Bạn được hananu mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
7 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
368 0
Kiếm tiền
Quỳnh Thi tg Lịch Sử đã kiếm được 3680 đ
Người Không Có Tên

Quỳnh Thi

Thể Loại: Tiểu thuyết, lịch sử hư cấu, Hiện thực biểu tượng, hư cấu huyền ảo nhẹ

Ảnh Bìa:

54873479657_d95a4ecea9_o.png

Giới thiệu truyện: Cô sinh viên lịch sử Mai đến Điện Biên để làm đề tài tốt nghiệp. Từ khi nhặt được một chiếc mũ sắt cũ, mỗi đêm cô đều mơ thấy một mảnh ký ức – một ngày trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm mươi sáu giấc mơ nối liền năm mươi sáu ngày đêm khói lửa. Cô chứng kiến những người lính vô danh kéo pháo, chiến đấu, ngã xuống.. Và đến giấc mơ thứ năm mươi bảy, giữa tiếng hò reo của nhân dân, cô nghe vang lên: "Chiều nay, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đã chiếm toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Cờ 'Quyết chiến – Quyết thắng' của Bộ đội ta đã tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cátxtơri. Toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ đã đầu hàng vô điều kiện. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng!" Khi tỉnh dậy, trời Điện Biên đã sáng. Trong làn sương trắng, Mai thấy những bóng người mỉm cười – những người không có tên, nhưng Tổ quốc chưa bao giờ quên.

Lời từ tác giải:

Là một người con của dân tộc Việt Nam, em luôn mang trong mình tình yêu sâu sắc với lịch sử nước nhà. Trong niềm tự hào và kính trọng ấy, em đã dành nhiều tháng để tìm hiểu, nghiên cứu về Chiến thắng Điện Biên Phủ – một bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc.

"Người Không Có Tên" là tác phẩm mà em đã chăm chút từng chi tiết, với mong muốn mang đến cho mọi người một trải nghiệm trọn vẹn và chân thực nhất khi đọc về một giai đoạn lịch sử thiêng liêng.

Vì muốn câu chuyện được hoàn thiện nhất có thể, em xin phép đăng một chương ba tuần – để có thời gian chỉnh sửa, nghiên cứu và gửi đến mọi người những trang viết tốt nhất.


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng em trên hành trình này! ❤️
 
Last edited by a moderator:
7 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1 – Giấc mơ thứ nhất: Him Lam​


Chiều Điện Biên như nặng hơn những vùng đất khác. Ánh nắng cuối cùng tan dần trên những triền đồi rợp cỏ, màu vàng vỡ vụn trong sương tím, loang thành những dải ánh sáng mềm. Mùi đất, mùi khói, mùi cỏ trộn vào nhau thành một hơi thở dày, ấm và ẩm như vẫn còn vương bóng của một thời lửa đạn.

Mai xuống xe, hai tay ôm chặt cuốn sổ ghi chép. Trên trang đầu, dòng chữ nghiêng mực đen vừa nắn nót từ sáng: Ký ức nhân dân về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cô ngẩng lên, nhìn thung lũng mờ sương phía trước. Him Lam nằm xa xa, lặng lẽ, thấp thoáng những dải rừng và bờ đất sẫm màu, như một vết thương cũ vẫn chưa liền da.

Ông lão trông coi khu di tích ngồi trước hiên, chén trà nhỏ bốc khói. Ông nhìn cô với ánh mắt hiền hậu. "Đất này nhớ lắm," ông nói, giọng trầm khàn. "Mỗi hòn đá, mỗi ngọn cỏ đều từng thấy những điều người ta không còn dám kể. Ai chịu lắng nghe, sẽ nghe được tiếng đất thở."

Mai không đáp. Cô chỉ cúi đầu cảm ơn rồi bước về phía cánh đồng. Ánh nắng cuối ngày trải dài, rải những hạt sáng lên mái tóc, lên bờ vai mảnh. Cỏ lay, hoa ban trắng rung khẽ. Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi đất mới, ẩm và nồng. Cô cúi xuống, nhìn thấy trong đám cỏ có vật gì đó lóe lên yếu ớt.

Khi lớp đất được gạt đi, một chiếc mũ sắt hiện ra. Nó nặng trĩu, bề mặt rỉ sét, màu đỏ bầm như máu khô. Bốn con số khắc chìm nơi vành mũ hiện rõ trong ánh hoàng hôn: 1954. Cô chạm nhẹ, đầu ngón tay lạnh buốt.

