Chương 20: Cảnh cáo
Một ngày làm việc chạy đôn chạy đáo khắp Thiên Hằng của Trình Tâm cuối cùng cũng kết thúc, Trình Tâm lê thân mình mệt mỏi bắt taxi về nhà. Điện thoại di động ở trong túi xách của cô đổ chuông, nhìn số hiện thị trên màn hình không có trong danh bạ. Trình Tâm vừa mới bắt máy giọng nói âm lãnh như mọi khi của Lệ Minh Triết truyền đến: "Cô đã về chưa?"
Không nhắc tới thì thôi bây giờ lại nghe thấy giọng nói càng khiến Trình Tâm hận đến ngứa răng. Cơn giận kiềm nén từ sáng tới giờ chợt bùng lên lấn át cả lý trí, Trình Tâm giờ này đã quên mất bản thân mình sợ Lệ Minh Triết như thế nào, cô lớn tiếng hét lên qua điện thoại: "Tôi đã về hay chưa có liên quan tới anh chắc, không phải sáng nay anh đã bỏ rơi tôi rồi hay sao, bây giờ còn giả vờ quan tâm tới tôi làm cái gì nữa."
Giọng nói của Lệ Minh Triết nghe càng băng lạnh hơn: "Tôi không có dư sức mà quan tâm tới cô, lát nữa đợi tôi ở ngã tư gần nhà, chúng ta cùng về ba mẹ mới không lo lắng."
Trình Tâm máu nóng xông lên não không kịp suy nghĩ đã nói: "Tôi không quan tâm, đó là chuyện của anh." Cúp điện thoại xong trong lòng có chút hả hê cuối cùng cô cũng trả lại cho anh ta câu nói đó rồi. Hừ anh ta muốn cô phối hợp ra vẻ vợ chồng ân ái ở trước mặt ba mẹ thì cô liền làm chắc, nghĩ cô là con rối để anh ta tùy ý mà điều khiển hay sao.
Trình Tâm không biết rằng hành động lúc này của mình sẽ mang lại hậu quả nguy hiểm cho bản thân. Lệ Minh Triết sắc mặt tối tăm nở một nụ cười nguy hiểm, người phụ nữ này bây giờ nghĩ mình đã trở thành Lệ thiếu phu nhân rồi nên gan cũng lớn hơn liền không biết sợ là gì nữa, còn dám cúp điện thoại của anh. Thật không ngờ cô ta vốn là loại người không biết nghe lời như thế này, xem ra cô ta cần phải được dạy dỗ lại để cô ta nhớ rõ không nghe lời anh sẽ nhận kết cục như thế nào.
Xe Taxi dừng lại trước cổng lớn nhà họ Lệ, Trình Tâm đi xuống xe còn chưa kịp nhấn chuông cửa, chợt một luồng ánh sáng đèn pha ô tô chói mắt chiếu thẳng vào cô. Trình Tâm đưa tay che lại mắt còn chưa kịp nhận ra là kẻ nào thì chiếc xe đã lao thẳng về phía cô với tốc độ kinh hồn. Ngay lúc Trình Tâm đang nghĩ mình sẽ bị chiếc xe này nghiền nát, thì nghe tiếng thắng xe chói tai vang lên. Chiếc xe dừng lại ngay trước mũi chân Trình Tâm, chỉ cách một ly nữa thôi chiếc xe này có thể đã hất văng cô ra xa rồi. Trình Tâm hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, khi cô nhìn thấy người ngồi trên xe là Lệ Minh Triết đang nhìn cô với anh mắt quỷ dị, khuôn mặt đằng đằng sát khí, sống lưng Trình Tâm đổ mồ hôi lạnh mặt cắt không còn một giọt máu.
