"Năm đó, mẹ khỏi bệnh, ông bà có oán thán với mẹ, nhưng cũng không đáng để mẹ dứt giậu bỏ đi như thế, từ đó, con không còn được găp họ, vĩnh viễn không gặp được nữa."
Mẹ chỉ im lặng, tôi lại như trúng tà, tuôn một lúc như dòng thác đổ về.
"Mẹ có biết hồi cấp hai ở trường con có biệt danh là gì không? Nhiều lắm mẹ biết không?" Con gái của kẻ trốn nợ "," Đồ không có ông bà "," Thánh đóng tiền muộn ".. mẹ có biết mỗi một từ như đâm từng nhát vào ngực con không? Đã vậy, mẹ còn rất nóng nảy, hễ một chút là đánh con.. sao mẹ không nói nhẹ nhàng một chút, con sẽ sửa mà.. Tất nhiên không thể trách mẹ, đều không thể trách mẹ được.."
Nói xong, tôi chạy vọt đi, cũng chẳng biết bản thân định đi đâu, chỉ đơn giản là chạy đi, chạy đi để bình tĩnh lại, đúng, tôi cần bình tĩnh lại.
Lúc nhận ra xung quanh thì tôi mới biết, mình bất giác đã chạy đến mộ bố, ngôi mộ lạnh lẽo, cỏ đã mọc thành từng đám um sùm trên đỉnh. Tôi sụt sùi rồi bất giác lại khóc òa lên, y như hồi xưa mỗi khi tôi ngã đều chạy tới phô bố, tôi nhớ vòng tay dịu dàng của bố, nhớ ánh mắt trìu mến ân cần của bố, nhớ từng lời dạy, lời động viên của bố.. Đáng tiếc, tôi mãi mãi chẳng thể nghe lại được nữa rồi..
"Bố ơi, con làm thế có đúng không bố? Con không nên trách mẹ đúng không bố? Con.. con không biết, con rối lắm bố ơi.. Bố về đây với con được không bố?"
Tôi cứ ngồi đó khóc, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, có cảm giác không tự chủ, tôi nghĩ ngợi lung tung, tôi mơ về ngày xưa, cái ngày ông, bà, bố, mẹ vẫn sum họp ở đó, căn nhà cũ của ông bà với hàng hoa râm bụt nở đỏ, hằng ngày có chim hót, có bướm đậu, có tiếng gọi của bố, của bà nhắc vào ăn cơm, mẹ vẫn hiền lành và dịu dàng với tôi, đút cho tôi hoa quả khi chiều mát..
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chim, tiếng cây lá xào xạc.. Ấy vậy mà tôi lại ngủ quên ở nơi này. Còn mẹ.. không biết mẹ có lo lắng cho tôi không? Mẹ có đi tìm tôi không? Nghĩ vậy, tôi vội vàng về nhà, trước khi đi không quên gửi lời tạm biệt bố.
"Mẹ.. mẹ ơi.."
"Mẹ.. Mẹ à.. Mẹ.." Tôi tìm khắp nhà nhưng không thấy mẹ đâu, chắc là mẹ lại đi bán hàng sớm rồi.
"Hằng hả con? May quá tìm được con rồi."
"Dạ?" Tôi ngờ vực hỏi, bác hàng xóm sáng sớm chạy sang là có việc gì?
"Mẹ cháu đêm qua bị ngất sỉu, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện rồi, cháu xem vào thăm mẹ đi.."
Tôi đứng hình, đôi mắt đã khô lệ lại bắt đầu trào ra.
Có phải tại tôi không? Tại tôi nên mẹ mới bị như thế đúng không? Tôi đúng là đáng chết!
Vào trong viện, tôi hỏi được số phòng mẹ đang nằm, bà đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại.
"Bác sĩ, mẹ tôi bị làm sao vậy? Sao bây giờ vẫn chưa tỉnh?"
"Chuyện này.. mẹ cô sẽ tỉnh lại nhanh thôi, không đáng lo."
Nói xong, bác sĩ lại thở dài, vỗ nhẹ lên vai tôi: "Đừng để bà ấy buồn nhé, có gì hãy mua thật nhiều đồ ngon cho bà ấy, tẩm bổ cơ thể."