Đêm. Mưa rơi đều ngoài hiên. Căn phòng sáng vàng bằng ngọn đèn bàn nhỏ. Trên mặt bàn, chiếc mũ sắt nằm yên, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Mai ghi vài dòng rồi gục xuống. Cơn buồn ngủ đến nhẹ như sương, nhưng trong tiếng mưa, cô nghe đâu đó tiếng trống, tiếng pháo, tiếng người gọi nhau. Mùi đất ẩm đậm dần. Khi mở mắt, cô đã ở một nơi khác.

Trước mặt cô là chiến hào. Đất đen, ướt và sâu. Trên bờ hào, những người lính trẻ đang chuẩn bị. Mặt họ đen nhẻm, mắt sáng như lửa. Ánh đèn dầu hắt vào những khẩu pháo được lau vội, vào những tấm áo trấn thủ sờn vai. Mùi thuốc súng quyện trong mùi mồ hôi, mùi bùn, mùi da người. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở, tiếng kim loại va nhau khẽ khàng, tiếng gió luồn qua hàng dây thép gai.

Cô thấy một người bước đến gần. Anh cao, gầy, làn da rám nắng, trên cổ đeo một mảnh vải rách quấn hờ. Anh cười rất nhẹ, nụ cười yên tĩnh đến lạ giữa tiếng gió đang rít. "Cô không nên ở đây," anh nói, giọng ấm và bình thản. "Nhưng nếu đã thấy, thì hãy nhìn cho kỹ."

Tiếng còi hiệu vang lên. Mặt đất rung chuyển. Từng đợt pháo nện xuống, âm thanh tràn đến dày như bão. Đất tung lên thành từng vệt sáng đỏ, trời lửa mở ra. Người lính ấy quay lại, hô lớn điều gì đó, rồi lao đi. Cả đơn vị theo sau. Những thân người rạp xuống, trườn lên, trượt trên bùn, lẫn trong khói và lửa. Tiếng đạn xé qua đầu. Một người gục xuống, máu phun ra, hòa ngay vào bùn đất. Người bên cạnh cúi xuống, kéo anh lại, nhưng đạn vẫn quét. Họ không dừng.

Cô thấy một người lính khác bị thương nặng ở chân, vẫn cắn răng lăn sang một bên để nhường chỗ cho đồng đội bắn. Bên kia chiến hào, người gùi đạn lao đi, một viên xuyên qua vai, áo trấn thủ rách toạc. Anh vẫn chạy, hai tay giữ chặt thùng đạn, gương mặt nhăn lại nhưng ánh mắt sáng rực. Phía trước, người lính tên An - cô nhận ra giọng anh qua tiếng hô - đang dẫn đầu tổ xung phong. Anh cầm lựu đạn, miệng hét điều gì đó giữa tiếng pháo. Giọng anh lẫn trong âm vang ầm ầm, nhưng cô nghe được một từ: "Him Lam."

Một quả pháo nổ sát mép hào. Ánh sáng trắng xé nát bầu trời. Cô ngã xuống, bùn bắn vào mặt. Khi ngẩng lên, trước mắt là An. Anh đã bị thương, máu thấm qua vai áo. Anh nhìn cô, nụ cười nghiêng mệt mỏi, như người biết trước mọi điều. Anh khẽ nói, rất chậm: "Nếu chúng tôi không đi, đất này sẽ im lặng mãi."

Anh đứng dậy, cầm lựu đạn, chạy thẳng về phía ụ súng địch. Cô muốn hét gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một luồng sáng chói rợp cả ngọn đồi. Tiếng nổ kéo dài, rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

Khói tan dần. Đất sũng nước. Những người lính nằm im, lẫn trong bùn. Một người vẫn ôm chặt khẩu súng, tay cứng lại. Một người khác quỳ gối, đầu cúi xuống như đang cầu nguyện. Ánh sáng buổi sớm lọc qua khói, chiếu lên khuôn mặt An. Anh nằm nghiêng, mắt vẫn mở, nhìn về phía bầu trời xám tro. Bàn tay anh nắm chặt nắm đất, trong lòng bàn tay còn vệt máu đỏ, hòa với đất thành một màu nâu thẫm.