Lệ Minh Triết mở cửa xuống xe, nhìn thấy cô mất hồn ngồi dại dưới đất, anh đi tới bế xốc cô lên âm dương quái khí nói: "Vợ à nếu em ngoan ngoãn ngay từ đầu thì anh đâu cần phải làm thế này, lần này xem như là cảnh cáo. Em mà còn không ngoan ngoãn nghe lời, chuyện như thế này còn để xảy ra lần nữa chẳng may anh lỡ thắng không kịp, tới lúc đó em mà bị gãy tay hay gãy chân anh sẽ đau lòng lắm đó."
Lệ Minh Triết đặt Trình Tâm lên ghế lái phụ bên cạnh, còn chu đáo chỉnh lại tóc tai tán loạn giúp cô, anh nhấn mạnh từng chữ: "Đừng tưởng ba mẹ tôi thương yêu cô liền lợi dụng họ đối phó với tôi. Trình Tâm ở Lệ gia tôi mới là người quyết định sống chết của cô, chỉ cần tôi muốn liền có thể bóp chết cô ngay tại đây."
Lệ Minh Triết khởi động xe chạy vào trong nhà, ngồi trong xe thân thể Trình Tâm vẫn không ngừng run rẩy. Lúc này cô mới ý thức lại Lệ Minh Triết vốn là người tàn nhẫn đáng sợ, anh ta nói đúng anh ta có thể dễ dàng bóp chết cô như một con kiến sao cô lại quên mất rồi. Trình Tâm trước nay vẫn luôn nhắc nhở mình ở Lệ gia mỗi bước chân cô đi đều phải thật cẩn trọng, đặc biệt là ở trước mặt Lệ Minh Triết vậy mà gần đây cô lại lơ là quên mất lớp phòng bị của mình. Không được cô nhất định phải tỉnh táo lại mọi thời khắc đều phải lưu tâm đến, nếu không cô còn chưa kịp làm gì đã chết ở trong tay của Lệ Minh Triết mất.
Vốn Trình Tâm còn đang định trở về kể lể với hai ông bà Lệ những chuyện Lệ Minh Triết đã bắt nạt mình như thế nào, cô ở Thiên Hằng chịu ấm ức ra sao để hai ông bà Lệ thay cô ra mặt. Nhưng lúc này đây khi ông bà Lệ ân cần hỏi han cô chuyện ở công ty như thế nào cô chỉ có thể bấm bụng mà nói mọi chuyện đều thuận lợi. Đã bị Lệ Minh Triết cảnh cáo qua cô nào dám hó hé nửa lời với hai ông bà.
Bây giờ Trình Tâm sợ nhất là phải một mình đối mặt với Lệ Minh Triết, ánh mắt đáng sợ của anh nhìn cô khi ở trên xe vẫn không ngừng hiện lên trong đầu. Cô cố tình ở dưới nhà trò chuyện với bà Lệ, kéo dài thời gian không muốn trở về phòng.
Bà Lệ thấy cô ngồi ở dưới nhà đã lâu, lại mất tập trung đầu óc cứ để đi đâu không. Bà ra vẻ hiểu ý cười thầm ở trong bụng, bảo với Trình Tâm mình cũng buồn ngủ rồi cô không cần phải bồi bà nói chuyện nữa mau về nghỉ ngơi sớm.
Trình Tâm thật muốn nói với bà con không buồn ngủ chút nào, con có thể ngồi ở đây đến sáng, chỉ cần không nhìn thấy Lệ Minh Triết con nguyện ý. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ở trong đầu, cô nào dám nói với bà Lệ như vậy kia chứ, đành cuối đầu ngậm ngùi đi lên trên.
Trinh Tâm đứng trước cửa phòng, hít sâu một hơi lấy hết dũng khí mở cửa vào trong, Lệ Minh Triết vậy mà đã ngủ rồi, Trình Tâm mừng thầm ở trong lòng. Cô rón rén đi tới bên giường, cẩn thận từng chút một nằm xuống bên cạnh anh. Giây tiếp theo Lệ Minh Triết đột ngột trở người mạnh mẽ áp Trình Tâm xuống dưới thân mình.