Lời nhắc này làm sao tôi lại nghe ra cái gì không đúng thì phải! Tự nhiên dâng lên dự cảm không lành, tôi vội vàng hỏi lại: "Ông nói vậy là sao? Rốt cuộc mẹ tôi có chuyện gì?"
Bác sĩ tỏ vẻ ái ngại, tôi nhanh chóng móc từ trong người ra ít tiền đưa cho ông: "Không phải.. tôi không lấy tiền, quan trọng là người bệnh không muốn tiết lộ.."
"Người bệnh không muốn tiết lộ? Mẹ tôi làm sao? Xin bác sĩ, mẹ tôi bà ấy bị làm sao?"
Tôi níu áo của bác sĩ khóc rất thảm thiết, gần như tê tâm liệt phế, bác sĩ nâng tôi dậy, thở dài.
"Thật ra nói cho cô cũng không sao, dù sao chuyện của mẹ cô cũng khá đặc biệt."
"Mẹ cô bị ung thư phổi, giai đoạn 3 rồi."
Tôi nhăn mày, hồ nghi hỏi lại: "Chẳng phải chín năm trước đã phẫu thuật rồi sao? Sao bây giờ lại có thể.."
Bác sĩ lại thở dài: "Tôi là bác sĩ chủ trị cho bà ấy 9 năm trước, năm đó bà ấy bị ung thư phổi giai đoạn 2, có hai cách mổ để điều trị. Một là phẫu thuật hoàn toàn, cắt bỏ khối u, hai là cắt đi một nửa ác tính, một nửa kia lành tính vẫn giữ lại, nhưng về sau sẽ phát triển nguy hiểm. Cách thứ hai thì rẻ hơn cách thứ nhất, khi ấy bố cô có chọn cách thứ nhất, nhưng không đủ tiền nên chạy vạy khắp nơi, còn mẹ cô bà ấy lại bí mật muốn thay đổi đăng kí, chọn cách thứ hai, giảm được một nửa số tiền phẫu thuật."
Tôi như bị sét đánh ngang tai, tay chân bủn rủn, cũng may có hàng ghế chờ ngay sau lưng không thì tôi đã ngã hẳn xuống nền đất.
Mẹ..
Tôi vẫn luôn thắc mắc một điều, hồi xưa gia đình tôi làm thế nào để thoát khỏi bọn xã hội đen kia, bố tôi dù có nhảy cầu đi chăng nữa, số nợ vẫn còn đó, làm sao bọn chúng lại không tìm tới nhà?
Bây giờ đây khi nghe bác sĩ nói, tôi lập tức hiểu rồi, tôi hiểu rồi! Mẹ lại chọn cách đó để lấy tiền trả nợ, không nói một lời, sau đó lại tự tay cắt đứt với ông bà nội vì không muốn liên lụy họ.
Tôi ôm ngực, có cảm giác khó thở, lồng ngực nghẹn ứ, giống như bị một bàn tay vô hình bóp lại, đau đớn từng hồi.
Mẹ hy sinh như vậy, khổ cực như vậy.. thế mà bao năm qua, tôi vẫn trách mẹ, trách mẹ vì sao lại như vậy, vì sao lại tuyệt tình như vậy.. Hóa ra.. là tôi sai rồi, là tôi không hiểu mẹ tôi rồi..
"Bác sĩ, mẹ tôi.. có chữa được không?"
"Được thì được, nhưng tiền không phải là rẻ đâu. Tầm mấy trăm triệu chứ không kém."
Tôi thẫn thờ đi vào phòng, mẹ tôi đã tỉnh lại, bà đang ngồi nhìn khoảng không bên ngoài cửa sổ.
"Mẹ, ăn chút hoa quả đi, còn tươi lắm."
"Hằng, mày biết hết rồi hả?" Mẹ tôi vẫn nhìn khung cửa sổ mà nói.
Tôi lại bắt đầu rơi nước mắt, khó khăn kìm lại không để phát ra tiếng nấc. "Đấy, cái tao không muốn nhìn là bộ dạng khóc lóc thảm thiết của mày. Con gái nên khóc ít thôi, xấu lắm."