Gió nổi lên, mang theo tiếng rì rầm không rõ. Cô cúi xuống, cố nghe. Giữa làn khói, dường như có ai đó thì thầm rất khẽ, bằng giọng nghẹn nhưng hiền: "Him Lam mở rồi.."

Đất dưới chân rung lên. Cả ngọn đồi dường như đang hít một hơi thật sâu. Từng đợt sáng nhỏ dâng lên từ lòng đất, lan ra, rồi vụt tắt.

Cô choàng tỉnh.

Ánh sáng mờ chiếu qua cửa sổ. Mưa đã tạnh. Căn phòng vẫn yên. Chiếc mũ sắt nằm trên bàn, viền ngoài dính vệt bùn đỏ còn ướt, mùi tanh thoang thoảng. Cô run run chạm vào. Lạnh. Rất thật.

Trên cuốn sổ, trang giấy mở ra, có dòng chữ mới, nét mực xanh đậm, mềm và đều: Ngày thứ nhất – Him Lam đã mở màn.

Cô nhìn thật lâu. Ngoài kia, sương tan dần. Mặt trời lên chậm, ánh sáng trườn qua dãy núi. Trong khoảng lặng đó, cô nghe thấy tiếng đất chuyển mình rất khẽ, như hơi thở của ai đó vừa mới yên nghỉ.

Và cô biết, giấc mơ ấy chỉ vừa bắt đầu.
 
Last edited by a moderator:
7 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 2 – Giấc mơ thứ hai: Đồi Độc Lập​


Sáng ở Điện Biên se lạnh. Sương đặc quánh trên ngọn cỏ, lăn thành từng giọt trong veo, rơi xuống đất rồi tan mất. Mai ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà đã nguội, nhìn những đợt sương trắng trôi chậm ngoài kia. Trong đầu cô, hình ảnh ngọn đồi Him Lam vẫn không chịu mờ đi. Tiếng nổ, tiếng người, tiếng đất rung lên mỗi khi cô nhắm mắt. Cô sợ giấc ngủ, nhưng lại sợ tỉnh giấc hơn, vì trong tỉnh táo, sự trống rỗng mới thực sự rõ ràng.

Trên bàn, chiếc mũ sắt nằm im. Vệt bùn khô đã chuyển sang màu nâu sẫm. Dưới ánh sáng mờ, nó trông như một mảnh ký ức bị đóng khung trong kim loại. Cô chạm khẽ vào, đầu ngón tay lạnh buốt. Trong khoảnh khắc, cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình, từ trong lòng đất, qua lớp sương, qua năm tháng.

Cô mở sổ. Trang giấy thứ hai vẫn trống, chỉ có vài giọt nước từ đêm qua loang nhẹ thành vệt mờ. Cô viết vài chữ, rồi dừng lại. Bút không còn nghe lời. Trên tường, bóng chiếc mũ đổ dài, run rẩy. Mai đứng dậy, khoác áo, bước ra khỏi nhà trọ. Cô quyết định đến Đồi Độc Lập – nơi ghi dấu một trong những trận đánh ác liệt nhất của chiến dịch.

Đường đi phủ sương. Mỗi bước chân cô lún vào lớp đất ẩm, phát ra âm thanh nhỏ như tiếng thở dài. Khi đến nơi, sương vẫn chưa tan. Bãi đất mênh mông, cỏ mọc loang, lặng lẽ như chưa từng có máu đổ. Một tấm bia nhỏ đứng im, dòng chữ đã mòn theo mưa nắng. Cô cúi đầu, đặt tay lên mặt bia lạnh. Một cơn gió thổi qua, đất dưới chân cô thoảng mùi khói cũ, ngai ngái.

Cô choáng nhẹ, đầu ong lên, và mọi thứ bắt đầu mờ đi.

Trước khi ngã, cô nghe thấy tiếng gió đổi hướng, kèm theo tiếng người nói rất khẽ, ở đâu đó gần bên tai:

Cô lại đến rồi à?

Rồi thế giới rạn vỡ.

Cô mở mắt trong bóng tối. Bầu trời đen đặc, mây trôi sát mặt đất. Tiếng gió rít qua hàng cây nghe như tiếng người gọi. Dưới chân, đất lạnh, ẩm và dính bùn. Mùi thuốc súng lẩn trong gió. Trước mặt cô là chiến hào – sâu, hẹp, và đầy bóng người. Những ngọn đèn dầu nhỏ hắt sáng lên khuôn mặt những người lính trẻ. Họ đang buộc lại dây giày, kiểm tra pháo, lau những khẩu súng lấm lem.