Lệ Minh Triết nắm lấy cằm nhỏ của Trình Tâm, gương mặt phóng đại kề sát mặt cô, hỏi: "Ở dưới lâu như vậy đã nói gì với ba mẹ rồi?"
Trình Tâm bị anh đè dưới thân chẳng dám cục cựa, cả người căng thẳng sợ anh hiểu lầm mình lại nói xấu anh, Trình Tâm không có tiền đồ vì cái mạng nhỏ của mình vội vàng giải thích: "Em không có nói gì cả, chỉ kể sơ qua cho mẹ nghe công việc ngày hôm nay, em cũng không có nói cho mẹ biết anh chỉ cho em làm nhân viên tập sự."
"Thật ư? Nghe cô nói thế dường như đang bất mãn với sắp xếp của tôi?"
Trình Tâm suy nghĩ một lúc, anh đã hỏi rồi cũng xem như đang cho cô cơ hội nói, có nên nói thật hay không đây. Dù sao là một nhân viên nhỏ không chính thức ở Thiên Hằng cô khó mà tiếp cận với những công việc quan trọng của Thiên Hằng còn cách mục tiêu của cô quá xa. Cô muốn nhanh chóng vào được bộ phận điều hành của Thiên Hằng, thì lấy lòng Lệ Minh Triết xem ra là con đường nhanh nhất.
Nghĩ xong rồi cô quyết định nói với Lệ Minh Triết ý muốn của mình: "Em không muốn làm nhân viên tập sự ở công ty nữa, dù sao em cũng là con dâu của Lệ gia, với thân phận của mình thì làm quản lý em nghĩ cũng không có quá. Hơn nữa em cũng là người có chuyên môn, em tự tin bản thân có thể làm tốt."
Lệ Minh Triết nhếch môi cười nhạt: "Cô cũng tham lam lắm đó."
Trình Tâm bạo gan vòng tay ôm lấy cổ Lệ Minh Triết, ánh mắt câu dẫn nói: "Không phải anh đã nói chỉ cần em lấy lòng anh, chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng hay sao." Trình Tâm nói xong nhắm mắt lại chủ động dâng lên đôi môi anh đào ngọt ngào của mình.
Lệ Minh Triết nhìn người con gái kiều mỹ ở dưới thân, thế nhưng lòng ngực đột nhiên bùng lên lửa giận, cô ta cho anh là cái gì muốn lợi dụng liền không biết xấu hổ mà bán cả thân thể của mình, cô ta như vậy chẳng khác nào tự cho mình là gái điếm, thật kinh tởm.
Lệ Minh Triết ghét bỏ đẩy Trình Tâm ra, anh đứng dậy xuống giường: "Trình Tâm cô quả thật đã không làm tôi thất vọng mà, bản tính đê tiện đã ăn vào trong xương không thể nào thay đổi. Cô đã thích làm gái điếm tôi không cản, nhưng tôi không phải kẻ thích ăn bánh trả tiền, thật kinh tởm."
Trình Tâm bị hành động và lời nói của anh làm bất ngờ, lúc cô mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Lệ Minh Triết đang nhìn mình chầm chầm thì ngây người như phỗng chẳng thể nào phản bác lại lời anh. Ngay sau đó Lệ Minh Triết nóng giận đạp cửa đi ra ngoài. Trình Tâm lúc này trong lòng thật khó chịu, nước mắt cũng không kiềm được từng giọt to lăn xuống trên má, cô xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng trùm kín chăn lên đầu. Lần tiên câu dẫn đàn ông còn là chồng của mình lại bị anh chế nhạo mắng là gái điếm. Có lẽ ở trong suy nghĩ của anh cô là một người phụ nữ đê tiện. Cô cũng không trách được anh nghĩ về cô như vậy, chẳng phải đêm đó nhân lúc anh uống say cô đã đưa anh lên giường hay sao. Lần đó thật ra cô cũng rất sợ hãi chẳng qua là dựa vào bóng tối mà nhắm mắt làm liều, không biết lúc đó cô đã làm đúng hay không nhưng bây giờ cũng đã tạo ra cục diện rối rắm ngày hôm nay.
