Bài viết: 144 



Người đàn ông mang gương mặt của quỷ
Tác giả: Dương
Thể loại: Truyện ngắn
"Người đàn ông mang gương mặt của quỷ" là hành trình từ ánh hào quang chói lọi xuống vực sâu tăm tối của một kẻ từng đắm chìm trong sự ngưỡng mộ của thế gian. Câu chuyện dẫn dắt người đọc, người nghe qua những ngõ tối nhất của lòng người - nơi tình yêu có thể trở thành lưỡi dao, nơi nỗi đau không chỉ in hằn trên da thịt mà còn ăn sâu vào tâm can.
Phải chăng, đôi khi, quỷ dữ không ở đâu xa mà ẩn ngay trong gương mặt của chính chúng ta?
Tác giả: Dương
Thể loại: Truyện ngắn
"Người đàn ông mang gương mặt của quỷ" là hành trình từ ánh hào quang chói lọi xuống vực sâu tăm tối của một kẻ từng đắm chìm trong sự ngưỡng mộ của thế gian. Câu chuyện dẫn dắt người đọc, người nghe qua những ngõ tối nhất của lòng người - nơi tình yêu có thể trở thành lưỡi dao, nơi nỗi đau không chỉ in hằn trên da thịt mà còn ăn sâu vào tâm can.
Phải chăng, đôi khi, quỷ dữ không ở đâu xa mà ẩn ngay trong gương mặt của chính chúng ta?

Anh từng là kẻ được cả thế giới chiều chuộng vì gương mặt đẹp như tài tử xi-nê. Mang trong người một phần tư dòng máu Pháp, anh có sống mũi thẳng, đôi mắt sâu và nụ cười nửa miệng quyến rũ. Anh luôn khiến người khác phải dừng lại, ngoái nhìn lâu hơn một chút.
Anh biết mình đẹp, và anh tận dụng triệt để điều đó. Anh lướt qua đời những cô gái trẻ, những người phụ nữ khao khát yêu đương. Một lời nói ngọt, một ánh mắt gợi tình, chỉ thế là đủ để con mồi ngã quỵ. Anh không giữ ai lâu, không hứa hẹn gì bền vững. Anh sống như cơn lốc, lao nhanh, để lại chút hương rồi biến mất. Hôm nay cặp kè cô này, mai lại nhắn tin tán tỉnh cô khác. Anh không yêu ai, chỉ thích cảm giác chinh phục. Có người đòi tự tử vì anh. Có người dọa sẽ giết anh. Nhưng tất cả những điều đó không làm anh sợ, trái lại khiến anh cảm thấy thích thú, rồi cười thầm trong bụng, nghĩ rằng: Cùng lắm thì mấy nàng khóc một trận rồi thôi, chứ chẳng ai dám chết cả!
Gương mặt từng là niềm kiêu hãnh của anh. Cho đến một ngày.
Một buổi chiều, khi vừa bước ra khỏi một quán cà phê để lấy món đồ bỏ quên trong cốp chiếc SH, một dòng nước nóng trút lên người anh cùng với tiếng hét: "Thằng đê tiện!" Mặt anh rát như lửa đốt. Mọi thứ tối đen. Anh đau đớn tột cùng, gào thét, rồi ngã xuống đất, tay ôm lấy gương mặt đang tan chảy.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh không còn là anh nữa. Gương mặt từng là niềm tự hào giờ biến dạng như bị bàn tay quỷ dữ vẽ lại. Phải hơn nửa năm sau, cảm giác đau rát mới dịu bớt. Bác sĩ bảo anh may mắn sống sót.
Những ngày trong bệnh viện là chuỗi dài vô tận của những cơn đau nhức. Mỗi lần tỉnh lại, anh hy vọng tất cả chỉ là ác mộng, nhưng bàn tay run rẩy chạm vào lớp băng dày cộp trên mặt kéo anh về thực tại. Có lúc, đau đớn quá, anh gào lên như thú dữ, giật đứt dây truyền dịch, khiến bác sĩ và y tá phải ghì chặt tay anh, tiêm một mũi thuốc an thần. Trong những giấc ngủ chập chờn nhờ thuốc giảm đau, anh nghe họ thì thào: "Nghe nói lúc trước anh ta đẹp trai lắm. Tội nghiệp!" Hai tiếng "tội nghiệp" như mũi dao đâm thẳng vào tim anh.