Một người rút từ ngực áo mảnh giấy, cẩn thận gấp lại, nhét vào túi đồng đội. "Nếu tôi không về, gửi lại mẹ tôi," anh nói, giọng nhỏ như hơi thở. Người kia gật đầu, không nhìn anh. Họ đều hiểu, đêm nay sẽ không giống những đêm khác.

Mai nhận ra trong đám đông ấy có An. Anh đang ngồi bên hốc đất, tấm băng trên vai đã sậm màu, cánh tay khẽ run. Khi thấy cô, anh chỉ cười. Ánh mắt anh sáng, bình tĩnh đến lạ, như người đã quen với ranh giới giữa sống và chết. "Cô lại đến rồi à," anh nói, giọng trầm và chậm. "Đêm dài lắm, nhưng sáng thì gần rồi."

Mai muốn hỏi điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát. Cô cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình, từng hơi thở nặng như sắt nung. Xung quanh, mọi người vẫn im lặng. Tiếng gió, tiếng kim loại, tiếng côn trùng hòa vào nhau thành bản nhạc dồn dập của sự chờ đợi.

Một người lính trẻ đưa mẩu bánh lương khô cho đồng đội. "Ăn đi, biết đâu lại cần sức mà chạy," anh đùa, nhưng không ai cười. Ở góc khác, có người khẽ hát vài câu dân ca, giọng run, đứt quãng, như một sợi chỉ mong manh buộc con người vào sự sống.

Rồi tiếng còi vang lên. Mặt đất rung chuyển. Cả chiến hào bừng sáng bởi những đốm lửa chói. Pháo dội xuống, khói và đất bắn tung. Tiếng hô xung phong lẫn trong tiếng nổ, đứt đoạn, hỗn loạn. Cô bị đẩy ngã xuống, bùn tràn lên áo, khói sặc vào họng. Khi ngẩng lên, cô thấy An lao về phía trước, tay cầm lựu đạn, miệng hô điều gì đó không rõ. Một quả đạn nổ sát mép hào, đất tung cao, một người bị hất văng, rơi xuống cạnh cô, mắt vẫn mở trừng trừng.

Mai bò lên mép hào. Cảnh tượng trước mặt khiến cô nghẹt thở. Cả ngọn đồi như đang cháy. Người ngã xuống, người đứng lên, tiếng gọi nhau át tiếng nổ. Một người bị thương ở chân, vẫn cắn răng bò về phía đồng đội để chuyền hộp đạn. Một người khác gục xuống, nhưng tay vẫn giữ chặt khẩu súng. Một người bị trúng đạn vào ngực, máu trào ra, anh vẫn quay lại, hét: "Đừng dừng! Tiến lên!"

Đất và máu hòa vào nhau. Mùi khét của thuốc nổ quyện với mùi thịt cháy. Gió thổi ngược, mang theo bụi và tiếng khóc nghẹn. Cô thấy một người ngồi dựa vào thành hào, châm điếu thuốc cho đồng đội đã chết. Làn khói nhỏ bay lên, hòa trong khói pháo, tan biến.

An xuất hiện giữa làn khói, chạy ngược lên đồi. Vai anh rách toạc, máu chảy ướt băng, nhưng anh không dừng lại. Mỗi bước chân anh để lại dấu đỏ trên đất. Khi ánh sáng pháo chiếu lên, khuôn mặt anh loang màu khói và máu. Anh quay lại nhìn cô, cười. "Nếu đất còn nhớ," anh nói, giọng gần như hòa vào gió, "chúng tôi sẽ không mất đi đâu."

Anh ném lựu đạn. Một ánh chớp lóe lên. Cô chỉ kịp thấy bóng anh nghiêng đi, rồi cả ngọn đồi sáng rực. Âm thanh khủng khiếp như xé toạc không gian. Đất sụp xuống, khói đen phủ kín.

Cô gục xuống, hai tay bịt tai, miệng há ra nhưng không phát thành tiếng. Mọi âm thanh tan thành im lặng. Chỉ còn tiếng tim cô đập dồn, như đang cố đếm từng giây sống sót của một thế giới đã ngừng thở.

