2 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
104 0
Tên truyện: Người Giữ Những Thanh Âm

Tác Giả: Sharp sword (lần đầu đăng lên có gì sai xót mong thông cảm nhen: >)


Tình Trạng: Chưa Hoàn Thành

Thể loại: Kiểu truyện khai thác, cài cắm vào những giá trị cuộc sống: >


Giới thiệu: Câu truyện về một cậu trai tên Khải có sở thích dị biệt, đó là thich ghi âm mọi thứ bằng chiếc máy ghi âm cũ của mình..

20260813-083916-ffe6cc3bfd.png


*****************************************************************************************************************

Chương 1: Bản Ghi Trong Từng Câu Truyện

Khải đưa chiếc máy ghi âm lên gần khung cửa sổ, ngón tay đặt hờ trên nút đỏ.

Bên ngoài, cơn mưa chiều đầu mùa rơi lộp bộp trên mái tôn, dồn dập rồi thưa dần như một nhịp thở. Con ngõ nhỏ trước nhà loang loáng nước. Vài chiếc xe máy chạy qua, bánh xe hất những vệt nước đục lên hai bên đường rồi nhanh chóng khuất sau hàng cây. Những mái nhà thấp nằm san sát nhau, mái ngói cũ phủ một màu rêu sẫm, dây điện chằng chịt vắt ngang bầu trời xám. Ở đầu ngõ, chiếc loa phường thỉnh thoảng rè lên vài tiếng rồi im bặt. Một người phụ nữ vội vàng kéo chiếc áo mưa trên dây phơi vào hiên. Một đứa trẻ chân trần chạy qua vũng nước, bị mẹ gọi giật ngược trở lại.

Căn nhà của Khải cũng chẳng có gì đặc biệt. Một chiếc tivi hộp dày cộm đặt trong góc phòng khách, màn hình phủ một lớp nhiễu mờ khi tín hiệu yếu. Bên cạnh là chiếc điện thoại bàn đã cũ, thỉnh thoảng reo lên với thứ âm thanh khô khốc giữa buổi chiều yên tĩnh. Trên bàn học, vài quyển sách giáo khoa mở dở, một chiếc bút bi không còn nắp và chiếc đồng hồ báo thức chạy chậm mất vài phút.

Không có điện thoại thông minh để chụp lại một khoảnh khắc. Không có những đoạn video chỉ cần một cái chạm là có thể lưu giữ hàng giờ. Những thứ ấy, với Khải, vẫn còn nằm đâu đó rất xa trong tương lai.

Cậu chỉ có một chiếc máy ghi âm nhỏ.

Khải nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.

Tiếng mưa trên mái hiên. Tiếng nước chảy qua rãnh. Tiếng chiếc đồng hồ treo tường tích tắc phía sau lưng. Từ dưới bếp vọng lên tiếng mẹ đang rửa bát, từng chiếc chén va nhẹ vào nhau. Ngoài đường, tiếng một chiếc xe máy nổ máy, kéo dài vài giây rồi mất hút.

Khải thích những âm thanh ấy theo một cách chính cậu cũng không hiểu.

Có những thứ nghe qua chẳng đáng để nhớ. Một tiếng cửa đóng. Một tiếng dép kéo trên nền gạch. Tiếng ai đó gọi tên mình từ ngoài sân. Chúng đến rồi đi, nhanh đến mức người ta thường chẳng kịp nhận ra mình vừa nghe thấy gì.

Nhưng Khải thì thường đứng lại.

Cậu sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn nghe thấy chúng nữa.

Nỗi sợ ấy không rõ ràng, cũng chẳng đủ lớn để gọi thành nỗi buồn. Nó chỉ giống như cảm giác khi một món đồ quen thuộc bỗng nhiên biến mất khỏi vị trí cũ: Căn phòng vẫn còn nguyên, nhưng có gì đó đã không còn giống trước.

Tạch.

Khải nhấn nút ghi.

Một chấm đỏ nhỏ hiện lên trên màn hình.

Cậu không nói gì. Chỉ đứng yên bên cửa sổ, để chiếc máy ghi âm thu lấy buổi chiều đang trôi qua.