Không nhắc tới thì thôi bây giờ lại nghe thấy giọng nói càng khiến Trình Tâm hận đến ngứa răng. Cơn giận kiềm nén từ sáng tới giờ chợt bùng lên lấn át cả lý trí, Trình Tâm giờ này đã quên mất bản thân mình sợ Lệ Minh Triết như thế nào, cô lớn tiếng hét lên qua điện thoại: "Tôi đã về hay chưa có liên quan tới anh chắc, không phải sáng nay anh đã bỏ rơi tôi rồi hay sao, bây giờ còn giả vờ quan tâm tới tôi làm cái gì nữa."
Giọng nói của Lệ Minh Triết nghe càng băng lạnh hơn: "Tôi không có dư sức mà quan tâm tới cô, lát nữa đợi tôi ở ngã tư gần nhà, chúng ta cùng về ba mẹ mới không lo lắng."
Trình Tâm máu nóng xông lên não không kịp suy nghĩ đã nói: "Tôi không quan tâm, đó là chuyện của anh." Cúp điện thoại xong trong lòng có chút hả hê cuối cùng cô cũng trả lại cho anh ta câu nói đó rồi. Hừ anh ta muốn cô phối hợp ra vẻ vợ chồng ân ái ở trước mặt ba mẹ thì cô liền làm chắc, nghĩ cô là con rối để anh ta tùy ý mà điều khiển hay sao.
Trình Tâm không biết rằng hành động lúc này của mình sẽ mang lại hậu quả nguy hiểm cho bản thân. Lệ Minh Triết sắc mặt tối tăm nở một nụ cười nguy hiểm, người phụ nữ này bây giờ nghĩ mình đã trở thành Lệ thiếu phu nhân rồi nên gan cũng lớn hơn liền không biết sợ là gì nữa, còn dám cúp điện thoại của anh. Thật không ngờ cô ta vốn là loại người không biết nghe lời như thế này, xem ra cô ta cần phải được dạy dỗ lại để cô ta nhớ rõ không nghe lời anh sẽ nhận kết cục như thế nào.
Xe Taxi dừng lại trước cổng lớn nhà họ Lệ, Trình Tâm đi xuống xe còn chưa kịp nhấn chuông cửa, chợt một luồng ánh sáng đèn pha ô tô chói mắt chiếu thẳng vào cô. Trình Tâm đưa tay che lại mắt còn chưa kịp nhận ra là kẻ nào thì chiếc xe đã lao thẳng về phía cô với tốc độ kinh hồn. Ngay lúc Trình Tâm đang nghĩ mình sẽ bị chiếc xe này nghiền nát, thì nghe tiếng thắng xe chói tai vang lên. Chiếc xe dừng lại ngay trước mũi chân Trình Tâm, chỉ cách một ly nữa thôi chiếc xe này có thể đã hất văng cô ra xa rồi. Trình Tâm hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, khi cô nhìn thấy người ngồi trên xe là Lệ Minh Triết đang nhìn cô với anh mắt quỷ dị, khuôn mặt đằng đằng sát khí, sống lưng Trình Tâm đổ mồ hôi lạnh mặt cắt không còn một giọt máu.
Lệ Minh Triết mở cửa xuống xe, nhìn thấy cô mất hồn ngồi dại dưới đất, anh đi tới bế xốc cô lên âm dương quái khí nói: "Vợ à nếu em ngoan ngoãn ngay từ đầu thì anh đâu cần phải làm thế này, lần này xem như là cảnh cáo. Em mà còn không ngoan ngoãn nghe lời, chuyện như thế này còn để xảy ra lần nữa chẳng may anh lỡ thắng không kịp, tới lúc đó em mà bị gãy tay hay gãy chân anh sẽ đau lòng lắm đó."