Anh biết người đã ra tay với mình. Anh kịp nhìn thấy gương mặt cô gái cùng tiếng hét trước khi cảm giác như cả ngọn núi lửa đổ lên mặt anh. Cô không giống những người khác. Cô yêu anh điên cuồng, mù quáng, qua những cuộc gọi, tin nhắn không ngừng; thậm chí chạy đến nhà anh, đứng trước cổng công ty, chỉ để mong một nụ cười từ anh. Khi công an đến hỏi anh có biết ai làm không, có thù oán gì không, anh im lặng rất lâu.
Trong đầu anh, gương mặt cô hiện lên rõ ràng như đang đứng trước mặt. Những cơn đau rát khiến anh gào thét đòi công lý. Cô đã hủy hoại cuộc đời anh. Chỉ cần nói tên cô, cô sẽ phải trả giá. Nhưng rồi, anh nhớ ánh mắt si mê, đầy khao khát, nhớ những lần cô khóc lóc van xin, nắm cánh tay anh, khẩn thiết nhìn anh như thể anh là cả thế giới. Anh từng cười nhạo sự yếu đuối ấy. Anh không yêu cô, cũng như không yêu bất kỳ ai. Nằm trên giường bệnh, giữa lằn ranh sự sống và cái chết, anh biết chính sự tàn nhẫn của mình đã đẩy cô đến bước đường cùng. Cô là nạn nhân của anh.
Anh nhắm mắt, lớp băng trên mặt siết chặt như bóp nghẹt hơi thở. "Tôi nghĩ là họ nhầm người," anh nói, giọng khàn đặc. Anh không tha thứ cho cô. Nhưng anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Cảnh sát đành khép lại vụ việc vì không có bằng chứng, không nhân chứng.
Rất nhiều đêm sau khi ra viện, anh không thể chợp mắt. Lần đầu nhìn mình trong gương, anh gào lên như một gã điên. Anh đập phá mọi thứ trong tầm tay. Bố mẹ anh bất lực. Họ không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của đứa con trai duy nhất, vốn từ nhỏ đã được cưng chiều như một thiên thần.
Từ đó, anh nhốt mình trong phòng, ngồi thừ người hàng giờ trong bóng tối. Anh suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại rất nhiều. Như một cuốn phim tua ngược, chậm rãi, một thời huy hoàng của anh hiện ra trong đầu. Hơn một năm sau, khi vết thương đã liền da, anh quyết định ra đi.
Anh trùm kín mặt và mặc áo dài tay để che đi hai cánh tay đầy sẹo vẫn còn đỏ tươi. Anh lên xe, hướng về cao nguyên. Anh biết mình cần một nơi có không khí mát mẻ để không phải chịu đựng những cơn đau nhói xuất hiện bất cứ lúc nào. Anh xuống xe tại một thị trấn nhỏ, cách nhà mấy trăm cây số. Ở đó, không ai biết anh là ai. Anh tìm thấy một nghĩa trang nhỏ, giăng tấm bạt giữa hai ngôi mộ, bắt đầu cuộc sống mới ở đó. Anh tự nhủ, cứ sống thế này, đến khi nào chết thì thôi!
Ban ngày, anh che kín mặt bằng chiếc áo cũ, chỉ chừa đôi mắt méo mó. Lúc đầu, người ta còn tò mò nhìn anh, có chút sợ hãi. Nhưng lâu dần, họ quen, cũng bớt quan tâm. Trẻ con nơi này gọi anh là "ông mặt quỷ". Anh thấy tên đó không ác ý, bởi mặt anh bây giờ giống quỷ thật. Ban đêm, anh để gương mặt trần trụi dưới ánh trăng. Anh đi lại giữa những ngôi mộ, thắp nhang, đốt nến. Những ngày lạnh, anh gom cành khô, đốt lửa, sưởi ấm cho mình, và sưởi ấm cho những linh hồn lặng lẽ xung quanh.
Anh không nói chuyện với ai. Lời nói dường như đã rời bỏ anh, âm thanh phát ra cũng méo mó như gương mặt anh. Người ta đến, chỉ ngôi mộ cần anh chăm sóc, đưa tiền. Anh gật đầu, nhận tiền, ậm ừ thứ âm thanh khàn đục như bị nghẹn ở cuống họng. Người ta đưa bao nhiêu anh nhận bấy nhiêu, không đòi hỏi, không xin thêm. Số tiền ít ỏi đủ để anh sống qua ngày.