Chiếc máy ấy vốn không phải của Khải. Nó là món đồ bố mua lại từ một cửa hàng điện tử trong thị trấn vào khoảng năm cậu mười một tuổi. Khi ấy, những chiếc máy ảnh kỹ thuật số vẫn còn là thứ khá xa lạ với nhiều gia đình, còn những chiếc máy quay có thể ghi lại cả một buổi chiều vẫn là món đồ mà người ta chỉ nhìn thấy trên tivi hoặc trong những dịp thật đặc biệt. Một chiếc máy ghi âm nhỏ, có thể thu được giọng nói và phát lại bất cứ lúc nào, đã đủ khiến một đứa trẻ như Khải thấy nó giống một thứ phép thuật.

Bố đưa nó cho cậu vào một buổi chiều cuối năm, sau khi ông mua được từ một cửa hàng bán đồ điện tử cũ. Vỏ máy bằng nhựa màu bạc đã trầy vài đường ở góc, màn hình nhỏ chỉ hiện những con số xanh nhạt, nắp pin hơi lỏng và nút bấm đôi khi phải ấn mạnh mới ăn. Nhưng Khải quý nó đến mức chẳng cho ai tùy tiện chạm vào.

Ban đầu, cậu ghi lại những thứ rất vụn vặt.

Tiếng mẹ gọi cậu xuống ăn cơm.

Tiếng bố tra chìa khóa ngoài cổng.

Tiếng xe máy quen thuộc dừng trước hiên.

Tiếng ve trên cây phượng đầu ngõ.

Tiếng đám bạn cười vang sau giờ tan học.

Có hôm Khải đặt máy giữa sân chỉ để ghi tiếng gió luồn qua những tán cây.

Mẹ từng nhìn cậu loay hoay với chiếc máy rồi hỏi:

"Con ghi mấy cái này để làm gì?"

Khải không biết.

Cậu chỉ cúi xuống nhìn chiếc máy trong tay, nghĩ một lúc rồi đáp:

"Con muốn giữ lại."

"Giữ lại để làm gì?"

Khải lại không trả lời được.

Có lẽ chính cậu cũng chưa từng nghĩ đến câu hỏi ấy.

Cậu chỉ biết rằng mỗi lần nhấn nút ghi, Khải có cảm giác mình vừa níu được một thứ gì đó đang trôi qua. Một âm thanh vốn chỉ tồn tại vài giây bỗng nằm yên trong chiếc máy, chờ đến một ngày nào đó được gọi dậy.

Khi ấy, Khải chưa hiểu rằng con người cũng giống những âm thanh ấy.

Có những người sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta rất tự nhiên, ở lại một thời gian rất ngắn, rồi biến mất.

Và đôi khi, điều duy nhất còn lại của họ chỉ là một giọng nói mà ta từng vô tình ghi lại.

Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau.

Còn buổi chiều hôm ấy, Khải vẫn chỉ là một cậu bé đứng bên cửa sổ, ôm chiếc máy ghi âm cũ trong tay và say mê lắng nghe tiếng mưa.

Khải đứng như vậy rất lâu.

Rồi cơn mưa bắt đầu thưa dần.

Những hạt nước không còn trút xuống mái tôn thành một màn âm thanh dày đặc nữa. Chúng rơi lẻ tẻ, tách.. Tách.., từ mái hiên xuống nền gạch. Nước theo những rãnh nhỏ chảy dọc hai bên con ngõ, cuốn theo vài chiếc lá và những mẩu giấy vụn rồi mắc lại ở miệng cống.

Ngoài phố, thành phố bắt đầu thức dậy sau cơn mưa.

Một chiếc xe máy chạy ngang qua, bánh xe nghiến trên mặt đường ướt tạo thành tiếng xè xè. Người lái xe bóp còi hai lần để tránh một vũng nước lớn rồi nhanh chóng khuất sau dãy nhà.

Từ đầu phố, tiếng một cô bán hàng rong vọng lại.

"Bánh mì đây.. Bánh mì nóng đây.."

Giọng cô kéo dài, hơi khàn vì đã gọi hàng cả buổi chiều. Có lẽ cơn mưa khiến cô phải trú đâu đó, và giờ vừa thấy trời ngớt đã vội đẩy chiếc xe hàng ra đường.