Lệ Minh Triết đặt Trình Tâm lên ghế lái phụ bên cạnh, còn chu đáo chỉnh lại tóc tai tán loạn giúp cô, anh nhấn mạnh từng chữ: "Đừng tưởng ba mẹ tôi thương yêu cô liền lợi dụng họ đối phó với tôi. Trình Tâm ở Lệ gia tôi mới là người quyết định sống chết của cô, chỉ cần tôi muốn liền có thể bóp chết cô ngay tại đây."
Lệ Minh Triết khởi động xe chạy vào trong nhà, ngồi trong xe thân thể Trình Tâm vẫn không ngừng run rẩy. Lúc này cô mới ý thức lại Lệ Minh Triết vốn là người tàn nhẫn đáng sợ, anh ta nói đúng anh ta có thể dễ dàng bóp chết cô như một con kiến sao cô lại quên mất rồi. Trình Tâm trước nay vẫn luôn nhắc nhở mình ở Lệ gia mỗi bước chân cô đi đều phải thật cẩn trọng, đặc biệt là ở trước mặt Lệ Minh Triết vậy mà gần đây cô lại lơ là quên mất lớp phòng bị của mình. Không được cô nhất định phải tỉnh táo lại mọi thời khắc đều phải lưu tâm đến, nếu không cô còn chưa kịp làm gì đã chết ở trong tay của Lệ Minh Triết mất.
Vốn Trình Tâm còn đang định trở về kể lể với hai ông bà Lệ những chuyện Lệ Minh Triết đã bắt nạt mình như thế nào, cô ở Thiên Hằng chịu ấm ức ra sao để hai ông bà Lệ thay cô ra mặt. Nhưng lúc này đây khi ông bà Lệ ân cần hỏi han cô chuyện ở công ty như thế nào cô chỉ có thể bấm bụng mà nói mọi chuyện đều thuận lợi. Đã bị Lệ Minh Triết cảnh cáo qua cô nào dám hó hé nửa lời với hai ông bà.
Bây giờ Trình Tâm sợ nhất là phải một mình đối mặt với Lệ Minh Triết, ánh mắt đáng sợ của anh nhìn cô khi ở trên xe vẫn không ngừng hiện lên trong đầu. Cô cố tình ở dưới nhà trò chuyện với bà Lệ, kéo dài thời gian không muốn trở về phòng.
Bà Lệ thấy cô ngồi ở dưới nhà đã lâu, lại mất tập trung đầu óc cứ để đi đâu không. Bà ra vẻ hiểu ý cười thầm ở trong bụng, bảo với Trình Tâm mình cũng buồn ngủ rồi cô không cần phải bồi bà nói chuyện nữa mau về nghỉ ngơi sớm.
Trình Tâm thật muốn nói với bà con không buồn ngủ chút nào, con có thể ngồi ở đây đến sáng, chỉ cần không nhìn thấy Lệ Minh Triết con nguyện ý. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ở trong đầu, cô nào dám nói với bà Lệ như vậy kia chứ, đành cuối đầu ngậm ngùi đi lên trên.
Trinh Tâm đứng trước cửa phòng, hít sâu một hơi lấy hết dũng khí mở cửa vào trong, Lệ Minh Triết vậy mà đã ngủ rồi, Trình Tâm mừng thầm ở trong lòng. Cô rón rén đi tới bên giường, cẩn thận từng chút một nằm xuống bên cạnh anh. Giây tiếp theo Lệ Minh Triết đột ngột trở người mạnh mẽ áp Trình Tâm xuống dưới thân mình.
Lệ Minh Triết nắm lấy cằm nhỏ của Trình Tâm, gương mặt phóng đại kề sát mặt cô, hỏi: "Ở dưới lâu như vậy đã nói gì với ba mẹ rồi?"