Tôi lau nước mắt, cố gắng niềm nở chạy ra trước mặt mẹ: "Mẹ ăn táo nhé, để con gọt cho."
Mẹ nhìn tôi, dường như trong mắt bà cũng có ánh lệ: "Cũng được, sắp chết rồi, mai sau xuống dưới đó lại không có táo mà ăn."
Tôi đanh mặt, không vui nói: "Mẹ yên tâm. Con sẽ có cách để mẹ phẫu thuật."
Mẹ tôi ngờ vực, lát sau như nghĩ ra cái gì đó mà gầm lên: "Tao cấm mày nghĩ đến vay nặng lãi, đừng như bố mày là được."
"Mẹ nghĩ con ngốc à? Khó khăn lắm mới thoát khỏi bọn chúng.. mẹ yên tâm ở đây dưỡng bệnh, con sẽ tìm ra cách."
Từ hôm đó trở đi, tôi điên cuồng với làm thêm kiếm tiền, hễ quán ăn, quán bia, bưng bê, bán hàng nào có tuyển là tôi đi hết, bất chấp có về lúc 11 giờ đêm hay đi làm từ 5 giờ sáng.. bất quá, số tiền tôi kiếm được cùng lắm chỉ đủ tiền ăn uống của mẹ trong bệnh viện, hoàn toàn không có đồng dư nào.
Tôi thở dài, vắt tay lên trán, phải có cách gì giúp được tôi chứ?
Rồi một hôm, tôi đi làm bị ông chủ bùng tiền, nói cái gì mà tôi làm việc không chăm chỉ, không trả lương.. ngày hôm đó coi như là ăn cám. Mệt mỏi, uất ức, tôi viết một status dài tràng giang đại hải kể hết ra đăng lên trang cá nhân của mình, lại bất ngờ được dân mạng chia sẻ một cách chóng mặt, đều nói rằng trường hợp của tôi rất đặc biệt, rất đồng cảm.. thế rồi có một người trong số đó bảo tôi gửi bài lên đài truyền hình, kêu gọi các mạnh thường quân trợ giúp. Tôi như sống lại, vội vàng tìm cách để làm theo chỉ dẫn..
Tầm một tuần sau, tôi nhận được một mail phản hồi lại, chương trình đó đến tận nơi hỏi thăm đồng thời điều tra tình hình của mẹ tôi. Tình huống này đúng là nằm mơ tôi còn không dám tưởng tượng đến, quả là ông trời không phụ lòng người, khổ tận cam lai.
Tròn hai tháng nằm trong viện, mẹ tôi cuối cùng đã có thể xuống giường đi lại, sức khỏe đang dần khôi phục. Cảm ơn ông trời đã đối xử tốt với mẹ con tôi như thế!
"Mẹ, từ bây giờ mẹ cứ ở nhà đi, con có thể kiếm được tiền rồi."
"Gớm chết, kiếm được mấy đồng lẻ đã vội nói to, lo mà tập chung học hành đi."
"Con xin bảo lưu kết quả một năm rồi, năm sau con mới đi học lại, bây giờ con chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền và phụng dưỡng mẹ thôi."
"Hằng, mày lớn rồi." Mẹ tôi xoa đầu tôi, dường như lại trở về cái năm hạnh phúc đó.
"Lớn vẫn là con gái nhỏ của mẹ mà."
Tôi thật sự rất mãn nguyện, được ở bên người mình yêu thương, chia sẻ những khoảng khắc, kỉ niệm đáng nhớ với họ, truyền tải yêu thương, đều là những việc vô cùng giản đơn và ý nghĩa.
Gửi tặng đến mẹ -
Người phụ nữ tôi yêu thương và chân trọng một một lời chúc, lời yêu thương vô cùng ý nghĩa, chúc mẹ mãi mãi ở bên con như vậy, cảm nhận sự ấm áp, tình yêu thương từ gia đình là một niềm khao khát cho những đứa con xa quê như con bây giờ.
* * *
Chi tiết căn bệnh và các mạnh thường quân hoàn toàn là hư cấu, k có thật :)