Một cánh cửa sắt kéo lên.

Keng..

Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, dựng chiếc xe máy dưới mái hiên rồi cúi xuống kiểm tra bánh xe.

Ở phía bên kia đường, một đứa trẻ chạy chân trần ra vũng nước.

"Đừng nghịch!"

Tiếng mẹ nó lập tức vọng theo.

"Vào nhà!"

Đứa trẻ cười ré lên rồi chạy mất.

Khải nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu nhấn nút dừng.

Tạch.

Và đó là cách câu chuyện bắt đầu.
 
2 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 2: Âm thanh khác biệt

Những năm tháng ấy đi qua chậm đến mức Khải gần như không nhận ra mình đã lớn.

Có những thứ chỉ đến khi nhìn lại người ta mới biết chúng đã thay đổi từ bao giờ. Chiếc bàn học ngày trước từng rộng đến mức Khải có thể nằm dài trên đó giờ chỉ vừa đủ cho một quyển sách và chiếc máy ghi âm. Những chiếc áo đồng phục từng rộng thùng thình nay đã ngắn lên ở cổ tay. Giọng mẹ gọi từ dưới bếp cũng không còn khiến cậu giật mình chạy xuống như hồi nhỏ.

Chỉ có chiếc máy ghi âm là vẫn ở đó.

Nó đã đi cùng Khải qua những năm tháng mà chính cậu cũng chẳng nhớ hết.

Từ chiếc cặp sách nhỏ ngày nào, nó chuyển sang ngăn kéo bàn học, rồi lại trở về túi áo mỗi khi Khải ra khỏi nhà. Lớp vỏ bạc từng khiến cậu thích thú đã mất dần vẻ sáng bóng. Những vết xước nhỏ chằng chịt ở mặt sau, nắp pin hơi lỏng, nút bấm cũng không còn nhạy như trước. Có những lúc Khải phải ấn hai lần máy mới chịu ghi.

Nhưng nó vẫn hoạt động.

Và Khải vẫn ghi.

Mười hai tuổi, cậu ghi tiếng ve trong những buổi trưa hè, khi ánh nắng nằm im trên mái ngói và cả con ngõ chỉ còn tiếng quạt máy quay đều trong những căn nhà đóng cửa.

Mười ba tuổi, cậu đặt máy bên cửa sổ để thu tiếng mưa vào những đêm mất điện. Khi ấy, cả căn nhà chìm trong bóng tối, mẹ ngồi phe phẩy quạt nan còn bố châm một ngọn nến trên bàn. Khải nằm trên giường, nghe tiếng mưa dội xuống mái tôn và nghĩ rằng nó sẽ rất đáng tiếc nếu biến mất mà chẳng ai giữ lại.

Mười bốn tuổi, cậu ghi tiếng xe máy của bố.

Cậu từng ngồi trong phòng khách, mắt vẫn dán vào màn hình tivi, nhưng tai lại chăm chú lắng nghe. Ngoài đầu ngõ có hàng chục chiếc xe đi qua mỗi buổi chiều. Tiếng máy nổ, tiếng phanh, tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường gần như chẳng khác nhau.

Nhưng Khải nhận ra tiếng xe của bố.

Chỉ cần nghe tiếng động cơ chậm lại trước cổng, nghe tiếng chân chống xe được gạt xuống, cậu đã biết bố về.

Mười lăm tuổi, Khải bắt đầu ghi những con đường mình đi qua.

Mười sáu tuổi, những bản ghi trong chiếc máy đã nhiều đến mức cậu chẳng còn nhớ nổi chúng bắt đầu từ ngày nào.

Có những đoạn chỉ dài vài giây.

Có những đoạn kéo dài cả tiếng.

Một vài bản ghi là tiếng mưa.

Một vài bản ghi là tiếng chợ.

Một vài bản ghi chỉ có tiếng gió.

Có những bản ghi Khải chưa từng nghe lại lần thứ hai.

Nhưng cậu vẫn giữ.

Cậu vẫn ghi, chỉ là không còn háo hức như một đứa trẻ nữa.

Nó trở thành một thói quen.

