- Xu
- 20
48
0
Ngày 30 tháng 4 năm 1980, sau khi trở về từ trận chiến với quân Khơ-me Đỏ, ông Liên trở về mang theo nỗi ám ảnh kinh hoàng khi chứng kiến ông Chiến - con bà Hòa cuối xóm, Lam - người ông thầm yêu từ lúc còn là anh lính trẻ, và mẹ ông - người đã qua đời sau đợt càn quét của giặc PolPot ở làng nhỏ thuộc tỉnh Tây Ninh (cũ). Vào ngày 8 tháng 9 năm 1980, nghe tin làng có cướp nên ông đã xung phong bảo vệ làng và mang theo vết sẹo vĩnh viễn trên cánh tay. Nhưng điều khiến ông bị coi là "điên" chính là những di chứng hậu chiến tranh biên giới Tây Nam.
Trở về xóm nhỏ ven sông Lam yên bình, ông Liên - một cựu chiến binh bị ám ảnh tâm lý đến mức điên loạn và mỗi khi lên cơn, vết sẹo lộ ra khiến ai cũng hãi. Bà hàng chè có kể với tôi rằng lúc lũ trẻ con đá bóng ngoài ngõ, quả bóng lăn đến chân lão. Lão giật mình, lùi lại một bước, giọng trầm đục vang lên giữa nắng trưa: - Lui về! Đừng để màu trắng lấn át hết lối về! Các con không thấy phía trước là vực thẳm sao?
Lũ nhỏ cười khúc khích: "Ông Liên lại đánh trận với gió kìa!". Mấy bà uống nước chè nhìn sang, ánh mắt đầy thấu cảm: - Tội.. Hồi trẻ rời quê đi miết, lúc trở về thì tâm hồn đã gửi lại nơi chiến trường Cam-pu-chia mất rồi. Sống mà cứ như đang ở trong cơn mộng mị dài chưa dứt.
Lão Liên vẫn đứng đó, bộ đồ lính cũ sờn màu lá úa rộng thùng thình ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Dấu vết của một thời gian khó trên mặt lão khẽ rung lên theo từng lời lẩm bẩm: "Đợi chút.. Sương mù sắp tan.. Đừng vội vã.. Quân ta đừng tiến vội.."
Có một bữa, vào năm tôi chỉ mới tròn 10 tuổi, làng có cướp; giật túi xách của con bé Lan - con gái lớn của bà Hình mà trong đó có giấy báo trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội, mục đích hắn cướp chắc để ngăn chị ấy đi học. Cả xóm hò hét đuổi theo, thì bất thình lình, ông Liên đứng chắn ngang đường tự bao giờ. Ông không cầm gậy, cầm dao chi cả, chỉ đứng đó, hai chân chôn chặt xuống đất, đôi mắt vằn lên tia máu nhìn trân trân vào thằng cướp.
Cái cách ông ấy quát: "Đứng lại!" nó không phải là tiếng quát của một ông già, mà là tiếng thét xé lòng từ dưới hầm trú ẩn vọng về. Thằng cướp khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Liên lúc đó nhìn thẳng vào kẻ đối diện, môi lẩm bẩm những cái tên mà chẳng ai trong xóm ni biết. Ông Liên không đơn thuần là đuổi theo một tên cướp, mà là lao vào một cuộc đối đầu không khoan nhượng. Với ông, đó không phải là một vụ cướp thông thường, mà là hành động chà đạp lên mầm xanh của giáo dục, là sự tước đoạt ước mơ tuổi 18 của một cô gái mới lớn.