Anh không đếm thời gian nhưng anh biết mình đang già đi. Gương mặt anh vẫn không thay đổi. Vẫn là những vết sẹo gớm ghiếc, vẫn là nỗi ám ảnh cho bất kỳ ai vô tình nhìn thấy. Anh sống như một cái bóng, lặng lẽ, vô hình.
Có nhiều đêm, anh nằm ngắm sao trời, nghĩ về đời mình. Anh không còn buồn nhiều nữa vì anh hiểu, số phận đã bắt anh trả giá. Cái giá quá đắt! Chắc anh phải trả hết cả cuộc đời này. Ông Trời đúng là gian ác. Anh nghĩ thế và bật cười. Nụ cười nửa miệng quyến rũ đã bị thay bằng cái nhếch mép méo xệch tội nghiệp từ rất lâu rồi. Hình như cũng gần hai mươi năm.
Thế rồi một ngày, nghĩa trang có lệnh giải tỏa, các ngôi mộ sẽ được di dời. Anh không có quyền giữ lại nơi này, không có quyền giữ lại căn lều bạt cũ kỹ đã là nhà suốt bao năm. Anh thu dọn chút đồ đạc, rời đi. Thị trấn nhỏ không có nhiều người để ý đến sự biến mất của anh. Nhưng đám trẻ con thì có, chúng kháo nhau: "Ông mặt quỷ đi rồi, tụi bây ơi!"
Anh đi chưa được bao lâu thì có một thanh niên chạy xe hơi lên tìm. Cậu này trẻ, khoảng ngoài hai mươi. Cậu đứng lặng nhìn nơi người dân bảo là chỗ 'ông mặt quỷ' từng sống nhiều năm. Có người hỏi: "Cậu là gì của ông đó?" Chàng thanh niên trả lời: "Ông ấy là bố của cháu."
Đứa con là kết quả của một tình yêu mù quáng năm xưa. Khoảng một tháng sau khi ra tay với người đàn ông phụ bạc mình, cô gái đã phát hiện mình có thai. Cô bỏ trốn cùng với mầm sống trong bụng. Cô giữ đứa trẻ, nuôi nó lớn lên trong lặng lẽ, nói dối rằng ba nó đã qua đời khi nó còn đỏ hỏn. Nhưng rồi cô biết mình không thể giấu mãi. Khi đứa con trai bước vào tuổi hai mươi, cô đã kể hết trong nước mắt. Cậu con trai lắng nghe nhưng không khóc. Cậu chỉ ôm vai mẹ, rồi đứng dậy, bắt đầu hành trình tìm cha từ những mảnh tin vụn vặt.
Chàng thanh niên đã đi rất nhiều nơi, tìm kiếm khắp chốn. Ở đâu nghe bảo có người đàn ông gương mặt bị axit tàn phá, cậu đều đến, nhưng không đúng. Có người còn quá trẻ, có người lại quá già. Tuy nhiên, cậu không bỏ cuộc. Cậu mang theo một tấm ảnh cũ duy nhất mà mẹ được chụp chung với cha từ trước khi mọi thứ xảy ra, khi gương mặt bố cậu vẫn đẹp ngời ngời.
Một người quen bảo rằng từng nghe đâu đó có một người đàn ông gương mặt bị tàn phá bởi axít sống ẩn ở nghĩa trang tại một thị trấn trên cao nguyên. Thế là cậu đến đó. Một người dân gần đó cho biết "ông mặt quỷ" đã rời đi từ nửa năm trước, không ai biết đi đâu.
Cậu đứng giữa nghĩa trang, nhìn những hàng cây thông đung đưa trong gió. Lòng cậu nặng trĩu. Bố cậu - người đàn ông mang gương mặt của quỷ - đã sống một cuộc đời lặng lẽ, trả giá cho những sai lầm của tuổi trẻ.
Đứa con trai quay về, mang theo câu chuyện không có hồi kết. Còn anh, anh vẫn mang gương mặt của quỷ, tiếp tục lang thang, mang theo nỗi ân hận và sự cô đơn đến cuối đời.
Dương