

Người phụ nữ cầm hoa linh lan ngồi bên cửa sổ
Tác giả: NavaNov
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Chủ đề: Vu Lan báo hiếu
(Nguồn ảnh: Internet)
Ghi chú của tác giả: Lưu ý trong truyện có chứa các yếu tố xâm hại, tự sát, tự hại. Bạn đọc vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Tác giả: NavaNov
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Chủ đề: Vu Lan báo hiếu

(Nguồn ảnh: Internet)
Ghi chú của tác giả: Lưu ý trong truyện có chứa các yếu tố xâm hại, tự sát, tự hại. Bạn đọc vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Đôi khi, tôi nghĩ cuộc sống nên sứt mẻ một chút. Nếu cuộc sống đã hoàn hảo, chúng ta sẽ không biết ý nghĩa cho sự tồn tại của mình là gì nữa. Khi nó không hoàn thiện, ta sẽ có thêm một lý do để tiếp tục sống; sống để vun vén, để chắp vá mảng bị mẻ mất ấy. Nhưng nếu cái mảng bị mẻ đó lớn đến mức vượt quá khả năng chắp vá của ta thì sao?
"Con có biết vấn đề của mình là gì không? Con người ta, cứ thế mà sống ngày này qua ngày khác cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ sống hết một đời người, làm như thế lòng sẽ bình yên. Nếu con người đó dừng lại và nghĩ 'Tại sao tôi sống?'thì lúc đó lòng họ sẽ bắt đầu hoang mang. Đó là vấn đề của con, con quá thường xuyên dừng lại để nghĩ về điều đó." Lời nói năm nào của bà như đang thì thầm bên tai tôi. Mắt hơi cay cay, tôi mỉm cười chẳng rõ lý do, rồi đặt bó linh lan nhỏ xuống trước bia mộ. Đó là loài hoa bà thích nhất, nhỏ bé và trong trẻo, một vẻ ngoài quá đỗi khiêm nhường. Di ảnh người phụ nữ với khuôn mặt hiền hòa nhưng đôi mắt đượm buồn đang mỉm cười với nhánh linh lan trước mặt.
Mười lăm năm trước, tôi trở thành một chàng trai đủ tuổi thành niên và rời khỏi trại mồ côi. Vừa học vừa làm, thêm khoản trợ cấp xã hội, cuối cùng tôi đã có tấm bằng đại học trong tay. Công việc điều dưỡng giúp tôi duy trì cuộc sống.
Ngày hôm đó, trong viện điều dưỡng, người phụ nữ với khuôn mặt trắng nhợt và đôi mắt đượm buồn đang nằm trên giường bệnh đã nắm lấy cánh tay tôi và hỏi những vết sẹo chằng chịt trên đó là từ đâu mà ra. Tôi từ chối trả lời.
Có lẽ người phụ nữ đó chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi nhưng bệnh tật đã khiến bà nhìn già đi nhiều. Bà có thói quen chiều chiều đẩy xe lăn ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân bóng ở trường trung học đối diện bên kia đường. Chiều nào bà cũng ngồi đó rất lâu nhìn đám học sinh chơi đá banh. Chúng tôi được dặn dò rằng bà đã từng mất một đứa con ở độ tuổi đó và có lẽ đã trở nên nhạy cảm với việc ấy, bởi vậy chúng tôi cũng phải chú ý cách dùng từ và tránh nói những điều tổn thương bệnh nhân. Vậy nên tôi chưa từng đề cập đến chuyện này.
