài năng của mình, giờ đây em không còn là con người của thế giới cũ mà là một con người của thời đại mới, em đã mở ra cho họ những con người sống trong bần cùng của xa hội một con đường để phát triển bản thân phá vỡ định kiến. Nhưng vẫn có những kẻ cho rằng: "Phụ nữ không nên có ước mơ, và cành không nên nuôi hi vọng thực hiện nó".

    Câu nói đó đã động đến em, người luôn có ước mơ, giọng nói em không còn dịu dàng mà như là một sự cứng rắn, em phản bắc lại những lời nói đó. Những con người kia có phải đang bào thủ một điều gì đó hay họ là những kẻ thất bại, sợ rằng mình họ càng tiến xa hơn mình, hay họ phủ nhận mình mới là một kẻ thất bại. Những kẻ không thay đổi bản thân, họ luôn đi theo lối mòn đã định sẵn còn em thì là người đã thay đổi một trong số đó, em đem đến một thời đại mới, không còn nhiều sự bất công đối với phụ nữ. Không còn đứng nhìn mà bất lực hãy thẳng thắn, thực hiện nó một cách điên rồ như cách mà em đã làm và mang đến những điều bất ngờ. Em là kẻ đã vượt qua những lời đàm tiếu để rồi bao trọn và tiếp thêm hi vọng cho chính con người mình để rồi đánh thức con người đang ngủ sâu trong bản thân em, làm sao mà ở hoàn cảnh đó em vẫn còn hi vọng, nó không vơi bớt bởi những lời bảo thủ hay sao.

    * * *

    Này bạn đọc, sao không thử thay đổi bản thân thoát khỏi những định kiến dù thời đại này đã đổi mới nhưng đây đó vẫn có những thứ trói buộc bạn, sao không thử thay đỏi một lần và làm những điều mà bạn từng nghĩ là điên rồ để rồi có khi bạn lại trần trồ vài kết quả mà bạn đạt được. Nó có thể là những thành côn bất ngờ đấy.

    Cuộc sống sẽ không nhàm chán khi thay đổi, dù là một điều nhỏ nhặt nhất. Sẽ ra sao nếu bạn là mới con người của mình, làm thay đổi dù chỉ là hành động nhỏ nhất, hành động hằng ngày, cuộc sống sẽ bớt nhàm chán, vô vị hơn đó!


    Hoàn

    Khánh Linh Lavi
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2022
  2. Anh Đào Xứ

    Bài viết:
    131
    Chỗ này sai chính tả nè bạn.
     
  3. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Cảm ơn bạn nha
     
    Ưu Đàm Thanh Ti, JohannaAnh Đào Xứ thích bài này.
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn.

    Gk1: Truyện chưa để lại ấn tượng đặc biệt, chất trữ tình của tản chưa có.

    Gk2: "- Tản văn thì phải có chất trữ tình nhưng bài viết cứ đơn điệu như văn xuôi.

    - Chèn lời giải thích vào trông khá vụn vặt.

    - Bài tản văn pha thêm chút cảnh hành động võ thuật nên nó lại hỗn tạp hơn, không thuần túy như ban đầu.

    - Nội dung như nhân vật Em tự kể câu chuyện chính mình. Nhưng do tác giả làm hơi quá tay nên câu văn nó khá lủng củng, rất khó đọng lại xúc cảm trong lòng người đọc."

    Gk3: "Có sự sáng tạo về việc xây dựng cốt truyện. Nhưng câu từ còn lủng củng, nội dung miên man khó hiểu, nhiều từ ngữ sử dụng chưa phù hợp hoàn cảnh truyện.

    Bìa truyện thiếu sự đầu tư.

    Còn mắc lỗi chính tả:" "giá đình -> gia đình, cò một -> còn một, cỉa con người -> của con người, trong dầu -> trong đầu, nhữ nhi -> nữ nhi, trao dồi -> trau dồi, tính xảo -> tinh xảo" "mắc lỗi về dấu chấm cuối câu thoại."

    Thân gửi.
     
    Khánh linh lavi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...