"Ông vật hắn xuống, ghì chặt lấy đối phương, giọng nói lạc đi trong cơn phẫn nộ tột cùng. Ông quát tháo, truy hỏi về những thứ mà kẻ đó đã tước đoạt, âm thanh như muốn xé toạc cả không gian, đầy quyết liệt và uy quyền.". Người trong xóm thấy vậy chạy đến can ngăn nhưng ông không để lọt tai mà chửi tên cướp: "Hôm nay tao đánh mày không phải vì mày có thù oán gì với tao mà là vì mày đã hủy hoại mầm xanh của giáo dục, ni mà những người như tao chết đi còn có người thắp hương, mày hiểu chưa hả cái đồ vô học kia". Tên cướp bỏ chạy mất hút. Còn ông Liên vẫn ngồi đó, thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm, đôi tay gân guốc vẫn run rẩy trong tư thế thủ sẵn, tuy thắng nhưng hắn cũng kịp để lại một vết sẹo dài và sâu bên gần mắt trái của lão.
Lớn lên, hữu duyên thế nào chị Lan lại dạy đúng ngôi trường cấp 3 tôi học trên phố, chị là giáo viên Sử. Một lần, tôi hỏi: 'Chị ơi, chị thấy sao về bác Liên xóm mình?'. Chị bảo bác ấy từng đi lính, trận đó ác liệt lắm, tiểu đội chỉ còn mỗi bác sống sót. Nghe xong, tôi chạy ra bà hàng chè, thở hổn hển: 'Giờ cháu đã hiểu tại sao người ta gọi bác ấy là 'Liên điên' rồi bác ạ! Có phải vì trận đánh năm nào mà bác ấy bị ám ảnh, nên vụ mắng cướp mới dữ dội như vậy không?'
Đoạn, Bác hàng chè mới mở lời mắng yêu tôi: "Đúng rồi cháu ạ! Ông ta tốt nhưng đó là phần người còn sót lại, còn phần hồn ông gửi lại chiến trường bọn Pol Pot ác độc kia rồi!". Đoạn bà nói tiếp: "Cái xóm ni bình yên lắm, nhưng mỗi khi sương mù lên, người ta lại thấy ông Liên đứng giữa sân, nhìn về phía bờ sông, miệng lầm bầm canh gác cho một trận đánh đã kết thúc từ lâu lắm rồi..".
Một hôm như thường lệ, ông lên cơn, bắt đầu có hành vi đánh đập con cái. Đạt - con trai ông - nói với tôi: "Chú ở nhà coi nhà giùm anh nha, anh chở ba lên viện quân y thuộc Quân khu 4 nha". Sáng hôm ấy khi gà còn chưa gáy, chiếc xe chở lão Liên rời xóm lúc trời nhá nhem, để lại sau lưng dòng sông cạn đang chìm vào sương mù.
Lão được đưa vào căn phòng nằm cuối hành lang bệnh viện. Phòng của bác sĩ Ân - một bác sĩ tâm lý được sơn màu trắng toát, tinh khiết đến mức đôi khi làm người ta thấy ớn lạnh. Trên trần, chiếc quạt cũ quay đều, phả ra những luồng gió khô khốc, phát ra tiếng vút.. Vút.. Đơn điệu như nhịp đếm của thời gian.
Ân nhẹ nhàng tháo những sợi dây trói tạm bợ trên cổ tay lão Liên. Lão không phản kháng, chỉ ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ, đôi vai gầy sụp xuống. Lão nhìn chằm chằm vào ly nước lọc trên bàn. Bỗng Ân lên tiếng: "Bác Liên, bác thấy trong người thế nào?" – Ân hỏi.
"Cháu ạ.. Trong này chỉ có tiếng gió rít qua khe núi và màu đỏ của những buổi hoàng hôn không bao giờ tắt. Nó ồn ào quá, anh Ân ạ!".
Ân khẽ đẩy ly nước về phía lão:
"Có phải bác đang thấy những người anh em của mình vẫn còn đang đứng giữa" ván cờ "chưa kết thúc không ạ, mà bác thì không thể đưa họ về nhà?"
Lão Liên bỗng khựng lại, đôi tay run rẩy chạm vào thành ly nước. Lão thào thào:
"Đúng.. Họ vẫn còn ở đó.. Giữa những đồng đội ông như đang tan biến vào khói sương."