Giống như việc người ta mỗi sáng vẫn mở cửa sổ dù biết ngoài kia chẳng có gì mới. Giống như việc trước khi ngủ vẫn nhìn đồng hồ dù chẳng cần biết mấy giờ. Khải không còn tự hỏi mình đang giữ lại điều gì. Cậu chỉ biết nếu đi ra ngoài mà quên mang theo chiếc máy, bàn tay mình sẽ vô thức chạm vào túi áo vài lần để chắc rằng nó vẫn ở đó.

Chiều năm Khải mười bảy tuổi cũng bắt đầu như rất nhiều buổi chiều khác.

Tan học, cậu đi bộ về qua con phố cũ.

Nắng cuối ngày trải xuống những dãy nhà thấp, xiên qua những sợi dây điện chằng chịt trên đầu rồi vỡ thành từng mảng sáng trên mặt đường. Những căn nhà hai bên phố phần lớn vẫn giữ nguyên vẻ cũ kỹ: Tường vôi loang lổ, mái tôn bạc màu, những cánh cửa sắt đã bong sơn và những biển hiệu viết tay treo nghiêng trước hiên.

Một vài mảnh đất bị quây bằng những tấm tôn méo mó.

Phía sau là những đống cát, gạch và sắt thép nằm im dưới nắng, chờ một ngày có người đến xây dựng.

Khải thích những nơi như thế.

Không phải vì chúng đẹp.

Mà vì chúng chưa hoàn thành.

Những căn nhà đang xây dở, những bức tường chưa sơn, những khoảng đất trống.. Tất cả đều khiến cậu có cảm giác mình đang nhìn thấy một thứ gì đó trước khi nó biến thành một thứ khác.

Thành phố khi ấy chưa đông đúc như những năm sau này.

Những cửa hàng chưa sáng rực biển hiệu điện tử. Điện thoại di động vẫn chưa xuất hiện trong tay tất cả mọi người. Những chiếc máy ảnh kỹ thuật số còn là thứ người ta thường mang theo trong những dịp đặc biệt hơn là dùng để ghi lại mọi khoảnh khắc trong ngày.

Người ta muốn chụp một tấm ảnh thì phải có máy ảnh.

Muốn quay một đoạn phim thì phải có máy quay.

Muốn giữ một âm thanh, đôi khi phải có một chiếc máy ghi âm như của Khải.

Và bởi những thứ ấy không dễ dàng đến mức chỉ cần một cú chạm, những khoảnh khắc vụn vặt thường cứ thế trôi qua.

Khải lại thích những thứ vụn vặt ấy.

Cậu lấy chiếc máy ra khỏi túi.

Tạch.

Đèn báo đỏ sáng lên.

Tiếng bánh xe cán qua lớp sỏi.

Tiếng một người bán hàng rong kéo dài giọng gọi khách.

Tiếng kim loại va vào nhau từ một công trình đang thi công ở cuối phố.

Tiếng radio vọng ra từ một quán nước ven đường.

Khải vừa đi vừa nhìn con số trên màn hình.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Rồi-

"Khải!"

Cậu không nghe thấy.

"Khải!"

Vẫn không.

"Trời ơi, Khải!"

Một bàn tay đập nhẹ vào vai.

Khải giật mình quay lại.

Linh đứng phía sau.

Mái tóc cô hơi rối vì gió. Một vài sợi tóc dính lên má. Cô ôm một chồng sách trước ngực, chiếc cặp vải cũ vắt hờ trên vai và vẻ mặt có vẻ không vui lắm.

"Cậu bị điếc à?"

Khải tháo một bên tai nghe.

"Hả?"

Linh trừng mắt.

"Tớ gọi cậu ba lần rồi."

"À."

"À cái gì?"

"Xin lỗi."

"Cậu đi từ trường đến đây mà không nghe thấy gì à?"

"Có."

"Thế sao không nghe thấy tớ?"

"Vì tớ đang nghe cái khác."

Linh nhìn xuống chiếc máy trong tay cậu.

"Lại cái này?"

"Ừ."

"Cậu ghi cái gì?"

"Tiếng đường phố."

Linh nhìn quanh.

"Có gì đâu mà ghi?"

"Thì tiếng đường phố."

"Cậu nói như không nói."

Khải nhún vai.

Linh chìa chồng sách về phía cậu.

"Cầm hộ tớ."

