Người mẹ của tôi Thể loại: Tản văn Tác giả: Linh_tohe * * * Mẹ tôi- người phụ nữ nghèo cả về vật chất và tinh thần. Mẹ lớn lên trong những năm quê hương phục hồi sau chiến tranh. Mẹ là chị cả trong một gia đình trọng nam khinh nữ, cái ăn không có cái mặc cũng không. Lớn lên trên mảnh đất vua Hùng này suốt ngày chỉ cặm cụi kiếm tiền kiếm ăn. Sau bao nhiêu năm mẹ làm lụng vất vả thì mẹ gặp được bố tôi. Bố tôi là bộ đội, tính tình phong lưu và đã lừa hết tiền làm lụng của mẹ tôi mang về nuôi gia đình nhỏ với vợ và 2 đứa con nhỏ. Không chỉ thế, bố đã tặng cho mẹ tôi một món quà đó là tôi trước khi rời đi. Ông trời cũng thật bất công. Sau khi bố tôi rời hoạt động ở đây thì ông đã lện khu vực miền núi cụ thể là Sơn la, Điện biên sự nghiệp lên hương hẳn, giàu có, quyền lực. Còn mẹ tôi khi mang thai tôi thì từng có ý định bỏ nhưng rồi được khuyên là giữ. Bà tôi vốn không thích mẹ tôi nhờ việc này mà thêm ghét mẹ tôi hơn. Trong lúc có tôi mẹ vẫn phải đi làm thêm kiến từng nghìn tiền lẻ một. Sau khi có tôi do không được bồi bổ và chữa trị sức khỏe ngày càng yếu. Và có một lần tôi nghe mẹ và các dì kể lại là mẹ trèo cây khế thì bị bà ru ngã, lúc ấy tưởng chết. May sao vẫn giữ được mạng nhưng cánh tay lại què không được đi bệnh viện để lại di chứng suốt đời. Và tôi- đứa con của mẹ lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất mà không hề thiếu thốn về vật chất. Minh chứng là lên đến 18 tuổi rồi mà quần áo mẹ vẫn giặt cho, bát ăn cơm mẹ cũng rửa. Có lẽ nói tôi là công chúa thì quả thật không điêu chút nào. Nhưng cũng vì điều đó mà đến giờ tôi vẫn ở nhà ăn bám, không kiếm ra tiền mà cũng không tìm ra được mục tiêu đời mình. Tôi hay mơ mộng viển vông, hay nói đúng hơn là mắc bệnh ảo tưởng. Vào một mùa thu ba năm trước, do di chứng trước kia cộng thêm tháng ngày làm lụng vất vả. Không bất ngờ, mẹ đi khám và ở luôn tại bệnh viện thực hiện phẫu thuật cắt bỏ đi khối u và nhờ cuộc phẫu thuật đó mẹ đã mất đi tử cung. Điều đáng tiếc là đến giờ trong cơ thể mẹ vẫn còn một khối u nữa vì khi đi siêu âm không khám ra khối u còn lại. Cái nghèo chèn lên cái nghèo, mẹ không có tiền để phẫu thuật lại lần nữa. Và hiện giờ sau bao năm làm lụng ngoài đường bệnh tật giày vò thì xương khớp mẹ lại có vấn đề. Tuy vậy hàng ngày mẹ vẫn phải đi làm nuôi đứa con ở nhà. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục điều chờ đợi phía trước là sinh mệnh dần đi đến hồi kết. Một người phụ nữ suốt đời làm lụng vất vả, chịu bao cay đắng bệnh tật cuốn thân. Liệu đứa con gái nhỏ đó có thể sống cùng mẹ trong bao lâu. Liệu người mẹ có thể bảo bọc con gái được đến lúc nào đây? Có lẽ cô gái nhỏ đó đã trở thành cuộc sống của người mẹ từ lúc sinh ra rồi. Hy vọng cô gái nhỏ đó có thể mang lại cho người mẹ cuộc sống tốt hơn. Mong rằng người mẹ có thể sống trong hạnh phúc những ngày tháng cuối đời này. Hy vọng cuộc đời này bao dung với người mẹ một chút để bà có thể sống bên con mình thật lâu, thật lâu về sau. -Hết-