Trình Tâm bị anh đè dưới thân chẳng dám cục cựa, cả người căng thẳng sợ anh hiểu lầm mình lại nói xấu anh, Trình Tâm không có tiền đồ vì cái mạng nhỏ của mình vội vàng giải thích: "Em không có nói gì cả, chỉ kể sơ qua cho mẹ nghe công việc ngày hôm nay, em cũng không có nói cho mẹ biết anh chỉ cho em làm nhân viên tập sự."
"Thật ư? Nghe cô nói thế dường như đang bất mãn với sắp xếp của tôi?"
Trình Tâm suy nghĩ một lúc, anh đã hỏi rồi cũng xem như đang cho cô cơ hội nói, có nên nói thật hay không đây. Dù sao là một nhân viên nhỏ không chính thức ở Thiên Hằng cô khó mà tiếp cận với những công việc quan trọng của Thiên Hằng còn cách mục tiêu của cô quá xa. Cô muốn nhanh chóng vào được bộ phận điều hành của Thiên Hằng, thì lấy lòng Lệ Minh Triết xem ra là con đường nhanh nhất.
Nghĩ xong rồi cô quyết định nói với Lệ Minh Triết ý muốn của mình: "Em không muốn làm nhân viên tập sự ở công ty nữa, dù sao em cũng là con dâu của Lệ gia, với thân phận của mình thì làm quản lý em nghĩ cũng không có quá. Hơn nữa em cũng là người có chuyên môn, em tự tin bản thân có thể làm tốt."
Lệ Minh Triết nhếch môi cười nhạt: "Cô cũng tham lam lắm đó."
Trình Tâm bạo gan vòng tay ôm lấy cổ Lệ Minh Triết, ánh mắt câu dẫn nói: "Không phải anh đã nói chỉ cần em lấy lòng anh, chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng hay sao." Trình Tâm nói xong nhắm mắt lại chủ động dâng lên đôi môi anh đào ngọt ngào của mình.
Lệ Minh Triết nhìn người con gái kiều mỹ ở dưới thân, thế nhưng lòng ngực đột nhiên bùng lên lửa giận, cô ta cho anh là cái gì muốn lợi dụng liền không biết xấu hổ mà bán cả thân thể của mình, cô ta như vậy chẳng khác nào tự cho mình là gái điếm, thật kinh tởm.
Lệ Minh Triết ghét bỏ đẩy Trình Tâm ra, anh đứng dậy xuống giường: "Trình Tâm cô quả thật đã không làm tôi thất vọng mà, bản tính đê tiện đã ăn vào trong xương không thể nào thay đổi. Cô đã thích làm gái điếm tôi không cản, nhưng tôi không phải kẻ thích ăn bánh trả tiền, thật kinh tởm."
Trình Tâm bị hành động và lời nói của anh làm bất ngờ, lúc cô mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Lệ Minh Triết đang nhìn mình chầm chầm thì ngây người như phỗng chẳng thể nào phản bác lại lời anh. Ngay sau đó Lệ Minh Triết nóng giận đạp cửa đi ra ngoài. Trình Tâm lúc này trong lòng thật khó chịu, nước mắt cũng không kiềm được từng giọt to lăn xuống trên má, cô xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng trùm kín chăn lên đầu. Lần tiên câu dẫn đàn ông còn là chồng của mình lại bị anh chế nhạo mắng là gái điếm. Có lẽ ở trong suy nghĩ của anh cô là một người phụ nữ đê tiện. Cô cũng không trách được anh nghĩ về cô như vậy, chẳng phải đêm đó nhân lúc anh uống say cô đã đưa anh lên giường hay sao. Lần đó thật ra cô cũng rất sợ hãi chẳng qua là dựa vào bóng tối mà nhắm mắt làm liều, không biết lúc đó cô đã làm đúng hay không nhưng bây giờ cũng đã tạo ra cục diện rối rắm ngày hôm nay.