"Gì đây?"

"Vở."

"Cậu không có tay à?"

"Có."

"Thế sao không tự cầm?"

"Vì tớ mệt."

Khải nhìn cô.

"Cậu vừa chạy?"

"Ừ."

"Chạy làm gì?"

"Đuổi cậu."

"Để làm gì?"

Linh khựng lại.

".. Thì để gọi cậu."

"Gọi làm gì?"

"Cậu hỏi nhiều thế?"

Cô nhét chồng sách vào tay Khải.

"Cầm đi."

Khải đành ôm lấy.

Linh quay người đi trước.

"Đi."

"Đi đâu?"

"Về."

"Nhà cậu đâu có cùng đường."

"Hôm nay cùng."

"Cùng kiểu gì?"

"Thì cứ đi đi."

Khải nhìn cô vài giây.

"Cậu biết đường không đấy?"

"Biết."

"Lần trước cậu đi nhầm đường."

"Đó là lần trước."

"Vẫn là đường này."

"Thế hôm nay tớ không đi nhầm."

Khải bật cười.

"Cậu cười gì?"

"Không có gì."

"Cậu vừa cười."

"Ừ."

"Thế nói đi."

"Không."

Linh quay sang nhìn cậu.

"Khải."

"Gì?"

"Cậu đúng là khó ưa."

"Cảm ơn."

"Đấy, lại thế."

Cô lắc đầu rồi bước tiếp.

Khải đi phía sau.

Chiếc máy ghi âm vẫn đang chạy.

Nó thu lại tiếng giày của hai người chạm xuống mặt đường, tiếng Linh nói về bài kiểm tra ngày mai, tiếng xe máy chạy ngang qua và tiếng cửa sắt của một cửa hàng nào đó vừa được kéo xuống.

"Khải."

"Ừ?"

"Mai kiểm tra Toán đúng không?"

"Ừ."

"Cậu làm bài chưa?"

"Rồi."

"Cho tớ chép."

"Không."

"Bạn bè mà."

"Không."

"Keo."

"Cậu tự học đi."

"Không hiểu."

"Không hiểu chỗ nào?"

".. Không hiểu từ đầu."

Khải quay sang nhìn cô.

"Thế cậu học kiểu gì?"

"Không học."

"Vậy sao hỏi?"

"Vì tớ tin cậu."

Khải không trả lời.

Linh cười.

"Thấy chưa, cảm động rồi đúng không?"

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

"Cậu phiền thật."

"Nhưng cậu vẫn đi cùng tớ."

Khải im lặng.

Linh đã quay mặt đi.

Một lát sau, cô lại hỏi:

"Cậu có bao giờ thấy mấy thứ cậu ghi chán không?"

"Có."

"Thế sao vẫn ghi?"

"Không biết."

"Lại không biết."

"Ừ."

"Cậu có định sau này làm nghề này không?"

"Không biết."

"Cậu có biết cái gì không?"

Khải nghĩ một lúc.

"Biết cậu nói nhiều."

Linh bật cười.

"Ít nhất cậu cũng biết một thứ."

Hai người tiếp tục đi.

Ánh nắng đã thấp hơn.

Bóng của họ kéo dài trên mặt đường, lúc gần lúc xa theo những đoạn phố lồi lõm.

Đến ngã rẽ, Linh dừng lại.

"Nhà tớ bên này."

Khải đưa chồng sách lại.

"Ừ."

Linh nhận lấy.

"Mai gặp."

"Ừ."

Cô đi được vài bước rồi quay lại.

"Khải."

"Gì?"

"Cái máy ấy."

"Ừ?"

"Đừng làm mất."

"Không mất đâu."

"Thật?"

"Ừ."

"Vậy tốt."

Linh cười rồi quay đi.

Khải đứng đó thêm một lúc.

Không hiểu tại sao.

Sau đó cậu tiếp tục về nhà.

Ở lớp, Linh cũng dần trở thành một phần quen thuộc trong những ngày của Khải theo cách chẳng ai thấy có gì bất thường.

Cô thường quay xuống từ bàn phía trên.

"Khải."

"Gì?"

"Cho mượn bút."

"Bút cậu đâu?"

"Quên."

"Ngày nào cũng quên?"