"Nếu con trai bác còn sống, có lẽ nó cũng lớn bằng con bây giờ." Bà đột ngột như vậy, không một chút thông báo trước, chủ động nói với tôi về điều chúng tôi vẫn đang né tránh không dám nhắc đến, trong lúc tôi đang đẩy xe lăn của bà đi dạo trong khuôn viên. Tôi không biết mình nên trả lời gì mới phải nên chỉ biết im lặng. Sau khoảng thời gian cả hai thật yên lặng, bà tiếp tục câu chuyện: "Năm đó và cả nhiều năm sau đó, ta vẫn nghĩ, nghĩ mãi, mà chẳng hiểu được tại sao thằng bé lại tự sát." 'Tự sát?'Hai tay tôi run lên nắm chặt tay đẩy của xe lăn. "Ta đã đọc rất nhiều sách chỉ để tìm hiểu rốt cuộc là tại sao. Tại sao một đứa trẻ lớn lên đầy đủ vật chất, được yêu thương hết mực, kết quả học hành cũng rất tốt lại làm chuyện đó? Ta đã tìm hiểu cả bạn bè của thằng bé, lũ trẻ đều rất ngoan, thằng bé còn có hai đứa bạn thân. Nếu cuộc sống đã tốt đẹp và hoàn hảo đến vậy, thì tại sao ở độ tuổi trẻ trung đó, nó lại chọn kết thúc?" Đột ngột bà bật khóc, cả người rung lên, rồi có dấu hiệu khó thở. Tôi hoảng hốt đưa bà quay lại phòng điều trị. Mọi chuyện sau đó vẫn ổn nhưng tôi cũng không bao giờ dám hỏi về câu chuyện ngày hôm đó.
Một ngày nọ, tôi chợt nghe thấy tiếng ầm ĩ ở một phòng bệnh. Ngó vào thì thấy người bệnh đó đang rất mất bình tĩnh, các nhân viên nữ có vẻ sợ hãi và không khống chế được bệnh nhân. Trong lúc tôi định giúp đỡ trấn an bệnh nhân thì vô tình ông đã dùng cây treo bình truyền dịch đập vào đầu tôi. Tôi cảm thấy choáng và rất đau, theo bản năng đưa tay lên ôm đầu. Lúc tôi đưa tay xuống thì đã thấy trên tay dính máu. Tôi được sơ cứu kịp thời, mặc dù chảy máu nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến não bộ. Khi nhìn thấy cái đầu vẫn còn băng bó của tôi, bà đã hỏi có đau không. Tôi trả lời không. Bà nói rằng những đứa trẻ không được chăm sóc thì thường chịu đau rất giỏi. Tôi đã bật khóc.
Sau nửa năm chăm sóc cho bà, tôi bắt đầu có cảm giác tin tưởng, tôi biết bà là một người phụ nữ tốt, chỉ là quá đau khổ mà thôi. Tôi bắt đầu mở lòng mình, rốt cuộc, là con người, ai cũng cần được chia sẻ lòng mình. Nếu cứ giữ mãi những uất ức trong lòng thì hẳn sẽ có ngày chúng ta nổ tung mất.
"Những vết sẹo này là do cháu tự tạo ra. Bằng dao lam. Năm mười tuổi."
Bà nhìn tôi, ánh mắt lo âu của một người mẹ: "Chắc lúc đó cháu đau lắm?"
"Có thể là như vậy. Nhưng nó giúp cháu nguôi ngoai đi cơn đau khác nên vẫn tốt hơn nhiều."
"..."
Bà không hỏi gì mà chỉ nhìn tôi, vẫn là ánh mắt buồn bã đó.
"Khi thấy cánh tay đầy máu của cháu, ông ta tức giận và tát cháu rất mạnh. Mặc dù ông ta chính là nguyên nhân. Đứa bé trai mười tuổi bị người giám hộ, cũng là bác của mình, xâm hại."
Hai mắt bà ngấn nước, bàn tay vẫn còn cắm ống truyền đang run rẩy nắm lấy bàn tay tôi. Bàn tay đó gầy guộc và rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy được an ủi.
"Nếu cháu thấy đau buồn quá thì không cần kể nữa đâu. Ta mừng vì cháu vẫn còn sống và lớn lên tốt đẹp thế này."
"Sau đó không lâu, ông ta vào tù vì uống rượu say và hành hung người khác. Cháu được gửi vào trại trẻ mồ côi. Không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ đã lớn, đã biết suy nghĩ và lại còn trải qua những chuyện như vậy."