Giọng lão bắt đầu nhanh dần, hơi thở dồn dập như tiếng trống trận: - Thằng A, thằng B tiến lên.. Họ cứ ngỡ là nắng ấm phía trước. Nhưng phía đối diện đã dọn sẵn một "ván cờ tàn". Họ chấp nhận hi sinh một loạt bộ binh để mở đường cho một đợt phản công quy mô lớn.. Lão bỗng ngừng tim, mặt tái mét. Ân buộc dùng biện pháp cấp cứu mới cứu bác khỏi tay tử thần.
Năm ngày bác Liên nằm im, lão thấy mặt đất Cam-pu-chia nhuộm đỏ. Tiểu đội trưởng Tiến đổ gục xuống lá khô sau khi thằng Chiến xung phong chặn địch. Sau trận đó, tin thắng trận truyền về, nhưng năm 1979, Trung Quốc bất ngờ gây hấn biên giới phía Bắc. Riêng Liên được về nhà vì bị lao phổi, còn 2 người đồng đội còn lại buộc cấp tốc đến biên giới. Lúc tỉnh dậy ông mới nghe tin hai thằng bạn mình đã nằm lại tại chiến trường. Vậy là tiểu đội chỉ còn lại mình ông, mang theo nỗi giằn vặt nên mới bị điên như vậy.
Sau khi tỉnh lại, ông mở lòng kể hết cho bác sĩ Ân. Ân cùng Đạt ôm ông khóc. Hết mười giây hồi tưởng, lão nấc lên nghẹn ngào: "Hết chiến tranh rồi sao? Hòa bình rồi sao.. Mình có nằm mơ không? Chiến ơi, Tiến ơi.. Chúng mày đâu có may mắn như tao, tao còn được xem vẻ đẹp đất nước ta, hòa bình đẹp lắm.. Chúng mày đâu rồi!"
Sau đợt điều trị, tâm thế ông Liên dịu lại, không còn những cơn gào thét hay cái nhìn vằn tia máu như trước. Một ngày cuối thu, ông nhờ Đạt chở về lại Nghĩa trang Liệt sĩ. Không còn bộ quân phục sờn cũ, ông khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu nhất.
Đứng trước hàng bia mộ san sát, ông không khóc. Ông lặng lẽ đặt những bông cúc trắng xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên từng cái tên đã phủ màu thời gian: 'Chiến ơi, Tiến ơi.. Tao về rồi. Tao mang hòa bình đến cho tụi mày đây'.
Hôm đó, lần đầu tiên sau mấy chục năm, xóm nhỏ ven sông Lam thấy ông Liên trở về với một nụ cười hiền hậu. Ông không còn đứng giữa sân canh gác trong sương mù nữa. Ông ngồi trước hiên nhà, lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ đá bóng ngoài ngõ, ánh mắt không còn là vực thẳm, mà là sự bình yên của một người đã gửi lại được những bóng ma quá khứ vào lòng đất mẹ. Sau đó đúng vào ngày 30/4/2000 ông đã nhắm mắt xuôi tay, trước lúc mất ông nở nụ cười mãn nguyện và dặn dò chị Lan rằng: "Hãy kể cho các trò của con nghe về việc ông đã chiến đấu và bảo vệ mảnh đất biên giới Tây Nam như thế nào con nhé!". Lúc làm lễ hạ huyệt, trời hửng sáng chiếu rọi phần mộ ông như thể chào đón một cựu chiến binh lên thiên đường nơi có những người đồng đội đang chờ
Bình luận:
"Mỗi khi sương mù lên, tôi lại nhớ về ông Liên. Ông không chỉ là một 'ông già điên' trong ký ức của đám trẻ con, mà là một minh chứng sống động cho cái giá của sự bình yên. Chúng ta sống trong thời đại của Internet, của công nghệ, nhưng xin đừng để những tiện nghi làm ta quên đi lời nhắc nhở về lòng biết ơn. Hãy sống sao cho xứng đáng với những 'mầm xanh' mà ông Liên đã từng dùng cả cuộc đời – dù là những giây phút tỉnh táo cuối cùng – để bảo vệ. Hòa bình không chỉ là không có tiếng súng, hòa bình là biết trân trọng những gì mình đang có."
Trở về xóm nhỏ ven sông Lam yên bình, ông Liên - một cựu chiến binh bị ám ảnh tâm lý đến mức điên loạn và mỗi khi lên cơn, vết sẹo lộ ra khiến ai cũng hãi. Bà hàng chè có kể với tôi rằng lúc lũ trẻ con đá bóng ngoài ngõ, quả bóng lăn đến chân lão. Lão giật mình, lùi lại một bước, giọng trầm đục vang lên giữa nắng trưa: - Lui về! Đừng để màu trắng lấn át hết lối về! Các con không thấy phía trước là vực thẳm sao?
Lũ nhỏ cười khúc khích: "Ông Liên lại đánh trận với gió kìa!". Mấy bà uống nước chè nhìn sang, ánh mắt đầy thấu cảm: - Tội.. Hồi trẻ rời quê đi miết, lúc trở về thì tâm hồn đã gửi lại nơi chiến trường Cam-pu-chia mất rồi. Sống mà cứ như đang ở trong cơn mộng mị dài chưa dứt.
Lão Liên vẫn đứng đó, bộ đồ lính cũ sờn màu lá úa rộng thùng thình ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Dấu vết của một thời gian khó trên mặt lão khẽ rung lên theo từng lời lẩm bẩm: "Đợi chút.. Sương mù sắp tan.. Đừng vội vã.. Quân ta đừng tiến vội.."
Có một bữa, vào năm tôi chỉ mới tròn 10 tuổi, làng có cướp; giật túi xách của con bé Lan - con gái lớn của bà Hình mà trong đó có giấy báo trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội, mục đích hắn cướp chắc để ngăn chị ấy đi học. Cả xóm hò hét đuổi theo, thì bất thình lình, ông Liên đứng chắn ngang đường tự bao giờ. Ông không cầm gậy, cầm dao chi cả, chỉ đứng đó, hai chân chôn chặt xuống đất, đôi mắt vằn lên tia máu nhìn trân trân vào thằng cướp.
Cái cách ông ấy quát: "Đứng lại!" nó không phải là tiếng quát của một ông già, mà là tiếng thét xé lòng từ dưới hầm trú ẩn vọng về. Thằng cướp khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Liên lúc đó nhìn thẳng vào kẻ đối diện, môi lẩm bẩm những cái tên mà chẳng ai trong xóm ni biết. Ông Liên không đơn thuần là đuổi theo một tên cướp, mà là lao vào một cuộc đối đầu không khoan nhượng. Với ông, đó không phải là một vụ cướp thông thường, mà là hành động chà đạp lên mầm xanh của giáo dục, là sự tước đoạt ước mơ tuổi 18 của một cô gái mới lớn.
"Ông vật hắn xuống, ghì chặt lấy đối phương, giọng nói lạc đi trong cơn phẫn nộ tột cùng. Ông quát tháo, truy hỏi về những thứ mà kẻ đó đã tước đoạt, âm thanh như muốn xé toạc cả không gian, đầy quyết liệt và uy quyền.". Người trong xóm thấy vậy chạy đến can ngăn nhưng ông không để lọt tai mà chửi tên cướp: "Hôm nay tao đánh mày không phải vì mày có thù oán gì với tao mà là vì mày đã hủy hoại mầm xanh của giáo dục, ni mà những người như tao chết đi còn có người thắp hương, mày hiểu chưa hả cái đồ vô học kia". Tên cướp bỏ chạy mất hút. Còn ông Liên vẫn ngồi đó, thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm, đôi tay gân guốc vẫn run rẩy trong tư thế thủ sẵn, tuy thắng nhưng hắn cũng kịp để lại một vết sẹo dài và sâu bên gần mắt trái của lão.