Khi khói tan, mặt trời vừa nhú sau rặng núi. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên những thân người nằm im. Một người lính vẫn quỳ, đầu cúi xuống, hai tay ôm khẩu súng. Một người khác nằm nghiêng, nụ cười còn vương trên môi. An ở đó, nửa người phủ bùn, mắt mở, hướng về phía bình minh.

Trên bàn tay anh có một cánh bướm nhỏ, trắng mờ, đậu yên như sợ làm vỡ giấc ngủ. Gió thổi, cánh bướm bay lên, mang theo bụi đất lấm máu, tan vào không trung.

Cô bước tới, quỳ xuống bên anh, chạm tay vào đất. Đất còn ấm. Máu vẫn ẩm. Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào màu nâu sẫm, loang ra như hình đất nước.

Bầu trời sáng dần. Những vệt khói mờ hóa thành sương. Từ xa, giọng người ai đó vọng lại, nghẹn nhưng rõ:

Đồi Độc Lập đã giữ được rồi.

Đất rung lên một lần nữa, như một nhịp thở dài. Ánh sáng dâng lên, tràn qua mắt, và mọi thứ tan đi.

Mai choàng tỉnh. Hơi thở gấp, áo ướt đẫm mồ hôi. Trên bàn, chiếc mũ sắt đã có một vết nứt nhỏ chạy dọc từ mép xuống gần chóp. Cô đưa tay sờ – lạnh và thật.

Trên cuốn sổ, trang thứ hai mở ra. Có dòng chữ mới, mực xanh, mềm và đều như được viết từ đâu đó rất xa:

Ngày thứ hai – Đồi Độc Lập đã rực lửa.

Cô nhìn thật lâu. Ngoài kia, sương tan, những dãy núi hiện lên lặng lẽ. Trong gió, cô nghe thoang thoảng tiếng bước chân, tiếng người gọi nhau, tiếng đất chuyển mình.

Và giữa khoảng lặng ấy, giọng An như vang lại, mờ nhưng rõ đến đau:

Cô còn chưa thấy hết đâu.. Vẫn còn A1.

Mai khẽ gật, mắt cay xè. Trong lòng, cô biết đêm mai sẽ lại đến. Và khi nó đến, lịch sử sẽ tiếp tục mở ra – bằng máu, bằng đất, bằng giấc mơ không ngủ của chính cô.
 
7 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 3 – Giấc mơ thứ ba: Đồi A1​


Buổi sáng hôm ấy, trời phủ sương mờ như tấm màn mỏng. Không khí ẩm ướt, gió thổi nhẹ qua hàng cây làm những giọt nước đọng trên lá rơi xuống, vỡ tan. Mai ngồi lặng bên bàn, trước mặt là cuốn sổ đã mở sẵn, trang giấy thứ ba trắng tinh. Cô đã đọc đi đọc lại dòng chữ ở trang trước - "Đồi Độc Lập đã rực lửa" - đến mức gần như thuộc lòng. Nhưng càng đọc, lòng cô càng thấy nặng.

Chiếc mũ sắt trên bàn vẫn nằm đó, lặng lẽ, trầm mặc như một nhân chứng không bao giờ cất lời. Mỗi lần chạm vào, cô lại cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, như chạm phải một thứ ký ức đang ngủ sâu dưới lớp đất ẩm. Cô thở dài, khẽ khép mắt, cố xua đi những hình ảnh còn sót lại từ giấc mơ đêm trước. Nhưng càng cố quên, những âm thanh ấy - tiếng pháo, tiếng hô xung phong, tiếng đất nổ rền - lại càng trở nên rõ rệt, như thể chiến trường vẫn còn đâu đây, chỉ cách cô một hơi thở.

Chiều xuống nhanh, sương dày dần. Bầu trời xám ngắt, thấp đến mức dường như có thể chạm tay vào. Cô bước ra ngoài, đi dọc con đường nhỏ dẫn tới khu lưu niệm. Mưa bụi bay mờ, mặt đất lấm tấm nước. Trên tấm bia đá, những giọt mưa chảy thành vệt, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường xa. Cô nhìn chúng, bỗng thấy như đang nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ngược về quá khứ.