Bà siết chặt bàn tay tôi hơn, vẫn không nói lời nào, một giọt nước mắt rơi xuống trong yên lặng.
Trong những năm bà ở viện điều dưỡng, tôi vẫn luôn túc trực bên bà. Từ lúc nào đó, người phụ nữ này dường như đã trở thành mẹ của tôi – đứa trẻ chưa từng biết hơi ấm từ người mẹ ruột của mình. Tôi tặng bà một chậu hoa linh lan đặt trên bệ cửa sổ nơi bà thường ngồi nhìn sân bóng. Mỗi sáng bà đều cố gắng tưới nước cho chúng. Có một buổi sáng chúng không được tưới nước, đó là buổi sáng tôi rất hoảng loạn bởi tưởng suýt chút nữa đã mất bà. Nhưng bà đã rất kiên cường vượt qua được, bà nói từ khi tôi xuất hiện bà đã có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Tôi rất mừng vì bà vẫn còn ở đây, nhưng tôi cũng như bà đều biết rất rõ sẽ không còn bao lâu nữa.
"Bác biết bác nói thế này thật ích kỷ lắm. Nhưng từ lâu bác đã coi con như con trai bác, bởi vậy mà bác đã tham lam nghĩ rằng nếu trước khi chết có thể nhìn thấy con kết hôn sinh con thì thật hạnh phúc biết mấy."
Tôi nghĩ, có lẽ tôi phải để bà thất vọng rồi. Tôi làm sao có thể sống hạnh phúc như bà mong đợi được, bởi cuộc đời của tôi thật sự đã sứt mẻ quá lớn, vượt quá khả năng hàn gắn của tôi.
Vào một chiều đầu thu, tôi đẩy xe đưa bà đi dạo, tận hưởng chút nắng thu rất đẹp. Bởi bà với tôi như người bạn thân không giấu nhau điều gì nên cuối cùng tôi quyết định sẽ kể với bà: "Thực ra, con có thích một người."
Tôi thấy đôi mắt buồn của bà bỗng có tia ấm sáng lên, bà ngoái lại nhìn tôi mỉm cười thật hiền từ biết bao. Lòng tôi đau nhói bởi cái suy nghĩ rằng mình sẽ làm người phụ nữ hiền từ này đau lòng.
"Ôi. Cô gái may mắn đó là ai thế con? Liệu bác có được gặp cô ấy một lần không?"
"Người đó.. bác đã gặp rồi. Là người lần trước giao đồ ăn đến đây. Vâng.. là anh ấy." Tôi không biết mình sợ hãi như thế nào nữa nhưng bởi đã kể ra rồi thì tôi muốn phải kể thật đầy đủ, tôi nói liền một mạch không cho bản thân được nghỉ, "Bọn con quen nhau từ khi ở trại trẻ mồ côi. Anh ấy lớn hơn con một tuổi. Mặc dù vậy con cảm thấy anh ấy lớn tuổi hơn con rất nhiều bởi anh ấy đã luôn ở trại trẻ mồ côi từ bé. Anh ấy tự lập và còn biết chăm sóc những người xung quanh nữa. Ngày đó, anh ấy là người duy nhất thật sự quan tâm đến con. Bây giờ anh ấy đang làm giao hàng công nghệ, rồi còn làm thêm các công việc phụ khác nữa. Anh ấy bảo đang tiết kiệm tiền để mở một tiệm sửa và bảo dưỡng xe. Anh ấy nói rất thích ô tô nhưng không có khả năng mua nó, bởi vậy anh ấy đã chọn học nghề về ô tô để sau này có thể làm sửa chữa và bảo dưỡng chúng. Anh ấy cũng nói.. muốn có công việc ổn định để có thể chăm sóc cho gia đình nhỏ sau này." Tôi cũng không biết mải miết nói mà từ lúc nào nước mắt đã tuôn lã chã. Tôi mau nước mắt thật.
Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay gầy vòng ra sau xoa xoa bàn tay đang siết chặt của tôi.
Trước giờ bà không đặt đồ ăn mà có trợ lý riêng chuyên phụ trách mảng dinh dưỡng. Nhưng dạo gần đây bà thường xuyên yêu cầu đặt cháo dinh dưỡng từ tiệm nọ. Tôi biết là vì câu chuyện của tôi. Từ ngày tôi kể chuyện đó với bà thì anh ấy thường xuyên xuất hiện để giao đồ ăn đến. Bất ngờ hơn là hai người họ đã dần trở nên thân thiết bởi bà yêu cầu anh đưa đồ ăn đến giường bệnh và bắt chuyện với anh. Có những hôm tôi đến thay bình truyền dịch cho bà thì bắt gặp hai người nhìn tôi với ánh mắt như đang giấu giếm điều gì, rồi cả hai bật cười.
"Anh đã kể gì cho bác nghe vậy?" Tôi thấy giận dỗi vì có chuyện mà họ đều biết nhưng tôi thì không.
"Năm mười hai tuổi con vẫn còn sợ ma đến mức phải gọi anh lớn dẫn mình đi vệ sinh nữa hả?" Bà vừa hỏi vừa cười khúc khích.
"Anh đã kể cho bác nghe được bao nhiêu chuyện như này rồi thế!" Tôi giả vờ giận lẫy rồi bắt anh về, tôi cũng biết anh làm nghề này không có nhiều thời gian để ngồi tán gẫu như vậy.
Tôi tiễn anh dọc hành lang ra cổng viện. Như mọi ngày, tôi đưa anh chai nước lạnh đã chuẩn bị trước rồi chào tạm biệt anh. Anh đưa tôi hộp cơm và bắt tôi nhận. Anh bảo vì tôi hay bỏ bữa không thì cũng ăn uống không đúng giờ nên lúc nào cũng gầy và yếu. Bởi vậy mỗi lần có đơn giao đến viện hoặc ở khu vực gần đó thì anh đều cố gắng mua cơm đến cho tôi. Tôi nhìn hộp cơm trong tay không biết mình nên hạnh phúc hay nên đau lòng, tôi chọn đau lòng vì anh đối xử với tôi tốt quá.
Lúc tôi ăn trưa xong, quay trở lại giường bệnh thì bà đã nghỉ trưa rồi tỉnh dậy rồi.
"Con có giận bác không? Bác đã tự ý tìm cách để gặp cậu ấy. Tại bác.. bác rất muốn biết người con thương là người thế nào. Con đừng giận bác. Nhé?"
Tôi mỉm cười ngồi xuống cạnh giường bà: "Làm sao con giận bác được chứ. Chính con cũng rất muốn gặp anh ấy mà."
"Cảm ơn con." Bà lại nắm lấy bàn tay tôi như một thói quen. "Thằng bé là người tốt. Bác thấy thằng bé cũng quan tâm đến con lắm."
"Quan tâm như một người anh trai. Anh ấy đã nói muốn một gia đình nhỏ mà. Con không thể cho anh ấy điều đó được."
Tôi biết bà đã thở dài dù rất khẽ. Tôi bảo bà không sao đâu bởi được chăm sóc anh và được anh chăm sóc cho đến bây giờ đã là điều rất may mắn với tôi rồi, tôi cũng chẳng dám mưu cầu gì xa hơn nữa.
Mùa đông năm đó, cái ngày mà tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đến. Bà đã ra đi. Có lẽ bà đã gặp cậu ấy, người con trai bằng tuổi tôi. Có lẽ họ đang hạnh phúc, tôi mong là vậy.