Lớn lên, hữu duyên thế nào chị Lan lại dạy đúng ngôi trường cấp 3 tôi học trên phố, chị là giáo viên Sử. Một lần, tôi hỏi: 'Chị ơi, chị thấy sao về bác Liên xóm mình?'. Chị bảo bác ấy từng đi lính, trận đó ác liệt lắm, tiểu đội chỉ còn mỗi bác sống sót. Nghe xong, tôi chạy ra bà hàng chè, thở hổn hển: 'Giờ cháu đã hiểu tại sao người ta gọi bác ấy là 'Liên điên' rồi bác ạ! Có phải vì trận đánh năm nào mà bác ấy bị ám ảnh, nên vụ mắng cướp mới dữ dội như vậy không?'
Đoạn, Bác hàng chè mới mở lời mắng yêu tôi: "Đúng rồi cháu ạ! Ông ta tốt nhưng đó là phần người còn sót lại, còn phần hồn ông gửi lại chiến trường bọn Pol Pot ác độc kia rồi!". Đoạn bà nói tiếp: "Cái xóm ni bình yên lắm, nhưng mỗi khi sương mù lên, người ta lại thấy ông Liên đứng giữa sân, nhìn về phía bờ sông, miệng lầm bầm canh gác cho một trận đánh đã kết thúc từ lâu lắm rồi..".
Một hôm như thường lệ, ông lên cơn, bắt đầu có hành vi đánh đập con cái. Đạt - con trai ông - nói với tôi: "Chú ở nhà coi nhà giùm anh nha, anh chở ba lên viện quân y thuộc Quân khu 4 nha". Sáng hôm ấy khi gà còn chưa gáy, chiếc xe chở lão Liên rời xóm lúc trời nhá nhem, để lại sau lưng dòng sông cạn đang chìm vào sương mù.
Lão được đưa vào căn phòng nằm cuối hành lang bệnh viện. Phòng của bác sĩ Ân - một bác sĩ tâm lý được sơn màu trắng toát, tinh khiết đến mức đôi khi làm người ta thấy ớn lạnh. Trên trần, chiếc quạt cũ quay đều, phả ra những luồng gió khô khốc, phát ra tiếng vút.. Vút.. Đơn điệu như nhịp đếm của thời gian.
Ân nhẹ nhàng tháo những sợi dây trói tạm bợ trên cổ tay lão Liên. Lão không phản kháng, chỉ ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ, đôi vai gầy sụp xuống. Lão nhìn chằm chằm vào ly nước lọc trên bàn. Bỗng Ân lên tiếng: "Bác Liên, bác thấy trong người thế nào?" – Ân hỏi.
"Cháu ạ.. Trong này chỉ có tiếng gió rít qua khe núi và màu đỏ của những buổi hoàng hôn không bao giờ tắt. Nó ồn ào quá, anh Ân ạ!".
Ân khẽ đẩy ly nước về phía lão:
"Có phải bác đang thấy những người anh em của mình vẫn còn đang đứng giữa" ván cờ "chưa kết thúc không ạ, mà bác thì không thể đưa họ về nhà?"
Lão Liên bỗng khựng lại, đôi tay run rẩy chạm vào thành ly nước. Lão thào thào:
"Đúng.. Họ vẫn còn ở đó.. Giữa những đồng đội ông như đang tan biến vào khói sương."
Giọng lão bắt đầu nhanh dần, hơi thở dồn dập như tiếng trống trận: - Thằng A, thằng B tiến lên.. Họ cứ ngỡ là nắng ấm phía trước. Nhưng phía đối diện đã dọn sẵn một "ván cờ tàn". Họ chấp nhận hi sinh một loạt bộ binh để mở đường cho một đợt phản công quy mô lớn.. Lão bỗng ngừng tim, mặt tái mét. Ân buộc dùng biện pháp cấp cứu mới cứu bác khỏi tay tử thần.