Khi quay lại, trời đã tối. Trong phòng, ngọn đèn vàng hắt ánh sáng yếu ớt lên tường. Tiếng mưa bắt đầu dội xuống mái tôn, đều và dai dẳng. Cô ngồi bên cửa, nghe tiếng nước va vào lá, cảm giác mơ hồ như ai đó đang gõ nhịp ngoài xa. Mỗi tiếng sấm vang lên, cô giật mình - âm thanh ấy giống hệt tiếng pháo nổ trong mơ.

Rồi ngọn đèn bỗng chập chờn. Ánh sáng run rẩy, hắt bóng cô lên tường, kéo dài méo mó. Một cơn choáng ập tới. Cô chưa kịp hiểu điều gì, thì đất dưới chân như nghiêng đi, mưa vỡ thành những dải sáng loang lổ. Cô ngã xuống sàn. Thế giới xung quanh rạn nứt, và mọi thứ tan vào bóng tối.

Cô mở mắt. Trời đen kịt, sũng nước. Trước mặt là chiến hào sâu và dài, đất lẫn bùn, lạnh và nặng mùi khói. Tiếng người lao xao, tiếng kim loại va nhau chan chát. Ánh sáng từ những quả pháo sáng rơi chậm trên bầu trời, quét qua những khuôn mặt lấm lem, soi rõ từng giọt mồ hôi và bùn đất.

Mai nhận ra, cô đang đứng giữa lòng đồi A1. Mưa vẫn rơi, hòa vào bùn, thành thứ nước đặc quánh. Các chiến sĩ đang chuẩn bị cho đợt tấn công. Người buộc lại dây giày, người kiểm tra súng, người ngồi tựa vào vách hào nhắm mắt nghỉ, hơi thở phả ra khói trắng.

Một người lính trẻ quay sang bạn mình, cười nhẹ:

"Nếu mai còn sống, tao đổi tên thành Điện Biên, mày tin không?"

Người kia không đáp, chỉ siết lại dây balô, ánh mắt nhìn về phía đồi tối.

Mai đi giữa họ, lặng lẽ, cảm nhận rõ hơi người, hơi đất. Mùi thuốc súng lẩn trong không khí, cay nồng. Cô cúi nhìn bàn tay, bùn lấm lem nhưng không lạnh, mà ấm – thứ hơi ấm lạ lùng như có tim đập phía dưới.

Ở cuối hào, cô thấy An. Anh đang khom người bên tấm bản đồ đất, vẽ vài nét bằng đầu súng. Vai anh vẫn quấn băng, nhưng không còn vết máu tươi. Khi cô đến gần, anh ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh, sâu như bóng đêm.

"Cô nghe thấy không?" – anh hỏi. – "Đất đang thở."

Mai lặng im. Quả thật, cô cảm nhận rõ từng nhịp rung khe khẽ dưới chân. Đất đang phập phồng, như có một trái tim khổng lồ đang đập chậm.

Từ phía xa, tiếng công binh vọng lại:

"Thuốc nổ đã sẵn sàng!"

Cả chiến hào bỗng im bặt. Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng mưa và tiếng đất nhỏ giọt từ mái hầm. Một người lính cúi đầu, lẩm nhẩm: "Mẹ ơi, giữ con qua đêm nay." Người bên cạnh rút trong túi ra tấm ảnh nhỏ, hôn lên rồi cất lại.

Bầu trời bỗng lóe sáng. Pháo địch dội xuống. Đất rung lên, bùn bắn tung. Tiếng súng hòa trong tiếng hô, dồn dập, nghẹt thở. Một loạt đạn quét ngang, Mai cúi thấp, tim đập loạn. Mùi khói, mùi thuốc nổ, mùi sắt cháy hòa vào nhau.

Cô thấy An đứng dậy, giơ tay ra hiệu. Giọng anh vang lên giữa cơn bão lửa:

"Tiến lên! Giữ A1 cho bằng được!"

Tiếng người hô theo, dội vang khắp chiến hào.

Đất nổ tung. Lửa cuộn lên. Cả ngọn đồi rực sáng. Người ngã xuống, người đứng lên, người bò qua xác bạn để chuyền đạn. Một người lính bị thương ở chân, vẫn lết tới để đặt lựu đạn vào ổ súng máy địch. Cô thấy máu chảy, nhưng âm thanh trong tai chỉ còn như một bản nhạc chậm – tiếng đất rền, tiếng gió hú, tiếng tim đập.