Đêm hôm đó, trên sân thượng của viện, tôi ngồi trên thành lan can nhìn xuống. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ thật nhỏ bé. Những chiếc xe bé tí và những hình nhân bé tí đang hòa vào dòng người xe hỗn độn đó. Lúc ấy tôi cảm thấy mình cũng như họ, thật nhỏ bé làm sao. Và trong thế giới chứa hàng chục tỷ sinh mệnh nhỏ bé này, dù có một cái mất đi thì dường như sự thay đổi cũng nhỏ đến mức chẳng đáng kể. Tôi nhìn đôi chân mình đang lơ lửng trên lan can. Tôi nghĩ, nếu mình bước xuống thì sao nhỉ? Thêm một sinh mệnh nữa biến mất, thế giới này vẫn sẽ như vậy, hơn thế nữa, một sinh mệnh chẳng còn ai để bảo vệ cũng chẳng có ai muốn bảo vệ mình thì sự biến mất lại càng nhỏ bé bởi sự tồn tại của nó vốn đã thật vô nghĩa rồi.
"Uỵch!". Đau quá. Tôi thấy tay mình đập mạnh xuống đất nhưng lưng lại không đau. Bởi hình như tôi đang nằm đè trên thứ gì đó.
"Sao em lại làm thế!"
Hai tai tôi nóng rần. Tôi biết giọng nói đó, giọng nói nam tính rắn rỏi nhưng cũng chứa đầy sự quan tâm lo lắng. Tôi bàng hoàng quay lại nhìn anh, anh vừa kéo tôi xuống khỏi lan can, chắc lưng anh đập xuống đất đau lắm.
"Anh có sao không?"
"Đừng làm thế nữa. Nhé?" Đôi bàn tay chai sần của anh đưa lên vuốt giọt nước mắt đang trào ra lăn vệt dài trên mặt tôi, đôi bàn tay ấy làm tôi nhớ đôi bàn tay lạnh lẽo gầy guộc của bà vẫn thường nắm lấy tay tôi như thế.
"Em chẳng còn gì nữa." Tôi khó nhọc nói mấy từ trong cơn nấc cụt.
"Bậy bạ! Ai bảo em chẳng còn gì nữa? Em định để anh lại một mình à?"
Tôi nhìn anh đau đớn, nói ra suy nghĩ đè nén bao lâu nay, "Rồi anh sẽ lập gia đình. Lúc đó em cũng sẽ cô đơn thôi."
Tôi thấy hai tai anh đỏ bừng, anh ấp úng: "Em.. Sao em không nghĩ.. em là gia đình của anh?"
Vậy là đã gần chục năm trôi qua, tiệm bảo dưỡng xe của anh vẫn làm ăn rất thuận lợi, nhờ số tiền lãi kiếm được anh cũng đã mua được chiếc ô tô yêu thích. Từ những ngày đầu tiên tôi đã tin tưởng chắc chắn vào ngày hôm nay bởi anh chính là người đàn ông đáng tin như thế. Anh mở cửa xe cho tôi, tôi bước xuống, trên tay là đóa hoa linh lan. Hôm nay là lễ Vu Lan, tôi nhìn khuôn mặt hiền từ của bà trên di ảnh đang mỉm cười với đóa hoa nhỏ.
"Con cảm ơn bác vì tất cả. Cảm ơn vì bác dù không sinh ra con nhưng đã cho con động lực để tiếp tục sống và trở nên hạnh phúc. Bác là người mẹ thật sự của con, người mẹ con mãi biết ơn và yêu quý." Tôi khẽ chạm vào di ảnh bà, rồi cúi đầu chào. Anh cũng cúi đầu chào bà một cách kính cẩn. Tôi và anh đều biết ơn bà nhiều như vậy. Toàn bộ tài sản bà để lại cho tôi với dặn dò hãy giúp anh mở một tiệm bảo dưỡng xe. Tôi đã làm theo nguyện vọng của bà, phần còn lại, tôi và anh quyết định gửi toàn bộ đến Quỹ hỗ trợ người trẻ trầm cảm. Tôi mong rằng thế giới sẽ bớt đi những đứa trẻ như người con quá cố của bà, như tôi đã từng. Anh ôm vai tôi quay lại xe. Thế là chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau được mười năm rồi.
Hết
Chỉnh sửa cuối: