Tên Truyện: Người Được Chọn Tác Giả: Mr Tom Thể loại: Cổ đại, viễn tưởng Văn án: Thời cổ đại chính là thời kỳ của những điều ta biết và những điều ta chưa biết. Liệu những thứ ta biết có thực sự là tất cả so với thế giới đầy bí ẩn ngoài kia? Chắc chắn là không rồi! Những điều ta biết được chỉ vỏn vẹn một hạt cát trong thế giới này còn những điều ta không thấy, không hiểu, không thể tưởng tượng có lẽ vẫn đang tồn tại ngoài kia một cách dày đặc nhưng ta lại chẳng hề biết. Câu truyện này được khai thác từ những điều mà ta dường như "chưa biết" hoặc khó mà biết được. Hãy cùng đưa những bước chân của chúng ta vào thế giới cổ đại không tưởng này. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Người Được Chọn - Mr Tôm
CHƯƠNG 1 Bấm để xem "Cộc.. cộc, lạch cạch, lộc cộc, lạch cạch.. Âm thanh ấy cứ dồn dập mỗi lúc mỗi nhanh, những thứ âm thanh mà khiến tôi phải chán ghét cứ van vãng trong đầu, bên hai lỗ tai, nó cứ như đang xâu xé tâm hồn của tôi. Sau một lúc, chỉ một chút thôi những âm thanh ấy đã biến mất, thật may làm sao.. Nhưng khoan đã, tôi đang nghe thấy điều gì đó, một thứ âm thanh có vẻ kinh sợ, dần dần những tiếng ken két của mấy cây cuốc chim cũng biến mất, những tiếng bước bước chân ngựa, chân người đã không còn kêu như cái cách mà tôi chán ghét.. Nó bị thay vào bằng những tiếng la hét.." - Nghỉ giữa chừng, nước mắt cậu rưng rưng. "Những tiếng la chói tay, những tiếng hét oi ả và cả những lời khóc cầu bao trùm cả hang động: Áhh, ôi cứu tôi, xin ông trời thương xót.. Tôi còn nhìn thấy một người phụ nữ đang khóc một cách vội vã trước một người đàn ông đã bị một tảng đá lớn đè nát phần trên trước khi bị đám đông xô bồ giẫm đạp đến chết.." - Đó là những gì cậu ta đã nói, đó là những gì trước khi cậu ta chết do mất máu - một thanh niên nhân công trong mỏ - Ừ - người đàn ông ngoảnh mặt đi ra - Sao cậu ta lại nói như thế với cậu? Cậu ta như đang.. - một nhà báo trẻ phân vân - Đang hối hận! - một ông lão đi cùng với nhà báo với mái tóc trắng nói - Được rồi hai người đi được rồi, đi ra ngoài mau mau đi! - người đàn ông vốn đã đi ra bây giờ đã quay lại xua đuổi - đủ rồi, buổi phỏng vấn này là quá đủ! - ông ta nhìn cậu thanh niên kia nhăn nhó, trong miệng tên béo này như đang nguyền rủa cậu và sẽ cho cậu no đòn sau khi hai người kia đi ra Lúc sau những nhà báo ấy đi ra, tên chủ béo kia đóng của lại, khóa cửa và quay mặt lại nhìn.. - Mày! Mày! Mày muốn chết đấy à! Mày muốn tao cắt từng thớ thịt trên người mày cho con Lu của tao ăn không? Mày được lắm, mày đừng tưởng tao sẽ tha cho mày và kể cả là thằng bạn của mày! Để buổi tối đi rồi mày sẽ thấy. - Ông.. ông làm gì tôi cũng được nhưng làm ơn đừng làm hại bạn của tôi. Làm ơn.. - nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi, những giọt nước mắt trắng tinh ấy cứ nhỏ dần xuống dưới nền đất, trong căn phòng đầy lạnh lẽo tình người này thì những giọt nước mắt của cậu cũng chẳng còn giá trị gì. - Vậy mày sẽ chịu giúp nó - Thằng Nhu đâu lôi nó bỏ vào nhà kho, kiếm thằng khác thằng nào "ngoan ngoan" cho vào đây - Dạ ông Một người đàn ông to lớn bước vào, trên người ông ta có đầy vết sẹo, sẹo lớn sẹo nhỏ đều đầy đủ. Đi theo hắn còn là con Lu của ông chủ béo cùng một sợi dây thừng. Tên chủ béo rời đi mà không một lần nhìn lại anh thanh niên. - Anh.. anh làm ơn tha cho tôi. Tôi còn muốn sống, chắc anh hiểu nhất vào nhà kho là như thế nào mà. Làm ơn, làm ơn hãy thương xót cho tôi. Tôi còn muốn sống, còn muốn sống mà. Làm ơn.. - Anh ren rỉ vang động cả phòng Trên khuôn mặt của tên Nhu vẫn lạnh toát, không chút cảm xúc, hắn từ từ mở miệng - Mày ngu thì mày chịu ngu ạ! Ông chủ chẳng phải đã nói sao? Đừng nói gì quá lố, chỉ nói khi được hỏi mà mày nói như không có chuyện gì, nói hết thảy thì thôi chịu rồi. Đi thôi, giờ đi theo tao. - vừa nói hắn vừa kéo cậu thanh niên ra ngoài, sức mạnh của hắn trông thật kinh khủng, kéo cậu kia đi một cách quá đổi nhẹ nhàng, cột hai tay lại rồi bắt đầu dẫn đi bằng cửa sau đi đến nhà kho ở tít xa ở phía sau khu rừng Cậu thanh niên từ lâu đã nghe một khi ai bước chân vào cái nhà kho này thì không bao giờ được gặp lại, chắc chắn ngay ngày hôm sau sẽ có vài người đi ra ngoài từ sớm cùng với một cây xẻng hoặc bất cứ thứ gì.. có lẽ là để đào. Lần đầu được đến đây, nó không giống như những gì cậu tưởng tượng cho lắm, cậu tưởng là sẽ có biết bao nhiêu là thứ như máy chém hay đại loại như để hành hạ nhưng chỉ mình thấy những cái chồng rơm to ở hai bên, mấy cái chồng rơm ấy mà được gộp lại chắc to lắm, rất to, có lẽ là trâu, bò có thể ăn cả tháng ấy chứ Cậu được dẫn đén bên cạnh một cây cột lớn, tên Nhu nhanh chóng cột cậu vào cái cây đó. Con Lu gầm gừ như là hổ đói chẳng khác nào như muốn lao vào ăn thịt anh thanh niên kia ngay nhưng nó biết rằng người trước mặt nó chưa đến lúc để xử lý. - Mày ngồi ở đây cho ngoan, mày đừng có mà tìm cách trốn, trốn thì mày biết là mày chắc chắn xong đời! - Được rồi - anh thanh niên chua chát nói - tôi cũng sống đủ rồi, đủ đau khổ rồi, đủ vất vả rồi nhưng còn em tôi, xin anh -anh thu giọng- làm ơn, tôi tin anh vẫn còn lòng người, anh là người duy nhất tôi tin tưởng, xin anh hãy đưa em tôi trốn khỏi đây. Xin anh, xin anh.. anh có thể đưa nó đến bất kì đâu nhưng làm ơn không phải chỗ này - vừa nói anh vừa cố gắng moi móc trong cái túi trong quần của anh ra những đồng tiền - đây xin anh, lấy giúp tôi, tôi không thể đưa cho anh được, anh hãy lấy giúp tôi. - Này! Mày nghĩ tao đã đồng ý chưa? Sao mày? Mày cứ giữ lấy, tao không cần mấy đồng bạc vụn của mày. Khoan, cứ đưa cho tao - hắn vừa moi móc trong quần của anh thanh niên, lấy ra cũng chẳng được mấy đồng bạc, chắc vừa đủ mua mấy cái banh mì thêm mấy tô súp - Nè giữ lấy.. - hắn nhét vào túi anh thanh niên một cục vàng nhỏ tí xíu, chắc giá cũng chỉ vừa đủ mấy đồng bạc, hay lớn hơn chút thôi. - Cảm ơn anh Tối đến, những cơn gió đêm ào ạt bay đến, âm thanh vang dội cả khu rừng bằng những âm thanh xào sạt của lá cây, cành cây cọ vào nhau. Những con cú, con quạ cứ thi nhau kêu réo than trời những con cóc, con ếch cũng thoải mái ngân nga những bản hòa ca của mình. Không xa đó là khu mỏ vẫn đang làm việc bất kể ngày đêm, tiếng ngựa, tiếng người cứ tranh nhau trên bản giao hưởng lộn xộn này. "Lộp cộp, lộp cộp.." cái âm thanh bước đi đầy nặng nề của tên béo trên đôi giày đế cao đang bước đến trên con đường được hắn rải sỏi, rải đá vào tuần trước đang xuất hiện và ngày càng lớn hơn và lớn hơn nữa. Một âm thanh vô hồn vang lên - Mở cửa - tên chủ béo đã tới Tay chân anh thanh niên quặng lại vì sợ đôi chân anh co rút lại, dường như là đang run bần bật, nước mắt anh sắp trào ra khỏi tròng, miệng thì cứ lảm nhảm: "Làm ơn tha cho tôi", "làm ơn".. Trước mắt anh không chỉ có tên chủ béo mà còn có tên Nhu cùng vài tên khác - Bắt đầu thôi. Nhỉ? Lúc này bọn chúng bắt đầu kéo những chồng rơm ra, dưới đó hiện ra một cái của sập, cái cửa ấy cũng tương đối có thể đi hai người cùng một lúc nếu ốm nhưng chỉ một nếu như là tên chủ béo. - Đem hắn theo Tên Nhu cởi trói cho anh nhưng anh đã quá mệt, quá kiệt quệ vì đã nhiều ngày chưa ăn, kết hợp với cái nóng của ban sáng và cái lạnh lẽo của đêm đã rút cạn mọi sinh lực của anh từ sớm rồi - Làm ơn, xin hãy giúp em tôi - anh thì thào Nhu không trả lời anh, hắn cứ vừa vác anh mà đi xuống từ từ, dường như mặc kệ những lời anh nói - Để hắn xuống đây - tên béo vừa cười, vừa đắc ý - Dạ ông - nói xong hắn bước đến cái ghế để một cơ thể mệt mỏi lên đó còn Miệng anh thanh niên kia thì vẫn cứ lảm nhảm điều đó, có lẽ sinh mạng của anh sắp kết thúc rồi, những hạt cát cuối cùng của cái đồng hồ sự sống sắp chảy hết rồi. Anh mở đôi mắt đượm buồn, bị tô đen bởi những quần thâm gắng gượng mở mắt nhìn tên Nhu - Ối! Ông ơi, con, con đau bụng quá ông ơi! - Mày mày. Mày bị gì thế? - Con không biết nữa, con không chịu nổi nữa rồi. Xin cho con đi. Mau lắm ạ, mau lắm ạ - Ừ mày mau đi lẹ, tao không muốn thứ kinh tởm đó rớt ra ở đây đâu? - Dạ dạ, dạ ông, đội ơn ông Tên Nhu nhanh chóng chạy ra ngoài, leo lên từng bước cầu than, những giọt nước mắt hai bên gò má đã chảy từ lúc nào không hay. Hắn chạy vụt đi, thật nhanh về phía phòng ngủ tập thể. Trời đêm đó tối tăm vô cùng, có trăng đấy nhưng có lẽ trăng trời cũng thấy tiếc thương cho một chàng thanh niên còn quá trẻ để phải đón nhận cái chết như vậy. Hắn bước vào trong, những tên thợ đã ngủ say từ lâu, bước nhẹ vào trong, đến chiếc giường có tên Hùng. Ẵm đứa bé lên cái tay thô kệch. Ai mà ngờ cái tay trông như khúc cây thông, thô kệch và cứng ngắc như mấy cây rìu cây cuốc kia lại bồng trên tay một đứa bé nhỏ.