"Hôm nay đặc biệt."

"Đặc biệt chỗ nào?"

"Hôm nay tớ quên hai cái."

Khải nhìn cô một lúc rồi đưa bút.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Được vài phút.

"Khải."

"Gì nữa?"

"Cho mượn tẩy."

"Cậu mang cả lớp đồ dùng học tập đến đây để làm gì?"

"Để mượn cậu."

"..."

"Đừng nhìn tớ như thế."

"Như thế nào?"

"Như nhìn một người không có tương lai."

Khải cúi xuống làm bài.

"Cậu biết là được."

Linh lấy quyển vở đập nhẹ vào vai cậu.

"Đồ đáng ghét."

Có hôm cô quay xuống chẳng để mượn gì cả.

"Khải."

"Gì?"

"Cậu có biết hôm nay cô mặc áo màu gì không?"

"Không."

"Thế sao cậu không nhìn?"

"Để làm gì?"

"Không biết."

"Thế hỏi làm gì?"

"Cũng không biết."

Khải nhìn cô.

Linh cười.

Những cuộc nói chuyện của họ thường như vậy.

Chẳng đi đến đâu.

Chẳng có chủ đề rõ ràng.

Nhưng ngày nào cũng có.

Có hôm Linh hỏi:

"Sau này cậu muốn làm gì?"

"Chưa biết."

"Lại chưa biết."

"Ừ."

"Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?"

"Có."

"Thế nghĩ gì?"

"Không nói."

"Ích kỷ."

"Còn cậu?"

"Muốn đi thật xa."

"Xa đâu?"

"Không biết."

"Lại không biết."

"Ừ."

Cả hai cùng cười.

Những câu nói tưởng như chẳng có ý nghĩa ấy cứ thế tích lại.

Giống những âm thanh Khải vẫn ghi.

Một tiếng cười.

Một câu hỏi.

Một lần gọi tên.

Một buổi chiều đi chung.

Một lần Linh ngủ quên trên bàn rồi tỉnh dậy hỏi mượn vở.

Một lần cô đứng ngoài hành lang chờ Khải ghi xong tiếng mưa.

"Cậu ghi xong chưa?"

"Chưa."

"Bao giờ xong?"

"Không biết."

"Cậu lúc nào cũng không biết."

"Ừ."

"Thế tớ đứng đây chờ."

"Chờ làm gì?"

"Không biết."

Rồi cô thật sự đứng đó.

Khải cũng chẳng hỏi nữa.

Chiếc máy ghi âm nằm trên bậu cửa sổ.

Ngoài kia, mưa rơi xuống mái tôn.

Bên cạnh cậu là Linh.

Và trong rất nhiều năm sau đó, Khải vẫn không hiểu tại sao bản ghi của buổi chiều ấy lại là một trong những bản ghi cậu không bao giờ xóa.

Tối hôm đó, Khải về nhà.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn. Ngoài cửa sổ, tiếng xe ngoài đường đã thưa dần. Dưới bếp, mẹ đang nói chuyện với bố. Chiếc tivi hộp trong phòng khách phát ra tiếng người dẫn chương trình đều đều.

Khải ngồi xuống bàn.

Cậu lấy chiếc máy ghi âm ra.

Theo thói quen, cậu mở lại những gì mình đã ghi trong ngày.

Tiếng xe.

Tiếng người bán hàng.

Tiếng công trình.

Tiếng gió.

Khải tua qua từng đoạn.

Không có gì đặc biệt.

Rồi một giọng nói vang lên.

"Khải!"

Ngón tay cậu dừng lại.

Khải nghe tiếp.

"Cậu bị điếc à?"

Một tiếng cười.

"Lại cái này?"

"Cậu sẽ làm hỏng."

"Có một lần tớ làm rơi thôi."

"Ba lần."

Tiếng Linh cười vang lên rất rõ.

Khải ngồi im.

Cậu không tua qua.

Một lần.

Rồi lần nữa.

Đến lần thứ ba, cậu dựa lưng vào ghế.

Ngoài cửa sổ, một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn quét nhanh trên bức tường rồi biến mất.

Khải nhìn chiếc máy trong tay.

Cậu đã nghe hàng nghìn âm thanh trong suốt những năm qua.