Năm ngày bác Liên nằm im, lão thấy mặt đất Cam-pu-chia nhuộm đỏ. Tiểu đội trưởng Tiến đổ gục xuống lá khô sau khi thằng Chiến xung phong chặn địch. Sau trận đó, tin thắng trận truyền về, nhưng năm 1979, Trung Quốc bất ngờ gây hấn biên giới phía Bắc. Riêng Liên được về nhà vì bị lao phổi, còn 2 người đồng đội còn lại buộc cấp tốc đến biên giới. Lúc tỉnh dậy ông mới nghe tin hai thằng bạn mình đã nằm lại tại chiến trường. Vậy là tiểu đội chỉ còn lại mình ông, mang theo nỗi giằn vặt nên mới bị điên như vậy.
Sau khi tỉnh lại, ông mở lòng kể hết cho bác sĩ Ân. Ân cùng Đạt ôm ông khóc. Hết mười giây hồi tưởng, lão nấc lên nghẹn ngào: "Hết chiến tranh rồi sao? Hòa bình rồi sao.. Mình có nằm mơ không? Chiến ơi, Tiến ơi.. Chúng mày đâu có may mắn như tao, tao còn được xem vẻ đẹp đất nước ta, hòa bình đẹp lắm.. Chúng mày đâu rồi!"
Sau đợt điều trị, tâm thế ông Liên dịu lại, không còn những cơn gào thét hay cái nhìn vằn tia máu như trước. Một ngày cuối thu, ông nhờ Đạt chở về lại Nghĩa trang Liệt sĩ. Không còn bộ quân phục sờn cũ, ông khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu nhất.
Đứng trước hàng bia mộ san sát, ông không khóc. Ông lặng lẽ đặt những bông cúc trắng xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên từng cái tên đã phủ màu thời gian: 'Chiến ơi, Tiến ơi.. Tao về rồi. Tao mang hòa bình đến cho tụi mày đây'.
Hôm đó, lần đầu tiên sau mấy chục năm, xóm nhỏ ven sông Lam thấy ông Liên trở về với một nụ cười hiền hậu. Ông không còn đứng giữa sân canh gác trong sương mù nữa. Ông ngồi trước hiên nhà, lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ đá bóng ngoài ngõ, ánh mắt không còn là vực thẳm, mà là sự bình yên của một người đã gửi lại được những bóng ma quá khứ vào lòng đất mẹ. Sau đó đúng vào ngày 30/4/2000 ông đã nhắm mắt xuôi tay, trước lúc mất ông nở nụ cười mãn nguyện và dặn dò chị Lan rằng: "Hãy kể cho các trò của con nghe về việc ông đã chiến đấu và bảo vệ mảnh đất biên giới Tây Nam như thế nào con nhé!". Lúc làm lễ hạ huyệt, trời hửng sáng chiếu rọi phần mộ ông như thể chào đón một cựu chiến binh lên thiên đường nơi có những người đồng đội đang chờ
Bình luận:
"Mỗi khi sương mù lên, tôi lại nhớ về ông Liên. Ông không chỉ là một 'ông già điên' trong ký ức của đám trẻ con, mà là một minh chứng sống động cho cái giá của sự bình yên. Chúng ta sống trong thời đại của Internet, của công nghệ, nhưng xin đừng để những tiện nghi làm ta quên đi lời nhắc nhở về lòng biết ơn. Hãy sống sao cho xứng đáng với những 'mầm xanh' mà ông Liên đã từng dùng cả cuộc đời – dù là những giây phút tỉnh táo cuối cùng – để bảo vệ. Hòa bình không chỉ là không có tiếng súng, hòa bình là biết trân trọng những gì mình đang có."