Một quả pháo rơi gần, đất bắn lên, khói mù. Cô ngã dúi xuống, tay chạm vào thân một người vừa ngã, vẫn còn ấm. Cô khẽ khàng đặt tay anh xuống, nhưng ngay lập tức bị kéo về phía khác – An đã chạy qua, ánh mắt lấp loáng trong khói. Anh dừng lại, cười:

"Cô thấy không, đất đang nhớ tên chúng tôi."

Rồi anh lao đi, giữa tiếng nổ.

Khói dày đến mức cô không thấy gì. Mọi thứ tan trong ánh sáng đỏ. Rồi, từ đâu đó, cô nghe tiếng hát nhỏ, yếu ớt – giọng của một người lính, nửa như hát, nửa như thì thầm:

"Đất nước tôi.. Có những người ngã xuống.."

Âm thanh ấy mảnh như sợi chỉ, nhưng trong phút chốc khiến mọi tiếng nổ như lùi lại xa. Cô quay nhìn, thấy một người lính Việt đang băng vết thương cho một lính Pháp bị thương nặng. Người Pháp thở dốc, mắt mở to, nhìn anh bằng ánh nhìn hoang mang. Người Việt chỉ khẽ nói: "Nằm yên đi," rồi quay lại lao vào trận địa.

Cảnh ấy khiến Mai nghẹn. Một nỗi xót xa không gọi được tên.

Bất chợt, mặt đất rung mạnh. Ánh sáng lóe lên dữ dội – vụ nổ hầm! Cả đồi A1 bừng sáng, rồi vỡ tung. Đất bắn cao, khói phụt thẳng lên trời. Tiếng nổ ấy dài, sâu, dội vào lồng ngực cô như trăm nhịp tim cùng ngừng đập.

Khi khói tan, cô thấy An ở giữa đồi, đứng nghiêng người, tay cắm lá cờ đỏ trên đỉnh đất cháy sém. Ánh sáng chiếu lên, khói quấn quanh người anh. Anh quay lại nhìn cô, cười rất nhẹ – nụ cười bình yên đến lạ – rồi tan vào làn khói đang bay.

Cô gọi tên anh, nhưng tiếng gọi bị gió nuốt mất.

Khói dần loãng. Trước mặt cô, đất cháy đen, rải rác những thân người nằm lại. Trên nền đất, một cánh cờ đỏ bị sém bay lững lờ, rơi xuống gần chỗ cô đứng. Cô cúi xuống nhặt. Vải cờ thấm máu, ướt và nặng. Khi cô chạm vào, một giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống, hòa vào màu đỏ, không phân biệt được đâu là máu, đâu là cờ.

Một giọng nói xa xăm vọng lại, nhẹ như hơi thở:

"Đồi A1 không chết.. Đất vẫn sống."

Cô nhìn quanh – không còn ai. Chỉ còn gió thổi qua mặt đồi trọc, mang theo bụi đỏ và mùi khói đã tàn.

Mai bật dậy. Hơi thở dồn dập, tóc ướt đẫm mồ hôi. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, rào rạt. Cô nhìn xuống lòng bàn tay – một vệt đỏ nhạt loang ra, như vết máu pha nước. Cô sững sờ, rồi khẽ cười, nụ cười mỏng như sương.

Trên bàn, cuốn sổ đã mở. Trang giấy thứ ba không còn trắng. Giữa trang, hiện rõ dòng chữ mực xanh, đều đặn, ngay ngắn:

"Ngày thứ ba – Đồi A1 bốc cháy, nhưng đất vẫn sống."

Mực chưa khô, vẫn ướt và thơm mùi giấy mới.

Mai khẽ đọc thành tiếng, từng chữ vang lên như nhịp gõ sâu trong ngực. Ngoài cửa, sấm dội. Giữa tiếng mưa, cô nghe thấy rất khẽ – như tiếng ai bước trên sàn gỗ, rồi dừng lại bên cạnh.

Một hơi gió thổi qua, chiếc mũ sắt khẽ nghiêng, lăn một vòng nhỏ rồi dừng lại, hướng chóp về phía cô. Cô nhìn nó rất lâu, bàn tay siết chặt trang sổ.

"Anh còn ở đó, đúng không?" – cô thì thầm.

Không có tiếng đáp. Chỉ có mưa, và tiếng đất thở rất khẽ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back