Tiếng mưa.

Tiếng ve.

Tiếng xe của bố.

Tiếng chợ.

Tiếng phố.

Tiếng những người mà cậu từng quen.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mình đang nghe lại một bản ghi không phải vì âm thanh trong đó đặc biệt.

Khải Nghe hết bản ghi rồi tắt máy

Khải suy nghĩ một lúc "hừm một cảm giác hụt hẫng đến lạ kì"

Với Khải, đó chỉ là một đoạn âm thanh trong số rất nhiều đoạn âm thanh đã nằm trong chiếc máy từ trước đến nay.

Thật ra, chiếc máy ấy chứa toàn những thứ chẳng có ý nghĩa gì nếu đem kể cho một người khác nghe.

Có lần, năm mười ba tuổi, Khải từng cố ghi tiếng một con chó hàng xóm sủa.

Cậu đứng cách nó một đoạn, giơ chiếc máy lên, kiên nhẫn chờ.

Con chó nhìn cậu.

Khải nhìn nó.

Nó nhìn chiếc máy trong tay cậu.

Rồi nó lao tới.

Khải chạy.

Chiếc máy vẫn đang ghi.

Bản thu kéo dài đúng mười tám giây, phần lớn là tiếng bước chân của chính Khải đập loạn trên nền xi măng, tiếng thở hổn hển và một chuỗi tiếng sủa đuổi sát phía sau.

Đến cuối bản ghi, có cả tiếng Khải hét lên:

"Đừng cắn!"

Sau đó là một tiếng bịch rất lớn.

Chiếc máy rơi xuống đất.

Bản ghi kết thúc.

Khải nghe lại vào tối hôm đó rồi ngồi cười một mình gần năm phút.

Cậu vẫn giữ nó.

Một lần khác, Khải trèo lên mái nhà để ghi tiếng chim.

Cậu nghĩ đó sẽ là một bản thu rất đẹp.

Nhưng con chim bay mất ngay khi cậu vừa bấm nút.

Khải ngồi trên mái nhà gần nửa tiếng, kiên nhẫn chờ nó quay lại.

Nó không quay lại.

Thứ duy nhất được ghi vào máy là tiếng gió và tiếng mẹ từ dưới sân hét vọng lên:

"Khải! Xuống ngay!"

Cậu vẫn lưu bản ghi ấy.

Có những lần còn vô nghĩa hơn.

Cậu từng ghi tiếng chiếc xe đạp cũ của mình vì tò mò xem tiếng xích xe khi chạy có khác với lúc đứng yên không.

Từng đặt máy dưới gầm bàn để thu tiếng mọi người nói chuyện trong một bữa cơm gia đình.

Từng ghi tiếng mưa suốt hai tiếng đồng hồ rồi phát hiện mình quên cắm pin, khiến toàn bộ buổi tối chỉ còn lại một file trắng.

Có hôm cậu mất cả buổi chiều chỉ để tìm một âm thanh mà chính mình cũng không biết đang tìm cái gì.

Những chuyện ấy, nếu kể cho người khác nghe, chắc chẳng ai hiểu nổi.

Ngay cả Khải đôi khi cũng thấy mình kỳ lạ.

Cậu biết điều đó.

Bạn bè trong lớp cũng biết.

Có lần một người hỏi:

"Cậu ghi âm mấy cái này để làm gì vậy?"

Khải đáp:

"Không biết."

"Thế sao vẫn ghi?"

"Thích."

"Có gì hay?"

"Không biết."

Người kia nhìn cậu một lúc rồi kết luận:

"Cậu lập dị thật."

Khải chỉ cười.

Cậu không thấy bị xúc phạm.

Có lẽ họ nói đúng.

Khải chưa bao giờ thật sự giỏi trong việc giải thích bản thân.

Cậu không biết tại sao mình có thể đứng hàng chục phút chỉ để nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên. Không biết tại sao một tiếng cửa mở lại khiến cậu tò mò hơn một cuộc trò chuyện. Cũng không hiểu tại sao mình luôn có cảm giác rằng những âm thanh bình thường nhất lại đáng được giữ lại.

Có lẽ bởi Khải không thích sự biến mất.[/HIDE]

Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back